Tiên Nghịch
Chương 496: Thiên Yêu quận
Trong Hằng Nhạc phái có một vị tên là Hoàng Long chân nhân, là người trong môn phái ấy.
Chẳng qua vị Hoàng Long chân nhân này chỉ có tu vi Trúc Cơ mà thôi, tướng mạo so với người trong bức tranh này tuy giống nhau nhưng không thể là một người được! Vương Lâm hơi trầm ngâm.
- Chẳng qua tướng mạo giống nhau, tên gọi cũng giống nhau, việc này đúng thật là yêu dị. Khó trách nơi này được gọi là Đông Hải yêu linh. Chữ yêu này cũng rất thỏa đáng!
Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía mảnh hắc vụ lớn ở một góc của bức tranh.
- Hắc vụ trong bức tranh chính là đại biểu cho những đêm yêu linh. Mỗi khi trăng tròn chính là đêm yêu linh, chỉ có ở trong trận pháp mới được bình an.
Âu Dương Hoa đứng bên cạnh cung kính nói.
- Đêm yêu linh vào lúc trăng tròn, vậy là thế nào?
Ánh mắt Vương Lâm sững lại.
- Nơi này chính là chỗ của yêu linh, hiển nhiên có ngày yêu linh đi săn mồi. Mà ngày đó chính là đêm trăng tròn.
Âu Dương Hoa nhìn ra bầu trời ngoài cửa cốc. Lúc này đã là hoàng hồn, sắc trời đang tối dần.
- Tối nay chính là ngày trăng tròn. Đến lúc đó có thể thấy yêu linh đi săn mồi.
Âu Dương Hoa thu lại ánh mắt.
Thần sắc Vương Lâm như thường, không có vẻ gì biến đổi. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Trước đây ngươi nhắc tới Cổ yêu thành có vật ta cần là vật gì?
Âu Dương Hoa nghe thế hơi do dự một chút, sau đó cắn răng nói:
- Thượng tiên nếu đã hỏi thì tại hạ cũng không dài dòng nữa. Chỗ yêu linh này phạm vi quá lớn. Nghe đồn rằng trong thiên hạ có tổng cộng chín quận. Nơi chúng ta đang ở là Thiên Yêu quận! Lão hủ cả đời đi xa nhất cũng chỉ tới được Cổ yêu thành. Đó chính là một trong những thành trì của Thiên Yêu quận.
Chuẩn xác mà nói thì nó nằm trong phạm vi của Thiên Yêu quận nhưng vẫn chỉ thuộc về nơi man hoang mà thôi. Lão hủ sau khi được học tập ở Cổ yêu thành mới chỉ đạt được trình độ nhất tinh, không thể có quyền được ở lại, thế nên liền trở lại bộ lạc trong sơn cốc, trở thành trưởng lão ở đây, phụ trách dạy dỗ tộc nhân.
Trong Thiên Yêu quận có yêu đế Tai Hư, ngoài ra còn có bát đại yêu soái, thiên vạn yêu binh, thành trì có tới hơn trăm cái, nắm giữ một phương!
Về phần thứ mà lão hủ nói tới, việc này nói ra cũng khá dài dòng. Phải biết rằng cứ khoảng năm trăm năm lại có người từ bên ngoài vào trong nơi yêu linh này. Việc này cơ hồ người nào ở đây cũng biết.
Mỗi lần có người ngoài tiến vào nơi này cũng đều gây gió tanh mưa máu. Những người này khi tiến vào đều gia nhập những quận khác nhau, lấy chiến công để đảm nhiệm những chức vị bất đồng. Chiến công càng cao thì địa vị càng cao! Thậm chí nghe đồn trong bát đại yêu soái của Thiên Yêu quận cũng có một vị trí là người bên ngoài trước đây nhiều năm nắm giữ!
Người bên ngoài sau khi tiến vào nơi này tựa hồ đều có những biến hóa thần kỳ. Bọn họ thường xuyên phát sinh xung đột với nhau, trong lúc đó thường xuyên phát sinh chém giết, tựa hồ phải giết chết đối phương mới được. Chuyện này cuối cùng đem lại cho họ lợi ích gì thì lão hủ không biết. Thượng tiên ngài cũng là một trong những người từ bên ngoài tới, hẳn là hiểu rõ hơn ta. Âu Dương Hoa cung kính nói.
Vương Lâm nhíu mày. Hắn mơ hồ hiểu ra một chút nhưng cũng chưa phải chính xác lắm. Trầm ngâm một lúc, hắn chậm rãi nói:
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta vật ngươi nói tới là vật gì?
Thân thể Âu Dương Hoa cứng đờ, trầm mặc không nói.
Vương Lâm an tĩnh chờ đợi. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên bức tranh nọ.
Một lúc sau, Âu Dương Hoa than nhẹ, nói:
- Thật không dám dấu thượng tiên. Nơi này tuy có vật người cần nhưng tác dụng của nó quá trọng yếu, lão phu thật sự không thể giao cho người. Người nếu cố tình cướp đoạt thì mọi người trong sơn cốc không lâu sau sẽ chết hết!
Ánh mắt Vương Lâm sững lại, lần đầu tiên từ bức tranh hướng về phía Âu Dương Hoa.
Âu Dương Hoa nhìn Vương Lâm, ánh mắt hai người lần lượt trao đổi. Dần dần Âu Dương Hoa cúi đầu. Nhưng lập tức hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Vương Lâm nói:
- Chẳng qua nếu thượng tiên còn có đan dược như vừa rồi thì lão phu có thể dâng lên cho người vật mà người cần.
Tay phải Vương Lâm vuốt lên túi trữ vật một cái, lấy ra một bình ngọc. Từng trận bạch quang lóe lên, không ngờ đã có không dưới mười bình ngọc hiện ra.
Sau khi bay một vòng trong không trung, những bình ngọc này lại trở về túi trữ vật.
Ánh mắt Âu Dương Hoa vẫn theo sát chuyển động của những bình ngọc này. Mãi cho tới khi chúng biến mất bên trong túi trữ vật, ánh mắt hắn mới chậm rãi thu hồi.
Nuốt nước bọt một cái, hắn hít sâu một hơi nói:
- Đan dược của những người từ bên ngoài tới luôn luôn là trọng bảo ở nơi này. Những loại đan dược này chúng ta ở đây căn bản không có tài liệu để luyện chế. Thượng tiên, mời theo ta, ta dẫn người đi xem vật người cần lấy!
Âu Dương Hoa đã hạ quyết tâm thật lớn, cung kính ôm quyền, xoay người đi trước dẫn đường.
Vương Lâm không nói một lời, đi theo sau, không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng.
Bên trong sơn cốc trời đã xẩm tối nhưng một đống lửa đã được đốt lên. Trong ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, cư dân bên trong sơn cốc ngồi cạnh đống lửa, nói chuyện với nhau, ai nấy đều lộ vẻ thoải mái. Nữ tử thì ngồi bên cạnh nam nhân của mình, trong lòng ôm hài động, nghe nam nhân nói chuyện, khóe miệng lộ nụ cười thỏa mãn.
Bên trong sơn cốc tràn ngập không khí yên bình.
Loại không khí này đầy cảm giác ấm áp, tràn ngập bốn phương. Vương Lâm và Âu Dương Hoa xuất hiện liền khiến những cư dân trong cốc đang ngồi bên đống lửa ngừng nói chuyện, trong nháy mắt yên tĩnh hẳn.
Cái loại cảm giác ấm áp kia tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Những nữ tử ở nơi này lo lắng ôm chặt hài đồng, nhìn Vương Lâm.
Chẳng qua cũng không phải ai cũng đều lộ vẻ lo lắng. Một số người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
Âu Dương Hoa không dừng chân, đi ngang qua đống lửa, đi sâu vào trong sơn cốc. Vương Lâm không nhanh không chậm đi theo, khi đi ngang qua đống lửa, những người xung quanh liền tránh đường cho hắn.
Trong đó có một nữ tử khi tránh đường, hài đồng không cẩn thận ngã xuống đất. Sắc mặt nàng tái nhợt, muốn tới ôm lấy hài tử nhưng lại phát hiện ra Vương Lâm đã đi tới.
Hài đồng nọ đang tự mình bò dậy, không để ý chút nào tới ánh mắt lo lắng của mẫu thân mà tò mò nhìn Vương Lâm.
Vương Lâm đi qua bên cạnh hài đồng này. Hắn hơi dừng lại, cúi đầu nhìn đứa bẻ. Đứa nhỏ cũng rất gan dạ, Vương Lâm nhìn thấy liền nhớ tới Đại Ngưu lúc nhỏ, miệng mỉm cười, tay phải xoa đầu đứa bé, sau đó đi qua.
Vương Lâm rời đi, mẫu thân đứa bé vội vã xông tới, ôm lấy nó nhanh chóng lùi ra, từ xa vọng lại âm thanh khiển trách.
Cho mãi tới khi Vương Lâm đã rời đi rất lâu, bốn phía xung quanh đống lửa mới khôi phục lại dần dần cái không khí ấm áp kia. Âu Dương Hoa mang Vương Lâm đi rất nhanh vào sâu trong sơn cốc. Sơn cốc ở nơi này hình dạng như hồ lô, miệng hồ lô chính là cửa cốc.
Lúc này Âu Dương Hoa đang đứng ở đáy hồ lô. Cây cối nơi đây rất ít, trên mặt đất mọc một thứ cỏ không biết tên, dẫm lên có cảm giác rất êm ái.
- Thượng tiên, xin mời xem!
Bước chân Âu Dương Hoa dừng lại, tay phải chỉ về phía trước.
Thần thức Vương Lâm quét ngang, lập tức liền sững người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía một vách đá trên sơn cốc.
Mặt vách đá này có màu xanh thẫm, so với vách đá bốn phía không hề thấy ăn khớp với nhau. Nhưng điều này cũng không phải thứ khiến Vương Lâm sững người. Thứ làm hắn chấn động chính là ở trung tâm của vách đá có một khối màu trắng như thủy tinh.
Thứ đó hình lục giác, được khảm chắc chắn vào vách đá.
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Lúc trước thần thức hắn cũng đã từng quét ngang nơi này nhưng không để ý lắm. Lúc này khi tới gần, lấy mắt tường cẩn thận quan sát hắn liền phát hiện ra điều kỳ quái.
Thủy tinh màu trắng kia không ngờ lại có tiên lực ba động. Nhưng sau khi nhìn kỹ, trong đầu Vương Lâm liền xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái.
- Đây, đây không phải là tiên lực!
Trong mắt Vương Lâm hiện lên những tia sáng kỳ dị. Hắn tiến lên vài bước, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước một cái về phía viên thủy tinh màu trắng ở trên cao kia.
Nguyên thần theo đầu ngón tay kéo dài ra, cảm thụ khí tức trên viên thủy tinh đó. Một lúc sau, sắc mặt Vương Lâm biến đổi, thu tay phải, trở nên trầm ngâm.
Âu Dương Hoa đứng bên cạnh nhẹ giọng nói:
- Thượng tiên, vật đó theo như tổ tiên tại hạ kể lại là thứ mà người bên ngoài các ngươi muốn lấy. Các ngươi gọi nó là kết tinh tiên lực. Mà nơi này chúng ta gọi nó là ngọc yêu linh !
Tác dụng của ngọc yêu linh chính là khi tộc nhân bị thương có thể chữa trị, cho nên trước đó tại hạ mới nói, nếu không có vật ấy thì tộc nhân sẽ tử vong hết.
Nhưng chẳng qua phẩm bậc của ngọc yêu linh này không cao, hiệu quả trị liệu không tốt lắm, kém xa so với đan dược của ngươi.
Vương Lâm không nói gì, lại giơ tay phải lên, chụp vào khoảng không một cái. Lập tức vách đá phát ra những tiếng động ầm ầm. Âm thanh này lúc đầu còn nhỏ, nhưng hầu như trong nháy mắt liền lớn lên, chẳng khác gì tiếng sấm ầm vang, truyền khắp sơn cốc.
Ngoài ra những tiếng động này còn khiến vách đá bốn phía chấn động kịch liệt, run rẩy như địa long đang cuộn mình vậy.
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hung hăng chụp một cái. Chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, tinh thạch màu trắng trên vách đá đột nhiên rời ra, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp rơi xuống bàn tay Vương Lâm.
Trong nháy mắt khi đụng tới tinh thạch màu trắng này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một thứ khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong tinh thạch tỏa ra, theo tay phải trực tiếp chui vào trong cơ thể. Thứ khí tức màu trắng này không đi trong kinh mạch mà chạy theo các khớp xương, nhanh chóng chạy trong cơ thể Vương Lâm một vòng, sau đó tụ lại tại đan điền, cuối cùng hóa thành một tinh thể lớn cỡ hạt gạo. Từng đợt khí tức màu trắng từ trong tinh thể xoay tròn bốn phía, trông như tinh vân vậy.
Thứ khí tức màu trắng này trông như tiên lực nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Tiên lực ôn hoà nhưng thứ khí tức này trong ôn hòa lại lộ vẻ yêu dị cực kỳ.
Sau khi hấp thu yêu lực, Vương Lâm cảm thấy toàn thân trên dưới có biến hóa cực kỳ rõ ràng.
Chẳng qua vị Hoàng Long chân nhân này chỉ có tu vi Trúc Cơ mà thôi, tướng mạo so với người trong bức tranh này tuy giống nhau nhưng không thể là một người được! Vương Lâm hơi trầm ngâm.
- Chẳng qua tướng mạo giống nhau, tên gọi cũng giống nhau, việc này đúng thật là yêu dị. Khó trách nơi này được gọi là Đông Hải yêu linh. Chữ yêu này cũng rất thỏa đáng!
Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía mảnh hắc vụ lớn ở một góc của bức tranh.
- Hắc vụ trong bức tranh chính là đại biểu cho những đêm yêu linh. Mỗi khi trăng tròn chính là đêm yêu linh, chỉ có ở trong trận pháp mới được bình an.
Âu Dương Hoa đứng bên cạnh cung kính nói.
- Đêm yêu linh vào lúc trăng tròn, vậy là thế nào?
Ánh mắt Vương Lâm sững lại.
- Nơi này chính là chỗ của yêu linh, hiển nhiên có ngày yêu linh đi săn mồi. Mà ngày đó chính là đêm trăng tròn.
Âu Dương Hoa nhìn ra bầu trời ngoài cửa cốc. Lúc này đã là hoàng hồn, sắc trời đang tối dần.
- Tối nay chính là ngày trăng tròn. Đến lúc đó có thể thấy yêu linh đi săn mồi.
Âu Dương Hoa thu lại ánh mắt.
Thần sắc Vương Lâm như thường, không có vẻ gì biến đổi. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Trước đây ngươi nhắc tới Cổ yêu thành có vật ta cần là vật gì?
Âu Dương Hoa nghe thế hơi do dự một chút, sau đó cắn răng nói:
- Thượng tiên nếu đã hỏi thì tại hạ cũng không dài dòng nữa. Chỗ yêu linh này phạm vi quá lớn. Nghe đồn rằng trong thiên hạ có tổng cộng chín quận. Nơi chúng ta đang ở là Thiên Yêu quận! Lão hủ cả đời đi xa nhất cũng chỉ tới được Cổ yêu thành. Đó chính là một trong những thành trì của Thiên Yêu quận.
Chuẩn xác mà nói thì nó nằm trong phạm vi của Thiên Yêu quận nhưng vẫn chỉ thuộc về nơi man hoang mà thôi. Lão hủ sau khi được học tập ở Cổ yêu thành mới chỉ đạt được trình độ nhất tinh, không thể có quyền được ở lại, thế nên liền trở lại bộ lạc trong sơn cốc, trở thành trưởng lão ở đây, phụ trách dạy dỗ tộc nhân.
Trong Thiên Yêu quận có yêu đế Tai Hư, ngoài ra còn có bát đại yêu soái, thiên vạn yêu binh, thành trì có tới hơn trăm cái, nắm giữ một phương!
Về phần thứ mà lão hủ nói tới, việc này nói ra cũng khá dài dòng. Phải biết rằng cứ khoảng năm trăm năm lại có người từ bên ngoài vào trong nơi yêu linh này. Việc này cơ hồ người nào ở đây cũng biết.
Mỗi lần có người ngoài tiến vào nơi này cũng đều gây gió tanh mưa máu. Những người này khi tiến vào đều gia nhập những quận khác nhau, lấy chiến công để đảm nhiệm những chức vị bất đồng. Chiến công càng cao thì địa vị càng cao! Thậm chí nghe đồn trong bát đại yêu soái của Thiên Yêu quận cũng có một vị trí là người bên ngoài trước đây nhiều năm nắm giữ!
Người bên ngoài sau khi tiến vào nơi này tựa hồ đều có những biến hóa thần kỳ. Bọn họ thường xuyên phát sinh xung đột với nhau, trong lúc đó thường xuyên phát sinh chém giết, tựa hồ phải giết chết đối phương mới được. Chuyện này cuối cùng đem lại cho họ lợi ích gì thì lão hủ không biết. Thượng tiên ngài cũng là một trong những người từ bên ngoài tới, hẳn là hiểu rõ hơn ta. Âu Dương Hoa cung kính nói.
Vương Lâm nhíu mày. Hắn mơ hồ hiểu ra một chút nhưng cũng chưa phải chính xác lắm. Trầm ngâm một lúc, hắn chậm rãi nói:
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta vật ngươi nói tới là vật gì?
Thân thể Âu Dương Hoa cứng đờ, trầm mặc không nói.
Vương Lâm an tĩnh chờ đợi. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên bức tranh nọ.
Một lúc sau, Âu Dương Hoa than nhẹ, nói:
- Thật không dám dấu thượng tiên. Nơi này tuy có vật người cần nhưng tác dụng của nó quá trọng yếu, lão phu thật sự không thể giao cho người. Người nếu cố tình cướp đoạt thì mọi người trong sơn cốc không lâu sau sẽ chết hết!
Ánh mắt Vương Lâm sững lại, lần đầu tiên từ bức tranh hướng về phía Âu Dương Hoa.
Âu Dương Hoa nhìn Vương Lâm, ánh mắt hai người lần lượt trao đổi. Dần dần Âu Dương Hoa cúi đầu. Nhưng lập tức hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Vương Lâm nói:
- Chẳng qua nếu thượng tiên còn có đan dược như vừa rồi thì lão phu có thể dâng lên cho người vật mà người cần.
Tay phải Vương Lâm vuốt lên túi trữ vật một cái, lấy ra một bình ngọc. Từng trận bạch quang lóe lên, không ngờ đã có không dưới mười bình ngọc hiện ra.
Sau khi bay một vòng trong không trung, những bình ngọc này lại trở về túi trữ vật.
Ánh mắt Âu Dương Hoa vẫn theo sát chuyển động của những bình ngọc này. Mãi cho tới khi chúng biến mất bên trong túi trữ vật, ánh mắt hắn mới chậm rãi thu hồi.
Nuốt nước bọt một cái, hắn hít sâu một hơi nói:
- Đan dược của những người từ bên ngoài tới luôn luôn là trọng bảo ở nơi này. Những loại đan dược này chúng ta ở đây căn bản không có tài liệu để luyện chế. Thượng tiên, mời theo ta, ta dẫn người đi xem vật người cần lấy!
Âu Dương Hoa đã hạ quyết tâm thật lớn, cung kính ôm quyền, xoay người đi trước dẫn đường.
Vương Lâm không nói một lời, đi theo sau, không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng.
Bên trong sơn cốc trời đã xẩm tối nhưng một đống lửa đã được đốt lên. Trong ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, cư dân bên trong sơn cốc ngồi cạnh đống lửa, nói chuyện với nhau, ai nấy đều lộ vẻ thoải mái. Nữ tử thì ngồi bên cạnh nam nhân của mình, trong lòng ôm hài động, nghe nam nhân nói chuyện, khóe miệng lộ nụ cười thỏa mãn.
Bên trong sơn cốc tràn ngập không khí yên bình.
Loại không khí này đầy cảm giác ấm áp, tràn ngập bốn phương. Vương Lâm và Âu Dương Hoa xuất hiện liền khiến những cư dân trong cốc đang ngồi bên đống lửa ngừng nói chuyện, trong nháy mắt yên tĩnh hẳn.
Cái loại cảm giác ấm áp kia tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Những nữ tử ở nơi này lo lắng ôm chặt hài đồng, nhìn Vương Lâm.
Chẳng qua cũng không phải ai cũng đều lộ vẻ lo lắng. Một số người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
Âu Dương Hoa không dừng chân, đi ngang qua đống lửa, đi sâu vào trong sơn cốc. Vương Lâm không nhanh không chậm đi theo, khi đi ngang qua đống lửa, những người xung quanh liền tránh đường cho hắn.
Trong đó có một nữ tử khi tránh đường, hài đồng không cẩn thận ngã xuống đất. Sắc mặt nàng tái nhợt, muốn tới ôm lấy hài tử nhưng lại phát hiện ra Vương Lâm đã đi tới.
Hài đồng nọ đang tự mình bò dậy, không để ý chút nào tới ánh mắt lo lắng của mẫu thân mà tò mò nhìn Vương Lâm.
Vương Lâm đi qua bên cạnh hài đồng này. Hắn hơi dừng lại, cúi đầu nhìn đứa bẻ. Đứa nhỏ cũng rất gan dạ, Vương Lâm nhìn thấy liền nhớ tới Đại Ngưu lúc nhỏ, miệng mỉm cười, tay phải xoa đầu đứa bé, sau đó đi qua.
Vương Lâm rời đi, mẫu thân đứa bé vội vã xông tới, ôm lấy nó nhanh chóng lùi ra, từ xa vọng lại âm thanh khiển trách.
Cho mãi tới khi Vương Lâm đã rời đi rất lâu, bốn phía xung quanh đống lửa mới khôi phục lại dần dần cái không khí ấm áp kia. Âu Dương Hoa mang Vương Lâm đi rất nhanh vào sâu trong sơn cốc. Sơn cốc ở nơi này hình dạng như hồ lô, miệng hồ lô chính là cửa cốc.
Lúc này Âu Dương Hoa đang đứng ở đáy hồ lô. Cây cối nơi đây rất ít, trên mặt đất mọc một thứ cỏ không biết tên, dẫm lên có cảm giác rất êm ái.
- Thượng tiên, xin mời xem!
Bước chân Âu Dương Hoa dừng lại, tay phải chỉ về phía trước.
Thần thức Vương Lâm quét ngang, lập tức liền sững người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía một vách đá trên sơn cốc.
Mặt vách đá này có màu xanh thẫm, so với vách đá bốn phía không hề thấy ăn khớp với nhau. Nhưng điều này cũng không phải thứ khiến Vương Lâm sững người. Thứ làm hắn chấn động chính là ở trung tâm của vách đá có một khối màu trắng như thủy tinh.
Thứ đó hình lục giác, được khảm chắc chắn vào vách đá.
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Lúc trước thần thức hắn cũng đã từng quét ngang nơi này nhưng không để ý lắm. Lúc này khi tới gần, lấy mắt tường cẩn thận quan sát hắn liền phát hiện ra điều kỳ quái.
Thủy tinh màu trắng kia không ngờ lại có tiên lực ba động. Nhưng sau khi nhìn kỹ, trong đầu Vương Lâm liền xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái.
- Đây, đây không phải là tiên lực!
Trong mắt Vương Lâm hiện lên những tia sáng kỳ dị. Hắn tiến lên vài bước, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước một cái về phía viên thủy tinh màu trắng ở trên cao kia.
Nguyên thần theo đầu ngón tay kéo dài ra, cảm thụ khí tức trên viên thủy tinh đó. Một lúc sau, sắc mặt Vương Lâm biến đổi, thu tay phải, trở nên trầm ngâm.
Âu Dương Hoa đứng bên cạnh nhẹ giọng nói:
- Thượng tiên, vật đó theo như tổ tiên tại hạ kể lại là thứ mà người bên ngoài các ngươi muốn lấy. Các ngươi gọi nó là kết tinh tiên lực. Mà nơi này chúng ta gọi nó là ngọc yêu linh !
Tác dụng của ngọc yêu linh chính là khi tộc nhân bị thương có thể chữa trị, cho nên trước đó tại hạ mới nói, nếu không có vật ấy thì tộc nhân sẽ tử vong hết.
Nhưng chẳng qua phẩm bậc của ngọc yêu linh này không cao, hiệu quả trị liệu không tốt lắm, kém xa so với đan dược của ngươi.
Vương Lâm không nói gì, lại giơ tay phải lên, chụp vào khoảng không một cái. Lập tức vách đá phát ra những tiếng động ầm ầm. Âm thanh này lúc đầu còn nhỏ, nhưng hầu như trong nháy mắt liền lớn lên, chẳng khác gì tiếng sấm ầm vang, truyền khắp sơn cốc.
Ngoài ra những tiếng động này còn khiến vách đá bốn phía chấn động kịch liệt, run rẩy như địa long đang cuộn mình vậy.
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hung hăng chụp một cái. Chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, tinh thạch màu trắng trên vách đá đột nhiên rời ra, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp rơi xuống bàn tay Vương Lâm.
Trong nháy mắt khi đụng tới tinh thạch màu trắng này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một thứ khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong tinh thạch tỏa ra, theo tay phải trực tiếp chui vào trong cơ thể. Thứ khí tức màu trắng này không đi trong kinh mạch mà chạy theo các khớp xương, nhanh chóng chạy trong cơ thể Vương Lâm một vòng, sau đó tụ lại tại đan điền, cuối cùng hóa thành một tinh thể lớn cỡ hạt gạo. Từng đợt khí tức màu trắng từ trong tinh thể xoay tròn bốn phía, trông như tinh vân vậy.
Thứ khí tức màu trắng này trông như tiên lực nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Tiên lực ôn hoà nhưng thứ khí tức này trong ôn hòa lại lộ vẻ yêu dị cực kỳ.
Sau khi hấp thu yêu lực, Vương Lâm cảm thấy toàn thân trên dưới có biến hóa cực kỳ rõ ràng.
Tác giả :
Nhĩ Căn