Tiên Nghịch

Chương 491: Đông Hải yêu linh

Ánh mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lóe lên, tay phải hướng về phía Đông Hải điểm một cái, lập tức bốn kiếm ảnh hư ảnh phía sau lưng lập tức rít gào, hóa thành bốn đạo cầu vồng sắc bén, trực tiếp lao đi.
 
Bốn tiếng ầm ầm vang vọng đất trời truyền tới. Cánh cửa Đông Hải yêu linh đang trôi nổi trên không, ở giữa cái vật khổng lồ đang lơ lửng ấy bị bốn đạo kiếm ảnh như lốc xoáy liên tục đánh vào, bỗng nhiên có bốn điểm dừng lại, từ trong khối nước đang lơ lửng kia nứt ra một lối vào trông có vẻ chẳng có quy tắc gì.
 
Hai màu xanh đỏ không ngừng từ trong lối vào này lóe ra, bên trong đó còn truyền ra không ngừng những tiếng gào khóc nức nở của quỷ vật.
 
Lối vào này vốn là hư vô, nhưng lúc này mọi người nhìn lại mới thấy sâu trong đó lại có một thế giới khác.
 
- Cánh cửa Đông Hải yêu linh đã mở ra, người nào tiến vào thì nhanh lên!
 
Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu nói rất gọn gàng, nhưng trong giọng nói tràn ngập vẻ lạnh lùng.
 
Hắn vừa nói dứt lời, Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử phía sau hắn lập tức bay ra, hóa thành mười hai đạo kiếm quang sắc bén, bay thẳng tới phía lối vào.
 
Mười hai người này lần lượt tiến vào. Đến khi người cuối cùng đang bước vào, ánh mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sững lại, điểm vào hư không một cái. Lập tức một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn phóng ra, lao thẳng tới người đệ tử cuối cùng đó.
 
- Cầm lấy đạo kiếm khí này của ta. Nó sẽ giúp mười hai người các ngươi bảo vệ tính mạng.
 
Lăng Thiên Hậu nói xong, đạo kiếm khí đó liền được đệ tử cuối cùng cung kính tiếp nhận. Hắn hướng về kiếm tôn Lăng Thiên Hậu khom lưng một cái, sau đó tiến vào trong.
 
Lúc này phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, Tham Lang cũng đã sớm biến mất. Thân ảnh của hắn hóa thành đạo kiếm khí vừa nãy, theo Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử của Đại La kiếm tông tiến vào trong cánh cửa Đông Hải yêu linh.
 
Ánh mắt Thiên Vận Tử bình tĩnh, đầy thâm ý nhìn kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, chậm rãi nói:
 
- Đệ tử Thiên Vận Tông cũng đi vào đi!
 
Mười người bao gồm cả Vương Lâm đều dạ ran, trong nháy mắt liền đứng lên bay về phía lối vào.
 
Chẳng qua tốc độ Vương Lâm chậm hơn, không tranh vào trước mà chờ người bên ngoài tiến vào hết lúc này mới từng bước một bước vào.
 
Toàn bộ đệ tử của Đại La kiếm tông và Thiên Vận Tông đã tiến vào cánh cửa yêu linh, sau đó là tới đệ tử của các tông phái và các lão quái vật khác. Tất cả đều hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng tới cánh cửa đó.
 
Diêu Tích Tuyết đang ở trên huyết ngọc, lúc này đôi mắt lộ vẻ suy tư, cắn răng một cái, cả người hóa thành một đạo huyết quang, bay thẳng tới lối vào.
 
Sau nửa canh giờ, tu sĩ bốn phía cũng đã lục tục tiến vào. Đến người cuối cùng từ khoảng chừng đã có cả trăm người, trong đó không ít người là đệ tử của những lão quái thành danh.
 
Sau nửa canh giờ, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu vẫy tay phải một cái, lập tức bốn điểm trên cánh cửa lập tức chấn động, sau đó đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Lăng Thiên Hậu, hiện lên ở sau lưng hắn, một lần nữa lại hóa thành những đạo kiếm quang hư ảo lấp lóe không ngừng.
 
Bốn đạo kiếm ảnh biến mất, lối vào trên cánh cửa Đông Hải yêu linh cũng nhanh chóng lóe lên hai màu xanh đỏ. Hầu như chỉ trong nháy mắt, lối vào đó liền biến mất không còn bóng dáng.
 
Tu sĩ bốn phía lúc này liền tản ra rời đi, mặc dù vẫn có người chưa đỉ những cũng chẳng nhiều lắm. Chỉ một lúc sau, ở giữa bầu trời Đông Hải chỉ còn lại vài tu sĩ.
 
Những tu sĩ này đều là những lão quái đã thành danh. Đám người này tu vi thông thần, chẳng xa lạ gì nhau. Bọn họ sở dĩ không rời đi chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là vật còn lại ở trong tầng sóng không khí màu đỏ kia.
 
Chuyện này có liên quan tới một đại bí mật của Thiên Vận Tinh. Lúc này bên trong không gian, mọi người đều trầm mặc, không nói câu nào.
 
Ánh mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sững lại, nhìn về phía Thiên Vận Tông phía xa xa, quát:
 
- Thiên Vận Tử, vật cuối cùng trong tầng sóng không khí ấy là lệnh bài!
 
Ánh mắt Thiên Vận Tông bình tĩnh nhìn kiếm tôn, sau đó liếc qua lão hữu bốn phía. Hắn mỉm cười nói:
 
- Không sai, đúng là lệnh bài, hơn nữa có tất cả ba cái! Không ngờ tới lần này cánh cửa Đông Hải yêu linh mở ra thật sự ta lại gặp được lệnh bài này. Nếu lúc này lệnh bài đã bị hút vào Đông Hải, ta đợi một chút cũng không sao. Đông Hải mỗi lần mở ra, đệ tử đều phải vào trong đó thí luyện năm trăm năm. Vì thế chúng ta cứ ước định là năm trăm năm nữa sẽ tụ tập lại đây. Đến lúc đó chúng ta lại tiến vào nơi ấy một lần nữa. Chẳng qua chuyện năm đó các vị chắc đều đã biết, cho nên lúc này nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận. Ta nghĩ thời gian năm trăm năm cũng đủ đều chuẩn bị rồi.
 
Thiên Vận Tử nói xong ôm quyền hướng về bốn phía, vung tay áo một cái, cả người bước vào hư không một bước. Không gian như giao động lăn tăn, sau đó thân ảnh hắn từ từ tiêu tán.
 
Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thật sâu vào cánh cửa Đông Hải yêu linh, sau đó sau người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất hoàn toàn.
 
Hai người vừa rời đi, những lão quái vật thành danh bốn xung quanh đều chia thành từng nhóm năm ba người, dần dần tản đi cả.
 
Bên ngoài cánh cửa Đông Hải yêu linh lúc này lại khôi phục sự yên tĩnh. Từ xa nhìn lại, cả khối nước biển lơ lửng trên không, trong đó có vô số vật chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức kỳ dị.
 
Hai màu đỏ xanh thỉnh thoảng lại lóe lên không ngừng. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu hóa thành một đạo kiếm quang lao qua hư không. Đại La kiếm tông cũng không phải ở trên Thiên Vận Tinh, không phải ở một trên năm đại phó tinh mà là ở một đại tinh cầu mà Lăng Thiên Hậu đưa từ tinh không tới.
 
Tinh cầu này tuy không lớn hơn Thiên Vận Tinh nhưng lại lớn hơn gấp mấy lần năm đại phó tinh. Linh lực trên này rất sung túc, cực kỳ thích hợp cho tu sĩ tu luyện.
 
Đại La kiếm tông được hắn đặt ở nơi này.
 
Tinh cầu này, Lăng Thiên Hậu đặt tên là Đại La tinh!
 
Lăng Thiên Hậu bay ào ào một đường, trực tiếp phá vỡ cương phong bên ngoài của Đại La tinh, tiến nhập vào trong đông bộ của Đại La tinh nơi hắn bế quan.
 
- Trong thời gian hai trăm năm, lão phu nhất định hoàn toàn luyện hóa Tiên kiếm kia, lấy chín chín yêu linh quy nhất, đem tiên kiếm này luyện thành yêu kiếm. Tới khi đó, việc thu lệnh bài của ta sẽ nắm chắc hơn gấp đôi!
 
Ánh mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lóe lên, thân hình biến mất ở bên ngoài nơi bế quan.
 
Lại nói về Thiên Vận Tử. Hắn sau khi trở lại Thiên Vận Tinh lập tức đi vào trong bảo tháp bảy màu trong dãy núi tam sắc. Ở nơi đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh đặt vài mẩu xương thú đen kịt!
 
Mấy cái xương thú này cực kỳ sáng, tràn ngập một thứ khí tức tà dị.
 
- Đệ tử Vương Lâm này của ta thật sự là một người may mắn. Chỉ không biết là vận may của hắn còn lại được bao nhiêu.
 
Thần sắc Thiên Vận Tử như thường, tay phải chụp một cái. Đám xương thú bên cạnh lập tức bay lên, dưới một cái khoát tay của hắn liền rơi xuống bốn xung quanh.
 
Ánh mắt Thiên Vận Tử lóe sáng, cẩn thận quan sát, khóe miệng dần dần lộ nụ cười.
 
Bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh là một thế giới hỗn độn. Thậm chí có thể nói nơi này là một thế giới tự hình thành!
 
Có lẽ cũng có người biết tuổi thọ của nơi này, nhưng Vương Lâm hiển nhiên không phải là một trong số đó. Hắn sau khi bước vào cánh cửa yêu linh này liền cảm thấy dường như đã xuyên qua mặt nước, tiến vào dưới đáy biển vậy. Trước mặt hắn bây giờ là một hoang nguyên rất lớn.
 
Nơi này có trời, có đất, thậm chí có cả đại dương. Nhưng nơi này lại chẳng giống bất kỳ tu chân tinh nào.
 
Bốn phía xung quanh Vương Lâm lúc này chẳng có một bóng người, chỉ là một mảnh hoang nguyên. Chín người khác của Thiên Vận Tông trong nháy mắt khi bước vào đây liền bị một lực lượng kỳ dị đẩy tản nhau ra, lúc này chẳng biết đã đi đâu cả.
 
- Cánh cửa Đông Hải yêu linh này không hề giống với bất cứ nơi nào ta đã từng đi qua trước đây. Nơi này giống như một thế giới của phàm nhân, chẳng hề giống với một nơi thí luyện có trọng bảo.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức tản ra, thân thể nhoáng lên liền bay lên không, từ từ bay đi.
 
- Người của những tông phái khác hẳn là cũng giống ta bây giờ, đều bị tản ra khắp nơi, đường đi khác nhau. Tôn Vân Sơn từng nói, hành trình Đông Hải này có thời gian năm trăm năm. Nói cách khác ta phải ở lại đây trong thời gian đó rồi.
 
Thần sắc Vương Lâm như thường, vừa phi hành ánh mắt vừa lộ vẻ suy tư.
 
- Thời gian năm trăm năm đối với con người thì có thể cả thế giới đã thay đổi, nhưng đối với người tu đạo thì chỉ trong nháy mắt. Chẳng qua trong năm trăm năm này ta muốn làm rất nhiều việc, Sát lục tiên quyết phải tu luyện tới đại thành! Đó là việc thứ nhất! Hơn nữa ở nơi này, nếu Thác Sâm ở Chu Tước tinh thoát khốn cũng sẽ tuyệt đối không thể đoán ra ta ở nơi này! Do vậy ta lại có thêm thời gian năm trăm năm chuẩn bị.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng mỉm cười.
 
Hắn trước đó đã nghe Tôn Vân Sơn nói, bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh có thời hạn năm trăm năm, trong lòng hắn liền thầm hạ quyết tâm phải đi một chuyến này.
 
Phải biết rằng hiện giờ người Vương Lâm kiêng kỵ nhất chính là Thác Sâm đang ở chỗ cổ thần. Người này một khi thoát khốn lập tức sẽ đi tìm Vương Lâm đầu tiên. Với tu vi hiện giờ của Vương Lâm, muốn chiến thắng hắn thật sự quá khó khăn!
 
Đó cũng là lý do Vương Lâm điên cuồng học tập Sát lục tiên quyết, luyện hóa sinh cơ, lạc ấn. Vương Lâm biết bản thân mình không có khả năng chiến thắng Thác Sâm. Bởi vậy hắn muốn học được một phương pháp bảo vệ tính mạng!
 
Sát lục tiên quyết này sau khi đại thành có thể ngưng kết một lượng lớn lạc ấn sinh mệnh, do đó đây là cơ hội để có thể chống lại Thác Sâm!
 
- Thời gian năm trăm năm không biết tu vi của ta có thể đạt tới mức nào đây?
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, ầm thầm trầm tư.
 
- Chuyện của Chu Dật tiền bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta tiến vào nơi này. Lấy ý cảnh trong bảo tháp của Chu Dật tiền bối thì tìm được nơi phong ấn của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu kia hẳn là không khó. Nếu có thể cứu được Chu Dật tiền bối ra, với tu vi của hắn trước đây, phối hợp với tiên kiếm chắc chắn khiến cho ta trong khoảng thời gian ngắn đạt được công kích cực mạnh!
 
Mặt khác còn có thanh đại kiếm bên ngoài cánh cửa Đông Hải yêu linh ta thấy giống hệt như Cự Phú.
 
Vẻ suy tư trong ánh mắt của Vương Lâm càng đậm.
 
- Trong Cự Phú có ẩn chứa kiếm kỹ của kiếm hồn. Nếu thật sự tìm được Cự Phú, học được kiếm kỹ của kiếm hồn thì uy lực của tiên kiếm sẽ nhất định tăng lên gấp bội.
 
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Sơn 3 năm trước
Cho mỉnh hỏi là Chu Như có chọn luân hồi không v, kh thấy tác giả nhắc gì hết

Truyện cùng thể loại