Tiên Nghịch

Chương 428: Như điệp

- Hồng Điệp, ta sẽ thành toàn cho ngươi…
 
Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, chiến phủ trong tay vung lên. Bỗng nhiên, thân thể hắn nhảy dựng lên, ở giữa không trung hắn gầm nhẹ một tiếng, chiến phủ bay ra, như một đạo lưu tinh ầm ầm bổ xuống Hồng Điệp.
 
Một búa này mang theo một cỗ khí tức cường đại, xẹt qua hư không cũng khiến hư không chấn động, như là sắp sụp đổ.
 
Nó bổ xuống, dù chưa tới mặt đất mà trên mặt đất đã xuất hiện vô số rãnh nứt nẻ, đất đá bay đi, vỡ tan tành.
 
Hồng Điệp ngẩng đầu lên, nhìn cự phủ bổ xuống. Một tia thần thức trên đoá hoa hồng trước người hoá thành một làn khói nhẹ bay vào trong mi tâm của bản thể. Giờ khắc này, hai mắt Hồng Điệp không có chút chiến ý, không chút trống rỗng, có một chút trong sáng, một chút kiêu ngạo, một chút bi thương, một chút hận thù.
 
Khoé miệng Hồng Điệp chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười này cực kỳ vui vẻ, rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
 
Thời khắc này nàng như một thiếu nữ thơ ngây, buông xuống tất thảy chấp niệm tâm linh. Một cỗ chiến ý ngập trời từ trên cự phủ đang bổ tử giữa không trung xuống tràn ra. Thời khắc này như có một người khổng lồ vô hình, cầm lấy cự phủ, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ ra.
 
Nụ cười trên khuôn mặt Hồng Điệp tuy đẹp, nhưng bên trong vẻ tươi cười này như cũ vẫn có một cỗ kiêu ngạo sâu sắc không tiêu tan. Cỗ kiêu ngạo này chính là cả con người Hồng Điệp.
 
Cả đời Hồng Điệp chính là đi lên trong kiêu ngạo. Lúc này đây, dù sắp chết, ngạo ý vẫn xông thẳng lên trời cao, đỏ hồng lên như điệp… Chiến phủ cách không bổ đến, một cỗ cuồng phong từ búa này phá không tản ra xung quanh. Hai bên nhanh chóng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vang vọng trong trời đất.
 
Tính cho đến hôm nay, Hồng Điệp sống mới không đến ba trăm năm. Cuộc đời ngắn ngủi của nàng giống như một con bướm, dù chỉ là nháy mắt nhưng nó đầy mỹ lệ, đầy ngạo khí khiến cho tất cả những ai từng tiếp xúc với nàng cũng vĩnh viễn khó quên!
 
Tuy ngạo khí của nàng khiến cho rất nhiều người không thích. Tuy nàng tuyệt tình khiến cho rất nhiều người chân chính không thể gần gũi nhưng nàng - là - Hồng Điệp!
 
Một Hồng Điệp kiêu hãnh!
 
Chiến phủ bổ tới, cách người nàng không đến mười trượng nhưng cỗ khí tức có thể huỷ thiên diệt địa từ trên thân chiến phủ đã truyền đến. Giờ khắc này nếu Hồng Điệp muốn chống cự thì nàng có tư cách để chống cự, nếu muốn né tránh thì nàng đủ thực lực để thoát ra. Nhưng nàng không chống cự cũng không né tránh. Hai mắt của nàng càng lúc càng sáng ngời, vẻ kiêu ngạo cũng ngày càng tăng.
 
Chẳng qua bên trong vẻ kiêu ngạo lại có thêm một chút tiếc nuối, dù ẩn chứa rất sâu nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy được.
 
Hồng Điệp như có thể thấy được sư phụ. Giọng nói, dáng điệu của sư phụ, ân nghĩa dạy bảo từ khi còn bé, hiền lành cùng với những ngôn từ nghiêm khắc khi nàng đã thành thiếu nữ… Những cảnh tượng này lần lượt hiện lên trong mắt nàng.
 
Ngoại trừ sư phụ ở ngoài, trong mắt nàng còn hiện lên một thân ảnh. Đó chính là một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này, ánh mắt thuỷ chung mãi luôn âu yếm, chỉ yên lặng nhìn mình.
 
Nhìn thấy hình bong này, khoé miệng Hồng Điệp lại hiện lên một tia mỉm cười!
 
Hình ảnh này trong mắt nàng loé lên, cuối cùng như ngưng lại trên người một thanh niên. Trong mắt người này, tình yêu cực kỳ nồng đậm. Hắn vì Hồng Điệp mà không ngại, không tiếc ăn cắp Côn Cực Tiên!
 
- Hẹn gặp lại… Dung mạo xinh đẹp của Hồng Điệp chậm rãi đọng lại.
 
Chiến phủ đã bổ tới người!
 
Đoá hoa hồng trước người Hồng Điệp lập tức phát ra hồng quang chói mắt. Từng mảnh, từng mảnh rơi ra, hướng về bốn phía bay múa, cuối cùng dừng lại bên trong hư không.
 
Khoé miệng Hồng Điệp xuất hiện một tia máu, hai mắt ảm đạm. Chỉ có cỗ ngạo ý nồng đậm trên khuôn mặt vẫn lưu lại một không tiêu tán.
 
- Mùa hoa nở sang năm là lúc hoa hồng trên Chu Tước Tinh sẽ nở rộ nhất. Trong một bình nguyên ở cực bắc sẽ có một đoá hoa hồng màu xanh lam nở rộ. Vương Lâm, đó chính là lễ vật ta dành cho ngươi.
 
Đoá hoa hồng mất đi những cánh hoá, chỉ còn lại nhuỵ hoa. Khi chiến phủ bổ tới người Hồng Điệp, nó liền lập tức hoá thành tro bụi, tiêu tán.
 
Mi tâm của nàng xuất hiện một vết máu từ từ rịn ra, nhìn rất kinh người!
 
- Hồng Điệp, cuộc đời này con có một kiếp nạn! Kiếp nạn này chính là một đường phân ra sinh tử! Nếu con vượt qua, cuộc đời này con sẽ sống trong bình yên, nhưng nếu không qua được thì con chỉ có thể ôm hận mà chết! Sư phụ dùng tâm huyết cả đời để tính ra một quẻ này cho con, mọi việc phải cẩn thận… - Hồng Điệp, một kiếp nạn này của con sợ là sẽ ứng với trên người Tằng Ngưu này! Phải chiến, không muốn cũng không được!
 
Đôi mắt của Hồng Điệp bị máu tươi chảy vào, trước mắt chỉ còn một màn sương hồng.
 
- Sư phụ, người có thể tính ra một kiếp cho Hồng Điệp, đáng tiếc cũng chỉ là kiếp cuối cùng mà thôi! Không thể tính ra người mang đến cho Hồng Điệp một kiếp nữa, Kiền Phong… Chiến phủ xé gió trực tiếp xuyên qua người Hồng Điệp, bùm một tiếng, đã chìm vào trong nền đất.
 
Trên mặt đất để lại một cái hố sâu thật to, một đám khói đen từ bên trong tràn ra. Áo giáp trên người Hồng Điệp xuất hiện từng đường khe nứt, da dẻ của Hồng Điệp cũng nứt ra lan tràn, cuối cùng lan đến khắp toàn thân.
 
Nàng nhắm hai mắt lại, thân mình nổ bùm một tiếng, hoá thành một mảnh sương máu… Một cơn gió mát thổi đến, đám sương máu chậm rãi tiêu tan, hoá thanh nhiều điểm huyết sắc tinh mang, tràn ngập cả thiên địa. Một đại kiều nữ, Hồng Điệp, bỏ mạng… - Vương Lâm… giúp ta… giết Kiền Phong… được chứ… Vương Lâm trầm mặc đứng ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xa. Mơ hồ, hắn dường như nghe được một chút thanh âm của Hồng Điệp trước khi đi, một thanh âm như do thầm niệm tâm linh truyền ra:
 
- Đỏ bừng như điệp!
 
Tuy là ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập trái tim, khiến người ta cả đời khó quên… Hồng Điệp chết đi chỉ lưu lại duy nhất một khối ngọc giản, một chiếc Côn Cực Tiên. Hai vật này phiêu phù giữa không trung, tản mát ra một cỗ cô tịch.
 
- Ý cảnh của Kiền Phong là vô hạn dục vọng, hắn như là cắn nuốt hết thảy, muốn vượt qua tất cả những ý cảnh khác. Thứ nào có thể bị cắn nuốt? Kiền Phong cần không phải là ý cảnh mà là một tia cảm ngộ khi kết nối ý cảnh với thiên đạo.
 
Thông qua cắn nuốt ý cảnh, đạt được những cảm ngộ khác nhau do đó có thể khiến cho ý cảnh của mình không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đạt đến viên mãn… Vương Lâm bắt lấy ngọc giản. Bên trên ngọc giản này là những thứ nàng ghi chép được khi quan sát được cảm ngộ của Kiền Phong trong những năm qua.
 
Vương Lâm lặng lẽ nhìn Hồng Điệp tiêu tán, than nhẹ một tiếng, thân mình hạ xuống mặt đất. Tay phải hắn hướng về hố sâu triệu hồi, chiến phủ lập tức bay trở lại, bị hắn thu vào trong túi trữ vật.
 
Sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, xuất ra một trảo cách không, Côn Cực Tiên liền loé lên, bị Vương Lâm nắm trong tay. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn liền thu nó vào trong túi trữ vật.
 
Trên Côn Cực Tiên này có một cỗ thần niệm của cao thủ Vấn Đỉnh kỳ, Vương Lâm tạm thời không thể loại bỏ nó được. Chỉ cần vẫn giữ nó trong tay, hắn liền nắm chắc có thể hoàn toàn xử lý. Sau khi ngưng hoá Vấn Đỉnh Chủ hồn của Thập Ức Tôn Hồn Phiên thì có thể loại bỏ thần niệm trên Côn Cực Tiên, chân chính đoạt được Côn Cực Tiên này.
 
Làm xong hết thảy, Vương Lâm lại liếc qua chỗ Hồng Điệp vừa biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, hơi nhún chân một cái, thân mình liền hoá thành một làn khói nhẹ, bay về phía Linh Sơn xa xa.
 
Lúc này, ở bên trên Linh Sơn, đám mây đỏ của Vân Tước Tử gào rít xông qua, trực tiếp đi tới đỉnh núi của Linh Sơn. Ở trong này, đám mây đỏ hoá thành một đạo cơn lốc màu đỏ, từ giữa không trung bỗng nhiên hạ thẳng xuống giữa đỉnh núi. Vân Tước Tử từ bên trong cơn lốc đi ra, phía sau hắn là Chu Vũ Thái với vẻ mặt rất cung kính.
 
Vân Tước Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi với một con khỉ nhỏ ngồi xổm trên vai. Vân Tước Tử nhướn mày, hai mắt như điện, sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức khẽ biến.
 
- Không biết vị đạo hữu đoạt xá này là ai, sao không hiện ra chân thân?!
 
Vân Tước Tử nhìn chằm chằm lão già, trầm giọng nói.
 
Lão già giương mắt lên, tuỳ ý liếc nhìn Vân Tước Tử một cái, cười khan nói:
 
- Ta và ngươi không quen biết nhau, dù là hiện ra chân thân thì ngươi cũng không nhận ra lão phu!
 
Con khỉ nhỏ trên vai hắn nhe răng nhìn về Vân Tước Tử, hồng quang trong mắt loé lên.
 
Sắc mặt của Vân Tước Tử vẫn bình thường, đôi mắt sáng như đuốc của lão như tia chớp nhìn về phía con khỉ nhỏ. Một lúc sau, hắn khẽ mỉm cười nói:
 
- Hoá ra chỉ là một con rối… Hồng quang trong mắt lão già chợt loé lên, nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử. Đúng lúc đó, con khỉ nhỏ trên vai lão bỗng nhiên kêu lên một tiếng chi chi, hồng quang trong mắt lão lập tức tiêu tan, trầm giọng nói:
 
- Tại hạ Mạc Lực Hải!
 
Nói xong lời này, hai mắt hắn lại bắn ra hung mang. Hắn nhắm mắt lại, lại ngồi đó.
 
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Sơn 3 năm trước
Cho mỉnh hỏi là Chu Như có chọn luân hồi không v, kh thấy tác giả nhắc gì hết

Truyện cùng thể loại