Tiên Nghịch

Chương 420: Một huyễn cuối cùng

- Chín trăm chín mươi chín "huyễn", chỉ còn thiếu một "huyễn" là ta liền tu thành Thiên huyễn. Vương Lâm, hết thảy những điều này ở đâu? Nếu ngươi chỉ có thực lực như thế này, không sử dụng Tôn Hồn Phiên thì không thể kháng cự. Như thế thì ngươi đã khiến ta rất thất vọng. Vốn khi ta gặp ngươi lần đầu tiên ra tay ở Luyện Hồn Tông đã muốn xuất thủ. Nhưng khi đó ngươi quá yếu, ý cảnh cũng chưa đạt đến Hoá Thần đại viên mãn, không thể ngưng thật, cho nên ta luôn chờ đợi.
 
Hiện tại, ý cảnh của ngươi đã đạt đến Hoá Thần đại viên mãn, có thể xuất hiện thực chất. Nhưng vì sao lại như vậy?! Ngươi chỉ có thực lực như thế này thì hôm nay không thể khiến ta hình thành một "huyễn" cuối cùng được.
 
Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ngẩng đầu nhìn lên Hoạ trục trên bầu trời, trầm mặc không nói.
 
Trong Hoạ trục, nhan sắc bảy màu nồng đậm, không còn hoàn toàn là hai màu trắng đen nữa. Bức tranh thuỷ mạc nước chảy từ trên núi xuống dần dần đã trông giống thật hơn. Không nói có thêm màu sắc, ngay cả cây cối trên núi kia vốn chỉ có hai màu giờ này cũng đã bị màu lục bao phủ.
 
- Trong miệng ngươi nói sống là nó tồn tại, nói chết là nó tiêu tan. Nhưng trong lòng ngươi thực sự có thể đạt được sao?! Vương Lâm, ta thật không ngờ, ý cảnh của ngươi lại còn tồn tại một sơ hở lớn như thế. Khó trách ngươi vẫn không thể vận dụng ý cảnh để công kích… Thì ra chỉ có thế!
 
Thanh âm của Liễu Mi chứa đầy vẻ thất vọng.
 
Ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh như băng, tay phải vung lên, một đám sương mù màu đỏ từ trong túi trữ vật của hắn nhanh chóng bay ra, loé lên một cái liền bay vào trong Hoạ trục sinh tử luân hồi trên không trung.
 
- Nên chết, tự nhiên sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, nếu đáng sống mà lại tiêu tan thì ta tuyệt đối không đồng ý! Liễu Mi, một "huyễn" cuối cùng, ta sẽ mang cho ngươi!
 
Âm thanh của Vương Lâm lạnh như băng.
 
Giờ khắc này, bên trong Hoạ trục sinh tử giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một chút hồng nhạt, bên trong hồng nhạt này mơ hồ lộ ra một hư ảnh của một thân thể mềm mại. Hư ảnh này không phải là Lý Mộ Uyển mà là tiên tử tiểu muội như trong lời của Hứa Lập Quốc.
 
Năm đó, Tam tổ của Tiên Di Tộc hoá thân trở thành tu sĩ, tu luyện ra một tia ý cảnh. Sau khi trở lại Tiên Di Tộc, Tam tổ từ bỏ tu luyện ý cảnh khiến cho nguyên thần sụp đổ nhưng một tia ý cảnh cũng cực kỳ cứng cỏi, không ngờ vẫn không chân chính tiêu tan.
 
Sau khi bị Vương Lâm thu được, vẫn để trong túi trữ vật, đây mới chân chính là sát chiêu mà hắn dành để đối phó với Liễu Mi.
 
Trong thời gian kể từ lúc thu được ngọc giản của Chu Vũ Thái có liên quan đến ý cảnh của Liễu Mi, trong lòng Vương Lâm đã có kế hoạch. Kế hoạch này tuy nói là ác độc nhưng nếu Liễu Mi vẫn cứ chấp mê bất ngộ thì Vương Lâm cũng không do dự đem ra sử dụng.
 
Sau khi xem qua ngọc giản của Chu Vũ Thái, nội tâm Vương Lâm càng thêm xác định, ý cảnh này rất phù hợp để đối phó với Liễu Mi.
 
Muốn phá vô tình đạo, cần thiết phải có ý cảnh chí âm chí dâm trong thiên hạ, lấy dâm dục gợi lên tình dục, do đó bài trừ vô tình.
 
Hơn thế, trong Hoạ trục đồng thời truyền ra một trận tiếng cười dâm tà!
 
Bóng dáng yêu dị của Mị Cơ dần dần ngưng thật bên trong Hoạ trục sinh tử giữa không trung. Bên trong Hoạ trục, nữ tử hạ thân không mặc gì, di động, âm thanh như rên rỉ, hạ giọng nói:
 
- Tâm địa thật độc ác. Đem ta vây khốn lâu như vậy lúc này mới dùng đến người ta, mới thả ta ra. Vương Lâm, tâm của ngươi chẳng lẽ là sắt đá sao!? Tuy nhiên, thân thể này ta quả thật rất thích!
 
Nàng nói xong, cười yêu kiều. Tiếng cười này, rơi vào trong tai Vương Lâm cũng khiên tâm thần hắn không khỏi chấn động, mất một lúc mới khôi phục lại.
 
Bên trên kiếm tiên, lại một màn sương đen xuất hiện. Hứa Lập Quốc biến ảo ra, đứng thẳng nhìn lên Mị Cơ, hai mắt phát ra dục vọng mãnh liệt.
 
- Đây là… Bên trong Khổng Tước truyền ra thanh âm chần chừ.
 
Trong mắt Vương Lâm không hề có vẻ thương hại, trong miệng thốt nhẹ:
 
- Sinh tử đạo, luân hồi!
 
Hoạ trục giữa không trung bỗng nhiên thu lại, từ hai hướng nam bắc cuốn lại vào nhau. Nó phát ra một tiếng bang rồi khép lại hoàn toàn.
 
Sau khi hợp lại, ánh sáng màu hồng lập tức vỡ tan, ánh sáng bảy màu lập tức bị bức ra.
 
Nhưng lập tức, Hoạ trục lập tức khẽ động, lại theo hai hướng bắc nam mở ra. Chẳng qua trong bức tranh cũng không phải là cảnh nước chảy từ trên núi xuống nữa mà chỉ có bóng dáng của một nữ tử.
 
Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, hai mắt dâm tà. Nàng che miệng cười khẽ, thân mình nhảy lên, từ bên trong hoạ trục nhảy ra, cả người hoá thành bụi phấn, từ trên không trung gào thét lao xuống, hướng thẳng đến con Khổng Tước thật lớn phía trên Liễu Mi.
 
Trong đôi mắt của Khổng Tước lộ ra một tia do dự. Loại ánh mắt này trực tiếp truyền đến nội tâm của Liễu Mi. Kiểu do dự này không nhiều khi xuất hiện trên thân mình nàng.
 
- Liễu Mi, không phải là ngươi muốn một "huyễn" cuối cùng sao?
 
Vẻ do dự trong ánh mắt của Khổng Tước chợt loé lên, biến mất, lại khôi phục vẻ lạnh lùng, thanh âm từ bên trong truyền ra:
 
- Vương Lâm, ngươi thật đê tiện!
 
Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Giờ phút này Mị Cơ hoá thành bụi phấn, như sao băng nháy mắt lao đến. Gần tới nó phân làm hai theo hai mắt của Khổng Tước chui vào, biến mất bên trong.
 
Toàn thân con Khổng Tước lập tức tản mát ra từng trận bụi phấn, trong bụi phấn này chứa đầy ý vị nhục dục. Thân thể của Khổng Tước chấn động, sụp đổ, hoá thành nhiều điểm sáng, tiêu tan hoàn toàn, lộ ra Liễu Mi đang khoanh chân ngồi ở bên trên Tế Đàn.
 
Giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dâng lên một cỗ màu hồng, khiến cho tướng mạo của nàng vốn đã tuyệt mĩ lại càng thêm tươi đẹp, càng làm cho người ta động tâm.
 
Chẳng qua, ánh mắt của Vương Lâm chung thuỷ vẫn lạnh như băng. Hồn phách của Mị Cơ ý cảnh có thành công đoạt xá, cắn nuốt Liễu Mi hay không Vương Lâm cũng không quan tâm. Liễu Mi có hoàn thành một "huyễn" cuối cùng của cô ta hay không, hắn cũng không quan tâm.
 
Chính xác mà nói, hắn và Liễu Mi cũng không có thâm cừu, không có đại hận. Hết thảy những điều này, chung quy lại mà nói này có chút phức tạp. Nếu không phải Liễu Mi cứ khăng khăng đánh một trận, Vương Lâm cũng không sử dụng Mị Cơ.
 
Cũng như lời của Liễu Mi, sử dụng Mị Cơ, lấy dâm tà ý cảnh bài trừ vô tình đạo của Liễu Mi quả thức quá mức đê tiện.
 
Nhưng hết thảy những điều này Vương Lâm cũng không để trong lòng. Thân hình hắn di động tiến lên phía trước.
 
Chỉ cần tiến vào Tế Đàn là có thể truyền tống đến bên trong Chu Tước Mộ. Vương Lâm đã nghĩ kỹ, nếu có thể tìm được mộ của một thế hệ Chu Tước Tử là tốt nhất. Một khi tìm không thấy liền đi tìm Linh vật chi Vương, thu lại mệnh hồn.
 
Sau khi thu lại mệnh hồn, Vương Lâm sẽ không đi quản việc của Chu Tước Tinh nữa, lập tức rời khỏi Chu Tước Tinh, rời khỏi nơi này!
 
Những năm gần đây, đáy lòng Vương Lâm có một loại cảm giác, Thác Lâm ở trong Cổ Thần chi địa sắp thoát ly khỏi trói buộc của Cổ Thần. Như vậy, Vương Lâm biết rõ, khi đối mặt với đối phương, hắn sợ rằng không có chút thực lực nào để mà hoàn thủ.
 
Giờ khắc này, ở Chu Tước đại lục, phía Đông của Chu Tước quốc, nơi đây tràn ngập sương đen, Nhất tổ của Tiên Di Tộc, Vân Tiên Tử, Tam tổ cùng với hai mươi Diệp tổ linh khoanh chân ngồi cùng một chỗ.
 
Giờ khắc này trên mi tâm của bọn họ đều loé lên thực vật bản mạng, tản ra quang mang yêu dị. Chính giữa bọn họ có một đầu lâu.
 
Phía trên đầu lâu này có khắc một phù văn. Mức độ phức tạp của phù văn này so với cái Vương Lâm đạt được cao thâm hơn vô số lần, căn bản không thể đem ra so sánh.
 
Nhất là phía trên đầu lâu, một cỗ khí tức cường đại đến không thể tin nổi ngưng tụ sâu đậm.
 
- Hư tổ lão nhân gia đã được Phù văn Tinh viễn Cổ Thần linh chỉ điểm, đột phá Thập Nhất Diệp, là người thứ ba từ trước tới nay của Tộc ta đạt đến Thập Nhị Diệp chú thuật sư. Phù văn trên đầu lâu của người đã chứa thần lực. Lúc này, nếu chúng ta đồng thời hiến ta hẳn là có thể đưa được một người tiến vào Chu Tước Mộ. Ánh mắt của Vân Tước Tử nhìn đầu lâu với vẻ sùng kính, trầm giọng nói.
 
- Như vậy, ai đi?
 
Nhất tổ chậm rãi nói.
 
Tam tổ, nữ tử thiên kiều bá mị, giờ phút này cũng không có tâm tình cười đùa, mà là than nhẹ nói:
 
- Nhất tổ đi tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là, thân thể của Nhất tổ đang ở tầng thứ nhất của Tiên Di Tộc, ngươi lấy Phù văn để nguyên thần xuất khiếu, không biết ở trong Chu Tước Mộ có bị ảnh hưởng hay không, không bằng… Nàng mới nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phương hướng Chu Tước Mộ xa xa, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái.
 
- Một tia ý cảnh của ta năm đó không ngờ đang đoạt xá. Hừ! Ta sao có thể khiến nó như ý được!
 
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Sơn 3 năm trước
Cho mỉnh hỏi là Chu Như có chọn luân hồi không v, kh thấy tác giả nhắc gì hết

Truyện cùng thể loại