Tiên Nghịch

Chương 419: Gặp Liễu Mi lần thứ ba

- Cút ngay!
 
Vương Lâm hét lớn, thân mình nhảy lên không, hoá thành một đạo hắc ảnh, cầm trường thương trong tay, mạnh mẽ đâm ra, như du long nhập hải, điên cuồng gào thét xông tới. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên ở những nơi trường thương đâm qua, khí thế kinh thiên!
 
Trong ánh mắt lạnh lùng của Liễu Mi hiện lên một tia sáng kỳ dị, hạ giọng nói:
 
- Pháp bảo của ngươi tuy nhiều nhưng cũng chỉ là Anh Biến sơ kỳ tu vi, tiên lực được dùng đến cũng quá ít!
 
Nói xong, cánh tay ngọc ngà của nàng điểm một cái về phía trước. Chỉ thấy lục mang chợt loé lên, trên đầu ngón tay của nàng, hư ảnh của Khổng Tước lại xuất hiện. Hai mắt của con Khổng Tước này loé ra ánh sang yêu dị, bay lên trời, lơ lửng trên đầu của Liễu Mi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ầm ầm lao đến.
 
- Khai!
 
Ngay khi trường thương của Vương Lâm phá không lao đến, Liễu Mi hạ giọng quát!
 
Lời này vừa ra, lông chim toàn thân của con Khổng Tước lập tức bỗng nhiên xoè hết ra.
 
Một cảnh đẹp tuyệt luân khi Khổng Tước xoè đuôi xuất hiện trong thung lũng. Nháy mắt, toàn bộ thung lũng bỗng nhiên sáng ngời, như thể tất cả hào quang đều ngưng tụ trên thân của con Khổng Tước, khiến nó rực rỡ sáng chói.
 
Cùng lúc đó, một cỗ tiên lực cuồn cuộn từ bên trong Khổng Tước phát ra, hoá thành từng đạo tiên khí màu trắng, tràn ngập bốn phía.
 
Hết thảy những điều này nói thì lâu nhưng thực tế diễn ra cực nhanh. Thân ảnh của Vương Lâm như sấm đánh, mang theo trường thương như sấm chớp đâm tới!
 
- Ầm!
 
Nháy mắt khi Khổng Tước xoè đuôi, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiên lực cuồn cuộn đánh vào với một lực lượng không thể tưởng tượng được, khiến thân hình Vương Lâm nháy mắt đã dừng lại.
 
Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, dù thân mình nháy mắt đã bị dừng lại nhưng hắn phản ứng cực nhnah, trường thương trong tay lại vung lên. Trường thương vẫn không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn, điên cuồng đâm vào Khổng Tước.
 
Ầm!
 
Lại thêm một âm thanh long trời lở đất. Trường thương như con giao long, loé lên đã oanh kích lên người con Khổng Tước. Bỗng nhiên, trường thương màu tím vàng tiêu tan, toàn bộ hoá thành từng đạo cấm khí, tản ra bốn phía.
 
Con Khổng Tước kia vẫn xinh đẹp như cũ nhưng sắc thái cũng hơi ảm đạm. Sắc mặt của Liễu Mi hơi tái nhợt, hạ giọng nói:
 
- Pháp bảo này của ngươi, không phải nguỵ tiên bảo, cũng không phải tiên bảo! Rất kỳ lạ!
 
Sau khi phóng trường thương ra, thân mình Vương Lâm liền lập tức lui lại, tay phải xuất ra một trảo vào hư không, một cây đại phiên lập tức xuất hiện trong tay. Thập Ức Tôn Hồn Phiên rốt cục bị hắn xuất ra. Hắn không muốn lại tốn thêm thời gian, lấy phiên này trực tiếp giết nàng, tiến vào trong Chu Tước Mộ.
 
Nháy mắt khi phiên này xuất hiện, vẻ lạnh lùng của Liễu Mi càng đậm. Nàng nhìn Tôn Hồn Phiên, hạ giọng nói:
 
- Không nghĩ tới Độn Thiên tiền bối thực sự đem phiên này cho ngươi. Tuy nhiên, Vương Lâm, việc ngươi có được đại phiên này ta đã sớm đoán được. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ Tế Đàn này chờ ngươi. Ta là người thứ hai tiến vào Chu Tước Mộ, chính ta lựa chọn chiến trường diễn ra trận chiến giữa ta và ngươi. Nếu ngươi sử dụng Tôn Hồn Phiên, ta sẽ phá huỷ Tế Đàn này. Nó sẽ mất mấy ngày mới có thể ngưng kết lại. Như thế có thể ngăn cản ngươi được thời gian mấy ngày.
 
Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Liễu Mi. Tư Đồ Nam cũng đã nói cho hắn biết, Tế Đàn này chính là do một thế hệ Chu Tước trước đây tạo ra, có tác dụng truyền tống. Sau khi mở ra Tu Tinh Tinh, Tế Đàn sẽ bị cỗ lực lượng kỳ dị bên trong Tu Tinh Tinh tấn công, do đó nó có một số thần thông.
 
Dù phá huỷ nó, chỉ cần mấy ngày liền có thể ngưng tụ lại, tồn tại lần nữa, không bao giờ dứt.
 
Đặc thù này cũng có chút tương tự với Linh vật mệnh hồn.
 
- Rốt cục mục đích của ngươi là gì?
 
Vương Lâm trầm giọng nói.
 
Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói:
 
- Liễu Mi không có mục đích gì cả, chỉ là muốn lấy ý cảnh của ngươi mà thôi.
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm Liễu Mi, tay phải miết một cái, Thập Ức Tôn Hồn Phiên trong tay tiêu tán. Tay phải bấm quyết, điểm lên mi tâm, lập tức không trung tối sầm lại, như bị một bàn tay vô hình to lớn xé rách, từng trận bụi khí từ phía chân trời mạnh mẽ xuất hiện. Theo những trận bụi khí này ngày càng nhiều, một Hoạ trục cực lớn bỗng nhiên từ trong đám bụi khí biến ảo ra, trải ra trên không trung.
 
Hoạ trục này vừa xuất hiện, lập tức phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, bao phủ cả bốn phía.
 
Hai mắt của Liễu Mi sáng ngời. Nàng thở sâu, khoanh chân ngồi ở bên trên Tế Đàn, nhắm hai mắt lại. Khi nàng nhắm hai mắt, con Khổng Tước trước người nàng lập tức hót lên một tiếng cao vút, nó bay lên, hoàn toàn phiêu phù trên Liễu Mi. Thân mình nó nhoáng cái, lập tức bành trướng, nháy mắt đã hoá thành một con Khổng Tước cao hơn mười trượng.
 
Nhất là cái đuôi của nó xoè ra, lúc này cực kỳ khổng lồ. Gần như nó che kín cả toàn bộ thung lũng.
 
- Đạo của ta chính là Thiên huyễn vô tình. Cũng giống như hơn một ngàn cái lông chim khi Khổng Tước xoè đuôi này. Mỗi một lông chim đó là nhất "huyễn". Trên thực tế, đạo của ta không phải là ngàn "huyễn" mà là chín trăm chín mươi chín "huyễn". Khi một "huyễn" cuối cùng hình thành, ý cảnh của ta liền đạt tới Anh Biến hậu kỳ. Vương Lâm, hãy thành toàn một "huyễn" cuối cùng cho ta, được chứ?!
 
Thanh âm của Liễu Mi từ trong Khổng Tước truyền ra.
 
Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, tay phải nâng lên, chỉ vào hướng không trung. Hoạ trục giữa không trung lập tức truyền ra âm thanh sét đánh. Trên Hoạ trục hiện ra bức tranh từng dòng nước chảy từ trên núi xuống. Bức tranh thuỷ mạc có hai màu đen trắng này tuôn ra từng đạo bụi khí.
 
- Một "huyễn" cuối cùng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hơn nữa còn cho cuộc đời ngươi mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ có thể quên được.
 
Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, tay phải vung xuống phía dưới.
 
Hoạ quyển giữa bầu trời lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, đánh ra đại lượng bụi khí, từ Hoạ trục phía trên trực tiếp đổ xuống, bỗng nhiên hình thành một con Thanh Long thật lớn. Nó gào thét, hướng về con Khổng Tước trên Liễu Mi há miệng ngoạm tới.
 
Con Khổng Tước hót lên một tiếng lanh lảnh. Thanh âm trong trẻo như thông tới Cửu Thiên. Nó ngẩng đầu lên, cái đuôi của nó xoè ra một cách yêu dị, ánh sáng bảy màu đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím lập tức theo đó tán phát ra, hiện ra vẻ lạnh lùng vô tình thật sâu.
 
Lập tức, ở giữa đất trời, dưới Hoạ trục sinh tử luân hồi lại có thêm một cỗ ý cảnh, sự vô tình trong cỗ ý cảnh nói có thể khiến sương lạnh càng thêm lạnh, có thể khiến bốn mùa đột biến.
 
Ở trong thung lũng, Vương Lâm lập tức cảm nhận được cỗ ý cảnh băng hàn này. Đó là một loại vô tình, một loại lạnh lùng bẩm sinh. Giờ khắc này, trong mắt hắn, con Khổng Tước kia chỉ là một thứ hư ảo mà thôi. Chân chính ngẩng đầu nhìn lên Thanh Long là Liễu Mi.
 
Ánh mắt này lạnh lùng, vô tình, cao ngạo. Loại ánh mắt này tuy cũng tương tự như Hồng Điệp, nhưng Hồng Điệp chính là tuyệt tình, so với vô tình thì kém quá xa.
 
Người có tình, mới có thể đoạn tuyệt tình nghĩa. Đây là tuyệt tình.
 
Mà người bẩm sinh đã là vô tình. So với tuyệt tình tự nhiên là cao hơn một bậc.
 
Thanh Long gào rít xông lên, cái miệng thật lớn bỗng nhiên lao đến bên cạnh Khổng Tước, nhoáng lên một cái đã lập tức tan ra, hoá thành một đoàn bụi khí nồng đậm, bao phủ hoàn toàn con Khổng Tước cả bốn phía.
 
- Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều không thoát khỏi sống và chết. Nếu còn sống thì sẽ tiếp tục tồn tại, nếu chết thì sẽ tan biến… Trong miệng Vương Lâm than nhẹ.
 
Hắn nghĩ tới Lý Mộ Uyển.
 
Con Khổng Tước lại hót vang một tiếng, ánh sáng bảy màu dung hợp lại với nhau cùng một chỗ, biến thành một đạo ánh sáng màu hồng, xuyên thấu qua đám khí màu xám mà ra, đâm thẳng lên trời, dung hợp cùng với bức tranh thuỷ mạc với cảnh nước từ trên núi chảy xuống.
 
- Thế gian này, những thứ xinh đẹp nhất thường đều là vô tình nhất. Ánh sáng màu hồng rất xinh đẹp, được hàng tỷ người chiêm ngưỡng nhưng nó cũng là vô tình, không ai có thể nắm bắt được nó. Đuôi của Khổng Tước tuy đẹp nhưng cũng chỉ thuộc về nó mà thôi… Phía trên Hoạ trục, cùng với sự dung nhập của ánh sáng màu hồng, nhan sắc của nó dần dần không chỉ còn là trắng đen nữa mà đã có một chút tươi đẹp. Đám bụi khí xung quanh Khổng Tước cũng chậm rãi biến màu, không chỉ có một màu nữa mà dần có những màu sắc khác hoà lẫn vào.
 
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Sơn 3 năm trước
Cho mỉnh hỏi là Chu Như có chọn luân hồi không v, kh thấy tác giả nhắc gì hết

Truyện cùng thể loại