Tiên Nghịch
Chương 378: Tiểu Bạch
Trên tinh cầu, núi non san sát có rất ít cây cối. Nơi đấy không hề có bất cứ sự sinh sống của con người. Cho dù là người tu chân cũng vô cùng hiếm thấy. Dù sao, những tu sĩ có thể đột phá qua chướng ngại bước vào tinh không cũng không nhiều lắm. Tối thiểu cũng phải có tu vi Anh Biến kỳ. Mà cho dù như vậy thì cũng vẫn phải có Tinh La bàn nếu không di chuyển cực khó trong tinh không.
Vương Lâm đưa Chu Như và tiểu Bạch bay trên bầu trời tinh cầu. Từng dãy núi cứ vùn vụt trôi qua dưới chân. Thi thoảng lại có tiếng của Chu Như vang lên một cách sợ hãi. Phía Bắc của tinh cầu có một mảnh rừng. Tại đây, Vương Lâm đã bắt cho Chu Như một con cọp to. Con cọp đó có màu tìm, dài ba trượng nhìn rất hung dữ. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên đó là thần trí của nó cũng chưa được khai thông, không thể thông minh được như tiểu Bạch.
Tuy nhiên, trong cơ thể của nó có một thứ lực lượng kỳ dị. Khi nó rống lên một tiếng khiến cho cát chạy đá bay, tương đương với tu sĩ Trúc Cư hậu kỳ.
Vương Lâm đối phó với nó hết sức dễ dàng. Sau khi lưu lại một chút ấn ký của Chu Như để cho nó không phản lại chủ liền đưa cho nàng. Chu Như rất yêu thích con cọp, lập tức lôi nó đên bên tiểu Bạch.
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu Tử(tím)! - Chu Như vỗ tay, ngồi trên lưng Tiểu Tử, vui vẻ nói.
Tiểu Bạch đứng bên gật đầu, trong lòng hết sức khinh thường. Nó thầm nghĩ đường đường là một hổ tinh như mình làm sao có thể ngu như tên nhóc kia được. Nghĩ tới đây, nó vô tình rống lên một tiếng với con cọp màu tím.
Không ngờ con cọp màu tím liền quay đầu, gầm lên một tiếng với tiểu Bạch. Thanh âm của nó chẳng khác gì một tiếng sấm.
Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, lông trên người dựng đứng, nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn chằm chằm con cọp màu tím có chút kinh hãi, và không giám tiến đến. Cảnh tượng đó làm Chu Như vui vẻ vỗ tay, nói:
- Tiểu Bạch! Ngươi không đánh lại tiểu Tử hay sao?
Vương Lâm đứng bên nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Như mà im lặng. Chuẩn xác mà nói thì hắn với Chu Như không có nhiều tình cảm lắm. Nếu có thì cũng chỉ là những năm gần đây nhìn nàng từ từ lớn lên vì vậy mà giống như phụ thân với hài tử mà thôi. Điều duy nhất mà hắn để ý cũng chỉ có một mình Lý Mộ Uyển mà thôi. Ngày mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh thì cũng là ngày hồn phách của Chu Như bị thôn phệ. Khoảng khắc đó, hai người không thể cộng sinh.
Nếu lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra sớm thì khiến cho Chu Như thoát chết, nhưng Lý Mộ Uyển thị lại biến mất. Dù sao thì vào lúc này, nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang ngủ say để hồi phục. Trước khi thức tỉnh mà lấy ra thì chắc chắn sẽ tiêu tán.
Trong lòng Vương Lâm, người nào nặng người nào nhẹ hắn biết rất rõ, vì vậy mà cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ có điều vì lợi ích của bản thân khiến cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển hồi phục lại phải hy sinh một đứa bé. Điều này khiến cho Vương Lâm có một chút cắn rứt.
Cuộc đời của hắn tuy giết người vô số, nhưng mỗi người chết trong tay hắn đều không hề hổ thẹn với lương tâm, với trời đất. Tuy hắn là ma, nhưng cũng không phải là loại mất nhân tính.
Xuân đi, thu đến. Trong nháy mắt đã trôi qua hai năm.
Lúc này, Chu Như đã mười lăm tuổi chỉ còn cách khoảng khắc mà Lý Mộ Uyển thức tỉnh bốn năm nữa mà thôi.
Trong hai năm qua, thân thể Chu Như đã từ từ phát dục, trở thành một cô gái thực sự. Ban đêm, giấc mộng của nàng về Lý Mộ Uyển càng lúc càng nhiều.
Trong hai năm đó, Vương Lâm vẫn chăm chỉ tu luyện. Sự khổ sở trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Lựa chọn Lý Mộ Uyển thì là điều hiển nhiên. Nhưng làm thế nào có thể giữ được nguyên anh của Lý Mộ Uyển và không làm tổn thương đến một đứa bé là điều mà hắn suy nghĩ trong suốt hai năm qua.
Những lời nói của Chu Như càng lúc càng ít đi. Nàng thường xuyên ngồi trên lưng Tiểu Tử mà ngẩn người nhìn bầu trời. Tiểu Bạch cũng luôn bám theo phía sau.
- Tiểu Bạch! Tỷ tỷ trong thân thể ta đang từ từ thức tỉnh. Ta có thể cảm giác được khi tỷ tỷ hoàn toàn tỉnh lại cũng là lúc mà mình phải ra đi. Tiểu Bạch! Ngươi có nghe ta nói không? Ta sẽ cầu thúc thúc trả ngươi về với núi rừng. Tiểu Bạch, sau này ngươi còn nghĩ tới ta nữa không? - Chu Như thấp giọng nói.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Chu Như, ánh mắt của nó có một điều gì đó hơi phức tạp. Những năm gần đây, tuy Chu Như thường xuyên bắt nạt nó. Nhưng thực tế thì nó cảm giác được, Chu Như rất yêu quý nó. Có đôi khi thấy Tiểu Tử bắt nạt nó, liền thiên vị mà giáo huấn Tiểu Tử. Tất cả những điều đó nó đều biết. Tuy tiểu Bạch là một con hổ tinh, nhưng vào lúc này, nó cũng cảm thấy buồn bã. Nó nhìn Chu Như gật gật đầu.
Chu Như mỉm cười từ trên người Tiểu Tử nhảy xuống. Nàng đi tới bên tiểu Bạch, vuốt vuốt bộ lông của nó rồi nhỏ giọng nói:
- Tiểu Bạch! Ngươi nói khi ta đi rồi, thúc thúc có nhớ tới ta hay không?
Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng rồi nhìn Chu Như. Chu Như vuốt ve bộ lông của tiểu Bạch, ánh mắt có phần thất thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa đang có một cái bóng khoanh chân ngồi ở đó. Nàng thầm nhủ trong lòng: "Thúc thúc! Tiểu Như nhi đã nghĩ kỹ rồi. Mỗi ngày ngươi nhìn ta cũng đều là nhìn tỷ tỷ bên trong thân thể ta mà thôi. Ta biết, nàng đối với ngươi rất quan trọng nên tiểu Như nhi biết phải làm thế nào.
Đôi mắt của Chu Như long lanh đầy nước. Nàng lại quay sang nhìn Tiểu Tử ngu ngốc, cười nói:
- Tiểu Tử! Ta đi rồi, ngươi phải tự lo lấy cho mình đấy.
Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi thực ra là đang tìm phương pháp.
Thiên đạo. Vương Lâm ta sẽ đối kháng với ngươi. Hắn cũng không muốn bị thiên đạo đùa cợt. Vương Lâm vẫn im lặng suy nghĩ.
- Thúc thúc! Thúc thúc! Ngươi xuống đây một chút được không? - Từ phía dưới Chu Như cất tiếng kêu gọi.
Vương Lâm cúi đầu nhìn về phía Chu Như. Ánh mắt hắn có chút phức tạp. Sau đó, đứng dậy hạ xuống bên cạnh Chu Như.
- Thúc thúc! Ngươi ngồi xuống. Tiểu Như nhi muốn chải tóc cho ngươi. - Nét mặt Chu Như hoàn toàn ngây thơ, khờ khạo mỉm cười nói. Nàng cầm một chiếc lược gỗ trong tay. Đó là vật mà năm đó Thiết Nham đã đưa cho nàng.
Nàng không để Vương Lâm mở miệng liền kéo hắn tới một tảng đá. Sau khi Vương Lâm ngồi xuống, liền đứng sau lưng hắn, cầm cây lược gỗ mà chải tóc cho hắn một cách chăm chú.
Nét mặt của nàng hết sức chăm chú. Một lúc sau, nhỏ giọng nói:
- Thúc thúc có thể kể cho tiểu Như nhi một chút chuyện ngày xưa của ngươi và tỷ tỷ được không?
Một đoạn ký ức về Uyển nhi từ miệng hắn rơi vào tai Chu Như. Đôi tay nhỏ bé của nàng vừa chải tóc cho Vương Lâm vừa lắng nghe.
- Thúc thúc! Nếu như ta chết sớm thì có phải là Uyển nhi tỷ tỷ cũng không thức tỉnh được đúng không? - Chu Như buông cây lược gỗ, nói.
Vương Lâm xoay người lại. Chu Như chăm chú nhìn Vương Lâm, ánh mắt có phần đau đớn, nói:
- Thúc thúc! Chẳng lẽ tiểu Như nhi trong mắt ngươi chỉ là vật để cho Uyển nhi tỷ tỷ thức tỉnh thôi hay sao? Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn coi ngươi như thân nhân. Thúc thúc. Ta muốn ngươi nhìn thẳng vào ta chứ không phải là nhìn Uyển nhi tỷ tỷ. Nhìn ta một cách thực sự, cho dù chỉ là một lần.
Vương Lâm nhìn Chu Như im lặng một lúc rồi nói:
- Tiểu Như nhi! Làm liên lụy đến ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi. - Nói xong, hắn xoay người, bước đi rồi biến mất.
Cây lược gỗ trong tay Chu Như rơi xuống mặt đất. Nàng ngồi xổm mà khóc. Hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống khuôn mặt.
- Thúc thúc! Ta sợ lắm. - Chu Như vừa nói vừa nấc.
Vương Lâm đang ở phía xa khẽ run lên một cái. Nét mặt hắn thay đổi liên tục.
- Như nhi! Nếu là ngươi thì ngươi lựa chọn thế nào?
Tiểu Bạch đã mất tích. Tiểu Bạch mất tích một cách bí mật, nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy nó đang lặng lẽ rời khỏi ngọn núi mà đi.
Đối với việc tiểu Bạch bỏ đi, Chu Như vô cùng đau đớn, ốm nặng. Trong giấc mơ, tiểu Như nhi lúc nào cũng gọi tên tiểu Bạch. Trong tâm hồn non nớt của Chu Như, mặc dù tiểu Bạch thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng cũng rất yêu nó. Mặc dù có thêm tiểu Tử, nhưng vị trí của tiểu Bạch trong lòng nàng vẫn rất cao. Có thể nói Tiểu Bạch là bằng hữu duy nhất của nàng.
Nhưng khi Vương Lâm muốn đi tìm tiểu Bạch trở về thì Chu Như lại ngăn cản. Nàng nhìn Vương Lâm với ánh mắt cầu khẩn mà nói:
- Tiểu Bạch phải đi. Nó có sự lựa chọn của chính mình. Nó so với tiểu Như nhi còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó còn có thể lựa chọn.
Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn thở dài một tiếng rồi yên lặng tránh ra ngoài. Trong lòng hắn lại tiếp tục suy nghĩ về biện pháp toàn vẹn cho bốn năm nữa. Trong tâm hắn cũng đã có một cái kế hoạch.
- Thúc thúc không để ý đến ta. Tiểu Bạch! Ngươi cũng bỏ ta mà đi. - Một tháng sau, Chu Như cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên nàng hoàn toàn rơi vào trầm lặng, thường xuyên ngẩn người nhìn ra xa.
Sau hai tháng, vào một buổi sáng sớm, một tiếng hổ gầm yếu ớt, nhưng có chút hưng phấn vang lên. Ngay sau đó, tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt của Chu Như. Thoáng cái, nó đã tới bên cạnh nàng. Trong miệng nó ngậm một nhánh cây màu hồng, trên đó có một quả nhỏ.
Tiểu Bạch đã trở về. Chu Như nhìn tiểu Bạch mà vui quá phát khóc:
- Tiểu Bạch! Ngươi không bỏ ta mà đi. Tiểu Bạch.
Chu Như ôm tiểu Bạch mà hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Tuy nhiên, khóe miệng nàng lại điểm một nụ cười.
Tiểu Bạch rất gầy. Bộ lông trên người nó có nhiều chỗ bị mất, kèm thêm một số vết thương. Nó không còn cái oai như trước đây mà hết sức mệt mỏi. Thậm chí, dưới bụng nó còn có một vết thương. Vào lúc này, mặc dù vết thương đã đóng vẩy, nhưng vẫn cho một chút máu tươi rỉ ra khiến cho bộ lông bị ướt.
Tiểu Bạch thả nhánh cây trong miệng xuống đất. Nó đưa lưỡi liếm liếm Chu Như. Sau đó, cái đầu to quay sang chung quanh quan sát một cách cẩn thận. Cuối cùng, sau khi xác định không có Vương Lâm ở đây, liền kéo kéo áo Chu Như, rồi đưa chân chạm vào quả cây trên mặt đất.
- Tiểu Bạch! Ngươi muốn gì? - Chu Như ngẩn người rồi nhặt quả cây dưới mặt đất lên. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quanh có vẻ lo lắng. Nó cuống quít tỏ ý bảo Chu Như ăn nhanh lên.
- Tiểu Bạch! Ngươi muốn ta ăn cái quả này hả? - Chu Như sống với tiểu Bạch đã lâu nên hiểu được ý tứ của đối phương.
Chu Như cầm quả cây trong tay nhìn nó một chút rồi nói:
- Tiểu Bạch! Đây là quả gì?
- Đây là quả Toái Anh! - Thanh âm của Vương Lâm từ xa vọng tới.
Nhất thời, bộ lông của tiểu Bạch dựng đứng, chắn trước mặt Chu Nhìn nhìn về phía xa mà gầm nhẹ.
Vương Lâm đưa Chu Như và tiểu Bạch bay trên bầu trời tinh cầu. Từng dãy núi cứ vùn vụt trôi qua dưới chân. Thi thoảng lại có tiếng của Chu Như vang lên một cách sợ hãi. Phía Bắc của tinh cầu có một mảnh rừng. Tại đây, Vương Lâm đã bắt cho Chu Như một con cọp to. Con cọp đó có màu tìm, dài ba trượng nhìn rất hung dữ. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên đó là thần trí của nó cũng chưa được khai thông, không thể thông minh được như tiểu Bạch.
Tuy nhiên, trong cơ thể của nó có một thứ lực lượng kỳ dị. Khi nó rống lên một tiếng khiến cho cát chạy đá bay, tương đương với tu sĩ Trúc Cư hậu kỳ.
Vương Lâm đối phó với nó hết sức dễ dàng. Sau khi lưu lại một chút ấn ký của Chu Như để cho nó không phản lại chủ liền đưa cho nàng. Chu Như rất yêu thích con cọp, lập tức lôi nó đên bên tiểu Bạch.
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu Tử(tím)! - Chu Như vỗ tay, ngồi trên lưng Tiểu Tử, vui vẻ nói.
Tiểu Bạch đứng bên gật đầu, trong lòng hết sức khinh thường. Nó thầm nghĩ đường đường là một hổ tinh như mình làm sao có thể ngu như tên nhóc kia được. Nghĩ tới đây, nó vô tình rống lên một tiếng với con cọp màu tím.
Không ngờ con cọp màu tím liền quay đầu, gầm lên một tiếng với tiểu Bạch. Thanh âm của nó chẳng khác gì một tiếng sấm.
Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, lông trên người dựng đứng, nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn chằm chằm con cọp màu tím có chút kinh hãi, và không giám tiến đến. Cảnh tượng đó làm Chu Như vui vẻ vỗ tay, nói:
- Tiểu Bạch! Ngươi không đánh lại tiểu Tử hay sao?
Vương Lâm đứng bên nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Như mà im lặng. Chuẩn xác mà nói thì hắn với Chu Như không có nhiều tình cảm lắm. Nếu có thì cũng chỉ là những năm gần đây nhìn nàng từ từ lớn lên vì vậy mà giống như phụ thân với hài tử mà thôi. Điều duy nhất mà hắn để ý cũng chỉ có một mình Lý Mộ Uyển mà thôi. Ngày mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh thì cũng là ngày hồn phách của Chu Như bị thôn phệ. Khoảng khắc đó, hai người không thể cộng sinh.
Nếu lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra sớm thì khiến cho Chu Như thoát chết, nhưng Lý Mộ Uyển thị lại biến mất. Dù sao thì vào lúc này, nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang ngủ say để hồi phục. Trước khi thức tỉnh mà lấy ra thì chắc chắn sẽ tiêu tán.
Trong lòng Vương Lâm, người nào nặng người nào nhẹ hắn biết rất rõ, vì vậy mà cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ có điều vì lợi ích của bản thân khiến cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển hồi phục lại phải hy sinh một đứa bé. Điều này khiến cho Vương Lâm có một chút cắn rứt.
Cuộc đời của hắn tuy giết người vô số, nhưng mỗi người chết trong tay hắn đều không hề hổ thẹn với lương tâm, với trời đất. Tuy hắn là ma, nhưng cũng không phải là loại mất nhân tính.
Xuân đi, thu đến. Trong nháy mắt đã trôi qua hai năm.
Lúc này, Chu Như đã mười lăm tuổi chỉ còn cách khoảng khắc mà Lý Mộ Uyển thức tỉnh bốn năm nữa mà thôi.
Trong hai năm qua, thân thể Chu Như đã từ từ phát dục, trở thành một cô gái thực sự. Ban đêm, giấc mộng của nàng về Lý Mộ Uyển càng lúc càng nhiều.
Trong hai năm đó, Vương Lâm vẫn chăm chỉ tu luyện. Sự khổ sở trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Lựa chọn Lý Mộ Uyển thì là điều hiển nhiên. Nhưng làm thế nào có thể giữ được nguyên anh của Lý Mộ Uyển và không làm tổn thương đến một đứa bé là điều mà hắn suy nghĩ trong suốt hai năm qua.
Những lời nói của Chu Như càng lúc càng ít đi. Nàng thường xuyên ngồi trên lưng Tiểu Tử mà ngẩn người nhìn bầu trời. Tiểu Bạch cũng luôn bám theo phía sau.
- Tiểu Bạch! Tỷ tỷ trong thân thể ta đang từ từ thức tỉnh. Ta có thể cảm giác được khi tỷ tỷ hoàn toàn tỉnh lại cũng là lúc mà mình phải ra đi. Tiểu Bạch! Ngươi có nghe ta nói không? Ta sẽ cầu thúc thúc trả ngươi về với núi rừng. Tiểu Bạch, sau này ngươi còn nghĩ tới ta nữa không? - Chu Như thấp giọng nói.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Chu Như, ánh mắt của nó có một điều gì đó hơi phức tạp. Những năm gần đây, tuy Chu Như thường xuyên bắt nạt nó. Nhưng thực tế thì nó cảm giác được, Chu Như rất yêu quý nó. Có đôi khi thấy Tiểu Tử bắt nạt nó, liền thiên vị mà giáo huấn Tiểu Tử. Tất cả những điều đó nó đều biết. Tuy tiểu Bạch là một con hổ tinh, nhưng vào lúc này, nó cũng cảm thấy buồn bã. Nó nhìn Chu Như gật gật đầu.
Chu Như mỉm cười từ trên người Tiểu Tử nhảy xuống. Nàng đi tới bên tiểu Bạch, vuốt vuốt bộ lông của nó rồi nhỏ giọng nói:
- Tiểu Bạch! Ngươi nói khi ta đi rồi, thúc thúc có nhớ tới ta hay không?
Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng rồi nhìn Chu Như. Chu Như vuốt ve bộ lông của tiểu Bạch, ánh mắt có phần thất thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa đang có một cái bóng khoanh chân ngồi ở đó. Nàng thầm nhủ trong lòng: "Thúc thúc! Tiểu Như nhi đã nghĩ kỹ rồi. Mỗi ngày ngươi nhìn ta cũng đều là nhìn tỷ tỷ bên trong thân thể ta mà thôi. Ta biết, nàng đối với ngươi rất quan trọng nên tiểu Như nhi biết phải làm thế nào.
Đôi mắt của Chu Như long lanh đầy nước. Nàng lại quay sang nhìn Tiểu Tử ngu ngốc, cười nói:
- Tiểu Tử! Ta đi rồi, ngươi phải tự lo lấy cho mình đấy.
Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi thực ra là đang tìm phương pháp.
Thiên đạo. Vương Lâm ta sẽ đối kháng với ngươi. Hắn cũng không muốn bị thiên đạo đùa cợt. Vương Lâm vẫn im lặng suy nghĩ.
- Thúc thúc! Thúc thúc! Ngươi xuống đây một chút được không? - Từ phía dưới Chu Như cất tiếng kêu gọi.
Vương Lâm cúi đầu nhìn về phía Chu Như. Ánh mắt hắn có chút phức tạp. Sau đó, đứng dậy hạ xuống bên cạnh Chu Như.
- Thúc thúc! Ngươi ngồi xuống. Tiểu Như nhi muốn chải tóc cho ngươi. - Nét mặt Chu Như hoàn toàn ngây thơ, khờ khạo mỉm cười nói. Nàng cầm một chiếc lược gỗ trong tay. Đó là vật mà năm đó Thiết Nham đã đưa cho nàng.
Nàng không để Vương Lâm mở miệng liền kéo hắn tới một tảng đá. Sau khi Vương Lâm ngồi xuống, liền đứng sau lưng hắn, cầm cây lược gỗ mà chải tóc cho hắn một cách chăm chú.
Nét mặt của nàng hết sức chăm chú. Một lúc sau, nhỏ giọng nói:
- Thúc thúc có thể kể cho tiểu Như nhi một chút chuyện ngày xưa của ngươi và tỷ tỷ được không?
Một đoạn ký ức về Uyển nhi từ miệng hắn rơi vào tai Chu Như. Đôi tay nhỏ bé của nàng vừa chải tóc cho Vương Lâm vừa lắng nghe.
- Thúc thúc! Nếu như ta chết sớm thì có phải là Uyển nhi tỷ tỷ cũng không thức tỉnh được đúng không? - Chu Như buông cây lược gỗ, nói.
Vương Lâm xoay người lại. Chu Như chăm chú nhìn Vương Lâm, ánh mắt có phần đau đớn, nói:
- Thúc thúc! Chẳng lẽ tiểu Như nhi trong mắt ngươi chỉ là vật để cho Uyển nhi tỷ tỷ thức tỉnh thôi hay sao? Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn coi ngươi như thân nhân. Thúc thúc. Ta muốn ngươi nhìn thẳng vào ta chứ không phải là nhìn Uyển nhi tỷ tỷ. Nhìn ta một cách thực sự, cho dù chỉ là một lần.
Vương Lâm nhìn Chu Như im lặng một lúc rồi nói:
- Tiểu Như nhi! Làm liên lụy đến ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi. - Nói xong, hắn xoay người, bước đi rồi biến mất.
Cây lược gỗ trong tay Chu Như rơi xuống mặt đất. Nàng ngồi xổm mà khóc. Hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống khuôn mặt.
- Thúc thúc! Ta sợ lắm. - Chu Như vừa nói vừa nấc.
Vương Lâm đang ở phía xa khẽ run lên một cái. Nét mặt hắn thay đổi liên tục.
- Như nhi! Nếu là ngươi thì ngươi lựa chọn thế nào?
Tiểu Bạch đã mất tích. Tiểu Bạch mất tích một cách bí mật, nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy nó đang lặng lẽ rời khỏi ngọn núi mà đi.
Đối với việc tiểu Bạch bỏ đi, Chu Như vô cùng đau đớn, ốm nặng. Trong giấc mơ, tiểu Như nhi lúc nào cũng gọi tên tiểu Bạch. Trong tâm hồn non nớt của Chu Như, mặc dù tiểu Bạch thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng cũng rất yêu nó. Mặc dù có thêm tiểu Tử, nhưng vị trí của tiểu Bạch trong lòng nàng vẫn rất cao. Có thể nói Tiểu Bạch là bằng hữu duy nhất của nàng.
Nhưng khi Vương Lâm muốn đi tìm tiểu Bạch trở về thì Chu Như lại ngăn cản. Nàng nhìn Vương Lâm với ánh mắt cầu khẩn mà nói:
- Tiểu Bạch phải đi. Nó có sự lựa chọn của chính mình. Nó so với tiểu Như nhi còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó còn có thể lựa chọn.
Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn thở dài một tiếng rồi yên lặng tránh ra ngoài. Trong lòng hắn lại tiếp tục suy nghĩ về biện pháp toàn vẹn cho bốn năm nữa. Trong tâm hắn cũng đã có một cái kế hoạch.
- Thúc thúc không để ý đến ta. Tiểu Bạch! Ngươi cũng bỏ ta mà đi. - Một tháng sau, Chu Như cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên nàng hoàn toàn rơi vào trầm lặng, thường xuyên ngẩn người nhìn ra xa.
Sau hai tháng, vào một buổi sáng sớm, một tiếng hổ gầm yếu ớt, nhưng có chút hưng phấn vang lên. Ngay sau đó, tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt của Chu Như. Thoáng cái, nó đã tới bên cạnh nàng. Trong miệng nó ngậm một nhánh cây màu hồng, trên đó có một quả nhỏ.
Tiểu Bạch đã trở về. Chu Như nhìn tiểu Bạch mà vui quá phát khóc:
- Tiểu Bạch! Ngươi không bỏ ta mà đi. Tiểu Bạch.
Chu Như ôm tiểu Bạch mà hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Tuy nhiên, khóe miệng nàng lại điểm một nụ cười.
Tiểu Bạch rất gầy. Bộ lông trên người nó có nhiều chỗ bị mất, kèm thêm một số vết thương. Nó không còn cái oai như trước đây mà hết sức mệt mỏi. Thậm chí, dưới bụng nó còn có một vết thương. Vào lúc này, mặc dù vết thương đã đóng vẩy, nhưng vẫn cho một chút máu tươi rỉ ra khiến cho bộ lông bị ướt.
Tiểu Bạch thả nhánh cây trong miệng xuống đất. Nó đưa lưỡi liếm liếm Chu Như. Sau đó, cái đầu to quay sang chung quanh quan sát một cách cẩn thận. Cuối cùng, sau khi xác định không có Vương Lâm ở đây, liền kéo kéo áo Chu Như, rồi đưa chân chạm vào quả cây trên mặt đất.
- Tiểu Bạch! Ngươi muốn gì? - Chu Như ngẩn người rồi nhặt quả cây dưới mặt đất lên. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quanh có vẻ lo lắng. Nó cuống quít tỏ ý bảo Chu Như ăn nhanh lên.
- Tiểu Bạch! Ngươi muốn ta ăn cái quả này hả? - Chu Như sống với tiểu Bạch đã lâu nên hiểu được ý tứ của đối phương.
Chu Như cầm quả cây trong tay nhìn nó một chút rồi nói:
- Tiểu Bạch! Đây là quả gì?
- Đây là quả Toái Anh! - Thanh âm của Vương Lâm từ xa vọng tới.
Nhất thời, bộ lông của tiểu Bạch dựng đứng, chắn trước mặt Chu Nhìn nhìn về phía xa mà gầm nhẹ.
Tác giả :
Nhĩ Căn