Tiên Nghịch
Chương 365: Lục cấp tu chân quốc
- Mặc dù Vân Tước Tử tự mình truyền niệm cho ta. Nhưng nếu ta không thích thì sau khi giúp ngươi hai phần đại lễ liền tống tiễn. - Độn Thiên nhìn Vương Lâm chằm chằm, sự kỳ dị trong mắt lão càng lúc càng nhiều.
- Tằng Ngưu cũng tốt. Vương Lâm cũng được! Tiểu hữu! Luyện Hồn tông chúng ta từ sau khi tới nơi này, cho đến bây giờ có tổng cộng ba mươi sáu tu sĩ Anh Biến. Hồn phách của họ đều chịu nằm trong hồn phiên. Ta là người thứ ba mươi bảy. Sư huynh ta là người thứ ba sáu.
Nét mặt Vương Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn hai vòng sáng đỏ như máu cách đó không xa.
- Tiểu hữu! Không cần nhìn! Sư huynh của ta đã chết từ hai năm trước. Nhưng việc này trên cả Chu Tước tinh, cho dù là Chu Tước cũng không biết. - Độn Thiên nói một cách chậm rãi.
Vương Lâm lại lâm vào trầm mặc.
- Tiểu hữu! Ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có bằng lòng gia nhập vào Luyện Hồn tông ta, trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không? Như thế, ngươi sẽ phải quyết tâm mà thề sẽ có một ngày khiến cho Luyện Hồn tông chúng ta trở thành lục cấp tu chân quốc. - Sự kì dị trong ánh mắt Độn Thiên càng nhiều, nhìn Vương Lâm chằm chằm, nói từng chữ một.
- Tại sao lại là ta? - Vương Lâm cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
- Tằng Ngưu tiểu hữu! Ý cảnh của sư huynh ta không hề có bất kỳ sự công kích, nhưng ý cảnh của hắn lại độc nhất vô nhị trên Chu Tước tinh. Thậm chí ở các Tu Chân tinh khác cũng vô cùng hiếm thấy. - Ánh mắt của Độn Thiên có một sự tôn kính.
- Ý cảnh của hắn chính là Dự Tri (đoán trước)! Nguyên bản, thọ nguyên của hắn còn lại trăm năm. Nhưng cách đây hai năm, sư huynh ta đã chấp nhận bỏ qua tuổi thọ mà sử dụng thần thông của ý cảnh muốn tìm cho Luyện Hồn tông chúng ta một con đường mới. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại.
Vương Lâm nhướng mày, chờ đối phương nói ra mục đích. Nếu đối phương đã nói ra chuyện sư huynh của hắn tính toán ra tương lai của Luyện Hồn tông hay một cái gì khác thì Vương Lâm sẽ không tin. Ánh mắt Độn Thiên lấp lánh, nhìn Vương Lâm có một chút điên cuồng, nói:
- Tuy sư huynh của ta thất bại, nhưng đúng vào lúc hắn chết thì ngươi cũng tới bên ngoài Luyện Hồn tông chúng ta.
Vương Lâm ngẩn người.
- Điều này chắc chỉ là trùng hợp, có lẽ là do lão phu cứ khư khư cố chấp. Nhưng tuổi thọ của lão phu cũng sắp hết, không thể đợi được nữa. Ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc ý cảnh của sư huynh không có thật bại mà là đưa ngươi đến đây. - Ánh mắt Độn Thiên có một sự khổ sở. Trong lòng lão thực ra vẫn biết tất cả chỉ là bản thân đang tự lừa dối mình mà thôi.
- Trước mắt, Luyện Hồn tông không có người nào nối nghiệp. Tuy ta có Hồn Phiên trong tay, chẳng hề ngại Chu Tước đến đây. Cho dù hắn tới, ta cũng dám cùng hắn đánh một trận, cho dù phải bỏ mình cũng chẳng sao. Nhưng nếu thế thì tất cả xong hết.hồn phiên chắc chắn bị Chu Tước lấy đi. Mà không có Hồn Phiên, Luyện Hồn tông chắc chắn sẽ chết.
Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, nói:
- Nếu ta đồng ý thì hồn phiên của ngươi sẽ cho ta?
Độn Thiên gật đầu, nói:
- Tuổi thọ của ta sắp đến lúc hết. Đến lúc đó, Hồn Phiên sẽ là của ngươi.
- Lục cấp tu chân quốc. - Vương Lâm lắc đầu, cười khổ, nói:
- Với tu vi vãn bối, việc này khó khăn quá nhiều.
Độn Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Tằng Ngưu! Ta chỉ còn sống được mười năm. Trong mười năm đó, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Sau mười năm, tất cả sẽ phải dựa vào chính ngươi. Thanh công hay không thì ngươi cứ nhớ lời nói của ta. Nhỡ kỹ, Luyện Hồn tông chúng ta không hề có bất cứ gì hung hiểm hay ác ý đối với ngươi. Ngược lại còn tặng ngươi Hồn phiên.
Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầy, nói:
- Ta sẽ cố hết sức.
Hai mắt Độn Thiên sáng ngời, nhìn Vương Lâm cười. Tay phải lão vỗ vào túi trữ vật. Từ trong đó bay ra một cái ngọc giản hướng về phía Vương Lâm.
- Luyện Hồn tông chúng ta không có nhiều lễ tục. Trên ngọc giản có ghi chép phương pháp Tỏa Thần. Pháp thuật này cũng chính là thuật điều khiến Thập Ức hồn phiên. Nó là pháp thuật quan trọng nhất của Luyện Hồn tông chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử trung tâm duy nhất của Luyện Hồn tông chúng ta.
Vương Lâm nắm lấy ngọc giản. Sau khi dụng thần thức đảo qua liền để vào trong túi trữ vật.
- Việc lần này, lão phu muốn bế quan một lần. Vì để mười năm sau hồn phách tiến vào trong hồn phiên mà chuẩn bị trước một chút. Tốt nhất, ngươi không nên đi khỏi Luyện Hồn tông quá ngàn dặm. Nếu không, một khi gặp nạn, lão phu không chạy tới kịp. - Độn Thiên trầm giọng nói.
Vương Lâm mỉm cười, nói:
- Không sao! Nếu ngay cả bảo vệ mình mà tại hạ cũng không làm được thì đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Tiến bối bế quan. Còn vãn bối vẫn có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Đợi sau khi xử lý xong chắc chắn sẽ về Luyện Hồn tông trước khi tiền bối xuất quan.
Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói:
- Nếu ngươi đã quyết, lão phu không nói thêm nữa. Ngươi đi đi. - Vừa nói, thân thể lão vừa động hóa thành một đạo cầu vòng biến mất trong vòng sáng đỏ như máu.
Vương Lâm cung kính ôm quyền, rồi xoay người biến mất, ra khỏi Luyện Hồn tông.
Trong bóng đêm, Vương Lâm giống như một đạo lưu tinh lướt đi trong trời đất, mái tóc dài phất phơ trong gió. Trong ánh mắt hắn thình thoảng lại lóe lên một tia sáng.
Những lời của Độn Thiên Vương Lâm cũng không tin tất cả. Dù sao thì Vương Lâm cũng không phải là người mới bước vào giới tu chân, nên cũng chẳng tin cái loại kỳ ngộ như thế này. Với tuổi của hắn, kinh nghiệm đã tích lũy rất nhiều. Nhưng việc này không phải ngay bây giờ có thể đoán biết được chân tướng. Đợi sau này, Độn Thiên có giao Hồn Phiên cho mình hay không là biết.
- Lý Nguyên Phong! - Sát khí trong mắt hắn lóe lên, tốc độ lại tăng thêm một phần.
Hai năm. Khiến cho Vương Lâm suýt nữa bỏ mình, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Vào lúc này, việc đầu tiên sau khi tu vi của hắn hồi phục là đi giết Lý Nguyên phong.
- Cố gắng tăng lên tới Anh Biến kỳ có thể nói Lý Nguyên Phong là một trong những tu sĩ Anh Biến kỳ yếu nhất. Bổn tôn đã đạt tới tam tinh Cổ Thần. Sau khi ta và bổn tôn hợp thể có thể cùng với người đó đánh một trận. - Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
Một tháng sau. Ngoài sơn cốc nơi Sở Quốc, Chu Như đang chơi đùa với Tiểu Bạch. Nàng quỳ rạp xuống mặt đất mà chơi đùa với nó. Thiết Nham thì khoanh chân ngồi cạnh. Tu vi của hắn đã gần đạt tới Hóa Thần. Mấy ngày gần đây, càng ngộ ra được nhiều điều. Đột nhiên, con ếch mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc.
Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y đang mỉm cười chậm rãi đi vào. Bảo tháp có ý cảnh của Vấn Đỉnh kỳ nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hắn.
Chu Như giơ tay xoa xoa hai mắt, lập tức hoan hô một tiếng, từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, chạy về phía Vương Lâm, vui sướng nói:
- Thúc thúc! Thúc thúc!
Vương Lâm cười ha hả, ôm lấy tiểu Chu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nham. Vào lúc này, Thiết Nham cũng đã đứng dậy, cung kích nói:
- Bái kiến ân công.
- Thiết Nham! Ngươi sắp Hóa Thần rồi. Hãy đi tới kinh thành tìm một căn nhà mà cảm ngộ nhân sinh đi. Chỉ cần ba năm nữa, nhất định ngươi sẽ Hóa Thần. - Vương Lâm nói.
Nét mặt Thiết Nham cũng chẳng vui hay buồn, nhưng hai tay lại có chút run rẩy, thấy giọng nói:
- Thật sự như thế sao?được! - Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Chu Như rồi lại liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó cắn răng, thân thể vừa động rồi biến mất.
- Thúc thúc! Con cọp đâu? Lúc đầu, người đã đồng ý cho ta một con cọp mà? - Chu Như ôm lấy Vương Lâm mà hỏi.
Hai lỗ tai của Tiểu Bạch vẫn dựng lên. Vào lúc này, nghe thấy vậy chẳng khác nào bị một cái búa nện vào ngực. Trong lòng nó thầm nghĩ, có một con cọp mới thì cuối cùng cuộc sống của mình có thể thảnh thơi.
Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lại, lại nhớ tới mấy con cọp cái, Tiểu Bạch cảm thấy rất nôn nóng.
- Con cọp? - Vương Lâm sờ sờ mũi. Việc này đúng là hắn đã quên, bởi lần này đi gặp quá nhiều miệng. Chu Như hé cái miệng nhỏ nhắn, nói:
- Thúc thúc! Lúc đầu, khi người đi đã nói là sẽ không quên mà?
Tiểu Bạch nghe đến đây, hai mắt tối sầm, sự nôn nóng trong lòng liền biến thành mây khói. Trong lòng nó thầm than, số phận mình quá hẩm hiu.
Vương Lâm cười khổ, xoa xoa đầu Chu Như, nói:
- Được rồi! Lần này, thúc thúc trở về đưa ngươi tới một nơi. Đến lúc đó, sẽ bắt cho ngươi một con cọp là được.
Tính tình của Chu Như vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi nghe thấy được ra khỏi nơi này liền cảm thấy vui vẻ, nói:
- Đi đâu? Thúc thúc! Người muốn đưa ta ra ngoài chơi hay sao?
- Thúc thúc đi tìm một vị cố nhân. - Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sát khí.
Thân thể Tiểu Bạch hơi chấn động. Hy vọng trong lòng nó lại dâng lên. Lần này còn lớn hơn vừa rồi. Nó thầm nghĩ hai người các ngươi bỏ đi, nó sẽ được tự do. Nghĩ tới đây, nó lại càng thêm hưng phấn.
- Tiểu Như nhi. Ngươi vào trong bảo tháp đi. Lần này đi hơi xa. Ngươi vào trong bảo tháp sẽ không bị gió. Ngoan nào. - Vương Lâm nói.
Chu Như ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự hưng phấn. Nàng vừa nghe nói được đi ra ngoài, liền vui không thể tả nổi.
- Tiểu Bạch! Ngươi đi với ta.
Tiểu Bạch rống to một tiếng. Sự hy vọng trong lòng nó lại một lần nữa biến mất. Nó quay đầu, lưu luyến nhìn về khu rừng phía xa. Ở nơi đó có vài con cọp cái vẫn đang chờ đợi nó. Cuối cùng, Chu Như vỗ vỗ mấy cái mời cùng với nàng chui vào trong bảo tháp.
Tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm một cái vào bảo tháp. Nhất thời, bảo tháp nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong tay hắn.
Sau khi làm xong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Chân phải dẫm nhẹ lên mặt đất, lập tức từ trong lòng đất phát ra một nguồn lực cực mạnh. Cùng lúc đó, bổn tôn đang ngồi trong kén cũng mở hai mắt, sau đó phá kén mà ra.
Trên mi tâm của hắn, ba cái điểm màu tím đang xoay tròn, tản ra những tia sáng yêu dị.
Bổn tôn xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi trong nháy mắt dung hợp chỉ còn một người.
Đây mới thực sự là Vương Lâm. Bổn tôn tu luyện thân thể, phân thân tu luyện bên trong. Một làn hơi thở từ thủa hồng hoang từ trong cơ thể hắn chầm chậm tỏa ra.
Vào lúc này, Thiên Địa biến sắc, bầu trời xuất hiện sấm chớp phát ra những tiếng ầm ầm. Từng giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng lộp bộp. Đứng trong cơn mưa, Vương Lâm giống như một pho tượng Ma thần nhìn về phía Tuyết Vực quốc.
- Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực quốc, lão tổ Cự Ma tộc, lại còn Tôn Thái dám nhân cơ hội phong ấn ta. Lần này, tu vi của ta khôi phục cũng là lúc các ngươi không được yên thân nữa rồi. Vương mỗ nhất định sẽ tìm các ngươi tính toán.
Người đầu tiên mà ta muốn trả thủ đó chính là Lý Nguyên Phong. Thử xem ngươi trở thành tu sĩ Anh Biến kỳ thì lợi hại hay là bổn tôn và phân thân của ta dung hợp lợi hại hơn?
- Tằng Ngưu cũng tốt. Vương Lâm cũng được! Tiểu hữu! Luyện Hồn tông chúng ta từ sau khi tới nơi này, cho đến bây giờ có tổng cộng ba mươi sáu tu sĩ Anh Biến. Hồn phách của họ đều chịu nằm trong hồn phiên. Ta là người thứ ba mươi bảy. Sư huynh ta là người thứ ba sáu.
Nét mặt Vương Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn hai vòng sáng đỏ như máu cách đó không xa.
- Tiểu hữu! Không cần nhìn! Sư huynh của ta đã chết từ hai năm trước. Nhưng việc này trên cả Chu Tước tinh, cho dù là Chu Tước cũng không biết. - Độn Thiên nói một cách chậm rãi.
Vương Lâm lại lâm vào trầm mặc.
- Tiểu hữu! Ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có bằng lòng gia nhập vào Luyện Hồn tông ta, trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không? Như thế, ngươi sẽ phải quyết tâm mà thề sẽ có một ngày khiến cho Luyện Hồn tông chúng ta trở thành lục cấp tu chân quốc. - Sự kì dị trong ánh mắt Độn Thiên càng nhiều, nhìn Vương Lâm chằm chằm, nói từng chữ một.
- Tại sao lại là ta? - Vương Lâm cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
- Tằng Ngưu tiểu hữu! Ý cảnh của sư huynh ta không hề có bất kỳ sự công kích, nhưng ý cảnh của hắn lại độc nhất vô nhị trên Chu Tước tinh. Thậm chí ở các Tu Chân tinh khác cũng vô cùng hiếm thấy. - Ánh mắt của Độn Thiên có một sự tôn kính.
- Ý cảnh của hắn chính là Dự Tri (đoán trước)! Nguyên bản, thọ nguyên của hắn còn lại trăm năm. Nhưng cách đây hai năm, sư huynh ta đã chấp nhận bỏ qua tuổi thọ mà sử dụng thần thông của ý cảnh muốn tìm cho Luyện Hồn tông chúng ta một con đường mới. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại.
Vương Lâm nhướng mày, chờ đối phương nói ra mục đích. Nếu đối phương đã nói ra chuyện sư huynh của hắn tính toán ra tương lai của Luyện Hồn tông hay một cái gì khác thì Vương Lâm sẽ không tin. Ánh mắt Độn Thiên lấp lánh, nhìn Vương Lâm có một chút điên cuồng, nói:
- Tuy sư huynh của ta thất bại, nhưng đúng vào lúc hắn chết thì ngươi cũng tới bên ngoài Luyện Hồn tông chúng ta.
Vương Lâm ngẩn người.
- Điều này chắc chỉ là trùng hợp, có lẽ là do lão phu cứ khư khư cố chấp. Nhưng tuổi thọ của lão phu cũng sắp hết, không thể đợi được nữa. Ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc ý cảnh của sư huynh không có thật bại mà là đưa ngươi đến đây. - Ánh mắt Độn Thiên có một sự khổ sở. Trong lòng lão thực ra vẫn biết tất cả chỉ là bản thân đang tự lừa dối mình mà thôi.
- Trước mắt, Luyện Hồn tông không có người nào nối nghiệp. Tuy ta có Hồn Phiên trong tay, chẳng hề ngại Chu Tước đến đây. Cho dù hắn tới, ta cũng dám cùng hắn đánh một trận, cho dù phải bỏ mình cũng chẳng sao. Nhưng nếu thế thì tất cả xong hết.hồn phiên chắc chắn bị Chu Tước lấy đi. Mà không có Hồn Phiên, Luyện Hồn tông chắc chắn sẽ chết.
Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, nói:
- Nếu ta đồng ý thì hồn phiên của ngươi sẽ cho ta?
Độn Thiên gật đầu, nói:
- Tuổi thọ của ta sắp đến lúc hết. Đến lúc đó, Hồn Phiên sẽ là của ngươi.
- Lục cấp tu chân quốc. - Vương Lâm lắc đầu, cười khổ, nói:
- Với tu vi vãn bối, việc này khó khăn quá nhiều.
Độn Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Tằng Ngưu! Ta chỉ còn sống được mười năm. Trong mười năm đó, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Sau mười năm, tất cả sẽ phải dựa vào chính ngươi. Thanh công hay không thì ngươi cứ nhớ lời nói của ta. Nhỡ kỹ, Luyện Hồn tông chúng ta không hề có bất cứ gì hung hiểm hay ác ý đối với ngươi. Ngược lại còn tặng ngươi Hồn phiên.
Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầy, nói:
- Ta sẽ cố hết sức.
Hai mắt Độn Thiên sáng ngời, nhìn Vương Lâm cười. Tay phải lão vỗ vào túi trữ vật. Từ trong đó bay ra một cái ngọc giản hướng về phía Vương Lâm.
- Luyện Hồn tông chúng ta không có nhiều lễ tục. Trên ngọc giản có ghi chép phương pháp Tỏa Thần. Pháp thuật này cũng chính là thuật điều khiến Thập Ức hồn phiên. Nó là pháp thuật quan trọng nhất của Luyện Hồn tông chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử trung tâm duy nhất của Luyện Hồn tông chúng ta.
Vương Lâm nắm lấy ngọc giản. Sau khi dụng thần thức đảo qua liền để vào trong túi trữ vật.
- Việc lần này, lão phu muốn bế quan một lần. Vì để mười năm sau hồn phách tiến vào trong hồn phiên mà chuẩn bị trước một chút. Tốt nhất, ngươi không nên đi khỏi Luyện Hồn tông quá ngàn dặm. Nếu không, một khi gặp nạn, lão phu không chạy tới kịp. - Độn Thiên trầm giọng nói.
Vương Lâm mỉm cười, nói:
- Không sao! Nếu ngay cả bảo vệ mình mà tại hạ cũng không làm được thì đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Tiến bối bế quan. Còn vãn bối vẫn có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Đợi sau khi xử lý xong chắc chắn sẽ về Luyện Hồn tông trước khi tiền bối xuất quan.
Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói:
- Nếu ngươi đã quyết, lão phu không nói thêm nữa. Ngươi đi đi. - Vừa nói, thân thể lão vừa động hóa thành một đạo cầu vòng biến mất trong vòng sáng đỏ như máu.
Vương Lâm cung kính ôm quyền, rồi xoay người biến mất, ra khỏi Luyện Hồn tông.
Trong bóng đêm, Vương Lâm giống như một đạo lưu tinh lướt đi trong trời đất, mái tóc dài phất phơ trong gió. Trong ánh mắt hắn thình thoảng lại lóe lên một tia sáng.
Những lời của Độn Thiên Vương Lâm cũng không tin tất cả. Dù sao thì Vương Lâm cũng không phải là người mới bước vào giới tu chân, nên cũng chẳng tin cái loại kỳ ngộ như thế này. Với tuổi của hắn, kinh nghiệm đã tích lũy rất nhiều. Nhưng việc này không phải ngay bây giờ có thể đoán biết được chân tướng. Đợi sau này, Độn Thiên có giao Hồn Phiên cho mình hay không là biết.
- Lý Nguyên Phong! - Sát khí trong mắt hắn lóe lên, tốc độ lại tăng thêm một phần.
Hai năm. Khiến cho Vương Lâm suýt nữa bỏ mình, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Vào lúc này, việc đầu tiên sau khi tu vi của hắn hồi phục là đi giết Lý Nguyên phong.
- Cố gắng tăng lên tới Anh Biến kỳ có thể nói Lý Nguyên Phong là một trong những tu sĩ Anh Biến kỳ yếu nhất. Bổn tôn đã đạt tới tam tinh Cổ Thần. Sau khi ta và bổn tôn hợp thể có thể cùng với người đó đánh một trận. - Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
Một tháng sau. Ngoài sơn cốc nơi Sở Quốc, Chu Như đang chơi đùa với Tiểu Bạch. Nàng quỳ rạp xuống mặt đất mà chơi đùa với nó. Thiết Nham thì khoanh chân ngồi cạnh. Tu vi của hắn đã gần đạt tới Hóa Thần. Mấy ngày gần đây, càng ngộ ra được nhiều điều. Đột nhiên, con ếch mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc.
Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y đang mỉm cười chậm rãi đi vào. Bảo tháp có ý cảnh của Vấn Đỉnh kỳ nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hắn.
Chu Như giơ tay xoa xoa hai mắt, lập tức hoan hô một tiếng, từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, chạy về phía Vương Lâm, vui sướng nói:
- Thúc thúc! Thúc thúc!
Vương Lâm cười ha hả, ôm lấy tiểu Chu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nham. Vào lúc này, Thiết Nham cũng đã đứng dậy, cung kích nói:
- Bái kiến ân công.
- Thiết Nham! Ngươi sắp Hóa Thần rồi. Hãy đi tới kinh thành tìm một căn nhà mà cảm ngộ nhân sinh đi. Chỉ cần ba năm nữa, nhất định ngươi sẽ Hóa Thần. - Vương Lâm nói.
Nét mặt Thiết Nham cũng chẳng vui hay buồn, nhưng hai tay lại có chút run rẩy, thấy giọng nói:
- Thật sự như thế sao?được! - Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Chu Như rồi lại liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó cắn răng, thân thể vừa động rồi biến mất.
- Thúc thúc! Con cọp đâu? Lúc đầu, người đã đồng ý cho ta một con cọp mà? - Chu Như ôm lấy Vương Lâm mà hỏi.
Hai lỗ tai của Tiểu Bạch vẫn dựng lên. Vào lúc này, nghe thấy vậy chẳng khác nào bị một cái búa nện vào ngực. Trong lòng nó thầm nghĩ, có một con cọp mới thì cuối cùng cuộc sống của mình có thể thảnh thơi.
Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lại, lại nhớ tới mấy con cọp cái, Tiểu Bạch cảm thấy rất nôn nóng.
- Con cọp? - Vương Lâm sờ sờ mũi. Việc này đúng là hắn đã quên, bởi lần này đi gặp quá nhiều miệng. Chu Như hé cái miệng nhỏ nhắn, nói:
- Thúc thúc! Lúc đầu, khi người đi đã nói là sẽ không quên mà?
Tiểu Bạch nghe đến đây, hai mắt tối sầm, sự nôn nóng trong lòng liền biến thành mây khói. Trong lòng nó thầm than, số phận mình quá hẩm hiu.
Vương Lâm cười khổ, xoa xoa đầu Chu Như, nói:
- Được rồi! Lần này, thúc thúc trở về đưa ngươi tới một nơi. Đến lúc đó, sẽ bắt cho ngươi một con cọp là được.
Tính tình của Chu Như vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi nghe thấy được ra khỏi nơi này liền cảm thấy vui vẻ, nói:
- Đi đâu? Thúc thúc! Người muốn đưa ta ra ngoài chơi hay sao?
- Thúc thúc đi tìm một vị cố nhân. - Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sát khí.
Thân thể Tiểu Bạch hơi chấn động. Hy vọng trong lòng nó lại dâng lên. Lần này còn lớn hơn vừa rồi. Nó thầm nghĩ hai người các ngươi bỏ đi, nó sẽ được tự do. Nghĩ tới đây, nó lại càng thêm hưng phấn.
- Tiểu Như nhi. Ngươi vào trong bảo tháp đi. Lần này đi hơi xa. Ngươi vào trong bảo tháp sẽ không bị gió. Ngoan nào. - Vương Lâm nói.
Chu Như ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự hưng phấn. Nàng vừa nghe nói được đi ra ngoài, liền vui không thể tả nổi.
- Tiểu Bạch! Ngươi đi với ta.
Tiểu Bạch rống to một tiếng. Sự hy vọng trong lòng nó lại một lần nữa biến mất. Nó quay đầu, lưu luyến nhìn về khu rừng phía xa. Ở nơi đó có vài con cọp cái vẫn đang chờ đợi nó. Cuối cùng, Chu Như vỗ vỗ mấy cái mời cùng với nàng chui vào trong bảo tháp.
Tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm một cái vào bảo tháp. Nhất thời, bảo tháp nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong tay hắn.
Sau khi làm xong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Chân phải dẫm nhẹ lên mặt đất, lập tức từ trong lòng đất phát ra một nguồn lực cực mạnh. Cùng lúc đó, bổn tôn đang ngồi trong kén cũng mở hai mắt, sau đó phá kén mà ra.
Trên mi tâm của hắn, ba cái điểm màu tím đang xoay tròn, tản ra những tia sáng yêu dị.
Bổn tôn xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi trong nháy mắt dung hợp chỉ còn một người.
Đây mới thực sự là Vương Lâm. Bổn tôn tu luyện thân thể, phân thân tu luyện bên trong. Một làn hơi thở từ thủa hồng hoang từ trong cơ thể hắn chầm chậm tỏa ra.
Vào lúc này, Thiên Địa biến sắc, bầu trời xuất hiện sấm chớp phát ra những tiếng ầm ầm. Từng giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng lộp bộp. Đứng trong cơn mưa, Vương Lâm giống như một pho tượng Ma thần nhìn về phía Tuyết Vực quốc.
- Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực quốc, lão tổ Cự Ma tộc, lại còn Tôn Thái dám nhân cơ hội phong ấn ta. Lần này, tu vi của ta khôi phục cũng là lúc các ngươi không được yên thân nữa rồi. Vương mỗ nhất định sẽ tìm các ngươi tính toán.
Người đầu tiên mà ta muốn trả thủ đó chính là Lý Nguyên Phong. Thử xem ngươi trở thành tu sĩ Anh Biến kỳ thì lợi hại hay là bổn tôn và phân thân của ta dung hợp lợi hại hơn?
Tác giả :
Nhĩ Căn