Tiên Nghịch

Chương 265: Cổ Thần tế bảo

Ánh mắt Vương Lâm lóe lên quyết định ra một ý. Nguyên bản trong đầu hắn vốn có ý nghĩ trở về Sở quốc. Hắn suy nghĩ một chút rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, Văn thú đã lâu không xuất hiện từ trong túi bay ra, lượn trong không trung mấy vòng.
 
Vương Lâm nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng Văn thú mà đi. Thần niệm của hắn khẽ động, Văn thú lập tức rống lên một tiếng thật dài, vui vẻ lao về phía trước. Vẻ mặt đó xuất hiện ở Văn thú có chút hết sức quái dị. Nếu có người đứng bên ngoài nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì hình dạng của nó cũng quá sức dữ tợn.
 
Vương Lâm mỉm cười, xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Hắn lấy ra vài hạt ném về phía trước. Nhất thời, hai mắt Văn thú hiện lên một sự vui mừng lao nhanh về phía trước nuốt lấy đan dược.
 
Cứ như thế, Vương Lâm vừa vất đan dược còn Văn thú thì cứ phi hành. Chẳng mất nhiều thời gian, bình đan dược không còn đến một nửa. Lúc này, Vương Lâm mới cất bình đan dược, vỗ Văn thú cười mắng:
 
- Con súc sinh nhà ngươi, đan dược hôm nay hết rồi. Nếu người bay nhanh hơn một chút thì ngày mai sẽ cho người thêm một ít.
 
Văn thú nghe thấy vậy liền rít lên một tiếng, vọt đi chẳng khác nào tia chớp.
 
Trên đường, tâm trạng Vương Lâm có chút vui vẻ. Đại cừu đã báo, tu vi có được thành tựu.thứ cảm giác này thật đúng là khó diễn tả. Vương Lâm hú lên một tiếng thật dài. Văn thú dưới chân hắn như đồng cảm cũng rít lên một tiếng.
 
Hai đạo âm thanh cộng hưởng với nhau, vang đi rất xa. Mỗi nơi Văn thú bay qua, tu chân quốc phía dưới liền bị kinh động. Mấy đạo thần thức liền tản ra, nhưng ngay khi phát hiện ra tu vi của Vương Lâm và con Văn thú, bọn họ đều thu hồi thần thức không dám quấy nhiễu.
 
Đúng lúc này, trong một tu chân quốc dưới chân Vương Lâm, ở một cái thành trì có một lão nhân lôi thôi đang nhìn một vị tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà tủm tỉm cười, nói:
 
- Tiểu huynh đệ! Ta thấy trán ngươi đầy đặn, tử quang nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường. Đáng tiếc nếu không có người nào chỉ điểm chỉ sợ đời này của ngươi sẽ không thể Kết đan.
 
Tiểu đạo sĩ liền trợn hai mắt, quát:
 
- Cút ngay. Nếu còn cản đường thì đừng trách ta không khách khí đối với ngươi.
 
Lão nhân lôi thôi, mấp máy mấy tiếng rồi chỉ lên đạo ánh sáng đang lóe lên trên bầu trời mà nói:
 
- Thấy hắn không? Năm đó tiểu gia hỏa mới chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ được lão nhân gia ta chỉ điểm vài câu bây giờ đã đạt tới Hóa Thần. Ngươi xem có muốn ta gọi hắn xuống chứng minh cho ngươi không?
 
Tiểu đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng đen đã bay rất xa trên không trung mà nói một câu với lão nhân:
 
- Biến.
 
Vừa nói, hắn vừa đẩy lão nhân một cái rồi bước tiếp. Lão nhân thở dài, tỏ vẻ tiếc hận rồi vội vàng chạy tới trước mặt. Trong tay phải của lão không biết có một xấp lệnh bài từ lúc nào, nói:
 
- Tiểu huynh đệ! Ở đây ta có lệnh bài tám đại môn phái của Tang Thước quốc. Thậm chí cả lệnh bài của chưởng môn cũng có. Đây chính là bảo vật phòng thân tốt nhất. Nếu có người gây rắc rối với ngươi, chỉ cần ném ra một cái chắc chắn đối phương sẽ phải sợ hãi.
 
Cảnh tưởng đó hiển nhiên là Vương Lâm không biết. Sau khi tiếng hú của hắn biến mất liền cười ha hả, vỗ vào túi trữ vật. Trong tay hắn liền xuất hiện một pho tượng điêu khắc bằng gỗ. Pho tượng này chính là điêu khắc lão nhân mặc thanh sam. Tay phải Vương Lâm khẽ chộp một cái vào không trung. Nhất thời trong tay xuất hiện một tia sáng. Hắn cắn đầu ngón tay, xuất ra một giọt máu tươi thấm vào tia sáng. Sau đó, hắn bắn tia sáng đó vào pho tượng.
 
Nhất thời, pho tượng gỗ chợt lóe lên ánh sáng. Bên trông pho tượng chợt xuất hiện một đường kinh mạch màu đỏ như máu, nhanh chóng chạy bên trong. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong pho tượng gỗ cũng không phải chỉ có một đường kinh mạch mà là tổng cộng có hơn ba mươi đường. Vết máu đó chạy trong pho tượng liên tục lách qua khe hở, không hề đụng chạm tới bất cứ thứ gì khác. Đó là kết quả mấy ngày qua Vương Lâm vẫn thường xuyên ngưng luyện.
 
Thời gian lặng lẽ trong đi, nháy mắt một tháng đã trôi qua. Vương Lâm ngồi trên Văn thú, vượt qua một số truyền tống trận cuối cùng cũng tới được Tu Ma hải.
 
Mấy chục năm qua, Tu Ma hải vẫn nằm trong chiến loạn. Các quốc gia liên hợp với nhau bị người tu ma trong Tu Ma hải phản kích lâm vào thế giằng co.
 
Mục tiêu của Vương Lâm chính là Toái Tinh loạn trong nội Tu Ma hải. Sau khi nắm được ký ức của Cổ Thần, thông qua mấy loại pháp quyết, Vương Lâm có thể ra vào nơi đây một cách tùy ý.
 
Vương Lâm suy nghĩ thật lâu mới quyết định được chỉ có ở Cổ Thần chi địa luyện chế Cấm Phiên mới không bị thiên kiếp phá hủy. Ngoại trừ nguyên nhân đó, Vương Lâm còn có một mục đích đó là ở trong thông đạo của Cổ Thần có rất nhiều linh thú mạnh mẽ, thậm chí còn có cả Hoang thú. Vì vậy mà Vương Lâm chuẩn bị bắt lấy một con.
 
Cố gắng trước khi ngày Thiên đạo phủ xuống để có thể tiến vào Tiên giới chi môn có thể có được pháp bảo đầy đủ. Thậm chí, Vương Lâm cũng còn định tới cả chiến trường ngoại vực để kiếm cho đủ Ma đầu Du hồn.
 
Vương Lâm suy nghĩ rằng chỉ cần mình không vào quá sâu trong cửa thứ nhất của Cổ Thần chi địa thì Thác Sâm có thể sẽ không phát hiện ra. Mà cho dù phát hiện thì với tu vi bây giờ của mình tất nhiên là có thể bỏ đi.
 
Sau khi tính toán kỹ lương, Vương Lâm vừa mới tiến vào ngoại Tu Ma hải liền lấy cái mũ cỏ mà lão nhân lôi thôi đã tặng ra đội. Nhất thời, cả người hắn bao phủ trong ánh sáng vàng. Hắn cứ thế phi hành về phía Toái Tinh loạn. Dưới tác dụng của ánh sáng vàng, trên đường đi, một số thế lực nhỏ bé cũng không dám cản trở, để mặc cho hắn đi qua.
 
Chiến tranh ở nội Tu Ma hải vẫn diễn ra không ngừng. Tuy rất ít khi diễn ra đại chiến, nhưng vẫn có một số cuộc chiến nhỏ. Chỉ có điều, cấp bậc của những cuộc chiến đó đều từ Kết Đan trở xuống. Cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng ít khi ra tay. Giống như hai bên đang tích lũy lực lượng mà chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trong phạm vi rộng.
 
Vì vậy mà trong trạng thái này cơ bản cũng chẳng có ai đuổi theo Vương Lâm. Mặc dù có tu sĩ Hóa Thần kỳ phát hiện nhưng sau khi sử dụng thần niệm đảo qua liền để mặc cho đi.
 
Trên đường đi, tốc độ phi hành của Vương Lâm cực nhanh. Nếu gặp phải con yêu thú đui mù nào thì Văn thú lập tức há miệng, hút lấy nội đan. Sau khi vượt qua mấy cái truyền tống trận, hắn đã tới được nội Tu Ma hải.
 
Hắn vừa từ Truyền tống trận đi ra lập tức phát hiện từ xa có vô số pháp thuật đang dao động. Thần thức đảo qua một cái rồi Vương Lâm cũng chẳng để ý nữa. Hắn xuất bản đồ ngọc giản. Sau khi xem xét phương vị một chút liền bay về hướng đông. Từ đây, bay về hướng đông khoảng mười vạn dặm chính là vị trí của Toái Tinh loạn.
 
Đang phi hành, đột nhiên Vương Lâm nhướng mày. Chỉ thấy từ xa xuất hiện một đám mây đỏ. Đám mây đỏ cuồn cuộn lao về phia Vương Lâm.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết trong Tu Ma hải thì thực lực là điều cơ bản. Nếu bản thân cứ tiếp tục mềm yếu chắc chắn sẽ bị những kẻ ở đây nuốt chửng. Một làn hơi lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra.
 
Trong nháy mắt, đám mây màu đỏ đã tới rất gần. Chỉ thấy trong đám mây đỏ có một con thú kỳ dị. Con thú đó có hình dạng giống như Huyền Vũ, nhưng trên lưng lại không có gai nhọn. Trên đầu chỉ có một cái sừng uốn lượn tỏa ra những tia sáng màu đen. Thân thể nó có kích thước rất lớTrên lưng nó có một lão nhân mặt một bộ quần áo bằng vải bố, đeo một cái hồ lô to màu đỏ.
 
Khi nhìn thấy con thú và lão già, trong nháy mắt Vương Lâm liền nhớ ra người này là ai. Lão đúng là người năm đó đã hạ một đạo cấm chế vào cơ thể hắn định bắt đi Luyện Khí các.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Hắn lạnh lùng mà nhìn. Lão nhân ngồi trên lưng thú, tốc độ cực nhanh. Thoáng cái đã tới trước mặt Vương Lâm. Sau khi liếc qua Vương Lâm một cái liền kêu lên một tiếng nho nhỏ.
 
Vương Lâm có thể thấy được thần thức của lão sau khi đảo qua liền bị kim quang của cái mũ đâm trúng, bắt buộc phải thu lại.
 
Ánh mắt lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong lòng cảm thấy thất kinh. Liếc mắt nhìn cái mũ cỏ một cái, lão hơi trầm ngâm không nói gì. Sau đó, lão vỗ thân thú một cái. Đám mây đỏ lại vượt qua bên người Vương Lâm bay về phía đông.
 
Vào thời điểm này, lão cũng hết sức cẩn thận. Trong suy nghĩ của lão thì kim quang quanh người kia khi thần thức của mình đảo qua liền cảm thấy đau đớn nên cũng không muốn đối đầu với đối phương. Hơn nữa, lão nghĩ người có được bảo vật như vậy ít nhất cũng phải là tu sĩ Hóa Thần. Vì vậy mà lão càng không muốn vô duyên vô cớ đánh một trận với người đó.
 
Vương Lâm thấy mục tiêu của lão là hướng đông liền nhíu mày. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn liền bay về phía trước.
 
Khoảng cách mười vạn dặm đối với tu sĩ Hóa Thần nắm giữ lực lượng của Thiên Địa có được Na di còn mạnh hơn thuấn di mấy lần thì chẳng còn gì xa xôi nữa.
 
Chẳng mất nhiều thời gian, trước mắt Vương Lâm đã xuất hiện Toái Tinh loạn. Đặc biệt là dải đất hình tròn. Trong dải đất đó, những tảng đá vụn chầm chậm lay động. Nhìn chúng hết sức tầm thường nhưng lại đang vận chuyển theo một sự huyền bí.
 
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Sơn 3 năm trước
Cho mỉnh hỏi là Chu Như có chọn luân hồi không v, kh thấy tác giả nhắc gì hết

Truyện cùng thể loại