Tiên Nghịch
Chương 162: Yêu thần huyết hải
Cửa thứ ba của Cổ Thần chi địa thực tế là một cái của tuyệt sát. Gần như rất ít người có thể xông qua. Cổ thần chi địa tồn tại bao nhiều năm, sư phụ của Lục Dục ma quân cũng không phải là người đầu tiên xông vào. Nhưng cũng giống như những người xông vào trước đó đều bị ngăn cản ở cửa thứ ab.
Du hồn của Tịch Diệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Hơn nữa số lượng của chúng đông đảo. Mặc dù bị chết đi thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Vương Lâm có thể như cá gặp nước ở đây, toàn bộ là nhờ vào tao ngộ trong cái khe không gian ở ngoại vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định.
Nếu năm đó, hắn không bị Đằng Hóa Nguyên hủy diệt thân thể, không có Tư Đồ Nam chấp nhận để cho nguyên anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn. Nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực, sau đó khi hắn tỉnh dậy, cắn nuốt du hồn làm cho bản thân lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thôn hồn. Tất cả những điều đó, chỉ cần có một cái hơi khác là vào lúc này, Vương Lâm cũng không thể giống như một ông vua trong cửa thứ ba được.
Đám du hồn trong mắt Vương Lâm chính là thực vật. Nhưng nếu không có đám thực vật đó thì Vương Lâm trong mắt đám người Cổ Đế cũng chỉ là một tên tiểu bối Kết Đan kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến.
Chỉ có điều, chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết con voi. Cây cỏ tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể đè chết được lạc đà.
Chỉ có thể nói thế sự vô thường không có gì là không thể xảy ra. Giống như việc Mạnh Đà tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất chợt xuất hiện ở dòng xoáy nơi cửa thứ ba. Lúc này, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như Cổ thần Đồ Ti. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra, cũng không thể hiểu được lý do tại sao. Bắt đầu từ cửa thứ ba trong Cổ thần chi địa, vô số chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện.
Cửa thứ ba trong Cổ thần chi địa, cũng chính là một khoảng không gian giống như Tịch Diệt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó nhanh chóng to dần cuối cùng hình thành một cái khe.
Từ trong cái khe, chợt có một bàn tay với những cái móng rất dài đen thui. Hai tay có đầy gai nhọn. Thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mủ. Trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai.
Sau khi hai bàn tay quỷ dị vươn ra liền cầm lấy mép khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng động vang lên, cái khe vốn cũng không nhỏ chợt rách to hơn, tạo ra một vết nứt rộng hơn mười trượng. Từng làn khí đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó có một cái bướu nhìn giống hệt với Mạnh Đà Tử.
Thân hắn cao hơn mười trượng. Trên thân thể cũng giống với hai tay, có đầy mụn mủ. Một số cái mụn bị vỡ chảy ra một thứ chất lỏng đen xì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân ra, còn lại chỗ nào cũng có đầy gai nhọn.
Một ít mảnh vải dính vẫn trên mấy cái gai. Thoáng nhìn vô cùng rách rưới. Nhìn lên trên, người đó có một bộ mặt dữ tợn. Tuy nhiên tướng mạo có phần giống với Mạnh Đà Tử đã chết ở cửa thứ nhất khoảng bảy tám phần. Chỉ có điều, đầu của hắn to gấp đầu của Mạnh Đà Tử tới mấy lần.
Trên đỉnh đầu của hắn còn có hai cái sừng rất dài. Trên hai cái sừng thi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím. Thoáng nhìn, khí thế kẻ đó mạnh mẽ chẳng khác gì yêu ma chui ra từ Cửu U địa ngục. Sau khi hắn chui ra, liền đưa tay phải xoa nhẹ một cái. Nhất thời, cái khe liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Sau khi lóe lên vài cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, yêu ma ngẩng đầu, nhìn một nơi nào đó trong không gian hư vô, thì thào nói:
- Chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. - Nói xong, hắn liền bay về phía trước. Đột nhiên, cái mũi của hắn khẽ run run, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nam, lại lẩm bẩm nói:
- Lạ thật! Tại sao ta lại cảm nhận được ở phía đó có một thứ hơi thở khó chịu đến vậy? Hận không thể ngay lập tức đem kẻ đó xé ra làm đôi.
Lúc này, bên người hắn chợt xuất hiện một con du hồn. Du hồn chỉ liếc mắt nhìn yêu ma một cái rồi lại quay đi. Sau đó, nó lặng lẽ bay qua bên cạnh. Mà yêu ma cũng chẳng thèm để ý tới du hồn. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía Đông Nam. Thân thể khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng phóng về phía đang tỏa ra thứ hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét.
Phương hướng mà yêu ma bay tới chính là nơi có thần thức của Vương Lâm. Lúc này, hắn đang nhìn về phía Cổ Đế đang bị vây. Trên đỉnh đầu của đối phương, bảo tháp đang tỏa ra quang mang bao trùm một phạm vi nhất định. Làn sóng du hồn cứ thế liên tiếp công kích vào vầng sáng. Từ từ, chu vi của vầng sáng càng lúc càng hẹp. Lúc đầu, phạm vi của nó khoảng chừng ba mươi trượng thì đến bây giờ chỉ còn có mười lăm trượng.
Sau khi Vương Lâm hóa thân thành thôn hồn đã không còn bất cứ chút tình cảm nào của con người. Bây giờ hắn chỉ còn duy nhất một sự tỉnh táo và vô tình mà thôi. Đúng lúc hắn đang định ra lệnh cho đám du hồn một lần nữa công kích thì từ phía Tây Bắc cách đó rất xa. Thông qua đám du hồn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thức dao động đang nhanh chóng lan đến.
Ngay sau đó, đám du hồn chịu sự điều khiển của hắn ở xa, sử dụng một phương thức đặc biệt của chúng truyền đến thần thức của Vương Lâm một vài hình ảnh.
- Đây.đây là Mạnh Đà Tử. - Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Cho dù đối phương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tên yêu ma đó chính là Mạnh Đà Tử.
Vương Lâm thu hồi thần thức, ngăn cản du hồn tấn công. Sau đó, hắn hướng về phía Cổ Đế phát ra một đạo thần niệm.
- Giao vật truyền thừa ra đây.
Cổ Đế ngẩn người. Mặc dù ngàn năm trước đã tới đây, nhưng hắn vẫn chưa hề nghe thấy việc sinh vật kỳ dị đó lại biết truyền âm. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức truyền âm lại:
- Tiền.tiền bối. Ta. Cổ mỗ không biết vật truyền thừa mà ngài nói là cái gì?
Cổ Đế nói xong, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Từ sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Hóa Thần kỳ, đã rất lâu rồi không còn phải gọi người khác là tiền bối nữa. Lần này, nói ra hai chữ đó, hắn cảm thấy có chút ngượng ngịu.
Bất chợt, hắn sực nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp:
- Tiền.tiền bối muốn nói tới vật phẩm truyền thừa để đi vào Cổ Thần chi địa đúng không? Nếu là vật đó thì ngài thực sự đã tìm nhầm người. Nó do một người tên là Lục Dục ma quân đang cầm.
Vương Lâm trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Cỗ thần thức dao động từ xa đang tới mỗi lúc một gần. Thông qua ma đầu trên đường, Vương Lâm có thể nắm chắc được vị trí của đối phương. Trong khi cùng với Cổ Đế nói chuyện, hắn cũng điều khiển du hồn công kích để ngăn cản bước tiến của đạo thần thức đó.
Nhưng chẳng biết có phải do thân thể đối phương quá quỷ dị hay không mà mặc cho du hồn công kích thế nào cũng không thể tạo ra cho hắn một chút thương tổn. Điều này khiến cho Vương Lâm càng thêm cả kinh.
Về phần những lời mà Cổ Đế nói thì vật phẩm truyền thừa lại không có trên người hắn mà ở trên người Lục Dục ma quân đang ở một chỗ nào đó. Tuy vậy Vương Lâm cũng chẳng tin lắm. Mặc cho lời nói của đối phương là thật hay giả thì với tính tình của Cổ Đế, chắc chắn không thể tiến vào đây một cách bừa bãi như thế được. Nếu không, sau khi tiến vào nơi này chẳng phải là để cho Lục Dục ma quân dắt mũi hay sao? Dù sao thì đối phương cũng nắm giữ vật quan trọng để tiến vào hay đi ra khỏi nơi này.
Còn chuyện liên quan đến vật phẩm truyền thừa, lúc đầu, Vương Lâm đã nghe Đoan Mộc Cực nói qua. Nhưng lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cuối cùng Vương Lâm mới đưa ra được một cái kết luận.
Cổ Đế dám ở cửa thứ hai trở mặt với Lục Dục ma quân hiển nhiên là có một thứ gì đó mà mình không biết. Thần thức của Vương Lâm lại tản ra. Nhất thời, du hồn từ bốn phía lại một lần nữa bắt đầu công kích.
Cổ Đế cắn răng, sử dụng thần thức truyền âm nói:
- Mặc dù lão phu không có đầy đủ vật phẩm truyền thừa, nhưng trước khi tiến vào đây cũng có một mảnh nhỏ của nó. Trên mảnh nhỏ đó có ghi lại một bộ pháp quyết, sau khi thi triển liền có công năng truyền tống. Chỉ có điều là phải sử dụng tại nơi có dòng xoáy thì mới có khả năng truyền tống ra khỏi Cổ Thần chi địa.
- Bây giờ lão phu bị vây khốn ở đây. Về phần mảnh truyền thừa đó, nếu lão phu chết sẽ bóp nát nó ngay tại chỗ.
Cổ Đế nói không hề có chút giả dối. Ngàn năm trước, khi hắn tiến vào đây vốn là một thành viên trong đám cường giả nên hiển nhiên cũng thấy được vật phẩm truyền thừa. Sau đó lại được chia cho một cái thủ quyết. Cũng nhớ cái đó mà năm đó hắn mới có thể thoát khỏi đây. Và đó cũng là nguyên nhân mà lần này hắn dám quay lại.
Năm đó, tu sĩ nắm được pháp quyết đó cũng không nhiều lắm. Sở dĩ không còn có người nào khác thoát ra cũng là do sự hạn chế đó. Đồng thời, phải tới gần dòng xoáy mới có khả năng thi triển.
Vì vậy mà trước cửa thứ hai người xông vào đều phải tính toán hết sức cẩn thận. Bởi sau khi vượt qua của thứ hai, chui vào trong cửa thứ ba thì không gian ở đây quá rộng. Muốn tìm kiếm được cửa ra vào chẳng khác nào đáy biển tìm kim. Hơn nữa phải lo tới chuyện thần thức có thể thu hút đám sinh vật kỳ dị trong không gian vì thế mà không dám để thần thức lan ra quá xa. Kể từ đó, tìm kiếm dòng xoáy đã khó lại càng thêm khó hơn.
Mà cái pháp quyết đó phải tới bên cạnh dòng doáy mới có thể sử dụng. Nhưng nếu đã chui vào trong dòng xoáy thì chẳng có bất cứ tác dụng nào hết. Trước khi ra khỏi cửa thứ hai, do thời gian quá gấp nên Cổ Đế không kịp đánh ra thủ quyết để rời đi. Vì vậy mà bất đắc dĩ mới phải chui vào cửa thứ ba.
- Ngươi chỉ cần đưa ta đến dòng xoáy ra khỏi cửa thứ ba, ta sẽ lấy pháp quyết đó để trao đổi. - Ánh mắt Cổ Đế bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. Hắn không biết đối phương cần vật phẩm truyền thừa để làm cái gì, nhưng nếu không cho đối phương một câu trả lời thuyết phục thì đám du hồn ở bốn phía chắc chắn sẽ lại công kích tiếp. Đến lúc đó, hắn chỉ còn đường chết mà thôi.
Vương Lâm cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời du hồn từ bốn phía lại tiếp tục triển khai tấn công. Vương Lâm yên lặng tính toán thời gian. Hắn thông qua đám du hồn có thể cảm ứng được khoảng cách Mạnh Đà Tử cũng không còn xa. Ước chừng khoảng hai nén nhang là hắn sẽ đến được chỗ này.
Dưới sự thúc giục của Hạ Nhất Minh, sự công kích của du hồn càng thêm kịch liệt. Đồng thời do thời gian gấp gáp nên thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, gọi toàn bộ du hồn trở về tham gia công kích.
Sắc mặt Cổ Đế tái nhợt. Trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ câu trả lời vừa rồi của mình, hiển nhiên không phải là đáp án mong muốn của đối phương. Cổ Đế cắn răng tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược, duy trì ánh sáng của ngọn tháp không tiêu tán.
Nhưng sự công kích của du hồn liên miên bất tuyệt khiến cho Cổ Đế cảm thấy tuyệt vọng. Hắn lại truyền ra một đạo thần niệm.
- Ta đưa pháp quyết đó cho ngươi. Sau đó, ngươi cho đám sinh vật kỳ dị này ngừng công kích đi. - Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đặt lên trán một chút liền cầm trong tay. Trong lòng hắn cảm thấy không yên cứ liếc mắt nhìn quanh.
Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, thần thức Vương Lâm thoáng động, đám du hồn lập tức lui lại phía sau. Cổ Đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn do dự một chút rồi cắn răng cầm ngọc giản trong tay ném ra ngoài.
Sau khi ngọc giản bay ra, lập tức bị thần thức của Vương Lâm bao lấy. Hắn đảo qua một cái liền nắm được toàn bộ ghi chép bên trong.
Sau khi Cổ Đế ném pháp quyết ra, trong lòng hết sức lo lắng. Hắn sợ sau khi đối phương có được ngọc giản vẫn không buông tha hắn.
Vương Lâm trầm mặc một chút. Bất chợt, du hồn bốn phía lại chuyển động, ầm ầm lao tới, triển khai tấn công. Cổ Đế cười thảm, nét mặt lộ vẻ oán độc. Hắn điên cuồng thiêu đốt linh lực duy trì quang mang của ngọn tháp không biến mất.
Chỉ có điều du hồn quá nhiều. Thoáng cái, quang mang của ngọn tháp chớp lóe liên tục. Cuối cùng một tiếng động vang lên, bảo tháp không chịu nổi sự công kích của du hồn, liền xuất hiện một khe hở, sau đó vỡ làm đôi.
Trong nháy mắt, thân thể Cổ Đế chợt động biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi hiện ra cách đó mười trượng, Cổ Đế kêu lên một tiếng bi thảm. Vô số du hồn nhào tới người hắn bắt đầu thôn phệ với tốc độ cực nhanh.
Lúc này, có một du hồn từ trong thân thể Cổ Đế chui ra, cầm theo một cái túi trữ vật, bay tới bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thu lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không đi tìm đám tu sĩ khác mà nhanh chóng quay về vị trí thân thể của hắn đang ẩn nấp.
Trong hư không, thân thể Cổ Đế nhanh chóng khô quắt. Hai mắt hắn mở to, mặt xám ngắt. Xung quanh cơ thể hắn, Nguyên Anh không ngừng phun ra ngọn lửa, ngăn cản du hồn cắn nuốt. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc nhất thời chứ không thể khiến cho chúng bỏ đi.
Cho dù pháp bảo bổn mạng của hắn cũng không bị hao tổn, hay tu vi của hắn vẫn là Hóa Thần trung kỳ thì cũng không có cách nào ngăn cản được nhiều du hồn thôn phệ như thế.
Sau khi Vương Lâm bỏ đi không lâu, thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử, giống như một đạo lưu tinh đã lao tới nơi này. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cổ Đế. Hắn hơi nhíu mày bởi hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét lại không có ở đây. Hắn đang định truy đuổi bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Cổ Đế, hai mắt chớp chớp.
Bàn tay của hắn chộp về phía Cổ Đế. Thân hình khô quắt của đối phương liền bị hắn nắm trong tay. Tay hắn khẽ run lên mấy cái, đám du hồn đang cắn nuốt Nguyên anh chợt bị một nguồn năng lượng đẩy văng ra khỏi Cổ Đế.
Sau khi toàn bộ Du hồn tản đi. Hắn giơ tay lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, một cái khe không gian liền xuất hiện. Yêu ma nhếch mép cười lạnh rồi ném Cổ Đế vào trong.
Liếc mắt nhìn vào trong cái khe không gian có thể thấy được một thế giới đỏ tươi như máu. Khắp mọi nơi bị một màu đỏ của máu bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng đỏ sậm, giống như bị một làn máu tươi thấm đẫm.
Trên mặt đất màu đỏ có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Hình dạng của bọn họ cũng giống hệt với thân hình yêu ma của Mạnh Đà Tử. Tất cả đều có sừng trên đầu. Số lượng sừng của mỗi người nhiều nhất là bốn cái.
Trong thế giới đỏ tươi đó có vô số những cây cột đá nhọn hoắt. Trên mỗi cây cột lại có một vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Đưa mắt nhìn quanh, số lượng cột đá rất nhiều.
Ở vị trí rất xa có một cây cột đá rất to, cao chọc trời. Trên cây cột đá đó có một vị tu sĩ toàn thân đỏ tươi. Do hắn cúi đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng từ thân thể hắn đang tỏa ra một khí thế cuồng ngạo.
Sau khi Cổ Đế bị ném vào đó, nguyên anh trong cơ thể hắn vẫn chưa bị du hồn cắn nuốt. Hắn mở hai mắt ra, nhất thời, sắc mặt lập tức thay đổi.
- Xích Hỏa ma quân.Nam Cuồng ngô bại.Thiên Ma tán nhân.Các ngươi.các ngươi vẫn chưa chết? - Cổ Đế vô cùng hoảng sợ.
Trong đám yêu ma xung quanh, hắn có thể nhận được mấy người. Mấy người đó cách đây ngàn năm đã cùng hắn đi vào Cổ Thần chi địa nhưng bị chết ở đây.
Chẳng hạn như Xích Hỏa ma quân chính là bị chết ở cửa thứ hai trên Cấm Sơn. Cổ Đế đã tận mắt nhìn hắn bị lôi điện màu tím oanh kích, toàn thân hóa thành tro bụi. Ngay cả nguyên anh cũng không kịp ly thể mà bỏ chạy.
Còn Nam Cuồng ngô bại, hắn bị chết trong cửa thứ ba. Hắn bị hơn vạn du hồn bao vây chưa tới nửa nén nhang đã chẳng còn gì nữa.
Về phần Thiên Tán ma cũng chính là sư phụ của Lục Dục ma quân. Năm đó, Cổ Đế vẫn bám theo sau lưng hắn nên tận mắt nhìn thấy khi hắn sử dụng vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị một đạo thần thức cổ quái công kích. Hắn không hề kịp phản ứng mà tử vọng ngay lập tức.
Toàn bộ những người bị chết khi đó lại đột ngột xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cho hắn ớn lạnh. Bất chợt, hắn quay đầu lại, nhìn qua khe hở không gian. Ngay lập tức hắn có thể thấy được yêu ma giống với Mạnh Đà Tử.
- Mạnh Đà Tử! - Cổ Đế nheo mắt lại. Đúng lúc đó, cái khe không gian liền khép lại. Cổ Đế cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ. Nhưng hiển nhiên tất cả bọn họ trong bao nhiêu năm qua cũng đều bỏ mình trong Cổ Thần chi địa.
- Hoan nghênh ngươi tới Yêu Thần huyết hải. - Một thanh âm khàn khàn từ trong huyết sắc từ từ truyền đến.
Lại nói về Vương Lâm. Tốc độ thần thức của hắn cực nhanh. Không mất quá nhiều thời gian liền có thể bay ngang qua cửa thứ ba. Được nửa đường, hắn chợt dừng lại. Thông qua cảm ứng của du hồn hắn có thể nhận thấy được biến dị từ chỗ Cổ Đế. Hắn có thể nhìn thấy Mạnh Đà Tử mở ra một cái khe không gian rồi ném Cổ Đế vào trong đó. Thậm chí, khi cái khe không gian mở ra, hồng quang trong đó phát ra cũng đều bị hắn thông quan du hồn quan sát được một chút.
Vương Lâm suy nghĩ một chút. Lúc này mặc dù hắn đã có được ngọc giản ghi chép pháp quyết, nhưng lại không thể bảo toàn được tính mạng của Cổ Đế. Vì để an toàn, hắn để ý tìm kiếm Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt cùng với Lục Dục ma quân. Hắn định sử dụng phương pháp tương tự để lấy được pháp quyết rời khỏi đây.
Nhưng bây giờ, do sự xuất hiện của Mạnh Đà Tử cùng với cái khe không gian tỏa ra hồng quang khiến cho Vương Lâm cảm thấy hết sức sợ hãi. Hắn quyết đoán bỏ qua việc tìm kiếm Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt mà nhanh chóng bay về nơi thân thể đang ẩn nấp.
Dọc đường đi, hắn thông qua du hồn để cảm ứng vị trí của Mạnh Đà Tử. Lúc này, gã vẫn chưa đuổi theo về phía hắn mà lại bay về phía Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Sau khi biết được điều đó, hắn vội vàng tăng tốc độ, nhanh chóng về tới nơi thân thể đang ẩn nấp. Ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai đang ẩn nấp trong hòn đá, sau khi cảm nhận được thần thức của Vương Lâm liền bay ra.
Thần thức của Vương Lâm lóe lên nhanh chóng chui vào trong hòn đá, trở về thức hải. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn liền mở hai mắt. Thần thức của hắn trên đường đi được tẩm bổ nên đã mạnh lên không ít.
Thân thể hắn thoáng động liền từ trong hòn đá chui ra. Ngay sau đó, hắn chẳng hề do dự, hướng về phía cửa thứ tư mà bay đi.
Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Đà Tử làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Nhất là hình dáng yêu dị của Mạnh Đà Tử khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Quan trọng nhất là Mạnh Đà Tử không sợ sự công kích của du hồn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Vương Lâm quyết tâm rời khỏi cửa thứ ba. Hắn biết rằng tu vi của mình so với lão già đó chẳng khác nào đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Nếu nơi đây không phải là Tịch Diệt giới có rất nhiều du hồn thì hắn cũng chẳng dám đối mặt với bọn họ.
Bây giờ, du hồn không có hiệu lực đối với Mạnh Đà Tử thì Vương Lâm cũng chẳng còn ưu thế nữa. Một khi gặp phải đối phương thì chỉ có đường chết mà thôi. Thậm chí đối phương chỉ cần phất tay một cái là hắn biến thành tro bụi ngay tức khắc.
Vương Lâm biết mình biết người. Đừng tưởng dọc đường đi hắn chiếm hết thượng phong. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đều là do hắn có thể lợi dụng ngoại lực. Nếu năm đó, Mạnh Đà Tử không bị lốc xoáy bao vây thì hắn cũng chẳng có khả năng có cơ hội mà cắn trộm.
Nhưng bây giờ, ngoại lực biến mất thì vị trí của hai bên lập tức thay đổi. Mặc dù Vương Lâm có gan to đến mấy cũng không thể không quyết định bỏ đi.
Vương Lâm không phải là một kẻ thiếu quyết đoán. Một khi đã đưa ra quyết định hắn chẳng hề lưỡng lự, nhanh chóng bay về phía cửa thứ ba.
Trên đường đi, ngay cả du hồn hắn cũng không thôn phệ mà chỉ lợi dụng từng giây từng phút một rời đi thôi.
Thực ra, nếu Vương Lâm bỏ qua thân thể, lợi dụng trạng thái phi hành của thôn hồn thì hắn có thể bay nhanh hơn rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn để cho thần thức ly thể.
Vừa mới đi được một nửa đường, Vương Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nét mặt của hắn càng trở nên âm trầm. Phương hướng mà hắn quan sát rõ ràng là vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn thông qua du hồn đã nhìn thấy được một cảnh hết sức sợ hãi.
Dưới sự công kích của Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt cũng chẳng chịu được lâu. Sau đó, Mạnh Đà Tử liền mở ra một cái khe không gian. Đột nhiên từ trong cái khe có một cánh tay yêu ma thò ra, tóm lấy hai người mà lôi vào trong.
Trên cánh tay của yêu ma có đầy gai tỏa ra một thứ hơi thở tà dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh.
Nét mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, hai con ma đầu đều bị hắn thu lại. Sau khi uống một hớp linh dịch lớn, hắn liền sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể mà bỏ đi.
Hắn có thể cảm giác được yêu ma Mạnh Đà Tử đang sử dụng một tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn.
Dọc theo đường đi, Vương Lâm hết sức vột vã. Nét mặt hắn âm trầm, trong lòng thầm tính toán. Nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là hắn có thể chạy tới dòng suối trước khi đối phương có thể đuổi kịp.
Nhưng đúng lúc này, yêu ma Mạnh Đà Tử chẳng biết sử dụng phương pháp gì mà toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tốc độ tăng nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại. Hơn nữa, tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh.
Vương Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Dựa theo tính toán của bản thân thì chỉ cần khoảng chừng một nén nhang là đối phương có thể đuổi tới đây.
Mà từ nơi này đến cửa ra khỏi cửa thứ ba cần khoảng thời gian tới hai nén nhang. Thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua bốn phía. Hắn thông qua du hồn cảm ứng khu vực xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một phía, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật.
Hắn hơi chần chừ một chút rồi không nói hai lời, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bỏ chạy.
Trong lòng Lục Dục ma quân đang hết sức rối loạn. Thần thức của hắn không dám khuếch tán ra nhiều lắm. Vì vậy mà cho tới lúc này, hắn vẫn chưa thể tìm thấy được cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc.
Thực ra, phương hướng đó hai nắm trước hắn đã từng dò xét qua. Nhưng ở đó, số lượng du hồn có rất nhiều. Mặc dù trên người hắn có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy mà hai năm qua, hắn thường thu hút một số lượng du hồn, sau khi tiêu diệt hết rồi mời chậm rãi đi tới.
Từ đó, tốc độ của hắn hiển nhiên là chậm đi không ít nhưng được cái ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn có thể đi vào cửa thứ tư, thành công truyền tống vào trong cơ thể của Cổ Thần.
Lúc này, hắn thu hút tới rất nhiều du hồn, đang chuẩn bị sử dụng thi thể người thanh niên trong tay để tiêu diệt. Bất chợt, nét mặt hắn thay đổi. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra. Mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng trong phạm vi trăm trượng bất cứ thứ di lay động cũng đều có thể phát hiện.
Hắn chỉ thấy một người thanh niên, xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Dục ma quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn người. Nhưng hắn nhanh chóng nhe răng cười, quát:
- Tự chui đầu vào lưới.
Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dục ma quân, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn xuất hiện vô số du hồn. Đám du hồn đó giống như đám hộ vệ bao quanh thân thể Vương Lâm.
Lục Dục ma quân vừa mới định hành động liền dừng lại cau mày nhìn chằm chằm vào đám du hồn bên cạnh Vương Lâm mà cảm thấy kinh hãi. Đám sinh vật mà hắn vô cùng e ngại không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối mà còn muốn bảo vệ cho hắn. Điều này khiến cho đáy lòng Lục Dục ma quân càng thêm khiếp sợ.
Vì vậy mà hắn không dám coi thường vọng động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn muốn nhìn xem, tên tiểu bối đáng chết định làm cái gì. Khi Vương Lâm còn cách Lục Dục ma quân ngoài trăm trượng, hắn liền dừng lại. Sở dĩ vừa rồi hắn để cho đám du hồn hộ vệ bên người chính là muốn nhắn nhủ một điều với Lục Dục ma quân không nên coi thường mà vọng động.
Đến lúc này, tín hiệu nhắn nhủ của hắn đã thành công. Quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có du hồn bên người tuy hắn chẳng e ngại Lục Dục ma quân. Nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất quỷ dị. Nếu giằng co ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra. Lúc đó, chắc chắn sẽ bị Mạnh Đà Tử đuổi kịp.
Vương Lâm nhìn Lục Dục ma quân nét mặt định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục Dục ma quân nheo hai mắt. Hắn cũng không có được thủ đoạn khống chế du hồn như Vương Lâm nên hiển nhiên không biết được có một con yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy sau khi thấy Vương Lâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhếch mép cười lạnh.
Nếu không phải e ngại số lượng du hồn bên người Vương Lâm có rất nhiều thì hắn sẽ chủ động ra tay. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy Lục Dục ma quân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Lần này tạm bỏ qua cho ngươi. Cho ngươi ba nhịp hô hấp biến nhanh cho lão phu.
Trong lòng Vương Lâm thầm đếm mấy nhịp hô hấp rồi mỉm cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ:"Chính là lúc này" - Hắn lập tức ngẩng đầu, ôm quyền với Lục Dục ma quân rồi nói:
- Đa tạ.
Nói xong, hắn nhanh chóng vọt về đám du hồn hướng Tây Bắc.
Lục Dục ma quân nhướng mày, trong đầu đang suy nghĩ thì chợt biến sắc. Trong mắt hắn chợt thấy một đạo lưu tinh màu đỏ đang từ xa phóng tới. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện cách Lục Dục ma quân hơn trăm trượng. Lúc này, thân ảnh của nó lộ ra thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử.
- Ngươi.ngươi là Mạnh Đà Tử? Ngươi.ngươi đã ăn Anh Biến đan? - Lục Dục ma quân nheo mày. Hắn lập tức thông qua hơi thở mà phán đoán tu vi của đối phương đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ. Khoảng cách tới Anh Biến kỳ cũng chỉ còn một bước nữa.
Có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy cũng chỉ có một lý do đó chính là đối phương đã ăn Anh Biến đan.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Dục ma quân liền giơ thi thể người thanh niên lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử, nói thất thanh:
- Không phải Anh Biến đan. Cuối cùng thì ngươi đã ăn cái gì mà bị ma hóa?
Yêu ma Mạnh Đà Tử liếc mắt nhìn Lục Dục ma quân một cái. Người trước mặt hắn mang tới một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác đó cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Bất luận là Cổ Đế, Đoan Mộc Cực hay Uông Thanh Việt cũng đều mang lại cảm giác như thế. Nhưng cho dù hắn có cố đến mấy cũng không thể nào mà nhớ ra được.
Nhưng thoáng cái hắn liền chẳng để ý tới cái cảm giác đó nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, âm trầm nói:
- Ta không phải là Mạnh Đà Tử. Tên của ta là yêu thần Đồ Ti.
Vừa nói, cánh tay phải tràn ngập gai của hắn vẽ một cái vào hư không. Nhất thời một cái khe không gian cực lớn chợt xuất hiện. Từ trong cái khe tỏa ra quang mang màu hồng. Ngay sau đó, một cái thân ảnh huyết sắc cao chừng mười trượng chui ra.
- Người này giao cho ngươi. Ta tiếp tục đuổi theo. - Mạnh Đà Tử nói xong liền bay đi.
Lục Dục ma quân ngơ ngác nhìn người trước mặt, thì thào nói:
- Sư phụ.
Du hồn của Tịch Diệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Hơn nữa số lượng của chúng đông đảo. Mặc dù bị chết đi thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Vương Lâm có thể như cá gặp nước ở đây, toàn bộ là nhờ vào tao ngộ trong cái khe không gian ở ngoại vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định.
Nếu năm đó, hắn không bị Đằng Hóa Nguyên hủy diệt thân thể, không có Tư Đồ Nam chấp nhận để cho nguyên anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn. Nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực, sau đó khi hắn tỉnh dậy, cắn nuốt du hồn làm cho bản thân lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thôn hồn. Tất cả những điều đó, chỉ cần có một cái hơi khác là vào lúc này, Vương Lâm cũng không thể giống như một ông vua trong cửa thứ ba được.
Đám du hồn trong mắt Vương Lâm chính là thực vật. Nhưng nếu không có đám thực vật đó thì Vương Lâm trong mắt đám người Cổ Đế cũng chỉ là một tên tiểu bối Kết Đan kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến.
Chỉ có điều, chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết con voi. Cây cỏ tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể đè chết được lạc đà.
Chỉ có thể nói thế sự vô thường không có gì là không thể xảy ra. Giống như việc Mạnh Đà tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất chợt xuất hiện ở dòng xoáy nơi cửa thứ ba. Lúc này, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như Cổ thần Đồ Ti. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra, cũng không thể hiểu được lý do tại sao. Bắt đầu từ cửa thứ ba trong Cổ thần chi địa, vô số chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện.
Cửa thứ ba trong Cổ thần chi địa, cũng chính là một khoảng không gian giống như Tịch Diệt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó nhanh chóng to dần cuối cùng hình thành một cái khe.
Từ trong cái khe, chợt có một bàn tay với những cái móng rất dài đen thui. Hai tay có đầy gai nhọn. Thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mủ. Trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai.
Sau khi hai bàn tay quỷ dị vươn ra liền cầm lấy mép khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng động vang lên, cái khe vốn cũng không nhỏ chợt rách to hơn, tạo ra một vết nứt rộng hơn mười trượng. Từng làn khí đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó có một cái bướu nhìn giống hệt với Mạnh Đà Tử.
Thân hắn cao hơn mười trượng. Trên thân thể cũng giống với hai tay, có đầy mụn mủ. Một số cái mụn bị vỡ chảy ra một thứ chất lỏng đen xì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân ra, còn lại chỗ nào cũng có đầy gai nhọn.
Một ít mảnh vải dính vẫn trên mấy cái gai. Thoáng nhìn vô cùng rách rưới. Nhìn lên trên, người đó có một bộ mặt dữ tợn. Tuy nhiên tướng mạo có phần giống với Mạnh Đà Tử đã chết ở cửa thứ nhất khoảng bảy tám phần. Chỉ có điều, đầu của hắn to gấp đầu của Mạnh Đà Tử tới mấy lần.
Trên đỉnh đầu của hắn còn có hai cái sừng rất dài. Trên hai cái sừng thi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím. Thoáng nhìn, khí thế kẻ đó mạnh mẽ chẳng khác gì yêu ma chui ra từ Cửu U địa ngục. Sau khi hắn chui ra, liền đưa tay phải xoa nhẹ một cái. Nhất thời, cái khe liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Sau khi lóe lên vài cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, yêu ma ngẩng đầu, nhìn một nơi nào đó trong không gian hư vô, thì thào nói:
- Chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. - Nói xong, hắn liền bay về phía trước. Đột nhiên, cái mũi của hắn khẽ run run, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nam, lại lẩm bẩm nói:
- Lạ thật! Tại sao ta lại cảm nhận được ở phía đó có một thứ hơi thở khó chịu đến vậy? Hận không thể ngay lập tức đem kẻ đó xé ra làm đôi.
Lúc này, bên người hắn chợt xuất hiện một con du hồn. Du hồn chỉ liếc mắt nhìn yêu ma một cái rồi lại quay đi. Sau đó, nó lặng lẽ bay qua bên cạnh. Mà yêu ma cũng chẳng thèm để ý tới du hồn. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía Đông Nam. Thân thể khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng phóng về phía đang tỏa ra thứ hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét.
Phương hướng mà yêu ma bay tới chính là nơi có thần thức của Vương Lâm. Lúc này, hắn đang nhìn về phía Cổ Đế đang bị vây. Trên đỉnh đầu của đối phương, bảo tháp đang tỏa ra quang mang bao trùm một phạm vi nhất định. Làn sóng du hồn cứ thế liên tiếp công kích vào vầng sáng. Từ từ, chu vi của vầng sáng càng lúc càng hẹp. Lúc đầu, phạm vi của nó khoảng chừng ba mươi trượng thì đến bây giờ chỉ còn có mười lăm trượng.
Sau khi Vương Lâm hóa thân thành thôn hồn đã không còn bất cứ chút tình cảm nào của con người. Bây giờ hắn chỉ còn duy nhất một sự tỉnh táo và vô tình mà thôi. Đúng lúc hắn đang định ra lệnh cho đám du hồn một lần nữa công kích thì từ phía Tây Bắc cách đó rất xa. Thông qua đám du hồn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thức dao động đang nhanh chóng lan đến.
Ngay sau đó, đám du hồn chịu sự điều khiển của hắn ở xa, sử dụng một phương thức đặc biệt của chúng truyền đến thần thức của Vương Lâm một vài hình ảnh.
- Đây.đây là Mạnh Đà Tử. - Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Cho dù đối phương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tên yêu ma đó chính là Mạnh Đà Tử.
Vương Lâm thu hồi thần thức, ngăn cản du hồn tấn công. Sau đó, hắn hướng về phía Cổ Đế phát ra một đạo thần niệm.
- Giao vật truyền thừa ra đây.
Cổ Đế ngẩn người. Mặc dù ngàn năm trước đã tới đây, nhưng hắn vẫn chưa hề nghe thấy việc sinh vật kỳ dị đó lại biết truyền âm. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức truyền âm lại:
- Tiền.tiền bối. Ta. Cổ mỗ không biết vật truyền thừa mà ngài nói là cái gì?
Cổ Đế nói xong, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Từ sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Hóa Thần kỳ, đã rất lâu rồi không còn phải gọi người khác là tiền bối nữa. Lần này, nói ra hai chữ đó, hắn cảm thấy có chút ngượng ngịu.
Bất chợt, hắn sực nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp:
- Tiền.tiền bối muốn nói tới vật phẩm truyền thừa để đi vào Cổ Thần chi địa đúng không? Nếu là vật đó thì ngài thực sự đã tìm nhầm người. Nó do một người tên là Lục Dục ma quân đang cầm.
Vương Lâm trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Cỗ thần thức dao động từ xa đang tới mỗi lúc một gần. Thông qua ma đầu trên đường, Vương Lâm có thể nắm chắc được vị trí của đối phương. Trong khi cùng với Cổ Đế nói chuyện, hắn cũng điều khiển du hồn công kích để ngăn cản bước tiến của đạo thần thức đó.
Nhưng chẳng biết có phải do thân thể đối phương quá quỷ dị hay không mà mặc cho du hồn công kích thế nào cũng không thể tạo ra cho hắn một chút thương tổn. Điều này khiến cho Vương Lâm càng thêm cả kinh.
Về phần những lời mà Cổ Đế nói thì vật phẩm truyền thừa lại không có trên người hắn mà ở trên người Lục Dục ma quân đang ở một chỗ nào đó. Tuy vậy Vương Lâm cũng chẳng tin lắm. Mặc cho lời nói của đối phương là thật hay giả thì với tính tình của Cổ Đế, chắc chắn không thể tiến vào đây một cách bừa bãi như thế được. Nếu không, sau khi tiến vào nơi này chẳng phải là để cho Lục Dục ma quân dắt mũi hay sao? Dù sao thì đối phương cũng nắm giữ vật quan trọng để tiến vào hay đi ra khỏi nơi này.
Còn chuyện liên quan đến vật phẩm truyền thừa, lúc đầu, Vương Lâm đã nghe Đoan Mộc Cực nói qua. Nhưng lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cuối cùng Vương Lâm mới đưa ra được một cái kết luận.
Cổ Đế dám ở cửa thứ hai trở mặt với Lục Dục ma quân hiển nhiên là có một thứ gì đó mà mình không biết. Thần thức của Vương Lâm lại tản ra. Nhất thời, du hồn từ bốn phía lại một lần nữa bắt đầu công kích.
Cổ Đế cắn răng, sử dụng thần thức truyền âm nói:
- Mặc dù lão phu không có đầy đủ vật phẩm truyền thừa, nhưng trước khi tiến vào đây cũng có một mảnh nhỏ của nó. Trên mảnh nhỏ đó có ghi lại một bộ pháp quyết, sau khi thi triển liền có công năng truyền tống. Chỉ có điều là phải sử dụng tại nơi có dòng xoáy thì mới có khả năng truyền tống ra khỏi Cổ Thần chi địa.
- Bây giờ lão phu bị vây khốn ở đây. Về phần mảnh truyền thừa đó, nếu lão phu chết sẽ bóp nát nó ngay tại chỗ.
Cổ Đế nói không hề có chút giả dối. Ngàn năm trước, khi hắn tiến vào đây vốn là một thành viên trong đám cường giả nên hiển nhiên cũng thấy được vật phẩm truyền thừa. Sau đó lại được chia cho một cái thủ quyết. Cũng nhớ cái đó mà năm đó hắn mới có thể thoát khỏi đây. Và đó cũng là nguyên nhân mà lần này hắn dám quay lại.
Năm đó, tu sĩ nắm được pháp quyết đó cũng không nhiều lắm. Sở dĩ không còn có người nào khác thoát ra cũng là do sự hạn chế đó. Đồng thời, phải tới gần dòng xoáy mới có khả năng thi triển.
Vì vậy mà trước cửa thứ hai người xông vào đều phải tính toán hết sức cẩn thận. Bởi sau khi vượt qua của thứ hai, chui vào trong cửa thứ ba thì không gian ở đây quá rộng. Muốn tìm kiếm được cửa ra vào chẳng khác nào đáy biển tìm kim. Hơn nữa phải lo tới chuyện thần thức có thể thu hút đám sinh vật kỳ dị trong không gian vì thế mà không dám để thần thức lan ra quá xa. Kể từ đó, tìm kiếm dòng xoáy đã khó lại càng thêm khó hơn.
Mà cái pháp quyết đó phải tới bên cạnh dòng doáy mới có thể sử dụng. Nhưng nếu đã chui vào trong dòng xoáy thì chẳng có bất cứ tác dụng nào hết. Trước khi ra khỏi cửa thứ hai, do thời gian quá gấp nên Cổ Đế không kịp đánh ra thủ quyết để rời đi. Vì vậy mà bất đắc dĩ mới phải chui vào cửa thứ ba.
- Ngươi chỉ cần đưa ta đến dòng xoáy ra khỏi cửa thứ ba, ta sẽ lấy pháp quyết đó để trao đổi. - Ánh mắt Cổ Đế bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. Hắn không biết đối phương cần vật phẩm truyền thừa để làm cái gì, nhưng nếu không cho đối phương một câu trả lời thuyết phục thì đám du hồn ở bốn phía chắc chắn sẽ lại công kích tiếp. Đến lúc đó, hắn chỉ còn đường chết mà thôi.
Vương Lâm cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời du hồn từ bốn phía lại tiếp tục triển khai tấn công. Vương Lâm yên lặng tính toán thời gian. Hắn thông qua đám du hồn có thể cảm ứng được khoảng cách Mạnh Đà Tử cũng không còn xa. Ước chừng khoảng hai nén nhang là hắn sẽ đến được chỗ này.
Dưới sự thúc giục của Hạ Nhất Minh, sự công kích của du hồn càng thêm kịch liệt. Đồng thời do thời gian gấp gáp nên thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, gọi toàn bộ du hồn trở về tham gia công kích.
Sắc mặt Cổ Đế tái nhợt. Trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ câu trả lời vừa rồi của mình, hiển nhiên không phải là đáp án mong muốn của đối phương. Cổ Đế cắn răng tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược, duy trì ánh sáng của ngọn tháp không tiêu tán.
Nhưng sự công kích của du hồn liên miên bất tuyệt khiến cho Cổ Đế cảm thấy tuyệt vọng. Hắn lại truyền ra một đạo thần niệm.
- Ta đưa pháp quyết đó cho ngươi. Sau đó, ngươi cho đám sinh vật kỳ dị này ngừng công kích đi. - Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đặt lên trán một chút liền cầm trong tay. Trong lòng hắn cảm thấy không yên cứ liếc mắt nhìn quanh.
Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, thần thức Vương Lâm thoáng động, đám du hồn lập tức lui lại phía sau. Cổ Đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn do dự một chút rồi cắn răng cầm ngọc giản trong tay ném ra ngoài.
Sau khi ngọc giản bay ra, lập tức bị thần thức của Vương Lâm bao lấy. Hắn đảo qua một cái liền nắm được toàn bộ ghi chép bên trong.
Sau khi Cổ Đế ném pháp quyết ra, trong lòng hết sức lo lắng. Hắn sợ sau khi đối phương có được ngọc giản vẫn không buông tha hắn.
Vương Lâm trầm mặc một chút. Bất chợt, du hồn bốn phía lại chuyển động, ầm ầm lao tới, triển khai tấn công. Cổ Đế cười thảm, nét mặt lộ vẻ oán độc. Hắn điên cuồng thiêu đốt linh lực duy trì quang mang của ngọn tháp không biến mất.
Chỉ có điều du hồn quá nhiều. Thoáng cái, quang mang của ngọn tháp chớp lóe liên tục. Cuối cùng một tiếng động vang lên, bảo tháp không chịu nổi sự công kích của du hồn, liền xuất hiện một khe hở, sau đó vỡ làm đôi.
Trong nháy mắt, thân thể Cổ Đế chợt động biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi hiện ra cách đó mười trượng, Cổ Đế kêu lên một tiếng bi thảm. Vô số du hồn nhào tới người hắn bắt đầu thôn phệ với tốc độ cực nhanh.
Lúc này, có một du hồn từ trong thân thể Cổ Đế chui ra, cầm theo một cái túi trữ vật, bay tới bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thu lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không đi tìm đám tu sĩ khác mà nhanh chóng quay về vị trí thân thể của hắn đang ẩn nấp.
Trong hư không, thân thể Cổ Đế nhanh chóng khô quắt. Hai mắt hắn mở to, mặt xám ngắt. Xung quanh cơ thể hắn, Nguyên Anh không ngừng phun ra ngọn lửa, ngăn cản du hồn cắn nuốt. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc nhất thời chứ không thể khiến cho chúng bỏ đi.
Cho dù pháp bảo bổn mạng của hắn cũng không bị hao tổn, hay tu vi của hắn vẫn là Hóa Thần trung kỳ thì cũng không có cách nào ngăn cản được nhiều du hồn thôn phệ như thế.
Sau khi Vương Lâm bỏ đi không lâu, thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử, giống như một đạo lưu tinh đã lao tới nơi này. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cổ Đế. Hắn hơi nhíu mày bởi hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét lại không có ở đây. Hắn đang định truy đuổi bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Cổ Đế, hai mắt chớp chớp.
Bàn tay của hắn chộp về phía Cổ Đế. Thân hình khô quắt của đối phương liền bị hắn nắm trong tay. Tay hắn khẽ run lên mấy cái, đám du hồn đang cắn nuốt Nguyên anh chợt bị một nguồn năng lượng đẩy văng ra khỏi Cổ Đế.
Sau khi toàn bộ Du hồn tản đi. Hắn giơ tay lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, một cái khe không gian liền xuất hiện. Yêu ma nhếch mép cười lạnh rồi ném Cổ Đế vào trong.
Liếc mắt nhìn vào trong cái khe không gian có thể thấy được một thế giới đỏ tươi như máu. Khắp mọi nơi bị một màu đỏ của máu bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng đỏ sậm, giống như bị một làn máu tươi thấm đẫm.
Trên mặt đất màu đỏ có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Hình dạng của bọn họ cũng giống hệt với thân hình yêu ma của Mạnh Đà Tử. Tất cả đều có sừng trên đầu. Số lượng sừng của mỗi người nhiều nhất là bốn cái.
Trong thế giới đỏ tươi đó có vô số những cây cột đá nhọn hoắt. Trên mỗi cây cột lại có một vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Đưa mắt nhìn quanh, số lượng cột đá rất nhiều.
Ở vị trí rất xa có một cây cột đá rất to, cao chọc trời. Trên cây cột đá đó có một vị tu sĩ toàn thân đỏ tươi. Do hắn cúi đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng từ thân thể hắn đang tỏa ra một khí thế cuồng ngạo.
Sau khi Cổ Đế bị ném vào đó, nguyên anh trong cơ thể hắn vẫn chưa bị du hồn cắn nuốt. Hắn mở hai mắt ra, nhất thời, sắc mặt lập tức thay đổi.
- Xích Hỏa ma quân.Nam Cuồng ngô bại.Thiên Ma tán nhân.Các ngươi.các ngươi vẫn chưa chết? - Cổ Đế vô cùng hoảng sợ.
Trong đám yêu ma xung quanh, hắn có thể nhận được mấy người. Mấy người đó cách đây ngàn năm đã cùng hắn đi vào Cổ Thần chi địa nhưng bị chết ở đây.
Chẳng hạn như Xích Hỏa ma quân chính là bị chết ở cửa thứ hai trên Cấm Sơn. Cổ Đế đã tận mắt nhìn hắn bị lôi điện màu tím oanh kích, toàn thân hóa thành tro bụi. Ngay cả nguyên anh cũng không kịp ly thể mà bỏ chạy.
Còn Nam Cuồng ngô bại, hắn bị chết trong cửa thứ ba. Hắn bị hơn vạn du hồn bao vây chưa tới nửa nén nhang đã chẳng còn gì nữa.
Về phần Thiên Tán ma cũng chính là sư phụ của Lục Dục ma quân. Năm đó, Cổ Đế vẫn bám theo sau lưng hắn nên tận mắt nhìn thấy khi hắn sử dụng vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị một đạo thần thức cổ quái công kích. Hắn không hề kịp phản ứng mà tử vọng ngay lập tức.
Toàn bộ những người bị chết khi đó lại đột ngột xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cho hắn ớn lạnh. Bất chợt, hắn quay đầu lại, nhìn qua khe hở không gian. Ngay lập tức hắn có thể thấy được yêu ma giống với Mạnh Đà Tử.
- Mạnh Đà Tử! - Cổ Đế nheo mắt lại. Đúng lúc đó, cái khe không gian liền khép lại. Cổ Đế cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ. Nhưng hiển nhiên tất cả bọn họ trong bao nhiêu năm qua cũng đều bỏ mình trong Cổ Thần chi địa.
- Hoan nghênh ngươi tới Yêu Thần huyết hải. - Một thanh âm khàn khàn từ trong huyết sắc từ từ truyền đến.
Lại nói về Vương Lâm. Tốc độ thần thức của hắn cực nhanh. Không mất quá nhiều thời gian liền có thể bay ngang qua cửa thứ ba. Được nửa đường, hắn chợt dừng lại. Thông qua cảm ứng của du hồn hắn có thể nhận thấy được biến dị từ chỗ Cổ Đế. Hắn có thể nhìn thấy Mạnh Đà Tử mở ra một cái khe không gian rồi ném Cổ Đế vào trong đó. Thậm chí, khi cái khe không gian mở ra, hồng quang trong đó phát ra cũng đều bị hắn thông quan du hồn quan sát được một chút.
Vương Lâm suy nghĩ một chút. Lúc này mặc dù hắn đã có được ngọc giản ghi chép pháp quyết, nhưng lại không thể bảo toàn được tính mạng của Cổ Đế. Vì để an toàn, hắn để ý tìm kiếm Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt cùng với Lục Dục ma quân. Hắn định sử dụng phương pháp tương tự để lấy được pháp quyết rời khỏi đây.
Nhưng bây giờ, do sự xuất hiện của Mạnh Đà Tử cùng với cái khe không gian tỏa ra hồng quang khiến cho Vương Lâm cảm thấy hết sức sợ hãi. Hắn quyết đoán bỏ qua việc tìm kiếm Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt mà nhanh chóng bay về nơi thân thể đang ẩn nấp.
Dọc đường đi, hắn thông qua du hồn để cảm ứng vị trí của Mạnh Đà Tử. Lúc này, gã vẫn chưa đuổi theo về phía hắn mà lại bay về phía Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Sau khi biết được điều đó, hắn vội vàng tăng tốc độ, nhanh chóng về tới nơi thân thể đang ẩn nấp. Ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai đang ẩn nấp trong hòn đá, sau khi cảm nhận được thần thức của Vương Lâm liền bay ra.
Thần thức của Vương Lâm lóe lên nhanh chóng chui vào trong hòn đá, trở về thức hải. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn liền mở hai mắt. Thần thức của hắn trên đường đi được tẩm bổ nên đã mạnh lên không ít.
Thân thể hắn thoáng động liền từ trong hòn đá chui ra. Ngay sau đó, hắn chẳng hề do dự, hướng về phía cửa thứ tư mà bay đi.
Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Đà Tử làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Nhất là hình dáng yêu dị của Mạnh Đà Tử khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Quan trọng nhất là Mạnh Đà Tử không sợ sự công kích của du hồn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Vương Lâm quyết tâm rời khỏi cửa thứ ba. Hắn biết rằng tu vi của mình so với lão già đó chẳng khác nào đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Nếu nơi đây không phải là Tịch Diệt giới có rất nhiều du hồn thì hắn cũng chẳng dám đối mặt với bọn họ.
Bây giờ, du hồn không có hiệu lực đối với Mạnh Đà Tử thì Vương Lâm cũng chẳng còn ưu thế nữa. Một khi gặp phải đối phương thì chỉ có đường chết mà thôi. Thậm chí đối phương chỉ cần phất tay một cái là hắn biến thành tro bụi ngay tức khắc.
Vương Lâm biết mình biết người. Đừng tưởng dọc đường đi hắn chiếm hết thượng phong. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đều là do hắn có thể lợi dụng ngoại lực. Nếu năm đó, Mạnh Đà Tử không bị lốc xoáy bao vây thì hắn cũng chẳng có khả năng có cơ hội mà cắn trộm.
Nhưng bây giờ, ngoại lực biến mất thì vị trí của hai bên lập tức thay đổi. Mặc dù Vương Lâm có gan to đến mấy cũng không thể không quyết định bỏ đi.
Vương Lâm không phải là một kẻ thiếu quyết đoán. Một khi đã đưa ra quyết định hắn chẳng hề lưỡng lự, nhanh chóng bay về phía cửa thứ ba.
Trên đường đi, ngay cả du hồn hắn cũng không thôn phệ mà chỉ lợi dụng từng giây từng phút một rời đi thôi.
Thực ra, nếu Vương Lâm bỏ qua thân thể, lợi dụng trạng thái phi hành của thôn hồn thì hắn có thể bay nhanh hơn rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn để cho thần thức ly thể.
Vừa mới đi được một nửa đường, Vương Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nét mặt của hắn càng trở nên âm trầm. Phương hướng mà hắn quan sát rõ ràng là vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn thông qua du hồn đã nhìn thấy được một cảnh hết sức sợ hãi.
Dưới sự công kích của Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt cũng chẳng chịu được lâu. Sau đó, Mạnh Đà Tử liền mở ra một cái khe không gian. Đột nhiên từ trong cái khe có một cánh tay yêu ma thò ra, tóm lấy hai người mà lôi vào trong.
Trên cánh tay của yêu ma có đầy gai tỏa ra một thứ hơi thở tà dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh.
Nét mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, hai con ma đầu đều bị hắn thu lại. Sau khi uống một hớp linh dịch lớn, hắn liền sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể mà bỏ đi.
Hắn có thể cảm giác được yêu ma Mạnh Đà Tử đang sử dụng một tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn.
Dọc theo đường đi, Vương Lâm hết sức vột vã. Nét mặt hắn âm trầm, trong lòng thầm tính toán. Nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là hắn có thể chạy tới dòng suối trước khi đối phương có thể đuổi kịp.
Nhưng đúng lúc này, yêu ma Mạnh Đà Tử chẳng biết sử dụng phương pháp gì mà toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tốc độ tăng nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại. Hơn nữa, tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh.
Vương Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Dựa theo tính toán của bản thân thì chỉ cần khoảng chừng một nén nhang là đối phương có thể đuổi tới đây.
Mà từ nơi này đến cửa ra khỏi cửa thứ ba cần khoảng thời gian tới hai nén nhang. Thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua bốn phía. Hắn thông qua du hồn cảm ứng khu vực xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một phía, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật.
Hắn hơi chần chừ một chút rồi không nói hai lời, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bỏ chạy.
Trong lòng Lục Dục ma quân đang hết sức rối loạn. Thần thức của hắn không dám khuếch tán ra nhiều lắm. Vì vậy mà cho tới lúc này, hắn vẫn chưa thể tìm thấy được cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc.
Thực ra, phương hướng đó hai nắm trước hắn đã từng dò xét qua. Nhưng ở đó, số lượng du hồn có rất nhiều. Mặc dù trên người hắn có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy mà hai năm qua, hắn thường thu hút một số lượng du hồn, sau khi tiêu diệt hết rồi mời chậm rãi đi tới.
Từ đó, tốc độ của hắn hiển nhiên là chậm đi không ít nhưng được cái ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn có thể đi vào cửa thứ tư, thành công truyền tống vào trong cơ thể của Cổ Thần.
Lúc này, hắn thu hút tới rất nhiều du hồn, đang chuẩn bị sử dụng thi thể người thanh niên trong tay để tiêu diệt. Bất chợt, nét mặt hắn thay đổi. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra. Mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng trong phạm vi trăm trượng bất cứ thứ di lay động cũng đều có thể phát hiện.
Hắn chỉ thấy một người thanh niên, xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Dục ma quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn người. Nhưng hắn nhanh chóng nhe răng cười, quát:
- Tự chui đầu vào lưới.
Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dục ma quân, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn xuất hiện vô số du hồn. Đám du hồn đó giống như đám hộ vệ bao quanh thân thể Vương Lâm.
Lục Dục ma quân vừa mới định hành động liền dừng lại cau mày nhìn chằm chằm vào đám du hồn bên cạnh Vương Lâm mà cảm thấy kinh hãi. Đám sinh vật mà hắn vô cùng e ngại không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối mà còn muốn bảo vệ cho hắn. Điều này khiến cho đáy lòng Lục Dục ma quân càng thêm khiếp sợ.
Vì vậy mà hắn không dám coi thường vọng động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn muốn nhìn xem, tên tiểu bối đáng chết định làm cái gì. Khi Vương Lâm còn cách Lục Dục ma quân ngoài trăm trượng, hắn liền dừng lại. Sở dĩ vừa rồi hắn để cho đám du hồn hộ vệ bên người chính là muốn nhắn nhủ một điều với Lục Dục ma quân không nên coi thường mà vọng động.
Đến lúc này, tín hiệu nhắn nhủ của hắn đã thành công. Quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có du hồn bên người tuy hắn chẳng e ngại Lục Dục ma quân. Nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất quỷ dị. Nếu giằng co ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra. Lúc đó, chắc chắn sẽ bị Mạnh Đà Tử đuổi kịp.
Vương Lâm nhìn Lục Dục ma quân nét mặt định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục Dục ma quân nheo hai mắt. Hắn cũng không có được thủ đoạn khống chế du hồn như Vương Lâm nên hiển nhiên không biết được có một con yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy sau khi thấy Vương Lâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhếch mép cười lạnh.
Nếu không phải e ngại số lượng du hồn bên người Vương Lâm có rất nhiều thì hắn sẽ chủ động ra tay. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy Lục Dục ma quân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Lần này tạm bỏ qua cho ngươi. Cho ngươi ba nhịp hô hấp biến nhanh cho lão phu.
Trong lòng Vương Lâm thầm đếm mấy nhịp hô hấp rồi mỉm cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ:"Chính là lúc này" - Hắn lập tức ngẩng đầu, ôm quyền với Lục Dục ma quân rồi nói:
- Đa tạ.
Nói xong, hắn nhanh chóng vọt về đám du hồn hướng Tây Bắc.
Lục Dục ma quân nhướng mày, trong đầu đang suy nghĩ thì chợt biến sắc. Trong mắt hắn chợt thấy một đạo lưu tinh màu đỏ đang từ xa phóng tới. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện cách Lục Dục ma quân hơn trăm trượng. Lúc này, thân ảnh của nó lộ ra thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử.
- Ngươi.ngươi là Mạnh Đà Tử? Ngươi.ngươi đã ăn Anh Biến đan? - Lục Dục ma quân nheo mày. Hắn lập tức thông qua hơi thở mà phán đoán tu vi của đối phương đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ. Khoảng cách tới Anh Biến kỳ cũng chỉ còn một bước nữa.
Có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy cũng chỉ có một lý do đó chính là đối phương đã ăn Anh Biến đan.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Dục ma quân liền giơ thi thể người thanh niên lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử, nói thất thanh:
- Không phải Anh Biến đan. Cuối cùng thì ngươi đã ăn cái gì mà bị ma hóa?
Yêu ma Mạnh Đà Tử liếc mắt nhìn Lục Dục ma quân một cái. Người trước mặt hắn mang tới một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác đó cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Bất luận là Cổ Đế, Đoan Mộc Cực hay Uông Thanh Việt cũng đều mang lại cảm giác như thế. Nhưng cho dù hắn có cố đến mấy cũng không thể nào mà nhớ ra được.
Nhưng thoáng cái hắn liền chẳng để ý tới cái cảm giác đó nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, âm trầm nói:
- Ta không phải là Mạnh Đà Tử. Tên của ta là yêu thần Đồ Ti.
Vừa nói, cánh tay phải tràn ngập gai của hắn vẽ một cái vào hư không. Nhất thời một cái khe không gian cực lớn chợt xuất hiện. Từ trong cái khe tỏa ra quang mang màu hồng. Ngay sau đó, một cái thân ảnh huyết sắc cao chừng mười trượng chui ra.
- Người này giao cho ngươi. Ta tiếp tục đuổi theo. - Mạnh Đà Tử nói xong liền bay đi.
Lục Dục ma quân ngơ ngác nhìn người trước mặt, thì thào nói:
- Sư phụ.
Tác giả :
Nhĩ Căn