Tiên Nghịch Nhị Bản

Chương 3: Trấn La

"Ngày đó tại sơ kỳ bước thứ tư ta không giết được La Thiên, nhưng bây giờ nhất định rồi, mặc dù chỉ là một cái phân thân của La, bất quá, Vương Mỗ không để ý nhiều như vậy!" Vương Lâm mỉm cười băng lãnh, trong lòng hắn lóe lên sát ý, sát ý hàng vạn năm qua bất đắc dĩ chôn chặt, hắn không phải một tên ma đầu hiếu sát nhưng mà một đời lấy sát chứng đạo giết ra uy danh Sát Tinh, hắn đối với địch nhân nhất định không chết không ngừng.

"Vì sao ngươi muốn giết ta? Ta cũng không phải La Thiên kia!" La Thiên nghi hoặc, mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn không phải đặc biệt sợ hãi..Hắn không tin bản thân đánh không lại cũng không thể trốn chạy.

"Bởi vì ngươi ta đạo không chung đường, bởi vì ngươi lang thang vũ trụ cắn nuốt vạn giới văn minh, một ngày nào đó quê hương của ta cũng sẽ như vậy trở thành thức ăn, cho nên hôm nay Vương Mỗ nhất định chém ngươi!" Vương Lâm khàn khàn nói, giờ phút này tu vi tại chỗ nổ tung có một cỗ kinh thiên chi lực giống như Vạn Cổ Diệm Sơn nhấc lên oanh minh ba động quét ngang tinh không bát phương, cỗ khí thế này tựa hồ đầy đủ xé toang vũ trụ khiến cho vạn dặm tinh không trực tiếp băng diệt.

Cái gì là Chí Tôn chi lực? Đây là Chí Tôn.

La Thiên kinh hãi lùi về phía sau.

Ngay lập tức Tuyết Thanh cũng lùi lại bên trong Thánh Giới, lực lượng bậc này hắn không thừa nhận được, ngày đó gặp qua Lục Mặc, gặp qua La Thiên hắn còn tưởng mấy vị kia đã là vũ trụ này tuyệt thế cường giả rồi, nhưng hôm nay gặp đối phương, nghe được đối phương mới là bản tôn, còn Lục Mặc người mà hắn thừa nhận một tiếng sư tôn chỉ là phân thân nhất đạo không hiểu sao trong lòng Tuyết Thanh nhiều ra một tia chán nản bất lực.

"Rất lâu trước kia ta học được một chiêu La Thiên Nhất Chỉ, hôm nay dùng trên người ngươi chính là nhân quả!" Nói, Vương Lâm đồng thời nhấc tay, bốn ngón nắm chặt ngón trỏ hướng tinh không phía trước, hướng La Thiên nhẹ điểm.

Lập tức tinh không rớt xuống, một ngón tay vàng kim giống như lưu tinh bỗng nhiên giữa trời hiện ra càng là hướng La Thiên ầm ầm rơi xuống, ngón tay này lớn tựa tinh cầu, sáng như hằng tinh càng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa.

"La Thiên Thần Thuẫn!" La Thiên hét thảm một tiếng, hắn không lường trước được đối phương biết được một chiêu này hơn nữa thi triển ra uy lực so với chính hắn càng thêm khủng khiếp, hắn minh bạch rồi, kẻ ngồi trên Thần Vị chỉ dưới Tiên này nếu như đạp xông bước thứ năm chỉ e hoàn toàn đủ sức đối đầu La bản thể.

Trước ngực La Thiên lập tức xuất hiện một cái thuẫn lớn màu đen che chắn, đứng bên trong trái tim hắn không khỏi run lên, nhìn La Thiên Nhất Chỉ nặng nề rơi xuống, ban đầu nhìn như to lớn thô nặng nhưng càng đến gần càng thêm ngưng thực, chỉ đạo thu nhỏ nhưng lực lượng càng thêm kinh khủng, một đường đi oanh minh nhấc lên xoắn nát tinh không.

Đạo chỉ rơi xuống, nói thì dài dòng nhưng hết thảy chớp mắt diễn ra, cùng với hắc thuẫn một chỗ đụng chạm, ngay lập tức vạn dặm tinh không nổ tung, hằng hà tinh thần trôi nổi vũ trụ trực tiếp toái diệt, Thánh Giới tinh vực giống như không thể thừa nhận nổi cỗ lực lượng kia mà giới bích ầm ầm vỡ nát, may mắn Tuyết Thanh dùng hết toàn bộ tu vi, dùng nhục thân chi lực đứng ra đón mũi chịu sào bằng không toàn bộ Thánh Giới hôm nay xem như vĩnh diệt, bất quá, Tuyết Thanh chỉ mới siêu thoát sơ kỳ làm sao đỡ nổi dư ba một kích toàn lực của Chí Tôn chi tu..Hắn tại chỗ thổ huyết, cả người rớt xuống Thánh Giới hằng tinh chôn vùi đâu đó bên trong.

"Tốt một chiêu La Thiên Nhất Chỉ!" La Thiên phun ra máu tươi, hai mắt lúc này một đen một trắng ác liệt nói, thần thuẫn kia mặc dù kiên cường kinh người nhưng cũng không thể đỡ nổi đạo chỉ.

Lau đi máu tươi trên khóe miệng cả người La Thiên từng bước lên không, mỗi một bước khí thế theo đó tùy thời bạo trướng, hắn tóc đen tung bay uy áp trên lưng hóa thành vòng xoáy hướng vũ trụ thâm xử một hút.

"Cho ngươi nhìn..Cái gì là Tiên Vị!"

La Thiên cuồng tiếu trên thân tử y nát vụn lộ ra da thịt như ngọc mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa đạo văn, kinh mạch bên trong cuồn cuộn huyết thủy..Tại vũ trụ sâu xa nhấc tay như vừa lấy đi cái gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay tiếp theo hướng Vương Lâm ném đi, miệng không ngừng hô to.

"La chi vạn giới chí tôn..Thiên chi vạn đạo cội nguồn.. Sát ngươi phản nghịch..Tiên chi quang lâm!" Thanh âm rơi xuống trên người hắn nhiều ra một trang quân vương áo bào, đỉnh đầu nhật nguyệt tranh chiếu, dưới chân đạp vạn đạo vận luật..Giống như thế gian Chí Tôn quân lâm thiên hạ.

Nắm tay kia ném đi vũ trụ đại đạo mơ hồ một giọt máu huyết, giọt máu ẩn chứa kinh người huyết khí nồng đậm đến độ có thể bão hòa vũ trụ.

Giọt máu hóa lớn, biến thành huyết hải phủ lấy tinh không hướng địa phương Vương Lâm đang đứng bao trùm xuống, ở dưới huyết khí này mặc kệ là cái gì đều trực tiếp hỏng mất.

"Vũ trụ chi huyết..Không đúng!" Đám người bên trên cô thuyền kinh nghi bất định, bọn hắn bất kỳ ai đều chẳng là tuyệt thế cường giả? Cho nên vừa nhìn liền biết.

"Hắn muốn trốn chạy!" Mạnh Hạo hô khẽ cả người lập tức đi ra khỏi cô thuyền hướng tinh không chiến trường bước đi nhưng ngay lập tức bị Diệt Sinh ngăn lại.

"Hắn chạy không thoát..La Thiên này nhất định không phải đối thủ của Vương Lâm, chúng ta ngồi xem!" Diệt Sinh âm lãnh cười, mấy vạn năm rồi mới xem lại một trận cường giả chi chiến, trong lòng phấn khích không bỏ.

"Muốn chạy sao!" Vương Lâm cười lạnh, lập tức động thân bước ra mấy bước, mỗi một bước chân tựa hồ hoa sen nở giữa tinh không nhấc lên ngàn vạn gợn sóng, gợn sóng lan đến vị trí La Thiên, ngay lập tức La Thiên biến mất, Vương Lâm cũng tại chỗ biến mất, chỉ nghe được tinh không chỗ kia bỗng nhiên sụp xuống, có một cái đạo âm quanh quẩn vũ trụ:" Lưu Nguyệt!".

Giờ phút này Tuyết Thanh đã phục hồi hơn phân nửa, mặc dù chật vật cực kỳ vẫn ngóng nhìn chiến trường, nhìn trận kia vũ trụ chi chiến, cả đời hắn tu đạo gian nan vừa mới tấn chức hôm nay xem như một hồi cơ duyên tạo hóa.

"Là thời không chi chiến! Vương Lâm đưa La Thiên vào Thời Không Trường Hà, ở đó tại bên trong năm tháng vô tận đuổi giết, nếu như giết tới khởi nguyên La Thiên hôm nay coi như vẫn!" Tô Minh gật gù, có vẻ rất phấn khích.

"Tuyệt thế thần thông! Vậy mà dẫn đối thủ nhốt tại bên trong năm tháng..Vương Lâm này không hổ là bản tôn của sư tôn!" Tuyết Thanh kinh dị thầm than, cả đời hắn chứng kiến đại năng đấu pháp không ít, ngay như năm đó La Thiên, Lục Mặc một trận cũng thấy qua, thậm chí bản thân tu ra Thời Không Chi Đạo nhưng mức độ thuần thục của đối phương tuyệt không người sánh kịp.

"Đây mới chính là khống chế thời không!" Tuyết Thanh hướng về chỗ sâu chiến trường, nhìn địa phương vẫn còn phát ra dao động, nghe ở bên trong Thời Không Trường Hà tựa hồ hai vị tuyệt thế cường giả đang điên cuồng đuổi giết.

Vạn đạo gợn sóng đại diện cho vạn năm tuế nguyệt, mỗi một cái gợn sóng đổ sụp La Thiên liền chật vật chạy ra miệng phun máu tươi chưa kịp định thần liền bị nuốt vào gợn sóng kế tiếp.

Mặc dù là chiến đấu ở trong quá khứ nhưng dao động quá lớn, bốn phía tinh không xung quanh thừa nhận không nổi, sụp xuống.

Mấy chục cái hơi thở.

Vạn đạo sóng gợn đồng loạt toái diệt, chỗ xa La Thiên hiện thân, vừa ra liền không ngừng phun máu, cả người nát bét chật vật không chịu được, đằng sau Vương Lâm đuổi tới nổ vang thần thông thuật pháp.

"Ngươi cùng đường! Tàn Dạ!" Vương Lâm hét lớn, bạch y tung bay, tóc dài giống như tinh hà tán loạn vũ trụ, lời nói vừa rơi bàn tay hướng vũ trụ vĩ mô một nhấn, cái nhấn này vậy mà giống như đè sụp hết thảy, cả thế giới lập tức hóa thành đêm tối..Giống như Tàn Dạ hiện dẫn dắt tận thế.

Những nơi La Thiên chạy qua quang minh ám triệt..Dưới ám dạ vạn vật tịch diệt

La Thiên hét thảm, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải thần thông bậc này, đám Thương Mang chi tu lấy đạo của hắn làm cội nguồn nhưng bất kỳ ai đi ra siêu thoát đều sáng tạo cho mình vô thượng đạo pháp, bởi vậy gần như thân phận Đạo Chủ nhưng ở trước mặt Vương Lâm hắn không dám tái chiến chỉ có thể trốn chạy.

"Chạy được sao!" Vương Lâm cười lạnh.

Ám dạ đuổi giết sau lưng, quang minh thình lình bùng nổ như có một cái kinh thiên mặt trời bỗng nhiên xuất hiện chiếu sáng vạn vật, nếu như ám dạ cắn nuốt thì quang minh này trực tiếp thiêu đốt vạn vật.

"Mặc kệ Lục Mặc là phân thân có ý thức..Hắn vẫn là Đạo Thân duy nhất của ta..Nhìn như hai người khác biệt lại đồng nguyên..Ngươi nếu gọi hắn vi sư cũng là ta hậu bối..Hôm nay Vương mỗ tặng ngươi một cái cơ duyên...Tàn Dạ thuật là đạo pháp cả đời Vương mỗ sáng tạo, cho dù không tính vũ trụ đỉnh cao đạo pháp vẫn là đủ uy lực giết một tên bước thứ tư đỉnh phong!". Vương Lâm lạnh lùng khóa chặt khí cơ La Thiên đồng thời liếc mắt nhìn Tuyết Thanh truyền âm.

Phía bên kia Tuyết Thanh cúi đầu cảm kích, cũng ở dưới sự huyền diệu rơi vào minh ngộ.

Vũ trụ phân làm quang ám, quang ám thủy chung cân bằng, nó là đại đạo cũng chính là thần thông..Đem ngày hóa đêm, từ đêm biến ngày, lấy quang ám chi lực diệt sát địch nhân, người tạo ra pháp này phải có thiên tư kinh khủng bậc nào?

"Tàn Dạ Thuật!" Tuyết Thanh trầm tư than khẽ.

"Đạo pháp của ta chỉ có thể dùng để sát phạt..Phù hợp đạo của ngươi..Bất quá, đạo đã có chủ, ta chính là đầu nguồn chi đạo, bởi vậy ngươi chỉ có thể học, không thể học sâu, bằng không con đường tu đạo đều bị Vương mỗ khống chế suốt đời không đi xa được!" Vương Lâm tiếp tục truyền âm, giống như trưởng bối đối với hậu nhân vẽ đường.

"Tuyết Thanh đa tạ tiền bối!" Tuyết Thanh cảm kích, ít nhiều minh bạch ý nghĩa bên trong lời nói kia, bởi đạo pháp là do đối phương sáng tạo, hắn chỉ có thể dùng mà không thể thâm ngộ...Đạo của người, học không đến cuối, chỉ có thể sáng tạo ra đạo của mình mới hy vọng trở thành cường giả trong cường giả.

"Xem đi..Ám dạ nuốt quang, quang chi chiếu dạ..Quang dạ cân bằng là lúc La Thiên vẫn!" Vương Lâm ôn tồn truyền âm, hắn đứng ở đó, Thần Chỉ sừng sững khống chế cục diện.

Nhìn.

La Thiên nhất định bỏ mạng.
Tác giả : Thấu Minh Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại