Tiên Ngạo
Chương 45: Một con trong tay
Dư Tắc Thành còn muốn xem kỹ hơn, nhưng hết thảy trên Phù Đồ lục hóa thành trắng xóa, chân nguvên của mình không ngờ bị sách này hấp thu sạch sẽ. Không có chân nguvên kích hoạt, không thể xem tiếp, Dư Tắc Thành vội vàng lấy viên linh thạch trung phẩm ra bổ sung chân nguyên.
Xem ra dựa vào năng lực của mình đi hái Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo là không có khả năng, dù là thêm vào tất cả đệ tử thủ hạ của mình, bất quá chỉ là một bữa điểm tâm cho Thôn Vân Thú. Bạch Đại ca còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, đừng nói cái gì cảnh giới Dung Hợp. Chẳng lẽ cứ bỏ đi như vậy sao? Hoặc là đợi về sau mình có đủ năng lực hãy đến thu hoạch?
Không được, quả thực là nói giỡn, mình có thể tìm được, vì sao người khác không thể tìm thấy, bằng vào cái gì linh dược sẽ ở nguyên chỗ đó chờ mình thu hoạch? Ba con chim trên cây không bằng một con chim trong tay. Nghĩ đến đây Dư Tắc Thành lập tức sinh ra một ý tưởng.
Chân nguyên khôi phục, Dư Tắc Thành kích hoạt Phù Đồ lục lần nữa, lần này đưa vào hình ảnh của loại linh thảo thứ ba và con đại xà kia.
Lập tức trên sách hiện ra:
"Cống Càn Thông Tâm Chi trang thứ một ngàn sáu trăm hai mươi bảy."
Dư Tắc Thành lật trang rất nhanh, hình ảnh hiện ra, chính là cây linh thảo thứ ba mà mình đã thấy, chính là linh thảo mà cự xà bảo vệ.
Phù Đồ lục theo chân nguyên của Dư Tắc Thành đưa vào, hình ảnh chậm rãi lập thể hóa:
"Cống Càn Thông Tâm Chi, thuộc loại linh dị hệ Mộc có thể phục dụng trực tiếp, không độc có diệu dụng gia tăng tốc độ tu luvện công pháp, gia tăng tu vi..."
Dư Tắc Thành trực tiếp quan sát xuống phia dưới, hắn chỉ chú ý tới phương diện giá cả, cuối cùng nhìn thấy:
"Tiên thảo nàv khi thành hình ba trăm năm, trị giá bốn trăm viên linh thạch hạ phẩm, đại thành sáu trăm năm trị giá một ngàn viên linh thạch. Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy Tràng, Khư của Diệu Hóa tông."
Dựa theo hình dạng, thứ mà mình phát hiện cũng chính là Thông Tâm Chi thành hình ba trăm năm. Sau đó Dư Tắc Thành xem thử cự xà màu trắng kia rốt cuộc là thứ gì, thì ra nó có tên là Hoảa Vân Xà chỉ là linh thú thông thường, hành động chậm chạp, có thể phun ra hai loại lửa cực độc cũng không có chỗ đặc dị nào khác, cũng không đáng giá bao nhiêu.
Thời gian trôi nhanh, một canh giờ nháy mắt sắp hết, còn lại một chút thời gian. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ, đem hình ảnh hỏa phù đưa vào hướng dẫn tra cứu mục lục.
Quả nhiên ở đây cũng có:
"Hỏa phù pháp khí, pháp khí phù lục cấp thấp thuộc loại tiêu hao. có thể phóng ra ngọn lửa tấn công, thích hợp cho người tu tiên cảnh giới Dẫn Khí cấp thấp sử dụng. Pháp khí phù lục này có thể thông qua hấp thu ánh mặt trời bổ sung pháp lực, mỗi lần sử dụng sẽ giảm đi số lượng ngọn lửa tấn công trên phù văn, cuối cùng hoàn toàn hư hỏng. Cũng có thể trả giá bằng cách phá nát hỏa phù, dùng tất cả hoả lực ẩn chứa bên trong tập trung phóng ra một lần duy nhất, biện pháp sử dụng như sau.... Pháp khí phù lục này thuộc loại tiêu hao, không có biện pháp tu bổ."
Pháp khí phù lục này chế tác khá đơn giản, cần có nguyên liệu như sau:
"Ba tấm hoảa phù, một khối tử kim, chín khối mật thạch, hai viên hồng bảo thạch, một thước thiết mộc, một viên linh thạch, ba lượng Tuyệt Duyên thủy, hai tiền Phong Tinh.
Trình tự chế tác như sau, bước đầu tiên dung hợp tử kim, chế tác phù văn cơ sở dùng ngọn lửa tấn công....
Bước thứ hai kích hoạt hỏa phù, đem phù lục khắc ấn vào trong phù văn cơ sở....
Bước thứ ba chế tác mộc phù bên ngoài..."
Từ đây về sau giới thiệu rất nhiều trình tự chế tác có thể nói hoàn toàn là dạy bằng hình vẽ. nhìn vào là có thể làm được. Nếu như vậy mà còn không biết, vậy còn tu tiên làm gì nữa, đi chết cho rồi.
Cuối cùng là giới thiệu về giá cả:
"Pháp khí phù lục này, phí tổn chế tác là mười tám viên linh thạch, bởi vì chế tác quá mức đơn giản, tác dụng thấp kém cho nên trị giá chỉ có hai mươi hai viên linh thạch. Các đại phường thị đều có người biết làm. Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy Tràng, Khư của Diệu Hóa tông."
Dư Tắc Thành thở phào một cái lật xem rất nhanh mục lục, để xem giới thiệu về phù lục hoặc là pháp khí như vậy rốt cuộc có bao nhiêu. Sau khi tìm qua một lượt, tổng cộng có giới thiệu thuvết minh về ba trăm loại pháp khí và phù lục, trong đó dạy về quá trình chế tác, phương pháp chế tác, luyện chế và nguyên liệu, chỉ có bốn mươi chín loại pháp khí cấp thấp, ba mươi sáu loại phù lục, mười tám loại đan dược. Những thứ này đều là pháp khí phù lục đan dược cấp thấp, hết sức phổ biến, cho nên mới có ghi lại trong sách này.
Nhưng những thứ này đối với Dư Tắc Thành mà nói tuyệt đối chẳng khác gì thần điển bí tịch. Hơn nữa Dư Tắc Thành có cảm giác rằng dù là gia gia Dư Đức Quân, cũng chưa chắc đã biết chế tác pháp khí phù lục này. Sách này đối với Nhã Hương bất quá chỉ là một quển tiên lục bình thường mà thôi. Diệu Hóa tông của nàng nhất định là nhà hào môn đại phái, là đại tông phái còn mạnh hơn liên minh Tây Lĩnh sáu phái biết bao nhiêu lần. Cho nên có thể nói rằng Nhã Hương đang ở trong phúc mà không biết phúc, mới có thể coi thường bản tiên lục này như vậy.
Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc, Nhã Hương lại xuất hiện một lần nữa trong kết giới, hỏi:
- Thế nào. xem xong chưa? Được rồi ta phải thu sách lại. trả tiền thuê đây!
Dư Tắc Thành lại nói:
- Nhà Hương tỷ, sách này bán cho đệ đi, không phải chỉ là hai ngàn viên linh thạch thôi sao, đệ sẽ dùng tin tức đổi. Đệ biết tung tích của một gốc Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo ngàn năm và Tam Đầu Thôn Vân Thú, xem tin tức này có đáng giá hai ngàn viên linh thạch hay không?
Nói xong. Dư Tắc Thành mở sách ra, làm cho hình ảnh Tà Nguyệt Dưỡng Tâm Thảo và Tam Đầu Thôn Vân Thú mà mình nhìn thấy hiện ra.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo đại khái là một ngàn hai trăm năm tuổi, trị giá hai ngàn viên linh thạch. Tam Đầu Thôn Vân Thú, đã là trưởng thành, nội đan trị giá năm ngàn viên linh thạch, da thú có khoảng chừng một trượng ba thước, trị giá bốn vạn viên linh thạch, thêm vào huyết nhục xương cốt tất cả cộng lại có chừng năm vạn viên linh thạch, phí tin tức thế nào cũng đáng hai ngàn viên linh thạch phải không? Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhã Hương không khỏi sửng sốt nói:
Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo? Tam Đầu Thôn Vân Thú? Ngươi thật sự có tin tức của chúng nó ư? Nếu ngươi gạt tạ ta đem ngươi luyện hồn ngàn ngày, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dư Tắc Thành gật đầu nói:
- Nếu đệ dối gạt tỷ, sẽ cam nguyện chịu hình. Nhã Hương tỷ xem chuyện này có thể giao dịch không?
Nhã Hương gật gật đầu, nói:
- Cũng may sách này ta còn có mấy bản coi như thuận tiện cho ngươi, nói đi chúng ở đâu?
Dư Tắc Thành lập tức nói:
- Chúng ở trong Thập Vạn Đại Sơn, Nhã Hương tỷ đi vào theo ngã Lô Hằng lĩnh, vượt qua Thanh Tùng lâm chuyển qua vũng Tiểu Nê đi theo hướng Bắc hai mươi dặm, có ba sườn núi, ở dưới sườn núi thứ hai có một con sông nhỏ, theo sông nhỏ đi tới ba dặm, có một rừng cây hạnh, sau gốc hạnh thứ mười có một sơn động, chúng đều ở đó.
Nhã Hương yên lặng nghe, sau đó nói:
- Được, ngươi ở đây chờ một lát ta đi xem một chút sẽ quay về.
Nói xong, Nhã Hương lập tức biến mất, để một mình Dư Tắc Thành lại chỗ này. Dư Tắc Thành chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục xem quyển Phù Đồ lục này.
Khoảng chừng nửa canh giờ, Nhã Hương từ trên trời hạ xuống, sắc mặt hết sức vui
mừng, nói:
- Tiểu tử ngươi thật là may mắn, một nơi bí ẩn như vậy mà ngươi cũng có thể phát hiện, quyển sách này ngươi thu được rồi, nó là của ngươi.
- Ngươi thật sự là may mắn, nơi đó hàng năm đều có người tu tiên đi qua không ngờ không ai nhìn thấy, thật sự là kỳ quái.
Trong lòng Dư Tắc Thành thoáng động, xem ra Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật của mình quả nhiên có khác với Vọng Khí Thuật bình thường, nếu không sẽ không phát hiện được những linh thảo mà người khác không phát hiện được. Nhưng mình tuyệt đối không thể nói loạn ra ngoài, như vậy rất dễ nói lỡ lời, về phần lai lịch tu luyện của mình, toàn bộ có thể giao cho vị sư phụ của Hứa Tiểu Nhã., như vậy sẽ không có ai nghi ngờ.
Dư Tắc Thành thu hồi Phù Đồ lục cẩn thận cất vào trong túi càn khôn, lại hỏi:
- Nhã Hương tỷ, sư môn Diệu Hóa tông của tỷ có phải là đại tông phái hay không, so với sáu phái liên minh Tây Lĩnh như thế nào?
Nhã Hương cười nói:
- Sáu phái liên minh đã là gì chứ, dám đánh đồng cùng tông ta, nếu không phải Thủy Vân tông, Vân Tụ phái đều xuất thân từ Diệu Hóa tông ta, chúng đã sớm tan thành tro bụi.
- Trong Lục Vực Thương Khung trên thiên hạ, từ thời Tiên Tần trở về sau, trong bốn vực ba mươi sáu châu, tiên gia vô số, tông môn giáo phái xuất hiện trong lãnh địa không thể nào đếm xuể. Trải qua hơn vạn năm khôn sống dại chết do ông trời tuyển chọn, còn lại ba mươi sáu giáo phái, bảy mươi hai tông môn, tám trăm bàng môn, ba ngàn tà đạo.
- Ba mươi sáu giáo phái, bảy mươi hai tông môn, một trăm lẻ tám phái này chính là tục xưng thượng môn, mỗi môn phái đều là tông phái cỡ lớn, đệ từ vô số, cao thủ vô số, đều có vài cao thủ Nguvên Anh kỳ, gần như khống chế cả sáu vực Tu Tiên Giới.
- Tám trăm bàng môn chính là môn phái tầm trung, tục xưng trung môn, trong đó ít nhất cũng có một cao thủ Nguyên Anh kỳ hoặc là vài cao thủ Kim Đan kỳ trấn thủ.
về phần ba ngàn tà đạo đều là hạ môn, ít nhất có một cao thủ Kim Đan kỳ trấn thủ nhưng đều có truyền thừa tu chân đặc thù của riêng mình.
Xem ra dựa vào năng lực của mình đi hái Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo là không có khả năng, dù là thêm vào tất cả đệ tử thủ hạ của mình, bất quá chỉ là một bữa điểm tâm cho Thôn Vân Thú. Bạch Đại ca còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, đừng nói cái gì cảnh giới Dung Hợp. Chẳng lẽ cứ bỏ đi như vậy sao? Hoặc là đợi về sau mình có đủ năng lực hãy đến thu hoạch?
Không được, quả thực là nói giỡn, mình có thể tìm được, vì sao người khác không thể tìm thấy, bằng vào cái gì linh dược sẽ ở nguyên chỗ đó chờ mình thu hoạch? Ba con chim trên cây không bằng một con chim trong tay. Nghĩ đến đây Dư Tắc Thành lập tức sinh ra một ý tưởng.
Chân nguyên khôi phục, Dư Tắc Thành kích hoạt Phù Đồ lục lần nữa, lần này đưa vào hình ảnh của loại linh thảo thứ ba và con đại xà kia.
Lập tức trên sách hiện ra:
"Cống Càn Thông Tâm Chi trang thứ một ngàn sáu trăm hai mươi bảy."
Dư Tắc Thành lật trang rất nhanh, hình ảnh hiện ra, chính là cây linh thảo thứ ba mà mình đã thấy, chính là linh thảo mà cự xà bảo vệ.
Phù Đồ lục theo chân nguyên của Dư Tắc Thành đưa vào, hình ảnh chậm rãi lập thể hóa:
"Cống Càn Thông Tâm Chi, thuộc loại linh dị hệ Mộc có thể phục dụng trực tiếp, không độc có diệu dụng gia tăng tốc độ tu luvện công pháp, gia tăng tu vi..."
Dư Tắc Thành trực tiếp quan sát xuống phia dưới, hắn chỉ chú ý tới phương diện giá cả, cuối cùng nhìn thấy:
"Tiên thảo nàv khi thành hình ba trăm năm, trị giá bốn trăm viên linh thạch hạ phẩm, đại thành sáu trăm năm trị giá một ngàn viên linh thạch. Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy Tràng, Khư của Diệu Hóa tông."
Dựa theo hình dạng, thứ mà mình phát hiện cũng chính là Thông Tâm Chi thành hình ba trăm năm. Sau đó Dư Tắc Thành xem thử cự xà màu trắng kia rốt cuộc là thứ gì, thì ra nó có tên là Hoảa Vân Xà chỉ là linh thú thông thường, hành động chậm chạp, có thể phun ra hai loại lửa cực độc cũng không có chỗ đặc dị nào khác, cũng không đáng giá bao nhiêu.
Thời gian trôi nhanh, một canh giờ nháy mắt sắp hết, còn lại một chút thời gian. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ, đem hình ảnh hỏa phù đưa vào hướng dẫn tra cứu mục lục.
Quả nhiên ở đây cũng có:
"Hỏa phù pháp khí, pháp khí phù lục cấp thấp thuộc loại tiêu hao. có thể phóng ra ngọn lửa tấn công, thích hợp cho người tu tiên cảnh giới Dẫn Khí cấp thấp sử dụng. Pháp khí phù lục này có thể thông qua hấp thu ánh mặt trời bổ sung pháp lực, mỗi lần sử dụng sẽ giảm đi số lượng ngọn lửa tấn công trên phù văn, cuối cùng hoàn toàn hư hỏng. Cũng có thể trả giá bằng cách phá nát hỏa phù, dùng tất cả hoả lực ẩn chứa bên trong tập trung phóng ra một lần duy nhất, biện pháp sử dụng như sau.... Pháp khí phù lục này thuộc loại tiêu hao, không có biện pháp tu bổ."
Pháp khí phù lục này chế tác khá đơn giản, cần có nguyên liệu như sau:
"Ba tấm hoảa phù, một khối tử kim, chín khối mật thạch, hai viên hồng bảo thạch, một thước thiết mộc, một viên linh thạch, ba lượng Tuyệt Duyên thủy, hai tiền Phong Tinh.
Trình tự chế tác như sau, bước đầu tiên dung hợp tử kim, chế tác phù văn cơ sở dùng ngọn lửa tấn công....
Bước thứ hai kích hoạt hỏa phù, đem phù lục khắc ấn vào trong phù văn cơ sở....
Bước thứ ba chế tác mộc phù bên ngoài..."
Từ đây về sau giới thiệu rất nhiều trình tự chế tác có thể nói hoàn toàn là dạy bằng hình vẽ. nhìn vào là có thể làm được. Nếu như vậy mà còn không biết, vậy còn tu tiên làm gì nữa, đi chết cho rồi.
Cuối cùng là giới thiệu về giá cả:
"Pháp khí phù lục này, phí tổn chế tác là mười tám viên linh thạch, bởi vì chế tác quá mức đơn giản, tác dụng thấp kém cho nên trị giá chỉ có hai mươi hai viên linh thạch. Các đại phường thị đều có người biết làm. Giá này là giá cơ bản ở hai trăm sáu mươi tám phường thị, hai mươi bảy Tràng, Khư của Diệu Hóa tông."
Dư Tắc Thành thở phào một cái lật xem rất nhanh mục lục, để xem giới thiệu về phù lục hoặc là pháp khí như vậy rốt cuộc có bao nhiêu. Sau khi tìm qua một lượt, tổng cộng có giới thiệu thuvết minh về ba trăm loại pháp khí và phù lục, trong đó dạy về quá trình chế tác, phương pháp chế tác, luyện chế và nguyên liệu, chỉ có bốn mươi chín loại pháp khí cấp thấp, ba mươi sáu loại phù lục, mười tám loại đan dược. Những thứ này đều là pháp khí phù lục đan dược cấp thấp, hết sức phổ biến, cho nên mới có ghi lại trong sách này.
Nhưng những thứ này đối với Dư Tắc Thành mà nói tuyệt đối chẳng khác gì thần điển bí tịch. Hơn nữa Dư Tắc Thành có cảm giác rằng dù là gia gia Dư Đức Quân, cũng chưa chắc đã biết chế tác pháp khí phù lục này. Sách này đối với Nhã Hương bất quá chỉ là một quển tiên lục bình thường mà thôi. Diệu Hóa tông của nàng nhất định là nhà hào môn đại phái, là đại tông phái còn mạnh hơn liên minh Tây Lĩnh sáu phái biết bao nhiêu lần. Cho nên có thể nói rằng Nhã Hương đang ở trong phúc mà không biết phúc, mới có thể coi thường bản tiên lục này như vậy.
Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc, Nhã Hương lại xuất hiện một lần nữa trong kết giới, hỏi:
- Thế nào. xem xong chưa? Được rồi ta phải thu sách lại. trả tiền thuê đây!
Dư Tắc Thành lại nói:
- Nhà Hương tỷ, sách này bán cho đệ đi, không phải chỉ là hai ngàn viên linh thạch thôi sao, đệ sẽ dùng tin tức đổi. Đệ biết tung tích của một gốc Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo ngàn năm và Tam Đầu Thôn Vân Thú, xem tin tức này có đáng giá hai ngàn viên linh thạch hay không?
Nói xong. Dư Tắc Thành mở sách ra, làm cho hình ảnh Tà Nguyệt Dưỡng Tâm Thảo và Tam Đầu Thôn Vân Thú mà mình nhìn thấy hiện ra.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo đại khái là một ngàn hai trăm năm tuổi, trị giá hai ngàn viên linh thạch. Tam Đầu Thôn Vân Thú, đã là trưởng thành, nội đan trị giá năm ngàn viên linh thạch, da thú có khoảng chừng một trượng ba thước, trị giá bốn vạn viên linh thạch, thêm vào huyết nhục xương cốt tất cả cộng lại có chừng năm vạn viên linh thạch, phí tin tức thế nào cũng đáng hai ngàn viên linh thạch phải không? Nguồn truyện: Truyện FULL
Nhã Hương không khỏi sửng sốt nói:
Tà Nguvệt Dưỡng Tâm Thảo? Tam Đầu Thôn Vân Thú? Ngươi thật sự có tin tức của chúng nó ư? Nếu ngươi gạt tạ ta đem ngươi luyện hồn ngàn ngày, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dư Tắc Thành gật đầu nói:
- Nếu đệ dối gạt tỷ, sẽ cam nguyện chịu hình. Nhã Hương tỷ xem chuyện này có thể giao dịch không?
Nhã Hương gật gật đầu, nói:
- Cũng may sách này ta còn có mấy bản coi như thuận tiện cho ngươi, nói đi chúng ở đâu?
Dư Tắc Thành lập tức nói:
- Chúng ở trong Thập Vạn Đại Sơn, Nhã Hương tỷ đi vào theo ngã Lô Hằng lĩnh, vượt qua Thanh Tùng lâm chuyển qua vũng Tiểu Nê đi theo hướng Bắc hai mươi dặm, có ba sườn núi, ở dưới sườn núi thứ hai có một con sông nhỏ, theo sông nhỏ đi tới ba dặm, có một rừng cây hạnh, sau gốc hạnh thứ mười có một sơn động, chúng đều ở đó.
Nhã Hương yên lặng nghe, sau đó nói:
- Được, ngươi ở đây chờ một lát ta đi xem một chút sẽ quay về.
Nói xong, Nhã Hương lập tức biến mất, để một mình Dư Tắc Thành lại chỗ này. Dư Tắc Thành chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục xem quyển Phù Đồ lục này.
Khoảng chừng nửa canh giờ, Nhã Hương từ trên trời hạ xuống, sắc mặt hết sức vui
mừng, nói:
- Tiểu tử ngươi thật là may mắn, một nơi bí ẩn như vậy mà ngươi cũng có thể phát hiện, quyển sách này ngươi thu được rồi, nó là của ngươi.
- Ngươi thật sự là may mắn, nơi đó hàng năm đều có người tu tiên đi qua không ngờ không ai nhìn thấy, thật sự là kỳ quái.
Trong lòng Dư Tắc Thành thoáng động, xem ra Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật của mình quả nhiên có khác với Vọng Khí Thuật bình thường, nếu không sẽ không phát hiện được những linh thảo mà người khác không phát hiện được. Nhưng mình tuyệt đối không thể nói loạn ra ngoài, như vậy rất dễ nói lỡ lời, về phần lai lịch tu luyện của mình, toàn bộ có thể giao cho vị sư phụ của Hứa Tiểu Nhã., như vậy sẽ không có ai nghi ngờ.
Dư Tắc Thành thu hồi Phù Đồ lục cẩn thận cất vào trong túi càn khôn, lại hỏi:
- Nhã Hương tỷ, sư môn Diệu Hóa tông của tỷ có phải là đại tông phái hay không, so với sáu phái liên minh Tây Lĩnh như thế nào?
Nhã Hương cười nói:
- Sáu phái liên minh đã là gì chứ, dám đánh đồng cùng tông ta, nếu không phải Thủy Vân tông, Vân Tụ phái đều xuất thân từ Diệu Hóa tông ta, chúng đã sớm tan thành tro bụi.
- Trong Lục Vực Thương Khung trên thiên hạ, từ thời Tiên Tần trở về sau, trong bốn vực ba mươi sáu châu, tiên gia vô số, tông môn giáo phái xuất hiện trong lãnh địa không thể nào đếm xuể. Trải qua hơn vạn năm khôn sống dại chết do ông trời tuyển chọn, còn lại ba mươi sáu giáo phái, bảy mươi hai tông môn, tám trăm bàng môn, ba ngàn tà đạo.
- Ba mươi sáu giáo phái, bảy mươi hai tông môn, một trăm lẻ tám phái này chính là tục xưng thượng môn, mỗi môn phái đều là tông phái cỡ lớn, đệ từ vô số, cao thủ vô số, đều có vài cao thủ Nguvên Anh kỳ, gần như khống chế cả sáu vực Tu Tiên Giới.
- Tám trăm bàng môn chính là môn phái tầm trung, tục xưng trung môn, trong đó ít nhất cũng có một cao thủ Nguyên Anh kỳ hoặc là vài cao thủ Kim Đan kỳ trấn thủ.
về phần ba ngàn tà đạo đều là hạ môn, ít nhất có một cao thủ Kim Đan kỳ trấn thủ nhưng đều có truyền thừa tu chân đặc thù của riêng mình.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn