Tiên Ngạo
Chương 434: Đường lát đá xanh - Mưa phùn nhẹ phất
Dư Tắc Thành nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng nói:
- Đây là chuyện gì vậy... ôi, coi như xong, quả thật là vô nghĩa.
Nữ Kim Đan Chân Nhân kia là ai, vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy, vì sao đồng môn của nàng lại tỏ ra thù hận mình như vậy? Những nghi vấn này dần dần nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành.
Hắn tìm một tảng đá, tùy tiện ngồi xuống, mắt nhìn sóng biển xô bờ. Mình đã không tìm được câu trả lời, đơn giản là không nên nghĩ nữa, chỉ ngồi tại đây lặng lẽ ngắm biển xanh.
Đột nhiên bên cạnh hắn có thêm một người, chính là Cao Thiên Tâm. Y chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dư Tắc Thành, đưa qua một bầu rượu:
- Đây là rượu độc, ngươi dám uống không?
Dư Tắc Thành đón lấy nốc một hơi, có những địch nhân còn đáng tin cậy hơn bằng hữu. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy có một làn hơi cay nồng xộc lên miệng mũi, sau đó hóa thành cảm giác dễ chịu vô hạn. Rượu này quả thật rất ngon, hẳn là Thiên Địa Quy Nguyên tửu, đặc sản của Vạn Kiếm Ma tông.
Dư Tắc Thành cũng lấy ra một bình Túy Tiên Nhân do mình luyện chế đưa cho Cao Thiên Tâm. Y nhận lấy uống một ngụm, sau đó ngợi khen:
- Quả thật là hảo tửu, rất ngon! Lúc ta còn nhỏ thường hay đến chơi nơi này, đi cùng tiểu muội Hồ gia tới đây hái nấm sau mưa. Khi đó nàng từng nói, ngoài ta ra sẽ không lấy ai nữa. Ba mươi năm sau, tức là hiện tại, ngoài Phó Thần Cử ca ca của nàng ra, nàng cũng sẽ không lấy ai khác...
Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, bật hỏi:
- Là nữ nhân kia ư?
Cao Thiên Tâm đáp:
- Đúng vậy, chính là nàng, nàng đã quên ta, không ai trong bọn họ nhận ra ta, cho nên ta sẽ làm cho bọn họ nhớ kỹ.
Dư Tắc Thành lặng yên không nói, loại chuyện tình cảm như vậy thật khó lòng nói cho rõ được. Cao Thiên Tâm nhìn mặt biển trước mặt, kêu lớn:
- Các vị thúc bá, các huynh đệ già trẻ, các vị hãy chờ ta, ta nhất định sẽ báo thù!
Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi:
- Đây chính là Lương Đô, kinh đô của Trần quốc năm xưa gặp họa trời ư?
Cao Thiên Tâm gật gật đầu:
- Đúng vậy, trong phạm vi trăm dặm, hàng chục vạn người không còn người nào sống sót, biến thành vịnh này, nghe nói hàng năm đều có xương khô trôi nổi bập bềnh.
- Ta là một cô nhi, phải nhờ vào láng giềng nuôi ta khôn lớn, thù này nhất định ta phải báo!
Dư Tắc Thành nhìn vịnh biển trước mặt thầm cảm ứng, phát hiện sâu dưới đáy vịnh có rất nhiều phòng ốc nhà cửa, bất quá đã bị nước biển ăn mòn hư hại.
Dư Tắc Thành nói:
- Đến lúc đó ta cũng góp một phần, phụ thân ta năm xưa cũng mất tích ở đây.
Cao Thiên Tâm cười nói:
- Được, bất quá hy vọng không lớn lắm, ta đã tra xét ba năm, có rất ít người nhắc tới việc này, nghe nói còn có liên quan tới Phản Hư Chân Nhất, xem ra chúng ta còn phải đợi lâu.
Dư Tắc Thành nói:
- Chúng ta không sợ chờ đợi, chúng ta có thời gian thực hiện chuyện này.
Cao Thiên Tâm gật gật đầu:
- Ngươi có về không, ta phải về, ta phải nhận lỗi, bồi thường tổn thất vừa qua.
Dư Tắc Thành nói:
- Ta ở lại đây thêm một lúc nữa, ngươi cứ về trước.
Cao Thiên Tâm rời khỏi, Dư Tắc Thành ở lại thêm một lúc lâu, sau đó mới ngự kiếm trở về. Cấm chế bảo vệ thành lâu vẫn còn đó. Dư Tắc Thành đâm xuyên một lỗ, bay vào bên trong, trở lại lầu các của mình.
Trong thanh lâu lúc này vườn không nhà trống, khách nhân, tú bà, kỹ nữ đều đã chạy trốn, chưa thấy ai trở về. Chỉ có lão bản chủ nhân nơi này dẫn theo vài tên thủ hạ tâm phúc trông coi cơ nghiệp của mình. Họa trời năm ấy đã khiến cho bọn họ sợ tới nỗi tan gan vỡ mật, nói sao cũng không chịu trở về.
Trong đình viện mênh mông chỉ còn lại bảy thư sinh và bọn cận vệ thư đồng của họ. Thấy Dư Tắc Thành trở về, lập tức bọn họ xúm lại hỏi han đủ các vấn đề.
Dư Tắc Thành trả lời qua quýt vài câu. Thích Thư Ngữ nhìn thấy Dư Tắc Thành tâm thần bất ổn bèn dẫn mọi người rời khỏi, hẹn nhau sáng sớm ngày mai xuất phát, lên thuyền đi tới địa vực Sở Tây.
Thật ra hiện tại đã nửa đêm, mọi người chuẩn bị thu thập xong, nghỉ ngơi một lúc là sắc trời dần sáng, đã có thể chuẩn bị lên đường.
Dư Tắc Thành lặng lẽ suy nghĩ, đột nhiên bật cười, không cần biết nàng là ai, yêu thương ai, cái gì nên tới sẽ tới, nên đi sẽ đi. Thế gian được mất tùy duyên số, vạn vật tự nhiên khó cưỡng cầu, thiên địa tự nhiên, vạn vật đều có quy luật, cần gì phải vất vả suy nghĩ, lãng phí thần thức như vậy.
Chủ ý trong lòng đã định, lập tức ý niệm thông tỏ, tâm trạng Dư Tắc Thành trở nên sảng khoái hơn, chậm rãi ra khỏi lầu, chuẩn bị cùng mọi người lên đường.
Mọi người kết bạn đồng hành, trận chiến hôm qua vô cùng kịch liệt, nhưng những môn phái đóng tại địa bàn này cũng không thấy người nào tới hỏi Dư Tắc Thành, dường như chuyện hôm qua không hề xảy ra. Xem ra Chân Không Ba Trảm tông này vô cùng e ngại Vạn Kiếm Ma tông, cho nên không dám phát ra bất cứ lời dị nghị nào.
Lúc Dư Tắc Thành ra tới cửa thành, chợt có người ở xa xa cất tiếng gọi:
- Dư huynh, Dư huynh...
Dư Tắc Thành nhìn lại chính là Phó Thần Cử. y đang lẳng lặng đứng ở cửa thành, dường như cố ý chờ Dư Tắc Thành. Phía sau y là một nữ nhân, chính là nữ nhân hôm qua đã được Dư Tắc Thành cứu khỏi tay Cao Thiên Tâm.
Thấy Dư Tắc Thành tới, Phó Thần Cử vái dài sát đất:
- Đêm qua mang ơn Dư huynh, tương trợ, Thần Cử xin bái tạ.
Dư Tắc Thành đáp:
- Chỉ là chuyện nhỏ, xin Phó huynh bất tất phải nhọc lòng.
Phó Thần Cử lại nói:
- Đối với huynh là chuyện nhỏ nhưng đối với ta lại là đại sự kinh thiên. Ân này tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ, tương lai ắt có ngày báo đáp.
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua phát hiện trên mặt Phó Thần Cử lộ vẻ vô cùng kiên quyết, bèn hỏi:
- Phải chăng huynh định... Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Phó Thần Cử đáp:
- Chuyện hôm qua khiến ta hoàn toàn thất vọng với tông môn. Quả thật là yếu ớt, không dám đứng ra vì đệ tử, tông môn như vậy không xứng để chúng ta ra sức.
- Tên Cao Thiên Tâm kia năm xưa bất quá chỉ là một tên vô lại đầu đường xó chợ, lúc ấy gặp ta gọi huynh này huynh nọ luôn miệng, tỏ ra cung kính vô cùng. May mà y gặp cơ duyên gia nhập Vạn Kiếm Ma tông, hiện tại thành tài trở lại, bảy người chúng ta vây công cũng không phải là đối thủ của y.
- Nói về chăm chỉ ta hơn y rất nhiều, nói về thiên tư, giữa chúng ta không có nhiều chênh lệch, nhưng vì sao như vậy? Đó là vì ta học Chân Không Ba Trảm thuật, chẳng qua chỉ là pháp thuật hạng ba trên Tu Tiên Giới, mà Thiên Địa Vạn Kiếm của y lại là kiếm pháp hạng nhất, cho nên ta không thể nào địch lại.
- Nam tử hán đại trượng phu sao thể nuốt trôi mối nhục này, hôm nay ta sẽ đi khắp thiên hạ, tầm sư học nghệ, quyết báo mối nhục hôm qua.
Dư Tắc Thành thấy ý chí của y vô cùng kiên quyết. Phó Thần Cử này ở Chân Không Ba Trảm tông không phải là đệ tử tầm thường, có thể thống lĩnh đệ tử Trúc Cơ, lần này ra đi coi như quyền lực bấy lâu nay mất hết.
Dư Tắc Thành bèn hỏi:
- Huynh thật sự bỏ được địa vị hiện tại của mình sao?
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thiếu nữ đang nhìn Phó Thần Cử bằng ánh mắt chất chứa thâm tình, đột nhiên hắn có cảm giác dường như chuyện ngày hôm qua là do Cao Thiên Tâm cố ý gây ra, cũng là vì mục đích này, bèn nói tiếp:
- Huynh bỏ được sư muội yêu thương mình tới mức này sao, hãy cẩn thận người khác thừa cơ... Huynh đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, bất cứ danh môn đại phái nào cũng sẽ không chịu thu nhận huynh, làm đệ tử, truyền thụ tuyệt kỹ, có đáng hay không?
Phó Thần Cử nói:
- Đáng chứ, ý ta đã quyết, của ta sẽ mãi là của ta, nếu không phải của ta, không thể nào giữ được, trời cao chứng giám!
- Ta biết một chỗ không cần biết tới xuất thân, có thể truyền cho ta vô thượng tâm pháp. Tuy rằng nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội. Dư huynh, cảm tạ huynh lần nữa, sư muội, tái kiến, muội không nên chờ ta nữa, ta phải đi rồi.
Dứt lời, Phó Thần Cử nghiến răng cất bước ra đi, không thèm liếc nhìn sư muội bên cạnh dù chỉ một lần. Vị sư muội kia đột ngột bật khóc, nhưng lúc này lòng của Phó Thần Cử kiên cường như sắt đá, thủy chung vẫn không quay đầu lại, nhanh chóng rời xa.
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, cũng tiếp tục lên đường cùng đám thư sinh. Cảnh tượng vừa rồi đã gợi lên ý thơ trong lòng bọn thư sinh, bọn họ bắt đầu ghi lại chuyện này, dặm mắm thêm muối, biến thành một câu chuyện ái tình vừa thê lương vừa diễm lệ.
Dư Tắc Thành bên cạnh nghe bọn họ bàn tán huyên thuyên, không khỏi mỉm cười vui vẻ, ở chung với đám người này, hắn có cảm giác vô cùng thoải mái.
Mọi người chậm rãi tiến về phía trước, vượt qua đoạn đường lát đá xanh dưới chân chừng vài dặm, bất chợt trên trời rơi xuống một đám mưa phùn nho nhỏ. Khách qua đường ai nấy tìm chỗ trú mưa, đám thư sinh đã sớm chuẩn bị ô từ trước, bèn lấy ra phân phát. Dư Tắc Thành cũng đón lấy một cái, mở ra che trên đầu mình. Mọi người đi giữa mưa phùn, càng có cảm giác nên thơ khó tả.
Dư Tắc Thành chậm bước tiến về phía trước trên con đường lát đá xanh, giữa cơn mưa phùn lả tả. Bất chợt phía trước xuất hiện một giai nhân, chính là nữ Kim Đan Chân Nhân hôm qua.
Nàng đi về phía Đông, Dư Tắc Thành đi về phía Tây, hai người gặp nhau giữa đường. Ánh mắt của nàng chợt trở nên nóng rực, từ xa đã nhìn Dư Tắc Thành trân trối.
Đời người có rất nhiều lần tương ngộ, không cần biết vô duyên hay hữu duyên đều có thể gặp nhau.
- Đây là chuyện gì vậy... ôi, coi như xong, quả thật là vô nghĩa.
Nữ Kim Đan Chân Nhân kia là ai, vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy, vì sao đồng môn của nàng lại tỏ ra thù hận mình như vậy? Những nghi vấn này dần dần nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành.
Hắn tìm một tảng đá, tùy tiện ngồi xuống, mắt nhìn sóng biển xô bờ. Mình đã không tìm được câu trả lời, đơn giản là không nên nghĩ nữa, chỉ ngồi tại đây lặng lẽ ngắm biển xanh.
Đột nhiên bên cạnh hắn có thêm một người, chính là Cao Thiên Tâm. Y chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dư Tắc Thành, đưa qua một bầu rượu:
- Đây là rượu độc, ngươi dám uống không?
Dư Tắc Thành đón lấy nốc một hơi, có những địch nhân còn đáng tin cậy hơn bằng hữu. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy có một làn hơi cay nồng xộc lên miệng mũi, sau đó hóa thành cảm giác dễ chịu vô hạn. Rượu này quả thật rất ngon, hẳn là Thiên Địa Quy Nguyên tửu, đặc sản của Vạn Kiếm Ma tông.
Dư Tắc Thành cũng lấy ra một bình Túy Tiên Nhân do mình luyện chế đưa cho Cao Thiên Tâm. Y nhận lấy uống một ngụm, sau đó ngợi khen:
- Quả thật là hảo tửu, rất ngon! Lúc ta còn nhỏ thường hay đến chơi nơi này, đi cùng tiểu muội Hồ gia tới đây hái nấm sau mưa. Khi đó nàng từng nói, ngoài ta ra sẽ không lấy ai nữa. Ba mươi năm sau, tức là hiện tại, ngoài Phó Thần Cử ca ca của nàng ra, nàng cũng sẽ không lấy ai khác...
Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, bật hỏi:
- Là nữ nhân kia ư?
Cao Thiên Tâm đáp:
- Đúng vậy, chính là nàng, nàng đã quên ta, không ai trong bọn họ nhận ra ta, cho nên ta sẽ làm cho bọn họ nhớ kỹ.
Dư Tắc Thành lặng yên không nói, loại chuyện tình cảm như vậy thật khó lòng nói cho rõ được. Cao Thiên Tâm nhìn mặt biển trước mặt, kêu lớn:
- Các vị thúc bá, các huynh đệ già trẻ, các vị hãy chờ ta, ta nhất định sẽ báo thù!
Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi:
- Đây chính là Lương Đô, kinh đô của Trần quốc năm xưa gặp họa trời ư?
Cao Thiên Tâm gật gật đầu:
- Đúng vậy, trong phạm vi trăm dặm, hàng chục vạn người không còn người nào sống sót, biến thành vịnh này, nghe nói hàng năm đều có xương khô trôi nổi bập bềnh.
- Ta là một cô nhi, phải nhờ vào láng giềng nuôi ta khôn lớn, thù này nhất định ta phải báo!
Dư Tắc Thành nhìn vịnh biển trước mặt thầm cảm ứng, phát hiện sâu dưới đáy vịnh có rất nhiều phòng ốc nhà cửa, bất quá đã bị nước biển ăn mòn hư hại.
Dư Tắc Thành nói:
- Đến lúc đó ta cũng góp một phần, phụ thân ta năm xưa cũng mất tích ở đây.
Cao Thiên Tâm cười nói:
- Được, bất quá hy vọng không lớn lắm, ta đã tra xét ba năm, có rất ít người nhắc tới việc này, nghe nói còn có liên quan tới Phản Hư Chân Nhất, xem ra chúng ta còn phải đợi lâu.
Dư Tắc Thành nói:
- Chúng ta không sợ chờ đợi, chúng ta có thời gian thực hiện chuyện này.
Cao Thiên Tâm gật gật đầu:
- Ngươi có về không, ta phải về, ta phải nhận lỗi, bồi thường tổn thất vừa qua.
Dư Tắc Thành nói:
- Ta ở lại đây thêm một lúc nữa, ngươi cứ về trước.
Cao Thiên Tâm rời khỏi, Dư Tắc Thành ở lại thêm một lúc lâu, sau đó mới ngự kiếm trở về. Cấm chế bảo vệ thành lâu vẫn còn đó. Dư Tắc Thành đâm xuyên một lỗ, bay vào bên trong, trở lại lầu các của mình.
Trong thanh lâu lúc này vườn không nhà trống, khách nhân, tú bà, kỹ nữ đều đã chạy trốn, chưa thấy ai trở về. Chỉ có lão bản chủ nhân nơi này dẫn theo vài tên thủ hạ tâm phúc trông coi cơ nghiệp của mình. Họa trời năm ấy đã khiến cho bọn họ sợ tới nỗi tan gan vỡ mật, nói sao cũng không chịu trở về.
Trong đình viện mênh mông chỉ còn lại bảy thư sinh và bọn cận vệ thư đồng của họ. Thấy Dư Tắc Thành trở về, lập tức bọn họ xúm lại hỏi han đủ các vấn đề.
Dư Tắc Thành trả lời qua quýt vài câu. Thích Thư Ngữ nhìn thấy Dư Tắc Thành tâm thần bất ổn bèn dẫn mọi người rời khỏi, hẹn nhau sáng sớm ngày mai xuất phát, lên thuyền đi tới địa vực Sở Tây.
Thật ra hiện tại đã nửa đêm, mọi người chuẩn bị thu thập xong, nghỉ ngơi một lúc là sắc trời dần sáng, đã có thể chuẩn bị lên đường.
Dư Tắc Thành lặng lẽ suy nghĩ, đột nhiên bật cười, không cần biết nàng là ai, yêu thương ai, cái gì nên tới sẽ tới, nên đi sẽ đi. Thế gian được mất tùy duyên số, vạn vật tự nhiên khó cưỡng cầu, thiên địa tự nhiên, vạn vật đều có quy luật, cần gì phải vất vả suy nghĩ, lãng phí thần thức như vậy.
Chủ ý trong lòng đã định, lập tức ý niệm thông tỏ, tâm trạng Dư Tắc Thành trở nên sảng khoái hơn, chậm rãi ra khỏi lầu, chuẩn bị cùng mọi người lên đường.
Mọi người kết bạn đồng hành, trận chiến hôm qua vô cùng kịch liệt, nhưng những môn phái đóng tại địa bàn này cũng không thấy người nào tới hỏi Dư Tắc Thành, dường như chuyện hôm qua không hề xảy ra. Xem ra Chân Không Ba Trảm tông này vô cùng e ngại Vạn Kiếm Ma tông, cho nên không dám phát ra bất cứ lời dị nghị nào.
Lúc Dư Tắc Thành ra tới cửa thành, chợt có người ở xa xa cất tiếng gọi:
- Dư huynh, Dư huynh...
Dư Tắc Thành nhìn lại chính là Phó Thần Cử. y đang lẳng lặng đứng ở cửa thành, dường như cố ý chờ Dư Tắc Thành. Phía sau y là một nữ nhân, chính là nữ nhân hôm qua đã được Dư Tắc Thành cứu khỏi tay Cao Thiên Tâm.
Thấy Dư Tắc Thành tới, Phó Thần Cử vái dài sát đất:
- Đêm qua mang ơn Dư huynh, tương trợ, Thần Cử xin bái tạ.
Dư Tắc Thành đáp:
- Chỉ là chuyện nhỏ, xin Phó huynh bất tất phải nhọc lòng.
Phó Thần Cử lại nói:
- Đối với huynh là chuyện nhỏ nhưng đối với ta lại là đại sự kinh thiên. Ân này tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ, tương lai ắt có ngày báo đáp.
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua phát hiện trên mặt Phó Thần Cử lộ vẻ vô cùng kiên quyết, bèn hỏi:
- Phải chăng huynh định... Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Phó Thần Cử đáp:
- Chuyện hôm qua khiến ta hoàn toàn thất vọng với tông môn. Quả thật là yếu ớt, không dám đứng ra vì đệ tử, tông môn như vậy không xứng để chúng ta ra sức.
- Tên Cao Thiên Tâm kia năm xưa bất quá chỉ là một tên vô lại đầu đường xó chợ, lúc ấy gặp ta gọi huynh này huynh nọ luôn miệng, tỏ ra cung kính vô cùng. May mà y gặp cơ duyên gia nhập Vạn Kiếm Ma tông, hiện tại thành tài trở lại, bảy người chúng ta vây công cũng không phải là đối thủ của y.
- Nói về chăm chỉ ta hơn y rất nhiều, nói về thiên tư, giữa chúng ta không có nhiều chênh lệch, nhưng vì sao như vậy? Đó là vì ta học Chân Không Ba Trảm thuật, chẳng qua chỉ là pháp thuật hạng ba trên Tu Tiên Giới, mà Thiên Địa Vạn Kiếm của y lại là kiếm pháp hạng nhất, cho nên ta không thể nào địch lại.
- Nam tử hán đại trượng phu sao thể nuốt trôi mối nhục này, hôm nay ta sẽ đi khắp thiên hạ, tầm sư học nghệ, quyết báo mối nhục hôm qua.
Dư Tắc Thành thấy ý chí của y vô cùng kiên quyết. Phó Thần Cử này ở Chân Không Ba Trảm tông không phải là đệ tử tầm thường, có thể thống lĩnh đệ tử Trúc Cơ, lần này ra đi coi như quyền lực bấy lâu nay mất hết.
Dư Tắc Thành bèn hỏi:
- Huynh thật sự bỏ được địa vị hiện tại của mình sao?
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thiếu nữ đang nhìn Phó Thần Cử bằng ánh mắt chất chứa thâm tình, đột nhiên hắn có cảm giác dường như chuyện ngày hôm qua là do Cao Thiên Tâm cố ý gây ra, cũng là vì mục đích này, bèn nói tiếp:
- Huynh bỏ được sư muội yêu thương mình tới mức này sao, hãy cẩn thận người khác thừa cơ... Huynh đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, bất cứ danh môn đại phái nào cũng sẽ không chịu thu nhận huynh, làm đệ tử, truyền thụ tuyệt kỹ, có đáng hay không?
Phó Thần Cử nói:
- Đáng chứ, ý ta đã quyết, của ta sẽ mãi là của ta, nếu không phải của ta, không thể nào giữ được, trời cao chứng giám!
- Ta biết một chỗ không cần biết tới xuất thân, có thể truyền cho ta vô thượng tâm pháp. Tuy rằng nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội. Dư huynh, cảm tạ huynh lần nữa, sư muội, tái kiến, muội không nên chờ ta nữa, ta phải đi rồi.
Dứt lời, Phó Thần Cử nghiến răng cất bước ra đi, không thèm liếc nhìn sư muội bên cạnh dù chỉ một lần. Vị sư muội kia đột ngột bật khóc, nhưng lúc này lòng của Phó Thần Cử kiên cường như sắt đá, thủy chung vẫn không quay đầu lại, nhanh chóng rời xa.
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, cũng tiếp tục lên đường cùng đám thư sinh. Cảnh tượng vừa rồi đã gợi lên ý thơ trong lòng bọn thư sinh, bọn họ bắt đầu ghi lại chuyện này, dặm mắm thêm muối, biến thành một câu chuyện ái tình vừa thê lương vừa diễm lệ.
Dư Tắc Thành bên cạnh nghe bọn họ bàn tán huyên thuyên, không khỏi mỉm cười vui vẻ, ở chung với đám người này, hắn có cảm giác vô cùng thoải mái.
Mọi người chậm rãi tiến về phía trước, vượt qua đoạn đường lát đá xanh dưới chân chừng vài dặm, bất chợt trên trời rơi xuống một đám mưa phùn nho nhỏ. Khách qua đường ai nấy tìm chỗ trú mưa, đám thư sinh đã sớm chuẩn bị ô từ trước, bèn lấy ra phân phát. Dư Tắc Thành cũng đón lấy một cái, mở ra che trên đầu mình. Mọi người đi giữa mưa phùn, càng có cảm giác nên thơ khó tả.
Dư Tắc Thành chậm bước tiến về phía trước trên con đường lát đá xanh, giữa cơn mưa phùn lả tả. Bất chợt phía trước xuất hiện một giai nhân, chính là nữ Kim Đan Chân Nhân hôm qua.
Nàng đi về phía Đông, Dư Tắc Thành đi về phía Tây, hai người gặp nhau giữa đường. Ánh mắt của nàng chợt trở nên nóng rực, từ xa đã nhìn Dư Tắc Thành trân trối.
Đời người có rất nhiều lần tương ngộ, không cần biết vô duyên hay hữu duyên đều có thể gặp nhau.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn