Tiên Ngạo
Chương 282-283: Đánh ra Nam Hải
Dư Tắc Thành xoay người xông tới, một đạo lại một đạo kiếm quang bắn ra. Hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực, mà là sử ra Lưu Quang Thuấn Tức Kiếm, không ngừng bắn kiếm quang, để phân tán tinh lực của Hải Kiếm Toa. Dư Tắc Thành đang chậm rãi tụ lực, đang chậm rãi cảm thụ suy nghĩ của đối phương.
Trong lòng Hải Kiếm Toa chính là cả kinh, trực giác của nàng cảm thấy mình đã trúng kế, nguy cơ sắp tới, nhất định phải sử dụng thủ đoạn sấm sét, bằng không mình tất bại không thể nghi ngờ. Nàng bắt đầu chuẩn bị một bộ kiếm pháp hùng mạnh mà kinh khủng, cần nàng hiến dâng ba mươi năm thanh xuân thọ mệnh mới có thể sử ra, thọ mệnh của Hải tộc rất dài. ba mươi năm đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một khắc ngắn ngủi.
Bộ kiếm pháp này cần thời gian hơn mười lần hít thở để chuẩn bị, điều này cũng là bình thường, càng là phép thuật hùng mạnh, thời gian chuẩn bị lại càng dài. Hiện tại Dư Tắc Thành còn đang thử công kích, cho nên Hải Kiếm Toa dứt khoát kiên quyết bắt đầu sử dụng bộ kiếm thuật này hơn mười lần hít thở mà thôi, mình hẳn là có cơ hội.
Đáp án là phủ định, không có cơ hội, trong nháy mắt Dư Tắc Thành thông qua ma niệm cảm ứng được cách nghĩ của Hải Kiếm Toa thử công kích lập tức hóa thành cường công, hắn tranh thủ thời gian hơn mười lần hít thở nhất định không cho đối phương cơ hội này, bằng không đối phương sử ra kiếm thuật hùng mạnh, khi đó chính là ngươi chết ta sống.
Đạn chỉ kinh lôi. trong chớp mắt sinh tử quyết thắng, đây chính là số phận của người tu kiếm, trong chớp mắt đủ để không phải ngươi chết, chính là ta sống.
Dư Tắc Thành kiếm quyết khẽ động. Bất Dực Nhi Phi kiếm trong nháy mắt di động, lao vào trong Đại Diễn kiếm thuật của Hải Kiếm Toa, hướng về phía Hải Kiếm Toa lao tới, giống như một con bướm lao vào trong ngọn lửa hừng hực, đặt mình vào chỗ chết để cầu sống, trong nháy mắt vọt mạnh..
Xung phong, chém ra,xung phong lại chém ra. Dư Tắc Thành dứt khoát kiên quyết dùng quyết tâm không quay đầu lại, hung mãnh hướng về phía trước, lao vào trong kiếm thuật của Hải Kiếm Toa, giống như một con cá mập lao về phía lưới lớn trùng điệp kia không phải cá chết thì là lưới rách.
Hải Kiếm Toa liều mạng xuất ra lưới kiếm Kiếm Ngư của mình, muốn ngăn cản hắn,đánh chết hắn công kích chém giết hắn bên trong lưới kiếm.
Dư Tắc Thành ở trong lưới kiếm Kiếm Ngư của Hải Kiếm Toa, ở trong vô số kiếm quang này, hoặc trốn, hoặc nhường, hoặc tránh, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc dẫn hoặc đỡ,trên người liên tục trúng kiếm, tiên huyết văng khắp nơi thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ nhìn thẳng phía trước, không thèm quan tâm vết thương, trong nháy mắt không ngờ lao ra khỏi lưới,ngàn đạo kiếm quang này cách Hải Kiếm Toa mười trượng.
Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, Mãnh Hổ Thiêm Dực Kiếm đi trước, kiếm khí màu bạch kim mênh mông cuồn cuộn như kinh thiên trường hồng. Mười tám đạo kiếm quang chém ra mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng vạn cân chém về phía Hải Kiếm Toa. Đồng thời mấy đạo kiếm khí Chiến Lân Tiềm Dực Kiếm từ một chỗ bí mật ở phương hướng nào không biết chém tới.
Hải Kiếm Toa tả đột hữu ngăn, phóng ra vô số kiếm khí hóa giải toàn bộ những công kích này của Dư Tắc Thành, thế nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa. Dư Tắc Thành càng ngày càng gần, nhanh như thiểm điện, đã đi tới trước người nàng, xuất một kích cuối cùng.
Tất cả đều để che giấu một kiếm cuối cùng. Một kiếm cuối cùng, một thức cuối cùng của Kim Dực Kiếm Trảm, một thức kiếm pháp này đã gọi là Trảm, nó cũng không xuất kiếm quang, cũng sẽ không xuất kiếm khí, không có thêm bất cứ kiếm thuật gì. Chỉ là một trảm đơn đơn giản giản, Dư Tắc Thành năm đó sau khi tu luyện kiếm này, hiếu kỳ không gì sánh được, kiếm này giống như là kiếm pháp trong võ lâm cần người tu tiên cầm phi kiếm trong tay, vọt tới trước người đối phương, chém ra một kiếm.
Đây quả thực chính là trò đùa, không có các loại biến hóa, các loại diệu dụng trong kiếm pháp của người tu tiên, nếu không phải một kiếm này liệt vào một chiêu mạnh nhất của Kim Dực Kiếm. Dư Tắc Thành nhất định, xem nó là một trò đùa hay.
Lần đại chiến này, chiến đến lúc này, một trảm này, Dư Tắc Thành không hề đăm chiêu suy nghĩ, là cảm ứng của thân thể, là phản ứng tự nhiên, lao lên chém ra một kiếm.
Kim Dực Kiếm do Thiên Tâm kiếm luyện chế Thành ở trong tay Dư Tắc Thành, thẳng tắp chém ra, một kiếm cuồn cuộn, đường đường chính chính.
Một kiếm này chém ra, Dư Tắc Thành hai tay nắm chặt Kim Dực Kiếm, thân thể hóa thành lưu quang vọt tới trước người Hải Kiếm Toa. Hải Kiếm Toa lập tức biến sắc, độn đi kích hoạt kiếm trận Tứ Cửu Đại Diễn, hóa thành hư ảnh, dung nhập vào trong kiếm trận, hóa giải một kích này.
Thế nhưng tất cả đều đã chậm, mặc dù thân thể của nàng không ở nơi đây, có lẽ nói đã hóa thực thành hư rồi thế nhưng kiếm của Dư Tắc Thành mạnh mẽ xuyên qua cho dù nàng hóa thành hư vô, một kiếm này cũng trảm phá hư vô, không cách nào tránh được, không cách nào trốn được. Trảm này là một trảm trúng vào số mệnh. Hải Kiếm Toa nhất định phải chết dưới kiếm này, lập tức thân thể nàng trong không trung chậm rãi khôi phục, một lần nữa hóa hư thành thực, nói: Nguồn: https://truyenfull.vn
- Hảo kiếm pháp.
"Phập" Hải Kiếm Toa một phân làm hai, thân thể bị một kiếm này chém làm hai đoạn, thân tử tại chỗ. từ không trung rơi xuống.
Trong mắt đông đảo Hải tộc ở trong dòng suối, chỉ thấy một đạo cầu vồng kiếm màu bạch kim huy hoàng không thể nhìn gần lóe ra trong nháy mắt mà thôi. Hải Kiếm Toa kiếm thuật đệ nhất, hoành hành Nam Hải đã bị chém ra hai đoạn, mọi người toàn bộ khó tin tướng sự thực này. Chỉ có thi thể tan nát của Hải Kiếm Toa trên bầu trời nổ vỡ rơi xuống, còn có bốn mươi chín thanh Kiếm Ngư của nàng mất đi khống chế của chủ nhân bay loạn khắp nơi, biểu hiện đây không phải là ảo giác.
Dư Tắc Thành vươn tay chộp một cái, ở không trung bay lượn, uy lực của Tiên Thiên Nhất Khí Cẩm Nã Thủ hiển hiện, bốn mươi chín thanh Kiếm Ngư kia toàn bộ bị bắt lấy, chúng nó ra sức giãy dụa, thế nhưng chủ nhân của chúng đã tử vong, không có chân nguyên duy trì chúng dần dần ngừng lại, hóa thành bốn mươi chín thanh phi kiếm, bị Dư Tắc Thành đưa vào trong thế giới Bàn Cổ.
Lúc này thi thể của Hải Kiếm Toa rơi xuống biển, tạo nên một cột nước, máu tươi nhiễm đỏ mặt biển, không ngờ một mỹ nữ Hải tộc thiên kiều bá mị lại có kết cục như vậy.
Trong nháy mắt vô số chiến sĩ Hải tộc trong biển phát ra tiếng gầm điên cuồng. Hải Kiếm Toa là thần tượng của những chiến sĩ Hải tộc này, tính tình dịu dàng, đối đãi thủ hạ cực kỳ chiếu cố hiện tại không ngờ lại chết như thế, tất cả Hải tộc trong dòng suối toàn bộ điên cuồng, đều lao ra khỏi dòng suối liều mạng đánh về phía Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành cảm thụ được bổn nguyên lực sau khi chém giết Hải Kiếm Toa truyền đến, nhìn mấy trăm dũng sĩ Hải tộc, phi kiếm rung lên lao vào trong đám người. Lập tức không trung huyết bạo liên tục, không có thương xót luyến tiếc, không có thở dài, không có cảm khái, không có than thở chỉ có tử vong, người dũng cảm chết trước, người khiếp nhược chết sau, phàm là người vung kiếm, một người không để lại.
Kiếm quang như mưa, kiếm khí như sóng, chỉ kiếm mà thôi, trong nháy mắt dưới không trung nổi lên mưa máu mấy trăm dũng sĩ Hải tộc toàn bộ chết trận nơi này. Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển chỉ còn lại khí tức của hai Hải tộc.
Hai người này là Hải tộc còn sống duy nhất ở nơi này bọn họ đang thu nhặt thi thể của Hải Kiếm Toa cho nên không có xung phong, còn sống sót. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn bọn họ, kiếm quang thu lại địch nhân giống như Hải Kiếm Toa đáng được tôn kính, hắn không giết hai người này. Dư Tắc Thành xoay người bay về phía bờ.
Ngụyên Châu đại lục, cuối cùng Dư Tắc Thành đã bước trên mặt đất kiên cố lập tức chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống. Mình đã xông ra được, không biết hai người bọn họ thế nào rồi.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay đến một sườn dốc. giơ tay xuất ra một kiếm ấn lập tức tiêu chí của Hiên Viên Kiếm Phái xuất hiện trên không trung. Đây là tiểu kỹ xảo ngự kiếm, hắn lấy đây làm tiêu chí, phát ra tín hiệu cho hai người Thành Lam.
Dư Tắc Thành bắt đầu trị liệu vết thương, nuốt ăn đan dược, ngự khí chữa thương, khôi phục chân nguyên, hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là đợi, đợi hai người Thành Lam xuất hiện.
Khoảng chừng hai canh giờ sau, phía xa xuất hiện hai điểm đen bọn họ nâng đỡ lẫn nhau chạy về phía này, vô số bóng đen ở phía sau hét giết rung trời.
Dư Tắc Thành rời đi ngự kiếm bay lên tiếp ứng hai người, vọt tới mỗi tay kéo một người, kim dực triển khai. Trong nháy mắt cuồng phong, ba người hóa thành lưu quang, xa xa bay đi, ở trong tiếng truy sát phía sau bay ra khỏi Nam Hải này tiến vào Nguyên Châu đại lục. Những Hải tộc này không có ai bước lên bờ chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ rời đi ở phía sau gào thét, mở mắt trừng trừng nhìn ba người bọn họ rời đi.
Dư Tắc Thành mang theo hai người bay hơn mười dặm ba người đáp xuống đất. Dư Tắc Thành buông bọn họ ra hai người bắt đầu há miệng thở dốc, trên người bọn họ vết máu loang lổ, đều đã thụ thương, hiện tại không có truy binh, bắt đầu chữa thương.
Cần uống thuốc thì uống thuốc, cần vận công thì vận công, cần rịt thuốc thì rịt thuốc, lập tức mọi người trở nên bận rộn, một lúc lâu sau chân nguyên mới khôi phục, vết thương khép lại, chậm rãi nghỉ ngơi, tất cả khôi phục bình thường.
Ba người đối mắt nhìn nhau, cười ha hả, rốt cục đã xông ra được, ở trong vạn quân, giết ra Nam Hải đi tới Nguyên Châu.
Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Thành Lam nói:
- Mẹ nó, tiểu nương Tử Sam Long Vương kia thật có bản lãnh. Ta cùng nàng đại chiến nửa canh giờ, nếu không có Tề Văn âm thầm trợ giúp, không thể nào xông ra được, cảm tạ ngươi Tề Văn.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Cảm tạ cái gì, mọi người đều là huynh đệ, nếu không phải người lôi kéo ta đi, ta cũng không ra được.
Ba người đối mắt nhìn nhau, một trận chiến này vô cùng sâu sắc. Tất cả mọi người đã khôi phục không sai biệt lắm Thành Lam nói:
- Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, lộ trình còn rất xa.
Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, Long cốt Phàm Thuyền đã hỏng, chỉ có dựa vào ngự kiếm đi đường, chúng ta đi thôi.
Ba người trong miệng đều nói đi thế nhưng không có ai động. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bọn họ đều ngự kiếm ở không trung, nhưng không ai hướng về phía Hiên Viên Kiếm Phái bay đi.
Dư Tắc Thành nói:
- Cứ thế này mà đi sao? Ta không cam lòng. Long cốt Phàm Thuyền của ta bị hủy há có thể lui như vậy.
Thành Lam nói:
- Ta cũng vậy, cho tới bây giờ cũng không có chật vật như thế sao có thể cứ như thế mà đi?
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Chúng ta là đệ tử Hiên Viên. Hiên Viên Kiếm Phái khi nào ăn thiệt thòi này, sau khi trở về, làm sao đối mặt người khác, không đi thù này không báo, nơi nào cũng không đi.
Dư Tắc Thành nói:
- Bọn họ người đông thế mạnh, nhưng chúng ta không sợ hôm nay giết mười người, ngày mai giết hai mươi, sớm muộn có ngày giết sạch. Nếu không giết bọn họ thành con rùa con ta không hoành hành Nam Hải này, không đòi lại tổn thất của Long cốt Phàm Thuyền, ta tuyệt đối không ly khai.
Thành Lam cũng hét:
- Đại gia ta chưa từng chịu tức như vậy. Tiểu nương Tử Sam Long Vương này, ta nhất định phải đem bầm thây vạn đoạn. Không đi, ta cũng không đi, huyết chiến tới cùng.
Lập tức ba người cùng cười, toàn bộ hạ kiếm quang, tâm ý kiên quyết, cùng đưa tay phải nắm cùng một chỗ nói:
- Huynh đệ đồng tâm, chung sức đồng lòng, không rời không bỏ hoành hành Nam Hải.
Ba người hô lên lời thề, quyết định không ly khai nữa chuẩn bị phản kích, không diệt hết Nam Hải tuyệt không ly khai nơi đây.
Muốn công phải lo thủ trước, ba người trước tiên ở trên đường ven biển tìm kiếm một chỗ cư trú làm nơi nghỉ ngơi. Ba người bọn họ quyết tâm, trận này sẽ kéo dài không thành công tuyệt đối không lui về phía sau.
Cuối cùng bay ra năm mươi dặm tìm được một vách núi, cách bờ biển bốn năm dặm, vô cùng thích hợp làm cứ điểm, ở đây có thể nhìn xa, có thể bỏ chạy, tiến có thể công, lui có thể thủ thông suốt bốn bề có thể coi đây là cứ điểm.
Ba người tới gần vách núi, ở trên vách núi chỗ này, có đàn hải ưng cư trú ở đây. Dư Tắc Thành xuất kiếm khí, kiếm khí rung lên lập tức đàn hải ưng nhao nhao chạy trốn.
Cũng có kẻ không sợ chết muốn bảo vệ gia viên. Thành Lam kiếm quang lóe lên, lập tức phân thây, nơi này không còn hải ưng nữa. Thành Lam vận xuất phép thuật, hình thành thủy khí vô biên, bắt đầu tẩy sạch vách núi này, Cốt Luân Tề Văn ở xung quanh bố trận để bảo vệ nơi này.
Chỉ chốc lát một cỗ vân khí bay lên bao quanh vách núi này phép trận bố trí hoàn tất.
Ba người huy kiếm, ở trên vách núi đào ra một sơn động, Cốt Luân Tề Văn bắt đầu bố trí, hắn đã học tập rất nhiều pháp thuật bố trận động phủ tạm thời này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Dư Tắc Thành lấy ra ba cái động thiên trướng bồng, Cốt Luân Tề Văn lớn tiếng khen ngợi. Đem những động thiên trướng bồng này dung nhập vào trong động phủ. bố trí đủ một canh giờ, đã xây dựng ra một chỗ cư trú nho nhỏ.
Ba người bay vào phát hiện nơi này cũng sử dụng kỹ thuật không gian, động phủ biến thành có kích thước năm mươi thước, Dư Tắc Thành không khỏi khen ngợi.
Cốt Luân Tề Văn lắc lắc đầu. nói:
- Đây chẳng qua là động phủ nho nhỏ mỗi ngày cần tiêu hao ba viên linh thạch mới có thể duy trì phép trận nơi này. Động phủ cao cấp của người khác, mỗi ngày có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, sản sinh linh thạch.
- Ở đây ta còn muốn kiến thiết một truyền tống trận loại nhỏ có thể truyền ra mười dặm. Ta bố trí một cái khác ở trong biển, như vậy cho dù chúng ta bị đánh bại cũng có thể chạy đi.
- Còn muốn kiến thiết một cái linh khí chuyển hóa trì (hồ chuyển hóa linh khí), như vậy trong động phủ linh khí sẽ sung túc, ta tu luyện cũng không thành vấn đề rồi. Chẳng qua ở đây không có linh thạch, chỉ có thể tiêu hao linh thạch, trong tay ta không có linh thạch, chỉ có thể trông vào hai ngươi.
Dư Tắc Thành gật đầu đem linh thạch trong túi mình lấy ra giao cho Cốt Luân Tề Văn nói:
- Tất cả đều giao cho ngươi.
Thành Lam cũng như vậy hắn cũng lấy ra mười viên linh thạch thượng phẩm. Hắn nói:
- Khi đi, ta mang quốc khố của Thanh Quốc theo, ha ha. Linh thạch ta có rất nhiều.
Động phủ tiểu thành, ba người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu họp tổng kết được mất của lần đại chiến này.
Dư Tắc Thành nói:
- Lần này chúng ta báo thù có một điểm tốt. Nam Hải này mặc dù địch nhân rất nhiều, rất hùng mạnh, thế nhưng không có địch nhân cảnh giới trên Kim Đan. Nơi này là trường thí luyện của Thương Khung Hải Tử Long Thần nhất tộc và Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta, chỉ thích hợp đệ tử Trúc Cơ tu luyện, bọn họ sẽ không an bài địch nhân cảnh giới Kim Đan ở đây. Điểm này không cần lo lắng gặp phải địch nhân không thể kháng cự.
Thành Lam gật đầu. nói:
- Bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi người đều không e ngại tử vong chút nào, cho nên chúng ta không được ham chiến, một kích không trúng, lập tức chạy trốn, phát huy tốc độ tiến hành chiến đấu của chúng ta. Như vậy về sau bọn họ sẽ bố trí tầng tầng bẫy rập và pháp trận, điểm này phải chú ý.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Chúng ta còn có một điểm bất lợi lớn nhất, đó chính là chiến đấu trong biển. Chúng ta chỉ có thể ngự kiếm chiến đấu với bọn họ ở trên không và mặt biển, ngàn vạn lần không thể tiến vào trong biển chiến giết với bọn họ. Điểm này cũng phải chú ý.
Dư Tắc Thành gật đầu sau đó nói:
- Ta gặp phải chiến đấu hai lần bọn họ đều lấy kiếm thuật làm chủ một lần là sáu mươi sáu tuần hải Dạ Xoa, bọn họ bày một loại kỳ trận...
Khi đang nói, Dư Tắc Thành lấy ra sáu mươi sáu thanh phi kiếm hải xoa thu được lúc trước, bắt đầu sử dụng Tử Phủ Chân Giải tiến hành giám định, bắt đầu đã thất bại hai lần, lần thứ ba Thành công.
Bích Hải Trầm Quang Thác Thiên Xoa, phi kiếm trận tứ giai, sáu mươi sáu thanh làm một bộ, ẩn hàm Tử Triều Nháo Hải Hỗn Nguyên Trận, xoa này là Thâm Hải Tử Chắn Thiết Thụ sinh trưởng mà thành, một cây sinh sáu mươi sáu cành, hóa sáu mươi sáu xoa, trải qua bộ tộc Tử Long Thần tế luyện sáu trăm sáu mươi sáu năm mới có thể thành hình.
Xoa này một thụ sinh thành, sáu mươi sáu người sử dụng xoa này cộng hưởng một mạng, bị thương mà không chết, có thể thi triển Tử Triều Nháo Hải Hỗn Nguyên Trận, ở trong vòng ngàn trượng, tùy ý di động, nếu như mắt trận khóa được địch nhân, vậy địch nhân lên trời xuống đất cũng không cách nào thoát khỏi vây khốn của trận này.
Những điều này đều là tổng kết của Dư Tắc Thành, khi hắn sử ra Tử Phủ Chân Giải, lập tức những phi xoa này sản sinh, một cỗ Thần thức. Dư Tắc Thành tiếp xúc Thần thức này lập tức trong nháy mắt xuất hiện ảo giác, ở chỗ sâu trong biển rộng có một kỳ thụ được Thủy tộc trông nom sinh trưởng ngàn năm sinh ra sáu mươi sáu cành, cuối cùng đại thụ chết khô, cành cây chia lìa.
Những cành cây này đều giống như tinh thiết, cuối cùng rơi đến trong tay một luyện sư của bộ tộc Tử Long Thần, hắn bắt đầu tế luyện, đủ sáu trăm sáu mươi sáu năm mới thành công.
Sau đó kiếm trận này được thưởng cho sáu mươi sáu tuần hải Dạ Xoa này. Tuần hải Dạ Xoa có một điểm năng lực đặc thù nhỏ, đó chính là ở trong biển có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, vừa lúc phối hợp với vũ khí này phát huy tác dụng lớn nhất. Trong đó công dụng pháp trận, đặc điểm phi xoa đều chậm rãi biểu hiện ra vào lúc bọn họ đối địch.
Tử Phủ Chân Giải đem tất cả tư liệu của xoa này hóa thành tin tức truyền lại cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành sau khi xem xong, tổng kết một chút, nói cho hai người bên cạnh. Sau đó lấy ra bốn mươi chín thanh phi kiếm Kiếm Ngư tiến hành giám định.
Nghịch Thủy Tinh Thứ Long Uyên Kiếm, phi kiếm ngũ giai, là kiếm của Thương Khung hải Hải Kiếm bộ tộc tế luyện có thể phối hợp với mẫu kiếm của bộ tộc Hải Kiếm bày ra Đại Diễn kiếm trận bốn mươi chín thanh này là tử kiếm, nhưng cũng có thể sử dụng từng thanh một.
Kiếm này do Hải Tinh Sa, Lạc Hải Thạch, Thủy Nham Tinh hợp luyện mà thành, có ba loại pháp lực thần thông hạch tâm bao gồm Kiếm Ngư Hóa Hình, Ngao Du Thiên Hải, Lợi Thứ Toàn Tâm.
Kiếm Ngư Hóa Hình này chính là hình thái bắt đầu sử dụng hóa thành từng con Kiếm Ngư bay lượn trong không trung, kiếm này công kích địch nhân ở trong biển, tự động biến thành dáng dấp Kiếm Ngư.
Ngao Du Thiên Hải, là điều khiển kiếm này ở trong không trung và trong biển tùy ý chuyển hoán, hơn nữa ở trong biển có thể tùy ý ngao du. Dư Tắc Thành lập tức mừng rỡ có kiếm này tác chiến trong biển đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Lợi Thứ Toản Tâm trong biển rất nhiều cường địch đều là hải thú khổng lồ sử dụng kiếm này đánh vào trong cơ thể địch nhân, sẽ tự động du động công kích về phía trái tim hạch tâm của hải thú. Pháp thuật này đối với Dư Tắc Thành không có một chút tác dụng nào những hải thú này đều là thú của biển sâu,ở đây làm gì có hải thú cực lớn.
Trong lòng Hải Kiếm Toa chính là cả kinh, trực giác của nàng cảm thấy mình đã trúng kế, nguy cơ sắp tới, nhất định phải sử dụng thủ đoạn sấm sét, bằng không mình tất bại không thể nghi ngờ. Nàng bắt đầu chuẩn bị một bộ kiếm pháp hùng mạnh mà kinh khủng, cần nàng hiến dâng ba mươi năm thanh xuân thọ mệnh mới có thể sử ra, thọ mệnh của Hải tộc rất dài. ba mươi năm đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một khắc ngắn ngủi.
Bộ kiếm pháp này cần thời gian hơn mười lần hít thở để chuẩn bị, điều này cũng là bình thường, càng là phép thuật hùng mạnh, thời gian chuẩn bị lại càng dài. Hiện tại Dư Tắc Thành còn đang thử công kích, cho nên Hải Kiếm Toa dứt khoát kiên quyết bắt đầu sử dụng bộ kiếm thuật này hơn mười lần hít thở mà thôi, mình hẳn là có cơ hội.
Đáp án là phủ định, không có cơ hội, trong nháy mắt Dư Tắc Thành thông qua ma niệm cảm ứng được cách nghĩ của Hải Kiếm Toa thử công kích lập tức hóa thành cường công, hắn tranh thủ thời gian hơn mười lần hít thở nhất định không cho đối phương cơ hội này, bằng không đối phương sử ra kiếm thuật hùng mạnh, khi đó chính là ngươi chết ta sống.
Đạn chỉ kinh lôi. trong chớp mắt sinh tử quyết thắng, đây chính là số phận của người tu kiếm, trong chớp mắt đủ để không phải ngươi chết, chính là ta sống.
Dư Tắc Thành kiếm quyết khẽ động. Bất Dực Nhi Phi kiếm trong nháy mắt di động, lao vào trong Đại Diễn kiếm thuật của Hải Kiếm Toa, hướng về phía Hải Kiếm Toa lao tới, giống như một con bướm lao vào trong ngọn lửa hừng hực, đặt mình vào chỗ chết để cầu sống, trong nháy mắt vọt mạnh..
Xung phong, chém ra,xung phong lại chém ra. Dư Tắc Thành dứt khoát kiên quyết dùng quyết tâm không quay đầu lại, hung mãnh hướng về phía trước, lao vào trong kiếm thuật của Hải Kiếm Toa, giống như một con cá mập lao về phía lưới lớn trùng điệp kia không phải cá chết thì là lưới rách.
Hải Kiếm Toa liều mạng xuất ra lưới kiếm Kiếm Ngư của mình, muốn ngăn cản hắn,đánh chết hắn công kích chém giết hắn bên trong lưới kiếm.
Dư Tắc Thành ở trong lưới kiếm Kiếm Ngư của Hải Kiếm Toa, ở trong vô số kiếm quang này, hoặc trốn, hoặc nhường, hoặc tránh, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc dẫn hoặc đỡ,trên người liên tục trúng kiếm, tiên huyết văng khắp nơi thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ nhìn thẳng phía trước, không thèm quan tâm vết thương, trong nháy mắt không ngờ lao ra khỏi lưới,ngàn đạo kiếm quang này cách Hải Kiếm Toa mười trượng.
Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, Mãnh Hổ Thiêm Dực Kiếm đi trước, kiếm khí màu bạch kim mênh mông cuồn cuộn như kinh thiên trường hồng. Mười tám đạo kiếm quang chém ra mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng vạn cân chém về phía Hải Kiếm Toa. Đồng thời mấy đạo kiếm khí Chiến Lân Tiềm Dực Kiếm từ một chỗ bí mật ở phương hướng nào không biết chém tới.
Hải Kiếm Toa tả đột hữu ngăn, phóng ra vô số kiếm khí hóa giải toàn bộ những công kích này của Dư Tắc Thành, thế nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa. Dư Tắc Thành càng ngày càng gần, nhanh như thiểm điện, đã đi tới trước người nàng, xuất một kích cuối cùng.
Tất cả đều để che giấu một kiếm cuối cùng. Một kiếm cuối cùng, một thức cuối cùng của Kim Dực Kiếm Trảm, một thức kiếm pháp này đã gọi là Trảm, nó cũng không xuất kiếm quang, cũng sẽ không xuất kiếm khí, không có thêm bất cứ kiếm thuật gì. Chỉ là một trảm đơn đơn giản giản, Dư Tắc Thành năm đó sau khi tu luyện kiếm này, hiếu kỳ không gì sánh được, kiếm này giống như là kiếm pháp trong võ lâm cần người tu tiên cầm phi kiếm trong tay, vọt tới trước người đối phương, chém ra một kiếm.
Đây quả thực chính là trò đùa, không có các loại biến hóa, các loại diệu dụng trong kiếm pháp của người tu tiên, nếu không phải một kiếm này liệt vào một chiêu mạnh nhất của Kim Dực Kiếm. Dư Tắc Thành nhất định, xem nó là một trò đùa hay.
Lần đại chiến này, chiến đến lúc này, một trảm này, Dư Tắc Thành không hề đăm chiêu suy nghĩ, là cảm ứng của thân thể, là phản ứng tự nhiên, lao lên chém ra một kiếm.
Kim Dực Kiếm do Thiên Tâm kiếm luyện chế Thành ở trong tay Dư Tắc Thành, thẳng tắp chém ra, một kiếm cuồn cuộn, đường đường chính chính.
Một kiếm này chém ra, Dư Tắc Thành hai tay nắm chặt Kim Dực Kiếm, thân thể hóa thành lưu quang vọt tới trước người Hải Kiếm Toa. Hải Kiếm Toa lập tức biến sắc, độn đi kích hoạt kiếm trận Tứ Cửu Đại Diễn, hóa thành hư ảnh, dung nhập vào trong kiếm trận, hóa giải một kích này.
Thế nhưng tất cả đều đã chậm, mặc dù thân thể của nàng không ở nơi đây, có lẽ nói đã hóa thực thành hư rồi thế nhưng kiếm của Dư Tắc Thành mạnh mẽ xuyên qua cho dù nàng hóa thành hư vô, một kiếm này cũng trảm phá hư vô, không cách nào tránh được, không cách nào trốn được. Trảm này là một trảm trúng vào số mệnh. Hải Kiếm Toa nhất định phải chết dưới kiếm này, lập tức thân thể nàng trong không trung chậm rãi khôi phục, một lần nữa hóa hư thành thực, nói: Nguồn: https://truyenfull.vn
- Hảo kiếm pháp.
"Phập" Hải Kiếm Toa một phân làm hai, thân thể bị một kiếm này chém làm hai đoạn, thân tử tại chỗ. từ không trung rơi xuống.
Trong mắt đông đảo Hải tộc ở trong dòng suối, chỉ thấy một đạo cầu vồng kiếm màu bạch kim huy hoàng không thể nhìn gần lóe ra trong nháy mắt mà thôi. Hải Kiếm Toa kiếm thuật đệ nhất, hoành hành Nam Hải đã bị chém ra hai đoạn, mọi người toàn bộ khó tin tướng sự thực này. Chỉ có thi thể tan nát của Hải Kiếm Toa trên bầu trời nổ vỡ rơi xuống, còn có bốn mươi chín thanh Kiếm Ngư của nàng mất đi khống chế của chủ nhân bay loạn khắp nơi, biểu hiện đây không phải là ảo giác.
Dư Tắc Thành vươn tay chộp một cái, ở không trung bay lượn, uy lực của Tiên Thiên Nhất Khí Cẩm Nã Thủ hiển hiện, bốn mươi chín thanh Kiếm Ngư kia toàn bộ bị bắt lấy, chúng nó ra sức giãy dụa, thế nhưng chủ nhân của chúng đã tử vong, không có chân nguyên duy trì chúng dần dần ngừng lại, hóa thành bốn mươi chín thanh phi kiếm, bị Dư Tắc Thành đưa vào trong thế giới Bàn Cổ.
Lúc này thi thể của Hải Kiếm Toa rơi xuống biển, tạo nên một cột nước, máu tươi nhiễm đỏ mặt biển, không ngờ một mỹ nữ Hải tộc thiên kiều bá mị lại có kết cục như vậy.
Trong nháy mắt vô số chiến sĩ Hải tộc trong biển phát ra tiếng gầm điên cuồng. Hải Kiếm Toa là thần tượng của những chiến sĩ Hải tộc này, tính tình dịu dàng, đối đãi thủ hạ cực kỳ chiếu cố hiện tại không ngờ lại chết như thế, tất cả Hải tộc trong dòng suối toàn bộ điên cuồng, đều lao ra khỏi dòng suối liều mạng đánh về phía Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành cảm thụ được bổn nguyên lực sau khi chém giết Hải Kiếm Toa truyền đến, nhìn mấy trăm dũng sĩ Hải tộc, phi kiếm rung lên lao vào trong đám người. Lập tức không trung huyết bạo liên tục, không có thương xót luyến tiếc, không có thở dài, không có cảm khái, không có than thở chỉ có tử vong, người dũng cảm chết trước, người khiếp nhược chết sau, phàm là người vung kiếm, một người không để lại.
Kiếm quang như mưa, kiếm khí như sóng, chỉ kiếm mà thôi, trong nháy mắt dưới không trung nổi lên mưa máu mấy trăm dũng sĩ Hải tộc toàn bộ chết trận nơi này. Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển chỉ còn lại khí tức của hai Hải tộc.
Hai người này là Hải tộc còn sống duy nhất ở nơi này bọn họ đang thu nhặt thi thể của Hải Kiếm Toa cho nên không có xung phong, còn sống sót. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn bọn họ, kiếm quang thu lại địch nhân giống như Hải Kiếm Toa đáng được tôn kính, hắn không giết hai người này. Dư Tắc Thành xoay người bay về phía bờ.
Ngụyên Châu đại lục, cuối cùng Dư Tắc Thành đã bước trên mặt đất kiên cố lập tức chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống. Mình đã xông ra được, không biết hai người bọn họ thế nào rồi.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay đến một sườn dốc. giơ tay xuất ra một kiếm ấn lập tức tiêu chí của Hiên Viên Kiếm Phái xuất hiện trên không trung. Đây là tiểu kỹ xảo ngự kiếm, hắn lấy đây làm tiêu chí, phát ra tín hiệu cho hai người Thành Lam.
Dư Tắc Thành bắt đầu trị liệu vết thương, nuốt ăn đan dược, ngự khí chữa thương, khôi phục chân nguyên, hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là đợi, đợi hai người Thành Lam xuất hiện.
Khoảng chừng hai canh giờ sau, phía xa xuất hiện hai điểm đen bọn họ nâng đỡ lẫn nhau chạy về phía này, vô số bóng đen ở phía sau hét giết rung trời.
Dư Tắc Thành rời đi ngự kiếm bay lên tiếp ứng hai người, vọt tới mỗi tay kéo một người, kim dực triển khai. Trong nháy mắt cuồng phong, ba người hóa thành lưu quang, xa xa bay đi, ở trong tiếng truy sát phía sau bay ra khỏi Nam Hải này tiến vào Nguyên Châu đại lục. Những Hải tộc này không có ai bước lên bờ chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ rời đi ở phía sau gào thét, mở mắt trừng trừng nhìn ba người bọn họ rời đi.
Dư Tắc Thành mang theo hai người bay hơn mười dặm ba người đáp xuống đất. Dư Tắc Thành buông bọn họ ra hai người bắt đầu há miệng thở dốc, trên người bọn họ vết máu loang lổ, đều đã thụ thương, hiện tại không có truy binh, bắt đầu chữa thương.
Cần uống thuốc thì uống thuốc, cần vận công thì vận công, cần rịt thuốc thì rịt thuốc, lập tức mọi người trở nên bận rộn, một lúc lâu sau chân nguyên mới khôi phục, vết thương khép lại, chậm rãi nghỉ ngơi, tất cả khôi phục bình thường.
Ba người đối mắt nhìn nhau, cười ha hả, rốt cục đã xông ra được, ở trong vạn quân, giết ra Nam Hải đi tới Nguyên Châu.
Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Thành Lam nói:
- Mẹ nó, tiểu nương Tử Sam Long Vương kia thật có bản lãnh. Ta cùng nàng đại chiến nửa canh giờ, nếu không có Tề Văn âm thầm trợ giúp, không thể nào xông ra được, cảm tạ ngươi Tề Văn.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Cảm tạ cái gì, mọi người đều là huynh đệ, nếu không phải người lôi kéo ta đi, ta cũng không ra được.
Ba người đối mắt nhìn nhau, một trận chiến này vô cùng sâu sắc. Tất cả mọi người đã khôi phục không sai biệt lắm Thành Lam nói:
- Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, lộ trình còn rất xa.
Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, Long cốt Phàm Thuyền đã hỏng, chỉ có dựa vào ngự kiếm đi đường, chúng ta đi thôi.
Ba người trong miệng đều nói đi thế nhưng không có ai động. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bọn họ đều ngự kiếm ở không trung, nhưng không ai hướng về phía Hiên Viên Kiếm Phái bay đi.
Dư Tắc Thành nói:
- Cứ thế này mà đi sao? Ta không cam lòng. Long cốt Phàm Thuyền của ta bị hủy há có thể lui như vậy.
Thành Lam nói:
- Ta cũng vậy, cho tới bây giờ cũng không có chật vật như thế sao có thể cứ như thế mà đi?
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Chúng ta là đệ tử Hiên Viên. Hiên Viên Kiếm Phái khi nào ăn thiệt thòi này, sau khi trở về, làm sao đối mặt người khác, không đi thù này không báo, nơi nào cũng không đi.
Dư Tắc Thành nói:
- Bọn họ người đông thế mạnh, nhưng chúng ta không sợ hôm nay giết mười người, ngày mai giết hai mươi, sớm muộn có ngày giết sạch. Nếu không giết bọn họ thành con rùa con ta không hoành hành Nam Hải này, không đòi lại tổn thất của Long cốt Phàm Thuyền, ta tuyệt đối không ly khai.
Thành Lam cũng hét:
- Đại gia ta chưa từng chịu tức như vậy. Tiểu nương Tử Sam Long Vương này, ta nhất định phải đem bầm thây vạn đoạn. Không đi, ta cũng không đi, huyết chiến tới cùng.
Lập tức ba người cùng cười, toàn bộ hạ kiếm quang, tâm ý kiên quyết, cùng đưa tay phải nắm cùng một chỗ nói:
- Huynh đệ đồng tâm, chung sức đồng lòng, không rời không bỏ hoành hành Nam Hải.
Ba người hô lên lời thề, quyết định không ly khai nữa chuẩn bị phản kích, không diệt hết Nam Hải tuyệt không ly khai nơi đây.
Muốn công phải lo thủ trước, ba người trước tiên ở trên đường ven biển tìm kiếm một chỗ cư trú làm nơi nghỉ ngơi. Ba người bọn họ quyết tâm, trận này sẽ kéo dài không thành công tuyệt đối không lui về phía sau.
Cuối cùng bay ra năm mươi dặm tìm được một vách núi, cách bờ biển bốn năm dặm, vô cùng thích hợp làm cứ điểm, ở đây có thể nhìn xa, có thể bỏ chạy, tiến có thể công, lui có thể thủ thông suốt bốn bề có thể coi đây là cứ điểm.
Ba người tới gần vách núi, ở trên vách núi chỗ này, có đàn hải ưng cư trú ở đây. Dư Tắc Thành xuất kiếm khí, kiếm khí rung lên lập tức đàn hải ưng nhao nhao chạy trốn.
Cũng có kẻ không sợ chết muốn bảo vệ gia viên. Thành Lam kiếm quang lóe lên, lập tức phân thây, nơi này không còn hải ưng nữa. Thành Lam vận xuất phép thuật, hình thành thủy khí vô biên, bắt đầu tẩy sạch vách núi này, Cốt Luân Tề Văn ở xung quanh bố trận để bảo vệ nơi này.
Chỉ chốc lát một cỗ vân khí bay lên bao quanh vách núi này phép trận bố trí hoàn tất.
Ba người huy kiếm, ở trên vách núi đào ra một sơn động, Cốt Luân Tề Văn bắt đầu bố trí, hắn đã học tập rất nhiều pháp thuật bố trận động phủ tạm thời này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Dư Tắc Thành lấy ra ba cái động thiên trướng bồng, Cốt Luân Tề Văn lớn tiếng khen ngợi. Đem những động thiên trướng bồng này dung nhập vào trong động phủ. bố trí đủ một canh giờ, đã xây dựng ra một chỗ cư trú nho nhỏ.
Ba người bay vào phát hiện nơi này cũng sử dụng kỹ thuật không gian, động phủ biến thành có kích thước năm mươi thước, Dư Tắc Thành không khỏi khen ngợi.
Cốt Luân Tề Văn lắc lắc đầu. nói:
- Đây chẳng qua là động phủ nho nhỏ mỗi ngày cần tiêu hao ba viên linh thạch mới có thể duy trì phép trận nơi này. Động phủ cao cấp của người khác, mỗi ngày có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, sản sinh linh thạch.
- Ở đây ta còn muốn kiến thiết một truyền tống trận loại nhỏ có thể truyền ra mười dặm. Ta bố trí một cái khác ở trong biển, như vậy cho dù chúng ta bị đánh bại cũng có thể chạy đi.
- Còn muốn kiến thiết một cái linh khí chuyển hóa trì (hồ chuyển hóa linh khí), như vậy trong động phủ linh khí sẽ sung túc, ta tu luyện cũng không thành vấn đề rồi. Chẳng qua ở đây không có linh thạch, chỉ có thể tiêu hao linh thạch, trong tay ta không có linh thạch, chỉ có thể trông vào hai ngươi.
Dư Tắc Thành gật đầu đem linh thạch trong túi mình lấy ra giao cho Cốt Luân Tề Văn nói:
- Tất cả đều giao cho ngươi.
Thành Lam cũng như vậy hắn cũng lấy ra mười viên linh thạch thượng phẩm. Hắn nói:
- Khi đi, ta mang quốc khố của Thanh Quốc theo, ha ha. Linh thạch ta có rất nhiều.
Động phủ tiểu thành, ba người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu họp tổng kết được mất của lần đại chiến này.
Dư Tắc Thành nói:
- Lần này chúng ta báo thù có một điểm tốt. Nam Hải này mặc dù địch nhân rất nhiều, rất hùng mạnh, thế nhưng không có địch nhân cảnh giới trên Kim Đan. Nơi này là trường thí luyện của Thương Khung Hải Tử Long Thần nhất tộc và Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta, chỉ thích hợp đệ tử Trúc Cơ tu luyện, bọn họ sẽ không an bài địch nhân cảnh giới Kim Đan ở đây. Điểm này không cần lo lắng gặp phải địch nhân không thể kháng cự.
Thành Lam gật đầu. nói:
- Bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi người đều không e ngại tử vong chút nào, cho nên chúng ta không được ham chiến, một kích không trúng, lập tức chạy trốn, phát huy tốc độ tiến hành chiến đấu của chúng ta. Như vậy về sau bọn họ sẽ bố trí tầng tầng bẫy rập và pháp trận, điểm này phải chú ý.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Chúng ta còn có một điểm bất lợi lớn nhất, đó chính là chiến đấu trong biển. Chúng ta chỉ có thể ngự kiếm chiến đấu với bọn họ ở trên không và mặt biển, ngàn vạn lần không thể tiến vào trong biển chiến giết với bọn họ. Điểm này cũng phải chú ý.
Dư Tắc Thành gật đầu sau đó nói:
- Ta gặp phải chiến đấu hai lần bọn họ đều lấy kiếm thuật làm chủ một lần là sáu mươi sáu tuần hải Dạ Xoa, bọn họ bày một loại kỳ trận...
Khi đang nói, Dư Tắc Thành lấy ra sáu mươi sáu thanh phi kiếm hải xoa thu được lúc trước, bắt đầu sử dụng Tử Phủ Chân Giải tiến hành giám định, bắt đầu đã thất bại hai lần, lần thứ ba Thành công.
Bích Hải Trầm Quang Thác Thiên Xoa, phi kiếm trận tứ giai, sáu mươi sáu thanh làm một bộ, ẩn hàm Tử Triều Nháo Hải Hỗn Nguyên Trận, xoa này là Thâm Hải Tử Chắn Thiết Thụ sinh trưởng mà thành, một cây sinh sáu mươi sáu cành, hóa sáu mươi sáu xoa, trải qua bộ tộc Tử Long Thần tế luyện sáu trăm sáu mươi sáu năm mới có thể thành hình.
Xoa này một thụ sinh thành, sáu mươi sáu người sử dụng xoa này cộng hưởng một mạng, bị thương mà không chết, có thể thi triển Tử Triều Nháo Hải Hỗn Nguyên Trận, ở trong vòng ngàn trượng, tùy ý di động, nếu như mắt trận khóa được địch nhân, vậy địch nhân lên trời xuống đất cũng không cách nào thoát khỏi vây khốn của trận này.
Những điều này đều là tổng kết của Dư Tắc Thành, khi hắn sử ra Tử Phủ Chân Giải, lập tức những phi xoa này sản sinh, một cỗ Thần thức. Dư Tắc Thành tiếp xúc Thần thức này lập tức trong nháy mắt xuất hiện ảo giác, ở chỗ sâu trong biển rộng có một kỳ thụ được Thủy tộc trông nom sinh trưởng ngàn năm sinh ra sáu mươi sáu cành, cuối cùng đại thụ chết khô, cành cây chia lìa.
Những cành cây này đều giống như tinh thiết, cuối cùng rơi đến trong tay một luyện sư của bộ tộc Tử Long Thần, hắn bắt đầu tế luyện, đủ sáu trăm sáu mươi sáu năm mới thành công.
Sau đó kiếm trận này được thưởng cho sáu mươi sáu tuần hải Dạ Xoa này. Tuần hải Dạ Xoa có một điểm năng lực đặc thù nhỏ, đó chính là ở trong biển có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, vừa lúc phối hợp với vũ khí này phát huy tác dụng lớn nhất. Trong đó công dụng pháp trận, đặc điểm phi xoa đều chậm rãi biểu hiện ra vào lúc bọn họ đối địch.
Tử Phủ Chân Giải đem tất cả tư liệu của xoa này hóa thành tin tức truyền lại cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành sau khi xem xong, tổng kết một chút, nói cho hai người bên cạnh. Sau đó lấy ra bốn mươi chín thanh phi kiếm Kiếm Ngư tiến hành giám định.
Nghịch Thủy Tinh Thứ Long Uyên Kiếm, phi kiếm ngũ giai, là kiếm của Thương Khung hải Hải Kiếm bộ tộc tế luyện có thể phối hợp với mẫu kiếm của bộ tộc Hải Kiếm bày ra Đại Diễn kiếm trận bốn mươi chín thanh này là tử kiếm, nhưng cũng có thể sử dụng từng thanh một.
Kiếm này do Hải Tinh Sa, Lạc Hải Thạch, Thủy Nham Tinh hợp luyện mà thành, có ba loại pháp lực thần thông hạch tâm bao gồm Kiếm Ngư Hóa Hình, Ngao Du Thiên Hải, Lợi Thứ Toàn Tâm.
Kiếm Ngư Hóa Hình này chính là hình thái bắt đầu sử dụng hóa thành từng con Kiếm Ngư bay lượn trong không trung, kiếm này công kích địch nhân ở trong biển, tự động biến thành dáng dấp Kiếm Ngư.
Ngao Du Thiên Hải, là điều khiển kiếm này ở trong không trung và trong biển tùy ý chuyển hoán, hơn nữa ở trong biển có thể tùy ý ngao du. Dư Tắc Thành lập tức mừng rỡ có kiếm này tác chiến trong biển đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Lợi Thứ Toản Tâm trong biển rất nhiều cường địch đều là hải thú khổng lồ sử dụng kiếm này đánh vào trong cơ thể địch nhân, sẽ tự động du động công kích về phía trái tim hạch tâm của hải thú. Pháp thuật này đối với Dư Tắc Thành không có một chút tác dụng nào những hải thú này đều là thú của biển sâu,ở đây làm gì có hải thú cực lớn.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn