Tiên Ngạo

Chương 189: Bày hàng bán rượu

Âm Tường thiền sư lại nói:

- Được rồi, duyên phận giữa hai ta đã hết, để ta đưa con rời khỏi sơn môn. Sau này nếu có việc gì, con cứ tới đây tìm ta, nếu là chuyện ta có thể giúp, nhất định ta sẽ giúp.

Dư Tắc Thành kính cẩn vái dài sát đất:

- Đa tạ sư thúc, nếu lão nhân gia người có việc cần. Tắc Thành muôn thác không từ.

Hai người chia tay, Dư Tắc Thành rời khỏi Chân Phật tông, lấy Long cốt Phàm Đĩnh ra, bay về phía truyền tống trận Tiên Tần cổ đạo. Nguồn: https://truyenfull.vn

Không ngờ mới bay được chừng ba ngàn dặm, thuyền buồm đột ngột nổ ầm một tiếng, rơi từ trên không xuống, tuy không hư hỏng gì nhưng không thể tiếp tục bay được nữa.

Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm tra, lẽ nào sư phụ ban cho mình một món đồ hư hỏng... Kết quả kiểm tra khiến cho hắn không biết nên cười hay khóc, thì ra linh thạch dùng làm năng lượng đã tiêu hao hết, cho nên Long cốt Phàm Đĩnh không thể tiếp tục phi hành.

Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra mình lâm vào tình trạng vô cùng khó xử. Hôm trước hắn đã quyết định đi lãnh linh thạch nhưng sư phụ tới đột ngột vô cùng, cho nên hắn không thể lãnh linh thạch. Hiện tại trên người hắn không có lấy nửa viên linh thạch, lại thêm Long Cốt Phàm Đĩnh này chỉ có thể cho linh thạch trung phẩm vào. Hiện tại không biết nên làm thế nào. chẳng lẽ phải ngự kiếm bay trở về sao?

Không được, tốc độ ngự kiếm của hắn mỗi ngày không quá ngàn dặm, không bằng Long Cốt Phàm Đĩnh bay trong một khắc. Hắn phải tìm cách xoay sở kiếm ra một ít linh thạch trung phẩm, mới có thể làm cho Long cốt Phàm Đĩnh hoạt động, bay về sơn môn.

Nhưng làm sao tìm được linh thạch trung phẩm? Đúng rồi, linh dược tiên tửu trong tửu tuyền của mình vẫn còn vô cùng tận, không sợ không tìm được linh thạch trung phẩm.

Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu động thủ. Hắn thu hồi Long cốt Phàm Đĩnh, sau đó tiến vào thế giới Bàn cổ. May là mười cái bình rỗng lúc trước vẫn chưa vứt đi, hiện tại Dư Tắc Thành dùng chúng để chứa linh dược tiên tửu. Hỏa tửu lấy hai bình, Bích Liên Thiên lấy được sáu bình, loại rượu này Dư Tắc Thành rất thích, mùi vị thơm ngon, cho nên hắn cố ý lấy nhiều một chút, để làm sản phẩm chủ yếu mang đi bán.

Dư Tắc Thành lại lấy thêm một bình nhỏ Thái Âm Tố Kim Dịch. Thuốc này hết sức quý giá, nếu gặp được phường thị, phải mua một ít bình nhỏ để chia ra. Nếu mang bình lớn như vậy đi bán rất dễ khiến cho kẻ xấu dòm ngó xảy ra chuyện không hay.

Dư Tắc Thành lại lấy thêm hai bình lớn Bách Thảo Dưỡng Linh Thủy, bất quá tốt nhất là chia ra cho ổn thỏa. Từ giờ trở đi, mình đã trở thành Tiên Tửu thương nhân, hành nghề buôn bán tiên tửu mà sống.

Dư Tắc Thành nhớ lại trên đường tới đây, sư phụ mình đã dạy cho ba tên đệ tử Đại Tạo Phật tông một bài học, bắt chúng lăn lộn dưới đất hết một ngày một đêm. Hiện tại sư phụ đi rồi, nếu hắn bị ba người bọn chúng phát hiện hành tung, vậy nợ của sư phụ, đồ đệ phải trả cũng là chuyện thường tình. Bọn chúng cũng sẽ không dạy dỗ nương tay như sư phụ mình, nơi đây là địa bàn của chúng, nhốt mình lại mười năm, trăm năm là không thành vấn để.

Đúng rồi, chẳng phải pháp bảo Hải Thị Thần Lâu kia có thể thay đổi tu vi, dung mạo hay sao, lúc này cũng nên thử xem có hiệu quả thần kỳ gì không.

Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu tập trung thần thức vào dây chuyền pháp bảo Hải Thị Thần Lâu, lập tức pháp bảo có phản ứng đáp lại, nó cần chân nguyên của Dư Tắc Thành cung cấp nuôi dưỡng.

Dư Tắc Thành bắt đầu chuyển vận chân nguyên lực vào Hải Thị Thần Lâu, quả nhiên nó bắt đầu hấp thu chân nguyên lực của Dư Tắc Thành từng chút một.

Cứ như vậy, Dư Tắc Thành chậm rãi đưa chân nguyên vào, duy trì trạng thái như vậy trong khoảng một canh giờ rốt cục Hải Thị Thần Lâu đã có phản ứng. Nó bắn ra một đạo hào quang, nhanh chóng xâm nhập vào mắt Dư Tắc Thành. Trước mặt Dư Tắc Thành lập tức xuất hiện một ảo trận loại nhỏ chừng một thước, trên đó có ảo ảnh của một người, chính là Dư Tắc Thành hắn.

Xung quanh ảo ảnh có vô số hình mũi tên, những mũi tên này miêu tả trạng thái thân thể Dư Tắc Thành: tu vi, chiều cao, cân nặng, chiều dài cánh tay, vòng eo, vòng ngực...

Dư Tắc Thành thử tiếp xúc với một mũi tên, lập tức phát hiện ra số liệu này có thể sửa chữa. Trước tiên hắn thay đổi tu vi cảnh giới của mình, từ cảnh giới Tiên Thiên trung cấp điều chỉnh còn cảnh giới Thai Tức trung cấp. Quả nhiên theo sự điều chỉnh của hắn, chân nguyên lực trong cơ thể bắt đầu giảm xuống. Tuy rằng trạng thái thực tế chưa thay đổi nhưng làm cho hắn cảm thấy chân nguyên yếu bớt đi mấy chục lần, trở về đúng với cảnh giới Thai Tức trung cấp.

Dư Tắc Thành chuyển sang cải sửa dung mạo, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, Đại Tạo Phật tông và Chân Phật tông vốn có cùng nguồn gốc, coi như là hàng xóm của nhau, biết đâu quen thuộc pháp thuật của đối phương. Cho nên hắn cũng không sửa dung mạo quá nhiều, chỉ hơi thay đổi một chút là đủ.

Mắt lớn ra một chút, da đen hơn một chút, khóe miệng hơi nhểch lên, hình dạng đầu thay đổi. Được rồi, chỉ hơi điều chỉnh một chút, điện mạo Du Tắc Thành đã thay đổi rất nhiều, tuyệt đối không giống như trước.

Sau khi điều chỉnh xong tu vi và diện mạo. Dư Tắc Thành bèn bay tới dãy núi lớn trước đây đã đi qua. Lúc này hắn đang ngự phi kiếm tứ giai Kim Thủy Phong Mang kiếm trước kia lấy được của Thủy Tiệm Sinh. Nhờ có Hồn Si Tử Mặc Giao, Dư Tắc Thành khống chế phi kiếm này vô cùng thuận lợi.

Dãy núi lớn kia chính là sơn môn của Đại Tạo Phật tông. Căn cứ theo cách ăn mặc của ba tên hòa thượng kia, đeo chuỗi băng vàng ròng, áo cà sa khảm bảo thạch, tuyệt đổi không phải là loại người thanh tu đạm bạc cả đời, tiên tửu của mình nhất định sẽ tìm được nguồn tiêu thụ.

Nhưng làm sao để trà trộn vào trong đó...? Dư Tắc Thành gãi gãi đầu, bay thêm ba trăm dặm, đột nhiên phía trước có dấu hiệu phản ứng của pháp lực, có bốn người tu tiên đang ngự khí phi hành.

Hiện tại tuy rằng tu vi bề ngoài của Dư Tắc Thành là Thai Tức trung cấp nhưng tu vi thực của hắn vẫn là Tiên Thiên trung cấp cho nên đã phát hiện ra bọn họ từ rất xa. Bốn người này đều đạt tới cảnh giới Thai Tức, người cao nhất là Thai Tức trung cấp. Thông qua dao động chân nguyên trên người và pháp khí mà bọn họ điều khiển, Dư Tắc Thành có thể phỏng đoán như vậy.

Tu vi của bốn người bọn họ không cao, lúc này đang phi hành thẳng về phía này. Trong đó có một thiếu nữ dường như mới vừa học điều khiển pháp khí, cho nên tốc độ phi hành chậm đến kinh người, ba người còn lại phải chờ nàng.

Lộ tuyến của bốn người này rất rõ ràng, xem ra hẳn vô cùng quen thuộc nơi này. Nếu mình có thể gia nhập hàng ngũ bọn họ thì hay quá, nhờ bọn họ dẫn đường so ra tốt hơn đi loạn xạ không biết gì.

Nhưng làm thế nào để gia nhập vào đội ngũ bọn họ? Ngẫu nhiên gặp giữa đường ư, chuyện này quá già, bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì người ta tin được mình? Thả Tử Mặc Giao ra tập kích bọn họ sau đó mình liều mạng cứu giúp? Chuyện này không được, bọn họ là người bản địa, nhất định vô cùng quen thuộc nơi này, vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện giao long? Vậy biết phải làm sao?

Nghĩ nhiều mệt óc, cứ việc tới đó làm quen... Du Tắc Thành bèn ngự kiếm bay về phía bốn người kia. Khi tới gần, hắn cố ý giảm bớt tốc độ, tạo ra tiếng động lớn.

Trong số bốn người này có một lão nhân, nhìn cách ăn mặc có thể đoán được lão làm nghề hái thuốc, pháp khí lão đang điều khiển là một chiếc sạn hái thuốc. Thiếu nữ kia và một thanh niên hẳn là huynh muội hoặc tình nhân, bọn họ mặc pháp y giống nhau, hẳn là đến từ cùng chỗ.

Đại hán còn lại là người đầu tiên phát hiện ra Dư Tắc Thành. Đại hán này có tu vi cao nhất trong bốn người. Y để râu quai nón, mày rậm mắt to, trông bề ngoài có vẻ là người hào sảng. Y cảm ứng được Dư Tắc Thành đang bay tới gần lập tức giơ tay ra dấu. Lão nhân và thanh niên kia lập tức tạo thành thế ỷ giốc với y, bảo vệ thiếu nữ kia ở phía sau, nhìn Dư Tắc Thành bay tới với vẻ cảnh giác.

Dư Tắc Thành tiến tới bọn họ còn cách chừng mười trượng bèn ngừng lại, thu kiếm quang đáp xuống đất, chắp tay nói:

- Các vị đạo hữu, tại hạ Dư Tắc Thành là Tiên Tửu thương nhân, đến từ Trung châu, đến đây lạ đất lạ người cho nên bị lạc đường, chẳng hay các vị có thể chỉ đường giúp chăng?

Đại hán kia cười nói:

- Bèo nước gặp nhau chính là duyên phận, cách năm trăm dặm phía trước chính là phường thị của Đại Tạo Phật tông, chúng ta cùng nhau tới đó đi.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Vậy thì vô cùng cảm tạ, vốn tại hạ muốn tới đàn tràng của Đại Tạo Phật tông trên núi, thì ra cách đây không xa còn có phường thị của bọn họ, vậy thì tốt quá.

Lão nhân nói:

- Đàn tràng kia chỉ là lừa gạt phàm nhân. Phải rồi, ngươi bán tiên tửu, vậy bán ta một ít

đi.

Nói xong ném cho Dư Tắc Thành một hồ lô, Dư Tắc Thành đón lấy. Hồ lô này là vừa chế tạo xong, trên đó có linh khi toát ra nhè nhẹ nhưng vẫn chi là hồ lô thông thường. Thật ra bốn người này vẫn nghi ngờ hắn, cho nên muốn thử xem có thật hắn làm nghề buôn bán tiên tửu hay không.

Dư Tắc Thành lấy ra hai bình rượu lớn, sau đó lại hỏi:

- Đại ca, ở đây ta có hai loại tiên tửu, một tên là Liệt Như Hỏa, một tên là Trường Thanh Mộc, Đại ca muốn uống loại nào?

Lão nhân bèn đáp:

- Ta hái thuốc cả đời, cho Trường Thanh Mộc đi.

Dư Tắc Thành bắt đầu rót rượu, chỉ trong thoáng chốc đã rót đầy hồ lô, sau đó đưa cho lão nhân.

Lão nhân nhận lấy, thi pháp một chút xem có độc hay không. Sau đó cả lão và đại hán đang nôn nóng chờ đợi bên cạnh bắt đầu uống thử.

Lão nhân uống một ngụm, chép chép miệng, sau đó mới nói:

- Mùi vị rất ngon.

Đại hán bên cạnh giật lấy hồ lô dốc vào miệng tu ừng ực, sau đó há miệng khà một tiếng thật to, lắng nghe dư vị một lúc lâu sau đó lên tiếng nói:

- Rượu này ngon, ngon thật. Có cảm giác như tiên tửu Bích Liên Thiên, nhưng còn tinh thuần hơn, rượu này ngon thật. Đúng rồi, lão đệ bán bao nhiêu một bình vậy?

Dư Tắc Thành đáp:

- Một binh rượu này hai mươi viên linh thạch.

Vừa dứt lời, lập tức lão nhân hái thuôc biến sắc. Dư Tắc Thành lại nói:

- Đại ca, còn hồ lô như vậy nữa không, cứ đổi hồ lô cho ta là được.

Lão nhân thở phào một hơi thật dài, hai mươi viên linh thạch đối với lão không phải là ít, bèn nói:

- Chuyện đó không thành vấn đề, hồ lô của ta không phải là hồ lô bình thường, chính là Trường Thanh hồ lô nhất giai. Nếu dùng nó đựng tiên tửu là vô cùng thích hợp, nó sẽ giữ cho linh khí trong rượu không tiêu tan, không như các loại bình sứ đựng rượu một thời gian, linh khí sẽ dần dần tiêu tan...

Lão nhân bắt đầu kể lể, ca ngợi hồ lô của mình, đại hán kia đẩy lão một cái:

- Nói nhiều vô ích, mau lấy ra trao đổi cùng tiểu huynh đệ này đi.

Sau lần này đại hán kia không còn để phòng Dư Tắc Thành như trước, chỉ hơi cảnh giác một chút. Lúc này Dư Tắc Thành bắt đầu trao đổi hơn trăm chiếc hồ lô cùng lão nhân, giờ đây hắn đã có cái để mà chia tiên tửu ra bán.

Lão nhân này tên là Tưởng Lão Hắc, xuất thân từ ngoại môn Thần Nông giáo, chuyên nghề hái thuốc. Đại hán kia tên Mã Lặp Sơn, vốn là một thợ săn, lúc săn thú trên núi vô tình cứu được một vị tán tu, nhân duyên đến bước lên tiên lộ. Thanh niên và thiếu nữ kia là hai huynh muội. Đại ca là Ôn Thanh, muội muội là Ôn Mạn, tự xưng xuất thân từ một gia tộc tán tu nho nhỏ.

Mọi người cùng lên đường. Mã Lập Sơn nói:

- Tắc Thành lão đệ, ngươi nói còn một vị tiên tửu khác là Liệt Như Hỏa, thứ đó giá bao nhiêu một hồ lô vậy?

Dư Tắc Thành không nói gì, rót một hồ lô đưa cho Mã Lập Sơn.

- Mã Đại ca, tặng huynh một hồ lô, tiểu đệ không biết quy củ gì cả, nhờ huynh chỉ giáo tiểu đệ là được.

Mã Lập Sơn lắc lắc đầu:

- Vậy không được, ta không thể lấy không rượu của lão đệ, tiên tửu này cũng không phải tụ dưng mà có.

Hai người nhường qua nhường lại, Ôn Thanh bên cạnh thấy vậy bèn nói:

- Mã Đại ca, huynh cứ lấy đi. Dư huynh đệ đang ngự phi kiếm tứ giai, hẳn không thèm để ý một hồ lô tiên tửu như vậy đâu...

Dư Tắc Thành cười nói.

- Đây là bảo vật duy nhất của tại hạ, là do ân sư truyền lại.

Nhãn lực tên Ôn Thanh này rất khá, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra phi kiếm tứ giai. Có được kiến thức như vậy huynh muội y tuyệt đối không thể xuất thân từ gia tộc tán tu nho nhỏ.

Mọi người vừa phi hành vừa tán gẫu, tuy rằng vì Ôn Mạn cho nên tốc độ không nhanh nhưng cũng không hề cảm thấy buồn tẻ. Mọi người nói nói cười cười vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Mã Lập Sơn đặc biệt thích Hỏa tửu, uống rượu ngon của Dư Tắc Thành xong, lập tức xem hắn như thân nhân của mình. Thật ra y và Tưởng Lão Hắc là bằng hữu đã lâu, nhưng bổn người bọn họ gặp nhau cũng chưa lâu, mọi người bèo nước gặp nhau, chỉ coi trọng hai chữ duyên phận.

Sau khi mặt trời gác núi, rốt cục bọn họ cũng bay tới phường thị, nơi đó là một trấn nhỏ. Mã Lập Sơn nói:

-Tốt lắm, rốt cục cũng tới rồi. Bất quá tối nay chúng ta phải nghỉ lại trong trấn một đêm, chờ sang ngày mai khai trương phường thị. Không biết nhà trọ có còn chỗ hay không, nơi này ngày mai là thịnh hội mỗi năm chỉ có một lần, tất cả người tu tiên của Thương châu đều tới tham gia.

Tưởng Lão Hắc nói:

- Không có chỗ càng tốt, ở bén ngoài có thể tiết kiệm được một viên linh thạch.

Ôn Thanh nói:

-Tốt nhất không nên qua đêm bên ngoài. Ngày mai khai trương phường thị, người đến đây nếu không bán thì mua, trên người không có hàng hóa cũng có tiền. Bên ngoài không an toàn chút nào, giết người chỉ cần một hỏa cầu, không để lại chút chứng cứ nào.

Y vừa dứt lời lập tức Tưởng Lão Hắc biến sắc, theo sát phía sau Mã Lập Sơn.

Mọi người tiến vào phường thị, nơi đây có hai nhà trọ, may là vẫn còn phòng trống. Bất quá giá thuê phòng không phải là một linh thạch như trước, mà là hai viên, lập tức Tưởng Lão Hắc bắt đầu ca cẩm giá cả đắt đỏ.

Điếm tiểu nhị không thèm lý tới, ra vẻ không ở thì thôi, Ôn Thanh xuất linh thạch ra trước, chọn hai phòng cho hai huynh muội y. Tưởng Lão Hắc muốn ở chung một phòng cùng Mã Lập Sơn, lão chỉ cần ngủ dưới đất là được. Chuyện tiết kiệm như vậy khiến cho Mã Lập Sơn mất hết thể diện, bất quá vì là bằng hữu lâu năm với Tưởng Lão Hắc cho nên y cũng khó bề mở miệng.

Tới phiên Dư Tắc Thành thuê phòng, lúc này hắn mới nhớ ra mình không có lấy nửa viên linh thạch, lập tức xấu hổ đứng ngây người. Biểu hiện của Tưởng Lão Hắc vừa rồi đã thu hút ánh mắt của tất cả người trong nhà trọ, lúc này lại thêm Dư Tắc Thành, tất cả mọi người đều cười ha hả, nhìn về phía này. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Dư Tắc Thành không có một xu lập tức tỏ ra vô cùng xấu hổ.

Ôn Mạn bên cạnh chợt lấy hai viên linh thạch ra:

- Lão bản, cho ca ca ta thuê một phòng.

Thiếu nữ này quả thật vô cùng tinh tế, thản nhiên giải trừ nguy cơ cho Dư Tắc Thành. Hắn liếc nhìn nàng với vẻ vô cùng cảm kích, Ôn Mạn chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Quả nhiên tu tiên không có nữ nhân nào xấu, tuy rằng dung mạo Ôn Mạn hết sức bình thường nhưng lúc nàng cười lại lộ vẻ hết sức ngọt ngào diễm lệ.

Mọi người ai nấy trở về phòng mình, Dư Tắc Thành bắt đầu lấy hồ lô ra, phân chia tiên tửu. Đột nhiên linh cơ chợt lóe trong đầu, nếu pha chung Hỏa tửu cùng Bích Liên Thiên, vậy sẽ được loại rượu thế nào? Nghĩ không bằng làm. Dư Tắc Thành lập tức tiến vào thế giới Bàn Cổ, pha lẫn hai loại rượu vào nhau, quả nhiên mùi vị càng thơm ngon hơn trước, ngon hơn rất nhiều so với từng loại rượu riêng lẻ, hơn nữa chân nguyên ẩn chứa trong đó cũng tăng lên rất nhiều.

Dư Tắc Thành bắt đầu cảm thấy hứng thú, hắn cho thêm cả Thái Âm Tố Kim Dịch, Ngọc Ly Tráp, Bách Thảo Dương Linh Thủy, thậm chí lấy cả nước trong hồ ra, tùy theo tỷ lệ mà pha lẫn tất cả vào nhau.

Cuối cùng sau khi trải qua trăm lần thí nghiệm, rốt cục Dư Tắc Thành đã pha ra được một loại rượu ngon cực phẩm.

Trong đó Hỏa tửu chiếm hai thành tỷ lệ, Bích Liên Thiên chiếm sáu thành, nước trong hồ thêm Thái Âm Tố Kim Dịch một bình, ba chén Bách Thảo Dương Linh Thủy, một chén nước trong ao. Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, tam hành tương sinh, chế thành linh tửu cực phẩm.

Dư Tắc Thành đặt tên cho loại rượu này là Cực Lạc Thiên. Dư Tắc Thành thử đổ chút rượu này xuống hồ nước, nhưng không thấy phản ứng gì, xem ra hồ nước này trước mắt chưa thể sản xuất ra tửu tuyền được.

Dư Tắc Thành bắt đầu rót ra từng hồ lô, rót đẩy một trăm hai mươi mốt hồ lô. Ngoài ra hắn cũng thay hết các bình rượu khác bằng thứ rượu Cực Lạc Thiên này, chờ sang ngày mai mang ra bán.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Mã Lập Sơn đã đi đánh thức mọi người. Bọn họ tới đây cũng có hàng hóa muốn mang ra bán, thu lấy linh thạch, sau đó mua lại những thứ mình cần.

Mã Lập Sơn kinh nghiệm phong phú, cho nên đánh thức mọi người rất sớm, để nhanh chân đi chọn quầy hàng ở vị trí tốt, để trễ sẽ phải chịu thiệt thòi.

Phường thị này tới mỗi lẩn mở ra như vậy đều mở sẵn những dãy quầy hàng cho các tán tu bày bán. Chỉ cần nộp ra ba viên linh thạch là có thể bán được một ngày, hơn nữa sẽ có người phụ trách bảo vệ, duy trì trật tự.

Bọn họ cho rằng mình dậy sớm, nhưng có nhiều người còn sớm hơn, đã có hơn ba mươi người đang xếp hàng chờ sẵn.

Bốn người tiến vào hàng, xếp hàng được một lúc, đột nhiên nghe phía trước vang lên tiếng người la hét ồn ào huyên náo. Thì ra giá cho thuê quầy hàng đã tăng lên, vốn trước kia là ba viên linh thạch một ngày, hiện tại bọn họ đòi tới mười viên linh thạch. Những người xếp hàng chờ bán ỡ đây toàn là những người tu tiên xuất thân nghèo khổ, nếu không kiếm được một số lời đáng kể, bọn họ sẽ không xếp hàng sớm như vậy. Lập tức những tiếng tranh cãi ồn ào vang lên.

Nhưng không thể làm gì được, nơi đây là địa bàn của người ta, cuối cùng ai nấy cùng phải nộp đủ mười viên linh thạch. Bọn họ oán hận nói:

- Năm sau sẽ không thèm đến đây nữa.

Bất quá chỉ là tức tối thốt ra để giải trừ oán khí trong lòng.

Tới phiên Dư Tắc Thành, may nhờ có Mã Lập Sơn nộp thay cho hắn mười viên linh thạch tiền thuê. Dù sao cũng không thể lấy không bình tiên tửu hôm qua của Dư Tắc Thành, hôm qua y đã thấy Dư Tắc Thành túng quẫn, hôm nay không nói nhiều lời nhanh chóng lấy linh thạch ra giúp Dư Tắc Thành.

Sau đó mọi người bắt đầu đi chọn quầv hàng của mình. Dư Tắc Thành chưa từng buôn bán bao giờ, cho nên hắn đi theo Tưởng Lão Hắc. Lão nhân này keo kiệt vô cùng, tính toán tỉ mĩ, địa phương mà lão chọn chắc chắn sẽ không tệ.

Quả nhiên mọi người đều nghĩ giống như Dư Tắc Thành, tất cả đi theo Tưởng Lão Hắc. Lão dẫn mọi người đến một nơi bày sẵn bốn quầy hàng, trong đó huynh muội Ôn gia chiếm một cái.
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại