Tiên Ngạo
Chương 149: Mãnh Vỡ Hỗn Độn
Đúng rồi, chính là thế giới Bàn cổ, là cảm giác của thế giới Bàn cổ. Không hiểu vì sao thế giới Bàn Cổ lại có cảm giác quen thuộc. Dư Tắc Thành bèn khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy viên đá tiến vào trong thế giới Bàn cổ lập tức cảm nhận được cảm giác của thế giới Bàn Cổ, biết được viên đá này là thứ gì.
Không ngờ viên đá này là mảnh vỡ Hỗn Độn, là một phần của Hỗn Độn lúc thiên địa chưa sinh ra. Thì ra thế giới Bàn cổ của hắn cũng là loại mảnh vỡ Hỗn Độn này, là do xưa kia Tần Thủy Hoàng bay vào hư vô, nhặt lấy mang về, dùng nó chế tạo ra tám trăm vạn thế giới Bàn Cổ.
Không ngờ rằng viên đá này lại là mảnh vỡ Hỗn Độn, tên Vương Thư Nguyên này cũng vô cùng may mắn, có thể tìm được thứ này. Thế giới Bàn cổ truyền thần thức tới cho hắn biết, không phải là y tìm được mảnh vỡ Hỗn Độn, mà là mảnh vỡ Hỗn Độn tìm tới y.
Từ khi thế giới Bàn cổ nuốt lấy một phần cổ Thận Thú ở cổ thành này, dường như dần dần nó sinh ra chút thần trí. Không giống như trước kia chỉ nhờ Dư Tắc Thành cảm giác, nó mới có được cảm ứng, cũng không còn hỗn loạn lộn xộn như trước.
Dư Tắc Thành tiếp tục suy nghĩ, lại hỏi thế giới Bàn cổ xem nên xử lý thứ này thế nào cho ổn thỏa.
Thế giới Bàn cổ đáp lại một cách mơ hồ rằng mảnh vỡ Hồn Độn này chỉ có bậc Kim Tiên như Tần Thủy Hoàng mới có thể luyện chế sử dụng. Cho dù Dư Tắc Thành đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng không làm gì được nó, nếu miễn cưỡng giữ lại trên người sẽ bị nó ảnh hường. Ngoại trừ Vương Thư Nguyên ra, những người khác giữ viên đá này sẽ bị ảnh hướng, nhẹ thì bệnh liệt giường, nặng sẽ lập tức táng mạng.
Đổi với nó chỉ có một biện pháp, chính là ném vào trong màn sương đen của thế giới Bàn Cổ, từ từ luyện hóa. Cũng có khả năng vạn năm không hóa nổi, cũng có khả năng không có tác dụng gì, cũng có khả năng sẽ có tác dụng hàng ngàn hàng vạn.
Nói ra cũng bằng thừa, hết thảy không thể nào xác định. Nếu trả nó trở về... đây là vô thượng chí bảo sao có thể trả được... Dư Tắc Thành nghiến răng, ném mạnh một cái, mảnh vỡ Hỗn Độn lập tức bay vào trong màn sương đen. Thật là có lỗi với ngươi, Vương Thư Nguyên, người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu bảo vật như vậy mà ta không giữ lại vậy ta sẽ rất có lỗi với bản thân mình. Coi như ta nợ ngươi một lần, về sau sẽ trả.
Thứ gì đã ném vào trong màn sương đen của thế giới Bàn cổ rồi vĩnh viễn không thể nào tìm lại được. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, rời khỏi thế giới Bàn cổ. Làm sao bây giờ... phải tìm vật gì đó thay thế trả lại vào dạ dày cho Vương Thư Nguyên. cổ Thận Thú rất thông minh, Dư Tắc Thành còn chưa đưa ra yêu cầu, nó đã tìm được mười mấy viên đá giống như vậy cho Dư Tắc Thành lựa chọn.
Hơn nữa nó còn đề nghị thay đổi ký ức của Vương Thư Nguyên, khiến cho viên đá trong ký ức y tùy ý biến hóa hình dáng.
Dư Tắc Thành phủ quyết chuyện này, mình đã trộm vật của người ta cũng không nên thay đổi ký ức của người ta như vậy. Dư Tắc Thành tiện tay cẩm lấy một viên đá trở vào thế giới Bàn Cổ, ném vào trong ao thời gian. Ao này có tác dụng thần kỳ, hy vọng nó cũng sẽ mang lại cho viên đá này chút hiệu quả thần kỳ.
Dư Tắc Thành vừa nghĩ như vậy, thế giới Bàn cổ chấn động, ao thời gian lay động một lúc mới ngừng lại. Sau đó viên đá bay ra, Dư Tắc Thành phát hiện viên đá này quả thật không còn là viên đá bình thường, có một năng lượng thần kỳ đã thấm vào trong viên đá. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn
Sau khi ra ngoài. Dư Tắc Thành nhờ cổ Thận Thú trả viên đá này cho Vương Thư Nguyên. Lúc hắn nhìn thấy Vương Thư Nguyên trong ảo cảnh vô cùng cao hứng nuốt chửng viên đá vào dạ dày cất giấu, hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm bản thân mình, vội vàng chạy trốn.
Kế đó là ảo cảnh của Vân Tử Trang. Nhưng vì tu vi của Vân Tử Trang cao hơn Dư Tắc Thành tới vài cành giới. Dư Tắc Thành không thể vào được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, sau đó bước sang nơi khác.
về phần Nhất Trúc và Dạ Hàn không cần phải nói, bọn họ vô cùng tức giận cổ Thận Thú. Cổ Thận Thú truyền ra một số hình ánh, trong đó Nhất Trúc, Dạ Hàn cùng một đám người tu tiên, có lẽ cũng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, cứ cách một quãng thời gian lại chạy tới đây, thu thập vật phẩm trong thi thể những người tu tiên lạc bước vào Cổ Lĩnh Thận thành, sau đó đốt cháy thi thể bọn họ. Cũng có một ít người tới đây tu luyện như bọn họ hiện tại, sau bảy ngày bèn rời khỏi.
Hơn nữa bọn họ còn ba lần mang cổ Thận Thú về một thế giới vô cùng kinh khủng, muốn bắt nó sống ở đó. Nhưng cô Thận Thú giảo hoạt vô cùng, về nơi đó khi tiến vào ảo cảnh, nó bèn giở trò khiến cho bọn họ không thể tu luyện thành công. Chỉ có thả nó về lại cổ thành này, nó mới làm cho bọn họ tu luyện thành công. Sau ba lần liên tiếp như vậy, bọn người kia tuyệt vọng, mới không bắt nó về nữa. Sau đó nó có thể di chuyển tự do, có thể trốn tránh khỏi bọn người kia.
Xem ra bọn người này đúng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Chẳng trách Dạ Hàn từng kể với mọi người, từng ba lần bắt nó về sư môn, nhưng ở đó tu luyện lại không có hiệu quả, cuối cùng phải thả nó ra, thì ra là như vậy.
Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác rằng cổ Thận Thú này như một đứa trẻ đang làm nũng. Nhưng nghĩ tới những người qua đường lạc vào chết trong cổ thành, Dư Tắc Thành lại không cảm thấy nó như đứa trẻ nữa.
Cổ Thận Thú cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tắc Thành, cổ Thận Thú truyền tới một cỗ thần thức nói rằng nó bị oan uổng. Hiện tại nó đã dung nhập cùng cổ thành thành một thê, bất kể nó xuất hiện ở nơi nào trong Nguyên châu, cổ thành cũng xuất hiện theo, cổ thành chiếm diện tích quá mức khổng lồ khiến cho phạm vi ảo cảnh của nó cũng rất rộng cho nên mới có nhiều khách qua đường lạc bước sa chân.
Những khách qua đường lạc vào đây, cổ Thận Thú đều xem ký ức của bọn họ, tạo ra vài ảo cảnh cho bọn họ. Sau bảy ngày nó thả cho bọn họ đi. Nhưng có rất nhiều người lại không muốn rời khỏi, bọn họ thà sống trong ảo cảnh đẹp như mơ cho tới chết, chứ không muốn trở về thực tại phũ phàng tàn khốc.
Cũng nhờ có những người quyết định rời khỏi cho nên bên ngoài mới có truyền thuyết về Cổ Lĩnh Thận thành. Nếu không tất cả đều chết sạch, vậy bên ngoài sẽ không ai biết chuyện này.
Ngoài ra cổ Thận Thú cũng cố gắng hết sức tránh xuất hiện ở những nơi đông người, cho nên nó chỉ quanh quẩn ở Nguyên châu. Bởi vì nơi này địa thế hoang vắng hiểm trở, ít người lui tới, phàm nhân rất ít, nó dễ dàng lẩn tránh.
Hơn nữa dù là cổ Thận Thú tội ác tày trời Dư Tắc Thành cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn. Thực lực của hắn không đủ, muốn giết chết nó chẳng khác gì nằm mộng giữa ban ngày.
Hiện tại muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ có thể chờ năm ngày sau, đợi Dạ Hàn và Nhất Trúc luyện công xong mới có thể dẫn mọi người rời khỏi, hiện tại chỉ có thể ở lại đây chịu khổ.
Dư Tắc Thành ngắt trao đổi cùng cổ Thận Thú, ngồi phệt xuống đất bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay đi vội, hắn sợ người khác phát hiện ra bí mật của thế giới Bàn cổ, cho nên cũng không thể tu luyện sửa sang lại. Hiện tại dù sao cũng phải chờ năm ngày chi bằng tranh thủ tu luyện một chút.
Dư Tắc Thành ngồi tu luyện tại đây, trước hết phóng xuất Tinh Linh tiên tử ra ngoài cảnh giới cho mình. Đây gọi là dù không có lòng hại người, cũng phải đề phòng người hại mình, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận một chút là hơn.
Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện, trước hết hắn tu luyện Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương quyết, vận chuyển huyết cương trong kinh mạch vài chu thiên, chậm rãi đi qua các đại huyệt, hai nơi đan điền và tim, trên Bách Hội, dưới Dũng Tuyền, chạy mãi không ngừng.
Huyết mạch là nền tảng cơ bản nhất của con người, huyết vượng thì người mạnh mẽ, huyết hư thì người suy yếu, đây là đạo lý của Thiên Đạo không thể đi ngược lại. Lần này Dư Tắc Thành tu luyện, cảm ngộ được rất nhiều, dần dần dường như đã nắm được huyền ảo chân chính của Huyết Cương quyết. Huyền ảo của nó chính cái gọi là thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, gặp chuyện không thể quay đầu, nhiệt huyết sục sôi, như vậy mới có thể tu luyện Huyết Cương quyết tới mức đại thành.
Dư Tắc Thành chậm rãi chấm dứt tu luyện. Hiện tại tầng thứ Huyết Cương Hợp nhất, hắn đã tu luyện hoàn thành. Hiện tại chỉ có thể chờ nước chảy thành sông, khi nào tiến vào cảnh giới Thai Tức trung cấp lúc ấy mới có thể tu luyện tầng thứ năm Hóa Cương Vi Nhu.
Hơn nữa hắn đã nắm được yếu quyết tu luyện Hóa Cương Vi Nhu, bắt đầu tu luyện không theo đúng như những gì trong bí tịch ghi lại, là phải tu luyện thẳng vào phương Diện chí âm chí nhu. Hắn đổi lại tu luyện phần chí dương chí cương đạt tới đỉnh điểm, thân thể đạt tới cực hạn, sau đó mới tiến hành bước thứ hai là nghịch chuyển công pháp, lúc ấy tự nhiên sẽ tiến vào cảnh giới chí âm chí nhu.
Tới bước thứ ba Âm Dương Hóa Hợp, có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Khi tu luyện tầng này tới mức đại thành, lúc ấy thần thông mới sinh ra mà hắn tìm hoài không thấy sẽ dần dần hiện ra.
Sau khi tu luyện xong Huyết Cương quyết. Dư Tắc Thành bắt đầu chuyển sang tu luyện Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật. Trước khi hắn giậm chân ở bước Lưu Niệm Tùy Tưởng, chậm chạp mãi không thể ngộ ra, không thể tiến vào cảnh giới Hóa Niệm Vi Thân.
Không ngờ viên đá này là mảnh vỡ Hỗn Độn, là một phần của Hỗn Độn lúc thiên địa chưa sinh ra. Thì ra thế giới Bàn cổ của hắn cũng là loại mảnh vỡ Hỗn Độn này, là do xưa kia Tần Thủy Hoàng bay vào hư vô, nhặt lấy mang về, dùng nó chế tạo ra tám trăm vạn thế giới Bàn Cổ.
Không ngờ rằng viên đá này lại là mảnh vỡ Hỗn Độn, tên Vương Thư Nguyên này cũng vô cùng may mắn, có thể tìm được thứ này. Thế giới Bàn cổ truyền thần thức tới cho hắn biết, không phải là y tìm được mảnh vỡ Hỗn Độn, mà là mảnh vỡ Hỗn Độn tìm tới y.
Từ khi thế giới Bàn cổ nuốt lấy một phần cổ Thận Thú ở cổ thành này, dường như dần dần nó sinh ra chút thần trí. Không giống như trước kia chỉ nhờ Dư Tắc Thành cảm giác, nó mới có được cảm ứng, cũng không còn hỗn loạn lộn xộn như trước.
Dư Tắc Thành tiếp tục suy nghĩ, lại hỏi thế giới Bàn cổ xem nên xử lý thứ này thế nào cho ổn thỏa.
Thế giới Bàn cổ đáp lại một cách mơ hồ rằng mảnh vỡ Hồn Độn này chỉ có bậc Kim Tiên như Tần Thủy Hoàng mới có thể luyện chế sử dụng. Cho dù Dư Tắc Thành đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng không làm gì được nó, nếu miễn cưỡng giữ lại trên người sẽ bị nó ảnh hường. Ngoại trừ Vương Thư Nguyên ra, những người khác giữ viên đá này sẽ bị ảnh hướng, nhẹ thì bệnh liệt giường, nặng sẽ lập tức táng mạng.
Đổi với nó chỉ có một biện pháp, chính là ném vào trong màn sương đen của thế giới Bàn Cổ, từ từ luyện hóa. Cũng có khả năng vạn năm không hóa nổi, cũng có khả năng không có tác dụng gì, cũng có khả năng sẽ có tác dụng hàng ngàn hàng vạn.
Nói ra cũng bằng thừa, hết thảy không thể nào xác định. Nếu trả nó trở về... đây là vô thượng chí bảo sao có thể trả được... Dư Tắc Thành nghiến răng, ném mạnh một cái, mảnh vỡ Hỗn Độn lập tức bay vào trong màn sương đen. Thật là có lỗi với ngươi, Vương Thư Nguyên, người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu bảo vật như vậy mà ta không giữ lại vậy ta sẽ rất có lỗi với bản thân mình. Coi như ta nợ ngươi một lần, về sau sẽ trả.
Thứ gì đã ném vào trong màn sương đen của thế giới Bàn cổ rồi vĩnh viễn không thể nào tìm lại được. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, rời khỏi thế giới Bàn cổ. Làm sao bây giờ... phải tìm vật gì đó thay thế trả lại vào dạ dày cho Vương Thư Nguyên. cổ Thận Thú rất thông minh, Dư Tắc Thành còn chưa đưa ra yêu cầu, nó đã tìm được mười mấy viên đá giống như vậy cho Dư Tắc Thành lựa chọn.
Hơn nữa nó còn đề nghị thay đổi ký ức của Vương Thư Nguyên, khiến cho viên đá trong ký ức y tùy ý biến hóa hình dáng.
Dư Tắc Thành phủ quyết chuyện này, mình đã trộm vật của người ta cũng không nên thay đổi ký ức của người ta như vậy. Dư Tắc Thành tiện tay cẩm lấy một viên đá trở vào thế giới Bàn Cổ, ném vào trong ao thời gian. Ao này có tác dụng thần kỳ, hy vọng nó cũng sẽ mang lại cho viên đá này chút hiệu quả thần kỳ.
Dư Tắc Thành vừa nghĩ như vậy, thế giới Bàn cổ chấn động, ao thời gian lay động một lúc mới ngừng lại. Sau đó viên đá bay ra, Dư Tắc Thành phát hiện viên đá này quả thật không còn là viên đá bình thường, có một năng lượng thần kỳ đã thấm vào trong viên đá. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn
Sau khi ra ngoài. Dư Tắc Thành nhờ cổ Thận Thú trả viên đá này cho Vương Thư Nguyên. Lúc hắn nhìn thấy Vương Thư Nguyên trong ảo cảnh vô cùng cao hứng nuốt chửng viên đá vào dạ dày cất giấu, hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm bản thân mình, vội vàng chạy trốn.
Kế đó là ảo cảnh của Vân Tử Trang. Nhưng vì tu vi của Vân Tử Trang cao hơn Dư Tắc Thành tới vài cành giới. Dư Tắc Thành không thể vào được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, sau đó bước sang nơi khác.
về phần Nhất Trúc và Dạ Hàn không cần phải nói, bọn họ vô cùng tức giận cổ Thận Thú. Cổ Thận Thú truyền ra một số hình ánh, trong đó Nhất Trúc, Dạ Hàn cùng một đám người tu tiên, có lẽ cũng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, cứ cách một quãng thời gian lại chạy tới đây, thu thập vật phẩm trong thi thể những người tu tiên lạc bước vào Cổ Lĩnh Thận thành, sau đó đốt cháy thi thể bọn họ. Cũng có một ít người tới đây tu luyện như bọn họ hiện tại, sau bảy ngày bèn rời khỏi.
Hơn nữa bọn họ còn ba lần mang cổ Thận Thú về một thế giới vô cùng kinh khủng, muốn bắt nó sống ở đó. Nhưng cô Thận Thú giảo hoạt vô cùng, về nơi đó khi tiến vào ảo cảnh, nó bèn giở trò khiến cho bọn họ không thể tu luyện thành công. Chỉ có thả nó về lại cổ thành này, nó mới làm cho bọn họ tu luyện thành công. Sau ba lần liên tiếp như vậy, bọn người kia tuyệt vọng, mới không bắt nó về nữa. Sau đó nó có thể di chuyển tự do, có thể trốn tránh khỏi bọn người kia.
Xem ra bọn người này đúng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Chẳng trách Dạ Hàn từng kể với mọi người, từng ba lần bắt nó về sư môn, nhưng ở đó tu luyện lại không có hiệu quả, cuối cùng phải thả nó ra, thì ra là như vậy.
Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác rằng cổ Thận Thú này như một đứa trẻ đang làm nũng. Nhưng nghĩ tới những người qua đường lạc vào chết trong cổ thành, Dư Tắc Thành lại không cảm thấy nó như đứa trẻ nữa.
Cổ Thận Thú cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tắc Thành, cổ Thận Thú truyền tới một cỗ thần thức nói rằng nó bị oan uổng. Hiện tại nó đã dung nhập cùng cổ thành thành một thê, bất kể nó xuất hiện ở nơi nào trong Nguyên châu, cổ thành cũng xuất hiện theo, cổ thành chiếm diện tích quá mức khổng lồ khiến cho phạm vi ảo cảnh của nó cũng rất rộng cho nên mới có nhiều khách qua đường lạc bước sa chân.
Những khách qua đường lạc vào đây, cổ Thận Thú đều xem ký ức của bọn họ, tạo ra vài ảo cảnh cho bọn họ. Sau bảy ngày nó thả cho bọn họ đi. Nhưng có rất nhiều người lại không muốn rời khỏi, bọn họ thà sống trong ảo cảnh đẹp như mơ cho tới chết, chứ không muốn trở về thực tại phũ phàng tàn khốc.
Cũng nhờ có những người quyết định rời khỏi cho nên bên ngoài mới có truyền thuyết về Cổ Lĩnh Thận thành. Nếu không tất cả đều chết sạch, vậy bên ngoài sẽ không ai biết chuyện này.
Ngoài ra cổ Thận Thú cũng cố gắng hết sức tránh xuất hiện ở những nơi đông người, cho nên nó chỉ quanh quẩn ở Nguyên châu. Bởi vì nơi này địa thế hoang vắng hiểm trở, ít người lui tới, phàm nhân rất ít, nó dễ dàng lẩn tránh.
Hơn nữa dù là cổ Thận Thú tội ác tày trời Dư Tắc Thành cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn. Thực lực của hắn không đủ, muốn giết chết nó chẳng khác gì nằm mộng giữa ban ngày.
Hiện tại muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ có thể chờ năm ngày sau, đợi Dạ Hàn và Nhất Trúc luyện công xong mới có thể dẫn mọi người rời khỏi, hiện tại chỉ có thể ở lại đây chịu khổ.
Dư Tắc Thành ngắt trao đổi cùng cổ Thận Thú, ngồi phệt xuống đất bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay đi vội, hắn sợ người khác phát hiện ra bí mật của thế giới Bàn cổ, cho nên cũng không thể tu luyện sửa sang lại. Hiện tại dù sao cũng phải chờ năm ngày chi bằng tranh thủ tu luyện một chút.
Dư Tắc Thành ngồi tu luyện tại đây, trước hết phóng xuất Tinh Linh tiên tử ra ngoài cảnh giới cho mình. Đây gọi là dù không có lòng hại người, cũng phải đề phòng người hại mình, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận một chút là hơn.
Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện, trước hết hắn tu luyện Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương quyết, vận chuyển huyết cương trong kinh mạch vài chu thiên, chậm rãi đi qua các đại huyệt, hai nơi đan điền và tim, trên Bách Hội, dưới Dũng Tuyền, chạy mãi không ngừng.
Huyết mạch là nền tảng cơ bản nhất của con người, huyết vượng thì người mạnh mẽ, huyết hư thì người suy yếu, đây là đạo lý của Thiên Đạo không thể đi ngược lại. Lần này Dư Tắc Thành tu luyện, cảm ngộ được rất nhiều, dần dần dường như đã nắm được huyền ảo chân chính của Huyết Cương quyết. Huyền ảo của nó chính cái gọi là thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, gặp chuyện không thể quay đầu, nhiệt huyết sục sôi, như vậy mới có thể tu luyện Huyết Cương quyết tới mức đại thành.
Dư Tắc Thành chậm rãi chấm dứt tu luyện. Hiện tại tầng thứ Huyết Cương Hợp nhất, hắn đã tu luyện hoàn thành. Hiện tại chỉ có thể chờ nước chảy thành sông, khi nào tiến vào cảnh giới Thai Tức trung cấp lúc ấy mới có thể tu luyện tầng thứ năm Hóa Cương Vi Nhu.
Hơn nữa hắn đã nắm được yếu quyết tu luyện Hóa Cương Vi Nhu, bắt đầu tu luyện không theo đúng như những gì trong bí tịch ghi lại, là phải tu luyện thẳng vào phương Diện chí âm chí nhu. Hắn đổi lại tu luyện phần chí dương chí cương đạt tới đỉnh điểm, thân thể đạt tới cực hạn, sau đó mới tiến hành bước thứ hai là nghịch chuyển công pháp, lúc ấy tự nhiên sẽ tiến vào cảnh giới chí âm chí nhu.
Tới bước thứ ba Âm Dương Hóa Hợp, có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Khi tu luyện tầng này tới mức đại thành, lúc ấy thần thông mới sinh ra mà hắn tìm hoài không thấy sẽ dần dần hiện ra.
Sau khi tu luyện xong Huyết Cương quyết. Dư Tắc Thành bắt đầu chuyển sang tu luyện Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật. Trước khi hắn giậm chân ở bước Lưu Niệm Tùy Tưởng, chậm chạp mãi không thể ngộ ra, không thể tiến vào cảnh giới Hóa Niệm Vi Thân.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn