Tiên Môn
Chương 77: Tâm Ý Của Ta
...
...
Trong lúc ở hoa viên Mộng Kiều đang kể cho Dương Tiểu Ngọc nghe về những tháng ngày tu luyện vất vả của Lăng Tiểu Ngư thì tại Phị Tinh Đới Nguyệt Động, hắn lại tiếp tục đem sự khổ nhọc ấy kéo dài thêm. Trên chính bản thân mình.
Hắn ngồi đấy, nơi không gian cửa động thứ hai, vừa ra sức chống đỡ áp lực nghiền ép vừa tranh thủ hấp thu linh khí để tu luyện. Tất nhiên là chẳng phải mới đây. Tính ra thì hắn đã ngồi được cả buổi rồi. Bằng vào tu vị vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong, khả năng chịu đựng của hắn đã tăng nhiều so với trước...
Có điều... cũng chỉ là nhiều hơn một đoạn, một hai canh giờ vậy thôi. Tu luyện một buổi thì được chứ còn nguyên ngày thì... vẫn bất khả thi. Năng lực của hắn, nó còn chưa cho phép.
Điều đó, Lăng Tiểu Ngư là người rõ ràng hơn ai hết. Hắn đương nhiên biết lúc nào mình nên dừng lại. Đơn cử như hiện tại, thời điểm phải đình chỉ chính là lúc này.
"Cơ thể ta đã sắp đến ngưỡng giới hạn rồi, phải dừng lại thôi".
Không như trước đây mỗi lần tu luyện đều cố kiên trì dù đã qua tới ngưỡng giới hạn thêm một lúc, Lăng Tiểu Ngư đã rất biết điều mà chủ động thu công. Chẳng phải lần đầu, chuyện này đã diễn ra lâu rồi, kể từ thời điểm hắc bạch song ngư hiện ra nơi lòng bàn tay hắn.
Trước kia Lăng Tiểu Ngư hắn tư chất thấp kém nên để có thể thực hiện được lời giao ước với Lăng Thanh Trúc, hắn không còn cách nào khác là ngoài liều mạng tu luyện, trông chờ vào sự giúp đỡ của vị "tiền bối" thần bí nọ. Chung quy cũng là bất đắc dĩ.
Về sau, cơ thể hắn phát sinh dị biến, từ khi hắc bạch song ngư xuất hiện thì tốc độ luyện hoá, hấp thu linh khí đã tăng lên rất nhiều. Nhờ vào sự thay đổi này, hắn đã dần tìm lại sự chủ động cho mình, vì vậy cũng không nhất thiết phải nhờ vả vị tiền bối kia nữa. Xét cho cùng thì đôi bên chỉ là người dưng nước lã, nhận ân huệ quá nhiều cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng hắn sẽ ngày càng vướng mắc...
So với việc trông đợi ở người thì dựa vào chính bản thân mình mà tu luyện, đấy mới là vương đạo.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa Lăng Tiểu Ngư là kẻ "có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn". Thực tế thì sâu trong tâm khảm, hắn vẫn luôn khắc ghi ân huệ của vị tiền bối kia. Hiện tại thôi trông đợi, chẳng qua là bởi hắn không muốn khiến tiền bối phiền lòng vì mình thêm nữa mà thôi...
...
"Phù... ù...".
Mở mắt thu công, Lăng Tiểu Ngư thở ra một ngụm trọc khí rồi chuyển mình đứng lên. Nhưng hắn không rời đi ngay mà còn nán lại.
Tâm ý vừa động, tay vốn trống không bỗng đã nhiều thêm vài thứ đồ vật, Lăng Tiểu Ngư đem tất cả đặt xuống đất, nhìn hư không cất tiếng: "Tiền bối, sáng nay vãn bối có xuống bếp làm ít đồ ăn, nay kính dâng tiền bối dùng bữa".
"Lần trước vãn bối đem tới mấy bình linh tửu, không biết tiền bối người đã dùng hết chưa... Hmm, hôm qua Đại Trù sư huynh có đưa cho vãn bối một bình Bách Hoa Cao Liệt, vốn là một loại linh tửu rất quý. Vãn bối nghĩ tiền bối hằn sẽ thích".
"Tiền bối, Bách Hoa Cao Liệt này rất mạnh, uống vào rất dễ say, người hãy từ từ dùng...".
"Cũng không còn sớm nữa, vãn bối xin phép cáo lui".
Tiếng từ giã vừa ra hết cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư xoay lưng hướng cửa động bước ra. Qua hết không gian cửa động thứ nhất, vừa tới bên ngoài thì một thân ảnh quen thuộc đã đập vào mắt hắn. Đúng là Mộng Kiều sư tỷ.
"Tiểu Ngư...".
"Mộng Kiều sư tỷ, sao tỷ lại tới đây?".
"Ta tới tìm đệ".
Mộng Kiều tiếp lời: "Tiểu Ngọc đang chờ đệ ở hoa viên".
"Tiểu Ngọc kiếm đệ sao?".
"Ừm. Tiểu Ngư, đệ mau về gặp nàng đi".
"Sư tỷ, chúng ta cùng về".
...
Trước đó, cách Tĩnh Hương Đường một đoạn, tại hoa viên...
Dương Tiểu Ngọc vẫn như cũ đang còn ngồi đợi, tuy nhiên, khung cảnh chờ đợi thì đã không còn giống trước nữa. Thay vì tĩnh lặng thì bầu không khí đã ồn ào hơn đôi chút. Căn nguyên hết thảy đều do một người.
Người này dáng hình mập mạp, bụng bự tay to, mặt tròn mắt híp, trông khá là phúc hậu.
Chẳng phải Chu Đại Trù thì còn ai?
"Hì hì...".
Vẫn cái điệu cười thân thiện thường thấy, Chu Đại Trù kéo chiếc ghế xích lại gần Dương Tiểu Ngọc, dò hỏi: "Tiểu Ngọc, ngươi tìm Tiểu Ngư có việc gì vậy? Có phải lại muốn tặng linh đan, dược thủy gì cho hắn không?".
"Tặng gì cũng đâu có liên quan đến ngươi. Không có phần của ngươi".
"Tiểu Ngọc..." - Khuôn mặt xìu xuống, Chu Đại Trù tỏ ý trách móc - "Ngươi cũng không thể phân biệt như vậy a. Chúng ta là bằng hữu tốt cùng bái nhập tiên môn một ngày mà...".
"Xuy, ai bằng hữu tốt với ngươi".
"Ta...".
Chu Đại Trù đảo mắt một vòng, nói: "Tiểu Ngọc, ngươi và Tiểu Ngư là bạn thanh mai trúc mã, ta và Tiểu Ngư cũng là hảo huynh đệ, như vậy chúng ta tất nhiên cũng là hảo bằng hữu rồi".
"Hì hì... Tiểu Ngọc hảo bằng hữu, Tiểu Ngọc đại nữ thần, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi nói cho ta biết đi. Lần này ngươi mang gì cho Tiểu Ngư vậy? Cho ta ké một phần được không?".
"Không có phần của ngươi".
"Tiểu Ngọc, ngươi đừng nhỏ mọn vậy mà. Lần nào ngươi cũng cho Tiểu Ngư, ta nhìn thấy thật là tủi thân lắm. Ngươi cho ta một chút thôi...".
"Không cho".
"Tiểu Ngọc...".
"Không cho".
Mặc cho Chu Đại Trù ra sức nài nỉ, từ đầu đến cuối câu trả lời của Dương Tiểu Ngọc đều chỉ có một: nàng không cho.
Phân biệt? Ừ thì đúng là nàng phân biệt đối xử. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa rằng nàng đây ghét bỏ gì Chu Đại Trù. Bởi nếu thực ghét bỏ thì từ nãy giờ nàng đã chẳng nói nhiều với hắn như vậy.
Bình thường, Dương Tiểu Ngọc nàng rất lãnh đạm với mọi người. Đối diện nói được đôi ba câu thôi đã khó chứ huống hồ dây dưa cả đỗi như trường hợp hiện tại.
Đối với Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc nàng không ghét; trái lại, trong lòng nàng từ lâu đã xem hắn là bằng hữu. Chỉ là... bằng hữu và bạn thanh mai trúc mã, khoảng cách giữa đôi bên vẫn là lớn lắm.
...
"Tiểu Ngọc, ta năn nỉ ngươi đó. Mau nói cho ta biết đi".
"Đại Trù ngươi đừng có ở đây làm bộ. Chẳng phải ta không nói thì ngươi cũng biết sao?".
"Biết? Ngươi không nói thì ta làm sao mà biết được?".
"Ta không nói thì Tiểu Ngư...".
Dương Tiểu Ngọc đang nói dở thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Mặc Kiếm Phong. Ở đó có một con chim đang bay tới bên này.
Con chim nọ kích cỡ khá lớn, so với người Chu Đại Trù còn muốn lớn hơn một chút, có lông màu xanh, mỏ màu đen, chân màu đỏ, hai mắt màu hoàng kim, rất chi đẹp đẽ.
"Ồ, con chim của ai thế nhỉ? Trên thân có linh quang ẩn hiện như vậy, lẽ nào là linh điểu?".
Trong lúc Chu Đại Trù còn đang thắc mắc về sự xuất hiện của con chim lạ thì ngồi ghế bên cạnh, Dương Tiểu Ngọc đã đứng lên.
Nàng nhìn linh điểu vừa bay tới trước mặt, cất tiếng hỏi: "Thanh Nhi, có chuyện gì?".
"Đại tỷ, sư phụ có việc tìm đại tỷ".
"A a a a...!!".
Linh điểu nói xong câu thứ nhất, đến câu thứ hai, lời vừa ra tới miệng, còn chưa kịp thốt tiếng nào đã bị tiếng la của Chu Đại Trù doạ sợ, suýt tí thì ngã nhào xuống đất.
Chả còn tâm trí đâu mà để ý đến "việc tốt" mình gây ra, Chu Đại Trù chỉ vào linh điểu vừa loạng choạng bay lên lại, miệng lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi biết nói?!".
"Tên mập! Ngươi làm gì thế hả?!".
Đáp lại Chu Đại Trù, linh điểu lớn giọng trách cứ: "Ngươi tự nhiên la to như vậy làm gì?! Khiến ta suýt nữa thì té ngã đây này!".
"Thanh Nhi, không được vô lễ".
Chuyển mắt nhìn sang Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc giải thích: "Đại Trù, đây là linh thú Ngọc Dương Điểu của ta. Trong người nó có huyết mạch linh chủng thượng cổ nên linh tính rất cao, nghe hiểu và nói được tiếng người vốn không phải chuyện gì kỳ lạ".
"Ngọc Dương Điểu? Cái tên này sao nghe quen vậy nhỉ...".
Trong lúc Chu Đại Trù đang bận lục tìm ký ức thì Dương Tiểu Ngọc và Ngọc Dương Điểu tiếp tục trao đổi.
Sau khi đã tiếp nhận toàn bộ thông tin, Dương Tiểu Ngọc liền lấy từ giới chỉ ra một chiếc hộp, đưa cho Chu Đại Trù, dặn: "Đại Trù, bây giờ ta phải trở về Mặc Kiếm Phong, cái hộp này ngươi giúp ta giao cho Tiểu Ngư".
"Tiểu Ngọc, đây là cái gì vậy?".
"Tâm ý của ta".
Dương Tiểu Ngọc nói xong lập tức cưỡi lên lưng Ngọc Dương Điểu, thẳng hướng Mặc Kiếm Phong bay về.
Còn lại một mình, Chu Đại Trù lúc này mới đem chiếc hộp giơ lên, lắc lư một lúc thì lẩm bẩm: "Bên trong hình như đựng chai lọ. Lẽ nào là đan dược?".
"Có nên mở ra xem thử không nhỉ?".
"Không được không được. Đây là đồ Tiểu Ngọc tặng cho Tiểu Ngư, ta không thể tùy tiện nhìn xem. Hmmm.... Thôi đợt lát nữa Tiểu Ngư về rồi bảo hắn mở cho xem vậy...".
...
Chu Đại Trù đã rất giữ chữ tín, dẫu trong lòng rất đỗi tò mò nhưng cuối cùng cũng không có mở ra xem...
Cứ thế, mãi cho đến khi Mộng Kiều và Lăng Tiểu Ngư từ Phị Tinh Đới Nguyệt Động quay về...
"Tiểu Ngư, tứ sư tỷ!".
"Đại Trù, sao đệ lại ở đây? Mà... Tiểu Ngọc đâu rồi?".
"Tiểu Ngọc à, nàng vừa mới rời đi rồi".
Chu Đại Trù cầm lấy chiếc hộp tiến lại gần Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, trước khi đi Tiểu Ngọc đem cái này đưa cho ta, bảo ta giao lại cho ngươi".
Lăng Tiểu Ngư tiếp nhận chiếc hộp, cúi nhìn rồi hỏi: "Đại Trù sư huynh, Tiểu Ngọc có nhắn gì cho đệ không?".
"À có." - Chu Đại Trù gật đầu, đem lời Dương Tiểu Ngọc thuật lại - "Tiểu Ngọc nói đây là tâm ý của nàng".
"Nàng còn nói gì nữa không?".
"Hết rồi".
...
Trong lúc ở hoa viên Mộng Kiều đang kể cho Dương Tiểu Ngọc nghe về những tháng ngày tu luyện vất vả của Lăng Tiểu Ngư thì tại Phị Tinh Đới Nguyệt Động, hắn lại tiếp tục đem sự khổ nhọc ấy kéo dài thêm. Trên chính bản thân mình.
Hắn ngồi đấy, nơi không gian cửa động thứ hai, vừa ra sức chống đỡ áp lực nghiền ép vừa tranh thủ hấp thu linh khí để tu luyện. Tất nhiên là chẳng phải mới đây. Tính ra thì hắn đã ngồi được cả buổi rồi. Bằng vào tu vị vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong, khả năng chịu đựng của hắn đã tăng nhiều so với trước...
Có điều... cũng chỉ là nhiều hơn một đoạn, một hai canh giờ vậy thôi. Tu luyện một buổi thì được chứ còn nguyên ngày thì... vẫn bất khả thi. Năng lực của hắn, nó còn chưa cho phép.
Điều đó, Lăng Tiểu Ngư là người rõ ràng hơn ai hết. Hắn đương nhiên biết lúc nào mình nên dừng lại. Đơn cử như hiện tại, thời điểm phải đình chỉ chính là lúc này.
"Cơ thể ta đã sắp đến ngưỡng giới hạn rồi, phải dừng lại thôi".
Không như trước đây mỗi lần tu luyện đều cố kiên trì dù đã qua tới ngưỡng giới hạn thêm một lúc, Lăng Tiểu Ngư đã rất biết điều mà chủ động thu công. Chẳng phải lần đầu, chuyện này đã diễn ra lâu rồi, kể từ thời điểm hắc bạch song ngư hiện ra nơi lòng bàn tay hắn.
Trước kia Lăng Tiểu Ngư hắn tư chất thấp kém nên để có thể thực hiện được lời giao ước với Lăng Thanh Trúc, hắn không còn cách nào khác là ngoài liều mạng tu luyện, trông chờ vào sự giúp đỡ của vị "tiền bối" thần bí nọ. Chung quy cũng là bất đắc dĩ.
Về sau, cơ thể hắn phát sinh dị biến, từ khi hắc bạch song ngư xuất hiện thì tốc độ luyện hoá, hấp thu linh khí đã tăng lên rất nhiều. Nhờ vào sự thay đổi này, hắn đã dần tìm lại sự chủ động cho mình, vì vậy cũng không nhất thiết phải nhờ vả vị tiền bối kia nữa. Xét cho cùng thì đôi bên chỉ là người dưng nước lã, nhận ân huệ quá nhiều cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng hắn sẽ ngày càng vướng mắc...
So với việc trông đợi ở người thì dựa vào chính bản thân mình mà tu luyện, đấy mới là vương đạo.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa Lăng Tiểu Ngư là kẻ "có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn". Thực tế thì sâu trong tâm khảm, hắn vẫn luôn khắc ghi ân huệ của vị tiền bối kia. Hiện tại thôi trông đợi, chẳng qua là bởi hắn không muốn khiến tiền bối phiền lòng vì mình thêm nữa mà thôi...
...
"Phù... ù...".
Mở mắt thu công, Lăng Tiểu Ngư thở ra một ngụm trọc khí rồi chuyển mình đứng lên. Nhưng hắn không rời đi ngay mà còn nán lại.
Tâm ý vừa động, tay vốn trống không bỗng đã nhiều thêm vài thứ đồ vật, Lăng Tiểu Ngư đem tất cả đặt xuống đất, nhìn hư không cất tiếng: "Tiền bối, sáng nay vãn bối có xuống bếp làm ít đồ ăn, nay kính dâng tiền bối dùng bữa".
"Lần trước vãn bối đem tới mấy bình linh tửu, không biết tiền bối người đã dùng hết chưa... Hmm, hôm qua Đại Trù sư huynh có đưa cho vãn bối một bình Bách Hoa Cao Liệt, vốn là một loại linh tửu rất quý. Vãn bối nghĩ tiền bối hằn sẽ thích".
"Tiền bối, Bách Hoa Cao Liệt này rất mạnh, uống vào rất dễ say, người hãy từ từ dùng...".
"Cũng không còn sớm nữa, vãn bối xin phép cáo lui".
Tiếng từ giã vừa ra hết cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư xoay lưng hướng cửa động bước ra. Qua hết không gian cửa động thứ nhất, vừa tới bên ngoài thì một thân ảnh quen thuộc đã đập vào mắt hắn. Đúng là Mộng Kiều sư tỷ.
"Tiểu Ngư...".
"Mộng Kiều sư tỷ, sao tỷ lại tới đây?".
"Ta tới tìm đệ".
Mộng Kiều tiếp lời: "Tiểu Ngọc đang chờ đệ ở hoa viên".
"Tiểu Ngọc kiếm đệ sao?".
"Ừm. Tiểu Ngư, đệ mau về gặp nàng đi".
"Sư tỷ, chúng ta cùng về".
...
Trước đó, cách Tĩnh Hương Đường một đoạn, tại hoa viên...
Dương Tiểu Ngọc vẫn như cũ đang còn ngồi đợi, tuy nhiên, khung cảnh chờ đợi thì đã không còn giống trước nữa. Thay vì tĩnh lặng thì bầu không khí đã ồn ào hơn đôi chút. Căn nguyên hết thảy đều do một người.
Người này dáng hình mập mạp, bụng bự tay to, mặt tròn mắt híp, trông khá là phúc hậu.
Chẳng phải Chu Đại Trù thì còn ai?
"Hì hì...".
Vẫn cái điệu cười thân thiện thường thấy, Chu Đại Trù kéo chiếc ghế xích lại gần Dương Tiểu Ngọc, dò hỏi: "Tiểu Ngọc, ngươi tìm Tiểu Ngư có việc gì vậy? Có phải lại muốn tặng linh đan, dược thủy gì cho hắn không?".
"Tặng gì cũng đâu có liên quan đến ngươi. Không có phần của ngươi".
"Tiểu Ngọc..." - Khuôn mặt xìu xuống, Chu Đại Trù tỏ ý trách móc - "Ngươi cũng không thể phân biệt như vậy a. Chúng ta là bằng hữu tốt cùng bái nhập tiên môn một ngày mà...".
"Xuy, ai bằng hữu tốt với ngươi".
"Ta...".
Chu Đại Trù đảo mắt một vòng, nói: "Tiểu Ngọc, ngươi và Tiểu Ngư là bạn thanh mai trúc mã, ta và Tiểu Ngư cũng là hảo huynh đệ, như vậy chúng ta tất nhiên cũng là hảo bằng hữu rồi".
"Hì hì... Tiểu Ngọc hảo bằng hữu, Tiểu Ngọc đại nữ thần, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi nói cho ta biết đi. Lần này ngươi mang gì cho Tiểu Ngư vậy? Cho ta ké một phần được không?".
"Không có phần của ngươi".
"Tiểu Ngọc, ngươi đừng nhỏ mọn vậy mà. Lần nào ngươi cũng cho Tiểu Ngư, ta nhìn thấy thật là tủi thân lắm. Ngươi cho ta một chút thôi...".
"Không cho".
"Tiểu Ngọc...".
"Không cho".
Mặc cho Chu Đại Trù ra sức nài nỉ, từ đầu đến cuối câu trả lời của Dương Tiểu Ngọc đều chỉ có một: nàng không cho.
Phân biệt? Ừ thì đúng là nàng phân biệt đối xử. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa rằng nàng đây ghét bỏ gì Chu Đại Trù. Bởi nếu thực ghét bỏ thì từ nãy giờ nàng đã chẳng nói nhiều với hắn như vậy.
Bình thường, Dương Tiểu Ngọc nàng rất lãnh đạm với mọi người. Đối diện nói được đôi ba câu thôi đã khó chứ huống hồ dây dưa cả đỗi như trường hợp hiện tại.
Đối với Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc nàng không ghét; trái lại, trong lòng nàng từ lâu đã xem hắn là bằng hữu. Chỉ là... bằng hữu và bạn thanh mai trúc mã, khoảng cách giữa đôi bên vẫn là lớn lắm.
...
"Tiểu Ngọc, ta năn nỉ ngươi đó. Mau nói cho ta biết đi".
"Đại Trù ngươi đừng có ở đây làm bộ. Chẳng phải ta không nói thì ngươi cũng biết sao?".
"Biết? Ngươi không nói thì ta làm sao mà biết được?".
"Ta không nói thì Tiểu Ngư...".
Dương Tiểu Ngọc đang nói dở thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Mặc Kiếm Phong. Ở đó có một con chim đang bay tới bên này.
Con chim nọ kích cỡ khá lớn, so với người Chu Đại Trù còn muốn lớn hơn một chút, có lông màu xanh, mỏ màu đen, chân màu đỏ, hai mắt màu hoàng kim, rất chi đẹp đẽ.
"Ồ, con chim của ai thế nhỉ? Trên thân có linh quang ẩn hiện như vậy, lẽ nào là linh điểu?".
Trong lúc Chu Đại Trù còn đang thắc mắc về sự xuất hiện của con chim lạ thì ngồi ghế bên cạnh, Dương Tiểu Ngọc đã đứng lên.
Nàng nhìn linh điểu vừa bay tới trước mặt, cất tiếng hỏi: "Thanh Nhi, có chuyện gì?".
"Đại tỷ, sư phụ có việc tìm đại tỷ".
"A a a a...!!".
Linh điểu nói xong câu thứ nhất, đến câu thứ hai, lời vừa ra tới miệng, còn chưa kịp thốt tiếng nào đã bị tiếng la của Chu Đại Trù doạ sợ, suýt tí thì ngã nhào xuống đất.
Chả còn tâm trí đâu mà để ý đến "việc tốt" mình gây ra, Chu Đại Trù chỉ vào linh điểu vừa loạng choạng bay lên lại, miệng lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi biết nói?!".
"Tên mập! Ngươi làm gì thế hả?!".
Đáp lại Chu Đại Trù, linh điểu lớn giọng trách cứ: "Ngươi tự nhiên la to như vậy làm gì?! Khiến ta suýt nữa thì té ngã đây này!".
"Thanh Nhi, không được vô lễ".
Chuyển mắt nhìn sang Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc giải thích: "Đại Trù, đây là linh thú Ngọc Dương Điểu của ta. Trong người nó có huyết mạch linh chủng thượng cổ nên linh tính rất cao, nghe hiểu và nói được tiếng người vốn không phải chuyện gì kỳ lạ".
"Ngọc Dương Điểu? Cái tên này sao nghe quen vậy nhỉ...".
Trong lúc Chu Đại Trù đang bận lục tìm ký ức thì Dương Tiểu Ngọc và Ngọc Dương Điểu tiếp tục trao đổi.
Sau khi đã tiếp nhận toàn bộ thông tin, Dương Tiểu Ngọc liền lấy từ giới chỉ ra một chiếc hộp, đưa cho Chu Đại Trù, dặn: "Đại Trù, bây giờ ta phải trở về Mặc Kiếm Phong, cái hộp này ngươi giúp ta giao cho Tiểu Ngư".
"Tiểu Ngọc, đây là cái gì vậy?".
"Tâm ý của ta".
Dương Tiểu Ngọc nói xong lập tức cưỡi lên lưng Ngọc Dương Điểu, thẳng hướng Mặc Kiếm Phong bay về.
Còn lại một mình, Chu Đại Trù lúc này mới đem chiếc hộp giơ lên, lắc lư một lúc thì lẩm bẩm: "Bên trong hình như đựng chai lọ. Lẽ nào là đan dược?".
"Có nên mở ra xem thử không nhỉ?".
"Không được không được. Đây là đồ Tiểu Ngọc tặng cho Tiểu Ngư, ta không thể tùy tiện nhìn xem. Hmmm.... Thôi đợt lát nữa Tiểu Ngư về rồi bảo hắn mở cho xem vậy...".
...
Chu Đại Trù đã rất giữ chữ tín, dẫu trong lòng rất đỗi tò mò nhưng cuối cùng cũng không có mở ra xem...
Cứ thế, mãi cho đến khi Mộng Kiều và Lăng Tiểu Ngư từ Phị Tinh Đới Nguyệt Động quay về...
"Tiểu Ngư, tứ sư tỷ!".
"Đại Trù, sao đệ lại ở đây? Mà... Tiểu Ngọc đâu rồi?".
"Tiểu Ngọc à, nàng vừa mới rời đi rồi".
Chu Đại Trù cầm lấy chiếc hộp tiến lại gần Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, trước khi đi Tiểu Ngọc đem cái này đưa cho ta, bảo ta giao lại cho ngươi".
Lăng Tiểu Ngư tiếp nhận chiếc hộp, cúi nhìn rồi hỏi: "Đại Trù sư huynh, Tiểu Ngọc có nhắn gì cho đệ không?".
"À có." - Chu Đại Trù gật đầu, đem lời Dương Tiểu Ngọc thuật lại - "Tiểu Ngọc nói đây là tâm ý của nàng".
"Nàng còn nói gì nữa không?".
"Hết rồi".
Tác giả :
PeaGod