Tiên Môn
Chương 432: Giữa đường chạm mặt
Bất Động Minh Vương Ấn, đạo thuật Cửu Hoa Cung, rồi thêm cả huyết độn cao thâm, Phật - Đạo - Ma tam hệ đồng tu, mỗi một cái đều đạt tới trình độ thượng thừa. Không thể không công nhận, quỷ diện nhân rất ư yêu nghiệt. Mà với một kẻ nắm giữ quá nhiều sức mạnh, quá nhiều thứ "bí mật" như hắn, thiên hạ không thể không lo. Nhất là Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo, Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung - tứ đại tông môn phe chính đạo.
Trước đó, tứ đại tông môn đúng là cũng ráo riết tầm nã quỷ diện nhân, nhưng mức độ còn chưa phải cao nhất, quan ngại còn chưa phải nhiều nhất. Bằng như hiện tại, vấn đề đã khác. Chuyện của quỷ diện nhân, nó đã trở nên bức thiết lắm rồi.
Quỷ diện nhân biết Bất Động Minh Vương Ấn của Lam Yên Tự, cũng sử dụng được đạo thuật tối cao, thuộc hàng bí truyền của Cửu Hoa Cung, cái này có ý nghĩa gì?
"Bí mật" đã không còn là bí mật nữa. Tinh hoa bao đời môn phái đúc kết, nó đã bị ngoại nhân nắm giữ. Và điều đó thật sự vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tồn vong của tông môn...
Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung thì đã rồi, đạo pháp đều bị đánh cắp. Riêng phần hai đại tông môn còn lại của phe chính đạo là Thiên Kiếm Môn và Tam Tiên Đảo... Bọn họ cũng không thể không lo.
Quỷ diện nhân nếu đã có thể nắm giữ đạo thuật của Lam Yên Tự và Cửu Hoa Cung thì lấy gì bảo đảm pháp môn của Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo nay vẫn vẹn nguyên, chưa từng để lộ?
Bắt giữ quỷ diện nhân, hiện chính là đại sự chung của chính giáo thiên hạ. Và lần này, từ tứ đại tông môn, các cao tầng tự thân xuất mã truy lùng quỷ diện nhân, con số đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí ngay đến địa vị cao thượng như Tần Ngọc - nhị cung chủ Cửu Hoa Cung - cũng trực tiếp tham gia vào.
Thiên hạ chia hắc - bạch, phân nửa chính giáo, phân nửa tà đạo. Nay chính giáo trên dưới đồng lòng tróc nã, điều đó cũng có nghĩa rằng một nửa thiên hạ đang cùng nhau truy bắt quỷ diện nhân.
Hãy tưởng tượng, một nửa thiên hạ ngày đêm chia nhau lùng sục, tràng cảnh sẽ là dạng gì?
Vô cùng huyên náo.
Có điều... Động tĩnh lớn thì sao chứ? Quỷ diện nhân há lại e?
Thực tế, hắn không hề sợ. Thiên hạ truy mặc thiên hạ truy, quỷ diện nhân hắn vẫn rất nhàn nhã đi sắp đặt mưu đồ của mình.
Tội ác hắn gây đã đủ nhiều, nỗi bất an, lo lắng mà tứ đại tông môn đang có cũng đã đủ lớn, bước chuẩn bị trong kế hoạch của hắn đã sắp sửa hoàn thành. Lúc này, chỉ còn duy nhất một việc hắn phải làm nữa thôi: tiết lộ chân tướng, để cho thiên hạ cùng biết Lăng Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân.
Tất nhiên, ở giai đoạn mấu chốt này, quỷ diện nhân hắn lại càng không thể để xảy ra sai sót được. Với thân phận đang đóng, với thực lực đã phơi bày, hắn sao có thể để diện mục lộ ra dễ dàng? Tứ đại tông môn đâu phải ai cũng ngu.
Thừa còn hơn thiếu, suy nghĩ sâu xa vẫn tốt hơn là nông cạn. Quỷ diện nhân hắn tính cả rồi. Hắn sẽ để Lăng Tiểu Ngư xuất hiện một cách tự nhiên nhất.
Thời điểm, chính tại hôm nay.
...
Cách núi Ngũ Đài chừng độ một ngàn ba trăm dặm về hướng đông bắc, lúc này, trên không trung, có một toán người đang nối nhau ngự kiếm phi hành. Dẫn đầu là hai nam nhân, một già một trẻ. Lớn tuổi thì chính thị Đồ Tự - một trong các đệ tử chân truyền của Cơ Thành Tử - chưởng môn phái Thiên Kiếm hiện thời. Còn trẻ, hắn cũng chẳng ai xa lạ, quả đúng Tô Đông Vũ - kẻ từng rất có thành kiến với Lăng Tiểu Ngư thuở trước.
Hơn mười năm trôi qua, Tô Đông Vũ hôm nay đã ít nhiều thay đổi. Diện mạo thì vẫn như vậy, trừ bỏ cánh tay phải từng bị u linh của Âm Tiểu Linh kéo đứt lúc ở bên trong mật cảnh Hoá Long Trì ra, hết thảy đều hoàn hảo vẹn nguyên. Một vết nhăn thêm còn chả thấy. Thế nhưng tu vi, đấy lại là một câu chuyện khác.
Tô Đông Vũ đã đột phá rồi. Nếu như mười năm trước, Tô Đông Vũ hắn mới chỉ là một tên chân nhân sơ kỳ thì hôm nay, cảnh giới của hắn đã là chân nhân trung kỳ. Một sự tăng tiến không hề nhỏ.
Lẽ dĩ nhiên, đối với tốc độ tu luyện thần tốc của Tô Đông Vũ, các trưởng bối Thiên Kiếm ai nấy đều hết sức vui mừng, môn nhân trên dưới cũng là như vậy, lắm kẻ ngợi khen. Ghét bỏ, khó chịu ra mặt thiết nghĩ duy chỉ hai người: Lăng Thanh Trúc và Chu Đại Trù.
Đối với việc đó, bị Chu Đại Trù và Lăng Thanh Trúc chán ghét, Tô Đông Vũ cư xử rất phải đạo, chỉ mỉm cười cho qua. Ít ra là ở ngoài mặt. Bằng như trong lòng...
Tô Đông Vũ đâu phải thánh nhân. Thực tế, hắn đã rất để bụng. Theo thời gian, thành kiến của hắn dành cho chi mạch Trúc Kiếm Phong ngày càng sâu sắc. Thậm chí, ở trong lòng mình, hắn còn có ý nghĩ đem chi mạch này xoá bỏ, bắt Lăng Thanh Trúc và Chu Đại Trù phải quỳ xuống trước mặt...
Mơ ước viển vông?
Không đâu. Tô Đông Vũ tin sẽ sớm thôi, cả Thiên Kiếm Môn đều sẽ phải phục tùng hắn. Vị sư phụ thần bí kia của hắn đã khẳng định như vậy...
...
...
"Sư huynh." - Quay sang nhìn Đồ Tự, Tô Đông Vũ hỏi - "Quỷ diện nhân gây án khắp nơi, cướp của, giết người, lại còn đem nạn nhân thái bổ, theo huynh thì hắn khoa trương như vậy vì mục đích gì?".
"Chuyện này...".
Đồ Tự ra vẻ trầm ngâm: "Khẳng định liên quan đến việc đề thăng thực lực, nhưng ta không nghĩ đấy là mục đích chính của hắn. Có thể quỷ diện nhân hắn muốn thông qua việc cướp của giết người này để đưa ra một thông điệp nào đó".
"Chẳng hạn?".
"Ví như...".
Đồ Tự đang nói bỗng ngưng. Phi kiếm dưới chân hắn cũng là như vậy, đang bay bỗng dừng.
Cứ thế, hắn đứng giữa hư không, nét mặt khẩn trương, hai mắt nhìn chằm về phía trước.
Mới rồi, ở trước mặt hắn, cách chưa đầy trăm bước, một thân ảnh đã đột ngột hiện ra. Kẻ nọ khoác một bộ đồ màu đen, đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Tu vi thì... sâu không thấy đáy.
Dạ đầy lo lắng, Đồ Tự đem thần thức thu hồi, cấp tốc điều động linh lực tùy thời ứng phó, trong khi miệng vẫn hướng đối phương dò hỏi: "Đạo hữu, xin hỏi đạo hữu là ai? Tại sao lại đột nhiên chặn đường đệ tử Thiên Kiếm Môn ta?".
"Thiên Kiếm Môn, cái tên này cũng chẳng to lắm đâu".
Quỷ diện nhân tiến từng bước một giữa hư không, vừa đi vừa nói: "Còn chuyện ta là ai... Đồ Tự, lẽ nào ngươi thấy ta chưa đủ giống với kẻ chính giáo các ngươi ngày đêm ra sức truy lùng?".
...
"Chạy!".
Không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Đồ Tự nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong tiếng hét, hắn đã cùng với các vị sư đệ, sư muội của mình, cả đám thi nhau tháo chạy.
Ý tứ kẻ kia đã quá rõ ràng, hắn là quỷ diện nhân. Mà quỷ diện nhân là nhân vật hạng nào? Chắc chắn không phải người mà Đồ Tự hắn có khả năng đối phó. Đừng nói hắn, mười tên như hắn cộng lại cũng là không thể.
Trước quỷ diện nhân, hai ba chân nhân hậu kỳ còn vô pháp bắt giữ thì huống hồ một đám sơ kỳ, trung kỳ?
Muốn sống, bọn hắn phải chạy.
Chuyến này bọn hắn được phái đi, nhiệm vụ đúng là vì để phối hợp cùng các thế lực chính đạo khác dò la tung tích của quỷ diện nhân. Nhưng... là để dò la, không phải đối đầu!
Các trưởng bối cũng đã căn dặn rồi, một khi phát hiện hành tung của quỷ diện nhân, chỉ cần phát tín hiệu thông tri là được. Còn chuyện đối phó, hết thảy nên để cho hàng trưởng bối lo liệu.
...
Thật sự thì Đồ Tự, hắn "bất ngờ" lắm. Có nghĩ thế nào hắn cũng chẳng thể hình dung ra được tràng cảnh sẽ là dạng này.
Lần này nhận lệnh chưởng môn ra ngoài, đáng ra phải đến điểm tập kết ở Khuê Hương Thành, chờ phân phó xong rồi mới bắt đầu nhiệm vụ truy tìm quỷ diện nhân. Bởi như vậy thì sự an toàn mới được đảm bảo tốt hơn. Ai dè...
Từ Thiên Kiếm Môn, bọn họ chỉ mới đi ra được hơn ngàn dặm, còn chưa kịp đến điểm tập kết ở Khuê Hương Thành thì... Quỷ diện nhân, hắn tự tìm tới rồi.
Nhưng tại sao? Tại sao lại là đám đệ tử Thiên Kiếm Môn bọn hắn? Tại sao quỷ diện nhân lại đột ngột xuất hiện ở đây? Chẳng phải trước giờ quỷ diện nhân hắn đều luôn tiến nhập tông môn của người rồi mới hiện thân giết người ư?
Đồ Tự không hiểu, cũng chẳng có thời gian để đi tìm hiểu. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi quỷ diện nhân thôi...
Vừa mới trông thấy, còn chưa đụng chạm chút nào đã liền co giò bỏ chạy, tính ra thì quả có hơi hèn nhát. Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại. Hung danh của quỷ diện nhân quá lớn, thiên hạ mấy người chẳng sợ? Chạy sớm là nên.
Kẻ kia, hắn có thể chỉ đang giả mạo quỷ diện nhân. Nhưng, kể cả có là giả mạo thì tu vi của hắn, nó cũng cao hơn hẳn đám người Đồ Tự. Vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt một chân nhân trung kỳ, khoảng cách lại còn trong phạm vi trăm bước ngắn ngủi, để làm được thì tối thiểu cũng là chân nhân hậu kỳ đấy...
Trước đó, tứ đại tông môn đúng là cũng ráo riết tầm nã quỷ diện nhân, nhưng mức độ còn chưa phải cao nhất, quan ngại còn chưa phải nhiều nhất. Bằng như hiện tại, vấn đề đã khác. Chuyện của quỷ diện nhân, nó đã trở nên bức thiết lắm rồi.
Quỷ diện nhân biết Bất Động Minh Vương Ấn của Lam Yên Tự, cũng sử dụng được đạo thuật tối cao, thuộc hàng bí truyền của Cửu Hoa Cung, cái này có ý nghĩa gì?
"Bí mật" đã không còn là bí mật nữa. Tinh hoa bao đời môn phái đúc kết, nó đã bị ngoại nhân nắm giữ. Và điều đó thật sự vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tồn vong của tông môn...
Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung thì đã rồi, đạo pháp đều bị đánh cắp. Riêng phần hai đại tông môn còn lại của phe chính đạo là Thiên Kiếm Môn và Tam Tiên Đảo... Bọn họ cũng không thể không lo.
Quỷ diện nhân nếu đã có thể nắm giữ đạo thuật của Lam Yên Tự và Cửu Hoa Cung thì lấy gì bảo đảm pháp môn của Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo nay vẫn vẹn nguyên, chưa từng để lộ?
Bắt giữ quỷ diện nhân, hiện chính là đại sự chung của chính giáo thiên hạ. Và lần này, từ tứ đại tông môn, các cao tầng tự thân xuất mã truy lùng quỷ diện nhân, con số đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí ngay đến địa vị cao thượng như Tần Ngọc - nhị cung chủ Cửu Hoa Cung - cũng trực tiếp tham gia vào.
Thiên hạ chia hắc - bạch, phân nửa chính giáo, phân nửa tà đạo. Nay chính giáo trên dưới đồng lòng tróc nã, điều đó cũng có nghĩa rằng một nửa thiên hạ đang cùng nhau truy bắt quỷ diện nhân.
Hãy tưởng tượng, một nửa thiên hạ ngày đêm chia nhau lùng sục, tràng cảnh sẽ là dạng gì?
Vô cùng huyên náo.
Có điều... Động tĩnh lớn thì sao chứ? Quỷ diện nhân há lại e?
Thực tế, hắn không hề sợ. Thiên hạ truy mặc thiên hạ truy, quỷ diện nhân hắn vẫn rất nhàn nhã đi sắp đặt mưu đồ của mình.
Tội ác hắn gây đã đủ nhiều, nỗi bất an, lo lắng mà tứ đại tông môn đang có cũng đã đủ lớn, bước chuẩn bị trong kế hoạch của hắn đã sắp sửa hoàn thành. Lúc này, chỉ còn duy nhất một việc hắn phải làm nữa thôi: tiết lộ chân tướng, để cho thiên hạ cùng biết Lăng Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân.
Tất nhiên, ở giai đoạn mấu chốt này, quỷ diện nhân hắn lại càng không thể để xảy ra sai sót được. Với thân phận đang đóng, với thực lực đã phơi bày, hắn sao có thể để diện mục lộ ra dễ dàng? Tứ đại tông môn đâu phải ai cũng ngu.
Thừa còn hơn thiếu, suy nghĩ sâu xa vẫn tốt hơn là nông cạn. Quỷ diện nhân hắn tính cả rồi. Hắn sẽ để Lăng Tiểu Ngư xuất hiện một cách tự nhiên nhất.
Thời điểm, chính tại hôm nay.
...
Cách núi Ngũ Đài chừng độ một ngàn ba trăm dặm về hướng đông bắc, lúc này, trên không trung, có một toán người đang nối nhau ngự kiếm phi hành. Dẫn đầu là hai nam nhân, một già một trẻ. Lớn tuổi thì chính thị Đồ Tự - một trong các đệ tử chân truyền của Cơ Thành Tử - chưởng môn phái Thiên Kiếm hiện thời. Còn trẻ, hắn cũng chẳng ai xa lạ, quả đúng Tô Đông Vũ - kẻ từng rất có thành kiến với Lăng Tiểu Ngư thuở trước.
Hơn mười năm trôi qua, Tô Đông Vũ hôm nay đã ít nhiều thay đổi. Diện mạo thì vẫn như vậy, trừ bỏ cánh tay phải từng bị u linh của Âm Tiểu Linh kéo đứt lúc ở bên trong mật cảnh Hoá Long Trì ra, hết thảy đều hoàn hảo vẹn nguyên. Một vết nhăn thêm còn chả thấy. Thế nhưng tu vi, đấy lại là một câu chuyện khác.
Tô Đông Vũ đã đột phá rồi. Nếu như mười năm trước, Tô Đông Vũ hắn mới chỉ là một tên chân nhân sơ kỳ thì hôm nay, cảnh giới của hắn đã là chân nhân trung kỳ. Một sự tăng tiến không hề nhỏ.
Lẽ dĩ nhiên, đối với tốc độ tu luyện thần tốc của Tô Đông Vũ, các trưởng bối Thiên Kiếm ai nấy đều hết sức vui mừng, môn nhân trên dưới cũng là như vậy, lắm kẻ ngợi khen. Ghét bỏ, khó chịu ra mặt thiết nghĩ duy chỉ hai người: Lăng Thanh Trúc và Chu Đại Trù.
Đối với việc đó, bị Chu Đại Trù và Lăng Thanh Trúc chán ghét, Tô Đông Vũ cư xử rất phải đạo, chỉ mỉm cười cho qua. Ít ra là ở ngoài mặt. Bằng như trong lòng...
Tô Đông Vũ đâu phải thánh nhân. Thực tế, hắn đã rất để bụng. Theo thời gian, thành kiến của hắn dành cho chi mạch Trúc Kiếm Phong ngày càng sâu sắc. Thậm chí, ở trong lòng mình, hắn còn có ý nghĩ đem chi mạch này xoá bỏ, bắt Lăng Thanh Trúc và Chu Đại Trù phải quỳ xuống trước mặt...
Mơ ước viển vông?
Không đâu. Tô Đông Vũ tin sẽ sớm thôi, cả Thiên Kiếm Môn đều sẽ phải phục tùng hắn. Vị sư phụ thần bí kia của hắn đã khẳng định như vậy...
...
...
"Sư huynh." - Quay sang nhìn Đồ Tự, Tô Đông Vũ hỏi - "Quỷ diện nhân gây án khắp nơi, cướp của, giết người, lại còn đem nạn nhân thái bổ, theo huynh thì hắn khoa trương như vậy vì mục đích gì?".
"Chuyện này...".
Đồ Tự ra vẻ trầm ngâm: "Khẳng định liên quan đến việc đề thăng thực lực, nhưng ta không nghĩ đấy là mục đích chính của hắn. Có thể quỷ diện nhân hắn muốn thông qua việc cướp của giết người này để đưa ra một thông điệp nào đó".
"Chẳng hạn?".
"Ví như...".
Đồ Tự đang nói bỗng ngưng. Phi kiếm dưới chân hắn cũng là như vậy, đang bay bỗng dừng.
Cứ thế, hắn đứng giữa hư không, nét mặt khẩn trương, hai mắt nhìn chằm về phía trước.
Mới rồi, ở trước mặt hắn, cách chưa đầy trăm bước, một thân ảnh đã đột ngột hiện ra. Kẻ nọ khoác một bộ đồ màu đen, đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Tu vi thì... sâu không thấy đáy.
Dạ đầy lo lắng, Đồ Tự đem thần thức thu hồi, cấp tốc điều động linh lực tùy thời ứng phó, trong khi miệng vẫn hướng đối phương dò hỏi: "Đạo hữu, xin hỏi đạo hữu là ai? Tại sao lại đột nhiên chặn đường đệ tử Thiên Kiếm Môn ta?".
"Thiên Kiếm Môn, cái tên này cũng chẳng to lắm đâu".
Quỷ diện nhân tiến từng bước một giữa hư không, vừa đi vừa nói: "Còn chuyện ta là ai... Đồ Tự, lẽ nào ngươi thấy ta chưa đủ giống với kẻ chính giáo các ngươi ngày đêm ra sức truy lùng?".
...
"Chạy!".
Không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Đồ Tự nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong tiếng hét, hắn đã cùng với các vị sư đệ, sư muội của mình, cả đám thi nhau tháo chạy.
Ý tứ kẻ kia đã quá rõ ràng, hắn là quỷ diện nhân. Mà quỷ diện nhân là nhân vật hạng nào? Chắc chắn không phải người mà Đồ Tự hắn có khả năng đối phó. Đừng nói hắn, mười tên như hắn cộng lại cũng là không thể.
Trước quỷ diện nhân, hai ba chân nhân hậu kỳ còn vô pháp bắt giữ thì huống hồ một đám sơ kỳ, trung kỳ?
Muốn sống, bọn hắn phải chạy.
Chuyến này bọn hắn được phái đi, nhiệm vụ đúng là vì để phối hợp cùng các thế lực chính đạo khác dò la tung tích của quỷ diện nhân. Nhưng... là để dò la, không phải đối đầu!
Các trưởng bối cũng đã căn dặn rồi, một khi phát hiện hành tung của quỷ diện nhân, chỉ cần phát tín hiệu thông tri là được. Còn chuyện đối phó, hết thảy nên để cho hàng trưởng bối lo liệu.
...
Thật sự thì Đồ Tự, hắn "bất ngờ" lắm. Có nghĩ thế nào hắn cũng chẳng thể hình dung ra được tràng cảnh sẽ là dạng này.
Lần này nhận lệnh chưởng môn ra ngoài, đáng ra phải đến điểm tập kết ở Khuê Hương Thành, chờ phân phó xong rồi mới bắt đầu nhiệm vụ truy tìm quỷ diện nhân. Bởi như vậy thì sự an toàn mới được đảm bảo tốt hơn. Ai dè...
Từ Thiên Kiếm Môn, bọn họ chỉ mới đi ra được hơn ngàn dặm, còn chưa kịp đến điểm tập kết ở Khuê Hương Thành thì... Quỷ diện nhân, hắn tự tìm tới rồi.
Nhưng tại sao? Tại sao lại là đám đệ tử Thiên Kiếm Môn bọn hắn? Tại sao quỷ diện nhân lại đột ngột xuất hiện ở đây? Chẳng phải trước giờ quỷ diện nhân hắn đều luôn tiến nhập tông môn của người rồi mới hiện thân giết người ư?
Đồ Tự không hiểu, cũng chẳng có thời gian để đi tìm hiểu. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi quỷ diện nhân thôi...
Vừa mới trông thấy, còn chưa đụng chạm chút nào đã liền co giò bỏ chạy, tính ra thì quả có hơi hèn nhát. Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại. Hung danh của quỷ diện nhân quá lớn, thiên hạ mấy người chẳng sợ? Chạy sớm là nên.
Kẻ kia, hắn có thể chỉ đang giả mạo quỷ diện nhân. Nhưng, kể cả có là giả mạo thì tu vi của hắn, nó cũng cao hơn hẳn đám người Đồ Tự. Vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt một chân nhân trung kỳ, khoảng cách lại còn trong phạm vi trăm bước ngắn ngủi, để làm được thì tối thiểu cũng là chân nhân hậu kỳ đấy...
Tác giả :
PeaGod