Tiên Môn
Chương 309: Khẩn Cầu Xá Hình
Thế sự đa đoan, nào ai có thể lường trước được?
Năm đó, Lăng Tiểu Ngư bái nhập tiên môn, làm sao nghĩ được sẽ có ngày này. Lăng Ngọc Yến cũng vậy, nàng đâu mường tượng ra được.
Năm đó, Lăng Ngọc Yến nàng chỉ đơn giản muốn để cháu trai kéo dài mạng sống, nén đau buộc hắn phải tiến nhập tiên môn. Mười tám năm cô đơn chiếc bóng, vào ra trông đợi, tất cả cũng chỉ vì điều ấy...
Sự hi sinh kia, có đáng hay không?
Thật ra thì Lăng Ngọc Yến đã có câu trả lời từ lâu rồi. Thời điểm biết Lăng Tiểu Ngư đã bình an vượt qua cái tuổi mười sáu, trong lòng nàng cũng phần nào mãn nguyện.
Phải. Nàng không trách, không oán, dù cho có bị tháng năm dày vò với muôn nỗi nhớ thương đi nữa.
Nhưng, đấy là trước kia. Còn bây giờ?
Nếu biết được thảm cảnh của Lăng Tiểu Ngư hôm nay, Lăng Ngọc Yến nàng sẽ phản ứng ra sao?
Hẳn nàng cũng sẽ giống như Lăng Tiểu Ngư lúc này, hối hận vì quyết định hôm đó, giây phút định mệnh của mười tám năm về trước.
Chia ly bởi không muốn sớm ngày vĩnh biệt, vậy mà giờ đây... Mười tám năm cách trở núi sông, đổi lại là thế này sao? Thế thì thà rằng mười tám năm trước đừng bao giờ ly biệt. Như vậy, chí ít hai cô cháu còn được kề cận sớm hôm trong quãng thời gian mười năm ấy...
Một người phí hoài thanh xuân mỏi mắt ngóng trông, một kẻ bao phen điên cuồng ngày đêm tu luyện, rốt cuộc hôm nay đổi lại được gì?
...
Thực tại quá đỗi phũ phàng đã khiến cho Lăng Tiểu Ngư gục ngã. Thân xác lẫn tâm chí. Hắn... đã nản lòng rồi.
Nếu có thể, Lăng Tiểu Ngư hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Và lần này, hắn chắc chắn sẽ kiên quyết ở lại Đào Hoa thôn, không bao giờ tiến nhập tiên môn, càng không bao giờ bái Lăng Thanh Trúc làm sư phụ.
Hắn thật sự rất muốn quên... Thật rất muốn quên...
...
...
"Hình thứ ba: Ngũ kiếm xuyên tâm".
Lăng Tiểu Ngư mất đi ý thức cũng chẳng làm cục diện đổi thay được chút gì. Trên Hình Đài, lão nhân tóc bạc vẫn lạnh lùng cất tiếng. Hắn hướng mắt về phía Lăng Thanh Trúc, nói: "Môn đồ phản giáo, minh sư trị tội. Chiếu theo môn quy của Thiên Kiếm, mời phong chủ Trúc Kiếm Phong đích thân chấp hình".
...
"Sư phụ...".
Tiếng gọi của Lâm Chí Viễn, Lăng Thanh Trúc nghe được, nhưng không hồi đáp. Mà, nàng cũng chẳng buồn liếc nhìn. Một cách chậm rãi, nàng nhấc chân bước lên Hình Đài.
Đợi nàng đi tới, lúc này lão nhân tóc bạc mới đánh ra một đạo pháp quyết.
Gần như tức thì, năm trụ đá ở năm hướng Hình Đài sáng lên. Kế đấy, năm thanh kiếm đồng loạt hiện ra.
"Sư tỷ, xin chấp hình".
Lăng Thanh Trúc vẫn bảo trì im lặng. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt môn nhân, rồi chầm chậm nâng tay.
Theo động tác của nàng, năm thanh kiếm cắm trên năm trụ đá cũng từ từ bay lên, mũi kếm hướng về phía Lăng Tiểu Ngư, tùy thời xuyên thủng.
...
"Sư tỷ, xin chấp hình".
"Chấp hình?".
Lăng Thanh Trúc lặp lại, tâm can rất đỗi giằng xé.
"Được. Ta sẽ chấp hình".
Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc bước tới, đi thẳng tới chỗ kẻ đang bị xiềng xích.
"Tiểu Ngư Nhi..." Nhìn thân ảnh bê bết máu me, nàng khẽ gọi.
Gọi xong, nàng khép hờ đôi mắt. Chừng khi mở ra thì hít nhẹ một hơi, chính thức xuất thủ.
"Keng!".
"Keng!".
...
Vừa được chém ra, trước sau tổng cộng là bốn nhát kiếm. Thanh âm trái hẳn so với những gì mà người ta mường tượng. Rõ ràng, đó không phải những vết chém lên thân thể của Lăng Tiểu Ngư.
Thực tế, nó đúng là như vậy. Thanh kiếm mà Lăng Thanh Trúc dùng vốn của riêng nàng; và đối tượng nàng hướng tới, nó cũng không phải Lăng Tiểu Ngư. Bốn sợi xích vàng đang trói buộc hắn mới là thứ đã bị nàng chém đoạn.
Trước hành động có thể cho là giải cứu ấy, lão nhân tóc bạc rốt cuộc động dung. Những người khác? Sắc mặt thay đổi còn nhiều hơn.
Sớm hơn tất thảy, Cơ Thành Tử là người đầu tiên phản ứng. Hắn đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm nhìn kẻ vừa ra tay giải cứu Lăng Tiểu Ngư:
"Lăng Thanh Trúc, muội có biết mình đang làm gì không?".
Lăng Thanh Trúc tạm đặt đồ nhi nằm xuống, đứng lên hồi đáp: "Chưởng môn sư huynh, muội khẩn cầu... Xá hình".
...
Một lần nữa, tất cả môn nhân đều biến sắc. Vẻ ngạc nhiên còn gấp bội lần so với trước.
Xá hình, đây hình như là lần đầu tiên có người khẩn cầu.
Trong môn quy của Thiên Kiếm, có một khoản nói về Xá hình. Đại khái là khi có đệ tử phạm vào đại tội bất dung, nếu được một vị phong chủ đứng ra xin tội, cam chịu bị tiên kiếm trảm hồn thì tính mạng của hắn sẽ được giữ lại. Gọi là ân xá.
Xá hình cũng vì vậy mà thành tên.
Chỉ là... Mấy ngàn năm qua, tính từ lúc Thiên Kiếm Môn hình thành, Xá hình chưa bao giờ phải dùng đến. Đối với một tên đệ tử phạm tội tày đình, ai lại cam nguyện hi sinh cứu lấy?
Xá hình, nó nào phải dễ dàng gánh chịu. Nỗi đau linh hồn bị trảm, dù là chân nhân hậu kỳ cũng chưa chắc kham nổi.
Năm đó, Lăng Tiểu Ngư bái nhập tiên môn, làm sao nghĩ được sẽ có ngày này. Lăng Ngọc Yến cũng vậy, nàng đâu mường tượng ra được.
Năm đó, Lăng Ngọc Yến nàng chỉ đơn giản muốn để cháu trai kéo dài mạng sống, nén đau buộc hắn phải tiến nhập tiên môn. Mười tám năm cô đơn chiếc bóng, vào ra trông đợi, tất cả cũng chỉ vì điều ấy...
Sự hi sinh kia, có đáng hay không?
Thật ra thì Lăng Ngọc Yến đã có câu trả lời từ lâu rồi. Thời điểm biết Lăng Tiểu Ngư đã bình an vượt qua cái tuổi mười sáu, trong lòng nàng cũng phần nào mãn nguyện.
Phải. Nàng không trách, không oán, dù cho có bị tháng năm dày vò với muôn nỗi nhớ thương đi nữa.
Nhưng, đấy là trước kia. Còn bây giờ?
Nếu biết được thảm cảnh của Lăng Tiểu Ngư hôm nay, Lăng Ngọc Yến nàng sẽ phản ứng ra sao?
Hẳn nàng cũng sẽ giống như Lăng Tiểu Ngư lúc này, hối hận vì quyết định hôm đó, giây phút định mệnh của mười tám năm về trước.
Chia ly bởi không muốn sớm ngày vĩnh biệt, vậy mà giờ đây... Mười tám năm cách trở núi sông, đổi lại là thế này sao? Thế thì thà rằng mười tám năm trước đừng bao giờ ly biệt. Như vậy, chí ít hai cô cháu còn được kề cận sớm hôm trong quãng thời gian mười năm ấy...
Một người phí hoài thanh xuân mỏi mắt ngóng trông, một kẻ bao phen điên cuồng ngày đêm tu luyện, rốt cuộc hôm nay đổi lại được gì?
...
Thực tại quá đỗi phũ phàng đã khiến cho Lăng Tiểu Ngư gục ngã. Thân xác lẫn tâm chí. Hắn... đã nản lòng rồi.
Nếu có thể, Lăng Tiểu Ngư hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Và lần này, hắn chắc chắn sẽ kiên quyết ở lại Đào Hoa thôn, không bao giờ tiến nhập tiên môn, càng không bao giờ bái Lăng Thanh Trúc làm sư phụ.
Hắn thật sự rất muốn quên... Thật rất muốn quên...
...
...
"Hình thứ ba: Ngũ kiếm xuyên tâm".
Lăng Tiểu Ngư mất đi ý thức cũng chẳng làm cục diện đổi thay được chút gì. Trên Hình Đài, lão nhân tóc bạc vẫn lạnh lùng cất tiếng. Hắn hướng mắt về phía Lăng Thanh Trúc, nói: "Môn đồ phản giáo, minh sư trị tội. Chiếu theo môn quy của Thiên Kiếm, mời phong chủ Trúc Kiếm Phong đích thân chấp hình".
...
"Sư phụ...".
Tiếng gọi của Lâm Chí Viễn, Lăng Thanh Trúc nghe được, nhưng không hồi đáp. Mà, nàng cũng chẳng buồn liếc nhìn. Một cách chậm rãi, nàng nhấc chân bước lên Hình Đài.
Đợi nàng đi tới, lúc này lão nhân tóc bạc mới đánh ra một đạo pháp quyết.
Gần như tức thì, năm trụ đá ở năm hướng Hình Đài sáng lên. Kế đấy, năm thanh kiếm đồng loạt hiện ra.
"Sư tỷ, xin chấp hình".
Lăng Thanh Trúc vẫn bảo trì im lặng. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt môn nhân, rồi chầm chậm nâng tay.
Theo động tác của nàng, năm thanh kiếm cắm trên năm trụ đá cũng từ từ bay lên, mũi kếm hướng về phía Lăng Tiểu Ngư, tùy thời xuyên thủng.
...
"Sư tỷ, xin chấp hình".
"Chấp hình?".
Lăng Thanh Trúc lặp lại, tâm can rất đỗi giằng xé.
"Được. Ta sẽ chấp hình".
Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc bước tới, đi thẳng tới chỗ kẻ đang bị xiềng xích.
"Tiểu Ngư Nhi..." Nhìn thân ảnh bê bết máu me, nàng khẽ gọi.
Gọi xong, nàng khép hờ đôi mắt. Chừng khi mở ra thì hít nhẹ một hơi, chính thức xuất thủ.
"Keng!".
"Keng!".
...
Vừa được chém ra, trước sau tổng cộng là bốn nhát kiếm. Thanh âm trái hẳn so với những gì mà người ta mường tượng. Rõ ràng, đó không phải những vết chém lên thân thể của Lăng Tiểu Ngư.
Thực tế, nó đúng là như vậy. Thanh kiếm mà Lăng Thanh Trúc dùng vốn của riêng nàng; và đối tượng nàng hướng tới, nó cũng không phải Lăng Tiểu Ngư. Bốn sợi xích vàng đang trói buộc hắn mới là thứ đã bị nàng chém đoạn.
Trước hành động có thể cho là giải cứu ấy, lão nhân tóc bạc rốt cuộc động dung. Những người khác? Sắc mặt thay đổi còn nhiều hơn.
Sớm hơn tất thảy, Cơ Thành Tử là người đầu tiên phản ứng. Hắn đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm nhìn kẻ vừa ra tay giải cứu Lăng Tiểu Ngư:
"Lăng Thanh Trúc, muội có biết mình đang làm gì không?".
Lăng Thanh Trúc tạm đặt đồ nhi nằm xuống, đứng lên hồi đáp: "Chưởng môn sư huynh, muội khẩn cầu... Xá hình".
...
Một lần nữa, tất cả môn nhân đều biến sắc. Vẻ ngạc nhiên còn gấp bội lần so với trước.
Xá hình, đây hình như là lần đầu tiên có người khẩn cầu.
Trong môn quy của Thiên Kiếm, có một khoản nói về Xá hình. Đại khái là khi có đệ tử phạm vào đại tội bất dung, nếu được một vị phong chủ đứng ra xin tội, cam chịu bị tiên kiếm trảm hồn thì tính mạng của hắn sẽ được giữ lại. Gọi là ân xá.
Xá hình cũng vì vậy mà thành tên.
Chỉ là... Mấy ngàn năm qua, tính từ lúc Thiên Kiếm Môn hình thành, Xá hình chưa bao giờ phải dùng đến. Đối với một tên đệ tử phạm tội tày đình, ai lại cam nguyện hi sinh cứu lấy?
Xá hình, nó nào phải dễ dàng gánh chịu. Nỗi đau linh hồn bị trảm, dù là chân nhân hậu kỳ cũng chưa chắc kham nổi.
Tác giả :
PeaGod