Tiên Môn
Chương 305: Bước Lên Hình Đài
Mặc cho Lăng Tiểu Ngư đã cúi đầu nhận tội, Lăng Thanh Trúc vẫn chưa cam lòng từ bỏ. Nàng đã tìm đến Mặc Kiếm Phong, hướng sư muội Lý Ngọc Thường của mình đề nghị tặng đan cứu chữa cho Lệ Thắng Nam. Mục đích của nàng là sớm giúp Lệ Thắng Nam hồi tỉnh, thông qua Lệ Thắng Nam tìm hiểu đầu đuôi cớ sự, những gì đã xảy ra bên trong mật cảnh.
Đáng tiếc, Lý Ngọc Thường lại lắc đầu từ chối.
Trước cửa phòng, Lý Ngọc Thường nhìn Lăng Thanh Trúc, khẽ cau mày: "Thanh Trúc sư tỷ, thương tích của Thắng Nam thật sự rất nặng, kể cả có dùng thánh dược lúc này cũng không thể giúp nó hồi tỉnh được đâu".
"Sư muội, hãy để ta thử".
Trước sự kiên trì của Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường không khỏi thở dài: "Thanh Trúc sư tỷ, tới bây giờ mà tỷ còn chưa chịu chấp nhận sự thật ư?".
"Lăng Tiểu Ngư giết chết Lưu Cảnh Thiên là thật, chuyện hắn kết giao với Âm Tiểu Linh cũng là thật, chính miệng hắn đã thừa nhận. Sư tỷ còn muốn tìm hiểu gì nữa chứ?".
"Ta không tin".
Lăng Thanh Trúc vẫn kiên định lập trường: "Lăng Tiểu Ngư hắn là đệ tử của ta, đã lớn lên bên cạnh ta, bản tính hắn thế nào ta há lại chẳng tường? Hắn không phải loại người có thể làm ra những việc như vậy. Bên trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc gì đó".
"Uẩn khúc?" - Lý Ngọc Thường hỏi lại - "Sư tỷ, uẩn khúc gì có thể khiến cho Lăng Tiểu Ngư cam nguyện dùng mạng sống để che giấu?".
Nàng lắc đầu: "Thanh Trúc sư tỷ, tri nhân tri diện bất tri tâm. Lòng người chẳng phải là thứ bất di bất biến... Trước kia Lăng Tiểu Ngư đúng thật rất thiện lương, nhưng không có nghĩa bây giờ hắn vẫn còn thiện lương như vậy. Thứ cho muội nói thẳng, loại người tâm tính mềm yếu như Lăng Tiểu Ngư, sa ngã âu cũng rất dễ dàng".
"Không... Hắn không phải loại người đó".
"Haizz...".
Thêm một tiếng thở dài nữa cất lên. Lý Ngọc Thường quay mặt đi, nhắn gửi: "Sư tỷ về đi. Lăng Tiểu Ngư đã gây tội thì hắn phải đền tội, không ai có thể thay đổi được".
...
...
Chu Đại Trù chưa chịu tỉnh, Lệ Thắng Nam thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc chỉ còn biết sống trong muộn phiền, lo âu. Trong đợi chờ.
Và rồi... Cái ngày đó - thời khắc nàng phải chờ đợi, nó cuối cùng cũng tới.
...
Kim Kiếm Phong.
Hình Đài.
Chỗ này, xét ra chính là nơi cao nhất, không chỉ của Kim Kiếm Phong mà còn của cả núi Ngũ Đài. Tất nhiên, chả phải tự nhiên mà Hình Đài lại được xây dựng ở đây, đều có lý do cả.
Năm xưa, Lý Bất Tri - tổ sư gia của Thiên Kiếm - cho dựng Hình Đài ở đây, đã từng có tự tay lưu lại bút tích trên hai thiết trụ, nội dung là:
"Pháp Bất Vị Thân - Nghĩa Bất Dung Tình".
Dễ thấy, Lý Bất Tri ông là một người rất công chính. Có lẽ, ông mong muốn hậu nhân Thiên Kiếm cũng sẽ giống như mình, chính trực công minh.
Thiếu nợ phải trả, gây tội phải đền, đấy là cái đạo thường xưa nay.
...
Kể từ khi Lý Bất Tri viên tịch, tính đến nay cũng hai ngàn năm có lẻ. Trong suốt quãng thời gian dài đăng đẵng ấy, Hình Đài đã mấy phen nhuốm máu môn nhân. Dĩ nhiên, tất cả đều là những kẻ đã phạm vào đại tội bất dung, cần phải diệt trừ.
Và hôm nay, sau mấy trăm năm yên ắng, một lần nữa, Hình Đài lại được thắp lên hai ngọn lửa thiêng, đợi chờ xét xử...
...
Khác với mọi hôm chỉ có một hai người canh giữ, quét tước, Hình Đài hiện tại khá là đông đúc.
Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ đều có mặt. Đệ tử chân truyền của năm chi mạch, nhân số quá nửa hiện cũng đang ở đây. Tất cả cũng chỉ vì một cái tên: Lăng Tiểu Ngư.
Hôm nay là ngày mà hắn phải đền tội.
...
"Hình như tất cả đều rất căm hận ta...".
Chỗ của Kim Kiếm Phong, đứng giữa hai vị chấp pháp giả, Lăng Tiểu Ngư đảo mắt quan sát một lúc thì cúi đầu thầm nghĩ.
Thú thực, bao nhiêu năm qua, đến mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy cảnh này.
Bước lên Hình Đài... Không ngờ có một ngày Lăng Tiểu Ngư hắn phải bước lên Hình Đài...
"Sáu tuổi ta nhập tiên môn, mười tám năm chăm chỉ tu hành, chỉ mong không phụ công ân sư dạy dỗ, không phụ lòng cô cô đêm ngày ngóng trông, thế mà hôm nay...".
"Sư phụ, Yến cô cô, ơn sâu Tiểu Ngư vẫn chưa đền, chữ "Hiếu" kia con nào đã kịp báo... Hôm nay mang tiếng bất trung, thành kẻ bất hiếu, mọi người hẳn thất vọng lắm...".
"Yến cô cô, hãy tha lỗi cho Tiểu Ngư... Đại Trù là huynh đệ của con, con không thể đẩy huynh ấy vào chỗ chết được. Lúc nhỏ người vẫn luôn dạy con làm người quan trọng nhất là chữ "Nghĩa". Kẻ bất nghĩa thì chẳng bằng cầm thú...".
"... Tha lỗi cho con...".
...
"Giải hắn lên".
Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang hồi tưởng về Lăng Ngọc Yến thì bên tai hắn, một giọng nói cất lên. Đúng là của Cơ Thành Tử.
Thời khắc đền tội, nó đến rồi.
Đáng tiếc, Lý Ngọc Thường lại lắc đầu từ chối.
Trước cửa phòng, Lý Ngọc Thường nhìn Lăng Thanh Trúc, khẽ cau mày: "Thanh Trúc sư tỷ, thương tích của Thắng Nam thật sự rất nặng, kể cả có dùng thánh dược lúc này cũng không thể giúp nó hồi tỉnh được đâu".
"Sư muội, hãy để ta thử".
Trước sự kiên trì của Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường không khỏi thở dài: "Thanh Trúc sư tỷ, tới bây giờ mà tỷ còn chưa chịu chấp nhận sự thật ư?".
"Lăng Tiểu Ngư giết chết Lưu Cảnh Thiên là thật, chuyện hắn kết giao với Âm Tiểu Linh cũng là thật, chính miệng hắn đã thừa nhận. Sư tỷ còn muốn tìm hiểu gì nữa chứ?".
"Ta không tin".
Lăng Thanh Trúc vẫn kiên định lập trường: "Lăng Tiểu Ngư hắn là đệ tử của ta, đã lớn lên bên cạnh ta, bản tính hắn thế nào ta há lại chẳng tường? Hắn không phải loại người có thể làm ra những việc như vậy. Bên trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc gì đó".
"Uẩn khúc?" - Lý Ngọc Thường hỏi lại - "Sư tỷ, uẩn khúc gì có thể khiến cho Lăng Tiểu Ngư cam nguyện dùng mạng sống để che giấu?".
Nàng lắc đầu: "Thanh Trúc sư tỷ, tri nhân tri diện bất tri tâm. Lòng người chẳng phải là thứ bất di bất biến... Trước kia Lăng Tiểu Ngư đúng thật rất thiện lương, nhưng không có nghĩa bây giờ hắn vẫn còn thiện lương như vậy. Thứ cho muội nói thẳng, loại người tâm tính mềm yếu như Lăng Tiểu Ngư, sa ngã âu cũng rất dễ dàng".
"Không... Hắn không phải loại người đó".
"Haizz...".
Thêm một tiếng thở dài nữa cất lên. Lý Ngọc Thường quay mặt đi, nhắn gửi: "Sư tỷ về đi. Lăng Tiểu Ngư đã gây tội thì hắn phải đền tội, không ai có thể thay đổi được".
...
...
Chu Đại Trù chưa chịu tỉnh, Lệ Thắng Nam thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc chỉ còn biết sống trong muộn phiền, lo âu. Trong đợi chờ.
Và rồi... Cái ngày đó - thời khắc nàng phải chờ đợi, nó cuối cùng cũng tới.
...
Kim Kiếm Phong.
Hình Đài.
Chỗ này, xét ra chính là nơi cao nhất, không chỉ của Kim Kiếm Phong mà còn của cả núi Ngũ Đài. Tất nhiên, chả phải tự nhiên mà Hình Đài lại được xây dựng ở đây, đều có lý do cả.
Năm xưa, Lý Bất Tri - tổ sư gia của Thiên Kiếm - cho dựng Hình Đài ở đây, đã từng có tự tay lưu lại bút tích trên hai thiết trụ, nội dung là:
"Pháp Bất Vị Thân - Nghĩa Bất Dung Tình".
Dễ thấy, Lý Bất Tri ông là một người rất công chính. Có lẽ, ông mong muốn hậu nhân Thiên Kiếm cũng sẽ giống như mình, chính trực công minh.
Thiếu nợ phải trả, gây tội phải đền, đấy là cái đạo thường xưa nay.
...
Kể từ khi Lý Bất Tri viên tịch, tính đến nay cũng hai ngàn năm có lẻ. Trong suốt quãng thời gian dài đăng đẵng ấy, Hình Đài đã mấy phen nhuốm máu môn nhân. Dĩ nhiên, tất cả đều là những kẻ đã phạm vào đại tội bất dung, cần phải diệt trừ.
Và hôm nay, sau mấy trăm năm yên ắng, một lần nữa, Hình Đài lại được thắp lên hai ngọn lửa thiêng, đợi chờ xét xử...
...
Khác với mọi hôm chỉ có một hai người canh giữ, quét tước, Hình Đài hiện tại khá là đông đúc.
Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ đều có mặt. Đệ tử chân truyền của năm chi mạch, nhân số quá nửa hiện cũng đang ở đây. Tất cả cũng chỉ vì một cái tên: Lăng Tiểu Ngư.
Hôm nay là ngày mà hắn phải đền tội.
...
"Hình như tất cả đều rất căm hận ta...".
Chỗ của Kim Kiếm Phong, đứng giữa hai vị chấp pháp giả, Lăng Tiểu Ngư đảo mắt quan sát một lúc thì cúi đầu thầm nghĩ.
Thú thực, bao nhiêu năm qua, đến mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy cảnh này.
Bước lên Hình Đài... Không ngờ có một ngày Lăng Tiểu Ngư hắn phải bước lên Hình Đài...
"Sáu tuổi ta nhập tiên môn, mười tám năm chăm chỉ tu hành, chỉ mong không phụ công ân sư dạy dỗ, không phụ lòng cô cô đêm ngày ngóng trông, thế mà hôm nay...".
"Sư phụ, Yến cô cô, ơn sâu Tiểu Ngư vẫn chưa đền, chữ "Hiếu" kia con nào đã kịp báo... Hôm nay mang tiếng bất trung, thành kẻ bất hiếu, mọi người hẳn thất vọng lắm...".
"Yến cô cô, hãy tha lỗi cho Tiểu Ngư... Đại Trù là huynh đệ của con, con không thể đẩy huynh ấy vào chỗ chết được. Lúc nhỏ người vẫn luôn dạy con làm người quan trọng nhất là chữ "Nghĩa". Kẻ bất nghĩa thì chẳng bằng cầm thú...".
"... Tha lỗi cho con...".
...
"Giải hắn lên".
Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang hồi tưởng về Lăng Ngọc Yến thì bên tai hắn, một giọng nói cất lên. Đúng là của Cơ Thành Tử.
Thời khắc đền tội, nó đến rồi.
Tác giả :
PeaGod