Tiên Môn
Chương 263: Hoá long trì
"À, suýt tí thì ta quên. Tiểu Linh, nha đầu ngươi sẽ không đi tìm cái tên Lăng Tiểu Ngư kia đấy chứ?".
"Mẫu thân, con đã nói là sẽ không tìm gặp hắn nữa rồi mà".
"Thật không đấy?".
"Mẫu thân, con là nữ nhi của người a. Người phải tin con chứ. Con đối với Lăng Tiểu Ngư kia bất quá chỉ là có tí hảo cảm thôi...".
"Ta cũng mong là vậy... Tiểu Linh, hắn ta là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn. Chúng ta với hắn vốn dĩ là địch nhân...".
Mắt thấy mẫu thân mình lại sắp ca lên điệp khúc thân quen, Âm Tiểu Linh vội vàng can thiệp. Nàng xua tay đùn đẩy: "Biết rồi biết rồi. Con sẽ không để phát sinh tình cảm gì với hắn đâu mà. Mẫu thân cứ đi lo việc của người đi...".
...
...
"Phù... Cuối cùng cũng chịu đi".
Trông theo thân ảnh mẫu thân mình, Âm Tiểu Linh thở phào một hơi: "Không biết mẫu thân mình nghĩ cái gì nữa. Mình với Lăng Tiểu Ngư kia làm sao mà có khả năng phát sinh chuyện gì được. Xuy... Hắn là một tên đầu gỗ a".
"Haizz... Giá như hắn không phải đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn thì tốt biết mấy...".
Câu trước vừa phủ nhận, câu sau đã liền thở dài tiếc nuối, Âm Tiểu Linh, nàng rõ ràng có sự mâu thuẫn. Coi bộ ở trong lòng mình, nàng đối với Lăng Tiểu Ngư cũng không đơn giản chỉ là một tí hảo cảm như đã nói.
Phỏng đoán?
Hiện tại thì cơ sở đã thêm phần vững chắc rồi. Vị trí của Âm Tiểu Linh lúc này, nó là minh chứng tốt nhất.
Sáng hôm nay, trên con đường mòn tiến vào hậu sơn của núi Kim Kiếm, trong hình dạng của Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh hiện đang cùng Lăng Tiểu Ngư sóng vai cất bước. Tất nhiên, nàng và Lăng Tiểu Ngư không phải những kẻ duy nhất, trừ bọn nàng ra thì còn có thêm một số người nữa. Ví như Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc, Lưu Cảnh Thiên, Tô Đông Vũ,...
Dưới sự dẫn dắt của Đồ Tự, đám người các nàng đang tiến về cấm địa.
Hoá Long Trì.
...
Đoàn người đi thêm một lúc, Âm Tiểu Linh, cũng là Công Tôn Nhược Thủy của hiện tại rốt cuộc đã chẳng nhịn thêm được nữa. Nàng chủ động bắt chuyện với Lăng Tiểu Ngư: "Lăng sư đệ, trông đệ có vẻ khẩn trương".
Đột nhiên lại được mỹ nhân thăm hỏi, Lăng Tiểu Ngư khó tránh có chút bất ngờ. Trong ký ức của bản thân, hắn nhớ mình và vị Công Tôn sư tỷ này hình như chưa từng trò chuyện bao giờ thì phải...
Mặc dù hơi ngoài ý muốn nhưng họ Lăng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn lễ phép hồi âm: "Sư tỷ, đệ không có khẩn trương".
"Không có à? Thế sao nét mặt của sư đệ lại căng thẳng quá vậy?".
Lại là một câu hỏi thốt ra từ miệng Âm Tiểu Linh.
Tuy nhiên lần này, trả lời lại chẳng phải Lăng Tiểu Ngư nữa. Thay vì Lăng Tiểu Ngư thì Chu Đại Trù - kẻ đang đi bên cạnh hắn - mới là người hồi đáp:
"Công Tôn sư tỷ, dạo này vẻ mặt của Tiểu Ngư hắn là vậy đó. Tâm tình không tốt ấy mà".
Nghe vậy, Âm Tiểu Linh mới hiếu kì: "Lăng sư đệ chắc đang có chuyện không vui?".
"Hắn thất tình, tất nhiên là không vui rồi".
...
Thanh âm không lớn nhưng lại hiệu quả tức thì. Chính nó đã khiến cho Âm Tiểu Linh dừng ngay cước bộ.
Mà đâu chỉ Âm Tiểu Linh, Dương Tiểu Ngọc và Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong cũng giống y như vậy, đều đã dừng bước. Tất cả đều đang chăm chú nhìn Chu Đại Trù và Lăng Tiểu Ngư, chờ nghe giải đáp.
Tim loạn mấy nhịp, Lăng Tiểu Ngư cố giữ cho giọng mình được tự nhiên: "Mọi người đừng nghe huynh ấy nói bậy".
Dời sang Chu Đại Trù, hắn trách móc: "Sư huynh, sao sư huynh lại nói như vậy? Đệ thất tình bao giờ chứ?".
"Ha ha...".
Chu Đại Trù gãi đầu, cười giả lả: "Vừa rồi ta cũng chỉ tùy tiện nói đùa thôi, sao mọi người lại tưởng thật...".
Tay vỗ lên vai Lăng Tiểu Ngư, hắn tiếp tục: "Các người xem, Tiểu Ngư hắn suốt ngày đều cắm đầu vào tu luyện, làm gì có thời gian để đi ghẹo nguyệt trêu hoa... Ha ha...".
Thầm lắc đầu, ở phía trước, Dương Tiểu Ngọc khẽ bảo với cô gái kề bên: "Lệ sư tỷ, đi thôi".
"Ừ".
Và như thế, sau một chút gián đoạn, đoàn người tiếp tục bước đi...
...
Tầm chục phút sau...
Dẫn đầu đám đệ tử, Đồ Tự hiện đã dừng chân. Trong bộ hôi bào đã cũ, hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo một tấm lệnh bài, đưa ra phía trước.
Hơn hai mươi đệ tử đang làm nhiệm vụ canh gác Hoá Long Trì vừa trông thấy tấm lệnh bài kia thì lập tức nhường đường. Tên đệ tử có vai vế cao nhất đứng ra nói: "Đồ Tự sư huynh, việc khai mở Hoá Long Trì chưởng môn đã sớm thông tri. Xin mời sư huynh tiến nhập".
"Ừm".
Đồ Tự khẽ gật, kế đấy thì dẫn theo đám người Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc tiến vào bên trong...
"Mẫu thân, con đã nói là sẽ không tìm gặp hắn nữa rồi mà".
"Thật không đấy?".
"Mẫu thân, con là nữ nhi của người a. Người phải tin con chứ. Con đối với Lăng Tiểu Ngư kia bất quá chỉ là có tí hảo cảm thôi...".
"Ta cũng mong là vậy... Tiểu Linh, hắn ta là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn. Chúng ta với hắn vốn dĩ là địch nhân...".
Mắt thấy mẫu thân mình lại sắp ca lên điệp khúc thân quen, Âm Tiểu Linh vội vàng can thiệp. Nàng xua tay đùn đẩy: "Biết rồi biết rồi. Con sẽ không để phát sinh tình cảm gì với hắn đâu mà. Mẫu thân cứ đi lo việc của người đi...".
...
...
"Phù... Cuối cùng cũng chịu đi".
Trông theo thân ảnh mẫu thân mình, Âm Tiểu Linh thở phào một hơi: "Không biết mẫu thân mình nghĩ cái gì nữa. Mình với Lăng Tiểu Ngư kia làm sao mà có khả năng phát sinh chuyện gì được. Xuy... Hắn là một tên đầu gỗ a".
"Haizz... Giá như hắn không phải đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn thì tốt biết mấy...".
Câu trước vừa phủ nhận, câu sau đã liền thở dài tiếc nuối, Âm Tiểu Linh, nàng rõ ràng có sự mâu thuẫn. Coi bộ ở trong lòng mình, nàng đối với Lăng Tiểu Ngư cũng không đơn giản chỉ là một tí hảo cảm như đã nói.
Phỏng đoán?
Hiện tại thì cơ sở đã thêm phần vững chắc rồi. Vị trí của Âm Tiểu Linh lúc này, nó là minh chứng tốt nhất.
Sáng hôm nay, trên con đường mòn tiến vào hậu sơn của núi Kim Kiếm, trong hình dạng của Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh hiện đang cùng Lăng Tiểu Ngư sóng vai cất bước. Tất nhiên, nàng và Lăng Tiểu Ngư không phải những kẻ duy nhất, trừ bọn nàng ra thì còn có thêm một số người nữa. Ví như Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc, Lưu Cảnh Thiên, Tô Đông Vũ,...
Dưới sự dẫn dắt của Đồ Tự, đám người các nàng đang tiến về cấm địa.
Hoá Long Trì.
...
Đoàn người đi thêm một lúc, Âm Tiểu Linh, cũng là Công Tôn Nhược Thủy của hiện tại rốt cuộc đã chẳng nhịn thêm được nữa. Nàng chủ động bắt chuyện với Lăng Tiểu Ngư: "Lăng sư đệ, trông đệ có vẻ khẩn trương".
Đột nhiên lại được mỹ nhân thăm hỏi, Lăng Tiểu Ngư khó tránh có chút bất ngờ. Trong ký ức của bản thân, hắn nhớ mình và vị Công Tôn sư tỷ này hình như chưa từng trò chuyện bao giờ thì phải...
Mặc dù hơi ngoài ý muốn nhưng họ Lăng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn lễ phép hồi âm: "Sư tỷ, đệ không có khẩn trương".
"Không có à? Thế sao nét mặt của sư đệ lại căng thẳng quá vậy?".
Lại là một câu hỏi thốt ra từ miệng Âm Tiểu Linh.
Tuy nhiên lần này, trả lời lại chẳng phải Lăng Tiểu Ngư nữa. Thay vì Lăng Tiểu Ngư thì Chu Đại Trù - kẻ đang đi bên cạnh hắn - mới là người hồi đáp:
"Công Tôn sư tỷ, dạo này vẻ mặt của Tiểu Ngư hắn là vậy đó. Tâm tình không tốt ấy mà".
Nghe vậy, Âm Tiểu Linh mới hiếu kì: "Lăng sư đệ chắc đang có chuyện không vui?".
"Hắn thất tình, tất nhiên là không vui rồi".
...
Thanh âm không lớn nhưng lại hiệu quả tức thì. Chính nó đã khiến cho Âm Tiểu Linh dừng ngay cước bộ.
Mà đâu chỉ Âm Tiểu Linh, Dương Tiểu Ngọc và Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong cũng giống y như vậy, đều đã dừng bước. Tất cả đều đang chăm chú nhìn Chu Đại Trù và Lăng Tiểu Ngư, chờ nghe giải đáp.
Tim loạn mấy nhịp, Lăng Tiểu Ngư cố giữ cho giọng mình được tự nhiên: "Mọi người đừng nghe huynh ấy nói bậy".
Dời sang Chu Đại Trù, hắn trách móc: "Sư huynh, sao sư huynh lại nói như vậy? Đệ thất tình bao giờ chứ?".
"Ha ha...".
Chu Đại Trù gãi đầu, cười giả lả: "Vừa rồi ta cũng chỉ tùy tiện nói đùa thôi, sao mọi người lại tưởng thật...".
Tay vỗ lên vai Lăng Tiểu Ngư, hắn tiếp tục: "Các người xem, Tiểu Ngư hắn suốt ngày đều cắm đầu vào tu luyện, làm gì có thời gian để đi ghẹo nguyệt trêu hoa... Ha ha...".
Thầm lắc đầu, ở phía trước, Dương Tiểu Ngọc khẽ bảo với cô gái kề bên: "Lệ sư tỷ, đi thôi".
"Ừ".
Và như thế, sau một chút gián đoạn, đoàn người tiếp tục bước đi...
...
Tầm chục phút sau...
Dẫn đầu đám đệ tử, Đồ Tự hiện đã dừng chân. Trong bộ hôi bào đã cũ, hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo một tấm lệnh bài, đưa ra phía trước.
Hơn hai mươi đệ tử đang làm nhiệm vụ canh gác Hoá Long Trì vừa trông thấy tấm lệnh bài kia thì lập tức nhường đường. Tên đệ tử có vai vế cao nhất đứng ra nói: "Đồ Tự sư huynh, việc khai mở Hoá Long Trì chưởng môn đã sớm thông tri. Xin mời sư huynh tiến nhập".
"Ừm".
Đồ Tự khẽ gật, kế đấy thì dẫn theo đám người Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc tiến vào bên trong...
Tác giả :
PeaGod