Tiên Môn
Chương 235: Rời đi
"Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!".
...
"Cải xanh đây! Cảnh xanh phơi phới đây!".
...
"Kẹo hồ lô đây...".
...
"Công tử! Công tử!".
Đang đi lại bị người kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư dừng bước, xoay đầu nghi hoặc: "Lão bá, ông kêu ta hả?".
"Vâng, thưa công tử".
Nụ cười niềm nở, ông lão bán hàng mời mọc: "Công tử, công tử mua giúp lão mấy xâu kẹo hồ lô đi".
"Cái này... Xin lỗi lão bá, trong người ta hiện không còn tiền nữa".
Dù trong ánh mắt có chút thất vọng nhưng trên môi, ông lão bán hàng vẫn cố giữ nụ cười: "Không sao... Không sao...".
...
Trông theo thân ảnh già nua với cộc rơm cắm đầy kẹo hồ lô đang lặng lẽ bước đi, Lăng Tiểu Ngư thấy lòng bất nhẫn, lên tiếng gọi lại: "Lão bá, chờ một chút".
"Công tử, công tử gọi lão có việc gì?".
"Lão bá, ưm, là thế này... Trên người ta hiện không có tiền, thế nhưng nương tử của ta thì mang theo rất nhiều tiền. Nàng đang ở trong cửa tiệm gần đây. Lão bá, nếu lão bá đồng ý thì có thể đi cùng ta tới đó rồi ta sẽ bảo nương tử đưa tiền cho lão bá".
"Chuyện này...".
Ông lão bán hàng có chút nghi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cùng Lăng Tiểu Ngư đi đến tiệm y phục.
Quả như Lăng Tiểu Ngư nghĩ, Lăng Thanh Trúc và Tô Phúc Đường hiện vẫn còn bên trong. Ngay khi vừa thấy hắn, Lăng Thanh Trúc đã nói với ra:
"Tướng công, sao mới đi đã về rồi?".
Không được tự nhiên như vị nương tử hờ kia của mình, Lăng Tiểu Ngư phải đi vào bên trong tiệm, tiếp cận rồi mới nói: "Nương tử, nàng đưa ta thêm ít tiền được không?".
"Nén bạc lúc nãy thiếp đưa cho chàng đâu?".
"Cái đó... ta dùng hết rồi".
Lăng Thanh Trúc lườm nhẹ, tỏ ý không vui: "Tướng công, tiền bạc không phải tự dưng mà có, chúng ta cần tiết kiệm a".
Biết là người ta đang cố tình làm khó, Lăng Tiểu Ngư đành trực tiếp nói ra ý định của mình: "Nương tử, ta không cần nhiều đâu. Chỉ cần đủ để mua vài xâu kẹo hồ lô của lão bá kia thôi".
"Nương tử, nàng giúp ta...".
...
"Hmm... Thôi được rồi".
Không phụ công ai đó nài nỉ, Lăng Thanh Trúc sau cùng cũng chịu mở hầu bao. Nàng lấy một nén bạc ném cho vị tướng công hờ của mình, dặn: "Mua luôn cho thiếp mấy xâu".
...
...
Một đỗi sau.
Ông lão bán kẹo đã sớm nhận tiền và vui vẻ rời đi, trong khi đó, người ở lại là Lăng Tiểu Ngư...
Mới đầu không sao, hắn cũng vui vẻ đứng trước cửa tiệm mà nhâm nhi những viên kẹo, nhưng khi số kẹo đã vơi đi phân nửa thì cảm giác nó lại khác.
Lăng Tiểu Ngư, hắn chẳng còn thư thái đứng đợi được nữa. Bất đắc dĩ, hắn phải đi vào bên trong cửa tiệm.
"Tướng công, chàng vào đây làm gì?".
"Nương tử, ta...".
"Ta cái gì mà ta. Chàng mau ra ngoài đi để bọn thiếp còn thử y phục".
...
Vậy đấy. Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp bày tỏ ý kiến gì thì đã bị Lăng Thanh Trúc đẩy thẳng ra ngoài rồi.
"Nữ nhân đúng là không chịu nói lý gì cả...".
"Hì...".
Nghe được tiếng cười, Lăng Tiểu Ngư liếc mắt nhìn qua. Vừa lúc, Hà Thiểm - chủ cửa tiệm - lên tiếng: "Công tử, ngài không hiểu tâm tư nữ nhân rồi".
"Ta không hiểu, bộ ông hiểu?".
"Đương nhiên là hiểu".
Nụ cười khang khác, Hà Thiểm tiếp lời: "Công tử, nữ nhân trên đời ai cũng như ai, đều muốn mình trở nên xinh đẹp. Họ chú ý đến quần áo, son phấn, tốn chút thời gian lựa chọn cũng là bình thường".
"Nhưng mà... đã gần một canh giờ rồi".
"Công tử, một canh giờ thì có đáng gì? Hai ba canh giờ cũng là bình thường".
Lăng Tiểu Ngư trợn mắt, câm nín luôn.
...
Không thể kêu gọi, càng không thể hối thúc, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc chỉ còn biết tìm tới một quán trà ở gần tiệm y phục để ngồi đợi.
May sao, quãng thời gian đợi chờ của hắn cũng chẳng kéo dài quá lâu.
Chờ cho sư phụ thanh toán xong, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới đem mấy xâu kẹo hồ lô đưa cho nàng: "Nương tử, kẹo hồ lô của nàng".
"À, tí nữa thì quên".
Không chút khách khí, Lăng Thanh Trúc vươn tay cầm lấy, ngoạm luôn một lúc mấy viên.
"Ừm... Mùi vị cũng được".
"Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi dạo".
...
Lăng Thanh Trúc đi trước, Lăng Tiểu Ngư và Tô Phúc Đường nối gót theo sau. Ba người cứ thế đi dạo, rồi mua sắm thêm khoảng một giờ nữa thì dừng lại.
Lăng Thanh Trúc đem một số đồ vật đưa cho Tô Phúc Đường, cười bảo: "Phúc Đường, toàn bộ chỗ này tặng cho tỷ".
"Thanh Trúc, cái này... Ta không thể nhận đâu".
"Tỷ không nhận cũng phải nhận".
Lăng Thanh Trúc đem số vật dụng kia đẩy ngược trở về: "Phúc Đường tỷ, cứ coi như đây là quà tạm biệt của muội".
"Tạm biệt? Thanh Trúc, muội nói vậy là sao?".
Lần này, thay vì Lăng Thanh Trúc thì người hồi đáp lại là Lăng Tiểu Ngư. Hắn nói: "Phúc Đường tỷ, bây giờ chúng ta phải trở về môn phái".
"Môn phái? Nói vậy hai người...".
"Phúc Đường tỷ, xin lỗi vì đã gạt tỷ." - Lăng Tiểu Ngư hơi áy náy - "Thật ra chúng ta vốn không phải người bình thường. Nơi chúng ta ở cũng rất xa chỗ này...".
"Ta... Ta không hiểu".
"Thật ra tỷ cũng không cần phải hiểu".
Lăng Thanh Trúc đặt một tay lên vai Tô Phúc Đường, nhắn nhủ: "Phúc Đường, ta có để lại cho tỷ một chút quà mọn. Nó được đặt bên dưới tấm chăn trong gian phòng của chúng ta".
"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải đi đây. Bảo trọng".
"Phúc Đường tỷ, cảm ơn mọi người đã cho chúng ta nương náu thời gian qua. Bảo trọng".
Sư đồ họ Lăng nói lời từ tạ xong thì liền quay gót rời đi, đến khi Tô Phúc Đường phản ứng, toan lên tiếng kêu gọi thì thân ảnh bọn họ đã tiêu thất tự lúc nào...
...
"Cải xanh đây! Cảnh xanh phơi phới đây!".
...
"Kẹo hồ lô đây...".
...
"Công tử! Công tử!".
Đang đi lại bị người kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư dừng bước, xoay đầu nghi hoặc: "Lão bá, ông kêu ta hả?".
"Vâng, thưa công tử".
Nụ cười niềm nở, ông lão bán hàng mời mọc: "Công tử, công tử mua giúp lão mấy xâu kẹo hồ lô đi".
"Cái này... Xin lỗi lão bá, trong người ta hiện không còn tiền nữa".
Dù trong ánh mắt có chút thất vọng nhưng trên môi, ông lão bán hàng vẫn cố giữ nụ cười: "Không sao... Không sao...".
...
Trông theo thân ảnh già nua với cộc rơm cắm đầy kẹo hồ lô đang lặng lẽ bước đi, Lăng Tiểu Ngư thấy lòng bất nhẫn, lên tiếng gọi lại: "Lão bá, chờ một chút".
"Công tử, công tử gọi lão có việc gì?".
"Lão bá, ưm, là thế này... Trên người ta hiện không có tiền, thế nhưng nương tử của ta thì mang theo rất nhiều tiền. Nàng đang ở trong cửa tiệm gần đây. Lão bá, nếu lão bá đồng ý thì có thể đi cùng ta tới đó rồi ta sẽ bảo nương tử đưa tiền cho lão bá".
"Chuyện này...".
Ông lão bán hàng có chút nghi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cùng Lăng Tiểu Ngư đi đến tiệm y phục.
Quả như Lăng Tiểu Ngư nghĩ, Lăng Thanh Trúc và Tô Phúc Đường hiện vẫn còn bên trong. Ngay khi vừa thấy hắn, Lăng Thanh Trúc đã nói với ra:
"Tướng công, sao mới đi đã về rồi?".
Không được tự nhiên như vị nương tử hờ kia của mình, Lăng Tiểu Ngư phải đi vào bên trong tiệm, tiếp cận rồi mới nói: "Nương tử, nàng đưa ta thêm ít tiền được không?".
"Nén bạc lúc nãy thiếp đưa cho chàng đâu?".
"Cái đó... ta dùng hết rồi".
Lăng Thanh Trúc lườm nhẹ, tỏ ý không vui: "Tướng công, tiền bạc không phải tự dưng mà có, chúng ta cần tiết kiệm a".
Biết là người ta đang cố tình làm khó, Lăng Tiểu Ngư đành trực tiếp nói ra ý định của mình: "Nương tử, ta không cần nhiều đâu. Chỉ cần đủ để mua vài xâu kẹo hồ lô của lão bá kia thôi".
"Nương tử, nàng giúp ta...".
...
"Hmm... Thôi được rồi".
Không phụ công ai đó nài nỉ, Lăng Thanh Trúc sau cùng cũng chịu mở hầu bao. Nàng lấy một nén bạc ném cho vị tướng công hờ của mình, dặn: "Mua luôn cho thiếp mấy xâu".
...
...
Một đỗi sau.
Ông lão bán kẹo đã sớm nhận tiền và vui vẻ rời đi, trong khi đó, người ở lại là Lăng Tiểu Ngư...
Mới đầu không sao, hắn cũng vui vẻ đứng trước cửa tiệm mà nhâm nhi những viên kẹo, nhưng khi số kẹo đã vơi đi phân nửa thì cảm giác nó lại khác.
Lăng Tiểu Ngư, hắn chẳng còn thư thái đứng đợi được nữa. Bất đắc dĩ, hắn phải đi vào bên trong cửa tiệm.
"Tướng công, chàng vào đây làm gì?".
"Nương tử, ta...".
"Ta cái gì mà ta. Chàng mau ra ngoài đi để bọn thiếp còn thử y phục".
...
Vậy đấy. Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp bày tỏ ý kiến gì thì đã bị Lăng Thanh Trúc đẩy thẳng ra ngoài rồi.
"Nữ nhân đúng là không chịu nói lý gì cả...".
"Hì...".
Nghe được tiếng cười, Lăng Tiểu Ngư liếc mắt nhìn qua. Vừa lúc, Hà Thiểm - chủ cửa tiệm - lên tiếng: "Công tử, ngài không hiểu tâm tư nữ nhân rồi".
"Ta không hiểu, bộ ông hiểu?".
"Đương nhiên là hiểu".
Nụ cười khang khác, Hà Thiểm tiếp lời: "Công tử, nữ nhân trên đời ai cũng như ai, đều muốn mình trở nên xinh đẹp. Họ chú ý đến quần áo, son phấn, tốn chút thời gian lựa chọn cũng là bình thường".
"Nhưng mà... đã gần một canh giờ rồi".
"Công tử, một canh giờ thì có đáng gì? Hai ba canh giờ cũng là bình thường".
Lăng Tiểu Ngư trợn mắt, câm nín luôn.
...
Không thể kêu gọi, càng không thể hối thúc, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc chỉ còn biết tìm tới một quán trà ở gần tiệm y phục để ngồi đợi.
May sao, quãng thời gian đợi chờ của hắn cũng chẳng kéo dài quá lâu.
Chờ cho sư phụ thanh toán xong, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới đem mấy xâu kẹo hồ lô đưa cho nàng: "Nương tử, kẹo hồ lô của nàng".
"À, tí nữa thì quên".
Không chút khách khí, Lăng Thanh Trúc vươn tay cầm lấy, ngoạm luôn một lúc mấy viên.
"Ừm... Mùi vị cũng được".
"Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi dạo".
...
Lăng Thanh Trúc đi trước, Lăng Tiểu Ngư và Tô Phúc Đường nối gót theo sau. Ba người cứ thế đi dạo, rồi mua sắm thêm khoảng một giờ nữa thì dừng lại.
Lăng Thanh Trúc đem một số đồ vật đưa cho Tô Phúc Đường, cười bảo: "Phúc Đường, toàn bộ chỗ này tặng cho tỷ".
"Thanh Trúc, cái này... Ta không thể nhận đâu".
"Tỷ không nhận cũng phải nhận".
Lăng Thanh Trúc đem số vật dụng kia đẩy ngược trở về: "Phúc Đường tỷ, cứ coi như đây là quà tạm biệt của muội".
"Tạm biệt? Thanh Trúc, muội nói vậy là sao?".
Lần này, thay vì Lăng Thanh Trúc thì người hồi đáp lại là Lăng Tiểu Ngư. Hắn nói: "Phúc Đường tỷ, bây giờ chúng ta phải trở về môn phái".
"Môn phái? Nói vậy hai người...".
"Phúc Đường tỷ, xin lỗi vì đã gạt tỷ." - Lăng Tiểu Ngư hơi áy náy - "Thật ra chúng ta vốn không phải người bình thường. Nơi chúng ta ở cũng rất xa chỗ này...".
"Ta... Ta không hiểu".
"Thật ra tỷ cũng không cần phải hiểu".
Lăng Thanh Trúc đặt một tay lên vai Tô Phúc Đường, nhắn nhủ: "Phúc Đường, ta có để lại cho tỷ một chút quà mọn. Nó được đặt bên dưới tấm chăn trong gian phòng của chúng ta".
"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải đi đây. Bảo trọng".
"Phúc Đường tỷ, cảm ơn mọi người đã cho chúng ta nương náu thời gian qua. Bảo trọng".
Sư đồ họ Lăng nói lời từ tạ xong thì liền quay gót rời đi, đến khi Tô Phúc Đường phản ứng, toan lên tiếng kêu gọi thì thân ảnh bọn họ đã tiêu thất tự lúc nào...
Tác giả :
PeaGod