Tiên Môn
Chương 196: Đao Phong Kiếm Ảnh
"Quỷ diện nhân, khẩu khí của ngươi cũng lớn quá nhỉ?".
Trước sự uy hiếp của Đồ Tam Nương, Lăng Thanh Trúc chả có vẻ gì là sợ hãi. Nàng gọi ra một thanh trường kiếm màu đen từ giới chỉ, chỉa thẳng về phía đối phương: "Hừ, muốn giết người đoạt bảo? Còn phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không!".
Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì trường kiếm trên tay Lăng Thanh Trúc cũng liền vung lên. Trong tích tắc, một đạo kiếm quang khổng lồ lập tức giáng xuống đỉnh đầu Đồ Tam Nương.
Tốc độ cực nhanh!
Có điều, còn chưa đủ.
Hoàn toàn không có ý định né tránh, bằng tốc độ còn nhanh hơn một bậc, Đồ Tam Nương xuất động loan đao, nghiêng mình hướng thương khung chém lên.
"Oành... h... h...!".
Đao phong, kiếm ảnh, đôi bên loáng cái đã qua vào nhau, tạo nên một tiếng nổ đinh tai. Mặc dù chỉ là màn chào hỏi, thế nhưng uy lực, nó tuyệt không phải thứ mà một tên tu sĩ dưới chân nhân trung kỳ có thể điềm nhiên trụ vững được. Còn bằng một tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ như Lăng Tiểu Ngư... Nói gì chính diện, mỗi dư lực trùng kích thôi cũng đã đủ khiến hắn phải vội vàng bày ra phòng hộ rồi.
"Tiểu Ngư Nhi, lui xuống!".
...
Khi mà bên kia, Lăng Tiểu Ngư đã theo lời sư phụ mình cấp tốc thoái lui thì ở bên này, Đồ Tam Nương mới nhận xét: "Lăng đạo hữu, coi bộ tình cảm sư đồ các ngươi cũng không tệ".
"Bớt nói nhảm".
Lăng Thanh Trúc khiêu khích: "Quỷ diện nhân, có bao nhiêu bản lãnh cứ xuất ra hết đi. Ta tiếp".
"Ồ... Ha ha ha...!".
Đồ Tam Nương cảm thấy bản thân vừa nghe được một điều rất buồn cười, và thực tế thì nàng đã cười. Trong thâm tâm, nàng chưa bao giờ cho rằng Lăng Thanh Trúc có khả năng tiếp nổi mình cả.
"Lăng đạo hữu, ngươi có phải đã quá tự tin rồi không?".
"Hừ... Quá hay không cứ đánh khắc biết... Quỷ diện nhân, một vị phong chủ Thiên Kiếm Môn chẳng phải người mà ngươi muốn đánh liền đánh muốn giết liền giết đâu".
"Thật không?" - Đồ Tam Nương nhếch môi khinh thị - "Vậy thì cho ta xem bổn sự của ngươi đi!".
Lời vừa dứt, Đồ Tam Nương đã liền phát động tấn công. Loan đao loé ánh tinh quang, nàng lao thẳng về phía Lăng Thanh Trúc, cùng đối phương quần chiến.
"Keng! Keng!".
"Keng!".
...
"Keng! Keng!".
...
Tốc độ như chớp, Lăng Thanh Trúc lẫn Đồ Tam Nương, cả hai ai nấy đều liên tiếp tung ra những đòn hiểm hốc nhằm triệt hạ đối phương. Nhưng với đạo hạnh thâm sâu cùng kinh nghiệm già dặn của mỗi người, bọn họ muốn mau chóng kết thúc căn bản là không thể nào. Kiếm có chém, đao có trảm, dẫu ác liệt thì cũng bất quá hữu kinh vô hiểm mà thôi.
Nhận ra điều đó, rằng khó có thể dựa vào đao pháp đả bại được Lăng Thanh Trúc, trải qua một hồi quần chiến, Đồ Tam Nương rốt cuộc chủ động tách ra. Nàng đem loan đao thu vào giới chỉ, khen ngợi: "Lăng đạo hữu, kiếm thuật quả nhiên tinh diệu. Rất không tồi".
"Quỷ diện nhân, đao pháp của ngươi thì lại quá tệ đấy".
Nghe Lăng Thanh Trúc đáp trả bằng những lời chê bai, những tưởng Đồ Tam Nương sẽ khó chịu thì không, nàng vậy mà gật đầu đồng thuận.
"Lăng đạo hữu nói không sai, đao pháp của ta đúng là chẳng cao siêu gì lắm. Có điều... Lăng đạo hữu, sở trường của ta chưa bao giờ là đao pháp cả".
Thông tin nọ, Lăng Thanh Trúc chả chút ngạc nhiên. Qua lời của Cơ Thành Tử - sư huynh mình, từ lâu nàng đã biết. Theo như sư huynh nàng thuật lại thì nữ nhân đeo mặt nạ này, đối phương rất có khả năng tu tập Tu La Hoá Cốt Thủ - một loại kỳ công âm tàn độc địa. Ngày đó ở Ô Long Cốc, Phổ Hạnh thần tăng của Lam Yên Tự chính là bị trúng phải loại kỳ công kia mà một cánh tay mới bị phế đi.
Tu La Hoá Cốt Thủ ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị Tu La Hoá Cốt Thủ đánh trúng thì xương cốt sẽ bị gãy đoạn, mục nát, thậm chí nếu kình lực đủ mạnh còn có thể làm tạng phủ kẻ địch tan nát, không cách nào cứu chữa được... Thú thực thì chỉ mới nghe qua thôi Lăng Thanh Trúc đã cảm thấy e ngại lắm rồi. Một loại kỳ công đáng sợ như thế, nào có dễ dàng gì đối phó được?
Nhưng, e ngại thì e ngại, Lăng Thanh Trúc nàng còn chưa tới nỗi không dám đánh.
"Hừm... Kể cả có thật sự là Tu La Hoá Cốt Thủ đi nữa thì sao chứ? Ta không tin Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp cùng Bát Tự Kiếm Quyết kết hợp lại thua kém tà công của ngươi".
Chiến ý có tăng không giảm, Lăng Thanh Trúc nín thở ngưng thần, tập trung thôi động linh lực, chuẩn bị xuất ra thực lực chân chính của mình.
Nơi đối diện, Đồ Tam Nương - đối thủ của nàng - cũng nối gót âm thầm vận công...
Bây giờ cuộc chiến mới chính thức được bắt đầu...
Trước sự uy hiếp của Đồ Tam Nương, Lăng Thanh Trúc chả có vẻ gì là sợ hãi. Nàng gọi ra một thanh trường kiếm màu đen từ giới chỉ, chỉa thẳng về phía đối phương: "Hừ, muốn giết người đoạt bảo? Còn phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không!".
Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì trường kiếm trên tay Lăng Thanh Trúc cũng liền vung lên. Trong tích tắc, một đạo kiếm quang khổng lồ lập tức giáng xuống đỉnh đầu Đồ Tam Nương.
Tốc độ cực nhanh!
Có điều, còn chưa đủ.
Hoàn toàn không có ý định né tránh, bằng tốc độ còn nhanh hơn một bậc, Đồ Tam Nương xuất động loan đao, nghiêng mình hướng thương khung chém lên.
"Oành... h... h...!".
Đao phong, kiếm ảnh, đôi bên loáng cái đã qua vào nhau, tạo nên một tiếng nổ đinh tai. Mặc dù chỉ là màn chào hỏi, thế nhưng uy lực, nó tuyệt không phải thứ mà một tên tu sĩ dưới chân nhân trung kỳ có thể điềm nhiên trụ vững được. Còn bằng một tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ như Lăng Tiểu Ngư... Nói gì chính diện, mỗi dư lực trùng kích thôi cũng đã đủ khiến hắn phải vội vàng bày ra phòng hộ rồi.
"Tiểu Ngư Nhi, lui xuống!".
...
Khi mà bên kia, Lăng Tiểu Ngư đã theo lời sư phụ mình cấp tốc thoái lui thì ở bên này, Đồ Tam Nương mới nhận xét: "Lăng đạo hữu, coi bộ tình cảm sư đồ các ngươi cũng không tệ".
"Bớt nói nhảm".
Lăng Thanh Trúc khiêu khích: "Quỷ diện nhân, có bao nhiêu bản lãnh cứ xuất ra hết đi. Ta tiếp".
"Ồ... Ha ha ha...!".
Đồ Tam Nương cảm thấy bản thân vừa nghe được một điều rất buồn cười, và thực tế thì nàng đã cười. Trong thâm tâm, nàng chưa bao giờ cho rằng Lăng Thanh Trúc có khả năng tiếp nổi mình cả.
"Lăng đạo hữu, ngươi có phải đã quá tự tin rồi không?".
"Hừ... Quá hay không cứ đánh khắc biết... Quỷ diện nhân, một vị phong chủ Thiên Kiếm Môn chẳng phải người mà ngươi muốn đánh liền đánh muốn giết liền giết đâu".
"Thật không?" - Đồ Tam Nương nhếch môi khinh thị - "Vậy thì cho ta xem bổn sự của ngươi đi!".
Lời vừa dứt, Đồ Tam Nương đã liền phát động tấn công. Loan đao loé ánh tinh quang, nàng lao thẳng về phía Lăng Thanh Trúc, cùng đối phương quần chiến.
"Keng! Keng!".
"Keng!".
...
"Keng! Keng!".
...
Tốc độ như chớp, Lăng Thanh Trúc lẫn Đồ Tam Nương, cả hai ai nấy đều liên tiếp tung ra những đòn hiểm hốc nhằm triệt hạ đối phương. Nhưng với đạo hạnh thâm sâu cùng kinh nghiệm già dặn của mỗi người, bọn họ muốn mau chóng kết thúc căn bản là không thể nào. Kiếm có chém, đao có trảm, dẫu ác liệt thì cũng bất quá hữu kinh vô hiểm mà thôi.
Nhận ra điều đó, rằng khó có thể dựa vào đao pháp đả bại được Lăng Thanh Trúc, trải qua một hồi quần chiến, Đồ Tam Nương rốt cuộc chủ động tách ra. Nàng đem loan đao thu vào giới chỉ, khen ngợi: "Lăng đạo hữu, kiếm thuật quả nhiên tinh diệu. Rất không tồi".
"Quỷ diện nhân, đao pháp của ngươi thì lại quá tệ đấy".
Nghe Lăng Thanh Trúc đáp trả bằng những lời chê bai, những tưởng Đồ Tam Nương sẽ khó chịu thì không, nàng vậy mà gật đầu đồng thuận.
"Lăng đạo hữu nói không sai, đao pháp của ta đúng là chẳng cao siêu gì lắm. Có điều... Lăng đạo hữu, sở trường của ta chưa bao giờ là đao pháp cả".
Thông tin nọ, Lăng Thanh Trúc chả chút ngạc nhiên. Qua lời của Cơ Thành Tử - sư huynh mình, từ lâu nàng đã biết. Theo như sư huynh nàng thuật lại thì nữ nhân đeo mặt nạ này, đối phương rất có khả năng tu tập Tu La Hoá Cốt Thủ - một loại kỳ công âm tàn độc địa. Ngày đó ở Ô Long Cốc, Phổ Hạnh thần tăng của Lam Yên Tự chính là bị trúng phải loại kỳ công kia mà một cánh tay mới bị phế đi.
Tu La Hoá Cốt Thủ ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị Tu La Hoá Cốt Thủ đánh trúng thì xương cốt sẽ bị gãy đoạn, mục nát, thậm chí nếu kình lực đủ mạnh còn có thể làm tạng phủ kẻ địch tan nát, không cách nào cứu chữa được... Thú thực thì chỉ mới nghe qua thôi Lăng Thanh Trúc đã cảm thấy e ngại lắm rồi. Một loại kỳ công đáng sợ như thế, nào có dễ dàng gì đối phó được?
Nhưng, e ngại thì e ngại, Lăng Thanh Trúc nàng còn chưa tới nỗi không dám đánh.
"Hừm... Kể cả có thật sự là Tu La Hoá Cốt Thủ đi nữa thì sao chứ? Ta không tin Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp cùng Bát Tự Kiếm Quyết kết hợp lại thua kém tà công của ngươi".
Chiến ý có tăng không giảm, Lăng Thanh Trúc nín thở ngưng thần, tập trung thôi động linh lực, chuẩn bị xuất ra thực lực chân chính của mình.
Nơi đối diện, Đồ Tam Nương - đối thủ của nàng - cũng nối gót âm thầm vận công...
Bây giờ cuộc chiến mới chính thức được bắt đầu...
Tác giả :
PeaGod