Tiên Môn
Chương 180: Ý Muốn Của Hồ Vương
"Đạo hữu cho rằng nữ nhân đeo mặt nạ kia là từ ngoại vực tiến nhập Trung nguyên?".
"Không loại trừ khả năng đó".
...
"Một kẻ thần bí mưu đồ chẳng rõ, lại còn nắm giữ đạo thuật khó lường. Xem ra khoảng thời gian yên bình của tu tiên giới sẽ không còn giữ được bao lâu nữa".
"... Thanh Khâu của bổn vương xưa nay vốn dĩ không màng thế sự, luôn giữ trung lập với nhân - yêu, chính - tà. Nhưng hôm nay lại có kẻ to gan chạy tới náo động Thanh Khâu... Lăng đạo hữu, ngươi nói xem. Có phải đại tộc Thiên Hồ của bổn vương đã ẩn mình quá lâu, khiến cho người đời quên mất, bởi vậy nên tùy tiện một tên nhân loại vô danh cũng dám khi dễ?".
"Chuyện đó... Thanh Trúc không dám nói bừa".
Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Thiên Hồ là đại tộc của yêu giới, tuy xưa giờ không màng thế sự nhưng danh vọng vẫn rất lớn. Cân lượng của Thanh Khâu, tu tiên giới có tông môn nào dám xem nhẹ".
"Trước không có đâu có nghĩa hôm nay cũng sẽ như vậy?".
"Lăng đạo hữu." - Thiên Hồ Đại Mi cố tình truyền tin - "Bổn vương đã nghĩ kĩ rồi. Kể từ hôm nay, bổn vương quyết định sẽ cùng tộc nhân trên dưới góp vui một chút cho tu tiên giới này thêm phần sinh động".
...
"Hồ vương, ngài... hẳn chỉ nói chơi phải không?".
Trong thâm tâm, Lăng Thanh Trúc mong là như vậy, rằng mấy lời vừa rồi Thiên Hồ Đại Mi chỉ nói cho vui.
Cần biết, Thanh Khâu không phải là thế lực nhỏ. Hoàn toàn trái lại, nó rất lớn. Cực kỳ lớn. Thậm chí so với Thiên Kiếm Môn của nàng cũng chẳng chút nào thua kém.
Ngẫm mà xem, một đại thế lực như vậy nếu thực tham dự vào các tranh chấp của tu tiên giới, tác động sẽ ra sao? Chắc chắn là rất đỗi khó lường. Bị thiệt nhiều nhất, nói không chừng sẽ là nhân loại...
"Thiên Hồ Đại Mi à Thiên Hồ Đại Mi, ngươi làm ơn nói với ta là ngươi chỉ nhất thời giận dỗi nên nói ra mấy lời đó đi. Xin ngươi a...".
Lăng Thanh Trúc, nàng đã âm thầm nhắn gửi, hi vọng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, vài ba câu nói. Nhưng không. Thực tại cho nàng một câu trả lời trái ngược.
Thần tình nghiêm túc, Thiên Hồ Đại Mi khẳng định: "Lăng đạo hữu, bổn vương không đùa".
"Dù sao bổn vương cũng ẩn mình ở Thanh Khâu này quá lâu, đã tới lúc nên ra ngoài nhìn ngắm thế sự một chút".
"Hồ vương...".
"Lăng đạo hữu." - Lăng Thanh Trúc còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Hồ Đại Mi cướp lời - "Đạo hữu không phải là cảm thấy không vừa ý với sự góp mặt của bổn vương vào tu tiên giới đó chứ?".
"Ta đúng là rất không vừa ý", Lăng Thanh Trúc cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng... nàng thật chẳng dám. Dẫu sao chỗ này vẫn là Thanh Khâu - địa bàn của tộc nhân Thiên Hồ. Lăng Thanh Trúc nàng sao có thể nói năng tùy tiện được. Sẽ chọc giận người ta a.
Bởi do cố kị, nàng phải lựa lời hồi đáp: "Hồ vương hiểu lầm, Thanh Trúc nào dám. Thanh Trúc chỉ là cảm thấy hồ vương thân phận tôn quý, xưa giờ không màng thế sự, trước nay chẳng nhiễm bụi hồng trần, hiện tại nếu lại cùng thế nhân tranh đấu, như vậy khác nào tự hạ thấp bản thân mình...".
"Ha ha...".
Cười lên mấy tiếng, Thiên Hồ Đại Mi thâm ý lắc đầu: "Lăng đạo hữu, ngươi đây là đang vuốt mông ngựa bổn vương".
Tiếu ý phai nhạt, nàng tiếp tục: "Lăng đạo hữu, bổn vương không phải người thích đùa cợt. Những lời bổn vương đã nói ra thì sẽ không rút lại...".
"Hồ vương, nhưng...".
...
Lăng Thanh Trúc cố khuyên nhưng rốt cuộc đành bất lực. Ý tứ của Thiên Hồ Đại Mi trước sau như một, bất kể nàng có nói gì cũng đều phí công vô ích.
Cực chẳng đã nàng phải cười gượng mà tiếp nhận.
Đối nghịch với tâm trạng phiền lo ấy của nàng, Thiên Hồ Đại Mi lại tỏ ra khá mong chờ: "Thiên hạ rộng lớn, thiết nghĩ có rất nhiều điều thú vị. Bổn vương thực rất muốn sớm được nhìn thấy".
"Lăng đạo hữu, một thời gian nữa có lẽ bổn vương sẽ ghé qua Thiên Kiếm Môn một chuyến. Bổn vương muốn tận mắt kiến thức xem thiên hạ đệ nhất tông môn của nhân loại sẽ có dạng gì. Tới chừng đó, hi vọng đạo hữu có thể làm người hướng dẫn cho bổn vương".
Lại còn vậy?
Mặc dù dạ rất không mong nhưng ngoài mặt, Lăng Thanh Trúc vẫn cố tỏ ra hoà nhã: "Đón tiếp một người có thân phận tôn quý như hồ vương đây, Thanh Trúc tất nhiên lấy làm vinh hạnh".
"Vậy thì tốt".
...
"Được rồi. Những gì cần nói bổn vương đều đã nói, bây giờ Lăng đạo hữu có thể trở về nghỉ ngơi".
"Hồ vương, vậy còn...".
Hiểu ý, Thiên Hồ Đại Mi bảo: "Đạo hữu yên tâm. Sáng mai ta sẽ sai người mang tới cho đạo hữu một lọ tinh huyết Thiên Hồ".
"Vậy Thanh Trúc xin đa tạ".
"Không loại trừ khả năng đó".
...
"Một kẻ thần bí mưu đồ chẳng rõ, lại còn nắm giữ đạo thuật khó lường. Xem ra khoảng thời gian yên bình của tu tiên giới sẽ không còn giữ được bao lâu nữa".
"... Thanh Khâu của bổn vương xưa nay vốn dĩ không màng thế sự, luôn giữ trung lập với nhân - yêu, chính - tà. Nhưng hôm nay lại có kẻ to gan chạy tới náo động Thanh Khâu... Lăng đạo hữu, ngươi nói xem. Có phải đại tộc Thiên Hồ của bổn vương đã ẩn mình quá lâu, khiến cho người đời quên mất, bởi vậy nên tùy tiện một tên nhân loại vô danh cũng dám khi dễ?".
"Chuyện đó... Thanh Trúc không dám nói bừa".
Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Thiên Hồ là đại tộc của yêu giới, tuy xưa giờ không màng thế sự nhưng danh vọng vẫn rất lớn. Cân lượng của Thanh Khâu, tu tiên giới có tông môn nào dám xem nhẹ".
"Trước không có đâu có nghĩa hôm nay cũng sẽ như vậy?".
"Lăng đạo hữu." - Thiên Hồ Đại Mi cố tình truyền tin - "Bổn vương đã nghĩ kĩ rồi. Kể từ hôm nay, bổn vương quyết định sẽ cùng tộc nhân trên dưới góp vui một chút cho tu tiên giới này thêm phần sinh động".
...
"Hồ vương, ngài... hẳn chỉ nói chơi phải không?".
Trong thâm tâm, Lăng Thanh Trúc mong là như vậy, rằng mấy lời vừa rồi Thiên Hồ Đại Mi chỉ nói cho vui.
Cần biết, Thanh Khâu không phải là thế lực nhỏ. Hoàn toàn trái lại, nó rất lớn. Cực kỳ lớn. Thậm chí so với Thiên Kiếm Môn của nàng cũng chẳng chút nào thua kém.
Ngẫm mà xem, một đại thế lực như vậy nếu thực tham dự vào các tranh chấp của tu tiên giới, tác động sẽ ra sao? Chắc chắn là rất đỗi khó lường. Bị thiệt nhiều nhất, nói không chừng sẽ là nhân loại...
"Thiên Hồ Đại Mi à Thiên Hồ Đại Mi, ngươi làm ơn nói với ta là ngươi chỉ nhất thời giận dỗi nên nói ra mấy lời đó đi. Xin ngươi a...".
Lăng Thanh Trúc, nàng đã âm thầm nhắn gửi, hi vọng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, vài ba câu nói. Nhưng không. Thực tại cho nàng một câu trả lời trái ngược.
Thần tình nghiêm túc, Thiên Hồ Đại Mi khẳng định: "Lăng đạo hữu, bổn vương không đùa".
"Dù sao bổn vương cũng ẩn mình ở Thanh Khâu này quá lâu, đã tới lúc nên ra ngoài nhìn ngắm thế sự một chút".
"Hồ vương...".
"Lăng đạo hữu." - Lăng Thanh Trúc còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Hồ Đại Mi cướp lời - "Đạo hữu không phải là cảm thấy không vừa ý với sự góp mặt của bổn vương vào tu tiên giới đó chứ?".
"Ta đúng là rất không vừa ý", Lăng Thanh Trúc cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng... nàng thật chẳng dám. Dẫu sao chỗ này vẫn là Thanh Khâu - địa bàn của tộc nhân Thiên Hồ. Lăng Thanh Trúc nàng sao có thể nói năng tùy tiện được. Sẽ chọc giận người ta a.
Bởi do cố kị, nàng phải lựa lời hồi đáp: "Hồ vương hiểu lầm, Thanh Trúc nào dám. Thanh Trúc chỉ là cảm thấy hồ vương thân phận tôn quý, xưa giờ không màng thế sự, trước nay chẳng nhiễm bụi hồng trần, hiện tại nếu lại cùng thế nhân tranh đấu, như vậy khác nào tự hạ thấp bản thân mình...".
"Ha ha...".
Cười lên mấy tiếng, Thiên Hồ Đại Mi thâm ý lắc đầu: "Lăng đạo hữu, ngươi đây là đang vuốt mông ngựa bổn vương".
Tiếu ý phai nhạt, nàng tiếp tục: "Lăng đạo hữu, bổn vương không phải người thích đùa cợt. Những lời bổn vương đã nói ra thì sẽ không rút lại...".
"Hồ vương, nhưng...".
...
Lăng Thanh Trúc cố khuyên nhưng rốt cuộc đành bất lực. Ý tứ của Thiên Hồ Đại Mi trước sau như một, bất kể nàng có nói gì cũng đều phí công vô ích.
Cực chẳng đã nàng phải cười gượng mà tiếp nhận.
Đối nghịch với tâm trạng phiền lo ấy của nàng, Thiên Hồ Đại Mi lại tỏ ra khá mong chờ: "Thiên hạ rộng lớn, thiết nghĩ có rất nhiều điều thú vị. Bổn vương thực rất muốn sớm được nhìn thấy".
"Lăng đạo hữu, một thời gian nữa có lẽ bổn vương sẽ ghé qua Thiên Kiếm Môn một chuyến. Bổn vương muốn tận mắt kiến thức xem thiên hạ đệ nhất tông môn của nhân loại sẽ có dạng gì. Tới chừng đó, hi vọng đạo hữu có thể làm người hướng dẫn cho bổn vương".
Lại còn vậy?
Mặc dù dạ rất không mong nhưng ngoài mặt, Lăng Thanh Trúc vẫn cố tỏ ra hoà nhã: "Đón tiếp một người có thân phận tôn quý như hồ vương đây, Thanh Trúc tất nhiên lấy làm vinh hạnh".
"Vậy thì tốt".
...
"Được rồi. Những gì cần nói bổn vương đều đã nói, bây giờ Lăng đạo hữu có thể trở về nghỉ ngơi".
"Hồ vương, vậy còn...".
Hiểu ý, Thiên Hồ Đại Mi bảo: "Đạo hữu yên tâm. Sáng mai ta sẽ sai người mang tới cho đạo hữu một lọ tinh huyết Thiên Hồ".
"Vậy Thanh Trúc xin đa tạ".
Tác giả :
PeaGod