Tiên Môn
Chương 174: Ăn Miếng Trả Miếng
...
"Keng!".
"Keng!".
...
"Oành!".
"Oành!".
Đứng giữa vòng vây của tộc nhân Thiên Hồ, nữ nhân đeo mặt nạ quỷ tuy có chật vật nhưng tạm thời vẫn còn ứng phó được. Các đòn công kích, bất kể đến từ hướng nào, mạnh mẽ ra sao thì đều không sao đả thương được nàng. Có thể thấy đạo hạnh của nàng cao tới nhường nào. Chân nhân cấp hậu kỳ, đấy đã là điều chắc chắn.
Sau một chiêu càn quét tứ phương, nữ nhân đeo mặt nạ tạm ngưng công kích. Nàng đứng giữa không trung đưa mắt nhìn khắp lượt tộc nhân Thiên Hồ, giọng thanh thúy: "Các vị đạo hữu, ta bất quá chỉ là ngưỡng mộ cảnh sắc Thanh Khâu nên chạy tới đây ngắm xem một chút, các vị cần gì hùng hổ đuổi xua như vậy?".
"Nhân loại to gan!" - Lời nữ nhân đeo mặt nạ vừa dứt thì phía bên hông nàng, một vị phu nhân tóc bạc cũng liền quát lớn - "Ngươi đột nhập Thanh Khâu, lại còn ra tay sát hại tộc nhân Thiên Hồ ta... Hôm nay dù có mười cái mạng ngươi cũng đừng hòng chạy thoát!".
"Có phải không?" Nữ nhân đeo mặt nạ hỏi lại, trong giọng điệu ẩn ẩn chút khinh thường.
Ngó thấy nàng như vậy, ở bên này, phía chính diện, một nam tử tộc Thiên Hồ mới cau mày. Hắn nói với các tộc nhân của mình: "Đừng nhiều lời với ả nữa. Hãy mau bắt ả lại rồi tra khảo".
Dứt câu, nam tử Thiên Hồ liền vung lên lưỡi kiếm, dẫn đầu tộc nhân vây đánh nữ nhân đeo mặt nạ.
"Keng! Keng!".
"Keng! Keng!".
...
Trước thế công ác liệt của hơn chục hồ yêu tu vị chân nhân trung kỳ, hậu kỳ các loại, nữ nhân đeo mặt nạ khó tránh bị đẩy vào thế hạ phong, buộc phải liên tiếp thoái lui.
Dù vậy, nàng như cũ vẫn chưa hề bị trúng phải một nhát kiếm hay một nhát đao nào. Từ đầu tới chân, thân thể nàng vẫn nguyên si lành lặn.
"Keng!".
Vung loan đao đẩy lùi nam tử Thiên Hồ - kẻ duy nhất có tu vị chân nhân hậu kỳ trong đám, nữ nhân đeo mặt nạ lộn người ra sau, ý toan đào tẩu.
Khỏi phải nghĩ, đó tất nhiên là một quyết định sáng suốt. Nữ nhân đeo mặt nạ dẫu có lợi hại thì cũng bất quá một thân một mình, há địch nổi với cả một bộ tộc? Nên nhớ, ở đây là Thanh Khâu Sơn - vương quốc của tộc nhân Thiên Hồ. Nàng càng đánh, thời gian càng dài thì tình thế sẽ càng bất lợi. Chưa biết chừng chốc lát nữa thôi thì ngay cả hồ vương - vị chủ nhân rất đỗi khó lường của Thanh Khâu - cũng sẽ tự mình lao ra.
Chạy, đó là tất cả những gì mà nữ nhân đeo mặt nạ đang cố gắng, cần phải làm. Và thực tế thì nàng đã làm khá tốt. Với thân pháp hết sức cao minh của mình, nàng gần như loại bỏ được hoàn toàn đám tộc nhân Thiên Hồ phía sau.
Nhưng, chính tại lúc này, khi nàng sắp thoát ra khỏi vòng vây của Thiên Hồ tộc thì dị biến bất ngờ phát sinh. Từ trong hư không vô định, một thanh tiểu kiếm bỗng lao thẳng về phía nàng.
Có kẻ ám toán!
Lâm nguy bất loạn, tuy có chút kinh hãi nhưng nữ nhân đeo mặt nạ vẫn lách mình né được thanh tiểu kiếm kia. Phản ứng phải nói nhanh nhạy vô cùng.
Chỉ là...
Nữ nhân đeo mặt nạ nhanh, Lăng Thanh Trúc - kẻ bất ngờ ra tay ám toán - há đâu lại chậm. Kết hợp cả "Tốc" kiếm quyết trong Bát Tự Kiếm Quyết và Thần Hành Bách Biến trong Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp, sau thanh tiểu kiếm, nàng cũng ngay lập tức áp sát kẻ địch, đồng loạt phóng thêm sáu cây ngân châm.
"Keng! Keng!".
Thời gian quá gấp, nữ nhân đeo mặt nạ lúc này đã vô pháp chuyển di, bất đắc dĩ chỉ có thể vung loan đao đón đỡ. Tiếc rằng... nàng đỡ không nổi.
Sáu cây ngân châm, số lượng tuy chẳng quá nhiều nhưng quỹ đạo thì lại cực kỳ khó nắm bắt. Nữ nhân đeo mặt nạ, nàng cố lắm cũng chỉ ngăn được bốn cây. Phần hai cây còn lại, chúng đã xuyên qua lớp linh lực phòng hộ trên người nàng, cắm ngập trong da thịt.
...
"Đạo hữu, mùi vị bị ám toán cũng không tệ chứ?".
Theo sau chất giọng ngọt ngào, thân ảnh Lăng Thanh Trúc cũng rất nhanh liền lộ rõ.
"Là ngươi?".
Mặc dù đang lúc đêm tối nhưng với nhãn lực của một tu sĩ chân nhân hậu kỳ, chẳng khó để nữ nhân đeo mặt nạ nhận ra thân phận người đã ám toán mình.
Trái với sự ngạc nhiên của đối phương, Lăng Thanh Trúc lại khá thoải mái. Nàng mỉm cười đáp lại: "Phải, chính là ta - kẻ từng bị ngươi đánh lén ở Ô Long Cốc".
"Môn nhân Thiên Kiếm Môn, phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc..." - Nữ nhân đeo mặt nạ mỉa mai - "Tưởng người danh môn thế nào, hoá ra cũng chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn âm toán người khác".
"Đê hèn?".
Lăng Thanh Trúc lắc đầu: "Không không. Đạo hữu, ngươi nói vậy thật không thoả nha".
"Lần trước tại Ô Long Cốc ngươi ám toán ta, lần này ta bất quá chỉ là đáp lễ lại. Lăng Thanh Trúc ta là người rất sòng phẳng a".
"Hứm... Vậy mà ta cứ tưởng đám danh môn chính phái các ngươi ai nấy đều là bậc quân tử, hành vi luôn quang minh chính đại kia đấy".
"Quang minh chính đại thì cũng phải tùy lúc, tùy người. Chứ hạng như đạo hữu đây... Xin lỗi, Lăng Thanh Trúc ta vẫn thích đóng vai người xấu hơn".
"Keng!".
"Keng!".
...
"Oành!".
"Oành!".
Đứng giữa vòng vây của tộc nhân Thiên Hồ, nữ nhân đeo mặt nạ quỷ tuy có chật vật nhưng tạm thời vẫn còn ứng phó được. Các đòn công kích, bất kể đến từ hướng nào, mạnh mẽ ra sao thì đều không sao đả thương được nàng. Có thể thấy đạo hạnh của nàng cao tới nhường nào. Chân nhân cấp hậu kỳ, đấy đã là điều chắc chắn.
Sau một chiêu càn quét tứ phương, nữ nhân đeo mặt nạ tạm ngưng công kích. Nàng đứng giữa không trung đưa mắt nhìn khắp lượt tộc nhân Thiên Hồ, giọng thanh thúy: "Các vị đạo hữu, ta bất quá chỉ là ngưỡng mộ cảnh sắc Thanh Khâu nên chạy tới đây ngắm xem một chút, các vị cần gì hùng hổ đuổi xua như vậy?".
"Nhân loại to gan!" - Lời nữ nhân đeo mặt nạ vừa dứt thì phía bên hông nàng, một vị phu nhân tóc bạc cũng liền quát lớn - "Ngươi đột nhập Thanh Khâu, lại còn ra tay sát hại tộc nhân Thiên Hồ ta... Hôm nay dù có mười cái mạng ngươi cũng đừng hòng chạy thoát!".
"Có phải không?" Nữ nhân đeo mặt nạ hỏi lại, trong giọng điệu ẩn ẩn chút khinh thường.
Ngó thấy nàng như vậy, ở bên này, phía chính diện, một nam tử tộc Thiên Hồ mới cau mày. Hắn nói với các tộc nhân của mình: "Đừng nhiều lời với ả nữa. Hãy mau bắt ả lại rồi tra khảo".
Dứt câu, nam tử Thiên Hồ liền vung lên lưỡi kiếm, dẫn đầu tộc nhân vây đánh nữ nhân đeo mặt nạ.
"Keng! Keng!".
"Keng! Keng!".
...
Trước thế công ác liệt của hơn chục hồ yêu tu vị chân nhân trung kỳ, hậu kỳ các loại, nữ nhân đeo mặt nạ khó tránh bị đẩy vào thế hạ phong, buộc phải liên tiếp thoái lui.
Dù vậy, nàng như cũ vẫn chưa hề bị trúng phải một nhát kiếm hay một nhát đao nào. Từ đầu tới chân, thân thể nàng vẫn nguyên si lành lặn.
"Keng!".
Vung loan đao đẩy lùi nam tử Thiên Hồ - kẻ duy nhất có tu vị chân nhân hậu kỳ trong đám, nữ nhân đeo mặt nạ lộn người ra sau, ý toan đào tẩu.
Khỏi phải nghĩ, đó tất nhiên là một quyết định sáng suốt. Nữ nhân đeo mặt nạ dẫu có lợi hại thì cũng bất quá một thân một mình, há địch nổi với cả một bộ tộc? Nên nhớ, ở đây là Thanh Khâu Sơn - vương quốc của tộc nhân Thiên Hồ. Nàng càng đánh, thời gian càng dài thì tình thế sẽ càng bất lợi. Chưa biết chừng chốc lát nữa thôi thì ngay cả hồ vương - vị chủ nhân rất đỗi khó lường của Thanh Khâu - cũng sẽ tự mình lao ra.
Chạy, đó là tất cả những gì mà nữ nhân đeo mặt nạ đang cố gắng, cần phải làm. Và thực tế thì nàng đã làm khá tốt. Với thân pháp hết sức cao minh của mình, nàng gần như loại bỏ được hoàn toàn đám tộc nhân Thiên Hồ phía sau.
Nhưng, chính tại lúc này, khi nàng sắp thoát ra khỏi vòng vây của Thiên Hồ tộc thì dị biến bất ngờ phát sinh. Từ trong hư không vô định, một thanh tiểu kiếm bỗng lao thẳng về phía nàng.
Có kẻ ám toán!
Lâm nguy bất loạn, tuy có chút kinh hãi nhưng nữ nhân đeo mặt nạ vẫn lách mình né được thanh tiểu kiếm kia. Phản ứng phải nói nhanh nhạy vô cùng.
Chỉ là...
Nữ nhân đeo mặt nạ nhanh, Lăng Thanh Trúc - kẻ bất ngờ ra tay ám toán - há đâu lại chậm. Kết hợp cả "Tốc" kiếm quyết trong Bát Tự Kiếm Quyết và Thần Hành Bách Biến trong Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp, sau thanh tiểu kiếm, nàng cũng ngay lập tức áp sát kẻ địch, đồng loạt phóng thêm sáu cây ngân châm.
"Keng! Keng!".
Thời gian quá gấp, nữ nhân đeo mặt nạ lúc này đã vô pháp chuyển di, bất đắc dĩ chỉ có thể vung loan đao đón đỡ. Tiếc rằng... nàng đỡ không nổi.
Sáu cây ngân châm, số lượng tuy chẳng quá nhiều nhưng quỹ đạo thì lại cực kỳ khó nắm bắt. Nữ nhân đeo mặt nạ, nàng cố lắm cũng chỉ ngăn được bốn cây. Phần hai cây còn lại, chúng đã xuyên qua lớp linh lực phòng hộ trên người nàng, cắm ngập trong da thịt.
...
"Đạo hữu, mùi vị bị ám toán cũng không tệ chứ?".
Theo sau chất giọng ngọt ngào, thân ảnh Lăng Thanh Trúc cũng rất nhanh liền lộ rõ.
"Là ngươi?".
Mặc dù đang lúc đêm tối nhưng với nhãn lực của một tu sĩ chân nhân hậu kỳ, chẳng khó để nữ nhân đeo mặt nạ nhận ra thân phận người đã ám toán mình.
Trái với sự ngạc nhiên của đối phương, Lăng Thanh Trúc lại khá thoải mái. Nàng mỉm cười đáp lại: "Phải, chính là ta - kẻ từng bị ngươi đánh lén ở Ô Long Cốc".
"Môn nhân Thiên Kiếm Môn, phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc..." - Nữ nhân đeo mặt nạ mỉa mai - "Tưởng người danh môn thế nào, hoá ra cũng chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn âm toán người khác".
"Đê hèn?".
Lăng Thanh Trúc lắc đầu: "Không không. Đạo hữu, ngươi nói vậy thật không thoả nha".
"Lần trước tại Ô Long Cốc ngươi ám toán ta, lần này ta bất quá chỉ là đáp lễ lại. Lăng Thanh Trúc ta là người rất sòng phẳng a".
"Hứm... Vậy mà ta cứ tưởng đám danh môn chính phái các ngươi ai nấy đều là bậc quân tử, hành vi luôn quang minh chính đại kia đấy".
"Quang minh chính đại thì cũng phải tùy lúc, tùy người. Chứ hạng như đạo hữu đây... Xin lỗi, Lăng Thanh Trúc ta vẫn thích đóng vai người xấu hơn".
Tác giả :
PeaGod