Tiên Môn
Chương 116: Chuẩn Bị Diễn Kịch
"Haizz...".
Càng nghĩ càng thêm chán nản, Lăng Thanh Trúc sau cùng vẫn đành chấp nhận "lỗi lầm" trong quá khứ. Nàng gác lại chuyện xưa, chuyển mình đứng dậy, hướng chỗ đồ nhi bước qua.
Mông đặt xuống bệ, trong tư thế hai chân thả lỏng, mái đầu nghiêng nghiêng, Lăng Thanh Trúc lầu bầu, một mình tự nói: "Đồ cá ươn, đồ cá chết... Tiểu tử ngươi là con cá cứng đầu cứng cổ...".
Như cảm thấy nói không thì chưa đủ, nàng gí hẳn ngón tay vào trán Lăng Tiểu Ngư, tiếp tục trách móc: "Thường ngày ta thấy ngươi thật thà nên cũng thật tâm tin tưởng, ai mà ngờ tiểu tử ngươi lại dám ở sau lưng ta lén lút tu luyện yêu công tà thuật...".
"Là ai dạy ngươi lừa dối vi sư hả? Hả?".
"Con cá ươn, con cá thối, Lăng Thanh Trúc ta nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm, thế mà bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Rốt cuộc thì cái tên "cao nhân" kia có gì tốt mà ngươi phải bao che cho hắn như vậy? Lại còn tin tưởng theo hắn học yêu công tà thuật nữa... Hừ, lẽ nào ngươi thực muốn ta xách Trường Sinh Kiếm đi phá hủy Phị Tinh Đới Nguyệt Động mới chịu khai?".
Mấy lời này cũng chẳng phải tùy tiện nói chơi. Trong đầu mình, Lăng Thanh Trúc đích xác là đã có tính qua chuyện này. Mặc dù Trường Sinh tiên kiếm nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì không được phép điều động, nhưng vì cảm thấy tên "cao nhân" kia đã trở thành mối nguy nên nàng nghĩ cần trừ khử.
Dám tự ý sửa đổi công pháp của Trúc Kiếm Phong nàng, lại còn dạy cho đồ nhi nàng những thứ mà ngay đến nàng cũng không nhìn ra được, như vậy thử hỏi Lăng Thanh Trúc nàng làm sao có thể để mặc?
Đối phương nếu đã không biết an phận thì Lăng Thanh Trúc nàng cũng sẽ phóng tay hành động...
Có điều trước đó, nàng cảm thấy mình cần phải tìm hiểu kỹ càng cái đã.
"Hưm... Trước tiên phải tìm cách để Tiểu Ngư Nhi đem mọi chuyện khai ra. Uy lực bất thường cùa Thiên Diệp Thủ cùng một chưởng phô thiên cái địa sau cùng kia, thoạt nhìn cũng không phải loại hình mà yêu công tà thuật nên có".
"Chỉ là... con cá chết này cứng đầu vứng cổ như vậy, làm thế nào hắn mới chịu khai đây? Tốt xấu gì thì cũng là đệ tử của mình, đâu phải phường tà đạo, cũng không thể đem hắn sưu hồn. Dùng Tử Ngục Ma Đồng nhiếp hồn hắn ư? Thế thì quá đáng quá...".
...
"... Với tính cách của hắn, chỉ sợ ta có đánh, có mắng nguyên mười ngày nửa tháng cũng vô dụng. Nên làm sao mới được đây...".
"Phải rồi!".
Trải qua một hồi ngẫm nghĩ, Lăng Thanh Trúc có vẻ cuối cùng cũng tìm ra biện pháp.
"Tên tiểu tử này là người trọng tình cảm, đã vậy chi bằng ta đánh vào điểm này. Ngẫm lại thì sở dĩ hắn một mực bao che cho tên "cao nhân" kia là vì đối phương có ơn trợ giúp hắn tu luyện ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động, bây giờ nếu hắn biết ta vì cứu chữa cho hắn mà căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng đâu này? Hắn nhất định sẽ tự cảm thấy mình rất có lỗi. Khi đó, ta chỉ cần dẫn dắt một chút thì hắn sẽ tự nguyện khai báo thôi...".
"He he..."
Lăng Thanh Trúc tự thấy đắc ý, che miệng cười gian.
"Tiểu Ngư Nhi, con cá nhỏ, một khi vi sư đã ra tay thì tiểu tử ngươi đừng hòng chạy thoát nhé".
...
Đã có chủ ý, Lăng Thanh Trúc không chần chừ thêm nữa, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Dựa theo tính toán của nàng thì khoảng tối nay là Lăng Tiểu Ngư sẽ tỉnh lại rồi. Từ đây đến đó cũng chằng còn bao nhiêu thời gian, nàng cần phải tranh thủ a.
...
"Hmm... Bộ dạng ta như vầy thì không được".
Lăng Thanh Trúc dùng đạo thuật tạo ra một tấm gương phản chiếu, nàng vừa soi vừa tính: "Tiểu Ngư Nhi trông thấy ta an nhiên lành lặn như vầy thì sao mà động lòng được. Phải cải trang một chút...".
Thân là người từng trải với không ít lần hành tẩu dọc ngang, Lăng Thanh Trúc dĩ nhiên thừa biết bản thân phải làm gì. Đầu tiên, nàng đem hai chiếc trâm cài tháo xuống, kế đó thì dùng tay tự mình làm rối mái tóc, để nó trở nên mất trật tự vừa đủ.
Đã xong?
Tất nhiên là chưa. Xong làm sao được mà xong, mới bấy nhiêu thì đã thảm hại nỗi gì. Đầu tóc thì coi như tạm ổn, nhưng khuôn mặt thì vẫn chưa phù hợp a.
"Nên làm cho nó tái đi một chút, hai mắt cũng phải vẽ cho thâm một chút...".
Cánh tay lại động, Lăng Thanh Trúc lôi từ chiếc không gian giới chỉ đang đeo ra một mớ đồ vật đã xếp xó lâu ngày, tiếp tục công cuộc cải trang của mình. Với bột phấn, hương màu các thứ, nàng hết chấm lại vẽ, hết vẽ lại chấm, khá chi tỉ mỉ.
Thành quả là khoảng tầm hai khắc sau, một diện mạo mới đã hoàn tất.
Khuôn mặt này, so với lúc nãy thì thần thái phải gọi khác xa mười phần. Nó chẳng có tí sinh khí nào cả. Thậm chí, so với người bệnh lâu ngày còn muốn tệ hơn đôi chút. Làn da trắng tái, hai mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc nhợt nhạt... Nếu người không biết, chỉ e nhìn vào lại tưởng Lăng Thanh Trúc nàng đang trong tình trạng nguy kịch luôn ấy chứ.
Cải trang "đậm nét" là thế, ấy vậy mà Lăng Thanh Trúc, nàng lại thấy còn chưa vừa ý.
"Hmm... Hình như vẫn hơi thiếu một chút. Cần có gì đó rõ ràng hơn nữa mới được".
"A, đúng rồi! Chính là nó!".
Lăng Thanh Trúc chả cần nghĩ lâu thì đã liền tìm ra đáp án. Nàng kéo tay áo lên, dùng móng tay rạch nhẹ một đường. Ngay lập tức, máu đào tuôn ra.
"Mặt mũi tiều tụy lại cộng thêm một chút máu đọng ở khoé môi, Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy khẳng định sẽ rất thương tâm".
"Phải khiến cho hắn đau lòng, tự thấy bản thân có lỗi, à không, phải là tự thấy mình có tội mới được...".
Càng nghĩ càng thêm chán nản, Lăng Thanh Trúc sau cùng vẫn đành chấp nhận "lỗi lầm" trong quá khứ. Nàng gác lại chuyện xưa, chuyển mình đứng dậy, hướng chỗ đồ nhi bước qua.
Mông đặt xuống bệ, trong tư thế hai chân thả lỏng, mái đầu nghiêng nghiêng, Lăng Thanh Trúc lầu bầu, một mình tự nói: "Đồ cá ươn, đồ cá chết... Tiểu tử ngươi là con cá cứng đầu cứng cổ...".
Như cảm thấy nói không thì chưa đủ, nàng gí hẳn ngón tay vào trán Lăng Tiểu Ngư, tiếp tục trách móc: "Thường ngày ta thấy ngươi thật thà nên cũng thật tâm tin tưởng, ai mà ngờ tiểu tử ngươi lại dám ở sau lưng ta lén lút tu luyện yêu công tà thuật...".
"Là ai dạy ngươi lừa dối vi sư hả? Hả?".
"Con cá ươn, con cá thối, Lăng Thanh Trúc ta nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm, thế mà bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Rốt cuộc thì cái tên "cao nhân" kia có gì tốt mà ngươi phải bao che cho hắn như vậy? Lại còn tin tưởng theo hắn học yêu công tà thuật nữa... Hừ, lẽ nào ngươi thực muốn ta xách Trường Sinh Kiếm đi phá hủy Phị Tinh Đới Nguyệt Động mới chịu khai?".
Mấy lời này cũng chẳng phải tùy tiện nói chơi. Trong đầu mình, Lăng Thanh Trúc đích xác là đã có tính qua chuyện này. Mặc dù Trường Sinh tiên kiếm nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì không được phép điều động, nhưng vì cảm thấy tên "cao nhân" kia đã trở thành mối nguy nên nàng nghĩ cần trừ khử.
Dám tự ý sửa đổi công pháp của Trúc Kiếm Phong nàng, lại còn dạy cho đồ nhi nàng những thứ mà ngay đến nàng cũng không nhìn ra được, như vậy thử hỏi Lăng Thanh Trúc nàng làm sao có thể để mặc?
Đối phương nếu đã không biết an phận thì Lăng Thanh Trúc nàng cũng sẽ phóng tay hành động...
Có điều trước đó, nàng cảm thấy mình cần phải tìm hiểu kỹ càng cái đã.
"Hưm... Trước tiên phải tìm cách để Tiểu Ngư Nhi đem mọi chuyện khai ra. Uy lực bất thường cùa Thiên Diệp Thủ cùng một chưởng phô thiên cái địa sau cùng kia, thoạt nhìn cũng không phải loại hình mà yêu công tà thuật nên có".
"Chỉ là... con cá chết này cứng đầu vứng cổ như vậy, làm thế nào hắn mới chịu khai đây? Tốt xấu gì thì cũng là đệ tử của mình, đâu phải phường tà đạo, cũng không thể đem hắn sưu hồn. Dùng Tử Ngục Ma Đồng nhiếp hồn hắn ư? Thế thì quá đáng quá...".
...
"... Với tính cách của hắn, chỉ sợ ta có đánh, có mắng nguyên mười ngày nửa tháng cũng vô dụng. Nên làm sao mới được đây...".
"Phải rồi!".
Trải qua một hồi ngẫm nghĩ, Lăng Thanh Trúc có vẻ cuối cùng cũng tìm ra biện pháp.
"Tên tiểu tử này là người trọng tình cảm, đã vậy chi bằng ta đánh vào điểm này. Ngẫm lại thì sở dĩ hắn một mực bao che cho tên "cao nhân" kia là vì đối phương có ơn trợ giúp hắn tu luyện ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động, bây giờ nếu hắn biết ta vì cứu chữa cho hắn mà căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng đâu này? Hắn nhất định sẽ tự cảm thấy mình rất có lỗi. Khi đó, ta chỉ cần dẫn dắt một chút thì hắn sẽ tự nguyện khai báo thôi...".
"He he..."
Lăng Thanh Trúc tự thấy đắc ý, che miệng cười gian.
"Tiểu Ngư Nhi, con cá nhỏ, một khi vi sư đã ra tay thì tiểu tử ngươi đừng hòng chạy thoát nhé".
...
Đã có chủ ý, Lăng Thanh Trúc không chần chừ thêm nữa, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Dựa theo tính toán của nàng thì khoảng tối nay là Lăng Tiểu Ngư sẽ tỉnh lại rồi. Từ đây đến đó cũng chằng còn bao nhiêu thời gian, nàng cần phải tranh thủ a.
...
"Hmm... Bộ dạng ta như vầy thì không được".
Lăng Thanh Trúc dùng đạo thuật tạo ra một tấm gương phản chiếu, nàng vừa soi vừa tính: "Tiểu Ngư Nhi trông thấy ta an nhiên lành lặn như vầy thì sao mà động lòng được. Phải cải trang một chút...".
Thân là người từng trải với không ít lần hành tẩu dọc ngang, Lăng Thanh Trúc dĩ nhiên thừa biết bản thân phải làm gì. Đầu tiên, nàng đem hai chiếc trâm cài tháo xuống, kế đó thì dùng tay tự mình làm rối mái tóc, để nó trở nên mất trật tự vừa đủ.
Đã xong?
Tất nhiên là chưa. Xong làm sao được mà xong, mới bấy nhiêu thì đã thảm hại nỗi gì. Đầu tóc thì coi như tạm ổn, nhưng khuôn mặt thì vẫn chưa phù hợp a.
"Nên làm cho nó tái đi một chút, hai mắt cũng phải vẽ cho thâm một chút...".
Cánh tay lại động, Lăng Thanh Trúc lôi từ chiếc không gian giới chỉ đang đeo ra một mớ đồ vật đã xếp xó lâu ngày, tiếp tục công cuộc cải trang của mình. Với bột phấn, hương màu các thứ, nàng hết chấm lại vẽ, hết vẽ lại chấm, khá chi tỉ mỉ.
Thành quả là khoảng tầm hai khắc sau, một diện mạo mới đã hoàn tất.
Khuôn mặt này, so với lúc nãy thì thần thái phải gọi khác xa mười phần. Nó chẳng có tí sinh khí nào cả. Thậm chí, so với người bệnh lâu ngày còn muốn tệ hơn đôi chút. Làn da trắng tái, hai mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc nhợt nhạt... Nếu người không biết, chỉ e nhìn vào lại tưởng Lăng Thanh Trúc nàng đang trong tình trạng nguy kịch luôn ấy chứ.
Cải trang "đậm nét" là thế, ấy vậy mà Lăng Thanh Trúc, nàng lại thấy còn chưa vừa ý.
"Hmm... Hình như vẫn hơi thiếu một chút. Cần có gì đó rõ ràng hơn nữa mới được".
"A, đúng rồi! Chính là nó!".
Lăng Thanh Trúc chả cần nghĩ lâu thì đã liền tìm ra đáp án. Nàng kéo tay áo lên, dùng móng tay rạch nhẹ một đường. Ngay lập tức, máu đào tuôn ra.
"Mặt mũi tiều tụy lại cộng thêm một chút máu đọng ở khoé môi, Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy khẳng định sẽ rất thương tâm".
"Phải khiến cho hắn đau lòng, tự thấy bản thân có lỗi, à không, phải là tự thấy mình có tội mới được...".
Tác giả :
PeaGod