Tiên Mãn Cung Đường

Chương 80: Cá tươi

Người Đại An triều còn chưa phát hiện phương pháp chế biến vây cá, tự nhiên không biết thế gian còn có mỹ vị bậc này. Trong nháy mắt chung canh được mở ra, mùi thơm nức mũi đập vào mặt mà đến, Hoàng đế bệ hạ không khỏi trố mắt một chút.

"Nếm thử đi, trước khi dùng bữa có thể uống ít súp vây cá." Tô Dự cười đưa cho Hoàng thượng một cái thìa nhỏ bằng ngọc.

Chiếc thìa bạch ngọc mỏng manh khuấy một lát giữa vây cá trong suốt lóng lánh, múc lên một thìa, chậm rãi đến gần bên môi. Nước canh đậm sệt, vây cá xắt sợi mềm mại, trong đó còn có mùi thơm lừng của hải sâm, nấm hương, vài phối liệu loại ngon khác hỗn hợp cùng một chỗ, vì lửa nhỏ đun lâu mà phân không rõ lẫn nhau, tất cả hương vị trọn vẹn về một khối, biến thành mùi thơm không gì sánh kịp.

An Hoằng Triệt nếm một ngụm, dừng một chút, liếc mắt nhìn Tô Dự, thứ này quả nhiên là bộ phận ăn ngon nhất trên người Doanh Ngư, nô tài ngốc cố ý giấu lại cho y ăn...... Quả nhiên là muốn đi......

"Ngon không?" Tô Dự cũng cầm thìa nhỏ, thò qua nếm một ngụm, bản thân cũng không khỏi sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng nguyên liệu vây cá Doanh Ngư và vây cá mập chênh lệch không xa, nhưng không ngờ, hương vị lại hoàn toàn bất đồng.

Đời trước ăn mấy thứ vây cá kia, bản thân nó không có hương vị gì, toàn dựa vào phối liệu ngon, nhưng vây Doanh Ngư, lại có thể hấp thu vị của phối liệu, ăn vào hương thơm ngon miệng, hồi vị lâu dài.

Hoàng đế bệ hạ không nói lời nào, cúi đầu ăn một ngụm tiếp một ngụm.

Tô Dự nhìn Hoàng thượng ăn đến vui vẻ, cũng cao hứng theo, cầm lấy cua trên bàn bắt đầu lột vỏ. Công cụ ăn cua có đầy đủ, chùy bạc, móc câu bạc, thìa bạc...... Bất quá đối với đầu bếp mà nói, một cái chùy là đủ rồi. Tô Dự liền lấy một chiếc chùy bạc nhỏ, hai ba cái cạy vỏ cua ra, thủ pháp lưu loát tấn công tới gạch cua, móc phần không thể ăn ra, lại cạch cạch hai phát gõ vỡ càng cua, lấy ra thịt càng trắng như tuyết, dùng chân cua đẩy chân cua, thuận thuận lợi lợi rút thịt chân ra, ngay ngắn chỉnh tề đặt trong một cái đĩa nhỏ. Thịt cua hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn có thể lại hợp lại thành một con cua không có vỏ.

Đang làm đến vui vẻ, một cái thìa bỗng nhiên đưa tới bên môi, Tô Dự định há miệng ngậm, lúc này mới sực phát hiện là thìa Hoàng thượng đưa qua, là một thìa đầy súp vây cá. Tô Dự sửng sốt nháy mắt mấy cái, miêu đại gia thế nhưng lại đem đồ ăn yêu thích chia cho người khác, chuyện lạ a!

Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, "Trẫm ăn không hết." Canh cánh cá ăn rất ngon, xem bộ dáng ngốc nghếch thèm lại không nỡ ăn của Tô Dự, y liền ma xui quỷ khiến muốn đút cho hắn một thìa, làm xong lại thấy hối hận, y thật sự là quá sủng nô tài ngốc này mà, sẽ làm hắn được sủng mà kiêu mất thôi.

Tô Dự nhìn nhìn cái chén ngọc trống trơn, đuôi mắt cong lên, đem canh còn lại trong chung ăn sạch sẽ, "Ân, ăn không hết cứ để ta ăn, Hoàng thượng đến ăn cua đi." Nói xong, đẩy cái đĩa nhỏ đầy thịt cua đến trước mặt Hoàng thượng.

An Hoằng Triệt liếc mắt nhìn hắn, cầm đũa bắt đầu ăn cua, bỏ đi, nô tài ngốc tốt như vậy, hư thì cứ hư đi, ai bảo y là một chủ nhân khoan dung cơ chứ, ngô, ăn ngon.

Tô Dự lột cua lột tôm tốc độ rất nhanh, không chỉ có thể cung cấp iêu đại gia ăn, mà mình cũng đủ ăn.

Tôm hương lạt thì nước sốt bám trên vỏ, nếu bóc vỏ liền mất đi hương vị, Tô Dự chỉ ngắt đầu tôm, đem cả con tôm đỏ tươi mang theo vỏ trực tiếp bõ vào trong bát Hoàng thượng, bản thân cũng thuận đường liếm ngón tay một chút, tiếp tục đi ngắt con khác.

Uông công công đứng một bên, nhìn cách ăn không hề có chút lễ nghi gì đáng nói của Hiền phi nương nương, giật giật khóe miệng, chuẩn bị đi lên hỗ trợ.

Hoàng đế bệ hạ hiếu kì nhìn nhìn ngón tay Tô Dự dính đầy sốt, lần trước ăn cua hấp nổi tiếng tại Tiên Mãn Đường, Tô Dự cũng liếm ngón tay như vậy, lúc ấy ở bên ngoài cố kỵ lễ nghi, y không làm cùng, nay trái phải không người, liền thò tay bắt lấy bàn tay Tô Dự vừa ngắt đầu tôm, ngậm lấy ngón tay đầy nước sốt kia.

"Hoàng... Hoàng thượng......" Tô Dự cứng ngắc nhìn bộ dáng Hoàng thượng nghiêm túc mút đầu ngón tay hắn, nuốt nuốt nước miếng.

Uông công công yên lặng đem câu "Để lão nô giúp lột tôm" nuốt xuống, vẫy lui cung nhân đứng hầu hai bên trái phải, bản thân thì lui vào chỗ tối.

Hoàng đế bệ hạ chẹp chẹp miệng, hương vị trên ngón tay quả thật không tồi, tôm hương lạt hẳn là nên ăn bằng cách này, chỉ là miêu đại gia không muốn làm bẩn móng vuốt của mình, liền bảo Tô Dự ngắt đầu tôm xong trực tiếp đút đến miệng cho y luôn.

Tô Dự tự nhiên là không có ý kiến, ngắt một lần hai con tôm, một đút cho Hoàng thượng, một tự ình ăn.

Một bữa cơm này ăn vui vẻ vô cùng, vì thế, Hoàng đế bệ hạ ăn quá no rốt cuộc cảm thấy mĩ mãn, nằm trên nhuyễn điếm lười biếng không muốn động đậy. Tô Dự ngồi bên cạnh, chậm rãi xoa bụng cho y, "Hoàng thượng, xem tấu chương không?"

"Đều phê xong rồi." Hoàng thượng được xoa thoải mái, liền nhích nhích qua bên cạnh Tô Dự.

"Nhanh như vậy à." Tô Dự nháy mắt mấy cái, gần đây Hoàng thượng tựa hồ thanh nhàn hơn so với trước kia.

"Lộ lão đầu thành thật, tự nhiên không có chuyện gì." An Hoằng Triệt nheo mắt, hai tay thon dài khoanh lại trước ngực.

Từ lúc Lộ Quý phi bị trục xuất về nhà, Lộ gia mới tính là triệt để nhận rõ địa vị của mình, nói đến cùng bọn họ bất quá là biểu tượng do Thái Hậu lập ra, Thái Hậu nắm quyền sinh sát với bọn hắn, không có diệt cỏ tận gốc đã là không tệ rồi. Mà Lộ Thừa tướng lại càng phát hiện, đương kim Hoàng thượng cũng giống như tiên đế vậy, liếc mắt liền có thể nhìn thấu sự tình thị phi đúng sai, lừa gạt thế nào cũng không được, trải qua vài lần thử cũng liền thành thật hẳn.

Lộ gia tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng cũng không tính toán mưu đồ bí mật tạo phản, bất quá là muốn thành quyền thần bậc nhất mà thôi. Hoàng thượng là hôn quân, liền hiệp trợ Thiên tử thần phục chư hầu, Hoàng thượng là minh quân, liền thành thành thật thật làm việc.

Trước kia rõ ràng là khi dễ Hoàng thượng tuổi nhỏ, tấu chương không quan trọng đều đưa cho y xem, nay Lộ Thừa tướng quyết định làm quyền thần cần cù, tự nhiên muốn lấy hết nhiệt tình ra công tác. Vì thế, Hoàng thượng liền nhàn hạ.

Tô Dự sáng tỏ, cúi đầu nhìn nhìn miêu đại gia ngủ đến thoải mái vô cùng, nhịn không được cũng nằm xuống, câu được câu không xoa bụng cho y.

Hoàng đế bệ hạ mở mắt ra, nhìn nhìn nô tài ngốc tự giác nằm xuống, nhếch môi cười, xoay người đem Tô Dự đặt ở dưới thân.

"Ngô, Hoàng thượng?" Tô Dự đang ngẩn người hoảng sợ. Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại