Tiên Mãn Cung Đường
Chương 65: Huyết mạch
Tô Dự một chút cũng không ý thức được nguy hiểm, hưng trí bừng bừng đi vạch quần áo Hoàng thượng.
Trường bào màu trắng mềm mại trơn mịn không có bất cứ đường nối nào, vạt áo khép tùy ý, nhẹ nhàng lôi kéo liền tản ra. Tô Dự thò tay sờ mặt trong áo, không ngờ bộ quần áo này bên trong lại là màu vàng kim. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng trong hình người, vào thời điểm y nâng tay nhìn thấy cổ tay áo vàng kim, còn tưởng rằng là đem Tương Trấp Nhi nhét vào trong đó, không khỏi một trận buồn cười.
Quần áo trơn mịn từ trên thân thể thon dài rắn chắc kia bong ra, vừa rời đi da thịt khoảng một tấc, bỗng nhiên một mảnh bạch quang chợt lóe, quần áo trên người An Hoằng Triệt, tính luôn cả vạt dưới Tô Dự còn chưa kịp đụng vào, nháy mắt biến mất không thấy đâu.
Tô Dự mở to hai mắt, sững sờ nhìn Hoàng đế bệ hạ trần trụi trước mắt, "A? Quần áo đâu?" Sờ sờ trước ngực Hoàng thượng, lại chưa từ bỏ ý định tìm kiếm phía sau y.
Hoàng đế bệ hạ không thể nhịn được nữa, lật mạnh người, một tay bắt lấy Tô Dự còn đang sờ loạn trên người y đặt ở dưới thân, bắt đầu cởi quần áo hắn.
"Hoàng... Hoàng thượng, ngươi làm cái gì vậy?" Tô Dự lắp ba lắp bắp nói.
"Có đi có lại." Hai ba cái đẩy vạt áo bên hông Tô Dự ra, An Hoằng Triệt giống như lột bánh chưng vậy, tháo tung dây cột quần áo Tô Dự, mở banh quần áo, đem người kéo đi ra.
Tô Dự lúc này mới ý thức được nguy hiểm, hai tay chống đỡ tại lồng ngực Hoàng đế bệ hạ, cười gượng nói: "Hoàng thượng, chúng ta còn chưa tham khảo xong mà, quần áo kia là sao thế này, đi đâu vậy, ngô......"
Hoàng đế bệ hạ hiện tại hiển nhiên đối với việc tham khảo quần áo không có hứng thú, cá dưới thân đã bị lột chỉ còn lại có nội sam, cổ áo mở lộ ra thịt tươi trắng nõn, tự nhiên không chút khách khí dán lên nhấm nháp một phen.
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, trước kia không cảm giác, hiện tại biết Hoàng thượng là mèo, Tô Dự cảm giác đầu lưỡi y cùng người bình thường không giống nhau. Tô Dự cảm giác bản thân giống như là cá mất hết vảy, bị lưỡi mèo nham nhám xước rô liếm từ trên xuống dưới một lần, trực tiếp ăn sạch vào bụng, chốc lát thì ngay cả tro cũng không còn.
Lúc trước Hoàng thượng đã đem cá từ đầu đến chân sờ qua rất nhiều lần, tự nhiên biết sờ nơi nào thì càng thú vị, Tô Dự rất nhanh liền bị sờ ra một thân mồ hôi. Bàn tay thon dài trắng nõn du tẩu trên người, Tô Dự bỗng nhiên nghĩ đến, đó kỳ thật là một đôi vuốt mèo mềm mại, tưởng tượng hai cái chân nho nhỏ với đệm thịt màu hồng nhạt đang qua lại vuốt ve trên người, "Ha ha ha......" Tô Dự nhịn không được cười ra tiếng.
Hoàng đế bệ hạ dừng động tác một chút, nhìn Tô Dự hoàn toàn không ở trạng thái nên có, nhất thời đen mặt, tại nơi thịt cá phong phú nhất dùng sức niết một phen, lập tức cầm chỗ trí mạng.
Tô Dự thành thật, không dám cười nữa, âm thầm sửng sốt Hoàng thượng học thật là nhanh.
Bắc Cực Cung sáng như ban ngày, thân thể Hoàng thượng thon dài mềm dẻo, dưới ánh nến phiếm một tầng ánh sáng như châu ngọc, rất là xinh đẹp. Tô Dự rốt cuộc cũng nhịn không được hướng Hoàng thượng vươn tay, da thịt ấm áp như tơ lụa lại cứng cáp như cương đao, làm người ta yêu thích không buông tay, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hiện tại Hoàng thượng còn chưa học xong, có lẽ hắn có thể đem Hoàng thượng...... hắc hắc hắc. Đang muốn nhập vào trong ảo tưởng, một đôi môi mỏng hơi lạnh bỗng nhiên thiếp lên, hôn cái miệng nửa mở của hắn.
Tô Dự đang vọng tưởng Hoàng thượng bị mình đặt ở dưới thân như vậy lại như vậy, bị cái hôn đột nhiên này làm hoảng sợ, tự nhiên cũng quên mất, đem mấy cảnh tượng loạn thất bát tao kia ném ra sau đầu, vừa vặn bị Hoàng thượng nhìn thấy.
Hoàng đế bệ hạ nguy hiểm nheo mắt, nô tài ngốc không biết sống chết này!
......
Lúc đắc ý đừng quên cẩn thận, ông bà đã nói đố có sai.
Ngày kế, Hoàng thượng không vào triều.
Tô Dự tối hôm qua bị ép buộc đến chân mỏi nhừ, thẳng đến khi mặt trời lên ới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mèo nhỏ lông vàng sớm đã tỉnh, ở trên người hắn gọi tới gọi lui, "Tương Trấp Nhi, sớm a!" Mắt nửa khép nửa mở thò tay đem quả cầu lông vớt lại đây, trên cái đầu đầy lông kia hôn một phát.
Hoàng đế bệ hạ giậm chân sau tránh thoát, nháy mắt hóa thành hình người, đặt trên người Tô Dự, hôn trở lại.
Tô Dự lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Hoàng đế bệ hạ thân trần ở mặt trên chăn, giật giật khóe miệng, xốc chăn lên kéo người vào, "Hoàng thượng, quần áo của ngươi đâu?"
"Không cần thiết thì không mặc." Hoàng đế bệ hạ tiến vào ổ chăn, thuận tay kéo Tô Dự vào lòng, cọ cọ trên cổ hắn. Tối hôm qua hai người tuy rằng không có làm đến cùng giống như hình ảnh nhìn thấy bên trong biển tinh thần của Tô Dự vậy, nhưng bắt cá sờ soạng hai ba lần, Hoàng thượng cảm giác miễn cưỡng giải thèm, tự nhiên tâm tình cực tốt, cao hứng lên liền không vào triều.
Tô Dự sáng tỏ, quần áo lông này phỏng chừng là nếu muốn mặc liền có thể biến ra, bất quá trừ phi tất yếu, Hoàng thượng bình thường vẫn mặc quần áo bình thường, chung quy lông bị bẩn không dễ rửa. Hơn nữa, hắn phát hiện, quần áo biến từ lông hình như chỉ có một kiện như vậy, không có nội y gì hết......
Hoàng đế bệ hạ ôm Tô Dự còn đang mệt rã rời, thân thể ấm áp cọ thập phần thoải mái, nhịn không được lại đem tay đặt lên.
"Hoàng thượng!" Tô Dự nhanh chóng nắm bàn tay sờ loạn kia, tối hôm qua tuy rằng không có hoàn toàn bị ăn sạch, nhưng nam nhân bình thường bị bắt phát tiết ba lần cũng là rất mệt, thật sự chịu không nổi ép buộc thêm nữa.
"Ân?" An Hoằng Triệt không rõ ràng cho lắm nhìn hắn, một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, một chút cũng không có dấu hiệu mỏi mệt.
Tô Dự đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, động vật họ mèo đại đa số đều tinh lực tràn đầy, sói một đêm bảy lần tuyệt đối không thành vấn đề, loài báo thậm chí có thể ép buộc bảy ngày bảy đêm......
"Hoàng... Hoàng thượng, ngươi đến tột cùng là mèo yêu, thần tiên hay là người ngoài hành tinh thế?" Tô Dự nghiêm túc nhìn Hoàng đế bệ hạ, đặc biệt hi vọng Hoàng thượng là người ngoài hành tinh, nếu thật sự là mèo yêu, về sau tiền đồ hắn liền nan kham rồi.
"Người ngoài hành tinh?" Hoàng đế bệ hạ nhíu nhíu mày, nô tài ngốc này, lại bắt đầu nói những thứ y nghe không hiểu.
"Chính là, đến từ khác thế giới, tỷ như mèo tinh......" Lời này nói xong, Tô Dự cũng hiểu được chính mình có chút ngốc, chống lại ánh mắt như nhìn người khờ của Hoàng thượng, vội ho một tiếng, "Ta thuận miệng nói bừa thôi, ha ha."
"Ngươi cho rằng ai cũng lai lịch không rõ như ngươi sao?" An Hoằng Triệt lười cùng hắn so đo, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xa, "Trẫm là huyết mạch thượng cổ thần duệ, tất nhiên là bất đồng với phàm nhân các ngươi."
"Thượng cổ, thần duệ......" Tô Dự trừng mắt nhìn, thượng cổ thần, chẳng lẽ người khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật là một con... mèo?
Thượng cổ thần minh, bổ ra Hỗn Độn, đỉnh thiên lập địa, lật tay là mưa gió lôi điện, trở tay là sáng tạo vạn vật thế gian, đợi cho cây cỏ tràn đầy, nhân thế phồn hoa, hắn vui mừng cười xem thiên hạ, rồi vươn chân sau gãi gãi đầu, "Meo —"
Bị tưởng tượng của mình chấn kinh, Tô Dự nhịn không được rùng mình một cái.
"An gia ta, chính là hậu duệ của Bệ Ngạn và Bạch Trạch." Lười để ý tới Tô Dự đang miên man suy nghĩ, An Hoằng Triệt đơn giản nói rõ ràng hết cho hắn.
Thượng cổ đến tột cùng có bao nhiêu xa, Hoàng đế cũng không biết, chỉ biết là khi đó có rất nhiều rất nhiều thần thú, mãnh thú, trong thiên địa chém giết tranh đấu không ngừng nghỉ. Về sau thiên địa đại biến, từ khi phàm nhân bắt đầu có ghi chép, thì không ai từng tái kiến qua.
Nay, thượng cổ thần thú sớm đã tiêu vong hầu như không còn, An gia nay có lẽ là tồn tại gần nhất của huyết mạch thần duệ trên thế gian.
Tổ tiên An gia, là hậu duệ của chân long Bệ Ngạn và thần thú Bạch Trạch, đồng thời có được hai loại huyết mạch thần thú.
Bệ Ngạn bảo vệ thiên hạ công bằng, phán định thế gian thiện ác; Bạch Trạch mang đến điềm lành, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Mấy triều đại trong quá khứ kia, bởi do phàm nhân thống trị, họa chiến tranh và thiên tai đều là không thể tránh khỏi, nhưng người An gia thì bất đồng, huyết mạch thần duệ trên người bọn họ không bởi vì sinh sản mà mỏng manh đi, cho nên Đại An triều qua nhiều năm như vậy, vẫn phồn hoa thịnh thế, biên quan im ắng mọc đầy cỏ đuôi mèo.
Tô Dự nghe xong Hoàng thượng giảng thuật, sau một lúc lâu không khép miệng lại được. Hắn cuối cùng nghe ra là, không phải một mình Hoàng thượng đặc biệt, mà là toàn bộ hoàng tộc đều không phải người bình thường!
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Tiểu Ngư: Hoàng thượng, nói nửa ngày, ngươi đến cùng có phải mèo tinh hay không?
Miêu công: Ngươi nói xem?
Tiểu Ngư: Bệ Ngạn là mèo tinh, Bạch Trạch là mị tinh, không dễ phán định nha!
Miêu công: Thử xem chẳng phải sẽ biết [⊙ω⊙]
...... Một đêm sau......
Tiểu Ngư: QAQ là mèo tinh...... Ngày không có cách nào khác mà qua a!
Trường bào màu trắng mềm mại trơn mịn không có bất cứ đường nối nào, vạt áo khép tùy ý, nhẹ nhàng lôi kéo liền tản ra. Tô Dự thò tay sờ mặt trong áo, không ngờ bộ quần áo này bên trong lại là màu vàng kim. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng trong hình người, vào thời điểm y nâng tay nhìn thấy cổ tay áo vàng kim, còn tưởng rằng là đem Tương Trấp Nhi nhét vào trong đó, không khỏi một trận buồn cười.
Quần áo trơn mịn từ trên thân thể thon dài rắn chắc kia bong ra, vừa rời đi da thịt khoảng một tấc, bỗng nhiên một mảnh bạch quang chợt lóe, quần áo trên người An Hoằng Triệt, tính luôn cả vạt dưới Tô Dự còn chưa kịp đụng vào, nháy mắt biến mất không thấy đâu.
Tô Dự mở to hai mắt, sững sờ nhìn Hoàng đế bệ hạ trần trụi trước mắt, "A? Quần áo đâu?" Sờ sờ trước ngực Hoàng thượng, lại chưa từ bỏ ý định tìm kiếm phía sau y.
Hoàng đế bệ hạ không thể nhịn được nữa, lật mạnh người, một tay bắt lấy Tô Dự còn đang sờ loạn trên người y đặt ở dưới thân, bắt đầu cởi quần áo hắn.
"Hoàng... Hoàng thượng, ngươi làm cái gì vậy?" Tô Dự lắp ba lắp bắp nói.
"Có đi có lại." Hai ba cái đẩy vạt áo bên hông Tô Dự ra, An Hoằng Triệt giống như lột bánh chưng vậy, tháo tung dây cột quần áo Tô Dự, mở banh quần áo, đem người kéo đi ra.
Tô Dự lúc này mới ý thức được nguy hiểm, hai tay chống đỡ tại lồng ngực Hoàng đế bệ hạ, cười gượng nói: "Hoàng thượng, chúng ta còn chưa tham khảo xong mà, quần áo kia là sao thế này, đi đâu vậy, ngô......"
Hoàng đế bệ hạ hiện tại hiển nhiên đối với việc tham khảo quần áo không có hứng thú, cá dưới thân đã bị lột chỉ còn lại có nội sam, cổ áo mở lộ ra thịt tươi trắng nõn, tự nhiên không chút khách khí dán lên nhấm nháp một phen.
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, trước kia không cảm giác, hiện tại biết Hoàng thượng là mèo, Tô Dự cảm giác đầu lưỡi y cùng người bình thường không giống nhau. Tô Dự cảm giác bản thân giống như là cá mất hết vảy, bị lưỡi mèo nham nhám xước rô liếm từ trên xuống dưới một lần, trực tiếp ăn sạch vào bụng, chốc lát thì ngay cả tro cũng không còn.
Lúc trước Hoàng thượng đã đem cá từ đầu đến chân sờ qua rất nhiều lần, tự nhiên biết sờ nơi nào thì càng thú vị, Tô Dự rất nhanh liền bị sờ ra một thân mồ hôi. Bàn tay thon dài trắng nõn du tẩu trên người, Tô Dự bỗng nhiên nghĩ đến, đó kỳ thật là một đôi vuốt mèo mềm mại, tưởng tượng hai cái chân nho nhỏ với đệm thịt màu hồng nhạt đang qua lại vuốt ve trên người, "Ha ha ha......" Tô Dự nhịn không được cười ra tiếng.
Hoàng đế bệ hạ dừng động tác một chút, nhìn Tô Dự hoàn toàn không ở trạng thái nên có, nhất thời đen mặt, tại nơi thịt cá phong phú nhất dùng sức niết một phen, lập tức cầm chỗ trí mạng.
Tô Dự thành thật, không dám cười nữa, âm thầm sửng sốt Hoàng thượng học thật là nhanh.
Bắc Cực Cung sáng như ban ngày, thân thể Hoàng thượng thon dài mềm dẻo, dưới ánh nến phiếm một tầng ánh sáng như châu ngọc, rất là xinh đẹp. Tô Dự rốt cuộc cũng nhịn không được hướng Hoàng thượng vươn tay, da thịt ấm áp như tơ lụa lại cứng cáp như cương đao, làm người ta yêu thích không buông tay, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hiện tại Hoàng thượng còn chưa học xong, có lẽ hắn có thể đem Hoàng thượng...... hắc hắc hắc. Đang muốn nhập vào trong ảo tưởng, một đôi môi mỏng hơi lạnh bỗng nhiên thiếp lên, hôn cái miệng nửa mở của hắn.
Tô Dự đang vọng tưởng Hoàng thượng bị mình đặt ở dưới thân như vậy lại như vậy, bị cái hôn đột nhiên này làm hoảng sợ, tự nhiên cũng quên mất, đem mấy cảnh tượng loạn thất bát tao kia ném ra sau đầu, vừa vặn bị Hoàng thượng nhìn thấy.
Hoàng đế bệ hạ nguy hiểm nheo mắt, nô tài ngốc không biết sống chết này!
......
Lúc đắc ý đừng quên cẩn thận, ông bà đã nói đố có sai.
Ngày kế, Hoàng thượng không vào triều.
Tô Dự tối hôm qua bị ép buộc đến chân mỏi nhừ, thẳng đến khi mặt trời lên ới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mèo nhỏ lông vàng sớm đã tỉnh, ở trên người hắn gọi tới gọi lui, "Tương Trấp Nhi, sớm a!" Mắt nửa khép nửa mở thò tay đem quả cầu lông vớt lại đây, trên cái đầu đầy lông kia hôn một phát.
Hoàng đế bệ hạ giậm chân sau tránh thoát, nháy mắt hóa thành hình người, đặt trên người Tô Dự, hôn trở lại.
Tô Dự lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Hoàng đế bệ hạ thân trần ở mặt trên chăn, giật giật khóe miệng, xốc chăn lên kéo người vào, "Hoàng thượng, quần áo của ngươi đâu?"
"Không cần thiết thì không mặc." Hoàng đế bệ hạ tiến vào ổ chăn, thuận tay kéo Tô Dự vào lòng, cọ cọ trên cổ hắn. Tối hôm qua hai người tuy rằng không có làm đến cùng giống như hình ảnh nhìn thấy bên trong biển tinh thần của Tô Dự vậy, nhưng bắt cá sờ soạng hai ba lần, Hoàng thượng cảm giác miễn cưỡng giải thèm, tự nhiên tâm tình cực tốt, cao hứng lên liền không vào triều.
Tô Dự sáng tỏ, quần áo lông này phỏng chừng là nếu muốn mặc liền có thể biến ra, bất quá trừ phi tất yếu, Hoàng thượng bình thường vẫn mặc quần áo bình thường, chung quy lông bị bẩn không dễ rửa. Hơn nữa, hắn phát hiện, quần áo biến từ lông hình như chỉ có một kiện như vậy, không có nội y gì hết......
Hoàng đế bệ hạ ôm Tô Dự còn đang mệt rã rời, thân thể ấm áp cọ thập phần thoải mái, nhịn không được lại đem tay đặt lên.
"Hoàng thượng!" Tô Dự nhanh chóng nắm bàn tay sờ loạn kia, tối hôm qua tuy rằng không có hoàn toàn bị ăn sạch, nhưng nam nhân bình thường bị bắt phát tiết ba lần cũng là rất mệt, thật sự chịu không nổi ép buộc thêm nữa.
"Ân?" An Hoằng Triệt không rõ ràng cho lắm nhìn hắn, một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, một chút cũng không có dấu hiệu mỏi mệt.
Tô Dự đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, động vật họ mèo đại đa số đều tinh lực tràn đầy, sói một đêm bảy lần tuyệt đối không thành vấn đề, loài báo thậm chí có thể ép buộc bảy ngày bảy đêm......
"Hoàng... Hoàng thượng, ngươi đến tột cùng là mèo yêu, thần tiên hay là người ngoài hành tinh thế?" Tô Dự nghiêm túc nhìn Hoàng đế bệ hạ, đặc biệt hi vọng Hoàng thượng là người ngoài hành tinh, nếu thật sự là mèo yêu, về sau tiền đồ hắn liền nan kham rồi.
"Người ngoài hành tinh?" Hoàng đế bệ hạ nhíu nhíu mày, nô tài ngốc này, lại bắt đầu nói những thứ y nghe không hiểu.
"Chính là, đến từ khác thế giới, tỷ như mèo tinh......" Lời này nói xong, Tô Dự cũng hiểu được chính mình có chút ngốc, chống lại ánh mắt như nhìn người khờ của Hoàng thượng, vội ho một tiếng, "Ta thuận miệng nói bừa thôi, ha ha."
"Ngươi cho rằng ai cũng lai lịch không rõ như ngươi sao?" An Hoằng Triệt lười cùng hắn so đo, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xa, "Trẫm là huyết mạch thượng cổ thần duệ, tất nhiên là bất đồng với phàm nhân các ngươi."
"Thượng cổ, thần duệ......" Tô Dự trừng mắt nhìn, thượng cổ thần, chẳng lẽ người khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật là một con... mèo?
Thượng cổ thần minh, bổ ra Hỗn Độn, đỉnh thiên lập địa, lật tay là mưa gió lôi điện, trở tay là sáng tạo vạn vật thế gian, đợi cho cây cỏ tràn đầy, nhân thế phồn hoa, hắn vui mừng cười xem thiên hạ, rồi vươn chân sau gãi gãi đầu, "Meo —"
Bị tưởng tượng của mình chấn kinh, Tô Dự nhịn không được rùng mình một cái.
"An gia ta, chính là hậu duệ của Bệ Ngạn và Bạch Trạch." Lười để ý tới Tô Dự đang miên man suy nghĩ, An Hoằng Triệt đơn giản nói rõ ràng hết cho hắn.
Thượng cổ đến tột cùng có bao nhiêu xa, Hoàng đế cũng không biết, chỉ biết là khi đó có rất nhiều rất nhiều thần thú, mãnh thú, trong thiên địa chém giết tranh đấu không ngừng nghỉ. Về sau thiên địa đại biến, từ khi phàm nhân bắt đầu có ghi chép, thì không ai từng tái kiến qua.
Nay, thượng cổ thần thú sớm đã tiêu vong hầu như không còn, An gia nay có lẽ là tồn tại gần nhất của huyết mạch thần duệ trên thế gian.
Tổ tiên An gia, là hậu duệ của chân long Bệ Ngạn và thần thú Bạch Trạch, đồng thời có được hai loại huyết mạch thần thú.
Bệ Ngạn bảo vệ thiên hạ công bằng, phán định thế gian thiện ác; Bạch Trạch mang đến điềm lành, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Mấy triều đại trong quá khứ kia, bởi do phàm nhân thống trị, họa chiến tranh và thiên tai đều là không thể tránh khỏi, nhưng người An gia thì bất đồng, huyết mạch thần duệ trên người bọn họ không bởi vì sinh sản mà mỏng manh đi, cho nên Đại An triều qua nhiều năm như vậy, vẫn phồn hoa thịnh thế, biên quan im ắng mọc đầy cỏ đuôi mèo.
Tô Dự nghe xong Hoàng thượng giảng thuật, sau một lúc lâu không khép miệng lại được. Hắn cuối cùng nghe ra là, không phải một mình Hoàng thượng đặc biệt, mà là toàn bộ hoàng tộc đều không phải người bình thường!
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Tiểu Ngư: Hoàng thượng, nói nửa ngày, ngươi đến cùng có phải mèo tinh hay không?
Miêu công: Ngươi nói xem?
Tiểu Ngư: Bệ Ngạn là mèo tinh, Bạch Trạch là mị tinh, không dễ phán định nha!
Miêu công: Thử xem chẳng phải sẽ biết [⊙ω⊙]
...... Một đêm sau......
Tiểu Ngư: QAQ là mèo tinh...... Ngày không có cách nào khác mà qua a!
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc