Tiên Mãn Cung Đường
Chương 14: Sinh ý
"Đại hoàng huynh," Chiêu vương buông con mực trong tay, cười nghênh đón, "Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?"
"Hoàng thượng trở về triều đình, ta tự nhiên cũng ở không." Người tới mặc một thân thường phục màu xanh đậm, khoảng trên dưới hai mươi lăm tuổi, chính là Mục Vương An Hoằng Trạc.
An Hoằng Ấp âm thầm trợn trắng mắt, lời này nói ra, giống như thời điểm hoàng thượng không lên triều gã có bao nhiêu công lao to lớn, trên mặt vẫn vui tươi hớn hở mời gã ngồi xuống.
An Hoằng Trạc cũng không ngồi, cầm một miếng mực lên xem, "Hoàng đệ gần đây có không ít thứ tốt nha."
Hoàng thượng về triều, vừa vặn là ngày cập quan, bát phương đến triều bái, trong cung không thiếu vật hiếm lạ, An Hoằng Ấp ỷ vào da mặt dày, yến tiệc gia đình hôm trước hướng huynh trưởng nhà mình đòi một đống đồ chơi thú vị.
An Hoằng Ấp ngoáy ngoáy lỗ tai, mấy câu như mũi khoan này hai ngày nay hắn nghe nhiều lắm, chỉ là lời này từ trong miệng An Hoằng Trạc nói ra ngược lại thực sự hiếm thấy, liếc nhìn đôi mắt hẹp dài hơn so với thường nhân của Mục Vương, quá nhỏ nhìn không ra có đỏ mắt [ghen tị] hay không, "Đây là mua ở đường cái thành Đông, rất mới mẻ, hoàng huynh nếu thích, ngày mai ta sai người đưa cho ngươi mấy cân."
"Nghe nói đường cái thành Đông có mở tiểu quán hải sản, những thứ bán ra cùng nhà khác rất là bất đồng, nói vậy đây chính là nhà kia làm đi?" An Hoằng Trạc giống như lơ đãng nói.
"Hoàng huynh ngày lo việc, còn biết thứ này sao?" An Hoằng Ấp trong lòng đánh bộp một tiếng, tên này đột nhiên đề cập đến Tiên Mãn Đường làm cái gì?
Tiên Mãn Đường là cửa hàng của Chiêu vương hắn, việc này trong giới huân quý ở kinh thành không phải bí mật gì. Bởi vì phương thức kinh doanh của Tô Dự rất đặc biệt, từ ngày đầu khai trương liền gợi ra chú ý của thế lực khắp nơi, sau khi nghe ngóng, biết được đại đông gia phía sau màn là Chiêu vương, vài kẻ có tâm tư kia liền yên tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tô Dự nhất định phải tìm chỗ dựa, không có đại kỳ của Chiêu vương, bằng tôm tép như hắn căn bản là mở tửu quán bất thành.
"Gần đây trong kinh đều đồn đãi, nói đường cái thành Đông mở Tiên Mãn Đường, rất là khác biệt, ta cũng có tâm đi tìm mới mẻ." An Hoằng Trạc tựa tiếu phi tiếu nhìn An Hoằng Ấp, ý tứ kia thật rõ ràng, bất quá, Tiên Mãn Đường bởi vì chỗ ngồi quá ít, thường thường đi còn phải đợi bốc số, nhưng Chiêu vương làm đại đông gia, ở phía sau viện có riêng một nhã tòa.
"Ha ha, hoàng huynh muốn đi, vi đệ tự nhiên phụng bồi." An Hoằng Ấp cười đến đầy mặt thành khẩn.
Tới gần trưa, đường cái thành Đông thập phần náo nhiệt.
Trên cầu thang xoay tròn của Tiên Mãn Đường đã đứng không ít người, hai vương gia lên đến đỉnh thang, liền thấy dưới mái vòm đình đứng một tiểu nhị trắng nõn, cầm trong tay một chồng phiếu trúc nhỏ, thấy hai người đi lên liền đưa một cái nói: "Hai vị khách quan, vị trí bên trong đã đầy, ở chỗ này dùng cơm phải lấy số, nếu ngài không muốn đợi lâu, có thể lựa chọn chỗ ngồi bên ngoài."
An Hoằng Ấp tiếp nhận phiếu trúc, mặt trên viết chữ "Bảy", ý là trước hắn còn có 6 vị khách đang đợi bàn.
"Vậy đợi chút đi." An Hoằng Ấp ngồi lên băng ghế trước cửa lớn, ngoắc bảo đại hoàng huynh cũng qua ngồi đi, một chút cũng không có ý tứ thương lượng đi cửa sau.
"Ngài lấy được phiếu rồi, đến số mời vào." Tiểu nhị thuần thục nhắc nhở.
An Hoằng Trạc thấy hắn làm như vậy, khóe môi treo một mạt cười lạnh.
"Hậu viện quá nhỏ, nhã tòa ta đã cho hủy đi dùng làm chỗ phơi cá khô rồi." An Hoằng Ấp thấp giọng giải thích, cười đến đầy mặt hàm hậu.
Phía trước có người đợi không kịp mà chọn bên ngoài, không qua bao lâu liền đến phiên hai người bọn họ.
Đi vào phòng trong, trong đại đường có hai tiểu nhị bưng thức ăn, mặc áo ngắn màu nâu giống y như đúc người trước cửa, sau lưng vẽ hình con cá tròn vo đơn giản. Đại đường hai gian phòng ba mặt trổ cửa sổ, mặt không có chính là một cái quầy thật dài, chưởng quầy ngồi ở mặt sau quầy, cười tủm tỉm nói: "Vương gia ngài đã tới, ăn chút gì a?"
Trên mộc bài lớn bày trên quầy, mặt trên viết món chính hôm nay là "Tôm hấp tỏi" cùng "Cá nướng than", thực đơn khai vị thì khắc vào trên quầy, giá cả cũng đều khắc lên, thập phần tường tận.
"Món chính mỗi món một phần, thêm nửa cân tôm trắng luộc, một bàn Ma Hương ngư [cá có mùi hương lan tỏa], một bình nước ô mai." An Hoằng Ấp chọn đồ ăn xong, thuận tay đưa tiền cho chưởng quầy, vài món này, giá gần bốn trăm văn tiền.
"Được rồi, mời ngài ngồi." Chưởng quầy viết thực đơn xong, ý bảo bọn họ ngồi xuống.
"Nước ô mai nơi này uống rất ngon, ta mỗi lần đều uống một bình không đủ." Hai người ngồi xuống, tiểu nhị liền đem nước ô mai và ma hương ngư bưng lên, An Hoằng Ấp nhịn không được uống trước một ly.
Phàm là mở tiệm cơm, bán rượu là dễ kiếm tiền nhất, nhưng bởi vì có ít đồ hải sản ăn vào thì không thể uống rượu, vì an toàn Tô Dự chỉ có thể buông tay việc bán rượu tại Tiên Mãn Đường, nhưng đồ uống vẫn là có thể bán.
Nguồn :
Dùng ô mai, đường phèn, trần bì, long nhãn nấu thành nước ô mai, 7 văn tiền một ly, 18 văn một bình, thực được hoan nghênh, cơ hồ mỗi bàn đều gọi.
Ma hương ngư là rau trộn, chính là dùng cá muối chiên trộn cùng hoa tiêu và gia vị bí chế, bên trên phủ một tầng nước sốt, vào miệng hương lan tỏa, vị giữ lâu dài, ăn ngon đến mức đầu lưỡi người ta run lên còn nhịn không được ăn thêm lần nữa, cũng là món ăn đặc sắc ở nơi này. Tô Dự mỗi ngày đều phải làm một nồi lớn, tùy thời phết sốt lên liền có thể bưng ra bàn.
"Chỗ này ngược lại là một địa phương thú vị, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ thích nơi này." An Hoằng Trạc thâm ý nói.
"Ngô......" An Hoằng Ấp nuốt xuống thịt tôm trong miệng, lại thò tay lột thêm một con, "Nước tương nơi này cùng nơi khác bất đồng, thịt tôm chỉ có chấm cái này ăn mới ngon."
An Hoằng Trạc trong lúc dùng cơm hỏi đông hỏi tây, chỉ là An Hoằng Ấp thấy mỹ vị thì cái gì cũng quên tuốt, câu được câu không nói chuyện, còn mở đầu không đáp câu sau, nói nói liền bắt đầu khoa trương đồ ăn này ăn ngon thế nào, chặt đứt đề tài.
Dùng cơm xong, An Hoằng Trạc lấy lý do công sự bận rộn, cùng An Hoằng Ấp ngay tại chỗ tách ra. An Hoằng Ấp nhìn Mục Vương xuống lầu, chậm rãi xa xăm uống xong một ly nước ô mai cuối cùng, lúc này mới đứng dậy đi ra sau bếp.
"Vương gia sao lại đến đây, sao không ăn ở hậu viện?" Giữa trưa Tô Dự làm đồ ăn xong, đang rửa tay chuẩn bị đi ra ngoài.
"Có người đi theo kiếm cơm, mang đến mặt sau không tốt để tính sổ." An Hoằng Ấp gãi gãi đầu nói.
Tô Dự cười cười, từ tay áo móc ra một gói giấy dầu đưa cho hắn, "Đang muốn đi vương phủ tìm ngươi, đây là quà vặt Tương Trấp Nhi thích ăn, làm phiền vương gia mang đi giúp."
An Hoằng Ấp tiếp nhận gói giấy dầu, dừng một chút nói: "Hoàng thượng đã đồng ý đại tuyển, Tông Chính Tư hôm nay duyệt lại danh sách, dự tính qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức."
Tô Dự không để ý lắm gật gật đầu, việc này cùng hắn cũng không có cái quan hệ gì.
"Ngươi nếu được chọn trúng, nói không chừng sẽ bị hoàng huynh sai đi chiếu cố Tương Trấp Nhi cho xem." An Hoằng Ấp thừa dịp Tô Dự không chú ý, ngửi ngửi gói giấy dầu trên tay, một cỗ mùi hương mê người xông vào mũi, Chiêu vương vừa ăn no nhất thời cảm giác lại đói bụng.
An Hoằng Ấp trở lại vương phủ, liền thấy thị vệ trước cửa vương phủ thần sắc căng thẳng, nhìn thấy hắn lập tức chạy tới thấp giọng nói: "Vương gia, hoàng thượng tới."
Hoa viên chính giữa Vương phủ là một nhà thuỷ tạ, trên cầu nhỏ thông ra thuỷ tạ cách mỗi ba bước đứng một thị nữ, các nàng đồng bộ dạng phục tùng cúi đầu, không dám nhiều lời. Trên nhà thuỷ tạ, một người cẩm bào ngọc quan, khoanh tay mà đứng.
"Thần đệ tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." An Hoằng Ấp bước nhanh qua, quỳ xuống đất hành lễ.
Người nọ xoay người lại, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ phi phàm, rõ ràng chính là nam nhân ngày ấy xuất hiện trong phòng Tô Dự. Liếc mắt nhìn Chiêu vương quỳ dưới đất, cũng không bảo hắn đứng dậy, nhẹ vẫy tay, thái giám bên cạnh lập tức hiểu ý.
"Hết thảy lui ra." Thái giám cao giọng phân phó, đám hạ nhân mang theo nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh trong viện liền trống trải.
"Giao ra đây." Một bàn tay thon dài trắng nõn vươn đến trước mặt Chiêu vương.
An Hoằng Ấp thành thành thật thật đem giấy dầu trong túi cống ra, đợi người nọ xoay người, liền tự giác đứng lên, ngóng trông nhìn huynh trưởng nhà mình mở bao giấy ra, lộ ra một mớ đồ chiên thơm giòn ngon miệng.
Đó là đồ ăn vặt do Tô Dự dùng thịt sò tươi chiên với bột mì, từng cái đều làm thành hình dạng độ lớn vừa phải, tiện iệng nhỏ của Tương Trấp Nhi, ăn vào kêu rốp rốp.
Chiêu vương trơ mắt nhìn hoàng huynh nhà mình cầm lên hai que, ném vào trong miệng, ngửi được mùi ngon, da mặt dày lại gần, "Ca, ăn ngon không, thưởng ta một cái đi."
"Khó ăn, làm lâu như vậy còn chưa có một điểm tiến bộ nào." An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn mấy que nho nhỏ trong tay, thế nhưng còn dùng khuôn mẫu làm thành hình con cá, thật sự là ngây thơ.
Khó ăn thì ngươi cho ta đi! An Hoằng Ấp nhìn huynh trưởng nhà mình một miếng tiếp một miếng ném vào miệng, không khỏi bĩu môi, "Nếu ngươi muốn ăn đồ mới mẻ, không bằng đi xem hắn đi."
"Có cái gì hay mà xem," An Hoằng Triệt ăn hết một gói hình cá chiên, xoa xoa tay, liếc mắt nhìn đệ đệ, "An Hoằng Trạc hôm nay tới làm cái gì?"
Nghe xong đệ đệ báo cáo, An Hoằng Triệt trầm mặc một lát, một phen nắm chặt sau cổ đệ đệ: "Tăng thêm nhân thủ, nếu Tô Dự xảy ra chuyện gì, ta liền nhổ sạch lông của ngươi!"
"Hoàng thượng trở về triều đình, ta tự nhiên cũng ở không." Người tới mặc một thân thường phục màu xanh đậm, khoảng trên dưới hai mươi lăm tuổi, chính là Mục Vương An Hoằng Trạc.
An Hoằng Ấp âm thầm trợn trắng mắt, lời này nói ra, giống như thời điểm hoàng thượng không lên triều gã có bao nhiêu công lao to lớn, trên mặt vẫn vui tươi hớn hở mời gã ngồi xuống.
An Hoằng Trạc cũng không ngồi, cầm một miếng mực lên xem, "Hoàng đệ gần đây có không ít thứ tốt nha."
Hoàng thượng về triều, vừa vặn là ngày cập quan, bát phương đến triều bái, trong cung không thiếu vật hiếm lạ, An Hoằng Ấp ỷ vào da mặt dày, yến tiệc gia đình hôm trước hướng huynh trưởng nhà mình đòi một đống đồ chơi thú vị.
An Hoằng Ấp ngoáy ngoáy lỗ tai, mấy câu như mũi khoan này hai ngày nay hắn nghe nhiều lắm, chỉ là lời này từ trong miệng An Hoằng Trạc nói ra ngược lại thực sự hiếm thấy, liếc nhìn đôi mắt hẹp dài hơn so với thường nhân của Mục Vương, quá nhỏ nhìn không ra có đỏ mắt [ghen tị] hay không, "Đây là mua ở đường cái thành Đông, rất mới mẻ, hoàng huynh nếu thích, ngày mai ta sai người đưa cho ngươi mấy cân."
"Nghe nói đường cái thành Đông có mở tiểu quán hải sản, những thứ bán ra cùng nhà khác rất là bất đồng, nói vậy đây chính là nhà kia làm đi?" An Hoằng Trạc giống như lơ đãng nói.
"Hoàng huynh ngày lo việc, còn biết thứ này sao?" An Hoằng Ấp trong lòng đánh bộp một tiếng, tên này đột nhiên đề cập đến Tiên Mãn Đường làm cái gì?
Tiên Mãn Đường là cửa hàng của Chiêu vương hắn, việc này trong giới huân quý ở kinh thành không phải bí mật gì. Bởi vì phương thức kinh doanh của Tô Dự rất đặc biệt, từ ngày đầu khai trương liền gợi ra chú ý của thế lực khắp nơi, sau khi nghe ngóng, biết được đại đông gia phía sau màn là Chiêu vương, vài kẻ có tâm tư kia liền yên tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tô Dự nhất định phải tìm chỗ dựa, không có đại kỳ của Chiêu vương, bằng tôm tép như hắn căn bản là mở tửu quán bất thành.
"Gần đây trong kinh đều đồn đãi, nói đường cái thành Đông mở Tiên Mãn Đường, rất là khác biệt, ta cũng có tâm đi tìm mới mẻ." An Hoằng Trạc tựa tiếu phi tiếu nhìn An Hoằng Ấp, ý tứ kia thật rõ ràng, bất quá, Tiên Mãn Đường bởi vì chỗ ngồi quá ít, thường thường đi còn phải đợi bốc số, nhưng Chiêu vương làm đại đông gia, ở phía sau viện có riêng một nhã tòa.
"Ha ha, hoàng huynh muốn đi, vi đệ tự nhiên phụng bồi." An Hoằng Ấp cười đến đầy mặt thành khẩn.
Tới gần trưa, đường cái thành Đông thập phần náo nhiệt.
Trên cầu thang xoay tròn của Tiên Mãn Đường đã đứng không ít người, hai vương gia lên đến đỉnh thang, liền thấy dưới mái vòm đình đứng một tiểu nhị trắng nõn, cầm trong tay một chồng phiếu trúc nhỏ, thấy hai người đi lên liền đưa một cái nói: "Hai vị khách quan, vị trí bên trong đã đầy, ở chỗ này dùng cơm phải lấy số, nếu ngài không muốn đợi lâu, có thể lựa chọn chỗ ngồi bên ngoài."
An Hoằng Ấp tiếp nhận phiếu trúc, mặt trên viết chữ "Bảy", ý là trước hắn còn có 6 vị khách đang đợi bàn.
"Vậy đợi chút đi." An Hoằng Ấp ngồi lên băng ghế trước cửa lớn, ngoắc bảo đại hoàng huynh cũng qua ngồi đi, một chút cũng không có ý tứ thương lượng đi cửa sau.
"Ngài lấy được phiếu rồi, đến số mời vào." Tiểu nhị thuần thục nhắc nhở.
An Hoằng Trạc thấy hắn làm như vậy, khóe môi treo một mạt cười lạnh.
"Hậu viện quá nhỏ, nhã tòa ta đã cho hủy đi dùng làm chỗ phơi cá khô rồi." An Hoằng Ấp thấp giọng giải thích, cười đến đầy mặt hàm hậu.
Phía trước có người đợi không kịp mà chọn bên ngoài, không qua bao lâu liền đến phiên hai người bọn họ.
Đi vào phòng trong, trong đại đường có hai tiểu nhị bưng thức ăn, mặc áo ngắn màu nâu giống y như đúc người trước cửa, sau lưng vẽ hình con cá tròn vo đơn giản. Đại đường hai gian phòng ba mặt trổ cửa sổ, mặt không có chính là một cái quầy thật dài, chưởng quầy ngồi ở mặt sau quầy, cười tủm tỉm nói: "Vương gia ngài đã tới, ăn chút gì a?"
Trên mộc bài lớn bày trên quầy, mặt trên viết món chính hôm nay là "Tôm hấp tỏi" cùng "Cá nướng than", thực đơn khai vị thì khắc vào trên quầy, giá cả cũng đều khắc lên, thập phần tường tận.
"Món chính mỗi món một phần, thêm nửa cân tôm trắng luộc, một bàn Ma Hương ngư [cá có mùi hương lan tỏa], một bình nước ô mai." An Hoằng Ấp chọn đồ ăn xong, thuận tay đưa tiền cho chưởng quầy, vài món này, giá gần bốn trăm văn tiền.
"Được rồi, mời ngài ngồi." Chưởng quầy viết thực đơn xong, ý bảo bọn họ ngồi xuống.
"Nước ô mai nơi này uống rất ngon, ta mỗi lần đều uống một bình không đủ." Hai người ngồi xuống, tiểu nhị liền đem nước ô mai và ma hương ngư bưng lên, An Hoằng Ấp nhịn không được uống trước một ly.
Phàm là mở tiệm cơm, bán rượu là dễ kiếm tiền nhất, nhưng bởi vì có ít đồ hải sản ăn vào thì không thể uống rượu, vì an toàn Tô Dự chỉ có thể buông tay việc bán rượu tại Tiên Mãn Đường, nhưng đồ uống vẫn là có thể bán.
Nguồn :
Dùng ô mai, đường phèn, trần bì, long nhãn nấu thành nước ô mai, 7 văn tiền một ly, 18 văn một bình, thực được hoan nghênh, cơ hồ mỗi bàn đều gọi.
Ma hương ngư là rau trộn, chính là dùng cá muối chiên trộn cùng hoa tiêu và gia vị bí chế, bên trên phủ một tầng nước sốt, vào miệng hương lan tỏa, vị giữ lâu dài, ăn ngon đến mức đầu lưỡi người ta run lên còn nhịn không được ăn thêm lần nữa, cũng là món ăn đặc sắc ở nơi này. Tô Dự mỗi ngày đều phải làm một nồi lớn, tùy thời phết sốt lên liền có thể bưng ra bàn.
"Chỗ này ngược lại là một địa phương thú vị, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ thích nơi này." An Hoằng Trạc thâm ý nói.
"Ngô......" An Hoằng Ấp nuốt xuống thịt tôm trong miệng, lại thò tay lột thêm một con, "Nước tương nơi này cùng nơi khác bất đồng, thịt tôm chỉ có chấm cái này ăn mới ngon."
An Hoằng Trạc trong lúc dùng cơm hỏi đông hỏi tây, chỉ là An Hoằng Ấp thấy mỹ vị thì cái gì cũng quên tuốt, câu được câu không nói chuyện, còn mở đầu không đáp câu sau, nói nói liền bắt đầu khoa trương đồ ăn này ăn ngon thế nào, chặt đứt đề tài.
Dùng cơm xong, An Hoằng Trạc lấy lý do công sự bận rộn, cùng An Hoằng Ấp ngay tại chỗ tách ra. An Hoằng Ấp nhìn Mục Vương xuống lầu, chậm rãi xa xăm uống xong một ly nước ô mai cuối cùng, lúc này mới đứng dậy đi ra sau bếp.
"Vương gia sao lại đến đây, sao không ăn ở hậu viện?" Giữa trưa Tô Dự làm đồ ăn xong, đang rửa tay chuẩn bị đi ra ngoài.
"Có người đi theo kiếm cơm, mang đến mặt sau không tốt để tính sổ." An Hoằng Ấp gãi gãi đầu nói.
Tô Dự cười cười, từ tay áo móc ra một gói giấy dầu đưa cho hắn, "Đang muốn đi vương phủ tìm ngươi, đây là quà vặt Tương Trấp Nhi thích ăn, làm phiền vương gia mang đi giúp."
An Hoằng Ấp tiếp nhận gói giấy dầu, dừng một chút nói: "Hoàng thượng đã đồng ý đại tuyển, Tông Chính Tư hôm nay duyệt lại danh sách, dự tính qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức."
Tô Dự không để ý lắm gật gật đầu, việc này cùng hắn cũng không có cái quan hệ gì.
"Ngươi nếu được chọn trúng, nói không chừng sẽ bị hoàng huynh sai đi chiếu cố Tương Trấp Nhi cho xem." An Hoằng Ấp thừa dịp Tô Dự không chú ý, ngửi ngửi gói giấy dầu trên tay, một cỗ mùi hương mê người xông vào mũi, Chiêu vương vừa ăn no nhất thời cảm giác lại đói bụng.
An Hoằng Ấp trở lại vương phủ, liền thấy thị vệ trước cửa vương phủ thần sắc căng thẳng, nhìn thấy hắn lập tức chạy tới thấp giọng nói: "Vương gia, hoàng thượng tới."
Hoa viên chính giữa Vương phủ là một nhà thuỷ tạ, trên cầu nhỏ thông ra thuỷ tạ cách mỗi ba bước đứng một thị nữ, các nàng đồng bộ dạng phục tùng cúi đầu, không dám nhiều lời. Trên nhà thuỷ tạ, một người cẩm bào ngọc quan, khoanh tay mà đứng.
"Thần đệ tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." An Hoằng Ấp bước nhanh qua, quỳ xuống đất hành lễ.
Người nọ xoay người lại, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ phi phàm, rõ ràng chính là nam nhân ngày ấy xuất hiện trong phòng Tô Dự. Liếc mắt nhìn Chiêu vương quỳ dưới đất, cũng không bảo hắn đứng dậy, nhẹ vẫy tay, thái giám bên cạnh lập tức hiểu ý.
"Hết thảy lui ra." Thái giám cao giọng phân phó, đám hạ nhân mang theo nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh trong viện liền trống trải.
"Giao ra đây." Một bàn tay thon dài trắng nõn vươn đến trước mặt Chiêu vương.
An Hoằng Ấp thành thành thật thật đem giấy dầu trong túi cống ra, đợi người nọ xoay người, liền tự giác đứng lên, ngóng trông nhìn huynh trưởng nhà mình mở bao giấy ra, lộ ra một mớ đồ chiên thơm giòn ngon miệng.
Đó là đồ ăn vặt do Tô Dự dùng thịt sò tươi chiên với bột mì, từng cái đều làm thành hình dạng độ lớn vừa phải, tiện iệng nhỏ của Tương Trấp Nhi, ăn vào kêu rốp rốp.
Chiêu vương trơ mắt nhìn hoàng huynh nhà mình cầm lên hai que, ném vào trong miệng, ngửi được mùi ngon, da mặt dày lại gần, "Ca, ăn ngon không, thưởng ta một cái đi."
"Khó ăn, làm lâu như vậy còn chưa có một điểm tiến bộ nào." An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn mấy que nho nhỏ trong tay, thế nhưng còn dùng khuôn mẫu làm thành hình con cá, thật sự là ngây thơ.
Khó ăn thì ngươi cho ta đi! An Hoằng Ấp nhìn huynh trưởng nhà mình một miếng tiếp một miếng ném vào miệng, không khỏi bĩu môi, "Nếu ngươi muốn ăn đồ mới mẻ, không bằng đi xem hắn đi."
"Có cái gì hay mà xem," An Hoằng Triệt ăn hết một gói hình cá chiên, xoa xoa tay, liếc mắt nhìn đệ đệ, "An Hoằng Trạc hôm nay tới làm cái gì?"
Nghe xong đệ đệ báo cáo, An Hoằng Triệt trầm mặc một lát, một phen nắm chặt sau cổ đệ đệ: "Tăng thêm nhân thủ, nếu Tô Dự xảy ra chuyện gì, ta liền nhổ sạch lông của ngươi!"
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc