Tiên Ma Biến

Chương 94: Ta rất ghét phiền phức

Cao Á Nam và tên đệ tử học viện Lôi Đình có cái bớt màu xanh trên mặt nhanh chóng từ sau gò đất xuất hiện trước mặt mọi người.Khi thấy Cao Á Nam vẫn là người đi trước, khóe miệng Hoàn Nhan Mộ Diệp hơi giật giật một chút.Từ trước tới nay hắn luôn tự tin với tu vi của mình. Trước khi tiến vào học viện Lôi Đình hắn đã trở thành người tu hành, hơn nữa tu vi cũng đạt đến Hồn Sĩ trung giai, cho đến hôm nay, tu vi của hắn đã là Hồn Sĩ cao giai.Ba học viện lớn đế quốc Vân Tần không thiếu các thiên tài tu đạo, Hoàn Nhan Mộ Diệp còn trẻ như vậy nhưng có thể tu luyện đến Hồn Sĩ, đúng là thiên tài tu đạo đích thật. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu cuộc tranh giành "con mồi" này, hắn thậm chí còn không quan tâm đến những đệ tử học viện Thanh Loan ở trước mặt, bởi vì trong tâm hắn, giữa hắn và mấy tên đệ tử còn rất non này rõ ràng là hai người ở hai thế giới khác nhau.Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng ở ngay chỗ này, hắn lại liên tục gặp phải "quái vật"...Rõ ràng tu vi của Lâm Tịch chỉ là Hồn Sĩ trung giai, yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng trong tình huống chiến đấu nguy cấp không thấy rõ đối phương, Lâm Tịch vẫn có thể chuẩn xác đâm trúng lòng bàn chân hắn.Những gì hắn nói khi nãy, tỷ như "nếu đây là chiến trường thì chiến lực hắn chưa mất hết, có thể tiếp tục chiến đấu", hoặc là "yêu cầu Lâm Tịch tái chiến"...đúng là những lời rất vô sỉ. Bởi vì nếu như lúc ở trên chiến trường mà chân hắn bị đâm thủng một lỗ máu, vậy Lâm Tịch không cần phải để ý đến hắn, cứ trực tiếp rời đi thì hắn cũng không thể nào đuổi kịp đối phương được, khi hắn chuyển động sẽ làm cho vết thương nặng hơn, máu chảy càng nhiều làm hắn càng yếu đi.Dựa vào tu vi Hồn Sĩ trung giai để đánh bại Hồn Sĩ cao giai, hơn nữa hắn còn là người được ma luyện thật sự, chứ không phải là loại Hồn Sĩ cao giai được nuông chiều từ bé. nhưng kết quả cuối cùng là Lâm Tịch đánh bại hắn, Lâm Tịch chính là một "quái vật"Kế tiếp, Cao Á Nam cũng là "quái vật". Chiến lực nàng mạnh mẽ đến mức khiến hắn không có sức đánh trả, một người có lực lượng cường đại đến như vậy...tu vi hắn hiện giờ là Hồn Sĩ cao giai, vậy tu vi của Cao Á Nam thì sao? Là Hồn Sư sao?Kể từ lúc bắt đầu tu hành, Hoàn Nhan Mộ Diệp đã biết trên thế gian này, ngoại trừ Minh chân đan của học viện Thanh Loan và Tuệ linh đan của cổ quốc Đường Tàng ở phía tây ra, không còn bất kỳ đan dược hay phương pháp nào có thể giúp con người trực tiếp vượt qua cửa ải cảm nhận hồn lực để tu hành. Mà hai loại đan dược này chính là bảo vật khó cầu, ngay cả những quyền quý trong hoàng thành cũng không thể nào có được. Hơn nữa, khi chưa trưởng thành thì tinh thần và hồn lực còn kém hơn, việc cảm nhận được hồn lực trong người càng không dễ dàng, cho nên, dù ngươi có bắt đầu tu hành khi còn bé, nhưng đấy cũng là việc lãng phí thời gian, rất khó để trở thành người tu hành.Vì lý do này, ở độ tuổi mười sáu mười bảy mà có thể đạt đến tu vi Hồn Sĩ cao giai đã là một chuyện vô cùng kinh người. Cho nên, vào ngày diễn ra cuộc ám sát ở ngoài lăng Như Đông, khi tên cường giả đến từ Luyện Ngục sơn - thánh địa tu hành của Đại Mãng phát hiện ra tu vi của Nam Cung Vị Ương, hắn mới cảm thấy đó là chuyện hoang đường không thể nào có trên thế gian, mang theo sự buồn phiền và mê muội ngã vào trong vũng bùn chết đi.Thế gian này đúng là có vài "quái vật", ngay lúc vừa hiểu chuyện là họ đã tự nhiên cảm giác được hồn lực trong người mình, tất nhiên là lúc đó họ đã trở thành người tu hành. Nhưng những "quái vật" như thế đều là thiên tài trăm năm khó gặp.- Tu vi Hồn Sư sao? Sợ rằng chỉ có Hạ Lan sư huynh mới đối phó được rồi.Ban đầu khi bước tới sơn mạch Đăng Thiên này, Hoàn Nhan Mộ Diệp cảm thấy mình sẽ dễ dàng hạ bệ uy danh học viện Thanh Loan, nhưng ngay khi hai "quái vật" Lâm Tịch và Cao Á Nam xuất hiện, hắn biết mình đã sai lầm rồi.Chiến lực của tên đệ tử học viện Lôi Đình có bớt xanh trên mặt - Giản Dong, vốn không kém hắn bao nhiêu. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta cúi thấp đầu đi sau Cao Á Nam, không cần hỏi hắn cũng biết kết quả của việc "cùng đi ra sau nói chuyện" với Cao Á Nam là như thế nào. Hơn nữa, dù có muốn hỏi hắn cũng không hỏi được và Giản Dong cũng không thể nói được, bởi vì cổ họng của hai người đều bị đánh sưng lên, không thể nói gì....- Á Nam, rốt cuộc có chuyện gì vậy?Đám người Lâm Tịch tất nhiên không phải là ngu ngốc, dựa vào sắc mặt vô cùng khó coi của Hoàn Nhan Mộ Diệp cùng với thần sắc Giản Dong hiện giờ, bọn họ mơ hồ đoán được Cao Á Nam đã "dạy dỗ" đối phương một trận.- Chẳng lẽ chiến lực của Cao Á Nam còn hơn Hoàn Nhan Mộ Diệp rất nhiều sao?Tần Tích Nguyệt ngơ ngác nhìn Cao Á Nam vẫn bình đạm trước mọi việc, một lần nữa cảm thấy mọi việc diễn ra không hề giống như những gì mình đã tưởng tượng.Sau khi quay về, Giản Dong liền để toàn bộ thức ăn trên người xuống, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Các đệ tử học viện Lôi Đình còn lại rốt cuộc cũng hiểu được sắc mặt khó coi hiện giờ của Hoàn Nhan Mộ Diệp và Giản Dong có ý nghĩa như thế nào, người nào người nấy cũng bỏ thức ăn lại, rối rít xoay người rời đi.Các đệ tử học viện Lôi Đình này lúc đến vô cùng ngang ngược, nhưng lúc đi lại rất im lặng, tựa như khó khăn vô cùng.Một cuộc phân tranh đã kết thúc, kết thúc theo một hướng không ai ngờ được. Ánh mắt đám người Bạch Tử Hậu khi nhìn Lâm Tịch trở nên hết sức khác lạ, tâm tình bọn họ bây giờ cũng rất ngổn ngang, không biết nên nói gì hay làm gì.- Ngươi ra tay thế nào vậy? Không chỉ khiến bọn họ phục tùng mà còn không dám nói tiếng nào?Lâm Tịch không để ý ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, chỉ tò mò nhìn Cao Á Nam, nhẹ giọng hỏi:- Dù sao ngươi cũng xuất thủ..tại sao còn phiền phức đòi ra sau gò đất đến thế?Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, vừa lắc đầu vừa nói:- Ta không muốn lừa dối ngươi.- Được rồi.Lâm Tịch hơi ngẩn người, gật đầu đáp lại, tuy nhiên, hàng lông mày vẫn hơi cau lại.Có thể những người khác không hiểu được câu "ta không muốn lừa dối ngươi" Cao Á Nam vừa nói, nhưng Lâm Tịch hiểu rất rõ những lời này...Chẳng lẽ việc nàng ra tay sẽ làm bại vài bí mật của nàng? Như vậy, xem ra thân phận và lai lịch của Cao Á Nam không đơn giản.- Lâm Tịch, ngươi nói không sai. Lúc trước, những gì chúng ta chỉ trích ngươi đều là cách nhìn của chúng ta, cũng là do chúng ta chủ qua phán đoán. Ta xin lỗi ngươi. Còn nữa, Cao Á Nam, ta cũng xin lỗi ngươi, khi trước ta đã quá thiên vị rồi.Tần Tích Nguyệt nhìn những đệ tử học viện Lôi Đình rời đi, sau đó nghiêm túc nói lời xin lỗi với Lâm Tịch và Cao Á Nam:- Sau này, ta sẽ tự xem xét lại chính mình.Lâm Tịch nở nụ cười, nói:- Ngươi không cần phải như vậy. Lúc trước ta đã nói sẽ chứng minh cho ngươi xem, việc này cho thấy ta đã chấp nhận thái độ của ngươi, xem ngươi là bằng hữu. Bây giờ ngươi nói lời xin lỗi, nếu như ta còn nói nhiều thì có vẻ quá gian dối rồi. Nhưng nếu như không nói câu nào, có thể người khác sẽ thấy ta quá kiêu ngạo. Cho nên, hiện tại ta hơi lúng túng đấy.Nói xong câu này, Lâm Tịch nhìn thoáng qua Cao Á Nam. Giữa các nữ đệ tử với nhau có rất nhiều chuyện khó nói, nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ mà trở mặt với nhau, cho nên hắn hơi lo lắng cho Cao Á Nam, bởi vì ngày đó Tần Tích Nguyệt gần như đã tuyệt giao với Cao Á Nam. Nhưng hắn lập tức biết việc mình lo lắng là dư thừa, bởi vì Cao Á Nam xoay người nhìn Tần Tích Nguyệt, tựa hồ như muốn trưng cầu ý kiến của nàng ấy, hỏi:- Tích Nguyệt, ngươi nói thử xem. Bây giờ chúng ta nhặt lấy đồ ăn của mấy tên đệ tử học viện Lôi Đình này rồi phân ra cho mọi người, không biết có bị xem rằng là không tuân theo quy củ học viện không nhỉ?Đột nhiên có vài âm thanh lạ từ bụng Tần Tích Nguyệt phát ra, nàng nhất thời cười một tiếng, kéo lấy tay Cao Á Nam.- Lâm Tịch!Nhưng vào lúc này, một âm thanh sắc bén và khàn khàn đột nhiên vang lên, làm mọi người phải xoay đầu lại nhìn. Người lên tiếng chính là Liễu Tử Vũ đang được đám người Bạch Tử Hậu đỡ lấy.Sắc mặt hắn bây giờ rất tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về Lâm Tịch lại vô cùng oán độc, khàn giọng nói:- Ta thừa nhận lần này ngươi đã giúp học viện Thanh Loan chúng ta tránh được việc mất danh dự, nhưng ngươi là người rất dối trá. Ngươi đã có thực lực như vậy, tại sao lúc trước ngươi không tùy ý chứng minh một chút? Tại sao còn muốn gánh lấy biệt danh Thiên Tuyển chín mươi cân? Chẳng lẽ ngươi không để ý đến danh tiếng của mình sao? Không phải là ngươi đang chờ một cơ hội như vậy sao, một cơ hội có thể làm nhục chúng ta. Hôm nay, rốt cuộc cơ hội đó đã đến rồi...Thực lực ngươi như vậy, tại sao không ra tay trước? Tại sau phải chờ đến lúc chúng ta bị thua ngươi mới ra tay đối phó Hoàn Nhan Mộ Diệp? Ta biết sau khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thay đổi nhận xét về ngươi, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi là một người vô cùng âm hiểm và dối trá!- Ngươi có biết là ngươi rất phiền phức như một con ruồi không?Khi nãy nhìn thấy Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt làm lành với nhau nên Lâm Tịch rất mừng, nhưng vừa nghe mấy lời Liễu Tử Vũ nói xong, hắn bất giác cau mày lại. Lâm Tịch khinh thường và bình thản trước mặt mọi người không có nghĩa là kiên nhẫn, cho nên, hắn nhìn thẳng vị Kim Chước đang tái mặt và oán độc nhìn mình, lạnh lùng nói:- Đầu tiên, đúng là không có ai không để ý đến danh tiếng của mình, nhưng nếu như bản thân có vài bí mật không thể nói cho người khác biết, tất nhiên cái danh tiếng ấy phải nhường sang một bên. Hơn nữa, từ trước đến nay ta không hề coi cách nhìn bọn ngươi về ta đại diện cho thanh danh của ta, chẳng lẽ nhận xét của bọn ngươi về ta còn uy quyền và quan trọng hơn nhận xét của giảng viên về ta? Nói tóm lại, ngươi đang dùng ý kiến chủ quan mình để nhận xét ta, những người giống như ngươi căn bản không thể hiểu được lòng tin của ta ở đâu. Còn việc ngươi nói ta tìm cơ hội để nhục nhã ngươi là do ngươi cố gắng nói, tự mình nghĩ ra. Mặt khác, ta nghĩ rằng cho dù những người luôn ở sau lưng nghị luận ta biết việc hôm nay, họ sẽ không hành xử như những gì ngươi đang làm.Sau khi dừng một chút, Lâm Tịch tiếp tục cười lạnh:- Tiếp theo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi ta đối phó Hoàn Nhan Mộ Diệp rất dễ dàng sao? Chẳng lẽ ta nắm chắc trăm phần trăm thắng hắn? Nói theo ngươi, sau khi nhìn thấy ngươi thua ta phải đứng yên đó, không nên ra tay, không nên liều mạng với Hoàn Nhan Mộ Diệp?Những gì Lâm Tịch đang nói là sự thật, vừa rồi tất cả mọi người đều nhận ra tu vi Hoàn Nhan Mộ Diệp cao hơn Lâm Tịch, chiêu cuối Lâm Tịch trở kiếm đâm vào lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp tuyệt đối là cầu sinh trong hung hiểm. Thật ra, ngay cả người ra chiêu là Lâm Tịch cũng không chắc chắn mình có thể dùng một chiêu ấy đánh bại được Hoàn Nhan Mộ Diệp.Bởi vì đây là sự thật cho nên những gì hắn vừa nói rất có lực, hơn nữa, khi nói hắn đã vô tình hé lộ vài ẩn ý bên trong, giúp những người khác hiểu ra rằng hắn và Liễu Tử Vũ trước giờ vốn không hợp nhau, kể cả trong học viện hay ở đây. Điều này khiến Liễu Tử Vũ càng tái mặt hơn, cả người run lên nhưng không biết nói gì cả.- Ngươi và ta, không ai thích ai cả, không thích là không thích, không cần phải kết giao, cũng không cần tìm kiếm vài lý do đê hèn để hạ nhục đối phương.Lâm Tịch nhìn Liễu Tử Vũ, nói tiếp:- Ta cảm thấy thế gian này có rất nhiều vật thú ví, có rất nhiều chuyện mình cần phải quan tâm, cho nên, ta không muốn mình phải hao tâm tổn sức quá nhiều ở mấy việc vô bổ này...Cũng giống như một du khách đang dạo chơi trong công viên vậy, nếu bỗng nhiên có một người rất chán rất đáng ghét xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ rất bực mình, không muốn đi dạo nữa. Ta rất ghét mấy chuyện như vậy, cho nên, mọi chuyện hãy dừng ở đây đi. Nhưng ta vẫn muốn nhắc ngươi hãy nhớ ước định khi trước của chúng ta, sau này nếu nhìn thấy ta, mời ngươi đừng nói gì nữa, cứ đi vòng là được rồi. Không nói lời nào, dĩ nhiên ta không thể làm nhục ngươi được...- Được! Ngươi được lắm!Liễu Tử Vũ xanh mặt thật rồi. Nhưng đến bây giờ, hắn dĩ nhiên không biết mình sai ở đây, chỉ cảm thấy Lâm Tịch đang sỉ nhục mình trước mặt nhiều người như vậy. Hắn hung dữ nhìn Lâm Tịch, khàn giọng nói:- Ta sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta, nhưng ta cũng nhớ kỹ hôm nay ngươi đã sỉ nhục ta như thế nào. T.r.u.y.ệtruyenfull.vnNhưng điều khiến hắn phải sững cả người chính là sau khi nghe hắn nói những lời này xong, Bạch Tử Hậu và hai tên đệ tử khoa Ngự Dược khác vốn đang dìu hắn bỗng nhiên nhíu mày, đột ngột buông tay ra rồi đi tới trước người Lâm Tịch cách đó không xa. Cả ba đồng loạt cúi người thi lễ với Lâm Tịch, Bạch Tử Hậu còn là người đầu tiên nghiêm túc nói lời xin lỗi:- Lâm Tịch, lúc trước chúng ta đã quá vô lễ với ngươi...Hơn nữa, chúng ta đã nghĩ ngẫm lại, chúng ta vô lễ với ngươi không phải vì khảo nghiệm khí lực ngươi là chín mươi cân, mà còn vì xuất thân và lai lịch Thiên Tuyển của ngươi. Bây giờ, chúng ta xin lỗi ngươi.- Các ngươi...Lại thêm một lần Liễu Tử Vũ thiếu chút nữa té ngã hôn mê, cảm thấy mình giống như bị đánh một bạt tai thật mạnh.- Lâm Tịch, không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, nhưng mà ta vẫn không thích ngươi. Ngươi không phải sợ bị người khác làm phiền sao, ta sẽ làm phiền ngươi.Trong lúc này, Mộ Sơn Tử vẫn chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng nói, dứt khoát hô to với Lâm Tịch:- Trừ phi trong tương lai ta có thể khiến ngươi hô to ba tiếng "ta là heo", lúc đó ta mới có thể hết giận.Lâm Tịch cười cười. Từ đầu tới cuối, tên thiếu niên Kim Chước ngang ngược càn rỡ này vẫn biểu hiện thế này, hắn đột nhiên cảm thấy những đối thủ quang minh đối đầu với mình như vậy còn đáng yêu hơn những kẻ âm thầm so đo tính toán rất nhiều, cho nên, vào lúc này hắn thấy Mộ Sơn Tử không đáng ghét lắm."Cần gì phải phiền toái đến như vậy" - Đột nhiên có một ý nghĩ rất trẻ con lóe lên trong đầu, hắn cười lên, hô lớn:- Ta là heo...ta là heo...ta là heo...Mộ Sơn Tử ngây người, không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Tịch:- Lâm Tịch...ngươi điên rồi!Sau khi nói câu này xong hắn im lặng một hồi, lúc quay đầu rời đi còn chửi tục:- Con bà nó, làm cái gì vậy...đồng học là heo, hiện giờ mình cũng phải tu hành với heo, đây đâu phải là chuyện hay ho gì....Trong lúc tên mập Mông Bạch nhìn những đồ ăn đệ tử học viện Lôi Đình bỏ lại mà nuốt nước miếng không ngừng, sau vì những gì Mộ Sơn Tử vừa nói liền nhếch miệng bật cười, thiếu chút nữa chảy cả một dãi nước miếng xuống. Cách đấy không xa, trên một gò đất không cao lắm, Biên Lăng Hàm đang yên lặng ẩn phục hoàn toàn trong một bụi cỏ hoang cao.Trong tay của nàng có một trường cung tự chế, tay khác cũng có không ít cây tên tự chế.Bao gồm Lâm Tịch và Cao Á Nam, tất nhiên là cả những người còn lại, nhưng không có ai phát hiện được nàng đang ẩn phục ở đấy, cũng không người nào biết rằng vừa rồi nàng vẫn tập trung giương tên vào các đệ tử học viện Lôi Đình.Khi nãy Hoàn Nhan Mộ Diệp nói chuyện với Lâm Tịch mà bất chấp đúng hay sai, nhưng Phong Hành Giả thân làm thích khách cường đại nhất càng không muốn nhắc tới lý lẽ. Cho nên, nếu như vừa rồi Cao Á Nam không có ở đây, nếu như Hoàn Nhan Mộ Diệp muốn ra tay với Lâm Tịch, chắc chắn nàng sẽ không lưu tình bắn một mũi tên về phía Hoàn Nhan Mộ Diệp, thậm chí còn để bọn họ nhất thời khó phát hiện được cây tên đó từ đâu bắn tới.
Tác giả : Vô Tội
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại