Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến
Chương 44: Thiên nhãn . .
Tần trưởng lão nghiêm khắc liếc mắt nhìn Cảnh Nguyên một cái, mở miệng nói: “Thời gian không còn sớm, Chu sư đệ, ngươi chuẩn bị đi."
“Được, sư huynh." Chu Đồ cười nhẹ, đi ra khỏi hàng ngũ.
Hôm nay, hắn mặc một bộ sa bào đỏ thẫm khác với bình thường, tóc dài đen như mực dùng một nhành liễu vấn lên lỏng lẻo, hắn vốn phong tư tú nhã, mặt mày ẩn tình, lại ăn mặc như vậy, chẳng khác nào tân lang, thế nào còn có nửa phần bóng dáng của người tu chân đạo?
Tần trưởng lão khóe mắt run rẩy —— rất mất mặt xấu hổ ! Thật sự là một kẻ hai kẻ ba kẻ, người người đều như vậy làm cho hắn không bớt lo!
Mọi người ở đây thấy Chu Đồ khác thường, tuy có dị nghị, nhưng lo đến hắn sắp phải chết, lại không đành lòng đi soi mói hay chỉ trích hắn .
Mà Chu Đồ, cứ diễm lệ như vậy, tà áo bay bay đi tới trước mặt Giang Dạ Bạch.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Đồ cười trong sáng. Không thể không nói, cho dù là ở loại thời điểm này, thấy một người cười như vậy, vẫn là sự việc làm người ta khoái trá.
Vì thế Giang Dạ Bạch cũng miễn cưỡng mình nở nụ cười cười theo.
Chu Đồ đặt một bàn tay trên đầu nàng: “Đừng sợ, ta vẫn ở đây."
Giang Dạ Bạch lóe lên nước mắt phức tạp. Lời nói ấm áp như thế, quả nhiên… Cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất ra từ… miệng người kia …
Tiện đà lại bắt đầu phỉ nhổ mình: vì sao còn nhớ, còn đang nằm mơ.
Đã sớm nhìn rõ rành mạch hết thảy không phải sao?
Đã sớm hết thảy không còn ôm hy vọng gì không phải sao?
Như vậy… Lúc này, ở sâu trong nội tâm bắt đầu dấy lên một chút chua chát, một chút bi thương, một chút giãy dụa muốn sống lại chờ mong, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì ?
Trời đêm như mực, trên núi Vân Mông lại một mảnh sáng ngời.
Nhiều tiên nhân như vậy, nhiều thần khí như vậy, Tu Chân Giới thâm ảo rộng lớn như vậy, lại không thể chứa một nữ tử nhu nhược là nàng.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì?
Thực sự cho Giang Dạ Bạch nàng là tượng đất, mặc người dày vò, sẽ không phản kháng sao?
Giang Dạ Bạch ngước lên, ánh mắt sáng ngời, chuyển tầm mắt từ trên mặt Chu Đồ hướng về đám người phía sau hắn, lộ ra những khuôn mặt, hoặc đờ đẫn, hoặc khẩn trương, hoặc hèn mọn… Duy nhất là không có thông cảm.
Không ai thông cảm nàng mười sáu tuổi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài;
Không ai thương tiếc nàng chẳng qua là đệ tử mới nhập môn cái gì cũng còn không hiểu lắm;
Không ai để ý nàng cũng có cha có mẹ còn đang sống;
Càng không ai quan tâm nàng bị oan uổng hay không, có ẩn tình khác hay không…
Giang Dạ Bạch nhẹ nhàng, thản nhiên nở nụ cười.
Chu Đồ tò mò nhíu mày: “Làm sao vậy? Tiểu Dạ Dạ?"
“Ta cảm thấy… Ta nghĩ đã tìm được mục đích ta đến Thục Sơn…"
“Hả?" Chu Đồ rõ ràng ngẩn ra.
Giang Dạ Bạch cười cười, không nói rõ ràng. Nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa như gương, nhìn lại tất cả những chuyện đã phát sinh từ khi lên núi tới nay, trở nên rõ ràng cùng sáng tỏ.
Hào phú thiên kim[1], ban đầu chỉ là “Dưỡng ở khuê phòng, không ai biết", xác thực nên nói, căn bản chính là “Dưỡng ở khuê phòng, không biết ai" . Cho nên, mẫu thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng lại có thể quăng nàng một thân một mình lên Thục Sơn, làm cho nàng trải qua sương gió bão táp, nhận thức nhân tính. Làm cho nàng biết đến thế giới, làm cho nàng biết lòng người đa đoan, càng làm cho nàng biết ——đau điếng người như thế nào, trưởng thành như thế nào.
Mà ngày đó, chỉ cần nàng tiếp tục ở lại trong nhà, sẽ vĩnh viễn không biết.
Cho nên ——
Mẹ, cám ơn…
Vì đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài, cho nên ——
Ta sẽ không chết.
Yên tâm đi. Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Chết tại đây, trong tay một lũ vô sỉ.
Một tiếng chuông thẳng lên tận trời, vang vọng trời đất.
Âm thanh trấn động bên tai mỗi người, trong lòng đều tự nhủ —— đã đến giờ!
Một người nhịn không được lên tiếng hô to: “Chu Đồ ngươi còn chờ cái gì?"
Lập tức có được rào rào hưởng ứng: “Vạn thần rủa!" “Vạn thần rủa!" “Vạn thần rủa!" “Vạn thần rủa!"
Trong lúc nhất thời, trong trời đất giống như chỉ còn lại có ba chữ như vậy, kết thành từng đoạn gông xiềng, trói chặt hai người, không thể thoát ra.
Chu Đồ cúi đầu cười lạnh, nỉ non một câu: “Một lũ kiến hôi, vì tư lợi không biết sống chết…" Sau đó ngẩng đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào Giang Dạ Bạch: “Tiểu Dạ Dạ, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?"
“Vâng."
“Tinh lọc gần như thống khổ, nhưng đau khổ qua đi, ngươi sẽ trọng sinh[2]. Cho nên, nhất định phải kiên trì trụ vững!" Chu Đồ vừa nói, vừa chậm rãi lật lại bàn tay đang đặt trên đầu nàng, lòng bàn tay hướng lên.
Vì thế nguyên bản bầu trời đêm rõ ràng đen như mực, đột nhiên không gian sôi trào, phun ra từng đợt bọt khí.
“Lấy pháp ngữ trong bí kinh, có thể độ người thành tiên, chế tinh, chế ma, chế thủy, trấn ngũ phương, tể pháp giới, viết thần rủa." Thanh âm Chu Đồ, trong màn đêm sôi trào, nghe qua tao nhã trầm hoãn, có loại lực thần bí kích động, “Đệ tử Chu Đồ, lấy thân xác phàm nhân, mượn lực chư thần, tẩy yêu địch ma tịnh vạn vật, trả lại nhân giới yên ổn, an bách thế thanh tịnh."
Theo lời nói của hắn, bầu trời đêm sôi trào tràn ra vô số tia sáng thật nhỏ, thoạt nhìn giống như là nguyên bản sao trên trời bị phá nát, theo tiết tấu lời nói của hắn mà lóe ra, lại chậm rãi hội tụ về một chỗ.
“Thứ nhất, rủa —— Thái thượng đài tinh, ứng biến vô ngừng. Trừ tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh." Ánh sao vỡ vụn tụ thành một đạo hồ quang rơi xuống, ở trong tay Chu Đồ biến thành một quả cầu, “Lập tức tuân lệnh." Cùng với bốn chữ này, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, quang cầu nhập vào đỉnh đầu Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch lập tức liền mở to hai mắt.
“Thứ hai, rủa—— đan chu khẩu thần, phun uế trừ phân. Thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần. La ngàn xỉ thần, lại tà vệ thực. Hầu thần dũng sĩ, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, làm ta thông thực. Tinh thần luyện dịch, ngôn khí thường tồn." Lại một đạo hồ quang hạ xuống, cũng tụ thành quả cầu nhỏ như thế, Chu Đồ vừa ngâm “lập tức tuân lệnh", vừa ấn quả cầu nhỏ vào đầu Giang Dạ Bạch.
Thân mình Giang Dạ Bạch lay động vài cái, ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời.
“Thứ ba, rủa——", cứ như thế, Chu Đồ mỗi lần niệm một rủa, liền hạ xuống một quả cầu. Từ đầu tới cuối, tay hắn đều rất ổn, không có chút run rẩy, thanh âm của hắn lại xa xưa vang vọng, khiến mỗi người ở đây đều nghe được rành mạch.
Vốn có rất nhiều người trong lòng đều coi khinh hắn, dù sao người này lục căn[3] không tịnh, vì chỉ là tình kiếp mà hy sinh, còn chẳng phải cứu người trong lòng mình, mà là con của người trong lòng cùng nam nhân khác sinh ra… Tóm lại ở trong mắt đám người lấy thoát tục thành tiên làm mục tiêu, là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mặt khác, cũng không phải loại người nào cũng có thể thi triển Vạn thần rủa .
Tên như ý nghĩa, đây còn là thay thần thi rủa, tu vi nếu không đủ, chỉ sợ chưa thi triển xong đã tự diệt mình, mà Chu Đồ không hổ là một trong tam đại trưởng lão của Thục Sơn, nhìn hắn giờ phút này niệm rủa, toái tinh phí thiên[4], đúng là hạ bút thành văn, không chút nào cố sức.
Trong lúc nhất thời, mỗi người đều thu hồi tâm tính xem náo nhiệt, trở nên thán phục cùng trang nghiêm.
Như thế, Chu Đồ niệm xong rủa thứ sáu: “Chân linh hạ phán, tiên bái lâm hiên…" Ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Dạ Bạch, yên lặng gật đầu.
Trong lòng Giang Dạ Bạch biết đây là đang ám chỉ nàng lập tức sẽ đến câu thứ bảy, nàng phải nói ra trước câu rủa thứ bảy, thay đổi tất cả.
Bởi vậy, khi Chu Đồ lại há miệng, chậm rãi nói ra hai chữ “Thứ bảy", nàng đột nhiên chặn đứng lời nói của hắn: “Rủa —— vân triện rất hư, hạo kiếp thủy đến!"
Tần trưởng lão ở dưới nhất thời biến sắc, lập tức hét lên: “Ngăn nàng lại!"
“Có gì sáng tỏ, minh minh sao vô?"
“Mau ngăn cản nàng! ! !" Tần trưởng lão rống to!
“Lao nịch chớ phù, âm u có đường."
Cái này người bên ngoài cũng nhìn ra có gì đó không đúng, vội vàng xông lên trước ngăn trở. Đáng tiếc, không chờ bọn họ chạy đến trước cột, tinh quang trên trời đột nhiên hạ xuống, thật giống như ông trời rốt cục nhìn không nổi, lật úp toàn bộ bầu trời đêm đang sôi trào, đổ xuống dưới, tiêu diệt vạn vật.
Mà ở khoảng không trên bầu trời, xuất hiện một tia sét.
Tia sét nguyên bản thật nhỏ, nháy mắt liền bành trướng mấy vạn lần, rạch ra một lỗ hổng thật to.
Tần trưởng lão vọt tới, nửa đường ngẩng đầu nhìn thấy lỗ hổng, tức khắc mặt xám như tro tàn: “Thiên, thiên, thiên nhãn… Đã, đã mở…"
Thiên nhãn ——
Mở.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chú ngữ chương này, đến từ 《hoàng kinh tập chú 》, có chút cải biến.
PS: lúc trước ở Thượng Hải, thực bi kịch, WIFI khách sạn chậm muốn chết, ngay cả vi bác đều xoát không ra.
Cho nên ngừng lâu như vậy.
Bất quá không quan hệ, ta Hồ Hán Tam lại về Bắc Kinh đến đây, oa ha ha ha
Tiếp tục đại cao trào!
[1] Hào phú thiên kim: Con gái nhà giàu có.
[2] Trọng sinh: hay “trùng sinh" – sống lại.
[3] Lục căn: 六根 (thuật ngữ Phật giáo): gồm nhãn 眼 mắt, nhĩ 耳 tai, tị 鼻 mũi, thiệt 舌 lưỡi, thân 身 thân, ý 意 ý.
[4] Toái tinh phí thiên: Sao vỡ vụn, bầu trời sôi trào.
Editor nói ra suy nghĩ của mình: thứ lỗi ta ngu dốt @_@ ko hiểu đạo pháp, thôi thì cứ lướt qua đi nha
“Được, sư huynh." Chu Đồ cười nhẹ, đi ra khỏi hàng ngũ.
Hôm nay, hắn mặc một bộ sa bào đỏ thẫm khác với bình thường, tóc dài đen như mực dùng một nhành liễu vấn lên lỏng lẻo, hắn vốn phong tư tú nhã, mặt mày ẩn tình, lại ăn mặc như vậy, chẳng khác nào tân lang, thế nào còn có nửa phần bóng dáng của người tu chân đạo?
Tần trưởng lão khóe mắt run rẩy —— rất mất mặt xấu hổ ! Thật sự là một kẻ hai kẻ ba kẻ, người người đều như vậy làm cho hắn không bớt lo!
Mọi người ở đây thấy Chu Đồ khác thường, tuy có dị nghị, nhưng lo đến hắn sắp phải chết, lại không đành lòng đi soi mói hay chỉ trích hắn .
Mà Chu Đồ, cứ diễm lệ như vậy, tà áo bay bay đi tới trước mặt Giang Dạ Bạch.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Đồ cười trong sáng. Không thể không nói, cho dù là ở loại thời điểm này, thấy một người cười như vậy, vẫn là sự việc làm người ta khoái trá.
Vì thế Giang Dạ Bạch cũng miễn cưỡng mình nở nụ cười cười theo.
Chu Đồ đặt một bàn tay trên đầu nàng: “Đừng sợ, ta vẫn ở đây."
Giang Dạ Bạch lóe lên nước mắt phức tạp. Lời nói ấm áp như thế, quả nhiên… Cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất ra từ… miệng người kia …
Tiện đà lại bắt đầu phỉ nhổ mình: vì sao còn nhớ, còn đang nằm mơ.
Đã sớm nhìn rõ rành mạch hết thảy không phải sao?
Đã sớm hết thảy không còn ôm hy vọng gì không phải sao?
Như vậy… Lúc này, ở sâu trong nội tâm bắt đầu dấy lên một chút chua chát, một chút bi thương, một chút giãy dụa muốn sống lại chờ mong, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì ?
Trời đêm như mực, trên núi Vân Mông lại một mảnh sáng ngời.
Nhiều tiên nhân như vậy, nhiều thần khí như vậy, Tu Chân Giới thâm ảo rộng lớn như vậy, lại không thể chứa một nữ tử nhu nhược là nàng.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì?
Thực sự cho Giang Dạ Bạch nàng là tượng đất, mặc người dày vò, sẽ không phản kháng sao?
Giang Dạ Bạch ngước lên, ánh mắt sáng ngời, chuyển tầm mắt từ trên mặt Chu Đồ hướng về đám người phía sau hắn, lộ ra những khuôn mặt, hoặc đờ đẫn, hoặc khẩn trương, hoặc hèn mọn… Duy nhất là không có thông cảm.
Không ai thông cảm nàng mười sáu tuổi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài;
Không ai thương tiếc nàng chẳng qua là đệ tử mới nhập môn cái gì cũng còn không hiểu lắm;
Không ai để ý nàng cũng có cha có mẹ còn đang sống;
Càng không ai quan tâm nàng bị oan uổng hay không, có ẩn tình khác hay không…
Giang Dạ Bạch nhẹ nhàng, thản nhiên nở nụ cười.
Chu Đồ tò mò nhíu mày: “Làm sao vậy? Tiểu Dạ Dạ?"
“Ta cảm thấy… Ta nghĩ đã tìm được mục đích ta đến Thục Sơn…"
“Hả?" Chu Đồ rõ ràng ngẩn ra.
Giang Dạ Bạch cười cười, không nói rõ ràng. Nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa như gương, nhìn lại tất cả những chuyện đã phát sinh từ khi lên núi tới nay, trở nên rõ ràng cùng sáng tỏ.
Hào phú thiên kim[1], ban đầu chỉ là “Dưỡng ở khuê phòng, không ai biết", xác thực nên nói, căn bản chính là “Dưỡng ở khuê phòng, không biết ai" . Cho nên, mẫu thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng lại có thể quăng nàng một thân một mình lên Thục Sơn, làm cho nàng trải qua sương gió bão táp, nhận thức nhân tính. Làm cho nàng biết đến thế giới, làm cho nàng biết lòng người đa đoan, càng làm cho nàng biết ——đau điếng người như thế nào, trưởng thành như thế nào.
Mà ngày đó, chỉ cần nàng tiếp tục ở lại trong nhà, sẽ vĩnh viễn không biết.
Cho nên ——
Mẹ, cám ơn…
Vì đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài, cho nên ——
Ta sẽ không chết.
Yên tâm đi. Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Chết tại đây, trong tay một lũ vô sỉ.
Một tiếng chuông thẳng lên tận trời, vang vọng trời đất.
Âm thanh trấn động bên tai mỗi người, trong lòng đều tự nhủ —— đã đến giờ!
Một người nhịn không được lên tiếng hô to: “Chu Đồ ngươi còn chờ cái gì?"
Lập tức có được rào rào hưởng ứng: “Vạn thần rủa!" “Vạn thần rủa!" “Vạn thần rủa!" “Vạn thần rủa!"
Trong lúc nhất thời, trong trời đất giống như chỉ còn lại có ba chữ như vậy, kết thành từng đoạn gông xiềng, trói chặt hai người, không thể thoát ra.
Chu Đồ cúi đầu cười lạnh, nỉ non một câu: “Một lũ kiến hôi, vì tư lợi không biết sống chết…" Sau đó ngẩng đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào Giang Dạ Bạch: “Tiểu Dạ Dạ, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?"
“Vâng."
“Tinh lọc gần như thống khổ, nhưng đau khổ qua đi, ngươi sẽ trọng sinh[2]. Cho nên, nhất định phải kiên trì trụ vững!" Chu Đồ vừa nói, vừa chậm rãi lật lại bàn tay đang đặt trên đầu nàng, lòng bàn tay hướng lên.
Vì thế nguyên bản bầu trời đêm rõ ràng đen như mực, đột nhiên không gian sôi trào, phun ra từng đợt bọt khí.
“Lấy pháp ngữ trong bí kinh, có thể độ người thành tiên, chế tinh, chế ma, chế thủy, trấn ngũ phương, tể pháp giới, viết thần rủa." Thanh âm Chu Đồ, trong màn đêm sôi trào, nghe qua tao nhã trầm hoãn, có loại lực thần bí kích động, “Đệ tử Chu Đồ, lấy thân xác phàm nhân, mượn lực chư thần, tẩy yêu địch ma tịnh vạn vật, trả lại nhân giới yên ổn, an bách thế thanh tịnh."
Theo lời nói của hắn, bầu trời đêm sôi trào tràn ra vô số tia sáng thật nhỏ, thoạt nhìn giống như là nguyên bản sao trên trời bị phá nát, theo tiết tấu lời nói của hắn mà lóe ra, lại chậm rãi hội tụ về một chỗ.
“Thứ nhất, rủa —— Thái thượng đài tinh, ứng biến vô ngừng. Trừ tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh." Ánh sao vỡ vụn tụ thành một đạo hồ quang rơi xuống, ở trong tay Chu Đồ biến thành một quả cầu, “Lập tức tuân lệnh." Cùng với bốn chữ này, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, quang cầu nhập vào đỉnh đầu Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch lập tức liền mở to hai mắt.
“Thứ hai, rủa—— đan chu khẩu thần, phun uế trừ phân. Thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần. La ngàn xỉ thần, lại tà vệ thực. Hầu thần dũng sĩ, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, làm ta thông thực. Tinh thần luyện dịch, ngôn khí thường tồn." Lại một đạo hồ quang hạ xuống, cũng tụ thành quả cầu nhỏ như thế, Chu Đồ vừa ngâm “lập tức tuân lệnh", vừa ấn quả cầu nhỏ vào đầu Giang Dạ Bạch.
Thân mình Giang Dạ Bạch lay động vài cái, ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời.
“Thứ ba, rủa——", cứ như thế, Chu Đồ mỗi lần niệm một rủa, liền hạ xuống một quả cầu. Từ đầu tới cuối, tay hắn đều rất ổn, không có chút run rẩy, thanh âm của hắn lại xa xưa vang vọng, khiến mỗi người ở đây đều nghe được rành mạch.
Vốn có rất nhiều người trong lòng đều coi khinh hắn, dù sao người này lục căn[3] không tịnh, vì chỉ là tình kiếp mà hy sinh, còn chẳng phải cứu người trong lòng mình, mà là con của người trong lòng cùng nam nhân khác sinh ra… Tóm lại ở trong mắt đám người lấy thoát tục thành tiên làm mục tiêu, là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mặt khác, cũng không phải loại người nào cũng có thể thi triển Vạn thần rủa .
Tên như ý nghĩa, đây còn là thay thần thi rủa, tu vi nếu không đủ, chỉ sợ chưa thi triển xong đã tự diệt mình, mà Chu Đồ không hổ là một trong tam đại trưởng lão của Thục Sơn, nhìn hắn giờ phút này niệm rủa, toái tinh phí thiên[4], đúng là hạ bút thành văn, không chút nào cố sức.
Trong lúc nhất thời, mỗi người đều thu hồi tâm tính xem náo nhiệt, trở nên thán phục cùng trang nghiêm.
Như thế, Chu Đồ niệm xong rủa thứ sáu: “Chân linh hạ phán, tiên bái lâm hiên…" Ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Dạ Bạch, yên lặng gật đầu.
Trong lòng Giang Dạ Bạch biết đây là đang ám chỉ nàng lập tức sẽ đến câu thứ bảy, nàng phải nói ra trước câu rủa thứ bảy, thay đổi tất cả.
Bởi vậy, khi Chu Đồ lại há miệng, chậm rãi nói ra hai chữ “Thứ bảy", nàng đột nhiên chặn đứng lời nói của hắn: “Rủa —— vân triện rất hư, hạo kiếp thủy đến!"
Tần trưởng lão ở dưới nhất thời biến sắc, lập tức hét lên: “Ngăn nàng lại!"
“Có gì sáng tỏ, minh minh sao vô?"
“Mau ngăn cản nàng! ! !" Tần trưởng lão rống to!
“Lao nịch chớ phù, âm u có đường."
Cái này người bên ngoài cũng nhìn ra có gì đó không đúng, vội vàng xông lên trước ngăn trở. Đáng tiếc, không chờ bọn họ chạy đến trước cột, tinh quang trên trời đột nhiên hạ xuống, thật giống như ông trời rốt cục nhìn không nổi, lật úp toàn bộ bầu trời đêm đang sôi trào, đổ xuống dưới, tiêu diệt vạn vật.
Mà ở khoảng không trên bầu trời, xuất hiện một tia sét.
Tia sét nguyên bản thật nhỏ, nháy mắt liền bành trướng mấy vạn lần, rạch ra một lỗ hổng thật to.
Tần trưởng lão vọt tới, nửa đường ngẩng đầu nhìn thấy lỗ hổng, tức khắc mặt xám như tro tàn: “Thiên, thiên, thiên nhãn… Đã, đã mở…"
Thiên nhãn ——
Mở.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chú ngữ chương này, đến từ 《hoàng kinh tập chú 》, có chút cải biến.
PS: lúc trước ở Thượng Hải, thực bi kịch, WIFI khách sạn chậm muốn chết, ngay cả vi bác đều xoát không ra.
Cho nên ngừng lâu như vậy.
Bất quá không quan hệ, ta Hồ Hán Tam lại về Bắc Kinh đến đây, oa ha ha ha
Tiếp tục đại cao trào!
[1] Hào phú thiên kim: Con gái nhà giàu có.
[2] Trọng sinh: hay “trùng sinh" – sống lại.
[3] Lục căn: 六根 (thuật ngữ Phật giáo): gồm nhãn 眼 mắt, nhĩ 耳 tai, tị 鼻 mũi, thiệt 舌 lưỡi, thân 身 thân, ý 意 ý.
[4] Toái tinh phí thiên: Sao vỡ vụn, bầu trời sôi trào.
Editor nói ra suy nghĩ của mình: thứ lỗi ta ngu dốt @_@ ko hiểu đạo pháp, thôi thì cứ lướt qua đi nha
Tác giả :
Thập Tứ Khuyết