Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến
Chương 11: Ma lực
Đồng thời biến mất, còn có thùng nước của nàng.
Mà ngay lúc này lại đang nằm ở trong tay Cảnh Nguyên, nhìn sao cũng chẳng thấy hợp chút nào cả.
Hoa Âm Túy cười ngượng ngạo: “A, thì ra là Cảnh Nguyên sư huynh… Bọn muội chỉ tùy tiện ra ngoài hóng mát, sẽ quay trở về ngay. Sư huynh đang… gánh nước?"
“Ừ." Cảnh Nguyên dáng vẻ tự nhiên đi đến bờ đầm, thả thùng vào trong đầm nước, khom lưng nhẹ nhàng nhấc lên. Giang Dạ Bạch ở bên trong kết giới bỗng cảm thấy một luồng sức hút khổng lồ cuốn tới, nàng chưa kịp phản ứng gì, cả người đã bị hút vào trong thùng.
Trước mắt nước ngập trời, nàng đang hoảng hốt, lại phát hiện kết giới Cảnh Nguyên bày ra lúc trước vẫn còn, bởi vậy người dù ở trong thùng, nhưng không dính một chút nước nào.
Cảnh Nguyên múc nước xong, khẽ mỉm cười với hai người Hoa – Bạch: “Trời sắp tối rồi, đừng về muộn quá." Dứt lời, quay người rời đi.
Hoa Âm Túy vội nói: “Tạm biệt sư huynh."
Bạch Liên nói: “Sao muội không gọi huynh ấy lại?"
“Sao muội phải gọi huynh ấy lại?"
“Muội nói Ngôn Sư Thải là yêu quái biến thành, chuyện lớn như vậy muội phải nói cho sư huynh chứ!"
“Tỷ tỷ… Xin đừng lần nào cũng dùng tinh thần chính nghĩa của tỷ vào những chuyện thế này, được không…"
Tiếng hai người tranh chấp ở phía sau càng lúc càng xa, Cảnh Nguyên thoáng cười khẽ, không nói gì, bước nhanh trở lại tiểu viện, đặt thùng nước xuống đất.
Giang Dạ Bạch ở dưới đáy thùng, cách làn nước ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn bập bềnh theo sóng nước, mơ mơ hồ hồ, chỉ riêng đôi mắt, lại đen như thế, sáng như thế, chăm chú nhìn mình phảng phất như có thể xuyên thấu linh hồn.
Tinh thần như ngọc, dịu dàng như nước, không ai sánh bằng.
Giang Dạ Bạch đành phải cụp mắt xuống, không dám đối mặt.
Tiếng nước rào rào rào vang động bên tai, nàng được vớt lên, kết giới ra khỏi thùng trong nháy mắt phình ra và tan biến. Đến khi nàng ngẩng đầu, liền phát hiện mình đã khôi phục kích thước ban đầu, đứng ở ngoài thùng không chút thương tổn.
Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết rằng đây nhất định là pháp thuật cực kỳ cao thâm.
Thực ra đối với việc tu chân thành tiên gì gì đó, Giang Dạ Bạch vốn không hề có hứng thú, nhưng bị ép lên thuyền, lại không ngừng có những cuộc gặp gỡ lạ kỳ, chứng kiến đủ loại pháp thuật, dù tính nàng có lười nhác, cũng không cầm được nảy sinh mấy phần hiếu kỳ cùng ao ước ——
Nếu như, sẽ có một ngày, ta cũng có thể như thế…
Chỉ là giả thiết như vậy, lại đem đến cảm giác kích động mà bản thân hiếm khi có được.
“Cảnh Nguyên sư huynh…" Giang Dạ Bạch cắn môi dưới, rất là ngượng ngùng hỏi, “Muội… cũng có thể giống huynh phải không?"
“Đương nhiên." Mắt Cảnh Nguyên cong thành hai vầng trăng non.
“Nhưng mà… Muội cái gì cũng không biết… Hiện tại lại mang bộ dạng ma quỷ này…"
Cảnh Nguyên hướng vào trong phòng vung tay áo xuống, trên vách tường vốn trắng trơn bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ. Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú, rất quen mắt, lại ngẫm nghĩ, đây không phải là “Thừa Phụ Tâm Kinh" lúc trước bị nàng ăn sạch sẽ sao?
“Trước tiên học cái này." Cảnh Nguyên nói.
Giang Dạ Bạch hơi đỏ mặt lên — dám chắc là hắn sợ nàng lại đem kinh văn ra ăn, thế nên liền viết lên tường. Tiếc rằng Cảnh Nguyên không biết, thực ra đến việc ăn tường nàng cũng đã từng cân nhắc qua…
“Muội bắt đầu đã muộn hơn đồng môn, nhưng không hề gì, trời đền đáp kẻ cần cù, chăm chỉ, chỉ cần muội y theo Tâm Kinh chịu khó tu tập, từ từ tích tiểu, cuối cùng sẽ có ngày thành đại."
Hắn nói chân thành như thế, Giang Dạ Bạch sao nhẫn tâm phụ lòng kỳ vọng, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ.
“Mấy ngày này, muội hãy trồng hoa, rèn luyện công phu. Chờ Lưu Băng tới đón muội đến nơi ở của đệ tử bình thường, rồi sẽ cùng bọn họ tu tập theo quy củ."
Giang Dạ Bạch “Vâng" một tiếng, quay người bận rộn tưới hoa, tưới tưới giội giội, thắc mắc nói: “Đúng rồi Cảnh Nguyên sư huynh, lúc nãy huynh có thể làm cho cây hoa này kết trái trong nháy mắt, cũng là pháp thuật sao?"
“Đúng vậy."
“Phải mất bao lâu mới có thể luyện thành loại pháp thuật ấy ạ?"
“Xem vận may của mỗi người, có lẽ dăm ba tháng, cũng có thể là ba đến năm năm."
Giang Dạ Bạch vô cùng thất vọng. Lẽ nào trước khi luyện thành loại pháp thuật ấy, nàng phải thật thà cần mẫn bón phân tưới nước như người bình thường mới có thể trồng ra quả hay sao?
Vừa nghĩ tới quá trình dài đằng đẵng, trong bụng lại thấy hơi đói.
“Cảnh Nguyên sư huynh, Cảnh Nguyên sư huynh ——" Lúc này, một Thanh Y đệ tử vội vàng bay tới, “Đại trưởng lão có việc truyền gọi."
“Đã biết." Cảnh Nguyên quay đầu nói với Giang Dạ Bạch, “Ta đi trước. Tiểu sư muội, nhớ kỹ lời ta —— nhẫn nại."
Giang Dạ Bạch vội nhận lời. Cảnh Nguyên liền hóa thân thành một quầng sáng, biến mất không tăm hơi.
Nàng yên lặng nhìn nơi hắn biến mất, thật lâu không thể hoàn hồn.
Cuối cùng vẫn là Nhất Cửu trong cơ thể bật cười, lên tiếng trước: “Này, vẫn còn nhìn? Người ta đã đi mất rồi!"
Lúc này Giang Dạ Bạch mới thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục tưới nước.
“Ôi…" Nhất Cửu thở dài, “Nữ nhân ấy mà, đúng là nông cạn, thấy nam nhân có vẻ ngoài đèm đẹp, lại còn có chút dịu dàng với mình, liền khao khát muốn gắn cả trái tim mình lên người đối phương…"
“Đừng có ngớ ngẩn." Giang Dạ Bạch lại rất tỉnh táo, “Ta thừa biết hắn đang diễn trò."
Lần này đến lượt Nhất Cửu sửng sốt: “Cô biết?"
“Ta cũng đâu phải đồ ngốc, khi đã chứng kiến hắn và Quỳnh Hoa bí mật cấu kết, còn cho là hắn là người tốt."
“Vậy sao cô vẫn tỏ ra…" Nhất Cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ, “A, cô cũng đang diễn trò. Tiểu nha đầu cô vậy mà rất có tâm kế, ta đã xem thường cô mất rồi!"
Giang Dạ Bạch chẳng buồn giải thích, cứ mặc kệ hắn. Quả thực nàng biết rõ sự quan tâm săn sóc dịu dàng của Cảnh Nguyên là giả bộ, nhưng xem ra trước mắt, điều đó đối với nàng cũng không có hại gì. Một khi đã như vậy, cớ gì phải vạch trần? Nhất Cửu không hề biết quan hệ của nàng và Cảnh Nguyên, cũng không biết mục đích lần này nàng đến Thục Sơn, vì thế liền cho rằng nàng cũng có dụng ý. Nhưng trên thực tế, chỉ là nàng lười tranh luận mà thôi.
Đối với nàng mà nói, Cảnh Nguyên là người tốt hay người xấu đều không quan trọng, hắn muốn làm hại Thục Sơn cũng chẳng liên quan gì tới nàng, có lẽ Thục Sơn tiêu tùng nàng càng mừng vui, có thể về nhà sớm một chút.
Nhưng lúc này nàng đã tới Thục Sơn, còn rất bất hạnh biến thành quái vật, như vậy, tu luyện pháp thuật thành công chính là lối thoát duy nhất.
Nàng chăm chú nhìn Cảnh Nguyên thật lâu, chẳng qua là vì cảm khái mà thôi.
Cảm khái trên đời quả nhiên có người tài năng thiên phú, Cảnh Nguyên lên núi chỉ năm năm ngắn ngủi mà đã có được tu vi như thế. Còn nàng phải thực hiện từng bước một, không biết phải mất bao lâu.
Giang Dạ Bạch nhìn đất dưới chân, khó nén sầu lo.
Nhất Cửu chợt nói: “Thực ra…"
“Sao?"
“Muốn cho quả tiên Giáng Châu này mau lớn, không nhất định phải tuần tự từng bước tưới nước bón phân. Pháp thuật của Cảnh Nguyên có thể, đương nhiên pháp thuật khác cũng có thể làm được."
Mắt Giang Dạ Bạch lập tức sáng lên: “Thật à, ngươi có biện pháp khác?"
“Biện pháp của ta hoàn toàn khả thi, nhưng có được hay không còn phải trông chờ vào chính cô."
“Nói mau!" Không hiểu vì sao, đối với Nhất Cửu, Giang Dạ Bạch rất tự nhiên không hề khách khí.
“Có phải bây giờ cô cảm thấy rất đói không? Muốn moi hạt giống lên ăn lắm phải không?"
“Sao ngươi biết?"
“Vì ta ở trong cơ thể cô đó." Nhất Cửu cười ha ha, “Ta có thể cảm nhận có luồng sức mạnh đang nhộn nhạo trong dạ dày cô. Luồng sức mạnh này vừa vô cùng hùng mạnh vừa cực kỳ đáng sợ, thay vì nói là chân khí, chẳng bằng nói là…"
Lại nữa rồi, người này không có tật xấu gì khác, úp úp mở mở lại là sở trường số một. “Không được nói nhảm!"
Nhất Cửu hít vào một hơi, mới nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: “Ma lực."
Giang Dạ Bạch chấn động nặng nề, dù không sáng dạ thế nào chăng nữa, cũng biết rằng —— tình thế này nghiêm trọng rồi.
Nàng đến là để tu chân, mục đích là gấp rút thành tiên, kết quả, tiên khí còn chưa luyện thành, đã rước lấy ma lực? Cái này, cái này, cái này là trái ngược hoàn toàn mà!
“Điều ngươi nói là thật?"
“Đừng nóng đừng nóng, ta chỉ ví dụ thế thôi…" Nhất Cửu trấn an nói, “Bất kể là tiên khí hay ma khí, có thể sử dụng thì chính là khí tốt rồi. Hơn nữa ta dám bảo đảm, luồng khí này của cô nhất định sẽ khiến cô hết sức vừa lòng."
Giang Dạ Bạch thấy hắn nói rất quả quyết, bèn tin mấy phần, “Phải làm thế nào?"
“Đầu tiên, cô hãy nhìn vào mặt đất phía trước, hình dung ra hạt giống đang chôn vùi phía dưới, sau đó, ra lệnh cho nó —— LỚN LÊN!"
“Cái gì?"
“Tin ta đi, nếu khí của cô đủ mạnh mẽ… nhất định nó sẽ nghe lời cô."
Giang Dạ Bạch bán tín bán nghi, hướng mắt chăm chú nhìn mặt đất phía trước, hạt giống nàng tự tay gieo xuống, đương nhiên biết rất rõ chôn ở đâu, lúc này nhìn chằm chằm vào một điểm, nhìn cả buổi trời, không có gì xảy ra cả.
“Sao lại thế này?" Nàng thét lên.
“Ơ kìa ơ kìa, cô là người mới, lần đầu tiên mà, còn chưa nắm được bí quyết, không hề gì. Làm lại, làm lại. Nghe lời ta, hãy nghĩ đến dáng vẻ viên hạt giống này khúm núm trước mặt cô, nó phục tùng cô, không dám cãi lời cô, sau đó, nói cho nó biết mệnh lệnh của cô."
Giang Dạ Bạch bèn thử lại, nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trên hạt giống, trong đầu nghĩ đến quả Giáng Châu thơm ngon mọng nước, nước miếng không cầm được tí tách chảy xuống.
Nhất Cửu bưng mặt: “Tỷ tỷ, à không, mỹ nữ, cho dù cô muốn ăn nó, cũng không thể biểu hiện ngay ra bên ngoài, nếu không thân là con mồi, làm sao nó có thể chui đầu vô lưới? Nó vừa định nảy ra, đã bị bộ dạng của cô dọa quay trở về rồi…"
“Ngươi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó?"
“Ờ ha, biết làm thế nào, đúng là ta lợi hại như thế đấy…" Nhất Cửu nói xong, cười hì hì, “Có thể có sư phụ như ta đây ở bên chỉ bảo, cô cũng thật là may mắn quá đi."
Giang Dạ Bạch cười nhạt. Lí do người này ẩn núp trong cơ thể nàng, hoàn toàn không có ý tốt. Có điều lời của hắn cũng có chút lý lẽ, vì thế kiềm lòng, không nghĩ tới ăn như thế nào nữa, mà là lớn nhanh lên lớn nhanh lên.
Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, nàng cảm thấy một luồng nhiệt lực từ trong bụng vọt lên, so với cảm giác đói khát điên cuồng lúc trước, ngang ngược như nhau, nhưng ít đau đớn hơn rất nhiều.
Mà luồng nhiệt lực ngang ngược này, hóa thành một tấm lưới vô hình, hướng về mặt đất phía trước chụp lên, hơn nữa càng thu càng chặt, càng ép càng nặng.
Không bao lâu sau, đám đất nọ bắt đầu long ra, một chấm xanh non sợ hãi, chầm chậm, liều mình ngóc lên.
“Oa!" Giang Dạ Bạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Kết quả vừa la lên, mầm xanh lập tức run rẩy một cái, héo hon.
Mà ngay lúc này lại đang nằm ở trong tay Cảnh Nguyên, nhìn sao cũng chẳng thấy hợp chút nào cả.
Hoa Âm Túy cười ngượng ngạo: “A, thì ra là Cảnh Nguyên sư huynh… Bọn muội chỉ tùy tiện ra ngoài hóng mát, sẽ quay trở về ngay. Sư huynh đang… gánh nước?"
“Ừ." Cảnh Nguyên dáng vẻ tự nhiên đi đến bờ đầm, thả thùng vào trong đầm nước, khom lưng nhẹ nhàng nhấc lên. Giang Dạ Bạch ở bên trong kết giới bỗng cảm thấy một luồng sức hút khổng lồ cuốn tới, nàng chưa kịp phản ứng gì, cả người đã bị hút vào trong thùng.
Trước mắt nước ngập trời, nàng đang hoảng hốt, lại phát hiện kết giới Cảnh Nguyên bày ra lúc trước vẫn còn, bởi vậy người dù ở trong thùng, nhưng không dính một chút nước nào.
Cảnh Nguyên múc nước xong, khẽ mỉm cười với hai người Hoa – Bạch: “Trời sắp tối rồi, đừng về muộn quá." Dứt lời, quay người rời đi.
Hoa Âm Túy vội nói: “Tạm biệt sư huynh."
Bạch Liên nói: “Sao muội không gọi huynh ấy lại?"
“Sao muội phải gọi huynh ấy lại?"
“Muội nói Ngôn Sư Thải là yêu quái biến thành, chuyện lớn như vậy muội phải nói cho sư huynh chứ!"
“Tỷ tỷ… Xin đừng lần nào cũng dùng tinh thần chính nghĩa của tỷ vào những chuyện thế này, được không…"
Tiếng hai người tranh chấp ở phía sau càng lúc càng xa, Cảnh Nguyên thoáng cười khẽ, không nói gì, bước nhanh trở lại tiểu viện, đặt thùng nước xuống đất.
Giang Dạ Bạch ở dưới đáy thùng, cách làn nước ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn bập bềnh theo sóng nước, mơ mơ hồ hồ, chỉ riêng đôi mắt, lại đen như thế, sáng như thế, chăm chú nhìn mình phảng phất như có thể xuyên thấu linh hồn.
Tinh thần như ngọc, dịu dàng như nước, không ai sánh bằng.
Giang Dạ Bạch đành phải cụp mắt xuống, không dám đối mặt.
Tiếng nước rào rào rào vang động bên tai, nàng được vớt lên, kết giới ra khỏi thùng trong nháy mắt phình ra và tan biến. Đến khi nàng ngẩng đầu, liền phát hiện mình đã khôi phục kích thước ban đầu, đứng ở ngoài thùng không chút thương tổn.
Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết rằng đây nhất định là pháp thuật cực kỳ cao thâm.
Thực ra đối với việc tu chân thành tiên gì gì đó, Giang Dạ Bạch vốn không hề có hứng thú, nhưng bị ép lên thuyền, lại không ngừng có những cuộc gặp gỡ lạ kỳ, chứng kiến đủ loại pháp thuật, dù tính nàng có lười nhác, cũng không cầm được nảy sinh mấy phần hiếu kỳ cùng ao ước ——
Nếu như, sẽ có một ngày, ta cũng có thể như thế…
Chỉ là giả thiết như vậy, lại đem đến cảm giác kích động mà bản thân hiếm khi có được.
“Cảnh Nguyên sư huynh…" Giang Dạ Bạch cắn môi dưới, rất là ngượng ngùng hỏi, “Muội… cũng có thể giống huynh phải không?"
“Đương nhiên." Mắt Cảnh Nguyên cong thành hai vầng trăng non.
“Nhưng mà… Muội cái gì cũng không biết… Hiện tại lại mang bộ dạng ma quỷ này…"
Cảnh Nguyên hướng vào trong phòng vung tay áo xuống, trên vách tường vốn trắng trơn bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ. Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú, rất quen mắt, lại ngẫm nghĩ, đây không phải là “Thừa Phụ Tâm Kinh" lúc trước bị nàng ăn sạch sẽ sao?
“Trước tiên học cái này." Cảnh Nguyên nói.
Giang Dạ Bạch hơi đỏ mặt lên — dám chắc là hắn sợ nàng lại đem kinh văn ra ăn, thế nên liền viết lên tường. Tiếc rằng Cảnh Nguyên không biết, thực ra đến việc ăn tường nàng cũng đã từng cân nhắc qua…
“Muội bắt đầu đã muộn hơn đồng môn, nhưng không hề gì, trời đền đáp kẻ cần cù, chăm chỉ, chỉ cần muội y theo Tâm Kinh chịu khó tu tập, từ từ tích tiểu, cuối cùng sẽ có ngày thành đại."
Hắn nói chân thành như thế, Giang Dạ Bạch sao nhẫn tâm phụ lòng kỳ vọng, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ.
“Mấy ngày này, muội hãy trồng hoa, rèn luyện công phu. Chờ Lưu Băng tới đón muội đến nơi ở của đệ tử bình thường, rồi sẽ cùng bọn họ tu tập theo quy củ."
Giang Dạ Bạch “Vâng" một tiếng, quay người bận rộn tưới hoa, tưới tưới giội giội, thắc mắc nói: “Đúng rồi Cảnh Nguyên sư huynh, lúc nãy huynh có thể làm cho cây hoa này kết trái trong nháy mắt, cũng là pháp thuật sao?"
“Đúng vậy."
“Phải mất bao lâu mới có thể luyện thành loại pháp thuật ấy ạ?"
“Xem vận may của mỗi người, có lẽ dăm ba tháng, cũng có thể là ba đến năm năm."
Giang Dạ Bạch vô cùng thất vọng. Lẽ nào trước khi luyện thành loại pháp thuật ấy, nàng phải thật thà cần mẫn bón phân tưới nước như người bình thường mới có thể trồng ra quả hay sao?
Vừa nghĩ tới quá trình dài đằng đẵng, trong bụng lại thấy hơi đói.
“Cảnh Nguyên sư huynh, Cảnh Nguyên sư huynh ——" Lúc này, một Thanh Y đệ tử vội vàng bay tới, “Đại trưởng lão có việc truyền gọi."
“Đã biết." Cảnh Nguyên quay đầu nói với Giang Dạ Bạch, “Ta đi trước. Tiểu sư muội, nhớ kỹ lời ta —— nhẫn nại."
Giang Dạ Bạch vội nhận lời. Cảnh Nguyên liền hóa thân thành một quầng sáng, biến mất không tăm hơi.
Nàng yên lặng nhìn nơi hắn biến mất, thật lâu không thể hoàn hồn.
Cuối cùng vẫn là Nhất Cửu trong cơ thể bật cười, lên tiếng trước: “Này, vẫn còn nhìn? Người ta đã đi mất rồi!"
Lúc này Giang Dạ Bạch mới thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục tưới nước.
“Ôi…" Nhất Cửu thở dài, “Nữ nhân ấy mà, đúng là nông cạn, thấy nam nhân có vẻ ngoài đèm đẹp, lại còn có chút dịu dàng với mình, liền khao khát muốn gắn cả trái tim mình lên người đối phương…"
“Đừng có ngớ ngẩn." Giang Dạ Bạch lại rất tỉnh táo, “Ta thừa biết hắn đang diễn trò."
Lần này đến lượt Nhất Cửu sửng sốt: “Cô biết?"
“Ta cũng đâu phải đồ ngốc, khi đã chứng kiến hắn và Quỳnh Hoa bí mật cấu kết, còn cho là hắn là người tốt."
“Vậy sao cô vẫn tỏ ra…" Nhất Cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ, “A, cô cũng đang diễn trò. Tiểu nha đầu cô vậy mà rất có tâm kế, ta đã xem thường cô mất rồi!"
Giang Dạ Bạch chẳng buồn giải thích, cứ mặc kệ hắn. Quả thực nàng biết rõ sự quan tâm săn sóc dịu dàng của Cảnh Nguyên là giả bộ, nhưng xem ra trước mắt, điều đó đối với nàng cũng không có hại gì. Một khi đã như vậy, cớ gì phải vạch trần? Nhất Cửu không hề biết quan hệ của nàng và Cảnh Nguyên, cũng không biết mục đích lần này nàng đến Thục Sơn, vì thế liền cho rằng nàng cũng có dụng ý. Nhưng trên thực tế, chỉ là nàng lười tranh luận mà thôi.
Đối với nàng mà nói, Cảnh Nguyên là người tốt hay người xấu đều không quan trọng, hắn muốn làm hại Thục Sơn cũng chẳng liên quan gì tới nàng, có lẽ Thục Sơn tiêu tùng nàng càng mừng vui, có thể về nhà sớm một chút.
Nhưng lúc này nàng đã tới Thục Sơn, còn rất bất hạnh biến thành quái vật, như vậy, tu luyện pháp thuật thành công chính là lối thoát duy nhất.
Nàng chăm chú nhìn Cảnh Nguyên thật lâu, chẳng qua là vì cảm khái mà thôi.
Cảm khái trên đời quả nhiên có người tài năng thiên phú, Cảnh Nguyên lên núi chỉ năm năm ngắn ngủi mà đã có được tu vi như thế. Còn nàng phải thực hiện từng bước một, không biết phải mất bao lâu.
Giang Dạ Bạch nhìn đất dưới chân, khó nén sầu lo.
Nhất Cửu chợt nói: “Thực ra…"
“Sao?"
“Muốn cho quả tiên Giáng Châu này mau lớn, không nhất định phải tuần tự từng bước tưới nước bón phân. Pháp thuật của Cảnh Nguyên có thể, đương nhiên pháp thuật khác cũng có thể làm được."
Mắt Giang Dạ Bạch lập tức sáng lên: “Thật à, ngươi có biện pháp khác?"
“Biện pháp của ta hoàn toàn khả thi, nhưng có được hay không còn phải trông chờ vào chính cô."
“Nói mau!" Không hiểu vì sao, đối với Nhất Cửu, Giang Dạ Bạch rất tự nhiên không hề khách khí.
“Có phải bây giờ cô cảm thấy rất đói không? Muốn moi hạt giống lên ăn lắm phải không?"
“Sao ngươi biết?"
“Vì ta ở trong cơ thể cô đó." Nhất Cửu cười ha ha, “Ta có thể cảm nhận có luồng sức mạnh đang nhộn nhạo trong dạ dày cô. Luồng sức mạnh này vừa vô cùng hùng mạnh vừa cực kỳ đáng sợ, thay vì nói là chân khí, chẳng bằng nói là…"
Lại nữa rồi, người này không có tật xấu gì khác, úp úp mở mở lại là sở trường số một. “Không được nói nhảm!"
Nhất Cửu hít vào một hơi, mới nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: “Ma lực."
Giang Dạ Bạch chấn động nặng nề, dù không sáng dạ thế nào chăng nữa, cũng biết rằng —— tình thế này nghiêm trọng rồi.
Nàng đến là để tu chân, mục đích là gấp rút thành tiên, kết quả, tiên khí còn chưa luyện thành, đã rước lấy ma lực? Cái này, cái này, cái này là trái ngược hoàn toàn mà!
“Điều ngươi nói là thật?"
“Đừng nóng đừng nóng, ta chỉ ví dụ thế thôi…" Nhất Cửu trấn an nói, “Bất kể là tiên khí hay ma khí, có thể sử dụng thì chính là khí tốt rồi. Hơn nữa ta dám bảo đảm, luồng khí này của cô nhất định sẽ khiến cô hết sức vừa lòng."
Giang Dạ Bạch thấy hắn nói rất quả quyết, bèn tin mấy phần, “Phải làm thế nào?"
“Đầu tiên, cô hãy nhìn vào mặt đất phía trước, hình dung ra hạt giống đang chôn vùi phía dưới, sau đó, ra lệnh cho nó —— LỚN LÊN!"
“Cái gì?"
“Tin ta đi, nếu khí của cô đủ mạnh mẽ… nhất định nó sẽ nghe lời cô."
Giang Dạ Bạch bán tín bán nghi, hướng mắt chăm chú nhìn mặt đất phía trước, hạt giống nàng tự tay gieo xuống, đương nhiên biết rất rõ chôn ở đâu, lúc này nhìn chằm chằm vào một điểm, nhìn cả buổi trời, không có gì xảy ra cả.
“Sao lại thế này?" Nàng thét lên.
“Ơ kìa ơ kìa, cô là người mới, lần đầu tiên mà, còn chưa nắm được bí quyết, không hề gì. Làm lại, làm lại. Nghe lời ta, hãy nghĩ đến dáng vẻ viên hạt giống này khúm núm trước mặt cô, nó phục tùng cô, không dám cãi lời cô, sau đó, nói cho nó biết mệnh lệnh của cô."
Giang Dạ Bạch bèn thử lại, nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trên hạt giống, trong đầu nghĩ đến quả Giáng Châu thơm ngon mọng nước, nước miếng không cầm được tí tách chảy xuống.
Nhất Cửu bưng mặt: “Tỷ tỷ, à không, mỹ nữ, cho dù cô muốn ăn nó, cũng không thể biểu hiện ngay ra bên ngoài, nếu không thân là con mồi, làm sao nó có thể chui đầu vô lưới? Nó vừa định nảy ra, đã bị bộ dạng của cô dọa quay trở về rồi…"
“Ngươi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó?"
“Ờ ha, biết làm thế nào, đúng là ta lợi hại như thế đấy…" Nhất Cửu nói xong, cười hì hì, “Có thể có sư phụ như ta đây ở bên chỉ bảo, cô cũng thật là may mắn quá đi."
Giang Dạ Bạch cười nhạt. Lí do người này ẩn núp trong cơ thể nàng, hoàn toàn không có ý tốt. Có điều lời của hắn cũng có chút lý lẽ, vì thế kiềm lòng, không nghĩ tới ăn như thế nào nữa, mà là lớn nhanh lên lớn nhanh lên.
Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, nàng cảm thấy một luồng nhiệt lực từ trong bụng vọt lên, so với cảm giác đói khát điên cuồng lúc trước, ngang ngược như nhau, nhưng ít đau đớn hơn rất nhiều.
Mà luồng nhiệt lực ngang ngược này, hóa thành một tấm lưới vô hình, hướng về mặt đất phía trước chụp lên, hơn nữa càng thu càng chặt, càng ép càng nặng.
Không bao lâu sau, đám đất nọ bắt đầu long ra, một chấm xanh non sợ hãi, chầm chậm, liều mình ngóc lên.
“Oa!" Giang Dạ Bạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Kết quả vừa la lên, mầm xanh lập tức run rẩy một cái, héo hon.
Tác giả :
Thập Tứ Khuyết