Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 8 Chương 131



TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 8: Tuyết ảnh diêu hồn ánh thanh minh.
-----o0o-----
Chương 131: Bách trượng phong ba, khởi vu thanh bình chi mạt.




Đạo giáo thịnh điển "Gia Nguyên hội" ba năm một lần, kéo dài tổng cộng bốn ngày.

Hai ngày đầu, chủ yếu là lập đàn làm lễ, giảng kinh thuyết pháp. Bắt đầu ngày thứ ba, thì đệ tử tam giáo đăng đài đấu pháp, quyết định ra hai người tranh đoạt danh hiệu cao nhất trong ngày thứ tư.

Buổi sáng Gia Nguyên hội hôm đó, Tỉnh Ngôn cùng mấy người trong đường dậy sớm, sau một hồi rửa ráy dùng bữa sáng thì lấy ra bào phục mũ mão dùng trong buổi Giảng kinh hội hồi đầu tháng bảy, ăn mặc chỉnh tề. Tự nhiên, mấy ngày trước, Tỉnh Ngôn đã đến Thiện Sự đường lĩnh trọn bộ bào phục cho Cứ Doanh.

Sau một hồi nhộn nhạo, chúng nhân Tứ Hải đường đã đổi sang một diện mạo mới:

Tứ Hải đường chủ, thân vận đạo bào đen tuyền, đầu đội mũ trùng thiên, chân đi giầy đăng vân, phiêu dật xuất trần. Mấy nữ tử còn lại, đều vận đạo bào vàng nhạt, buột khăn tiêu diêu trắng, chân mang guốc hoa sen, khăn áo phất phơ, dung mạo như tiên.

Sáng hôm đó, trên Phi Vân đỉnh long trọng cử hành "Khánh thọ khoa nghi", chúc mừng ngày sinh Nguyên Thủy thiên tôn. Với thân phận hiện tại của Tỉnh Ngôn, đại sự như thế, tự nhiên không thể chậm trễ. Vào giữa giờ mão, đường chủ Tứ Hải đường trên Bão Hà phong đã xuống lệnh, suất lĩnh chúng nhân đệ tử trong đường hạ nhai, nhằm thẳng Phi Vân đỉnh.

Trên đường đi, lần lượt gặp được không ít đạo nhân ăn mặc khác lạ. Những đạo hữu phái khác niên kỉ không đồng đều này, vừa thấy những nam nữ thiếu niên như thần tiên, đều không nhịn được hoan hô trong lòng. Nếu như nhãn quang sáng tỏ, đọc được bốn chữ "La Phù Thượng Thanh" thêu trên tay đạo bào của mấy người Tỉnh Ngôn, thì bừng tỉnh, hiểu được chỉ có thiên hạ đệ nhất đạo môn Thượng Thanh cung, mới có loại nhân vật như thế.

Đây cũng đúng với câu "Người đẹp vì lụa". Hiện tại nhìn thấy bộ dạng sái thoát tiên phong đạo cốt của Trương Tỉnh Ngôn, ai có thể tưởng được, vị tiểu thần tiền này, mới mấy tháng trước còn là nhạc công chủ lực trong kỹ lâu.

Đến lưng chừng Bão Hà phong, bên Hội tiên kiều thông đến Phi Vân đỉnh, Tỉnh Ngôn gặp được mấy người quen ngoài ý. Mấy người đang ngập ngừng ở đầu cầu này, chính là ba người Lâm Húc cùng đổ máu cự địch ở Hỏa Vân sơn mấy tháng trước.

Ba vị đệ tử Thiên Sư giáo Lâm Húc, Trương Vân Nhân, Thịnh Hoành Đường, dường như đang đợi người. Ngay khi Tỉnh Ngôn vừa thấy bạn cũ định tiến lên chào hỏi, thì thấy mấy vị môn nhân Thiên Sư tông đã đồng loạt tiến lên nghênh đón.

Cùng trải qua thập tử nhất sinh trên chiến trường, mọi người gặp lại dĩ nhiên đặc biệt thân thiết. Ngay cả Trương Vân Nhân vốn đoan trang, cũng kéo tiểu Quỳnh Dung bào phục rộng thình đến bên, vừa ôm vừa nựng, chọc tiểu nữ oa bật cười hà hà.

Sau một hồi hàn huyên, Tỉnh Ngôn liền hỏi:

"Mấy vị sư huynh sư muội đang ở đây đợi ai vậy?"

"Là đợi mấy người!"


Lâm Húc cười vui vẻ, dụng lực vỗ vào vai Tỉnh Ngôn.

"Đợi chúng ta?"

"Đúng thế. Chúng tôi là phụng sư mệnh!"

"Sư mệnh?"

Tỉnh Ngôn vốn thuận miệng hỏi, lại bị Lâm Húc nói khiến càng thêm hồ đồ.

Thấy Tỉnh Ngôn mê hoặc, Trương Vân Nhân thần sắc thân hòa buông tiểu Quỳnh Dung ra, kéo vạt áo lại, sau đó ngẩng đầu cười nói:

"Mong Trương sư huynh tha thứ cho Vân Nhân tội giấu diếm".

"Ách?"

Thiếu niên càng hồ đồ.

Chỉ nghe nữ đệ tử Thiên Sư giáo ôn nhu tiếp tục nói:

"Xin bẩm Trương đường chủ tường tận, kì thật Vân Nhân chính là con gái của chưởng môn Trương thiên sư".

"Cha tôi nghe kể sự tích trừ phỉ của Đường chủ, tán thưởng không ngớt miệng, khen ngài trí dũng song toàn, là ngôi sao trẻ tuổi trong tam giáo..."

Nói đến chỗ này người nói lại xấu hổ hơn cả người nghe, muốn nói lại thôi, nhất thời môi cứ mấp máy mà không thành lời. Thịnh Hoành Đường nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, thấy sư muội ấp úng, liền cười khà khà tiếp lời:

"Thế là cha của sư muội liền ban chưởng môn lệnh, bảo mấy người bọn ta phải càng kết thân với Trương sư huynh. Nếu không phải Thiên sư không gấp cùng chưởng môn các người và Ngọc Huyền đại sư an bài tế chúc, vốn đã có ý đến tìm đạo huynh đàm đạo một phen rồi!"

Nghe Thịnh Hoành Đường nói như thế, Tỉnh Ngôn lập tức cảm thấy chịu sủng mà kinh hãi, miệng khiêm tốn không thôi.

Trong đầu của y, lại không khỏi xuất hiện hình ảnh hào sảng Trương Thiên Sư đầu đội nón trúc, chân mang giày cỏ. Không biết thế nào, y cảm thấy Trương Thịnh Trương thiên sư, cùng vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Vân Trung Quân, chính là cao nhân cùng dạng.

Tỉnh Ngôn giới thiệu Cứ Doanh, Tuyết Nghi với mấy người Thiên Sư tông. Nhìn Cứ Doanh cử chỉ điềm nhã như tiên, Tuyết Nghi tư thái băng sương thoát tục, mấy vị giáo chúng Thiên Sư giáo trong lòng không khỏi chấn kinh:

"Môn hạ của vị Tứ Hải đường chủ trẻ tuổi này, lại có dạng nhân vật siêu tuyệt như thế! Cũng chẳng trách Thiên Sư dặn đi dặn lại, bảo phải vạn phần tôn trọng vị thiếu niên này".

Ngoài suy nghĩ này, mấy vị đệ tử Thiên Sư giáo cũng có tâm tư khác nhau. Ví như trong lòng Lâm Húc, đã chuyển qua suy nghĩ:

"Nếu ngày đó Tỉnh Ngôn cũng mang hai nữ tử này đến trong Yết Dương quân, lần đầu ta gặp y, phải chăng sẽ không sơ sót mà xem thường y?"

Đợi khi một đoàn người đi đến Phi Vân đỉnh, phát hiện trên quảng trường rộng lớn đã người người qua lại, hết sức nhiệt náo. Đỉnh Phi Vân vốn vô cùng rộng rãi, hiện tại dường như đã có vài phần chặt chội.

Ở phương vị mậu kỷ trung ương của thái cực, Thiện Sự đường đã dựng một đài đá vuông cao ba trượng. Bốn mặt đài là các bậc cấp đối xứng trải xuống bốn phía. Lập đàn tế lễ hôm nay, chính là tiến hành trên đài đá cao này.

Đến giờ thìn, "Khánh thọ khoa nghi" của Gia Nguyên thịnh điển chính thức bắt đầu. Ba đoàn giáo chúng của tam giáo đã thanh tâm khiết thân cả tháng, thứ tự chầm chậm đi lên đài, trong vầng hào quang xán lạn, bắt đầu trình tự tế chúc.

Trình tự lập đàn cầu khấn này, bao gồm thiết đàn cúng tế, thắp hương đốt bùa, niệm chú tụng kinh, đạo nhạc diễn tấu, thượng chương tán tụng,..rất là phức tạp.

Tuy quá trình tế chúc dài dòng rườm rà, nhưng hiện tại tất cả đạo chúng trên Phi Vân đỉnh, đều thành tâm thành ý, phối hợp cùng pháp sự trên đài cao, từng bước cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chẳng hạn, cùng tụng xướng Thọ kinh ca theo đám đạo sĩ làm lễ trên đài.

Đối với thiếu niên chân đứng đã có chút run run mà nói, hiện tại trình thức tế chúc trang trọng mà khẩn trương trên đài, mức độ long trọng này hơn hẳn lần Giảng Kinh hội mà y tham gia lần trước, thật khiến vị "Trung tán đại phu" này đại khai nhãn giới.

Bất quá, chuyện tế chúc hôm nay, Tỉnh Ngôn không hoàn toàn là khách xem. Đối với y mà nói, còn có một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu phải làm.

Chiếu theo trình tự tế chúc, vào phân đoạn trọng yếu cuối cùng "Thượng chương tán tụng" của "Khánh thọ khoa nghi" của Gia Nguyên hội này, trên đào cao sẽ đồng thời diễn tấu một khúc đạo nhạc hoành tráng "Trường sanh tửu". Trước đó, Tỉnh Ngôn đã nhận phân phó của chưởng môn, muốn y lĩnh tấu trong khúc này. Đây chính là do vị vạch kế hoạch cho "Khánh thọ khoa nghi" Linh Đình chân nhân, vì ấn tượng với khả năng đặc biệt của Tứ Hải đường chủ trong lần Giảng kinh hội trước mà tiến cử. Nếu như có thể dẫn dắt chim chóc đến thì hay nhất, còn không thì cũng chẳng can hại gì.

Thế là , khi Ngọc Huyền chân nhân của Diệu Hoa cung cầm lên chương biểu tán tụng, bắt đầu xướng văn tự ca tụng thượng tấu thiên đình, thì Tỉnh Ngôn đã lên mười bậc cấp trên đài, nâng sáo ngọc tấu khúc "Trường sanh tửu" chúc tụng sinh nhật Thiên tôn.

Tuy lúc này từ trên đài cao nhìn xuống, khắp nơi đều là cao sĩ đạo đức vang danh thiên hạ, nhưng tâm cảnh của Tỉnh Ngôn hiện tại, đã không còn giống như lần trước lên đài giảng kinh. Hơn nửa, lần này không phải giảng kinh mà chỉ là cần y thổi sáo. Chuyện khác thì không dám vỗ ngực xưng tên, nhưng chuyện thổi sáo thì thiếu niên mười phần nắm chắc, nên tâm lý rất ổn.

Nhưng khiến Tỉnh Ngôn càng có lòng tin đó là, sau vài chuyện gần đây, y dần dần phát giác, điểu mộc cầm thú ở La Phù sơn, dường như càng lúc càng thân cận với y.

Do đó, khi mấy người Linh Đình lo lắng Tỉnh Ngôn không biết có thổi ổn hay không, thì trong tiên âm linh dật cất lên, thấy trên thượng không Phi Vân phong, đã dần dần tụ tập tiên cầm linh tước, bay lượn ca múa.

Trong nhất thời, trên thượng không Phi Vân đỉnh phi điểu ca múa, phô bày đủ mọi tư thế, hệt như dao trì tiên cảnh. Dị cảnh này khiến chúng nhân dưới đài như say như mê.

Còn những cầm điểu kì dị này, lúc đầu chỉ bay lượn trên đầu Tỉnh Ngôn. Qua một lúc, thiếu niên cảm thấy có chút không đúng, vội dùng tiếng sáo chỉ thị cho bọn chúng. Thế là, phi điểu dần dần chuyển đến bên Ngọc Huyền chân nhân đang xướng tụng từ chương, bay lượn vòng quanh không thôi.

Nhất thời, trong ánh mặt trời xán lạn, tiên nhạc phiêu phiêu, bóng chim lượn lượn, đạo xướng vang vang, khiến những người đang chứng kiến cảnh này trên Phi Vân đỉnh, lòng say thần mê. Cuối cùng, lúc Ngọc Huyền chân nhân cao giọng tán tụng, những vũ khách đạo sĩ đó mới như tỉnh mộng.

Chỉ thấy chưởng môn Ngọc Huyền chân nhân của Diệu Hoa cung đứng nghiêm trang, nghiêm giọng tụng:

"Thân tòng nguyên thủy, diệu hào thiên tôn, vạn vật chi tổ, thịnh đức khả xưng. Tinh quán huyền thiên, linh quang hữu vĩ, hưng ích chi tông, bảo hợp đại đồng. Hương hỏa chiêm kính, ngũ phúc du tòng, gia nguyên tất cụ, công mãn viên dung!"

Lúc tụng âm dứt, cũng giống như lần Giảng kinh hội trước, chúng đạo nhân dưới đài đều cao giọng tụng:


"Vô lượng thiên tôn!"

Lần này, tiếng niệm đạo rền vang, âm dội đãng đãng quanh sơn cốc trên Phi Vân phong, thật lâu chưa dứt.

Chiều hôm này, Giảng kinh hội chính thức bắt đầu.

Giảng kinh hội phân ra tiến hành ở hai bên Tùng Phong bình trên Phi Vân đỉnh. Trên hai bãi cỏ rộng lớn, đều dựng lên nhiều đài đá, đồng thời cung ứng cho nhiều người giảng diễn. Thời gian an bài giảng kinh, người tổ chức Gia Nguyên hội đã bố trí ổn thỏa trước, thời gian, chủ đề, danh tính người diễn giảng, kinh nghiệm, đều đã ghi chép thành danh sách, phát xuống cho chúng nhân xem trước, để những đạo hữu tham dự Gia Nguyên hội tiện sắp xếp nghe giảng chỗ nào cho phù hợp với tu đạo của bản thân.

Do đó, quanh các đài dùng để giảng kinh, người người tụ tập vô cùng náo nhiệt. Hiện tại, vị Tứ Hải đường chủ đã xong nhiệm vụ cho bốn ngày Gia Nguyên hội lần này, đang dẫn mấy nữ nhân đi lòng vòng trên Phi Vân đỉnh, chỗ nào náo nhiệt thì ghé xem.

Còn bọn họ đi tới đâu, cũng đều thu hút cả một đống người đi theo sau. Bọn Tỉnh Ngôn đi tới đâu thì đám người đó cũng theo đến đấy. Không cần nói, phần đông trong đám người này đều là những đạo hữu trẻ tuổi tinh lực tràn trề.

Cứ đi dạo quanh như thế, Tỉnh Ngôn ngẫu nhiên phát hiện, vị Phi Dương lão hán thu phí ở Tích Vân cốc, hôm nay cũng vận đạo bào sạch sẽ, đi qua đi lại trong rừng người. Tay lão đang cầm một miếng gỗ, bên trên cũng không biết viết chữ gì.

Trước đây, Tỉnh Ngôn vài lần đến Tích Vân cốc luyện tập ngự kiếm phi hành, cũng coi như quen mặt lão. Thấy lão cũng đến phó hội, cử chỉ lại rất quái dị, thì sinh lòng hiếu kì, đi vội qua xem thử rốt cuộc là chuyện gì.

Đợi đi đến gần, nhìn rõ trên mộc bài viết gì, Tỉnh Ngôn không khỏi mắc cười.

Thì ra, trên khối mộc bài đen thui trong tay Phi Dương lão hán, dùng phấn trắng viết mấy chữ xiêu vẹo:

"La Phù thắng cảnh Tích Vân cốc, không thể không đến!"

Bên dưới còn vẽ một bước địa đồ đơn giản, chỉ đường đi đến Tích Vân cốc.

"Khà! Lão đầu nhân này cũng thú vị ghê, cũng cỡ với Thanh Hà lão đạo à!"

Đang nghĩ như thế, thì đột nhiên phát hiện trong mấy người vây quanh Phi Dương lão hán, có một lưng ảnh vô cùng quen thuộc.

"Chẳng lẽ đó là..."

Ngay khi Tỉnh Ngôn nghi hoặc, lưng ảnh quen thuộc đó đã quay lại. nói với Phi Dương lão đầu đang thuyết giảng văng nước miếng tùm lum:

"Ta nói Phi Dương lão, quảng cáo nãy giờ lâu rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào yên tĩnh uống rượu đi!"

Nhìn thấy diện mạo người này, Tỉnh Ngôn lập tức mừng rỡ ngất trời, vội chạy đến không khách khí gào lên:

"Thanh Hà lão đầu nhân, lão ở đây mà không chịu đến Thiên điểu nhai tìm ta à?"

Thì ra, lão đầu nhân đang dụ dỗ Phi Dương đi uống rượu, chính là lão đạo Thanh Hà ở chỗ thiện duyên Nhiêu Châu khi xưa!

Tuy Thanh Hà lão đạo hiện tại sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều, nhưng vẻ mặt cười cười có chút giảo hoạt thì vẫn không đổi chút nào.

Vốn, Tỉnh Ngôn luôn nghĩ sẵn trong đầu, quyết định lúc gặp lại vị cao nhân thâm tàng bất lộ này, nhất định phải cung cung kính kính bái lễ, thỉnh an Thanh Hà lão tiền bối, xin tha thứ cho bản thân khi xưa không biết núi Thái Sơn, đã mạo phạm chọc ghẹo...Nghĩ chu đáo như thế, nhưng vừa thấy vẻ mặt quen thuộc của Thanh Hà lão đạo, lập tức quên sạch mọi thứ, vẫn đối xử như ngày xưa.

Lại nói hai vị lão bằng hữu tương kiến, tự nhiên hết sức thân thiết. Hai người cứ dành kể những chuyện sau khi chia tay, quên mất mọi người vẫn ở xung quanh.

Lão đạo Phi Dương thấy hai vị bằng hữu lâu ngày gặp lại, cũng rất cao hứng. Nhân lúc rảnh rỗi, lại tìm mấy vị đạo hữu đi ngang qua, tiếp tục thổi phồng "La Phù thắng cảnh" của lão.

Bỏ qua việc quảng cáo sinh ý của lão hán. Bên phía này, nghe Tỉnh Ngôn hỏi vì sao đến La Phù mấy ngày r ồi mà không đi tìm y uống rượu, Thanh Hà lão đầu nhân liền cười khổ, phân bua:

"Tỉnh Ngôn ngươi nói, hạng người viễn du nhập thế tu hành như ta, đâu dễ về núi. Lần này là chưởng môn sư tôn cho người gọi ta. Mấy ngày này, ta bị lão bắt ở bên suốt ngày tính tính toán toán cho Gia Nguyên hội, một bước cũng không đi đâu được. Bằng không, hừ hừ, ta sớm đã tìm ngươi tính sổ!"

Nhìn bộ dạng sầu khổ của lão đạo, Tỉnh Ngôn hưng phấn nói:

"Nói như thế, Linh Hư chưởng môn có lẽ đã tha tội cho ông rồi?"

"Có lẽ là vậy...Khặc khặc! Cái gì mà tội với không tội, nói khó nghe quá! Lão đạo Thanh Hà ta trước giờ đều..."

Lão đạo vốn cho là thiếu niên không biết chuyện, định nói bừa khuất lấp, nhưng bỗng thấy thần sắc như cười như không của thiếu niên, thì lập tức ngưng lại, mặt không hề xấu hổ cười nói:

"Xúi quẩy! Đúng là chuyện tốt chẳng ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm. Cũng không biết tên nào nhiều chuyện, nếu để ta biết, hừ, đừng có trách là xúi quẩy. Chúng taa đã lâu không gặp, lần này nhất định phải uống đến thiên hôn địa ám, không say không nghỉ! Phi Dương, Phi Dương!"

Thanh Hà lão đạo vừa kéo đạo bào thiếu niên, vừa kêu gào lão hán đang quảng cáo um sùm.

"Ai, lão đạo chớ gấp, để ta giới thiệu mấy nữ nhân trong đường của ta đã!"

"Đi đi! Mấy chuyện vô vị đó nói sau. Mấy nữ nhân đó,, ngươi còn chưa chạy làng sao?"

Lão đạo nhướng mày trêu chọc thiếu niên.

"Ách..."

Thế là, trong ngày nghe kinh trọng yếu như thế, vị Tứ Hải đường chủ đạo mạo trang nghiêm, chỉ kịp nói mấy câu với bọn Cứ Doanh liền bị vị Phó viện chủ Mã Đề biệt việt hôm nay cũng ăn mặc nghiêm túc, kéo đi tìm chỗ yên tỉnh mát mẻ uống rượu.


Hai người Cứ Doanh, Tuyết Nghi bị bỏ lại sau, mắt thấy cảnh này thì lắc đầu nhìn nhau. Chỉ có tiểu nha đầu Quỳnh Dung, dùng dằng bước đi, miệng lẩm nhẩm:

"Ca ca uống rượu, lại quên dẫn theo ta!"

Còn chưa đi bao xa, tiểu nha đầu đã bị hai người Cứ Doanh, Tuyết Nghi đồng tâm hiệp lực kéo về. Hai cánh tay đều bị nắm giữ, tiểu nữ oa chỉ đành ngoan ngoãn đi theo hai vị tỷ tỷ.

Lại nói Nam Cung Thu Vũ hôm nay cũng đi xem Giảng Kinh hội. Lúc này, vị Diệu Hoa công tử đang ở trong một đám nữ nhân, tai nghe tiếng nữ nhân tranh cãi không ngớt, đầu đau vô cùng. Tự nhiên, tranh cãi này chẳng phải là biện giải kinh văn gì, mà là mấy nữ nhân Diệu Hoa cung quanh gã đang tranh cãi về việc chọn một nơi nghe giảng kinh, cãi om sòm mà vẫn chưa định được chủ ý.

"Ai, cả người tu đạo cũng như thế, thế gian làm sao có được nữ tử mỹ diệu chân chính chứ?"

Chứng kiến cảnh trước mắt, Nam Cung Thu Vũ không khỏi thở dài.

Cũng chẳng trách vị Diệu Hoa công tử thân trong đám quần hồng than thở như thế. Trên thế gian, nữ tử lập chí tiềm tâm tu đạo, chịu ngụ ở trong núi thanh tĩnh, tâm tính kiên định, tâm tư dĩnh tuệ. Nhưng về phương diện khác, chẳng hạn như tính tình thì đúng là khó nói.

Ngay khi Diệu Hoa công tử trong lòng chán nản thì bất thình lình, trong khóe mắt chợt như bắt được một thân ảnh quen thuộc.

"Là nàng?"

Nam Cung Thu Vũ nhất thời ngẩn ra, người mà mình vừa thoáng thấy, chẳng phải là vị tiên tử gặp trên sơn đạo sáng sớm hôm trước sao?

Tức thì, vị Diệu Hoa công tử nãy giờ không hài lòng, bỗng nhiên như ngựa phát cuồng, vẹt đám người xung quanh ra, gạt mọi chướng ngại, mục quang quét ra bốn phía.

Chỉ đáng tiếc, kết quả cuối cùng, lại khiến vị Nam Cung công tử lòng tràn si tưởng hết sức thất vọng. Lúc gã chạy đến thì bóng người đã biến mất. Vô luận là tìm thế nào cũng không thấy được thân ảnh xinh đẹp khiến thần hồn mình điên đảo.

Ai, thế nhân thường nói có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng ta hiện tại, gặp trước mặt mà cũng như chẳng gặp!"

"Chẳng lẽ từ đầu đến giờ, thật chỉ là một trường mộng? Mấy sư huynh Thượng Thanh đều nói, tiên tử trên La Phù sơn, trước giờ đều không có khoát giỏ tre..."

"Tam Thanh tổ sư tại thượng, xin giúp đệ tử có thể thấy được tiên nhan!"

Ngay khi Nam Cung Thu Vũ thành tâm cầu khấn thì có hai vị sư muội tìm đến, kéo gã nói:

"Sư huynh, thì ra huynh ở đây! Muội nghĩ đi đến Chu tước thạch tượng nghe giảng kinh, huynh thấy được không? Linh Đình đại sư đó, đúng là rất hòa ái!"

"Không phải đâu sư tỷ? Ta cảm thấy lão gầy quá!"

Hai ngày Giảng kinh hội của Gia Nguyên hội, trôi qua trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đến ngày thứ ba, "Đấu pháp hội" khiến mọi người còn hứng thú hơn đã chính thức mở màn trên Phi Vân đỉnh.

Người thắng cuối cùng ở Đấu pháp hội, được tưởng thưởng một viên "Cửu chuyển cố nguyên tuyết linh đan", lại có cơ hội quý giá được chọn một vị tiền bối trong ba giáo để thỉnh giáo đạo pháp.

"Cửu chuyển cố nguyên tuyết linh đan" tưởng thưởng cho Đấu pháp hội lần này, là do Diệu Hoa cung cung cấp. Đan dược này, do bí pháp của Diệu Hoa cung chế thành, có thể cố bổn bồi nguyên, tinh khí thần, luyện căn cốt. Nếu có cơ duyên nuốt nó thì con đường đạo pháp tu hành ngày sau rất có khả năng mở rộng thênh thang. Do đó, đan dược điểm thạch thành kim như Tuyết Linh đan này, trong mắt người tu đạo đúng là chí bảo. Nhưng trên Gia Nguyên hội lần này, phần thưởng này lại có ý nghĩa khác:

Nếu có thể đoạt được vị trí đầu thì sẽ được chưởng môn của tam đại giáo phái nhất tề xuất thủ, giúp người đó vận hóa được linh đan này.

Ý nghĩa việc này là, đơn dược nếu như phục dụng theo cách phổ thông chỉ có tác dụng bảy phần, còn được trợ giúp như thế sẽ phát huy toàn bộ hiệu lực!

Bảo vật động nhân, lại được cao thủ hàng đầu tận tâm chỉ bảo, làm sao có thể không khiến những người tu đạo trẻ tuổi động tâm? Do đó, tất cả đệ tử trẻ tuổi được sư môn chọn đi tranh tài, đều thầm nghiến răng quyết tâm, thề đoạt cho được ngôi đầu!

Lần này đại biểu cho Thượng Thanh cung tham gia Đấu pháp hội gồm có mười người. Có mấy người Tỉnh Ngôn biết như Hoa Phiêu Trần, Đỗ Tử Hành, Hoàng Nhiễm, Điền Nhân Bảo, đặc biệt còn có cả tên Triệu Vô Trần.

Tên Triệu Vô Trần này, sau hơn hai tháng nằm trên giường thì phục hồi. Do đạo pháp của hắn cao cường nên cũng được chọn.

Còn vị đệ tử của Sùng Đức điện là Điền Nhân Bảo, bình thường chỉ lo tầm bảo, tư chất bình thường, lần này không biết sao lại xuất sắc vượt lên, khiến những đồng môn vốn đạo pháp cao cường hơn gã đều hâm mộ không thôi.

Còn vị đệ tử Trần Tử Bình của Hoằng Pháp điện mà Tỉnh Ngôn biết, vì tư chất bình thường nên không thể lọt vào danh sách mười người này.

Qua một trận rút thăm, trận bắt đầu của Đấu pháp hội, lại khéo diễn ra giữa hai người mà Tỉnh Ngôn biết. Hai người này là, Lâm Húc của Thiên Sư tông và Triệu Vô Trần của Thượng Thanh cung.

Lúc này, Tứ Hải đường chủ Trương Tỉnh Ngôn đã hoàn thành nhiệm vụ trong Gia Nguyên hội, từ chối lời rủ uống rượu của lão đạo Thanh Hà, chạy đến trước đài đấu pháp trên Phi Vân đỉnh, quan chiến trợ uy cho bằng hữu Lâm Húc.

Trong ánh nắng rực rỡ, hai đệ tử kiệt xuất của hai đại đạo môn, chuẩn bị cho một trận đạo pháp long tranh hổ đấu.

Ai sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất được thiên hạ chú ý trong thịnh hội này đây?


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại