Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 95-2: Hổ Khiếu Cốc (p6)

Đường Kiếp cũng không tiến lên, chỉ đứng ở phía xa kêu lớn: - Học sinh kỳ 1822 Đường Kiếp, có cần giúp đỡ hay không?

Quy củ của học viện Tẩy Nguyệt, bất kể là ở Hổ Khiếu Cốc hay những nơi thí luyện khác, gặp được học sinh học viện đang chiến đấu, trừ phi tình huống nguy cấp, nếu không không được tham chiến, mà đầu tiên phải báo tên họ, năm học của mình, để tránh hiểu nhầm.

Không báo trước danh tính, cho dù là luôn mồm nói hỗ trợ, nhưng cũng có thể là dụng tâm kín đáo, rất có thể là mượn danh nói giúp đỡ để che dấu hành vi xấu xa.

Đây cũng là quy củ của toàn bộ Tê Hà Giới, phát triển sau hàng ngàn năm tu tiên. Không cần biết báo thân phận thật giả thế nào, ít nhất cũng phải báo tên trước, giống như đưa súng cho người ta ngắm vào mình vậy, cho dù không hữu dụng hay không, trước tiên cứ làm như vậy, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nếu như đối phương cần trợ giúp, thì cũng phải đưa ra một khoản báo đáp, để tránh tranh chấp sau khi đã cống hiến.

Về phần giết người cướp quái ít nhất ở trong Hổ Khiếu Cốc thuộc địa phận học viện, không ai dám làm loại việc tìm đến cái chết như vậy.

- Tạm thời không cần. Một người học sinh cầm đầu kêu lên.

Hiển nhiên là không có ý định chia sẻ lợi nhuận cho thêm một người nữa, con khỉ đột khổng lồ tuy rằng khí lức lớn, nhưng lại chỉ là một yêu thú hạ phẩm, lấy năm đấu một, bọn họ chắc chắn có thể thắng được nó.

Đường Kiếp nhìn con khỉ khổng lồ, nói: - Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, con khỉ khổng lồ này có thể đang ở trước giai đoạn kim tiêu, lúc ấy tổng cộng sẽ có một đực một cái, cho nên nếu như nó đánh không lại thì sẽ cầu cứu viện trợ, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, các ngươi sẽ gặp phiền toái lớn.

Người học sinh cầm đầu ngẩn người: - Ngươi chắc chắn chứ?

- Ta cũng không chắc chắn. Nhưng ta biết rằng trong Hổ Khiếu Cốc có tất cả sáu loại yêu hầu, đại bộ phận bọn chúng đều sống theo bầy đàn, nếu như nó không phải là kim tiêu, hậu quả còn nghiêm trọng hơn Dù sao nếu là ta, gặp phải yêu hầu, tuyệt đối sẽ không đụng vào.

- Cho người gia nhập, phân cho ngươi một phần rưỡi Người học sinh đó lại kêu lên: - Con khỉ này chúng ta đã đánh nhau với nó nửa ngày, điều kiện như thế cũng là công bằng.

Đường Kiếp đang muốn nói, thì thấy con khỉ lông vàng đột nhiên rống lên, thanh âm vang vọng bốn phía.

Nghe tiếng rống, mọi người đều đồng thời biến sắc

Đường Kiếp vội lui lại:

- Nó đã gọi viện binh rồi, các ngươi tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi này.

- Không được, chúng ta sắp thắng rồi. Có người còn luyến tiếc.

- Không muốn ngay lập tức phải rời khỏi cốc thì chạy mau, khi nào nên từ bỏ thì phải biết từ bỏ.

Nói xong câu này, Đường Kiếp liền xoay người bỏ chạy, cùng lúc đó, ở xa xa trong rừng cũng vọng đến tiếng gầm giận dữ, giống như cuồng phong thổi đến, khiến chim chóc trong rừng sợ hãi bay loạn lên.

Một bóng dáng màu vàng khổng lồ đang cực nhanh tiến lại phía này, thoạt nhìn nó còn to hơn con khỉ đang giao chiến với mấy người kia.

- Không tốt, chạy mau. Người học sinh cầm đầu thu kiếm bỏ chạy.

Năm người học sinh kia cùng vội vã chạy trốn, chỉ có điều con khỉ đang trong trạng thái chiến đấu sao có thể bỏ qua cho bọn họ, nó ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Một người học sinh chạy chậm một chút, bị con khỉ kia tát một phát vào lưng, hộc máu bay lên, biết rằng bản thân chạy không thoát, không cam lòng phát động ngọc bài rời khỏi cốc.

Thấy cảnh như vậy, Đường Kiếp đầu cũng không ngoảnh lại càng chạy điên cuồng.

Cũng may lúc trước Đường Kiếp không động thủ, nên hai con khỉ đột khổng lồ cũng không để ý tới hắn, mà đuổi theo bốn người học sinh kia.

Một mạch chạy như điên, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực chiến đấu kia, Đường Kiếp lúc này mới dừng lại, chống tay vào một thân cây thở dốc.

Đại khái là cũng bị hai con khỉ khổng lồ kia dọa cho sợ hãi, Y Y vỗ ngực nói: - Ca ca, nơi này thật đáng sợ.

Bọn họ mới tới đây được nửa ngày, mà đã chạy trối chết những hai lần, nói là đến để săn bắt yêu vật, nhưng thật ra giống đến đây để yêu vật hành hạ hơn.

- Nha đầu ngốc. Thấy Y Y như vậy, Đường Kiếp vuốt vuốt mũi nàng ta, cười nói: - Yêu thú nếu như dễ dàng đối phó, thì cũng không đáng tiền nữa. Hổ Khiếu Cốc này vẫn còn tốt, ít nhất còn có tài liệu cho chúng ta tham khảo, có ngọc bài dịch chuyển để giữ mạng. Sau này chân chính tới nơi hung hiểm, sẽ không tốt như ở đây đâu. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thăm dò đi, xem chung quanh đây có gì không.

Nói xong Đường Kiếp đang muốn đi về phía trước, lại phát hiện tay mình bị dính trên thân cây không rút ra được.

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không ngờ Đường Kiếp nhìn thấy trên thân cây xuất hiện một mặt người quỷ dị, hai con mắt bằng vỏ cây đột nhiên chớp chớp, nhìn lại Đường Kiếp.

- Là cây tinh. Đường Kiếp kêu lên.

Hắn dùng lực dứt tay ra, vừa dứt ra cánh tay đã bị thân cây cứng rắn lôi lại, lòng bàn tay hắn đã bị thương máu thịt mơ hồ.

Đồng thời mặt người trên thân cây chợt hiện lên vẻ phẫn nộ, miệng mở lớn, phát ra tiếng rít gào, cành cây khô trên cây biến thành những chiếc roi, quất mạnh vào người Đường Kiếp.

Vô Tướng Kim Thân được khởi động, Lồng Ngưng Thủy cũng được phát động.

Chát chát chát.

Trên người Đường Kiếp phát ra ánh hào quang, các cành cây không ngừng quật xuống, Lồng Ngưng Thủy trong nháy mắt đã bị phá nát, sức mạnh kinh khủng đánh bay Đường Kiếp, cả lưng hắn đều huyết nhục mơ hồ.

Ngay khi Đường Kiếp vừa rơi xuống đất, một chiếc rễ cây thô to từ dưới đất chui lên, cuốn vào người Đường Kiếp, lôi hắn về phía thân cây, đồng thời chiếc miệng trên thân cây mở rộng, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Mắt thấy không thể tránh thoát, trong tay Đường Kiếp đã xuất hiện một thanh kiếm.

Thanh Quang Kiếm.

Kiếm quang chợt lóe lên.

Xoẹt, một kiếm chém xuống đã cắt rễ cây thành hai đoạn.

Phát chém này rất mạnh mẽ, khiến cho khuôn mặt già nua trên thân cây cũng lộ ra sự đau đớn thống khổ.

Cùng lúc đó, Đường Kiếp lấy ra hai tấm lệnh bài.

Lệnh bài con rối.

Lệnh bài luyện thú.

Một con rối một luyện thú đồng thời lao ra, đứng chắn giữa Đường Kiếp và thân cây.

Dựa vào đó, Đường Kiếp rốt cuộc cũng rời khỏi phạm vi công kích của cây đại thụ, đồng thời lấy ra một viên Hồi Linh Đan nuốt vào.

Vừa rồi bị bức phải vận dụng Thanh Quang Kiếm, khiến linh khí của hắn bị rút cạn.

Sau khi nuốt đan dược, Đường Kiếp chỉ vào cây đại thụ: - Ba mươi đồng, ta nhớ kỹ ngươi rồi.

Giá của một lọ Hồi Linh Đan khoảng chừng ba trăm linh tiền, mỗi lọ có mười viên, bởi vậy một viên đáng giá ba mươi linh tiền.

Bị gốc cây già này đánh lén, phí tổn của Đường Kiếp trực tiếp tăng lên ba mươi linh tiền, trong lòng của hắn làm sao mà không phát hỏa cơ chứ?

Gốc cây già phản ứng rất đơn giản, rễ cây dưới lòng đất trực tiếp trồi lên vươn thẳng rễ, hóa thành bảy tám người lực lưỡng, đuổi tới chỗ Đường Kiếp, bước đi không nhanh nhưng bước chân rất dài.

- Chạy.

Đường Kiếp xoay người bỏ chạy.

Tuy cây tinh này chỉ là hạ phẩm tinh vật, nhưng cũng là loại yêu tinh khó đối phó nhất trong tất cả các loại yêu tinh quỷ quái, sức sống siêu cường không nói, nhưng khí lực cũng rất lớn, chỉ riêng rễ cây và những chiếc roi cũng đã khiến cho phần đồng học sinh chùn bước, cho dù là cả một nhóm người cùng lên cũng chưa chắc đã đối phó được với nó, ngay cả con gấu yêu khiến Đường Kiếp chùn bước cũng không phải đối thủ của nó.

Nhược điểm duy nhất của nó chính là tốc độ chậm, đánh không lại thì cũng không chạy trốn được, chính vì vậy nên cây yêu này thường ngụy trang thành cây đại thụ bình thường, để đánh lén mục tiêu.

- Đáng ghét thật.

Y Y tức giận hét lên: - Đều là tinh, sao cứ ức hiếp chúng ta như vậy chứ.

- Không phải tinh nào cũng đáng yêu giống như muội. Đường Kiếp bất đắc dĩ nói.

Trên thực tế tinh và yêu cũng giống nhau, phần đông đều là những sinh vật hung ác, nếu không thì chúng lấy gì để phệ huyết? Mà tinh vât trong quá trình phệ huyết, huyết khí phát triển, sát tính cũng dần dần nặng lên, ở một số phương diện thậm chí còn hung ác hơn cả yêu vật.

Còn như Y Y, đó là bởi vì đã đi theo Đường Kiếp một thời gian dài, được nuôi dưỡng bằng linh huyết, nên mới có thể duy trì linh tính. Nếu ở cuộc sống hoang dã bên ngoài, mỗi ngày ăn tươi nuốt sống, giết chóc sinh linh, thì dù có là nàng công chúa lolita ngây thơ cũng sẽ biến thành một cô nàng độc ác rắn rết, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng bị giảm xuống.

Trí tuệ căn bản chính là do trí lực và kinh nghiệm xã hội kết hợp thành, chỉ có sinh sống lâu dài trong xã hội mới có thể thực sự hình thành. Đám yêu thú cho dù bước vào bậc Khai trí, cũng chỉ đại biểu việc có tiềm lực về phương diện này, nhưng trí tuệ vốn không thể tự nhiên hình thành. Tinh vật cũng như vậy, cho dù là Tiên Thiên Thông linh, nếu không có ai bồi dưỡng, cũng sẽ dần trở thành không có tri giác.

Chính bởi vì thế, cho dù là yêu thú, bậc khai trí hay tinh quái bậc thông linh, vẫn ăn tươi nuốt sống, tham lam ngu ngốc như heo cũng không có gì kỳ lạ.

Sau một hồi đuổi chạy, mắt thấy đuổi theo không kịp, gốc cây già kia cũng không tiếp tục đuổi nữa, mà lại quay về chờ đợi con mồi tiếp theo.

Đường Kiếp thấy đối phương không tiếp tục đuổi theo, không ngờ cũng ngừng chân, quay người đi về phía gốc cây già.

Gốc cây già tuy là tinh vật, trí lực chỉ ở mức trung bình, nên khi đã từ bỏ truy đuổi, cũng trực tiếp không thèm để ý tới Đường Kiếp nữa.
Tác giả : Duyên Phận
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại