Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 46-2: Quy tắc đệ tử (p2)
Nói đến đây, Đường Kiếp cười cười: - Đúng rồi, ở trong học viện Tẩy Nguyệt, có một quy củ chính là, nếu khai giảng không thể đúng hạn tới nhập học, muộn một ngày trừ mười điểm, nếu như muộn mười ngàyhì hì, thì chính là trực tiếp từ đâu liền quay về đó, ai cầu tình nói đỡ đều không có tác dụng.
Vệ Thiên Xung sắc mặt đại biến, rốt cuộc cũng hiểu được Đường Kiếp tại sao lại nói những lời này với mình.
Nếu bản thân mình mà du sơn ngoạn thủy dẫn đến nhập học muộn, có khi chưa đến học viện đã bị khai trừ, để cho nương của gã biết nhi tử của mình là người đầu tiên trong năm nay bi đuổi học, không biết chừng sẽ đánh gã đang sống thành chết cũng nên.
Nghĩ đến đây, da đầu Vệ Thiên Xung cũng run lên.
Gã gãi gãi đầu nói: - Được rồi ta biết rồi, sau ngày hôm nay, chúng ta gấp rút lên đường, ta sẽ không đến trễ đâu.
- Vẫn là thiếu gia hiểu chuyện. Đường Kiếp hì hì trả lời.
Vệ Thiên Xung phẫn nộ nói: - Nếu dựa theo ý của ngươi, chỉ cần ta giữ không để bị trừ hết điểm, ta có thể trở thành đệ tử của Tẩy Nguyệt phái?
Đường Kiếp lại lắc lắc đầu:
- Học viện Tẩy Nguyệt hàng năm có một ngàn năm trăm học sinh nhập học, nhưng thiếu gia cũng phải biết chân chính có thể gia nhập Tẩy Nguyệt phái có bao nhiêu người.
- Một ngàn?
Đường Kiếp lắc đầu.
- Vậy năm trăm?
Đường Kiếp vẫn lắc đầu như cũ.
- Sẽ không phải là chỉ có một trăm chứ? Trong lòng Vệ Thiên Xung lạnh xuống.
Một ngàn năm trăm người, chỉ có một trăm người là có thể gia nhập môn phái, tức là một phần mười năm người xuất sắc nhất, cũng không phải là quá ít đi.
Đường Kiếp cười khẽ: - Mười người.
- Hả? Vệ Thiên Xung và Thị Mộng cằm đều muốn rớt xuống.
Đường Kiếp lại bồi thêm một câu: - Nhiều nhất là mười người, thà thiếu chứ không chọn ẩu.
- Làm sao mà lại ít như vậy? Vệ Thiên Xung thất kinh.
Đường Kiếp trả lời: - Học sinh của học viện Tẩy Nguyệt chia làm năm loại. Loại kém nhất chính là loại bị trừ hết điểm, rồi bị đuổi ra khỏi trường, vì là bị trục xuất, cho nên những người này ra ngoài không được tự coi là học sinh của học viện Tẩy Nguyệt, mà chỉ có thể gọi là "khí sinh", tức là loại học sinh bị vứt bỏ. Những người này, mỗi năm có khoảng một hai trăm người, vì vậy có thể nói, nội quy của học viện Tẩy Nguyệt, không phải dễ dàng tuân thủ.
- Loại thứ hai là loại giữ lại được điểm, nhưng lại chưa đi vào được Thoát Phàm Cảnh, bọn họ được gọi là "quyên sinh", bởi vì bọn họ tương đương với việc cầm tiền đến học viện đi dạo một vòng, sau đó rời khỏi, cho nên bị gọi là người quyên góp. Loại người này tương đối nhiều, vì không đủ tư chất mà không thể tiến vào Thoát Phàm Cảnh, hàng năm cũng có tới vài trăm người. Nói cách khác, chỉ riêng quyên sinh và khí sinh cũng đã chiếm một nửa số học sinh.
- Loại thứ ba dĩ nhiên là cũng giữ được điểm, thành công tiến vào Thoát Phàm Cảnh. Lúc này, Tẩy Nguyệt thừa nhận bọn họ là học sinh của học viện, nhưng chỉ là học sinh, giống như giáo viên lên lớp dạy học, chỉ đơn giản là dạy theo sách vở, không có chút quan hệ qua lại giữa sư phụ và đệ tử. Ngoài ra chúng ta vừa nhập học cũng được gọi là học sinh, về sau là loại thứ nhất, thứ hai, hay loại được giữ lại, đều phải dựa vào chính bản thân mình.
- Loại thứ tứ, chính là chọn những người ưu tú tinh anh trong loại thứ ba, Tẩy Nguyệt phái thừa nhận địa vị của bọn họ, có thể nhập ngoại môn, bởi vậy được gọi là "môn hạ" hoặc "ưu sinh" ( học sinh ưu tú). Loại này mỗi năm có khoảng trên dưới một trăm người, nếu muốn coi bọn họ là đệ tử của Tẩy Nguyệt, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.
- Loại thứ năm, chính là chọn ra mười người ưu tú nhất trong môn hạ, tiến vào Tẩy Nguyệt phái, theo học các loại tiên pháp, đó mới chân chính được coi là đệ tử Tẩy Nguyệt, được gọi là đệ tử.
- Ngoại trừ năm loại học sinh này, kỳ thật còn một loại nữa, chính là trong tất cả các học sinh nhập học trong năm đó, lựa chọn lại một lần nữa, loại người này số lượng không cố định, thời gian cũng không định, trong vạn người chọn ra một người tinh anh nhất, có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền của Tử Phủ Chân Quân thậm chí là Tiên Đài Đại Năng, tất nhiên là sẽ không thuộc vào năm loại kia rồi.
- Khí sinh, quyên sinh, học sinh, môn hạ, đệ tử đây là năm loại học sinh được học viện phân loại ra, nghe tự xưng liền biết được đối phương là ai rồi. Đương nhiên, khí sinh và quyên sinh, thì đừng hy vọng bọn họ sẽ tự xưng rồi. Hơn nữa, không cùng cấp bậc thì đãi ngộ cũng sẽ khác, tương lai nếu thiếu gia muốn đạt được thành quả, cũng không được qua loa sơ suất điều gì.
Vệ Thiên Xung nghe thấy vậy trợn mắt, há hốc mồm: - Sao nghe ngươi nói, ta cảm thấy còn khó và phức tạp hơn cả nhà ta chọn nô bộc đi học cùng.
Hóa ra ngươi cũng biết, nhà các ngươi tuyển người hầu đi học không dễ dàng à?
Đường Kiếp oán thầm, tuy nhiên trên mặt vẫn mang một nụ cười như cũ: - Đó là tất nhiên, học viện Tẩy Nguyệt không phải đi vào là có thể an tâm được, rất nhiều người nghĩ vào đến học viện chính là vào tiên môn. Cách nghĩ đó sai hoàn toàn, con đường phía trước còn rất dài.
Tiến vào học viện, chỉ có thể coi là có tư cách tiến vào tiên môn mà thôi.
Nếu như nói đệ tử chân truyền là quán quân, đệ tử là mười người mạnh nhất, vậy trở thành môn hạ là bốn mươi người mạnh nhất, trở thành học sinh là vòng bán kết, quyên sinh là vòng đấu loại, nhập học chỉ được coi là vòng sơ khảo mà thôi.
Về phần khí sinh, chính là những người vi phạm quy định, cướp đoạt thi ganh đua quyền lợi.
Tiên lộ dài đằng đẵng, Tiên môn khó mở, chỉ riêng việc tiến vào Tiên môn cũng phải trải qua một con đường dài, đi qua ngũ quan trảm lục tướng, chứ đâu phải nói tiến vào là có thể tiến vào.
Vừa nghĩ tới trong một ngàn năm trăm người, mới chọn ra mười đệ tử, Vệ Thiên Xung cũng chán nản, lắc lắc đầu: - Ta xem chừng bản thân chẳng có hy vọng gì, vẫn là cố gắng để trở thành môn hạ đi. Tuy nhiên, môn hạ cũng chỉ có khoảng một trăm người, ngươi nói xem nếu ta chỉ được coi là học sinh, nương chắc sẽ không mắng ta đâu nhỉ? Tốt xấu gì cũng coi như là được học viện thừa nhận là được rồi.
Chí hướng hiện tại chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của nương hắn, ít nhất là không bị đánh, còn sau này sau khi gã tu tiên, nương của gã đánh hay không đánh, điều này gã chưa hề nghĩ đến.
Đường Kiếp cười cười nói: - Thái thái đích thực đặt kỳ vọng vào thiếu gia, không chỉ là được làm học sinh, ngài lấy thân phận học sinh để báo cáo, không phải không thể, chỉ có điều
Hắn chỉ là kéo âm thanh dài ra, nghe xong Vệ Thiên Xung cả người run lên: - Chỉ có điều gì?
- Chỉ có điều ta lúc trước hứa hẹn với lão gia và thái thái. Thiếu gia ngài không thoát phàm, Đương Kiếp không thoát khỏi phận nô bộc. Thiếu gia không Thiên Tâm, Đường Kiếp sẽ không cởi tịch, chỉ là khoảng các từ một học sinh tới Thiên tâm có chút xa vời.
- Cái gì? Vệ Thiên Xung thiếu chút nhảy dựng, hét lên: - Ngươingươingươingươi muốn ta thành môn hạ?
- Trở thành môn hạ thì sẽ có cơ hội trở thành Thiên tâm cao hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không đảm bảoCho nên ta không phải muốn thiếu gia thành môn hạ, mà là trở thành đệ tử nội môn, trở thành mười người mạnh nhất. Đường Kiếp nghiêm túc nói.
Vệ Thiên Xung trợn trắng mắt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Kẻ này không ngờ lại có thể muốn bản thân mình, trở thành mười người tinh anh nhất một ngàn năm trăm học sinh, hắn đang nói đùa hay sao?
Nói thật thì Vệ Thiên Xung cũng là tiểu tử có chút ngạo khí, nhưng ngạo khí có đủ, ngọc môn tứ chuyển, còn chưa tới mức ngông cuồng, kiêu ngạo cho rằng mình có thể trở thành người đứng đầu ngàn người kia. Lúc Đường Kiếp nói như vậy khiến gã sợ hết hồn, thét lên: - Ngươi nghĩ cũng không được nghĩ, ta không có hứng thú tranh giành cái gì mà mười đại đệ tử kia.
- Đúng thế, đúng thế.
Thị Mộng cũng kêu lên: - Có thể hoàn thành được nhiệm vụ thái thái giao cho, nhưng lại không thể hoàn thành được việc mà Đường Kiếp ngươi yêu cầu, đây là đạo lý ở đâu vậy? Thiếu gia mới là thiếu gia, ngươi là hạ nhân, dựa vào cái gì mà yêu cầu thiếu gia trở thành thập đại đệ tử chứ?
Đường Kiếp buông tay: - Làm gì mà phải kích động như vậy? Nói như kiểu ta muốn làm hại thiếu gia vậy, ta đây là đang nghĩ cho thiếu gia ngươi hiểu không? Thập đại đệ tử, đây chính là thành tựu mà bao nhiêu người tranh giành nhau để đạt được đấy.
- Ngươi nói nghe thì hay, ngươi muốn thiếu gia trở thành đệ tử? Ngươi hãy xem lại chính mình đi, có khả năng trở thành đệ tự không đã.
Thị Mộng hét lên.
Lời này khiến Vệ Thiên Xung đang trong mộng tỉnh lại: - Đúng vậy, đúng vậy, Đường Kiếp ngươi trước tiên xem lại bản thân, chờ ngươi có khả năng trở thành đệ tử, lúc đó lại nói đến chuyện của ta cũng được. Nếu ngươi có thể thành chân truyền, ta cũng có thể trở thành nội môn.
Đường Kiếp cười nói: - Chân truyền thì ta không dám bảo đảm, tuy nhiên với ta mà nói, muốn chính thức trở thành đệ tử nội môn, thật sự không phải là việc khóTa muốn vào Tẩy Nguyệt phái, nói vào là vào được.
Vệ Thiên Xung và Thị Mộng nhìn nhau, sau đó cùng ngửa đầu cười to, chỉ vào Đường Kiếp cười ngặt nghẽo.
- Ngươi cứ khoác lác đi. Vệ Thiên Xung cười nói: - Ngươi nói muốn tiến vào là có thể vào tiến vào, vậy ngươi còn cần tới nhà ta làm gì? Trực tiếp đi tới học viện Tẩy Nguyệt không hơn sao? Thị Mộng chúng ta đi, không cần nhiều lời với hắn.
Nói xong đã bước lên xe ngựa, bất kể thế nào, việc đến trễ sẽ bị trừ điểm không nói đùa được, vẫn là lên đường sớm một chút thì hơn.
Vệ Thiên Xung sắc mặt đại biến, rốt cuộc cũng hiểu được Đường Kiếp tại sao lại nói những lời này với mình.
Nếu bản thân mình mà du sơn ngoạn thủy dẫn đến nhập học muộn, có khi chưa đến học viện đã bị khai trừ, để cho nương của gã biết nhi tử của mình là người đầu tiên trong năm nay bi đuổi học, không biết chừng sẽ đánh gã đang sống thành chết cũng nên.
Nghĩ đến đây, da đầu Vệ Thiên Xung cũng run lên.
Gã gãi gãi đầu nói: - Được rồi ta biết rồi, sau ngày hôm nay, chúng ta gấp rút lên đường, ta sẽ không đến trễ đâu.
- Vẫn là thiếu gia hiểu chuyện. Đường Kiếp hì hì trả lời.
Vệ Thiên Xung phẫn nộ nói: - Nếu dựa theo ý của ngươi, chỉ cần ta giữ không để bị trừ hết điểm, ta có thể trở thành đệ tử của Tẩy Nguyệt phái?
Đường Kiếp lại lắc lắc đầu:
- Học viện Tẩy Nguyệt hàng năm có một ngàn năm trăm học sinh nhập học, nhưng thiếu gia cũng phải biết chân chính có thể gia nhập Tẩy Nguyệt phái có bao nhiêu người.
- Một ngàn?
Đường Kiếp lắc đầu.
- Vậy năm trăm?
Đường Kiếp vẫn lắc đầu như cũ.
- Sẽ không phải là chỉ có một trăm chứ? Trong lòng Vệ Thiên Xung lạnh xuống.
Một ngàn năm trăm người, chỉ có một trăm người là có thể gia nhập môn phái, tức là một phần mười năm người xuất sắc nhất, cũng không phải là quá ít đi.
Đường Kiếp cười khẽ: - Mười người.
- Hả? Vệ Thiên Xung và Thị Mộng cằm đều muốn rớt xuống.
Đường Kiếp lại bồi thêm một câu: - Nhiều nhất là mười người, thà thiếu chứ không chọn ẩu.
- Làm sao mà lại ít như vậy? Vệ Thiên Xung thất kinh.
Đường Kiếp trả lời: - Học sinh của học viện Tẩy Nguyệt chia làm năm loại. Loại kém nhất chính là loại bị trừ hết điểm, rồi bị đuổi ra khỏi trường, vì là bị trục xuất, cho nên những người này ra ngoài không được tự coi là học sinh của học viện Tẩy Nguyệt, mà chỉ có thể gọi là "khí sinh", tức là loại học sinh bị vứt bỏ. Những người này, mỗi năm có khoảng một hai trăm người, vì vậy có thể nói, nội quy của học viện Tẩy Nguyệt, không phải dễ dàng tuân thủ.
- Loại thứ hai là loại giữ lại được điểm, nhưng lại chưa đi vào được Thoát Phàm Cảnh, bọn họ được gọi là "quyên sinh", bởi vì bọn họ tương đương với việc cầm tiền đến học viện đi dạo một vòng, sau đó rời khỏi, cho nên bị gọi là người quyên góp. Loại người này tương đối nhiều, vì không đủ tư chất mà không thể tiến vào Thoát Phàm Cảnh, hàng năm cũng có tới vài trăm người. Nói cách khác, chỉ riêng quyên sinh và khí sinh cũng đã chiếm một nửa số học sinh.
- Loại thứ ba dĩ nhiên là cũng giữ được điểm, thành công tiến vào Thoát Phàm Cảnh. Lúc này, Tẩy Nguyệt thừa nhận bọn họ là học sinh của học viện, nhưng chỉ là học sinh, giống như giáo viên lên lớp dạy học, chỉ đơn giản là dạy theo sách vở, không có chút quan hệ qua lại giữa sư phụ và đệ tử. Ngoài ra chúng ta vừa nhập học cũng được gọi là học sinh, về sau là loại thứ nhất, thứ hai, hay loại được giữ lại, đều phải dựa vào chính bản thân mình.
- Loại thứ tứ, chính là chọn những người ưu tú tinh anh trong loại thứ ba, Tẩy Nguyệt phái thừa nhận địa vị của bọn họ, có thể nhập ngoại môn, bởi vậy được gọi là "môn hạ" hoặc "ưu sinh" ( học sinh ưu tú). Loại này mỗi năm có khoảng trên dưới một trăm người, nếu muốn coi bọn họ là đệ tử của Tẩy Nguyệt, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.
- Loại thứ năm, chính là chọn ra mười người ưu tú nhất trong môn hạ, tiến vào Tẩy Nguyệt phái, theo học các loại tiên pháp, đó mới chân chính được coi là đệ tử Tẩy Nguyệt, được gọi là đệ tử.
- Ngoại trừ năm loại học sinh này, kỳ thật còn một loại nữa, chính là trong tất cả các học sinh nhập học trong năm đó, lựa chọn lại một lần nữa, loại người này số lượng không cố định, thời gian cũng không định, trong vạn người chọn ra một người tinh anh nhất, có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền của Tử Phủ Chân Quân thậm chí là Tiên Đài Đại Năng, tất nhiên là sẽ không thuộc vào năm loại kia rồi.
- Khí sinh, quyên sinh, học sinh, môn hạ, đệ tử đây là năm loại học sinh được học viện phân loại ra, nghe tự xưng liền biết được đối phương là ai rồi. Đương nhiên, khí sinh và quyên sinh, thì đừng hy vọng bọn họ sẽ tự xưng rồi. Hơn nữa, không cùng cấp bậc thì đãi ngộ cũng sẽ khác, tương lai nếu thiếu gia muốn đạt được thành quả, cũng không được qua loa sơ suất điều gì.
Vệ Thiên Xung nghe thấy vậy trợn mắt, há hốc mồm: - Sao nghe ngươi nói, ta cảm thấy còn khó và phức tạp hơn cả nhà ta chọn nô bộc đi học cùng.
Hóa ra ngươi cũng biết, nhà các ngươi tuyển người hầu đi học không dễ dàng à?
Đường Kiếp oán thầm, tuy nhiên trên mặt vẫn mang một nụ cười như cũ: - Đó là tất nhiên, học viện Tẩy Nguyệt không phải đi vào là có thể an tâm được, rất nhiều người nghĩ vào đến học viện chính là vào tiên môn. Cách nghĩ đó sai hoàn toàn, con đường phía trước còn rất dài.
Tiến vào học viện, chỉ có thể coi là có tư cách tiến vào tiên môn mà thôi.
Nếu như nói đệ tử chân truyền là quán quân, đệ tử là mười người mạnh nhất, vậy trở thành môn hạ là bốn mươi người mạnh nhất, trở thành học sinh là vòng bán kết, quyên sinh là vòng đấu loại, nhập học chỉ được coi là vòng sơ khảo mà thôi.
Về phần khí sinh, chính là những người vi phạm quy định, cướp đoạt thi ganh đua quyền lợi.
Tiên lộ dài đằng đẵng, Tiên môn khó mở, chỉ riêng việc tiến vào Tiên môn cũng phải trải qua một con đường dài, đi qua ngũ quan trảm lục tướng, chứ đâu phải nói tiến vào là có thể tiến vào.
Vừa nghĩ tới trong một ngàn năm trăm người, mới chọn ra mười đệ tử, Vệ Thiên Xung cũng chán nản, lắc lắc đầu: - Ta xem chừng bản thân chẳng có hy vọng gì, vẫn là cố gắng để trở thành môn hạ đi. Tuy nhiên, môn hạ cũng chỉ có khoảng một trăm người, ngươi nói xem nếu ta chỉ được coi là học sinh, nương chắc sẽ không mắng ta đâu nhỉ? Tốt xấu gì cũng coi như là được học viện thừa nhận là được rồi.
Chí hướng hiện tại chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của nương hắn, ít nhất là không bị đánh, còn sau này sau khi gã tu tiên, nương của gã đánh hay không đánh, điều này gã chưa hề nghĩ đến.
Đường Kiếp cười cười nói: - Thái thái đích thực đặt kỳ vọng vào thiếu gia, không chỉ là được làm học sinh, ngài lấy thân phận học sinh để báo cáo, không phải không thể, chỉ có điều
Hắn chỉ là kéo âm thanh dài ra, nghe xong Vệ Thiên Xung cả người run lên: - Chỉ có điều gì?
- Chỉ có điều ta lúc trước hứa hẹn với lão gia và thái thái. Thiếu gia ngài không thoát phàm, Đương Kiếp không thoát khỏi phận nô bộc. Thiếu gia không Thiên Tâm, Đường Kiếp sẽ không cởi tịch, chỉ là khoảng các từ một học sinh tới Thiên tâm có chút xa vời.
- Cái gì? Vệ Thiên Xung thiếu chút nhảy dựng, hét lên: - Ngươingươingươingươi muốn ta thành môn hạ?
- Trở thành môn hạ thì sẽ có cơ hội trở thành Thiên tâm cao hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không đảm bảoCho nên ta không phải muốn thiếu gia thành môn hạ, mà là trở thành đệ tử nội môn, trở thành mười người mạnh nhất. Đường Kiếp nghiêm túc nói.
Vệ Thiên Xung trợn trắng mắt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Kẻ này không ngờ lại có thể muốn bản thân mình, trở thành mười người tinh anh nhất một ngàn năm trăm học sinh, hắn đang nói đùa hay sao?
Nói thật thì Vệ Thiên Xung cũng là tiểu tử có chút ngạo khí, nhưng ngạo khí có đủ, ngọc môn tứ chuyển, còn chưa tới mức ngông cuồng, kiêu ngạo cho rằng mình có thể trở thành người đứng đầu ngàn người kia. Lúc Đường Kiếp nói như vậy khiến gã sợ hết hồn, thét lên: - Ngươi nghĩ cũng không được nghĩ, ta không có hứng thú tranh giành cái gì mà mười đại đệ tử kia.
- Đúng thế, đúng thế.
Thị Mộng cũng kêu lên: - Có thể hoàn thành được nhiệm vụ thái thái giao cho, nhưng lại không thể hoàn thành được việc mà Đường Kiếp ngươi yêu cầu, đây là đạo lý ở đâu vậy? Thiếu gia mới là thiếu gia, ngươi là hạ nhân, dựa vào cái gì mà yêu cầu thiếu gia trở thành thập đại đệ tử chứ?
Đường Kiếp buông tay: - Làm gì mà phải kích động như vậy? Nói như kiểu ta muốn làm hại thiếu gia vậy, ta đây là đang nghĩ cho thiếu gia ngươi hiểu không? Thập đại đệ tử, đây chính là thành tựu mà bao nhiêu người tranh giành nhau để đạt được đấy.
- Ngươi nói nghe thì hay, ngươi muốn thiếu gia trở thành đệ tử? Ngươi hãy xem lại chính mình đi, có khả năng trở thành đệ tự không đã.
Thị Mộng hét lên.
Lời này khiến Vệ Thiên Xung đang trong mộng tỉnh lại: - Đúng vậy, đúng vậy, Đường Kiếp ngươi trước tiên xem lại bản thân, chờ ngươi có khả năng trở thành đệ tử, lúc đó lại nói đến chuyện của ta cũng được. Nếu ngươi có thể thành chân truyền, ta cũng có thể trở thành nội môn.
Đường Kiếp cười nói: - Chân truyền thì ta không dám bảo đảm, tuy nhiên với ta mà nói, muốn chính thức trở thành đệ tử nội môn, thật sự không phải là việc khóTa muốn vào Tẩy Nguyệt phái, nói vào là vào được.
Vệ Thiên Xung và Thị Mộng nhìn nhau, sau đó cùng ngửa đầu cười to, chỉ vào Đường Kiếp cười ngặt nghẽo.
- Ngươi cứ khoác lác đi. Vệ Thiên Xung cười nói: - Ngươi nói muốn tiến vào là có thể vào tiến vào, vậy ngươi còn cần tới nhà ta làm gì? Trực tiếp đi tới học viện Tẩy Nguyệt không hơn sao? Thị Mộng chúng ta đi, không cần nhiều lời với hắn.
Nói xong đã bước lên xe ngựa, bất kể thế nào, việc đến trễ sẽ bị trừ điểm không nói đùa được, vẫn là lên đường sớm một chút thì hơn.
Tác giả :
Duyên Phận