Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 159: Truy đuổi (hạ)
Lúc này y chỉ biết dốc hết sức, ngăn được Diệp Thiên Thương rồi nói sau, không có Diệp Thiên Thương ngăn cản, những học sinh khác muốn đối phó Đường Kiếp cũng không dễ dàng như vậy.
Trong lúc chạy như điên, Thị Mộng cũng không quên quay lại tạo thuật pháp ném về phía Diệp Thiên Thương, tuy không làm gì được y, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản một chút.
Diệp Thiên Thương thấy tiểu tử này ngoan cường như vậy, trong lòng càng thêm giận dữ, y nóng lòng bắt người, Phong Vân Bộ huy động tới mức tận cùng, trong phong vân phấp phới, dùng tốc độ cao đánh úp lại, chỉ trong chốc lát đã tới bên cạnh Thị Mộng, vươn trảo chộp tới.
Thị Mộng vội vàng rụt đầu tránh thoát một trảo, sau đó ném ra một vật:
- Định nguyên châm!
Định Nguyên Châm này là một pháp thuật độc ác cấp cao trong Tẩy Nguyệt phái, nghe thấy tên Định Nguyên Châm Diệp Thiên Thương cũng hoảng sợ, theo bản năng co rụt lại, nhưng chỉ thấy Thị Mộng ném một cái bao bố về y, đâu có gì giống với Định Nguyên Châm.
Diệp Thiên Thương tức giận đuổi theo, Thị Mộng lại ném tiếp một vật:
- Cẩn thận tuyệt diệt Phi Đao của ta!
- Ta tuyệt diệt cái đồ nhóc nhà ngươi!
Diệp Thiên Thương tức giận chửi bới, tùy tay bắt lấy thì thấy lòng bàn tay đau xót, một con dao găm sướt qua tay y, cắt thành một đường máu dài.
"Ngươi..." Diệp Thiên Thương tức muốn hộc máu.
- Ta đã nói ngươi phải cẩn thận rồi mà!
Thị Mộng hô to, tiếp tục thúc ngựa chạy như điên, mắt thấy Diệp Thiên Thương vẫn đuổi theo, y gào to:
- Ta nói này sao ngươi còn đuổi theo vậy, đủ chưa vậy? Ta thật không có đầu mối gì cả, các ngươi muốn tìm thứ gì thì sag chỗ Đường Kiếp đi!
- Để ta lục soát trước hãy nói!
Diệp Thiên Thương không khách khí nói.
Thị Mộng nào dám để y bắt được mình.
Đúng là Diệp Thiên Thương không dám giết mình, nhưng không có nghĩa y không thể bắt trói, tra tấn mình.
Học sinh bên ngoài học viện Tẩy Nguyệt, chỉ cần không giết người, đánh nhau thô bỉ thì không có chuyện gì. Quan trọng nhất là, nếu bị Diệp Thiên Thương bắt được, trước khi xong nhiệm vụ trở về, chỉ e mình sẽ không có chuyện để làm.
Mặc dù nói Đường Kiếp đã tìm được manh mối, nhưng y cũng không nghĩ chưa lập được công đã về, còn nói nhiệm vụ lần này ngươi làm cái gì?
Chẳng lẽ lại là câu:
- Ta phụ trách làm mối hả?
Thời khắc này nhìn Diệp Thiên Thương vẫn truy đuổi không ngừng, Thị Mộng cắn răng nói:
- Đã nói không có trên người ta, ngươi còn không tin, ta cởi cho ngươi xem là được chứ gì?
Nói xong xé toạc mảnh áo học sinh trên người xuống ném cho Diệp Thiên Thương.
Diệp Thiên Thương dùng kiếm chém mảnh vải rách tứ tung, Thị Mộng đã đứng trên ngựa, cả quần cũng cởi ra ném về phía Diệp Thiên Thương.
Diệp Thiên Thương lắc mình né tránh, chỉ thấy Thị Mộng trần truồng, mặc mỗi chiếc quần cộc ngồi trên lưng ngựa, đồng thời kêu lên:
- Ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi trông thấy chưa? Trên người của ta có cái gì không? Đã nói trên người ta không có gì! Còn đuổi nữa?
- Mẹ nó!
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Thương biết Thị Mộng không nói dối, chỉ có thể huy kiếm quát:
- Nói các ngươi hẹn gặp ở đâu, ta tha cho ngươi một lần.
- Thị trấn Bình Xung.
Thị Mộng hô to.
- Ngươi gạt ta?
- Không lừa ngươi, đã thương lượng tìm được manh mối thì phải đi Duyện Châu, muốn đi Duyện Châu nhất định phải đi qua nơi đó!
Thị Mộng trông như người không trụ được lâu, kỳ thật lại rất thông minh, ít nhất lúc nói dối còn rất nghiêm túc.
- Dám lừa gạt ta nhất định cho ngươi xem.
Có lòng muốn bắt Thị Mộng làm con tin nhưng ngẫm lại người không thể giết, có bị y lừa cũng không biết làm thế nào, có mang theo chỉ thêm bó buộc, đành phải thả Thị Mộng rời đi.
Mắt thấy Diệp Thiên Thương đi rồi, Thị Mộng mới thở dốc kìm ngựa chậm lại.
Nhìn con ngựa đã mệt tới miệng sùi bọt mép.
Một đường chạy như điên, người của Diệp Thiên Thương không gặp vấn đề gì, ngựa chạy không nhanh, nhưng một thân một mình tốc độ lại rất nhanh, sức chịu đựng lâu khiến Thị Mộng cũng phải líu lưỡi.
Lập tức trị liệu, dắt ngựa, Thị Mộng đi tìm thứ mình ném lại dọc đường.
Tìm được đồ, đột nhiên biến sắc mắng to:
- Diệp Thiên Thương, ta chơi chết con bà ngươi, ngươi chém nát y phục ta làm gì? Ngươi định cho ta mặc gì đây?
Vội vàng chạy về, Diệp Thiên Thương nhìn thấy mấy tên đồng học đứng đó.
Sắc mặt y trầm xuống:
- Để Đường Kiếp chạy rồi?
Những người kia xấu hổ cúi đầu, một người trong số đó trả lời:
- Hắn dùng Tử Điện Túng Thân Pháp, tốc độ rất nhanh.
- Học sinh năm năm không đuổi được học sinh năm nhất...
Diệp Thiên Thương hừ một tiếng.
Mọi người xấu hổ không nói, dù nói Đường Kiếp dùng bí thuật Thần Tiêu Kiếm Điển, nhưng học sinh năm năm lại bị học sinh năm nhất ném qua một bên, cũng thực mất mặt.
Có người hỏi Diệp Thiên Thương:
- Diệp sư huynh, bên huynh thế nào?
Diệp Thiên Thương trả lời:
- Đồ đó không có trên người tiểu tử kia.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Diệp Thiên Thương quay đầu bước đi:
- Đi Lưu Vân thư viện, Đường Kiếp mang đi một phần manh mối, không cho chúng ta tra được gì, nhưng khẳng định người của thư viện biết. Chúng ta đi tìm Tôn Bảo Nhiên hỏi xem hắn mang theo thứ gì, mới có thể tra ra.
Căn bản y không tin câu chuyện hoang đường của Thị Mộng.
Mấy người bỏ đi không lâu, thân ảnh Đường Kiếp hiện ra, nhìn hướng Diệp Thiên Thương rời đi, hắn cười cười rồi tùy ý lấy ra một mảnh hồ sơ ném vào không trung.
Vạn Tân Trang.
Vệ Thiên Xung một thân một mình tới đây, nhìn thôn trang lụi bại nhất thời không biết nói gì.
Khác với thành Thượng Tuyền, không có thôn dân nào ở đây biết y phục y mặc đại diện cho điều gì, họ thậm chí còn không nghe lời Vệ Thiên Xung gọi, chỉ có điều đánh hộ vệ đứng trước cửa canh giữ, nhìn Vệ Thiên Xung đi qua, liền nhìn y như chuyện thường ở huyện.
Mới đầu, Vệ Thiên Xung còn không biết nên làm như thế nào, ngẫm nghĩ một chút, y thấy nên đi tìm Trưởng thôn trước.
Giống như lúc trước Đường Kiếp tới tìm Thường Tâm Khoan.
Chỗ của Trưởng thôn không khó hỏi thăm, nhà gần thôn đầu đông chính là nhà của trưởng thôn, Vệ Thiên Xung gõ cửa, sau đó xuất hiện một lão nhân râu tóc trắng xoá, đi đường còn không xong, trong tay chống một cây gậy.
Nhìn Vệ Thiên Xung, ông cụ run rẩy run rẩy nói:
- Ngươi tìm ai?
- Tại hạ Tẩy Nguyệt học sinh Vệ Thiên Xung, nghe thấy Vạn Tân có hồ tai, phụng mệnh đến đây trừ hại.
Vệ Thiên Xung hào hoa phong nhã nói.
- Ngươi nói cái gì?
Ông cụ hô:
- Chúng ta là người thô kệch, ngươi nói gì ta đây nghe không hiểu.
Xem ra lão không chỉ nghe không hiểu mà còn nghễnh ngãng.
-... Ta nói ta tìm Trưởng thôn, ta là người của Tẩy Nguyệt phái, là tiên nhân! Tiên nhân hiểu không? Ta tới giết hồ ly đấy!
Vệ Thiên Xung chỉ có thể lớn tiếng nói.
- Ồ, là tiên nhân a!
Rốt cuộc ông cụ cũng hiểu rõ, nhìn Vệ Thiên Xung, thấy y tuổi trẻ mập mạp, không nhìn ra chút tiên khí nào, lớn tiếng nói:
- Vậy ngươi hãy đi đi, hồ ly thối kia đã ăn vụng không ít kê của chúng ta rồi!
- Ta... Ta tới đây hỏi nó đang ở đâu mà?
Ông cụ liếc mắt tỏ vẻ xem thường:
- Ta biết sao được. Trời tối mới ra, trời chưa sáng đã chạy mất, lần này giao cho ngươi đi tìm! Lần trước có hai vị tiên tới đây, dạo qua một vòng đã đi, nói hồ ly giảo hoạt, tìm không thấy, bắt không được. Kê trong thôn càng lúc càng ít!
"..." Vệ Thiên Xung toát mồ hôi, ngẫm nghĩ một chút hỏi:
- Không phải nói hồ tai sao? Chỉ mất kê chứ không đả thương người à?
- Thương, sao lại không bị thương, người đi bắt đều bị thương! Có nhiều tiểu tử bị thương lắm!
Ông cụ hô.
- Vậy có chết người không?
- Ngươi còn muốn người chết nữa?
Ông cụ nổi giận.
Vệ Thiên Xung gật đầu, lui ra sau vài bước không nói nữa, phối hợp đi ra ngoài.
Khó trách thành Thượng Tuyền không quan tâm tới chuyện này mà giao cho học viện, không chết người không được tính là đại sự gì.
Không có cách nào, Vệ Thiên Xung chỉ có thể lòng vòng quanh đó như người mù, hỏi thăm đám người trong thôn, chỉ biết yêu hồ từ phía đông tới, những thứ khác một mực không biết.
Điều này khiến Vệ Thiên Xung thấy bất đắc dĩ.
Lúc đó y phát hiện rời khỏi Đường Kiếp, rời khỏi Thị Mộng, rời khỏi học viện, y hoàn toàn không biết làm gì.
Nhiệm vụ viết rất rõ ràng: Thanh trừ hồ tai Vạn Tân Trang.
Nhưng thanh trừ thế nào, thực hiện thế nào, đó là điều học sinh phải tự mình đối mặt, tự mình suy xét, tự mình lựa chọn!
Không có người bên cạnh chỉ điểm, Vệ Thiên Xung không biết nên làm gì bây giờ.
Nhận thức này khiến Vệ Thiên Xung rất không thoải mái.
Biết sớm mình không có năng lực, nhưng biết mình không có nhiều năng lực là một chuyện, biết năng lực mình kém đến không làm được chuyện gì một mình lại là một chuyện.
Vệ Thiên Xung chưa từng chân chính nhận ra sự bất lực của mình, trên thực tế, khi y ở đấu trường đạt được thắng lợi, thắng nhiều thua ít, bước vào top 100, thậm chí y còn nghĩ mình không tồi chút nào.
Nhưng cho tới hôm nay, đứng ở nơi hoang dã này, nhìn khoảng sân rách nát, nhìn đôi mắt chết lặng, tâm tình không khá lên nỏi, Vệ Thiên Xung mới phát hiện mình vô dụng như vậy.
Đối mặt với nhiệm vụ, y thậm chí còn không biết bắt đầu như thế nào.
Top 100 ở đấu trường có ích lợi gì?
Y là thiếu gia đại gia quý tộc đưa tới, hàng tháng có tài nguyên cung cấp, trời sinh đã là 1500 học sinh đứng đầu, có Đường Kiếp chế tác con rối cho mình, dùng con rối kiếm được bằng linh tiền, dùng dược vật để đổi lấy phương án thiết kế, bản thân mới có thể bước vào vị trí một trăm.
Vậy có thể nói được gì?
Cái gì cũng không nói được.
Một ngày không còn người hầu bên, y chẳng là gì hết!
Mà cuối cùng ngày này đã tới.
Mê man không biết làm sao, Vệ Thiên Xung nhìn quanh, đám thôn dân thấy y ngây ngốc đứng đó thì đều lắc đầu rời đi.
Có lẽ họ không muốn chế ngạo mình, ngực Vệ Thiên Xung đột nhiên đau nhói.
Trong lúc mờ mịt, y có phần căm hận chính mình.
Vệ Thiên Xung là người có tính bướng bỉnh.
Hoặc có thể nói là người từng có tôn nghiêm, đáy lòng như vậy mà vẫn còn bướng bỉnh và ngông nghênh.
Tuy Đường Kiếp chỉ nói y tới đây tìm hiểu tin tức, không cần ra tay, nhưng giờ y không thăm dò được tin tức gì, đến lúc đó biết nói gì với Đường Kiếp?
Đúng vậy, Đường Kiếp chỉ là người hầu học của y, dù y làm không tốt cũng chẳng sao.
Nhưng Vệ Thiên Xung cũng là nam nhân, cũng có tôn nghiêm của mình!
Chút chuyện đó cũng không làm được, chẳng phải nói bản thân rất vô dụng?
- Chỉ là một yêu hồ thôi, nhiều lắm tới mức hạ phẩm, lão tử không tin không đối phó được ngươi. Không phải ngươi thích đến tối ăn trộm gà sao? Tối nay lão tử canh giữ trong thôn, ngươi dám đến trộm, lão tử sẽ bắt ngươi!
Vệ Thiên Xung thề độc.
Y quyết định dùng phương pháp ngốc nhất nhưng cũng đơn giản nhất là ôm cây đợi thỏ đi đối phó với yêu hồ!
Nhất định trước lúc đám Đường Kiếp tới đây phải bắt được con hồ ly này, cũng phải cho mọi người nhìn, không có người khác giúp, Vệ Thiên Xung y cũng có thể làm được việc!
Thời khắc này, hào khí trong lòng Vệ Thiên Xung đột nhiên trỗi dậy.
Trong lúc chạy như điên, Thị Mộng cũng không quên quay lại tạo thuật pháp ném về phía Diệp Thiên Thương, tuy không làm gì được y, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản một chút.
Diệp Thiên Thương thấy tiểu tử này ngoan cường như vậy, trong lòng càng thêm giận dữ, y nóng lòng bắt người, Phong Vân Bộ huy động tới mức tận cùng, trong phong vân phấp phới, dùng tốc độ cao đánh úp lại, chỉ trong chốc lát đã tới bên cạnh Thị Mộng, vươn trảo chộp tới.
Thị Mộng vội vàng rụt đầu tránh thoát một trảo, sau đó ném ra một vật:
- Định nguyên châm!
Định Nguyên Châm này là một pháp thuật độc ác cấp cao trong Tẩy Nguyệt phái, nghe thấy tên Định Nguyên Châm Diệp Thiên Thương cũng hoảng sợ, theo bản năng co rụt lại, nhưng chỉ thấy Thị Mộng ném một cái bao bố về y, đâu có gì giống với Định Nguyên Châm.
Diệp Thiên Thương tức giận đuổi theo, Thị Mộng lại ném tiếp một vật:
- Cẩn thận tuyệt diệt Phi Đao của ta!
- Ta tuyệt diệt cái đồ nhóc nhà ngươi!
Diệp Thiên Thương tức giận chửi bới, tùy tay bắt lấy thì thấy lòng bàn tay đau xót, một con dao găm sướt qua tay y, cắt thành một đường máu dài.
"Ngươi..." Diệp Thiên Thương tức muốn hộc máu.
- Ta đã nói ngươi phải cẩn thận rồi mà!
Thị Mộng hô to, tiếp tục thúc ngựa chạy như điên, mắt thấy Diệp Thiên Thương vẫn đuổi theo, y gào to:
- Ta nói này sao ngươi còn đuổi theo vậy, đủ chưa vậy? Ta thật không có đầu mối gì cả, các ngươi muốn tìm thứ gì thì sag chỗ Đường Kiếp đi!
- Để ta lục soát trước hãy nói!
Diệp Thiên Thương không khách khí nói.
Thị Mộng nào dám để y bắt được mình.
Đúng là Diệp Thiên Thương không dám giết mình, nhưng không có nghĩa y không thể bắt trói, tra tấn mình.
Học sinh bên ngoài học viện Tẩy Nguyệt, chỉ cần không giết người, đánh nhau thô bỉ thì không có chuyện gì. Quan trọng nhất là, nếu bị Diệp Thiên Thương bắt được, trước khi xong nhiệm vụ trở về, chỉ e mình sẽ không có chuyện để làm.
Mặc dù nói Đường Kiếp đã tìm được manh mối, nhưng y cũng không nghĩ chưa lập được công đã về, còn nói nhiệm vụ lần này ngươi làm cái gì?
Chẳng lẽ lại là câu:
- Ta phụ trách làm mối hả?
Thời khắc này nhìn Diệp Thiên Thương vẫn truy đuổi không ngừng, Thị Mộng cắn răng nói:
- Đã nói không có trên người ta, ngươi còn không tin, ta cởi cho ngươi xem là được chứ gì?
Nói xong xé toạc mảnh áo học sinh trên người xuống ném cho Diệp Thiên Thương.
Diệp Thiên Thương dùng kiếm chém mảnh vải rách tứ tung, Thị Mộng đã đứng trên ngựa, cả quần cũng cởi ra ném về phía Diệp Thiên Thương.
Diệp Thiên Thương lắc mình né tránh, chỉ thấy Thị Mộng trần truồng, mặc mỗi chiếc quần cộc ngồi trên lưng ngựa, đồng thời kêu lên:
- Ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi trông thấy chưa? Trên người của ta có cái gì không? Đã nói trên người ta không có gì! Còn đuổi nữa?
- Mẹ nó!
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Thương biết Thị Mộng không nói dối, chỉ có thể huy kiếm quát:
- Nói các ngươi hẹn gặp ở đâu, ta tha cho ngươi một lần.
- Thị trấn Bình Xung.
Thị Mộng hô to.
- Ngươi gạt ta?
- Không lừa ngươi, đã thương lượng tìm được manh mối thì phải đi Duyện Châu, muốn đi Duyện Châu nhất định phải đi qua nơi đó!
Thị Mộng trông như người không trụ được lâu, kỳ thật lại rất thông minh, ít nhất lúc nói dối còn rất nghiêm túc.
- Dám lừa gạt ta nhất định cho ngươi xem.
Có lòng muốn bắt Thị Mộng làm con tin nhưng ngẫm lại người không thể giết, có bị y lừa cũng không biết làm thế nào, có mang theo chỉ thêm bó buộc, đành phải thả Thị Mộng rời đi.
Mắt thấy Diệp Thiên Thương đi rồi, Thị Mộng mới thở dốc kìm ngựa chậm lại.
Nhìn con ngựa đã mệt tới miệng sùi bọt mép.
Một đường chạy như điên, người của Diệp Thiên Thương không gặp vấn đề gì, ngựa chạy không nhanh, nhưng một thân một mình tốc độ lại rất nhanh, sức chịu đựng lâu khiến Thị Mộng cũng phải líu lưỡi.
Lập tức trị liệu, dắt ngựa, Thị Mộng đi tìm thứ mình ném lại dọc đường.
Tìm được đồ, đột nhiên biến sắc mắng to:
- Diệp Thiên Thương, ta chơi chết con bà ngươi, ngươi chém nát y phục ta làm gì? Ngươi định cho ta mặc gì đây?
Vội vàng chạy về, Diệp Thiên Thương nhìn thấy mấy tên đồng học đứng đó.
Sắc mặt y trầm xuống:
- Để Đường Kiếp chạy rồi?
Những người kia xấu hổ cúi đầu, một người trong số đó trả lời:
- Hắn dùng Tử Điện Túng Thân Pháp, tốc độ rất nhanh.
- Học sinh năm năm không đuổi được học sinh năm nhất...
Diệp Thiên Thương hừ một tiếng.
Mọi người xấu hổ không nói, dù nói Đường Kiếp dùng bí thuật Thần Tiêu Kiếm Điển, nhưng học sinh năm năm lại bị học sinh năm nhất ném qua một bên, cũng thực mất mặt.
Có người hỏi Diệp Thiên Thương:
- Diệp sư huynh, bên huynh thế nào?
Diệp Thiên Thương trả lời:
- Đồ đó không có trên người tiểu tử kia.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Diệp Thiên Thương quay đầu bước đi:
- Đi Lưu Vân thư viện, Đường Kiếp mang đi một phần manh mối, không cho chúng ta tra được gì, nhưng khẳng định người của thư viện biết. Chúng ta đi tìm Tôn Bảo Nhiên hỏi xem hắn mang theo thứ gì, mới có thể tra ra.
Căn bản y không tin câu chuyện hoang đường của Thị Mộng.
Mấy người bỏ đi không lâu, thân ảnh Đường Kiếp hiện ra, nhìn hướng Diệp Thiên Thương rời đi, hắn cười cười rồi tùy ý lấy ra một mảnh hồ sơ ném vào không trung.
Vạn Tân Trang.
Vệ Thiên Xung một thân một mình tới đây, nhìn thôn trang lụi bại nhất thời không biết nói gì.
Khác với thành Thượng Tuyền, không có thôn dân nào ở đây biết y phục y mặc đại diện cho điều gì, họ thậm chí còn không nghe lời Vệ Thiên Xung gọi, chỉ có điều đánh hộ vệ đứng trước cửa canh giữ, nhìn Vệ Thiên Xung đi qua, liền nhìn y như chuyện thường ở huyện.
Mới đầu, Vệ Thiên Xung còn không biết nên làm như thế nào, ngẫm nghĩ một chút, y thấy nên đi tìm Trưởng thôn trước.
Giống như lúc trước Đường Kiếp tới tìm Thường Tâm Khoan.
Chỗ của Trưởng thôn không khó hỏi thăm, nhà gần thôn đầu đông chính là nhà của trưởng thôn, Vệ Thiên Xung gõ cửa, sau đó xuất hiện một lão nhân râu tóc trắng xoá, đi đường còn không xong, trong tay chống một cây gậy.
Nhìn Vệ Thiên Xung, ông cụ run rẩy run rẩy nói:
- Ngươi tìm ai?
- Tại hạ Tẩy Nguyệt học sinh Vệ Thiên Xung, nghe thấy Vạn Tân có hồ tai, phụng mệnh đến đây trừ hại.
Vệ Thiên Xung hào hoa phong nhã nói.
- Ngươi nói cái gì?
Ông cụ hô:
- Chúng ta là người thô kệch, ngươi nói gì ta đây nghe không hiểu.
Xem ra lão không chỉ nghe không hiểu mà còn nghễnh ngãng.
-... Ta nói ta tìm Trưởng thôn, ta là người của Tẩy Nguyệt phái, là tiên nhân! Tiên nhân hiểu không? Ta tới giết hồ ly đấy!
Vệ Thiên Xung chỉ có thể lớn tiếng nói.
- Ồ, là tiên nhân a!
Rốt cuộc ông cụ cũng hiểu rõ, nhìn Vệ Thiên Xung, thấy y tuổi trẻ mập mạp, không nhìn ra chút tiên khí nào, lớn tiếng nói:
- Vậy ngươi hãy đi đi, hồ ly thối kia đã ăn vụng không ít kê của chúng ta rồi!
- Ta... Ta tới đây hỏi nó đang ở đâu mà?
Ông cụ liếc mắt tỏ vẻ xem thường:
- Ta biết sao được. Trời tối mới ra, trời chưa sáng đã chạy mất, lần này giao cho ngươi đi tìm! Lần trước có hai vị tiên tới đây, dạo qua một vòng đã đi, nói hồ ly giảo hoạt, tìm không thấy, bắt không được. Kê trong thôn càng lúc càng ít!
"..." Vệ Thiên Xung toát mồ hôi, ngẫm nghĩ một chút hỏi:
- Không phải nói hồ tai sao? Chỉ mất kê chứ không đả thương người à?
- Thương, sao lại không bị thương, người đi bắt đều bị thương! Có nhiều tiểu tử bị thương lắm!
Ông cụ hô.
- Vậy có chết người không?
- Ngươi còn muốn người chết nữa?
Ông cụ nổi giận.
Vệ Thiên Xung gật đầu, lui ra sau vài bước không nói nữa, phối hợp đi ra ngoài.
Khó trách thành Thượng Tuyền không quan tâm tới chuyện này mà giao cho học viện, không chết người không được tính là đại sự gì.
Không có cách nào, Vệ Thiên Xung chỉ có thể lòng vòng quanh đó như người mù, hỏi thăm đám người trong thôn, chỉ biết yêu hồ từ phía đông tới, những thứ khác một mực không biết.
Điều này khiến Vệ Thiên Xung thấy bất đắc dĩ.
Lúc đó y phát hiện rời khỏi Đường Kiếp, rời khỏi Thị Mộng, rời khỏi học viện, y hoàn toàn không biết làm gì.
Nhiệm vụ viết rất rõ ràng: Thanh trừ hồ tai Vạn Tân Trang.
Nhưng thanh trừ thế nào, thực hiện thế nào, đó là điều học sinh phải tự mình đối mặt, tự mình suy xét, tự mình lựa chọn!
Không có người bên cạnh chỉ điểm, Vệ Thiên Xung không biết nên làm gì bây giờ.
Nhận thức này khiến Vệ Thiên Xung rất không thoải mái.
Biết sớm mình không có năng lực, nhưng biết mình không có nhiều năng lực là một chuyện, biết năng lực mình kém đến không làm được chuyện gì một mình lại là một chuyện.
Vệ Thiên Xung chưa từng chân chính nhận ra sự bất lực của mình, trên thực tế, khi y ở đấu trường đạt được thắng lợi, thắng nhiều thua ít, bước vào top 100, thậm chí y còn nghĩ mình không tồi chút nào.
Nhưng cho tới hôm nay, đứng ở nơi hoang dã này, nhìn khoảng sân rách nát, nhìn đôi mắt chết lặng, tâm tình không khá lên nỏi, Vệ Thiên Xung mới phát hiện mình vô dụng như vậy.
Đối mặt với nhiệm vụ, y thậm chí còn không biết bắt đầu như thế nào.
Top 100 ở đấu trường có ích lợi gì?
Y là thiếu gia đại gia quý tộc đưa tới, hàng tháng có tài nguyên cung cấp, trời sinh đã là 1500 học sinh đứng đầu, có Đường Kiếp chế tác con rối cho mình, dùng con rối kiếm được bằng linh tiền, dùng dược vật để đổi lấy phương án thiết kế, bản thân mới có thể bước vào vị trí một trăm.
Vậy có thể nói được gì?
Cái gì cũng không nói được.
Một ngày không còn người hầu bên, y chẳng là gì hết!
Mà cuối cùng ngày này đã tới.
Mê man không biết làm sao, Vệ Thiên Xung nhìn quanh, đám thôn dân thấy y ngây ngốc đứng đó thì đều lắc đầu rời đi.
Có lẽ họ không muốn chế ngạo mình, ngực Vệ Thiên Xung đột nhiên đau nhói.
Trong lúc mờ mịt, y có phần căm hận chính mình.
Vệ Thiên Xung là người có tính bướng bỉnh.
Hoặc có thể nói là người từng có tôn nghiêm, đáy lòng như vậy mà vẫn còn bướng bỉnh và ngông nghênh.
Tuy Đường Kiếp chỉ nói y tới đây tìm hiểu tin tức, không cần ra tay, nhưng giờ y không thăm dò được tin tức gì, đến lúc đó biết nói gì với Đường Kiếp?
Đúng vậy, Đường Kiếp chỉ là người hầu học của y, dù y làm không tốt cũng chẳng sao.
Nhưng Vệ Thiên Xung cũng là nam nhân, cũng có tôn nghiêm của mình!
Chút chuyện đó cũng không làm được, chẳng phải nói bản thân rất vô dụng?
- Chỉ là một yêu hồ thôi, nhiều lắm tới mức hạ phẩm, lão tử không tin không đối phó được ngươi. Không phải ngươi thích đến tối ăn trộm gà sao? Tối nay lão tử canh giữ trong thôn, ngươi dám đến trộm, lão tử sẽ bắt ngươi!
Vệ Thiên Xung thề độc.
Y quyết định dùng phương pháp ngốc nhất nhưng cũng đơn giản nhất là ôm cây đợi thỏ đi đối phó với yêu hồ!
Nhất định trước lúc đám Đường Kiếp tới đây phải bắt được con hồ ly này, cũng phải cho mọi người nhìn, không có người khác giúp, Vệ Thiên Xung y cũng có thể làm được việc!
Thời khắc này, hào khí trong lòng Vệ Thiên Xung đột nhiên trỗi dậy.
Tác giả :
Duyên Phận