Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 113: Học viên vay tiền (thượng)

Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 113: Học viên vay tiền (thượng)

Đường Kiệt không biết mình trở về Đào Nhiên Cư bằng cách nào.

Sau khi thoát khỏi sự chúc mừng của dân làng, khéo léo từ chối ý định thu mua của bọn họ, Đường Kiệt lấy cớ mạo hiểm nên mệt mỏi, ôm xác hổ đi một mạch về nhà.

Trên đường đi thu hút sự chú ý của vô số học viên dừng chân quan sát, chỉ trỏ, trong tai Đường Kiệt vang vọng tiếng rên rỉ của yêu hổ, trước mắt hiện lên ánh mắt thâm tình của hổ mẹ trước khi chết.

Về đến nhà, lúc này Đường Kiệt hết sức ngồi bệt xuống mặt đất.

Hắn thả tiểu hổ ở trong thú bài ra ngoài.

Có lẽ do bị nhốt trong không gian đóng kín khá lâu, tiểu hổ vừa ra ngoài liền phẫn nộ dùng móng vuốt cào về phía Đường Kiệt, sau đó nhìn thấy mẫu thân nằm bất động.

Có lẽ cho rằng mẫu thân đang ngủ, tiểu tử kia đi quanh mẫu thân một vòng, thỉnh thoảng lại dùng đầu ủi ủi mẫu thân, muốn đánh thức hổ mẹ.

Cuối cùng mệt mỏi quá, ngã xuống bên cạnh xác hổ mẹ, ngủ mơ hồ.

Y Y chui ra từ trong ngực của Đường Kiệt, leo lên trên cổ hắn, ôm Đường Kiệt hạ giọng nói:

- Ca ca...

Âm thanh của nó rất nhỏ.

Cảnh tượng phát sinh hôm nay là một đả kích rất lớn đối với tiểu cô nương này.

- Ừm.

Đường Kiệt lên tiếng.

Hắn nhìn xác hổ, lại nhìn tiểu hổ ngây thơ vô tri, kéo Y Y từ trên người xuống, đặt bên cạnh tiểu hổ, nói:

- Y Y, nhận lời với ca ca một việc được không?

- Ừm, ca ca cứ nói, chuyện gì Y Y cũng sẽ thực hiện.

- Bắt đầu từ hôm nay, tiểu hổ sẽ là đệ đệ của muội, nhận lời ca ca, chăm sóc nó cho tốt.

- Ồ!

Y Y trả lời giòn tan:

- Muội sẽ chăm sóc tiểu hổ thật tốt!

- Tốt lắm.

Đường Kiệt xoa xoa đầu Y Y:

- Bảo nhi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nó không hiểu, muội là tỷ tỷ, sau này có một số việc, muội không nên so đo với tiểu đệ.

Y Y tiếp tục gật đầu nghiêm túc.

Đường Kiệt cười cười, lúc này mới đứng lên đi ra ngoài.

- Ca ca đi đâu vậy?

Y Y hỏi.

- Đi tìm thức ăn cho tiểu hổ.

Đường Kiệt trả lời.

Cho dù tâm trạng có trầm trọng như thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tin tức Đường Kiệt giết chết hổ mẹ lan truyền rất nhanh.

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, danh tiếng của Đường Kiệt chấn động học viện.

Hôm đó Thái Quân Dương tìm tới, vừa nhìn thấy Đường Kiệt liền cười ha hả:

- Ngươi to gan đó, dám lên núi Hổ Gầm giết hổ, đây chắc là yêu thú thông linh thượng phẩm a.

- Là thông linh hạ phẩm, ta giết hổ mẹ, hơn nữa là hổ mẹ mới sinh con không lâu, sức cùng lực kiệt, còn dễ giết hơn so với yêu thú bình thường.

Đường Kiệt giải thích.

- Nhưng cuối cùng lại giết chết ngay trước mặt yêu thú thượng phẩm.

Thái Quân Dương nhấn mạnh, nói đến đây bất giác thổn thức:

- Núi Hổ Gầm a, đây là núi Hổ Gầm! rất nhiều học viên còn không dám lên, mỗi một lần săn hổ đều phải tập trung hơn một trăm người mới dám đi, như vậy mà đại đa số vẫn thua lỗ, tổn thương vô số người. Một mình ngươi lại dám lên núi Hổ Gầm, cho dù chỉ giết được hổ mẹ, cũng đủ để tiếu ngạo học viện, ta Thái Quân Dương tự thấy hổ thẹn không bằng.

Thật ra Thái Quân Dương là người rất tự cao, hiếm khi thấy gã phục ai, nhưng lần này gã bái phục thật sự.

Cái đó cũng khó trách, nếu lấy thực lực luận anh hùng, cấp linh tuyền chẳng qua là cấp bậc thấp nhất của người tu luyện, rất nhiều người mạnh hơn bọn họ.

Nhưng xét về lòng dũng cảm, không có nhiều người dám làm như vậy.

Thiết lập kỷ lục chỉ chứng minh thực lực, một mình xông lên núi hổ chứng tỏ dũng khí, dũng khí hiếm có hơn thực lực, cũng đáng quý hơn, mà không tăng lên theo thực lực và tuổi tác.

Chính vì vậy, không chỉ gã, ngay cả các môn đồ Tẩy Nguyệt cũng phải kính trọng Đường Kiệt vài phần.

- Theo ý của ngươi, dường như ta có thể tăng giá?

Đường Kiệt cười hỏi.

- Ngươi còn tăng?

Tròng mắt Thái Quân Dương như lồi ra:

- Ta chưa nói cho ngươi biết việc Lâm Đông Thăng đồng ý, ngươi lại muốn tăng?

- Đùa thôi, lần này không tăng. Đúng rồi, nghe khẩu khí của ngươi, Lâm Đông Thăng đồng ý việc bảy trăm tiền rồi?

- Đáp ứng mấy ngày nay rồi, có điều mấy ngày đó ngươi rúc trong Đoạn Kim Đài không ra ngoài, ta tìm mấy lần không thấy ngươi, khiến ta thúc giục mọi người báo tin cho ngươi, kết quả lại không đến được, khiến Lâm Đông Thăng lo muốn chết. Vừa mới biết tin ngươi ra ngoài, lại giết chết hổ mẹ, quả nhiên có ngươi!

- Hóa ra là vậy.

Đường Kiệt gật gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên.

Thái Quân Dương đã xuất ra 600 tiền:

- Đây là tiền Lâm Đông Thăng nhờ ta đưa cho ngươi, ta đã trừ một trăm mà ngươi đồng ý.

- Còn chê ta tham lam, khi chia tiền cũng không thấy ngươi khách khí.

Đường Kiệt tức giận đáp lại, nhận lấy tiền.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Thái Quân Dương liền rời đi, hẹn hai ngày sau cùng nhau xuống núi, đến Lâm gia bái thọ cho ông cụ, lễ phẩm đã có Lâm Đông Thăng chuẩn bị, đến lúc đó đám học viên chỉ cần mang theo lễ vật đến là được.

Sau khi tiễn Thái Quân Dương, Đường Kiệt trở lại phòng trầm tư.

Hắn suy nghĩ lại kế hoạch của mình, dự đoán những bất ngờ có thể phát sinh, và ghi nhớ từng điều một rồi tiến hành phân tích.

Y Y thấy hắn nghiêm túc nên không quấy rầy, ra chơi với tiểu hổ.

Con vật bé nhỏ mất đi cha mẹ anh em, lúc đầu chưa quen liên tục phát ra tiếng gầm bi thương.

Lúc này, Y Y giống như một tỷ tỷ chân chính, tâm sự với tiểu hổ, vuốt ve ngực tiểu hổ, an ủi tiểu hổ bằng ngữ khí ngây thơ giống như người lớn.

Mặc dù nó chưa bao giờ học những điều này, lúc này lại tự thông suốt.

Ngòi bút đang vạch trên mặt giấy, Đường Kiệt vẫn đắm chìm trong các sự việc bất ngờ có thể phát sinh trong kế hoạch, và biện pháp ứng phó.

Rốt cục, hắn cũng tìm ra được một số vấn đề trước đây chưa phát hiện, đồng thời cũng tìm được cách phá giải.

Nhìn kế hoạch dày đặc trên giấy, Đường Kiệt kiểm tra lại một lần, xác định không có sơ xuất gì mới cuộn kế hoạch lại.

Hắn lấy trận đồ và tài liệu ra, trận pháp trước đây, Đường Kiệt bắt đầu chế tác trận đồ mới.

Trận đồ mới không quá khó, Đường Kiệt hoàn thành rất nhanh.

Sau khi xây dựng xong, Đường Kiệt lấy Đoạn Tràng Đao ra, rạch lên cổ tay mình, máu loãng phun ra, nhỏ vào trong trận đồ.

- Huynh sao rồi? Ca ca.

Y Y hoảng sợ, vội nhào về trước.

- Không có gì, chỉ chuẩn bị thêm một chút mà thôi.

Đường Kiệt trả lời.

Máu loãng tràn vào trong bản đồ bị hấp thu rất nhanh, trên trận đồ hiện ra ánh sáng màu hồng, phát ra năng lượng sinh mạng.

Đường Kiệt vẫn không ngừng vẩy máu.

Vừa vẩy máu, hắn vừa ném các loại linh quả lấy được trên núi Hổ Gầm vào trong đó.

Đến khi toàn bộ trận pháp trong trận đồ đều bị máu loãng tràn lên thành một màu đỏ, Đường Kiệt lại cắt một miếng thịt từ trên đùi ném vào trong trận, lúc này mới nắm chặt trận đồ, nhanh chóng khép lại.

Sau đó hắn thấy hoa mắt, suýt ngã xuống đất.

Cũng may Y Y kịp thời đỡ lấy hắn:

- Ca ca!

Tiểu cô nương trừng to mắt nhìn Đường Kiệt, vô cùng thân thiết.

- Ta không sao, lát nữa sẽ ổn thôi.

Đường Kiệt cười cười với Y Y.

- Ca ca, huynh đang làm gì? Thật dọa người ta!

- Chuẩn bị thêm một chút mà thôi.

- Ca ca, những kẻ xấu đó rất khó đối phó phải không?

- Ừm.

- Khó đối phó hơn cả yêu hổ?

- Ừm.

- Vậy chúng ta không đánh nhau với bọn họ, được không?

Y Y ngẩng đầu, nhìn Đường Kiệt nói.

Đường Kiệt mỉm cười.

Hắn xoa xoa đầu Y Y:

- Nha đầu ngốc, ta không muốn đánh nhau với bọn họ, nhưng bọn họ sẽ tìm tới ta à. Đừng lo lắng, Y Y, ca ca có thể đối phó bọn họ. Ca ca sẽ đánh bại bọn họ, giết giết bọn chúng. Muội phải tin tưởng ca ca, đánh xong trận này, sau này chúng ta có thể yên ổn lâu dài. Có điều…

Do dự một chút, Đường Kiệt ngồi xuống, bế Y Y lên, ôm lấy tiểu hổ, để chúng sang hai bên người, sau đó sắc mặt rất nghiêm túc nói với Y Y:

- Có điều sau đó ca ca có thể phải ra ngoài một thời gian ngắn, không thể mang theo Y Y, tạm xa Y Y mấy ngày.

- Không! Ánh mắt Y Y hơi đỏ, nhào vào lòng Đường Kiệt:

- Ta không rời xa ca ca!

Nói xong nó òa khóc, ôm cổ Đường Kiệt, khóc rất thương tâm:

- Ca ca, có phải ta không nghe lời khiến huynh tức giận, huynh không cần ta nữa?

Đường Kiệt nghe xong trong lòng đau xót, ôm Y Y nói:

- Nha đầu ngốc, làm gì có, ca ca không muốn ai cũng chỉ muốn muội a. chỉ có điều ca ca phải đi đối phó kẻ thù, muội không thích hợp tham gia.

- Muội không sợ, muội muốn chiến đấu cùng ca ca.

Y Y hô to.

Đường Kiệt lắc lắc đầu:

- Không được. Y Y nghe lời, sau khi ca ca rời đi cần muội chăm sóc tiểu hổ. Nói cho ca ca nghe, muội có thể chăm sóc tốt cho tiểu hổ và bản thân không?

- Không, không thể!

Y Y khóc to:

- Muội không muốn rời xa huynh, không muốn, không muốn là không muốn.

Đường Kiệt bị tiếng khóc của nó làm tan nát cõi lòng, chỉ có thể vỗ vỗ sau lưng nó nói:

- Cô bé ngốc, thật ra muội không đi cùng ca ca cũng có thể giúp ca ca mà, nếu muội không nghe lời, ca ca phải chết đó.

Mặc dù Y Y còn nhỏ, nhưng đã nhìn thấy sống chết, trải qua mưa gió bão táp, bản thân lại là tinh vật, hiểu biết hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường, nghe nói như thế lập tức không khóc nữa, lau nước mắt nức nở hỏi:

- Ta có thể giúp ca ca làm gì?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, Đường Kiệt cười:

- Đầu tiên, muội phải giúp ta giấu kỹ trận đồ này…

Hắn lấy trận đồ giao cho Y Y, nhẹ nhàng dặn dò những việc cần làm tiếp theo.

———————————

Dặn dò Y Y xong, Đường Kiệt đi gặp Vệ Thiên Xung, sau khi trả con rối cho gã, lại đi một vòng quanh gian ngoài, rồi mới đến Linh Đài Các.

Nhìn thấy Thủy phu nhân, Đường Kiệt tiến lên vấn an.

Thủy phu nhân cười hì hì nhìn hắn:

- Hảo tiểu tử, hôm qua mới rời khỏi Đoạn Kim Đài, hôm nay liền giết được hổ mẹ, đúng là kẻ làm mưa làm gió.

- Cũng may có Đoạn Tràng Đao của phu nhân.

Đường Kiệt đem công lao gán lên Đoạn Tràng Đao.

- Ta biết bảo bối ta có bao nhiêu công lao, chung quy là tiểu tử ngươi thông minh, nhưng hơi mạo hiểm một chút. Thôi thôi, dù sao cũng đã làm, ta cũng không trách ngươi được. Tuy nhiên sau này những chuyện như vậy phải suy nghĩ thật kỹ, yêu hổ trên núi Hổ Gầm không phải yêu hổ thượng phẩm bình thường, những kỹ xảo thông thường không thể dọa được nó.

- Tiểu tử hiểu rồi.

- Nói đi, lần này đến lại có chuyện gì?

- Lại có việc muốn nhờ phu nhân giúp đỡ.

Đường Kiệt giao xác hổ cho phu nhân, còn có xác gấu, xác sói đã mổ và những tài liệu trước đây không dùng:

- Trước hết mời phu nhân định giá.

Thủy phu nhân nhướn mày:

- Những thứ này ngươi không bán cho thôn Hổ Gầm, mang đến đây làm gì?

Mặc dù Linh Diệu Phường bán tài liệu, lại không mua tài liệu, hoặc là nói không bao giờ mua tài liệu của Hổ Khiếu Cốc, chủ yếu do tài liệu của Hổ Khiếu Cốc không đáng giá, cũng chính những người dân thu lại xử lý một chút, Linh Diệu Phường chủ yếu bán tài liệu và thành phẩm cao cấp hơn.

Tuy nhiên lần này Đường Kiệt thu hoạch được chủ yếu là những tài liệu trên đỉnh núi Hổ Gầm, có giá trị cao hơn tài liệu bình thường trong cốc rất nhiều, dù vậy, Thủy phu nhân cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.

Đường Kiệt cười nói:

- Nếu phu nhân thu mua, ta liền bán. Nếu không thu mua, ta sẽ dùng để thế chấp?

- Thế chấp?

Nghe xong câu này, Thủy phu nhân ngây ra một lúc:

- Ngươi muốn vay tiền?

- Vâng, chính thức mượn tiền!

Đường Kiệt trả lời.

Thời đại này, phân biệt chuyên nghiệp không sâu sắc, rất nhiều thương gia theo đuổi việc mở rộng và đa dạng, cửa hàng kiêm cho vay cũng không phải hiếm thấy, Linh Đài Các cũng vậy, chỉ có điều lợi tức thấp hơn một chút.

Bởi vì nơi này là cửa hàng thuộc học viện Tẩy Nguyệt, được giúp đỡ nhất định, xem như cho học viên vay.

Có điều cho dù như vậy, không phải bất kỳ học viên nào cũng có thể vay, cần phải có thực lực nhất định, có khả ănng hoàn trả mới có tư cách mượn tiền.

Với danh dự và năng lực hiện nay của Đường Kiệt, đã có đủ tư cách trở thành khách hàng của Linh Diệu Phường, hơn nữa có thể coi là khách hàng đầy tiềm năng.

Chỉ có điều thật sự hắn không lý do phải đi vay tiển!

Thủy phu nhân ngạc nhiên nhìn Đường Kiệt:

- Ngươi không còn tiền? mười ngàn linh tiền mấy ngày trước phái Tẩy Nguyệt thưởng cho ngươi đâu rồi?

- Còn khoảng tám ngàn, nếu xử lý sạch nhóm hàng này, có lẽ sẽ có mười ngàn.

Đường Kiệt trả lời. Lúc trước hắn mua tài liệu, Toái Phế Khí tốn không ít, nhưng Thái Quân Dương mang tới 600 tiền, bù lại được một chút, xử lý sạch những món hàng này, cơ bản có thể duy trì cân bằng thu chi.

- Vậy ngươi còn vay tiền làm gì?

Đường Kiệt trả lời:

- Sở dĩ có thể giết chết hổ mẹ, đều nhờ vào tượng gỗ của thiếu gia nhà ta…

Đường Kiệt không trả lời câu hỏi của Thủy phu nhân, mà giải thích việc bản thân săn bắt hổ mẹ.

Theo cách nói của hắn, lần săn bắt này là hắn quan sát chờ đợi thời cơ, dùng tượng gỗ dụ yêu hổ đi rồi đột nhiên ra tay ám sát hổ mẹ.

Lời nói dối này khá hợp lý, ít nhất là không có vấn đề gì trên lý thuyết. Còn việc tại sao yêu hổ lại mắc mưu dễ dàng như thế, tại sao để Đường Kiệt tiếp cận gần như vậy mà không phát hiện ra, thậm chí hắn còn có thời gian lấy trộm linh thảo... con người còn có lúc ngờ nghệch, không lẽ hổ cũng không thể sao?

Cái hay của nói dối nằm ở việc nói cho thông thạo, việc thực hiện thực tế có bao nhiêu vấn đề cũng không quan trọng, dù sao sự thật đã phơi bày trước mắt, không tin cũng phải tin.

Sau khi trình bày quá trình tập kích giết chết hổ mẹ, Đường Kiệt nói:

- Sau trận chiến này, tiểu tử cũng phát hiện chuyến này bản thân hơi mạo hiểm, có thể thành công đúng là do may mắn. Có điều tượng gỗ phân binh dụ địch, phương pháp lợi dụng sơ hở, lại chứng thực tính khả thi. Đáng tiếc là tượng gỗ vô tri, cần có người điều khiển mới có thể sử dụng biến hóa, dụ địch đi xa. Cũng may mà hổ mẹ sau khi sinh đã bị suy nhược, nên ta mới có thể một kích đắc thủ, nhưng vẫn bị yêu hổ đuổi giết, suýt nữa mất mạng, sau việc này ta tính toán lại, cảm thấy nếu như có một ngự sử có thể tự đi, ví dụ như tượng gỗ Huyền Giáp chiến tốt không cần người điều khiển, có thể dụ yêu hổ đi xa hơn một chút, ta sẽ không bị tổn thương nặng như vậy...

Hắn vừa mới mất một lượng máu, thân thể vô cùng suy nhược, lúc này khuôn mặt trắng bệch, tất nhiên với nhãn lực của Thủy phu nhân có thể nhận ra “trọng thương" là sự thật, chỉ có điều không biết rằng không hề liên quan đến "khổ chiến".

Tuy nhiên nghe hắn nói như vậy, Thủy phu nhân khá rõ ý tứ của hắn:

- Ngươi muốn mượn tiền mua tượng gỗ?

- Vâng, phải là tượng gỗ giống như Huyền Giáp chiến tốt, không cần khống chế cũng có thể nhận mệnh lệnh của chủ nhân, tự động hành sự.

- Vậy thì không rẻ đâu, tượng gỗ như vậy bất kể sử dụng tài liệu hay là luyện trận đều vô cùng tinh tế.

- Cho nên mới phải mượn tiền a.

Đường Kiệt cười mỉm trả lời.

- Ngươi muốn mượn bao nhiêu?

- Hai mươi vạn.

“Phụt!" ngụm trà mà Thủy phu nhân vừa mới đưa vào trong miệng phụt hết ra ngoài.
Tác giả : Duyên Phận
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại