Tiên Lộ Phong Lưu
Chương 3: Kim thương bất đảo
Trần Tiểu Thiên mở mắt dậy. Hắn nhìn ra cửa sổ, đưa tai lắng nghe, hình như có tiếng còi cảnh sát hụ. Hắn bật cười thảm. Ghom góp hết hồ sơ xin việc và lần bước lên sân thượng của tòa nhà. Hắn không muốn chết, chỉ muốn vứt đi số hồ sơ này, quyết định tuyệt vọng với những công việc mà hắn từng mong mỏi.
Trần Tiểu Thiên thẩn thờ bước lên sân thượng của chung cư, tay ôm theo tập hồ sơ ghi nhận thành quả của hắn sau bảy năm làm việc. Trời đang mưa lất phất, vươn đầy đầu tóc rối bù của hắn, nhưng Trần Tiểu Thiên cứ mặc kệ. Hắn vừa mất việc, và thất bại sau khi phỏng vấn xin việc nhiều nơi. Hắn quyết định vứt bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu.
Trời mưa nặng hạt dần. Mưa thấm ướt từng chút một vào tập hồ sơ trên tay Trần Tiểu Thiên. Nhưng hắn vẫn tiếp tục mặc kệ. Hắn tự nhủ: Bảo vệ nó có ý nghĩa gì nữa chứ. Mình sắp sửa vứt nó đi rồi. Vừa nghĩ, Trần Tiểu Thiên vừa bước tới rìa sân thượng.
Một luồng sét nhoáng lên như xé rách bầu trời. Nguy hiểm thật! Một phút giả từ kỹ niệm bảy năm phấn đấu này cũng không có! Hắn giơ tay ra....
- Tiểu tử! Sao ngươi ngu ngốc vậy?
Ngọa lặc cá tào (ngựa bệnh cả tàu).... thằng nào làm ông giật mình vậy? Suýt té lầu rồi thấy không? Ai da, sao cứng người quá vầy nè?
- Tiểu tử! Cha mẹ sinh ra ngươi, ban cho ngươi thể xác thế này, sao người lại nở hủy hoại nó đi? Ngươi có biết cuộc sống quý giá thế nào không?
Hic, lão già điên nào lảm nhảm vậy cà? Lão tử định tự vận hồi nào? Lão tử định vứt chồng hồ sơ thôi mà...
- Tiểu tử, ngươi được sống ở thế giới bình yên và đẹp đẽ thế này, vậy mà không biết quý trọng nó! Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sinh mệnh quý trọng thế nào. Hãy đợi đấy, một thời gian ngắn sau ngươi sẽ biết!
Ây, lão già điên nói đủ chưa? Lão tử hết tê người rồi, ngươi đợi đó, thộp cổ ngươi nện cho một trận, để bỏ tật khùng!
Hắn quay người lại, chẳng thấy lão già điên đâu, còn hay chăng là một chủm điểm sáng đang từ từ biến mất. Hắn dụi mắt... Chẳng lẽ mình đang hoa mắt? Ai chà, sao ngực đau rát thế này? Chẳng lẽ sét phóng trúng? Rồi, bị phỏng hết một đốm ở ngực rồi!
Ngọa lặc cá tào, mình định bỏ hết hồ sơ này cho nó tung bay theo chiều gió, chứ có muốn nhảy lầu tự vẫn đâu? À, mà ở đây sao nguy hiểm quá, để sét đánh trúng thì nguy, quay về phòng thôi.
Trở về phòng, đứng trước gương, Trần Tiểu Thiên phát hiện quanh cổ hắn bị một vết đen nho nhỏ quấn chặt, giống như một dây chuyền làm bằng chất liệu quái di, ẩn sát da. Trước ngực hắn có một đốm đen giống như hòn đá, hình thù kỳ dị, cũng màu đen, đục xuyên hai đầu. Hắn tưởng mình hoa mắt, đưa tay sờ. Những sợi dây chuyền có viên đá đó từ từ biến mất, không để lại dấu tích gì.
Ngọa lặc cá tào, mình gặp ma rồi? Hắn suy nghĩ như thế, định sợ, nhưng rồi mặc kệ, vì dù gì cũng săp bị cảnh sát băt rồi. hắn quyết định ăn chút gì đó, rồi dọn dẹp sơ sài, tiếp tục ngủ, chờ còi hụ của cảnh sát.
Chỉ có điều, hắn chờ mãi đến tối, sáng hôm sau, rồi nửa tháng tiếp theo vẫn không thấy bóng cảnh sát tới.
Một chiều thứ bảy, cửa nhà Trần Tiểu Thiên có tiếng gõ. Hắn lo lắng mở cửa. Người trước cửa là Hạ Uyển Nhi, trên tay nàng là giỏ xách đồ ăn cung một số quần áo, với nụ cười rất lạ...
Trần Tiểu Thiên đang quay cuồng với những giấc mơ lạ, những ngôi sao lắp lánh cứ xoay quần. Cùng những giọng nói văng vẳng đâu đây.
- Tiểu Công....
Một thanh âm đang gọi hắn.
- Tiểu Công....
Giọng nói trong trẻo và rất dễ nghe, giống như nước suối réo rắc vây, mang theo vài vẻ lo lắng.
- Tiểu Công...
Trần Tiểu Thiên giật mình tỉnh giấc, khắp người toát mồ hôi. Hắn ngẩn ra một hồi, mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng nhỏ đã dọn dep lại sạch sẽ dành tạm cho đôi uyên ương mới hàn gắn lại vết nứt tình cảm.
Hạ Uyển Nhi - cô vợ trẻ tiếp viên hàng không ngày nào giờ đang nằm gọn trong tay hắn. Nàng đã đến, và đã ở lại với hắn ba ngày rồi. Hai người nối lại tình xưa. Nàng ngay cả cách xưng hô cũng đổi khác, dùng từ “tiểu công"- người chồng nhỏ, để gọi hắn. Hắn cảm thấy hạnh phúc đang bắt đầu mỉm cười lại với mình.
Tuy nhiên, Trần Tiểu Thiên lại bắt đầu đau khổ ở một khía cạnh khác. Hắn không còn bị bệnh liệt dương nữa. Hắn đã hoàn toàn trở lại thành người đàn ông bình thường. Lão nhi của hắn thậm chí mạnh mẽ, dũng mãnh hơn xưa. Nhưng, có lẽ kèm theo đó là một chứng bệnh khác - kim thương bất đảo, dù hắn rất muốn cho cây giáo vàng này đảo hay gãy gì đó. Lão nhi của hắn cứ mãi giương cung mà không chịu bắn, khiến hắn mệt rã người mà không đạt đến mức khoái cảm cuối cùng, còn Hạ Uyển Nhi? Dĩ nhiên nàng thích thú vô cùng, nhưng cũng rũ rượi đờ người vì mệt.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, soi rọi ánh lên một cánh tay trắng ngần. Hắn quay mặt qua, miễn cưỡng lộ nụ cười.
Hạ Uyển Nhi đang ôm hắn, giọng đầy lo lắng: "Tiểu công, anh cứ phát run, ra mồ hôi nhiều lắm, anh làm em sợ.... anh nằm mộng à?"
Trần Tiểu Thiên không lên tiếng, chỉ ôm chặt vợ. Tay Uyển Nhi nhè nhè lướt xuống dưới, vuốt bụng hắn. Trần Tiểu Thiên khẽ thở dài, sự u uất trong lòng hắn như giải toả hẳn. Bản năng sinh lý theo đó lại trỗi dây. Hắn hôn nhẹ vào môi Uyển Nhi, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng đã.
Uyển Nhi ngoan ngoãn chui vào mền, môi lần xuống dưới. Hắn rít dài, cong người hưởng thụ theo nhịp môi yêu đương của cô vợ trẻ.
Sự hụt hẫng của Trần Tiểu Thiên được bù đắp bằng nhục cảm mấy ngày nay, nhưng có lẽ tinh thần thì vẫn còn thương tổn trầm trọng. Rất may về khía cạnh nhục cảm, Uyển Nhi không từ chối hắn thực hiện bất cứ điều gì. Nàng cố thực hiện các tư thế dù là khó khăn đến thế nào, thậm chí còn chủ động.
Trần Tiểu Thiên mở đèn ở đầu giường, nhìn người yêu ngoan ngoãn quỳ phục dưới hai chân hắn, đôi môi xinh tươi của vợ yêu đang vuốt dọc theo chiều dài lão nhi. Hắn vuốt ve đầu nàng.
Dưới ánh đèn, làn da trắng muốt của Hạ Uyển Nghi phát ra thứ ánh sáng nhu hỏa như bạch ngọc. Khi còn ở đại học, Ha Uyển Nghi là hoa khôi của trường, không những đẹp. khí chất xuấ chúng, mà còn có tài học đáng nể. So sánh ra, Trần Tiểu Thiên bình thường hơn nhiều, nhưng hắn được một điều là lỳ lợm, bạo gan. Có lẽ vì thế, hai người chấp nhân đến với nhau, quyết định cung nhau xây đắp hanh phúc.
Trần Tiểu Thiên choàng tay kéo Hạ Uyển Nhi dây. Hắn nhổm lên, tiến vào cơ thể nàng từ phía sau, điên cuồng ân ái. Hạ Uyển Nhi nghiên mặt oặt người, tóc rũ qua một bên, hơi ngưỡng mông, ôn nhu đón nhân và dung nạp hắn. Hai người đê mê cho đến khi nàng ngất lả đi.
Trần Tiểu Thiên nhẹ buông người Uyển Nhi ra, nén tiếng thở dài.
Một lúc sau, Hạ Uyển Nhi khẽ lần tay sờ mó một chút, rồi hỏi:
- Mệt rồi hả? Sao anh lâu quá vây? Ý.... Sao còn cứng.... vẫn chưa ra à?
Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn cố che giấu sự thật, thậm chí nhiều lần giả vờ đã đạt đến tột cung rồi. Hạ Uyển Nhi hỏi tiếp:
- Chuyện chỗ làm do em giới thiệu anh tính sao?
Ngón tay ve vuốt trên người nàng của Trần Tiểu Thiên chợt dừng lại. Nếu là trước đây, hắn chẳng màng đến công việc mang tính chất hành chính đáng chán mà lại do vợ nhờ mối quan hệ của gia đình giới thiệu cho này. Nhưng hiện giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Trần Tiểu Thiên gật đầu:
- Anh sẽ đi.
Hạ Uyển Nhi nhìn đồng hồ, đứng dây bước vào buồng tắm. Một lúc, nàng bước ra với khăn choàng trên vai. Nhìn dáng vóc kiêu ngạo của vợ, Trần Tiểu Thiên nhịn không được, ngồi dậy ôm lấy nàng, dùng răng cắn nhẹ lên ngực nàng. Hạ Uyển Nhi khẽ đẩy ra:
-Đừng qụây nữa, hết phép, em phải đi làm rồi.
Hạ Uyển Nhi mặc đồ lót vào, mang vớ da ngươi kéo tới mông, khoác váy nhẹ. Khi chuẩn bị bước ra cửa, nàng quay sang dặn:
- Em sẽ bay rồi đến Thượng Hải, ở chỗ cha mẹ hai ngày. Anh nhớ phỏng vấn xong ghé đón em.
vừa mới tắm xong, mắt của Uyển Nhi long lanh ánh nước:
- Anh hứa tặng em bộ nội y gợi cảm lúc trước mà chưa thực hiện lời hứa. Lần này đi anh nhớ mang theo, em mặc thử cho anh xem....
Trần Tiểu Thiên chợt nóng người, bụng dưới sôi sùng sụt: “Ngọa lặc cá khứ, mặc đi rồi biết tay ông!"
Hạ Uyển Nhi hôn phớt nhẹ môi hắn:
- Em đi đó, anh ngủ chút nữa đi.
Trần Tiểu Thiên không sợ rớt đợt phỏng vấn lần này. Cha của Uyển Nghi là Hạ Hanh Ngôn là chủ hãng dược Thiên Nam, có uy tín và quan hệ rộng ở Thượng Hải. Chỉ có điều, nếu làm công việc này, hắn sẽ là một công chức nhà nước bình thường, không biết chừng nào mới được nở mày nở mặt.
Nếu như là trước đây, Trần Tiểu Thiên căn bản chẳng thèm để ý đến cuộc hẹn phòng vấn. Han rất rõ, chỗ làm ấy không thích hợp với hắn: công việc giống nhau, lặp lại ngày này qua tháng khác, bân rộn nhưng vô liêu, để rồi chờ đợi những cơ hội thăng tiến theo thời gian. Hắn không muốn, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Trần Tiểu Thiên ngồi dậy, tắm rửa rồi mặc áo ra cửa. Hắn đến ngân hàng địa phương, kiểm tra tài khoản chứng khoán hiện có. Điều bất ngờ là sau bao ngày sụt giảm thể thảm, hắn không màn quan tâm theo dõi, giá chứng khoán đã tăng lại lúc nào không hay. Sau mấy tháng tăng giá, giá chứng khoán đã trở lại gần bằng năm trước. Tài khoản của hắn nếu tính theo giá trị đầu tư thì đã lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn có lời vì số tiền hắn cầm cố nhà vay ngân hàng đầu tư vào mã chứng khoáng lần cuối cùng. DÙ đã có vé máy bay Uyển Nhi mua dùm, hắn vẫn quyết định bán bớt một phần chứng khoáng ứng tiền chuẩn bị cho chuyến đi Thượng Hải.
Sau khi mua xong quần áo mới và những thứ linh tinh, Trần Tiểu Thiên bước vào một cửa hàng bán đồ nội y gợi cảm. Hắn được cô bán hàng xinh đẹp vừa cười tươi như mời mọc gợi tình, vừa giới thiệu những món nội y vô cùng bắt mắt. Hắn cố hắn kềm chế lão nhị, chọn một lượt bảy món đủ màu sắc, rồi vội vàng bước ra.
Trần Tiểu Thiên thẩn thờ bước lên sân thượng của chung cư, tay ôm theo tập hồ sơ ghi nhận thành quả của hắn sau bảy năm làm việc. Trời đang mưa lất phất, vươn đầy đầu tóc rối bù của hắn, nhưng Trần Tiểu Thiên cứ mặc kệ. Hắn vừa mất việc, và thất bại sau khi phỏng vấn xin việc nhiều nơi. Hắn quyết định vứt bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu.
Trời mưa nặng hạt dần. Mưa thấm ướt từng chút một vào tập hồ sơ trên tay Trần Tiểu Thiên. Nhưng hắn vẫn tiếp tục mặc kệ. Hắn tự nhủ: Bảo vệ nó có ý nghĩa gì nữa chứ. Mình sắp sửa vứt nó đi rồi. Vừa nghĩ, Trần Tiểu Thiên vừa bước tới rìa sân thượng.
Một luồng sét nhoáng lên như xé rách bầu trời. Nguy hiểm thật! Một phút giả từ kỹ niệm bảy năm phấn đấu này cũng không có! Hắn giơ tay ra....
- Tiểu tử! Sao ngươi ngu ngốc vậy?
Ngọa lặc cá tào (ngựa bệnh cả tàu).... thằng nào làm ông giật mình vậy? Suýt té lầu rồi thấy không? Ai da, sao cứng người quá vầy nè?
- Tiểu tử! Cha mẹ sinh ra ngươi, ban cho ngươi thể xác thế này, sao người lại nở hủy hoại nó đi? Ngươi có biết cuộc sống quý giá thế nào không?
Hic, lão già điên nào lảm nhảm vậy cà? Lão tử định tự vận hồi nào? Lão tử định vứt chồng hồ sơ thôi mà...
- Tiểu tử, ngươi được sống ở thế giới bình yên và đẹp đẽ thế này, vậy mà không biết quý trọng nó! Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sinh mệnh quý trọng thế nào. Hãy đợi đấy, một thời gian ngắn sau ngươi sẽ biết!
Ây, lão già điên nói đủ chưa? Lão tử hết tê người rồi, ngươi đợi đó, thộp cổ ngươi nện cho một trận, để bỏ tật khùng!
Hắn quay người lại, chẳng thấy lão già điên đâu, còn hay chăng là một chủm điểm sáng đang từ từ biến mất. Hắn dụi mắt... Chẳng lẽ mình đang hoa mắt? Ai chà, sao ngực đau rát thế này? Chẳng lẽ sét phóng trúng? Rồi, bị phỏng hết một đốm ở ngực rồi!
Ngọa lặc cá tào, mình định bỏ hết hồ sơ này cho nó tung bay theo chiều gió, chứ có muốn nhảy lầu tự vẫn đâu? À, mà ở đây sao nguy hiểm quá, để sét đánh trúng thì nguy, quay về phòng thôi.
Trở về phòng, đứng trước gương, Trần Tiểu Thiên phát hiện quanh cổ hắn bị một vết đen nho nhỏ quấn chặt, giống như một dây chuyền làm bằng chất liệu quái di, ẩn sát da. Trước ngực hắn có một đốm đen giống như hòn đá, hình thù kỳ dị, cũng màu đen, đục xuyên hai đầu. Hắn tưởng mình hoa mắt, đưa tay sờ. Những sợi dây chuyền có viên đá đó từ từ biến mất, không để lại dấu tích gì.
Ngọa lặc cá tào, mình gặp ma rồi? Hắn suy nghĩ như thế, định sợ, nhưng rồi mặc kệ, vì dù gì cũng săp bị cảnh sát băt rồi. hắn quyết định ăn chút gì đó, rồi dọn dẹp sơ sài, tiếp tục ngủ, chờ còi hụ của cảnh sát.
Chỉ có điều, hắn chờ mãi đến tối, sáng hôm sau, rồi nửa tháng tiếp theo vẫn không thấy bóng cảnh sát tới.
Một chiều thứ bảy, cửa nhà Trần Tiểu Thiên có tiếng gõ. Hắn lo lắng mở cửa. Người trước cửa là Hạ Uyển Nhi, trên tay nàng là giỏ xách đồ ăn cung một số quần áo, với nụ cười rất lạ...
Trần Tiểu Thiên đang quay cuồng với những giấc mơ lạ, những ngôi sao lắp lánh cứ xoay quần. Cùng những giọng nói văng vẳng đâu đây.
- Tiểu Công....
Một thanh âm đang gọi hắn.
- Tiểu Công....
Giọng nói trong trẻo và rất dễ nghe, giống như nước suối réo rắc vây, mang theo vài vẻ lo lắng.
- Tiểu Công...
Trần Tiểu Thiên giật mình tỉnh giấc, khắp người toát mồ hôi. Hắn ngẩn ra một hồi, mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng nhỏ đã dọn dep lại sạch sẽ dành tạm cho đôi uyên ương mới hàn gắn lại vết nứt tình cảm.
Hạ Uyển Nhi - cô vợ trẻ tiếp viên hàng không ngày nào giờ đang nằm gọn trong tay hắn. Nàng đã đến, và đã ở lại với hắn ba ngày rồi. Hai người nối lại tình xưa. Nàng ngay cả cách xưng hô cũng đổi khác, dùng từ “tiểu công"- người chồng nhỏ, để gọi hắn. Hắn cảm thấy hạnh phúc đang bắt đầu mỉm cười lại với mình.
Tuy nhiên, Trần Tiểu Thiên lại bắt đầu đau khổ ở một khía cạnh khác. Hắn không còn bị bệnh liệt dương nữa. Hắn đã hoàn toàn trở lại thành người đàn ông bình thường. Lão nhi của hắn thậm chí mạnh mẽ, dũng mãnh hơn xưa. Nhưng, có lẽ kèm theo đó là một chứng bệnh khác - kim thương bất đảo, dù hắn rất muốn cho cây giáo vàng này đảo hay gãy gì đó. Lão nhi của hắn cứ mãi giương cung mà không chịu bắn, khiến hắn mệt rã người mà không đạt đến mức khoái cảm cuối cùng, còn Hạ Uyển Nhi? Dĩ nhiên nàng thích thú vô cùng, nhưng cũng rũ rượi đờ người vì mệt.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, soi rọi ánh lên một cánh tay trắng ngần. Hắn quay mặt qua, miễn cưỡng lộ nụ cười.
Hạ Uyển Nhi đang ôm hắn, giọng đầy lo lắng: "Tiểu công, anh cứ phát run, ra mồ hôi nhiều lắm, anh làm em sợ.... anh nằm mộng à?"
Trần Tiểu Thiên không lên tiếng, chỉ ôm chặt vợ. Tay Uyển Nhi nhè nhè lướt xuống dưới, vuốt bụng hắn. Trần Tiểu Thiên khẽ thở dài, sự u uất trong lòng hắn như giải toả hẳn. Bản năng sinh lý theo đó lại trỗi dây. Hắn hôn nhẹ vào môi Uyển Nhi, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng đã.
Uyển Nhi ngoan ngoãn chui vào mền, môi lần xuống dưới. Hắn rít dài, cong người hưởng thụ theo nhịp môi yêu đương của cô vợ trẻ.
Sự hụt hẫng của Trần Tiểu Thiên được bù đắp bằng nhục cảm mấy ngày nay, nhưng có lẽ tinh thần thì vẫn còn thương tổn trầm trọng. Rất may về khía cạnh nhục cảm, Uyển Nhi không từ chối hắn thực hiện bất cứ điều gì. Nàng cố thực hiện các tư thế dù là khó khăn đến thế nào, thậm chí còn chủ động.
Trần Tiểu Thiên mở đèn ở đầu giường, nhìn người yêu ngoan ngoãn quỳ phục dưới hai chân hắn, đôi môi xinh tươi của vợ yêu đang vuốt dọc theo chiều dài lão nhi. Hắn vuốt ve đầu nàng.
Dưới ánh đèn, làn da trắng muốt của Hạ Uyển Nghi phát ra thứ ánh sáng nhu hỏa như bạch ngọc. Khi còn ở đại học, Ha Uyển Nghi là hoa khôi của trường, không những đẹp. khí chất xuấ chúng, mà còn có tài học đáng nể. So sánh ra, Trần Tiểu Thiên bình thường hơn nhiều, nhưng hắn được một điều là lỳ lợm, bạo gan. Có lẽ vì thế, hai người chấp nhân đến với nhau, quyết định cung nhau xây đắp hanh phúc.
Trần Tiểu Thiên choàng tay kéo Hạ Uyển Nhi dây. Hắn nhổm lên, tiến vào cơ thể nàng từ phía sau, điên cuồng ân ái. Hạ Uyển Nhi nghiên mặt oặt người, tóc rũ qua một bên, hơi ngưỡng mông, ôn nhu đón nhân và dung nạp hắn. Hai người đê mê cho đến khi nàng ngất lả đi.
Trần Tiểu Thiên nhẹ buông người Uyển Nhi ra, nén tiếng thở dài.
Một lúc sau, Hạ Uyển Nhi khẽ lần tay sờ mó một chút, rồi hỏi:
- Mệt rồi hả? Sao anh lâu quá vây? Ý.... Sao còn cứng.... vẫn chưa ra à?
Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn cố che giấu sự thật, thậm chí nhiều lần giả vờ đã đạt đến tột cung rồi. Hạ Uyển Nhi hỏi tiếp:
- Chuyện chỗ làm do em giới thiệu anh tính sao?
Ngón tay ve vuốt trên người nàng của Trần Tiểu Thiên chợt dừng lại. Nếu là trước đây, hắn chẳng màng đến công việc mang tính chất hành chính đáng chán mà lại do vợ nhờ mối quan hệ của gia đình giới thiệu cho này. Nhưng hiện giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Trần Tiểu Thiên gật đầu:
- Anh sẽ đi.
Hạ Uyển Nhi nhìn đồng hồ, đứng dây bước vào buồng tắm. Một lúc, nàng bước ra với khăn choàng trên vai. Nhìn dáng vóc kiêu ngạo của vợ, Trần Tiểu Thiên nhịn không được, ngồi dậy ôm lấy nàng, dùng răng cắn nhẹ lên ngực nàng. Hạ Uyển Nhi khẽ đẩy ra:
-Đừng qụây nữa, hết phép, em phải đi làm rồi.
Hạ Uyển Nhi mặc đồ lót vào, mang vớ da ngươi kéo tới mông, khoác váy nhẹ. Khi chuẩn bị bước ra cửa, nàng quay sang dặn:
- Em sẽ bay rồi đến Thượng Hải, ở chỗ cha mẹ hai ngày. Anh nhớ phỏng vấn xong ghé đón em.
vừa mới tắm xong, mắt của Uyển Nhi long lanh ánh nước:
- Anh hứa tặng em bộ nội y gợi cảm lúc trước mà chưa thực hiện lời hứa. Lần này đi anh nhớ mang theo, em mặc thử cho anh xem....
Trần Tiểu Thiên chợt nóng người, bụng dưới sôi sùng sụt: “Ngọa lặc cá khứ, mặc đi rồi biết tay ông!"
Hạ Uyển Nhi hôn phớt nhẹ môi hắn:
- Em đi đó, anh ngủ chút nữa đi.
Trần Tiểu Thiên không sợ rớt đợt phỏng vấn lần này. Cha của Uyển Nghi là Hạ Hanh Ngôn là chủ hãng dược Thiên Nam, có uy tín và quan hệ rộng ở Thượng Hải. Chỉ có điều, nếu làm công việc này, hắn sẽ là một công chức nhà nước bình thường, không biết chừng nào mới được nở mày nở mặt.
Nếu như là trước đây, Trần Tiểu Thiên căn bản chẳng thèm để ý đến cuộc hẹn phòng vấn. Han rất rõ, chỗ làm ấy không thích hợp với hắn: công việc giống nhau, lặp lại ngày này qua tháng khác, bân rộn nhưng vô liêu, để rồi chờ đợi những cơ hội thăng tiến theo thời gian. Hắn không muốn, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Trần Tiểu Thiên ngồi dậy, tắm rửa rồi mặc áo ra cửa. Hắn đến ngân hàng địa phương, kiểm tra tài khoản chứng khoán hiện có. Điều bất ngờ là sau bao ngày sụt giảm thể thảm, hắn không màn quan tâm theo dõi, giá chứng khoán đã tăng lại lúc nào không hay. Sau mấy tháng tăng giá, giá chứng khoán đã trở lại gần bằng năm trước. Tài khoản của hắn nếu tính theo giá trị đầu tư thì đã lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn có lời vì số tiền hắn cầm cố nhà vay ngân hàng đầu tư vào mã chứng khoáng lần cuối cùng. DÙ đã có vé máy bay Uyển Nhi mua dùm, hắn vẫn quyết định bán bớt một phần chứng khoáng ứng tiền chuẩn bị cho chuyến đi Thượng Hải.
Sau khi mua xong quần áo mới và những thứ linh tinh, Trần Tiểu Thiên bước vào một cửa hàng bán đồ nội y gợi cảm. Hắn được cô bán hàng xinh đẹp vừa cười tươi như mời mọc gợi tình, vừa giới thiệu những món nội y vô cùng bắt mắt. Hắn cố hắn kềm chế lão nhị, chọn một lượt bảy món đủ màu sắc, rồi vội vàng bước ra.
Tác giả :
Phong Lưu Dã Hạc