Tiên Linh Thánh Cảnh
Chương 9: Thức tỉnh Hồn Linh
Bành Thiên bước vào phòng, nhìn Đằng Hải một cái rồi bảo:
"Ta đã mất công cho người chăm sóc cháu vô cùng nhiều, đến khi thức tỉnh hồn linh đừng có làm ta mất mặt"
Nói xong ông ta quay ngoắt đi, dắt theo Tiểu Nhiên ra ngoài, người hầu cũng đi ra.
Đằng Hải vẫn chưa hiểu rõ tình hình như thế nào, liền tìm cách gọi Thiên Long lên, loay hoay được một lát thì Thiên Long bỗng xuất hiện hỏi.
"Ngài đã vượt qua được thử thách rồi ư?"
Thiên Long cảm thấy kì lạ bởi từ trước tới giờ chưa có ai qua được nhanh như vậy kể cả có thiên phú nghịch thiên như nào thì đến ải cuối là kết hợp của 3 ải lớn nhỏ cũng phải quy hàng.
"Ta cũng không biết nữa, đến ải cuối cùng ta cứ như biến mất, không còn cảm giác gì, lúc đó bỗng có một bàn tay xuất hiện kéo ta lên thoát khỏi mớ không gian hỗn độn đó"
Thiên Long nghe vậy cũng không biết rõ tình hình như nào, cũng khồn còn thời gian nữa...
"Chủ nhân, ngài đã ngủ được 6 năm rồi đấy..."
Nghe xong Đằng Hải ngạc nhiên, sờ lại cơ thể mình dường như đã trưởng thành hơn trước. Hắn tỏ vẻ nuối tiếc:
"Mất tận 6 năm mà cũng chỉ nằm lì ở đây chưa thể làm gì..."
"Chủ nhân, ngài không còn chút liêm sỉ nào rồi đó, mất vỏn vẹn 6 năm mà đã vượt qua được Biến Thể Chuyển Đạo Tu Chân ngài còn đòi hỏi gì nữa""""
Đằng Hải cũng không biết cãi thế nào bèn đánh trống lảng sang một bên:
"Mà trong đó họ có nói cái gì mà Võ sư bằng với Trúc cơ ấy, ngươi có biết là tại sao không?"
"Chuyện đấy hả, để ta nói:
Trong giới tu chân thì cảnh giới bình thường chia làm 10 cảnh giới
Luyện thể (Võ đạo)
Luyện khí (Võ giả - Võ đồ)
Trúc cơ (Võ sư - Võ tông - Võ binh)
Kim đan (Võ sĩ - Võ quân - Võ phách - Võ tướng)
Nguyên anh (Võ suất - Võ hoàng - Võ vương - Võ đế)
Phân thần (Võ tôn - Võ thánh - Võ thần - Linh cấp - Nguyên cấp)
Hợp thể (Huyền cấp - Địa cấp - Thiên cấp)
Động hư (Cổ đại - Truyền kì - Huyền thoại - Sử thi)
Đại Thừa (Niết Bàn - Thánh nhân - Phàm thần)
Độ kiếp (Đại đạo)"
"Ơ, về giữa còn nhiều hơn về sau?" - Đằng Hải hỏi
"Tới đấy là chia theo đạo rồi chủ nhân, từ phân thần là đang lĩnh ngộ đại đạo, từ tôn lên thánh, từ thánh lên thần, trở thành một với nguyên linh, dần trở thành một với thế giới" - Thiên Long đáp
Đằng Hải suy nghĩ một hồi, hắn lại hỏi:
"Thế thì khác gì với tự bản thân xóa đi sự hiện diện của bản thân đâu?"
"Ta cũng không biết nữa, từ khi sinh ra Hỗn Độn đã là mạnh nhất, trở thành một phần để hiểu Hỗn Độn chính là lý do chúng ta tu luyện, đó mới là sức mạnh tối thượng, còn những kẻ sinh ra chỉ muốn đứng đầu với cái sức mạnh phàm tục thì kẻ đó mãi mãi sẽ không thể ngoi đầu lên"
"Nhưng tại sao chúng ta lại đột phá lâu đến vậy?"
Đó là một câu hỏi khá ngốc nghếch bởi một người bình thường muốn đột phá một bậc còn khó nói chi đến cái khác, huống chi những người ở nơi đây đều đột phá nhanh nhưng về sau càng chậm.
"Đó là bởi nơi đây, để đổi lấy sức mạnh thì cần đổi lấy thời gian, mà còn tu luyện cho hồn linh nữa nên từ chậm xuống cực chậm, từ đó những người ở đây dù phế vật cũng mạnh hơn bao người trong tu chân giới."
"Thế sao không để như bình thường mà lại để theo dạng võ đạo?"
"Bởi vì tu luyện cần phải nhanh mà chắc chắn, không như tu tiên, tu đạo này có thể nhanh có thể mạnh nhưng thứ nó thiếu lại chính là trong tu luyện, nhân không hợp nhất với thiên địa, không thể trường sinh bất laõ""""
Đằng Hải hiểu dần ra, chợt hắn nhớ ra một chi tiết nhỏ:
"Vậy tại sao ngươi lại luôn ở bên ta?"
Thiên Long biết thế nào Đằng Hải cũng hỏi vậy nên trả lời ngay:
"Từ lâu ta với ngài đã kí khế ước linh hồn, ngài đi đâu ta đi đó dù cho cách xa vạn dặm bởi ta với ngài đã chung một thể"
Đằng Hải không hỏi nữa, hắn nhảy xuống giường nhưng lâu rồi không đi đứng, nên hắn đứng không vững rồi ngã nhào ra. Xoa chỗ sưng trên đầu, vừa đi vừa nói:
"Ai dô đau quá, phải mau lên còn 2 năm nữa thôi là phải đi thức tỉnh rồi!"
Hắn liền chạy tới nhà ăn, liền gọi ra 3 mâm thức ăn, ngốn hết gần nửa gia sản của hắn. Tiếc thì tiếc thật nhưng cũng không thể cản nổi cái bụng đói.
Sau khi bồi dưỡng cơ thể bằng 3 mâm thức ăn, Đằng Hải chạy một mạch tới tàng thư các của gia tộc, sau khi vào đó liền bế quan tu luyện mấy chục ngày liền.
Sau khi tới tàng thư các, hắn lại tới luyện khí các, rồi tới đan dược các, hồn linh các,....
Không lâu sau đó, hắn đã đi hết mọi ngóc ngách trong gia tộc, học hỏi hết được mọi thứ từ lớn đến bé. Tất cả đều được lưu trữ trong thần trí của hắn.
Hắn cũng ngồi tu luyện nhiều lần, đả thông tới 856 kinh mạch, sắp đột phá cả về tu vi lẫn nhục thể. Còn Thiên Long thì vẫn như trước, vẫn tính toán, sắp xếp kế hoạch cho tương lai.
Và cứ thế lặp đi lặp lại trong 3 năm, cũng đã đến ngày để đi thức tỉnh hồn linh, tất cả đều phụ thuộc vào hồn linh yếu hay mạnh.
Nhưng đối với hắn yếu hay mạnh không quan trọng, cái quan trọng là làm theo kế hoạch để vào Hoàn Hồn Ngục tìm hiểu bên trong.
Từ đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Đằng Hải sẽ có thêm cơ hội khám phá thế giới bên ngoài, tìm hiểu về những thứ ngoài tầm hiểu biết của hắn.
Ngày thức tỉnh đã tới, ai ai tới tuổi 13 cũng đã tới đông đủ để thức tỉnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ ra hồn linh màu gì?" - Đằng Hải hỏi Thiên Long
"Ngài cứ thuận theo tự nhiên thôi" - Thiên Long trả lời
"Ta đã mất công cho người chăm sóc cháu vô cùng nhiều, đến khi thức tỉnh hồn linh đừng có làm ta mất mặt"
Nói xong ông ta quay ngoắt đi, dắt theo Tiểu Nhiên ra ngoài, người hầu cũng đi ra.
Đằng Hải vẫn chưa hiểu rõ tình hình như thế nào, liền tìm cách gọi Thiên Long lên, loay hoay được một lát thì Thiên Long bỗng xuất hiện hỏi.
"Ngài đã vượt qua được thử thách rồi ư?"
Thiên Long cảm thấy kì lạ bởi từ trước tới giờ chưa có ai qua được nhanh như vậy kể cả có thiên phú nghịch thiên như nào thì đến ải cuối là kết hợp của 3 ải lớn nhỏ cũng phải quy hàng.
"Ta cũng không biết nữa, đến ải cuối cùng ta cứ như biến mất, không còn cảm giác gì, lúc đó bỗng có một bàn tay xuất hiện kéo ta lên thoát khỏi mớ không gian hỗn độn đó"
Thiên Long nghe vậy cũng không biết rõ tình hình như nào, cũng khồn còn thời gian nữa...
"Chủ nhân, ngài đã ngủ được 6 năm rồi đấy..."
Nghe xong Đằng Hải ngạc nhiên, sờ lại cơ thể mình dường như đã trưởng thành hơn trước. Hắn tỏ vẻ nuối tiếc:
"Mất tận 6 năm mà cũng chỉ nằm lì ở đây chưa thể làm gì..."
"Chủ nhân, ngài không còn chút liêm sỉ nào rồi đó, mất vỏn vẹn 6 năm mà đã vượt qua được Biến Thể Chuyển Đạo Tu Chân ngài còn đòi hỏi gì nữa""""
Đằng Hải cũng không biết cãi thế nào bèn đánh trống lảng sang một bên:
"Mà trong đó họ có nói cái gì mà Võ sư bằng với Trúc cơ ấy, ngươi có biết là tại sao không?"
"Chuyện đấy hả, để ta nói:
Trong giới tu chân thì cảnh giới bình thường chia làm 10 cảnh giới
Luyện thể (Võ đạo)
Luyện khí (Võ giả - Võ đồ)
Trúc cơ (Võ sư - Võ tông - Võ binh)
Kim đan (Võ sĩ - Võ quân - Võ phách - Võ tướng)
Nguyên anh (Võ suất - Võ hoàng - Võ vương - Võ đế)
Phân thần (Võ tôn - Võ thánh - Võ thần - Linh cấp - Nguyên cấp)
Hợp thể (Huyền cấp - Địa cấp - Thiên cấp)
Động hư (Cổ đại - Truyền kì - Huyền thoại - Sử thi)
Đại Thừa (Niết Bàn - Thánh nhân - Phàm thần)
Độ kiếp (Đại đạo)"
"Ơ, về giữa còn nhiều hơn về sau?" - Đằng Hải hỏi
"Tới đấy là chia theo đạo rồi chủ nhân, từ phân thần là đang lĩnh ngộ đại đạo, từ tôn lên thánh, từ thánh lên thần, trở thành một với nguyên linh, dần trở thành một với thế giới" - Thiên Long đáp
Đằng Hải suy nghĩ một hồi, hắn lại hỏi:
"Thế thì khác gì với tự bản thân xóa đi sự hiện diện của bản thân đâu?"
"Ta cũng không biết nữa, từ khi sinh ra Hỗn Độn đã là mạnh nhất, trở thành một phần để hiểu Hỗn Độn chính là lý do chúng ta tu luyện, đó mới là sức mạnh tối thượng, còn những kẻ sinh ra chỉ muốn đứng đầu với cái sức mạnh phàm tục thì kẻ đó mãi mãi sẽ không thể ngoi đầu lên"
"Nhưng tại sao chúng ta lại đột phá lâu đến vậy?"
Đó là một câu hỏi khá ngốc nghếch bởi một người bình thường muốn đột phá một bậc còn khó nói chi đến cái khác, huống chi những người ở nơi đây đều đột phá nhanh nhưng về sau càng chậm.
"Đó là bởi nơi đây, để đổi lấy sức mạnh thì cần đổi lấy thời gian, mà còn tu luyện cho hồn linh nữa nên từ chậm xuống cực chậm, từ đó những người ở đây dù phế vật cũng mạnh hơn bao người trong tu chân giới."
"Thế sao không để như bình thường mà lại để theo dạng võ đạo?"
"Bởi vì tu luyện cần phải nhanh mà chắc chắn, không như tu tiên, tu đạo này có thể nhanh có thể mạnh nhưng thứ nó thiếu lại chính là trong tu luyện, nhân không hợp nhất với thiên địa, không thể trường sinh bất laõ""""
Đằng Hải hiểu dần ra, chợt hắn nhớ ra một chi tiết nhỏ:
"Vậy tại sao ngươi lại luôn ở bên ta?"
Thiên Long biết thế nào Đằng Hải cũng hỏi vậy nên trả lời ngay:
"Từ lâu ta với ngài đã kí khế ước linh hồn, ngài đi đâu ta đi đó dù cho cách xa vạn dặm bởi ta với ngài đã chung một thể"
Đằng Hải không hỏi nữa, hắn nhảy xuống giường nhưng lâu rồi không đi đứng, nên hắn đứng không vững rồi ngã nhào ra. Xoa chỗ sưng trên đầu, vừa đi vừa nói:
"Ai dô đau quá, phải mau lên còn 2 năm nữa thôi là phải đi thức tỉnh rồi!"
Hắn liền chạy tới nhà ăn, liền gọi ra 3 mâm thức ăn, ngốn hết gần nửa gia sản của hắn. Tiếc thì tiếc thật nhưng cũng không thể cản nổi cái bụng đói.
Sau khi bồi dưỡng cơ thể bằng 3 mâm thức ăn, Đằng Hải chạy một mạch tới tàng thư các của gia tộc, sau khi vào đó liền bế quan tu luyện mấy chục ngày liền.
Sau khi tới tàng thư các, hắn lại tới luyện khí các, rồi tới đan dược các, hồn linh các,....
Không lâu sau đó, hắn đã đi hết mọi ngóc ngách trong gia tộc, học hỏi hết được mọi thứ từ lớn đến bé. Tất cả đều được lưu trữ trong thần trí của hắn.
Hắn cũng ngồi tu luyện nhiều lần, đả thông tới 856 kinh mạch, sắp đột phá cả về tu vi lẫn nhục thể. Còn Thiên Long thì vẫn như trước, vẫn tính toán, sắp xếp kế hoạch cho tương lai.
Và cứ thế lặp đi lặp lại trong 3 năm, cũng đã đến ngày để đi thức tỉnh hồn linh, tất cả đều phụ thuộc vào hồn linh yếu hay mạnh.
Nhưng đối với hắn yếu hay mạnh không quan trọng, cái quan trọng là làm theo kế hoạch để vào Hoàn Hồn Ngục tìm hiểu bên trong.
Từ đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Đằng Hải sẽ có thêm cơ hội khám phá thế giới bên ngoài, tìm hiểu về những thứ ngoài tầm hiểu biết của hắn.
Ngày thức tỉnh đã tới, ai ai tới tuổi 13 cũng đã tới đông đủ để thức tỉnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ ra hồn linh màu gì?" - Đằng Hải hỏi Thiên Long
"Ngài cứ thuận theo tự nhiên thôi" - Thiên Long trả lời
Tác giả :
Vô Danh Thí Chủ