Tiên Linh Thánh Cảnh
Chương 57: Kết thúc cuộc chiến
Trong vòng hơn ngàn quyền tung ra, sàn đấu cũng không còn ra sàn đấu, chỉ còn lại đống đổ nất sau một trận chiến một mất một còn.
Mộ Sâm, không chịu được nữa, hai tay buông thọng xuống, xương cốt đều vỡ nát, máu trên tay chảy ra không ngớt.
Đằng Hải cũng không kém là bao, cả bàn tay đều như bị bẹp vào, ngón tay cũng hơi biến dạng.
Chỉ còn một quyền, chính là sẽ quyết định chiến thắng, không ai có thể đấm đá trong tình huống này. Cơ thể đều thương nặng, sức lực cũng không đứng được lâu nữa.
"Haha...có vẻ như...ngươi...và ta đều đã...cạn sức rồi...hộc hộc" - Mộ Sâm nó
"Ngươi cũng mạnh đấy...nhưng mà...ta...không thua đâu!" - Đằng Hải trả lời
Hắn lao lên, khiến Mộ Sâm bất ngờ, Đằng Hải này không dùng quyền pháp võ cước, mà lại dùng tinh thần lực tấn công.
"Hự!"
Bị phá nát tinh thần, Mộ Sâm lăn đùng ra ngất xỉu, nhìn khuôn mặt gân guốc nổi lên là biết được cơn đau dữ dội như nào.
Lúc này lão Đà Tư mới nhận ra sóng tinh thần lực lúc đó, chính là của Đằng Hải hắn phát động.
Lúc này Mộ Sâm đã mất hết sức lực mà ngất đi, những tên ở trên mái nhà liền cho xuống đưa Mộ Sâm trở về.
Lúc này lão Đà Tư quay sang nhìn Đằng Hải, hỏi:
"Ngươi rốt cuộc là thiếu gia nhà nào?"
Đằng Hải nghe không hiểu lão nói, lại nhớ tới chuyện lúc trước, hắn mắng "
"Thiếu cái đầu lão! Lão biết là lần này lão chiếm tiện nghi hơi bị nhiều rồi đấy, giờ thì ta xin viên đá"
Thấy Đằng Hải hắn xấc xược như vậy, lão cũng không để ý, dù gì Đằng Hải cũng sẽ là phu quân của cự võ nương, lão sẽ được thấy mặt cháu lão.
Chỉ là suy nghĩ viển vông, Đằng Hải vốn đã không có hứng thú với nữ sắc, còn gì nói đến việc lão khiến hắn thiệt nhiều vậy, có cầu xin hắn cũng không thèm!
Đằng Hải cầm viên Âm Dương Mạn Thạch lên, sau đó lập tức bỏ đi không nói thêm lời nào.
Lão Đà Tư thấy vậy liền lấy làm ngạc nhiên, lão hỏi:
"Ủa ngươi về luôn hả?"
Đằng Hải quay đầu lại hỏi:
"Không về thì đi đâu? Lão còn viên nữa hả?"
Lão không nói gì, đúng là còn viên nữa nhưng nó là bảo vật cuối cùng của cả cái tộc nhân này, có tiền cũng không bán.
Vốn dĩ để anh trai hắn là Sa Đường mang cho cự võ nương cầm theo bên mình nhưng có lẽ giờ không cần nữa rồi.
Đằng Hải nhìn thì mới thấy, cự võ nương này có chút lạ, cao thật, to thật đấy, nhưng theo như lúc hắn nhìn thấy ở chỗ hôn lễ nó khác cơ mà?
"Kia, thật sự là cự võ nương à?"
"Tất nhiên rồi, ngươi hỏi ngốc!" - Lão Đà Tư chắc chắn
Lão tưởng rằng Đằng Hãi đã bắt đầu để ý cháu lão, lão đắc ý lắm. Liền lão Sa Đường hô to:
"Em trai, con gái anh đâu? Con nhỏ này là ai?"
Lúc này, Đà Tư mới nhận ra, lão quay từ từ chậm rãi nhìn về phía sau. Cự võ nương đúng là cao to, cơ thể cường tráng quá đi!
Lão chạy tới, hỏi cô gái cự nhân đó:
"Cháu lão đâu, sao ngươi lại ở đây?"
Cô gái cự nhân đó đưa một tờ giấy ra, nói rằng cự võ nương bảo đưa cho lão, trên giấy ghi:
"Con, danh xưng cự võ nương hay là La Cửu Xuyễn cũng được. Hôm nay con rất thất vọng về cha và bác làm con rất thất vọng, từ giờ con sẽ phiêu bạt tứ phương để tìm cuộc sống mới.
Con đã mang theo viên Âm Dương Mạn Thạch cuối cùng của tộc, mong tộc không trách móc. Cuộc sống con sẽ phụ thuộc nhiều vào nó.
Tạm biệt!"
Đọc xong tờ giấy, lão tức giận đến sôi cả máu, lão Sa Đường thì khóc nức nở cầu mong La Cửu Xuyễn trở về, luôn miệng nói sẽ không bắt cô cưới ai nữa.
Người đã đi xa thì sẽ không nghe thấy tiếng, cũng sẽ không biết mà trở về. Một lần đi có khi mãi mãi không gặp lại.
Đằng Hải nhìn thấy lão khóc, cũng chả quan tâm cho lắm, quay lưng bỏ đi. Lão Đà Tư mới chợt nhớ ra, liền giữ lấy tay Đằng Hải, nói:
"Cậu có thể giúp anh trai ta đưa con bé trở về được không?"
Đằng Hải không thèm quay mặt lại, chỉ hỏi:
"Mang cô ta về, ta được gì?"
Lão không biết hắn nghĩ gì và muốn gì, hỏi:
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Viên Âm Dương Mạn Thạch trong tay cô ta"
Lão Đà Tư cũng hết cách, nói:
"Thôi được rồi, miễn là cậu đưa con bé về..."
Lập tức trong phút chốc Đằng Hải vụt mất, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ ghi:
"Mai cháu gái lão ta sẽ đưa về"
Lão đọc cũng mong hắn đưa con bé về được, lúc này lão mới chợt nhận ra sao Đằng Hải hắn lại biết được con bé Cửu Xuyễn đang cầm viên Âm Dương Mạn Thạch thứ 2?
"Liệu đây không phải là trùng hợp hay gì chứ?" - Lão nghĩ thầm
Nghĩ hoài cũng không biết, lão chỉ gãi đầu rồi quay qua phía Sa Đường, đưa lão trở về nhà.
Đằng Hải cơ thể đang trên đường chỉ còn chút sức, liền động khế ước, kết nối đến tâm thức Tiểu Kì, nhờ cô ra đón.
Sau đó cơ thể hắn cũng đến kiệt sức, các cơ căng ra đau đớn vô cùng, yếu dần mà ngất đi.
Mộ Sâm, không chịu được nữa, hai tay buông thọng xuống, xương cốt đều vỡ nát, máu trên tay chảy ra không ngớt.
Đằng Hải cũng không kém là bao, cả bàn tay đều như bị bẹp vào, ngón tay cũng hơi biến dạng.
Chỉ còn một quyền, chính là sẽ quyết định chiến thắng, không ai có thể đấm đá trong tình huống này. Cơ thể đều thương nặng, sức lực cũng không đứng được lâu nữa.
"Haha...có vẻ như...ngươi...và ta đều đã...cạn sức rồi...hộc hộc" - Mộ Sâm nó
"Ngươi cũng mạnh đấy...nhưng mà...ta...không thua đâu!" - Đằng Hải trả lời
Hắn lao lên, khiến Mộ Sâm bất ngờ, Đằng Hải này không dùng quyền pháp võ cước, mà lại dùng tinh thần lực tấn công.
"Hự!"
Bị phá nát tinh thần, Mộ Sâm lăn đùng ra ngất xỉu, nhìn khuôn mặt gân guốc nổi lên là biết được cơn đau dữ dội như nào.
Lúc này lão Đà Tư mới nhận ra sóng tinh thần lực lúc đó, chính là của Đằng Hải hắn phát động.
Lúc này Mộ Sâm đã mất hết sức lực mà ngất đi, những tên ở trên mái nhà liền cho xuống đưa Mộ Sâm trở về.
Lúc này lão Đà Tư quay sang nhìn Đằng Hải, hỏi:
"Ngươi rốt cuộc là thiếu gia nhà nào?"
Đằng Hải nghe không hiểu lão nói, lại nhớ tới chuyện lúc trước, hắn mắng "
"Thiếu cái đầu lão! Lão biết là lần này lão chiếm tiện nghi hơi bị nhiều rồi đấy, giờ thì ta xin viên đá"
Thấy Đằng Hải hắn xấc xược như vậy, lão cũng không để ý, dù gì Đằng Hải cũng sẽ là phu quân của cự võ nương, lão sẽ được thấy mặt cháu lão.
Chỉ là suy nghĩ viển vông, Đằng Hải vốn đã không có hứng thú với nữ sắc, còn gì nói đến việc lão khiến hắn thiệt nhiều vậy, có cầu xin hắn cũng không thèm!
Đằng Hải cầm viên Âm Dương Mạn Thạch lên, sau đó lập tức bỏ đi không nói thêm lời nào.
Lão Đà Tư thấy vậy liền lấy làm ngạc nhiên, lão hỏi:
"Ủa ngươi về luôn hả?"
Đằng Hải quay đầu lại hỏi:
"Không về thì đi đâu? Lão còn viên nữa hả?"
Lão không nói gì, đúng là còn viên nữa nhưng nó là bảo vật cuối cùng của cả cái tộc nhân này, có tiền cũng không bán.
Vốn dĩ để anh trai hắn là Sa Đường mang cho cự võ nương cầm theo bên mình nhưng có lẽ giờ không cần nữa rồi.
Đằng Hải nhìn thì mới thấy, cự võ nương này có chút lạ, cao thật, to thật đấy, nhưng theo như lúc hắn nhìn thấy ở chỗ hôn lễ nó khác cơ mà?
"Kia, thật sự là cự võ nương à?"
"Tất nhiên rồi, ngươi hỏi ngốc!" - Lão Đà Tư chắc chắn
Lão tưởng rằng Đằng Hãi đã bắt đầu để ý cháu lão, lão đắc ý lắm. Liền lão Sa Đường hô to:
"Em trai, con gái anh đâu? Con nhỏ này là ai?"
Lúc này, Đà Tư mới nhận ra, lão quay từ từ chậm rãi nhìn về phía sau. Cự võ nương đúng là cao to, cơ thể cường tráng quá đi!
Lão chạy tới, hỏi cô gái cự nhân đó:
"Cháu lão đâu, sao ngươi lại ở đây?"
Cô gái cự nhân đó đưa một tờ giấy ra, nói rằng cự võ nương bảo đưa cho lão, trên giấy ghi:
"Con, danh xưng cự võ nương hay là La Cửu Xuyễn cũng được. Hôm nay con rất thất vọng về cha và bác làm con rất thất vọng, từ giờ con sẽ phiêu bạt tứ phương để tìm cuộc sống mới.
Con đã mang theo viên Âm Dương Mạn Thạch cuối cùng của tộc, mong tộc không trách móc. Cuộc sống con sẽ phụ thuộc nhiều vào nó.
Tạm biệt!"
Đọc xong tờ giấy, lão tức giận đến sôi cả máu, lão Sa Đường thì khóc nức nở cầu mong La Cửu Xuyễn trở về, luôn miệng nói sẽ không bắt cô cưới ai nữa.
Người đã đi xa thì sẽ không nghe thấy tiếng, cũng sẽ không biết mà trở về. Một lần đi có khi mãi mãi không gặp lại.
Đằng Hải nhìn thấy lão khóc, cũng chả quan tâm cho lắm, quay lưng bỏ đi. Lão Đà Tư mới chợt nhớ ra, liền giữ lấy tay Đằng Hải, nói:
"Cậu có thể giúp anh trai ta đưa con bé trở về được không?"
Đằng Hải không thèm quay mặt lại, chỉ hỏi:
"Mang cô ta về, ta được gì?"
Lão không biết hắn nghĩ gì và muốn gì, hỏi:
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Viên Âm Dương Mạn Thạch trong tay cô ta"
Lão Đà Tư cũng hết cách, nói:
"Thôi được rồi, miễn là cậu đưa con bé về..."
Lập tức trong phút chốc Đằng Hải vụt mất, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ ghi:
"Mai cháu gái lão ta sẽ đưa về"
Lão đọc cũng mong hắn đưa con bé về được, lúc này lão mới chợt nhận ra sao Đằng Hải hắn lại biết được con bé Cửu Xuyễn đang cầm viên Âm Dương Mạn Thạch thứ 2?
"Liệu đây không phải là trùng hợp hay gì chứ?" - Lão nghĩ thầm
Nghĩ hoài cũng không biết, lão chỉ gãi đầu rồi quay qua phía Sa Đường, đưa lão trở về nhà.
Đằng Hải cơ thể đang trên đường chỉ còn chút sức, liền động khế ước, kết nối đến tâm thức Tiểu Kì, nhờ cô ra đón.
Sau đó cơ thể hắn cũng đến kiệt sức, các cơ căng ra đau đớn vô cùng, yếu dần mà ngất đi.
Tác giả :
Vô Danh Thí Chủ