Tiên Linh Thánh Cảnh
Chương 44: Một cái muội muội khó hiểu
Sau khi tiếp nước cho Đằng Hải, Tiểu Kì lấy cây búa, liền chạy khắp rừng như chốn không người, săn bắt yêu thú cũng khoảng chục con.
Cô cứ thế mà bắt về nướng lên, dùng một miếng đá mà đánh ra lửa. Mùi thịt thơm nồng tỏa ra, Đằng Hải đang ngủ bỗng tỉnh lại, chạy thẳng tới.
"Ca ca, ca ăn đi!" - Tiểu Kì nói
Cô đưa miếng thịt cho Đằng Hải, liền hắn nhận lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Tiểu Kì thấy vậy cũng chỉ che miệng cười.
"Thiên Long, sao muội ấy trở về bình thường rồi à?" - Đằng Hải hỏi
"Ta cũng không biết nhưng có lẽ là không..." - Thiên Long đáp
Lúc ấy, ở phía xa có một con hổ, tiến lại gần đống thịt muốn trộm một miếng về ăn, định cắn lấy lén lút mang đi, nó liền bị Tiểu Kì giật lấy đuôi, đập nhừ tử rồi mang về nướng.
"Ca ca...ca ăn nhiều vào cho khỏe ~"
Nghe xong, Đằng Hải liền giả không nghe, cặm cụi ăn tiếp. Bỗng Tiểu Kì ghé sát tai hắn, nói:
"Ca mà còn dám bỏ muội lại, thì nhìn con hổ kia mà học tập..."
Đằng Hải hắn thật sự nuốt không trôi, giờ mới biết trên thế gian còn người đáng sợ gấp chục lần hắn.
Đêm cũng đã xuống, ăn xong thịt yêu thú, cả hai đều đánh một giấc. Tưởng rằng Tiểu Kì đã ngủ, hắn liền rời khỏi, đi nhẹ nhàng nhất có thể, dường như không phát ra tiếng động.
Nhưng đáng buồn thay, đôi bàn tay ấy đặt vào vai hắn, là đôi tay của Tiểu Kì, cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Chủ nhân ngài không biết rồi, con bé vẫn thức từ nãy chờ ngài ngủ để xin tí huyết đó!" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe vậy, mồ hôi chảy như suối, quay lại nhìn Tiểu Kì.
"Muội...muội không ngủ à?"
Tiểu Kì bỏ qua, liền vồ lấy hắn, cô nhe nanh, cắn vào cổ hắn rồi hút như nước lã. Khiến hắn cứ như bị vắt cạn, không dám cảm nhận mà tự mình thiếp đi cho qua nỗi sợ.
Sáng hôm sau, hắn chính là được ôm nữ nhân trong lòng, mà sao đau đớn. Hắn phải tìm cách để cô hạn chế hút máu chứ cứ thế này hắn chết mất.
Đằng Hải chồm dậy, nhìn dáng ngủ Tiểu Kì, có vẻ cô đã ngủ rất ngon. Hắn vẫn còn sức, liền lấy ra từ trong cái vòng một cái chăn lớn, buộc Tiểu Kì vào mà xách đi, rời khỏi khu rừng chết tiệt này.
Đi được một hồi, bỗng hắn lại cảm nhận được tử khí xâm nhập, lại bị rơi vào trấn áp. Tiểu Kì từ trên lưng hắn, giơ ra ngón tay chứa một giọt máu của cô, nói:
"Ca ca, ca cần chứ?"
Thấy thế Đằng Hải liền gật đầu nhẹ, nhưng Tiểu Kì lại không cho hắn uống, cô giơ tay cao lên nói:
"Muội là muội muội xinh đẹp nhất của ca, ca nói to lên, không là ta không cho huynh đâu"
Vứt bỏ hết liêm sỉ và sĩ diện của bản thân, hắn hét lên:
"Muội là muội muội xinh đẹp nhất của ca!"
Tiểu Kì nghe vậy, xoa đầu hắn, vừa cười vừa giơ ngón tay cho hắn uống máu.
"Ca tốt lắm, cứ như vậy..."
Hắn cảm giác như đang đưa chính bản thân vào chỗ chết vậy, hắn lần này lại ước Tiểu Kì trở lại như trước, nhu nhược chứ không phải là bạo như vậy.
Hắn cứ như trở thành một đứa trẻ, hay tệ hơn là một con thú cưng, cảm giác bất lực vô cùng. Cứ như tưởng tượng sẽ trở thành một tán tu mạnh mẽ, ngầu lòi mà giờ hình tượng như vỡ nát.
"Đó, muội muội ngài cũng có ích đấy chứ..." - Thiên Long nói
Đằng Hải tức giận, mắng nó:
"Ngươi im đi!"
Hắn đứng dậy, tiếp tục cõng Tiểu Kì đi, rời khỏi khu rừng đau khổ này.
"Hộc hộc" - Đằng Hải thở dốc
Buồn thay cho cuộc đời hắn, khu rừng quá lớn, hắn chính là mất ba ngày ba đêm đi nhanh nhất có thể mới thoát ra được, chính là bị hút máu rồi lại phải cầu xin máu.
Nhưng hắn chính là không từ bỏ, trên con đường phía trước, có tí vết nhơ đã sao, miễn là không ảnh hưởng đến tu luyện. Và rồi hắn lại thật sự bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là mất máu quá nhiều.
Ra khỏi rừng, hắn cũng đã quá mệt, đang đọc một cái trận pháp nhưng bỏi thiếu máu nên hắn cảm thấy hơi choáng vì thiếu máu, liền nói với Tiểu Kì:
"Muội muội yêu quý của ta...muội có thể ngưng hút máu ta một thời gian được không?"
Tiểu Kì ra vẻ suy nghĩ, được một hồi thì cô nói:
"Không!"
Câu trả lời khiến hắn nhức nhối, liền hỏi:
"Tại sao muội không hút máu khác? Sao cứ nhất thiết phải là máu ta?"
Tiểu Kì ra vẻ làm nũng, nói:
"Ca không sợ trong lúc ra hút máu có thể bị thương thì sao?"
"Càng tốt" - Đằng Hải nói
Mặt hắn chính là không biến sắc môt tí nào, liền ăn một búa thẳng mặt từ phía Tiểu Kì. Búa đập thẳng vào mặt hắn, vuông góc 90° cùng với một lực bằng với võ đạo cảnh bậc 7, một lực áp đảo khiến hắn lăn đùng ra ngất.
Tiểu Kì cũng lại dựng trại, săn thú chờ hắn tỉnh lại, liền lấy máu, vẽ một cái pháp trận kì lạ, xung quanh Đằng Hải.
Mà trận pháp ấy lại lấy từ tay của Đằng Hải, nó lại là một cái tinh hợp trận.
Nháp: tinh hợp trận là một pháp trận lấy tinh huyết của hai bên, hợp vào tạo thành một cái định vị, có thể cảm nhận được đối phương ở bất cứ đâu, miễn là còn sống.
Nó cũng là trích từ trận pháp gọi hồn mà ra, hay đơn giản chỉ là một phần nhỏ được tách ra để tạo pháp trận này.
Cô cứ thế mà bắt về nướng lên, dùng một miếng đá mà đánh ra lửa. Mùi thịt thơm nồng tỏa ra, Đằng Hải đang ngủ bỗng tỉnh lại, chạy thẳng tới.
"Ca ca, ca ăn đi!" - Tiểu Kì nói
Cô đưa miếng thịt cho Đằng Hải, liền hắn nhận lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Tiểu Kì thấy vậy cũng chỉ che miệng cười.
"Thiên Long, sao muội ấy trở về bình thường rồi à?" - Đằng Hải hỏi
"Ta cũng không biết nhưng có lẽ là không..." - Thiên Long đáp
Lúc ấy, ở phía xa có một con hổ, tiến lại gần đống thịt muốn trộm một miếng về ăn, định cắn lấy lén lút mang đi, nó liền bị Tiểu Kì giật lấy đuôi, đập nhừ tử rồi mang về nướng.
"Ca ca...ca ăn nhiều vào cho khỏe ~"
Nghe xong, Đằng Hải liền giả không nghe, cặm cụi ăn tiếp. Bỗng Tiểu Kì ghé sát tai hắn, nói:
"Ca mà còn dám bỏ muội lại, thì nhìn con hổ kia mà học tập..."
Đằng Hải hắn thật sự nuốt không trôi, giờ mới biết trên thế gian còn người đáng sợ gấp chục lần hắn.
Đêm cũng đã xuống, ăn xong thịt yêu thú, cả hai đều đánh một giấc. Tưởng rằng Tiểu Kì đã ngủ, hắn liền rời khỏi, đi nhẹ nhàng nhất có thể, dường như không phát ra tiếng động.
Nhưng đáng buồn thay, đôi bàn tay ấy đặt vào vai hắn, là đôi tay của Tiểu Kì, cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Chủ nhân ngài không biết rồi, con bé vẫn thức từ nãy chờ ngài ngủ để xin tí huyết đó!" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe vậy, mồ hôi chảy như suối, quay lại nhìn Tiểu Kì.
"Muội...muội không ngủ à?"
Tiểu Kì bỏ qua, liền vồ lấy hắn, cô nhe nanh, cắn vào cổ hắn rồi hút như nước lã. Khiến hắn cứ như bị vắt cạn, không dám cảm nhận mà tự mình thiếp đi cho qua nỗi sợ.
Sáng hôm sau, hắn chính là được ôm nữ nhân trong lòng, mà sao đau đớn. Hắn phải tìm cách để cô hạn chế hút máu chứ cứ thế này hắn chết mất.
Đằng Hải chồm dậy, nhìn dáng ngủ Tiểu Kì, có vẻ cô đã ngủ rất ngon. Hắn vẫn còn sức, liền lấy ra từ trong cái vòng một cái chăn lớn, buộc Tiểu Kì vào mà xách đi, rời khỏi khu rừng chết tiệt này.
Đi được một hồi, bỗng hắn lại cảm nhận được tử khí xâm nhập, lại bị rơi vào trấn áp. Tiểu Kì từ trên lưng hắn, giơ ra ngón tay chứa một giọt máu của cô, nói:
"Ca ca, ca cần chứ?"
Thấy thế Đằng Hải liền gật đầu nhẹ, nhưng Tiểu Kì lại không cho hắn uống, cô giơ tay cao lên nói:
"Muội là muội muội xinh đẹp nhất của ca, ca nói to lên, không là ta không cho huynh đâu"
Vứt bỏ hết liêm sỉ và sĩ diện của bản thân, hắn hét lên:
"Muội là muội muội xinh đẹp nhất của ca!"
Tiểu Kì nghe vậy, xoa đầu hắn, vừa cười vừa giơ ngón tay cho hắn uống máu.
"Ca tốt lắm, cứ như vậy..."
Hắn cảm giác như đang đưa chính bản thân vào chỗ chết vậy, hắn lần này lại ước Tiểu Kì trở lại như trước, nhu nhược chứ không phải là bạo như vậy.
Hắn cứ như trở thành một đứa trẻ, hay tệ hơn là một con thú cưng, cảm giác bất lực vô cùng. Cứ như tưởng tượng sẽ trở thành một tán tu mạnh mẽ, ngầu lòi mà giờ hình tượng như vỡ nát.
"Đó, muội muội ngài cũng có ích đấy chứ..." - Thiên Long nói
Đằng Hải tức giận, mắng nó:
"Ngươi im đi!"
Hắn đứng dậy, tiếp tục cõng Tiểu Kì đi, rời khỏi khu rừng đau khổ này.
"Hộc hộc" - Đằng Hải thở dốc
Buồn thay cho cuộc đời hắn, khu rừng quá lớn, hắn chính là mất ba ngày ba đêm đi nhanh nhất có thể mới thoát ra được, chính là bị hút máu rồi lại phải cầu xin máu.
Nhưng hắn chính là không từ bỏ, trên con đường phía trước, có tí vết nhơ đã sao, miễn là không ảnh hưởng đến tu luyện. Và rồi hắn lại thật sự bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là mất máu quá nhiều.
Ra khỏi rừng, hắn cũng đã quá mệt, đang đọc một cái trận pháp nhưng bỏi thiếu máu nên hắn cảm thấy hơi choáng vì thiếu máu, liền nói với Tiểu Kì:
"Muội muội yêu quý của ta...muội có thể ngưng hút máu ta một thời gian được không?"
Tiểu Kì ra vẻ suy nghĩ, được một hồi thì cô nói:
"Không!"
Câu trả lời khiến hắn nhức nhối, liền hỏi:
"Tại sao muội không hút máu khác? Sao cứ nhất thiết phải là máu ta?"
Tiểu Kì ra vẻ làm nũng, nói:
"Ca không sợ trong lúc ra hút máu có thể bị thương thì sao?"
"Càng tốt" - Đằng Hải nói
Mặt hắn chính là không biến sắc môt tí nào, liền ăn một búa thẳng mặt từ phía Tiểu Kì. Búa đập thẳng vào mặt hắn, vuông góc 90° cùng với một lực bằng với võ đạo cảnh bậc 7, một lực áp đảo khiến hắn lăn đùng ra ngất.
Tiểu Kì cũng lại dựng trại, săn thú chờ hắn tỉnh lại, liền lấy máu, vẽ một cái pháp trận kì lạ, xung quanh Đằng Hải.
Mà trận pháp ấy lại lấy từ tay của Đằng Hải, nó lại là một cái tinh hợp trận.
Nháp: tinh hợp trận là một pháp trận lấy tinh huyết của hai bên, hợp vào tạo thành một cái định vị, có thể cảm nhận được đối phương ở bất cứ đâu, miễn là còn sống.
Nó cũng là trích từ trận pháp gọi hồn mà ra, hay đơn giản chỉ là một phần nhỏ được tách ra để tạo pháp trận này.
Tác giả :
Vô Danh Thí Chủ