Tiên Linh Thánh Cảnh
Chương 39: Cao thủ a!
Tiểu Kì lấy đồ ăn, liền hí hửng ngồi ăn, không biết gì cả. Đằng Hải nói với Tiêu thúc:
"Đêm nay ta cùng với Tiểu Kì sẽ rời khỏi làng, thúc nhớ giữ gìn sức khỏe"
Tiêu thúc nghe vậy, liền hỏi:
"Nhóc đi sớm như vậy, rốt cuộc là bởi cái gì?"
Đằng Hải lấy ra một cái túi chứa năm bình tinh huyết yêu thú ngũ hành, nói:
"Bí mật đằng sau Bắc Thành, muốn mạnh lên thì chỉ có cách này..."
"Bí mật?" - Tiêu thúc hỏi
Đằng Hải đứng dậy, liền bảo Tiểu Kì dẫn về phòng, để lại Tiêu thúc còn đang phân vân, suy nghĩ về thứ mà Đằng Hải định làm.
"Thôi vậy, chuyện riêng của thằng nhóc này thì quản làm gì..." - Tiêu thúc nói
Tiêu thúc cũng trở về phòng ngủ, bữa tiệc cũng dần tàn. Bên trong phòng Đằng Hải, hắn ngồi cũng đã được mười phút nhưng không thấy cử động.
Cánh cửa phòng hắn mở hé ra, đó là Tiểu Kì, cô nhóc mò sang phòng Đằng Hải, bám lấy cửa nói lẽn bẽn:
"Ca ca, cho muội ngủ cùng được không?...Muội sợ..."
Nghe thấy, Đằng Hải không im lặng nữa, liền nói:
"Muội cứ vào đi, để ta trông cho"
Tiểu Kì nghe vậy, liền vui vẻ chạy lên giường, đắp chăn kín người. Cô thấy Đằng Hải hắn không nằm ngủ mà lại cứ ngồi, liền hỏi:
"Ca ca, ca không ngủ mà ca lại làm gì vậy?"
Đằng Hải mở mắt, nhìn sang phía Tiểu Kì, hắn xoa đầu cô một cái, nói:
"Ca đang tu luyện, nếu muội theo ca, ca sẽ dạy muội"
Liền Tiểu Kì mắt như sáng lên, nói với Đằng Hải:
"Được! Nhất định ca phải dạy muội đấy nhé!"
"Ừ, ta hứa!" - Đằng Hải trả lời
Tiểu Kì sau đó thiếp đi, không gian trở nên tĩnh lặng, bỗng có tiếng nói ở ngoài cửa:
"Đằng Hải, cháu sẽ mang con bé đi sao?"
Đấy là Tiêu thúc, đã biết Đằng Hải chưa ngủ, liền tới hỏi han hắn. Đằng Hải nghe thấy tiếng Tiêu thúc, đáp:
"Chính là như vậy, hôm sau thúc hãy nói với mọi người là ta cùng Tiểu Kì đã đi từ sớm, vốn là đi phiêu lưu sẽ rất lâu mới về, thúc còn muốn hỏi gì không?"
Tiêu thúc cũng biết bản thân không thể lo cho Tiểu Kì mãi được, rồi con bé cũng sẽ phải đi ra ngoài cuộc sống, đối mặt với sự đời, hay nói rằng đây chính là cơ hội trưởng thành của con bé.
Tiêu thúc cũng yên tâm trước sức mạnh của Đằng Hải, một đứa trẻ nhưng điềm tĩnh, gan dạ, cứ như là đã trải qua nhiều đau đớn khó khăn.
Trước thời gian không còn nhiều, Tiêu thúc nói:
"Nhóc hãy thay ta, chăm sóc cho Tiểu Kì, con bé vừa là kỉ vật cuối cùng giữa ta và cha nó, cũng là đứa con trên danh nghĩa của ta, mong nhóc hãy bảo vệ nó"
Đằng Hải nghe cũng hiểu giúp Tiêu thúc, nhưng hắn nói:
"Nếu là bảo vệ thì đơn giản thôi, nhưng Tiểu Kì không phải kỉ vật, con bé là một con người chứ không phải thứ đồ vật để đánh dấu bất cứ thứ gì cả, con bé chính là muội muội ta"
Nghe vậy, Tiêu thúc càng an tâm hơn, dù có buồn rầu, dù cho còn nhớ mãi, đứa trẻ ấy cũng sẽ đi xa, để nó vươn cánh mà bay cao, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Trong đêm ấy, Đằng Hải bế Tiểu Kì đi, đi thật xa để Tiểu Kì không nuối tiếc mà tìm đường trở về nữa.
Sáng sớm ngay trên đồi núi ở phía bắc, cách Bắc Thành còn vài nghìn thước, cỏ xanh mây trắng, yêu thú thành bầy.
Tiểu Kì tỉnh dậy, lạ lẫm trước khung cảnh ấy, cô hỏi Đằng Hải:
"Ca ca, chúng ta đang ở đâu đây? Sư thúc đâu rồi?"
Đằng Hải nhìn sang Tiểu Kì, nói:
"Ta đã rời khỏi làng để đi tìm một chân trời mới, là một cái sức mạnh mới, chính là để như vậy"
Tiểu Kì ngẩn người ra, dù biết đã xa làng, cô không khóc đòi về, dù còn hơi nhớ làng, cô vẫn lạc quan nói:
"Không sao, có ca ca đi cùng, ta cũng có thể đi đến chân trời góc bể!"
Đằng Hải nghe, liền cười mỉm, đi tiếp về phía Bắc Thành.
Bên trong thần thức....
"Cô nhóc này nói ra là tốt tính, chủ nhân biết nhìn phụ nữ đó..." - Thiên Long nói
Đằng Hải hắn phủ nhận ngay, liền nói:
"Nhìn cái gì chứ, chính là một cái mộc thiên linh căn, không có tu vi thì cũng chỉ là món đồ vật không hơn không kém"
Thiên Long cũng không ngờ rằng Đằng Hải bị đả kích tinh thần thôi mà lại thay đổi đến vậy, đến bản chất con người hắn cũng thay đổi.
"Chủ nhân, ta không nên lợi dụng con bé, ngài hãy cố nuôi dưỡng con bé đi sau này sẽ là được nhiều lợi lộc hơn!" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe vậy, cũng không nghĩ tới trường hợp ấy, nói:
"Ừ cũng đúng, có lẽ con nhóc này có giá trị lợi dụng cao đây"
Thiên Long thấy hắn thay đổi như vậy, liền nghĩ thấy tội cho Tiểu Kì, nhưng bản thân cũng chỉ là một hồn linh, vốn không thể làm gì được, chỉ có nước cầu cho Tiểu Kì vượt qua rào cản tình cảm của Đằng Hải.
Nháp: Thôn Phệ - Hồn Kĩ, từ đầu là sức mạnh thủy tổ của hỗn độn, có khả năng bóp méo vạn vật, chuyển hóa nó thành linh khí, dù mạnh nhưng dễ gây ra phản phệ, thậm chí còn có thể gây tử vong cực cao.
Chính là chuyển hóa linh khí trong cơ thể vo mạnh lại tạo ra lực hút cực lớn, nên mới gây tổn thương đến kinh mạch và thân thể. Lúc đầu Đằng Hải dùng quá nhiều nên phản phệ nhưng đa phần đều thoát chết.
Chiêu cũng có thể gây hại cho bản thân và đồng đội, giống như phản phệ chỉ có thể tạo ra một viên thôn phệ trên một lần dùng.
"Đêm nay ta cùng với Tiểu Kì sẽ rời khỏi làng, thúc nhớ giữ gìn sức khỏe"
Tiêu thúc nghe vậy, liền hỏi:
"Nhóc đi sớm như vậy, rốt cuộc là bởi cái gì?"
Đằng Hải lấy ra một cái túi chứa năm bình tinh huyết yêu thú ngũ hành, nói:
"Bí mật đằng sau Bắc Thành, muốn mạnh lên thì chỉ có cách này..."
"Bí mật?" - Tiêu thúc hỏi
Đằng Hải đứng dậy, liền bảo Tiểu Kì dẫn về phòng, để lại Tiêu thúc còn đang phân vân, suy nghĩ về thứ mà Đằng Hải định làm.
"Thôi vậy, chuyện riêng của thằng nhóc này thì quản làm gì..." - Tiêu thúc nói
Tiêu thúc cũng trở về phòng ngủ, bữa tiệc cũng dần tàn. Bên trong phòng Đằng Hải, hắn ngồi cũng đã được mười phút nhưng không thấy cử động.
Cánh cửa phòng hắn mở hé ra, đó là Tiểu Kì, cô nhóc mò sang phòng Đằng Hải, bám lấy cửa nói lẽn bẽn:
"Ca ca, cho muội ngủ cùng được không?...Muội sợ..."
Nghe thấy, Đằng Hải không im lặng nữa, liền nói:
"Muội cứ vào đi, để ta trông cho"
Tiểu Kì nghe vậy, liền vui vẻ chạy lên giường, đắp chăn kín người. Cô thấy Đằng Hải hắn không nằm ngủ mà lại cứ ngồi, liền hỏi:
"Ca ca, ca không ngủ mà ca lại làm gì vậy?"
Đằng Hải mở mắt, nhìn sang phía Tiểu Kì, hắn xoa đầu cô một cái, nói:
"Ca đang tu luyện, nếu muội theo ca, ca sẽ dạy muội"
Liền Tiểu Kì mắt như sáng lên, nói với Đằng Hải:
"Được! Nhất định ca phải dạy muội đấy nhé!"
"Ừ, ta hứa!" - Đằng Hải trả lời
Tiểu Kì sau đó thiếp đi, không gian trở nên tĩnh lặng, bỗng có tiếng nói ở ngoài cửa:
"Đằng Hải, cháu sẽ mang con bé đi sao?"
Đấy là Tiêu thúc, đã biết Đằng Hải chưa ngủ, liền tới hỏi han hắn. Đằng Hải nghe thấy tiếng Tiêu thúc, đáp:
"Chính là như vậy, hôm sau thúc hãy nói với mọi người là ta cùng Tiểu Kì đã đi từ sớm, vốn là đi phiêu lưu sẽ rất lâu mới về, thúc còn muốn hỏi gì không?"
Tiêu thúc cũng biết bản thân không thể lo cho Tiểu Kì mãi được, rồi con bé cũng sẽ phải đi ra ngoài cuộc sống, đối mặt với sự đời, hay nói rằng đây chính là cơ hội trưởng thành của con bé.
Tiêu thúc cũng yên tâm trước sức mạnh của Đằng Hải, một đứa trẻ nhưng điềm tĩnh, gan dạ, cứ như là đã trải qua nhiều đau đớn khó khăn.
Trước thời gian không còn nhiều, Tiêu thúc nói:
"Nhóc hãy thay ta, chăm sóc cho Tiểu Kì, con bé vừa là kỉ vật cuối cùng giữa ta và cha nó, cũng là đứa con trên danh nghĩa của ta, mong nhóc hãy bảo vệ nó"
Đằng Hải nghe cũng hiểu giúp Tiêu thúc, nhưng hắn nói:
"Nếu là bảo vệ thì đơn giản thôi, nhưng Tiểu Kì không phải kỉ vật, con bé là một con người chứ không phải thứ đồ vật để đánh dấu bất cứ thứ gì cả, con bé chính là muội muội ta"
Nghe vậy, Tiêu thúc càng an tâm hơn, dù có buồn rầu, dù cho còn nhớ mãi, đứa trẻ ấy cũng sẽ đi xa, để nó vươn cánh mà bay cao, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Trong đêm ấy, Đằng Hải bế Tiểu Kì đi, đi thật xa để Tiểu Kì không nuối tiếc mà tìm đường trở về nữa.
Sáng sớm ngay trên đồi núi ở phía bắc, cách Bắc Thành còn vài nghìn thước, cỏ xanh mây trắng, yêu thú thành bầy.
Tiểu Kì tỉnh dậy, lạ lẫm trước khung cảnh ấy, cô hỏi Đằng Hải:
"Ca ca, chúng ta đang ở đâu đây? Sư thúc đâu rồi?"
Đằng Hải nhìn sang Tiểu Kì, nói:
"Ta đã rời khỏi làng để đi tìm một chân trời mới, là một cái sức mạnh mới, chính là để như vậy"
Tiểu Kì ngẩn người ra, dù biết đã xa làng, cô không khóc đòi về, dù còn hơi nhớ làng, cô vẫn lạc quan nói:
"Không sao, có ca ca đi cùng, ta cũng có thể đi đến chân trời góc bể!"
Đằng Hải nghe, liền cười mỉm, đi tiếp về phía Bắc Thành.
Bên trong thần thức....
"Cô nhóc này nói ra là tốt tính, chủ nhân biết nhìn phụ nữ đó..." - Thiên Long nói
Đằng Hải hắn phủ nhận ngay, liền nói:
"Nhìn cái gì chứ, chính là một cái mộc thiên linh căn, không có tu vi thì cũng chỉ là món đồ vật không hơn không kém"
Thiên Long cũng không ngờ rằng Đằng Hải bị đả kích tinh thần thôi mà lại thay đổi đến vậy, đến bản chất con người hắn cũng thay đổi.
"Chủ nhân, ta không nên lợi dụng con bé, ngài hãy cố nuôi dưỡng con bé đi sau này sẽ là được nhiều lợi lộc hơn!" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe vậy, cũng không nghĩ tới trường hợp ấy, nói:
"Ừ cũng đúng, có lẽ con nhóc này có giá trị lợi dụng cao đây"
Thiên Long thấy hắn thay đổi như vậy, liền nghĩ thấy tội cho Tiểu Kì, nhưng bản thân cũng chỉ là một hồn linh, vốn không thể làm gì được, chỉ có nước cầu cho Tiểu Kì vượt qua rào cản tình cảm của Đằng Hải.
Nháp: Thôn Phệ - Hồn Kĩ, từ đầu là sức mạnh thủy tổ của hỗn độn, có khả năng bóp méo vạn vật, chuyển hóa nó thành linh khí, dù mạnh nhưng dễ gây ra phản phệ, thậm chí còn có thể gây tử vong cực cao.
Chính là chuyển hóa linh khí trong cơ thể vo mạnh lại tạo ra lực hút cực lớn, nên mới gây tổn thương đến kinh mạch và thân thể. Lúc đầu Đằng Hải dùng quá nhiều nên phản phệ nhưng đa phần đều thoát chết.
Chiêu cũng có thể gây hại cho bản thân và đồng đội, giống như phản phệ chỉ có thể tạo ra một viên thôn phệ trên một lần dùng.
Tác giả :
Vô Danh Thí Chủ