Tiên Linh Thánh Cảnh
Chương 28: Tinh Vân
Sau khi bọn chúng tấn công và thất bại lui về, Đằng Hải mò theo sau tới tận hang ổ của bọn chúng.
Nhìn vào thì là một cái động tối om om, Đằng Hải dùng thần thức thăm dò vào trong.
""1...2...3...đủ 5 tên, bọn chúng là đều trị thương xong hết cả rồi...""
Bỗng dưng có một tên ở trong ném con dao bay thẳng ra ngoài động, bay suýt trúng mặt của Đằng Hải. Vội vàng Đằng Hải ngưng dò thần thức, liền trốn đi chỗ khác.
Bọn bên trong động náo nháo chạy ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, một tên trong đấy nói:
""Đại ca, ở ngoài này không có ai cả!""
Tên cầm đầu phủ nhận:
""Không thể như vậy được, lúc nãy ta thấy một tinh thần sư công lực cao thâm thăm dò ta, trước khi phản kích Long gia phải bắt được tên này đã!""
Bọn chúng tản ra tìm mọi phía, còn tên thủ lĩnh thì vào lại trong động, tay đỡ đầu vì hơi choáng, nói:
""Tên tinh thần sư này thật nguy hiểm, may ta công lực cao thâm...hự!!!!""
Hắn bị một cái đinh to đâm xuyên qua tim nôn ra cả máu, một phát nứt xương ngực mà gục xuống, dù mồm hộc máu nhưng vẫn nói được:
""Cái gì!? Một thằng nhóc!!?""
Đằng Hải liền đáp lại với sát khí hơn hẳn:
""Ngươi biết thì cũng đã muộn....dám động đến người thân ta, ta giết!""
Đằng Hải cắm cây đinh xuống đất, tên kia cũng trợn mắt chết. Đằng Hải lẳng lặng đi vào trong động xem có báu vật gì không.
Vào trong động là một loạt những bảo khí, tài nguyên mà bọn chúng có được qua công việc giết người, trong đó thần bí nhất vẫn là hai cái vòng tay nhìn cổ lắm rồi, rêu mọc xung quanh.
""Thứ này là gì?"" - Đằng Hải nghĩ
Hắn cầm chiếc vòng tay lên, nó không có gì đặc biệt cả, bỗng Thiên Long từ trong thần thức nói:
""Ngài nhỏ máu lên đi""
Đằng Hải cắn tay, nhỏ vài giọt lên trên vòng. Vừa mới chạm một giọt máu vào thì bỗng cái vòng phát sáng, tự động đeo vào tay Đằng Hải.
Bỗng hắn cảm thấy có một lực lượng kì lạ kéo lấy tay hắn, khiến hắn không nhấc nổi tay. Tay của hắn như sắp gãy, kêu lên:
""A, cái gì vậy!?""
""Đây chính là một cái vòng không gian, nhưng do trình độ pháp tắc quá kém nên mới không thể thay đổi khối lượng vật bên trong"" - Thiên Long nói
Tay của Đằng Hải đau mỏi, hắn kêu ầm lên:
""Ngươi đừng nói nữa giúp ta đi!!!""
Thiên Long chạm vào chiếc vòng, như đang chỉnh sửa một vài thứ trong đó. Sau đó thì chiếc vòng nhẹ đi, Đằng Hải cũng bớt đau phần nào.
""Dùng pháp tắc không gian quá kém mới không thể tạo ra không gian vô trọng lực"" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe không hiểu Thiên Long nói, liền hỏi:
""Ngươi bảo pháp tắc là sao???""
Thiên Long liền giải thích:
""Để ta giải thích, các bậc của nó chia ra làm 4 bậc: pháp thức - pháp tắc - quy tắc - quy luật""
""Mỗi quy luật có nhiều quy tắc, mỗi quy tắc có nhiều pháp tắc và cứ thế đến pháp thức, mà trong quyển ngài học được mới chỉ là pháp tắc thôi""
""Pháp tắc!? Nó suýt làm ta rơi vào giấc ngủ ngàn thu đấy ngươi biết không?"" - Đằng Hải nói
Thiên Long liền đáp:
""Đấy là còn nhẹ, nếu ngài có thể học được một cái quy luật tương đương với ngài có thể xưng bá một phương rồi""
Đằng Hải ngạc nhiên không thốt nên lời, Thiên Long nói tiếp:
""Quy luật chứa sức mạnh vô cùng lớn, nó giúp ngươi hiểu về mọi giá trị của quy luật đó, có thể từ quy luật nhỏ mà hiểu được sang quy luật lớn hơn""
Thấy vậy, Đằng Hải liền hỏi:
""Thế có ai lĩnh ngộ được quy luật mạnh nhất chưa?""
Thiên Long nghe xong, liền nói:
""Đã từng nhưng....chết hết rồi....""
Nghe vậy Đằng Hải hắn không nhụt chí, liền nói:
""Đấy là do tạo hóa thôi, sau ta sẽ học được hết chúng xưng bá một phương!!""
Thấy Đằng Hải vui mừng vậy, Thiên Long cũng thôi, liền nói:
""Thế ngài đã học được thần thức tạo tinh vẫn chưa?""
Nghe Thiên Long nói vậy, hắn liền nhận ra hắn còn chưa biết khống chế tinh vẫn như thế nào, giờ mới chỉ loi nhoi điều kết tinh hạch tinh vân.
""Cái này có thể cho ta nợ đến hôm sau được không....?""
""Không được!!! Thế mà ngài kêu là sẽ học hết lũ quy luật kia ư? Thôn tên kia lấy hắn mà kết tinh vân không lũ kia quay lại là lại mệt đấy!"" - Thiên Long nói
Đằng Hải liền phóng nhanh ra, tên kia vẫn nằm chết yểu trên đất, ngay lập tức Đằng Hải dùng phản phệ lên người hắn, rồi mới thôn phệ vào.
""Đúng là nhanh hơn thật! Như thế liền thôn phệ xong rồi!?""
Đằng Hải liền trốn đi chỗ khác gần cái động đó, liền đột phá tinh vân. Hấp thụ tên tinh thần sư kia thì quá ít linh khí nhưng ít ra vẫn đủ để cấu thành nên hạch tinh vân.
Cấu tạo xong, hắn liền rót linh lực vào, để nó hấp thụ linh lực xong mới truyền tinh thần lực. Thiên Long liền khuyên hắn:
""Chủ nhân làm bước này từ từ thôi, cái này rất quan trọng a, ngài hãy dùng tinh thần lực quay đều nó giống đánh trứng vậy!""
Đằng Hải liền biến tinh thần lực thành một bó que tinh thần, quay chúng đều rồi kéo linh khí ra biến nó thành qũy đạo quay quanh trục là hạch tinh vân.
""Chính là lúc này chủ nhân! Rót tinh thần lực vào!"" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe thấy vội vã rót tinh thần lực vào. Lúc này nó liền xảy ra biến động, liền trở thành tinh vẫn, qũy đạo xoay chuyển tùy ý.
""Xong bước đầu rồi giờ ngài cần hấp thụ nốt bốn tên kia và cho linh khí vào linh vân ta sẽ có được linh khí nồng đậm và thuần khiết nhất!""
Nhìn vào thì là một cái động tối om om, Đằng Hải dùng thần thức thăm dò vào trong.
""1...2...3...đủ 5 tên, bọn chúng là đều trị thương xong hết cả rồi...""
Bỗng dưng có một tên ở trong ném con dao bay thẳng ra ngoài động, bay suýt trúng mặt của Đằng Hải. Vội vàng Đằng Hải ngưng dò thần thức, liền trốn đi chỗ khác.
Bọn bên trong động náo nháo chạy ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, một tên trong đấy nói:
""Đại ca, ở ngoài này không có ai cả!""
Tên cầm đầu phủ nhận:
""Không thể như vậy được, lúc nãy ta thấy một tinh thần sư công lực cao thâm thăm dò ta, trước khi phản kích Long gia phải bắt được tên này đã!""
Bọn chúng tản ra tìm mọi phía, còn tên thủ lĩnh thì vào lại trong động, tay đỡ đầu vì hơi choáng, nói:
""Tên tinh thần sư này thật nguy hiểm, may ta công lực cao thâm...hự!!!!""
Hắn bị một cái đinh to đâm xuyên qua tim nôn ra cả máu, một phát nứt xương ngực mà gục xuống, dù mồm hộc máu nhưng vẫn nói được:
""Cái gì!? Một thằng nhóc!!?""
Đằng Hải liền đáp lại với sát khí hơn hẳn:
""Ngươi biết thì cũng đã muộn....dám động đến người thân ta, ta giết!""
Đằng Hải cắm cây đinh xuống đất, tên kia cũng trợn mắt chết. Đằng Hải lẳng lặng đi vào trong động xem có báu vật gì không.
Vào trong động là một loạt những bảo khí, tài nguyên mà bọn chúng có được qua công việc giết người, trong đó thần bí nhất vẫn là hai cái vòng tay nhìn cổ lắm rồi, rêu mọc xung quanh.
""Thứ này là gì?"" - Đằng Hải nghĩ
Hắn cầm chiếc vòng tay lên, nó không có gì đặc biệt cả, bỗng Thiên Long từ trong thần thức nói:
""Ngài nhỏ máu lên đi""
Đằng Hải cắn tay, nhỏ vài giọt lên trên vòng. Vừa mới chạm một giọt máu vào thì bỗng cái vòng phát sáng, tự động đeo vào tay Đằng Hải.
Bỗng hắn cảm thấy có một lực lượng kì lạ kéo lấy tay hắn, khiến hắn không nhấc nổi tay. Tay của hắn như sắp gãy, kêu lên:
""A, cái gì vậy!?""
""Đây chính là một cái vòng không gian, nhưng do trình độ pháp tắc quá kém nên mới không thể thay đổi khối lượng vật bên trong"" - Thiên Long nói
Tay của Đằng Hải đau mỏi, hắn kêu ầm lên:
""Ngươi đừng nói nữa giúp ta đi!!!""
Thiên Long chạm vào chiếc vòng, như đang chỉnh sửa một vài thứ trong đó. Sau đó thì chiếc vòng nhẹ đi, Đằng Hải cũng bớt đau phần nào.
""Dùng pháp tắc không gian quá kém mới không thể tạo ra không gian vô trọng lực"" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe không hiểu Thiên Long nói, liền hỏi:
""Ngươi bảo pháp tắc là sao???""
Thiên Long liền giải thích:
""Để ta giải thích, các bậc của nó chia ra làm 4 bậc: pháp thức - pháp tắc - quy tắc - quy luật""
""Mỗi quy luật có nhiều quy tắc, mỗi quy tắc có nhiều pháp tắc và cứ thế đến pháp thức, mà trong quyển ngài học được mới chỉ là pháp tắc thôi""
""Pháp tắc!? Nó suýt làm ta rơi vào giấc ngủ ngàn thu đấy ngươi biết không?"" - Đằng Hải nói
Thiên Long liền đáp:
""Đấy là còn nhẹ, nếu ngài có thể học được một cái quy luật tương đương với ngài có thể xưng bá một phương rồi""
Đằng Hải ngạc nhiên không thốt nên lời, Thiên Long nói tiếp:
""Quy luật chứa sức mạnh vô cùng lớn, nó giúp ngươi hiểu về mọi giá trị của quy luật đó, có thể từ quy luật nhỏ mà hiểu được sang quy luật lớn hơn""
Thấy vậy, Đằng Hải liền hỏi:
""Thế có ai lĩnh ngộ được quy luật mạnh nhất chưa?""
Thiên Long nghe xong, liền nói:
""Đã từng nhưng....chết hết rồi....""
Nghe vậy Đằng Hải hắn không nhụt chí, liền nói:
""Đấy là do tạo hóa thôi, sau ta sẽ học được hết chúng xưng bá một phương!!""
Thấy Đằng Hải vui mừng vậy, Thiên Long cũng thôi, liền nói:
""Thế ngài đã học được thần thức tạo tinh vẫn chưa?""
Nghe Thiên Long nói vậy, hắn liền nhận ra hắn còn chưa biết khống chế tinh vẫn như thế nào, giờ mới chỉ loi nhoi điều kết tinh hạch tinh vân.
""Cái này có thể cho ta nợ đến hôm sau được không....?""
""Không được!!! Thế mà ngài kêu là sẽ học hết lũ quy luật kia ư? Thôn tên kia lấy hắn mà kết tinh vân không lũ kia quay lại là lại mệt đấy!"" - Thiên Long nói
Đằng Hải liền phóng nhanh ra, tên kia vẫn nằm chết yểu trên đất, ngay lập tức Đằng Hải dùng phản phệ lên người hắn, rồi mới thôn phệ vào.
""Đúng là nhanh hơn thật! Như thế liền thôn phệ xong rồi!?""
Đằng Hải liền trốn đi chỗ khác gần cái động đó, liền đột phá tinh vân. Hấp thụ tên tinh thần sư kia thì quá ít linh khí nhưng ít ra vẫn đủ để cấu thành nên hạch tinh vân.
Cấu tạo xong, hắn liền rót linh lực vào, để nó hấp thụ linh lực xong mới truyền tinh thần lực. Thiên Long liền khuyên hắn:
""Chủ nhân làm bước này từ từ thôi, cái này rất quan trọng a, ngài hãy dùng tinh thần lực quay đều nó giống đánh trứng vậy!""
Đằng Hải liền biến tinh thần lực thành một bó que tinh thần, quay chúng đều rồi kéo linh khí ra biến nó thành qũy đạo quay quanh trục là hạch tinh vân.
""Chính là lúc này chủ nhân! Rót tinh thần lực vào!"" - Thiên Long nói
Đằng Hải nghe thấy vội vã rót tinh thần lực vào. Lúc này nó liền xảy ra biến động, liền trở thành tinh vẫn, qũy đạo xoay chuyển tùy ý.
""Xong bước đầu rồi giờ ngài cần hấp thụ nốt bốn tên kia và cho linh khí vào linh vân ta sẽ có được linh khí nồng đậm và thuần khiết nhất!""
Tác giả :
Vô Danh Thí Chủ