Tiên Linh Song Nguyệt
Chương 18: Song Nguyệt Ái Tình Chi Tâm
Song Nguyệt Linh Giới
Trung tâm đại lục là Song Nguyệt Thánh thành nằm giữa Huyền Hải đại dương bao la bát ngát, thật ra nó là hòn đảo nổi cực kỳ lớn, một siêu cấp thành thị. Xung quanh là hàng ngàn đảo lớn nhỏ. Nó là thành thị duy nhất tự trị.Là Thánh địa.
_" Ta chợt cảm giác giác có không gian dao động lớn,đôi vầng Song Nguyệt sáng chói, xem ra có thứ gì đó xuất thế, xem ra lời Sấm có lẽ đã bắt đầu." Trên đỉnh núi cao nhất Song Nguyệt Thánh thành có năm thân ảnh. Vây quanh một quang cầu thủy tinh cực kỳ lớn,trung tâm quả cầu thủy tinh nhiều đốm sáng li ti như mô hình vũ trụ thu nhỏ.
_"Nếu họa thì không phải phúc,xem ra ngày tháng yên bình của Song Nguyệt đại lục sắp kết thúc rồi...." Ài.....
Năm người nhìn nhau thở dài.
Phía Đông lục địa chính là Bạch Nguyệt đại lục, là mảng đại lục lớn nhất,phồn hoa nhất Song Nguyệt đại lục.
Phía tây là Huyết Nguyệt lục địa ,một đại lục tuy nhỏ nhất nhưng phồn hoa không kém, thậm chí dân số có vượt trội hơn cả Bạch Nguyệt đại lục.
Phía bắc là Băng Lam Tuyết lục địa,đất đai bị băng tuyết phủ kín gần như quanh năm,nhưng cũng phồn hoa nhộn nhịp.
Phía nam một lục địa, nghèo nàn,lạc hậu. Một diện tích khổng lồ chỉ thua phía đông,nhưng một nửa là hoang mạc hoang dã, một nửa là băng với rừng rậm phủ kín, diện tích để nhân loại sinh sống rất ít.vì thế chỉ có hơn mười tiểu vương quốc và Băng Hỏa đế quốc.
Miễn cưỡng gọi là đế quốc chứ thật ra so với siêu cấp thành thị của các lục địa khác cũng ngang hàng thôi.
Còn so với siêu cấp Thánh thành chỉ như một góc của nó.Một siêu cấp thành thị có vài trăm triệu dân chỉ bằng một góc Thánh thành, đủ biết nói lên điều gì. Ngoài ra còn có sơ cấp, trung cấp, cao cấp thành thị. Siêu cấp thành thị được coi như một tiểu vương quốc, còn siêu cấp Thánh thành là thánh địa.Là mảnh đất tập trung quyền lực tối cao của Song Nguyệt Linh Giới.
Nam vực không có tên,một nơi chim không thèm ỉa,nhưng người ta gọi nó là Thiên Diệt đại lục,ý nói lên trời không dung.
Trên Song Nguyệt Linh Giới,có các truyền tống trận vượt Linh Vực nối các đại lục với nhau.
Nếu một Linh Vương muốn phi hành giữa hai đại lục với nhau thì không mất vài trăm năm là không thể.
Nên vậy, phí truyền tống vượt Linh Vực cao đến mức đáng sợ. Cho nên việc thông thương với các đại lục khác của Nam Vực rất khó khăn dẫn đến tình trạng nghèo nàn lạc hậu vài vạn năm nay..
Không ai biết vì sao.....
Linh Vực Ảo Cảnh _"Xuất phát thôi..." Ba người dõi ánh mắt nhìn ngọn Linh Phong,nơi đây đã trải qua bao kỷ niệm...
Những ký ức chợt ùa về,bất giác khóe mắt hai nàng ửng đỏ.
Nhẹ nhàng kéo đầu hai nàng dựa vào lòng mình, vỗ về.
Hắn biết ngàn năm qua hai nàng đã gắn bó với nơi đây, những thứ vốn đã quen thuộc, nay lại sắp phải rời xa nên cảm xúc đan xen, nước mắt rơi.....
Không biết nên vui hay buồn....
Hắn cũng lăng không ôm chặt hai nàng, liếc nhìn gốc Tường Vi cổ thụ,rồi xoay người vụt đi như một tia sáng.
Ngọn Linh Phong nhỏ dần rồi chầm chậm khuất xa.
Liên tục phi hành cả tháng,cuối cùng cũng đến tiếp điểm không gian yếu nhất của Linh Vực Ảo Cảnh.
Không gian nơi đây rất hỗn loạn.những dòng khí lưu cuồng bạo tán loạn,những luồng linh lực liên tục cuốn lấy nhau tạo ra những cơn lốc xoáy khổng lồ, trên mặt hồ từng đợt sóng dữ dội đan xen.Trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm sét chằng chịt.
Ảo Cảnh Hỗn Độn...
Hai nàng đồng thanh hô..
_"Thật không ngờ, đây lại là cánh cửa thông với ngoại vực,hèn chi ngàn năm qua không ai biết.... Chỉ cần sơ xuất nhỏ là vạn kiếp bất phục.."Huyết Nguyệt Ảnh Vũ cảm thán.....
_" Như Vân, Linh Phiêu, bây giờ hãy vận Nghịch Thiên Chi Khí truyền vào ta,nhớ.... giữ chặt.... ta....không muốn lạc mất ai." Hai nàng nhìn hắn gật đầu, ôm chặt lấy ThiênKiệt, vận linh khí truyền vào người hắn.
Thiên Kiệt vận linh khí tạo thành vòng bảo hộ bao quanh ba người lao vào trung tâm vùng hỗn loạn ấy.
Những luồng linh lực như cảm giác có kẻ lạ xâm nhập,như có linh tính hàng ngàn vạn nguồn linh lực tậm trung vào quả cầu linh lực ấy.
Sấm sét liên tục đánh xuống, cuồng phong điên cuồng gào xé lồng linh lực, những xoáy nước bất chợt bắn ra những chiếc lá bằng băng xuyên qua cương phong sấm sét mưu đồ cắt nát nó ra.Hỗn loạn tạo nên những vết nứt không gian chằng chịt như màng nhện.
Chiếc lồng linh lực chao đảo, lung lay giữa muôn ngàn sóng gió sấm sét nhưng vẫn hoàn toàn không bị hề hấn gì, vì nó được tạo ra bởi Nghịch Thiên Chi Khí.
Sau hai ngày chật vật cuối cùng ba người cũng tiến nhập trung tâm Ảo Cảnh Hỗn Độn.
Thiên Kiệt vận Nghịch Thiên Chi Khí vẽ lên không trung hình ảnh đồ án ngôi sao năm cánh ngũ sắc,trên đầu một cái, dưới chân một cái.
Hai đồ án nhanh chóng xoay vòng càng ngày càng nhanh.
Chợt.....
Một ánh sáng chói lọi lóe lên,chập lại với nhau mang thân ảnh ba người biến mất.
Ầm.....
Một tiếng động đinh tai nhức óc, rung chuyển toàn Linh Vực Ảo Cảnh.
Bức tượng của hai nàng tại tế điện Song Nguyệt chợt lòe sáng rồi nổ tung.Một làn sóng xung kích màu hồng lan rộng ra khắp Linh Vực Ảo Cảnh.
Một luồng linh lực hình trái tim màu hồng chói lọi hình thành rồi từ từ phai nhạt.
Năm thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện tại tế điện Song Nguyệt.
Song Nguyệt Ái Tình Chi Tâm.....
Năm vị Tiên Đế nhìn hiện tượng đó liền hô to.
Trung tâm đại lục là Song Nguyệt Thánh thành nằm giữa Huyền Hải đại dương bao la bát ngát, thật ra nó là hòn đảo nổi cực kỳ lớn, một siêu cấp thành thị. Xung quanh là hàng ngàn đảo lớn nhỏ. Nó là thành thị duy nhất tự trị.Là Thánh địa.
_" Ta chợt cảm giác giác có không gian dao động lớn,đôi vầng Song Nguyệt sáng chói, xem ra có thứ gì đó xuất thế, xem ra lời Sấm có lẽ đã bắt đầu." Trên đỉnh núi cao nhất Song Nguyệt Thánh thành có năm thân ảnh. Vây quanh một quang cầu thủy tinh cực kỳ lớn,trung tâm quả cầu thủy tinh nhiều đốm sáng li ti như mô hình vũ trụ thu nhỏ.
_"Nếu họa thì không phải phúc,xem ra ngày tháng yên bình của Song Nguyệt đại lục sắp kết thúc rồi...." Ài.....
Năm người nhìn nhau thở dài.
Phía Đông lục địa chính là Bạch Nguyệt đại lục, là mảng đại lục lớn nhất,phồn hoa nhất Song Nguyệt đại lục.
Phía tây là Huyết Nguyệt lục địa ,một đại lục tuy nhỏ nhất nhưng phồn hoa không kém, thậm chí dân số có vượt trội hơn cả Bạch Nguyệt đại lục.
Phía bắc là Băng Lam Tuyết lục địa,đất đai bị băng tuyết phủ kín gần như quanh năm,nhưng cũng phồn hoa nhộn nhịp.
Phía nam một lục địa, nghèo nàn,lạc hậu. Một diện tích khổng lồ chỉ thua phía đông,nhưng một nửa là hoang mạc hoang dã, một nửa là băng với rừng rậm phủ kín, diện tích để nhân loại sinh sống rất ít.vì thế chỉ có hơn mười tiểu vương quốc và Băng Hỏa đế quốc.
Miễn cưỡng gọi là đế quốc chứ thật ra so với siêu cấp thành thị của các lục địa khác cũng ngang hàng thôi.
Còn so với siêu cấp Thánh thành chỉ như một góc của nó.Một siêu cấp thành thị có vài trăm triệu dân chỉ bằng một góc Thánh thành, đủ biết nói lên điều gì. Ngoài ra còn có sơ cấp, trung cấp, cao cấp thành thị. Siêu cấp thành thị được coi như một tiểu vương quốc, còn siêu cấp Thánh thành là thánh địa.Là mảnh đất tập trung quyền lực tối cao của Song Nguyệt Linh Giới.
Nam vực không có tên,một nơi chim không thèm ỉa,nhưng người ta gọi nó là Thiên Diệt đại lục,ý nói lên trời không dung.
Trên Song Nguyệt Linh Giới,có các truyền tống trận vượt Linh Vực nối các đại lục với nhau.
Nếu một Linh Vương muốn phi hành giữa hai đại lục với nhau thì không mất vài trăm năm là không thể.
Nên vậy, phí truyền tống vượt Linh Vực cao đến mức đáng sợ. Cho nên việc thông thương với các đại lục khác của Nam Vực rất khó khăn dẫn đến tình trạng nghèo nàn lạc hậu vài vạn năm nay..
Không ai biết vì sao.....
Linh Vực Ảo Cảnh _"Xuất phát thôi..." Ba người dõi ánh mắt nhìn ngọn Linh Phong,nơi đây đã trải qua bao kỷ niệm...
Những ký ức chợt ùa về,bất giác khóe mắt hai nàng ửng đỏ.
Nhẹ nhàng kéo đầu hai nàng dựa vào lòng mình, vỗ về.
Hắn biết ngàn năm qua hai nàng đã gắn bó với nơi đây, những thứ vốn đã quen thuộc, nay lại sắp phải rời xa nên cảm xúc đan xen, nước mắt rơi.....
Không biết nên vui hay buồn....
Hắn cũng lăng không ôm chặt hai nàng, liếc nhìn gốc Tường Vi cổ thụ,rồi xoay người vụt đi như một tia sáng.
Ngọn Linh Phong nhỏ dần rồi chầm chậm khuất xa.
Liên tục phi hành cả tháng,cuối cùng cũng đến tiếp điểm không gian yếu nhất của Linh Vực Ảo Cảnh.
Không gian nơi đây rất hỗn loạn.những dòng khí lưu cuồng bạo tán loạn,những luồng linh lực liên tục cuốn lấy nhau tạo ra những cơn lốc xoáy khổng lồ, trên mặt hồ từng đợt sóng dữ dội đan xen.Trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm sét chằng chịt.
Ảo Cảnh Hỗn Độn...
Hai nàng đồng thanh hô..
_"Thật không ngờ, đây lại là cánh cửa thông với ngoại vực,hèn chi ngàn năm qua không ai biết.... Chỉ cần sơ xuất nhỏ là vạn kiếp bất phục.."Huyết Nguyệt Ảnh Vũ cảm thán.....
_" Như Vân, Linh Phiêu, bây giờ hãy vận Nghịch Thiên Chi Khí truyền vào ta,nhớ.... giữ chặt.... ta....không muốn lạc mất ai." Hai nàng nhìn hắn gật đầu, ôm chặt lấy ThiênKiệt, vận linh khí truyền vào người hắn.
Thiên Kiệt vận linh khí tạo thành vòng bảo hộ bao quanh ba người lao vào trung tâm vùng hỗn loạn ấy.
Những luồng linh lực như cảm giác có kẻ lạ xâm nhập,như có linh tính hàng ngàn vạn nguồn linh lực tậm trung vào quả cầu linh lực ấy.
Sấm sét liên tục đánh xuống, cuồng phong điên cuồng gào xé lồng linh lực, những xoáy nước bất chợt bắn ra những chiếc lá bằng băng xuyên qua cương phong sấm sét mưu đồ cắt nát nó ra.Hỗn loạn tạo nên những vết nứt không gian chằng chịt như màng nhện.
Chiếc lồng linh lực chao đảo, lung lay giữa muôn ngàn sóng gió sấm sét nhưng vẫn hoàn toàn không bị hề hấn gì, vì nó được tạo ra bởi Nghịch Thiên Chi Khí.
Sau hai ngày chật vật cuối cùng ba người cũng tiến nhập trung tâm Ảo Cảnh Hỗn Độn.
Thiên Kiệt vận Nghịch Thiên Chi Khí vẽ lên không trung hình ảnh đồ án ngôi sao năm cánh ngũ sắc,trên đầu một cái, dưới chân một cái.
Hai đồ án nhanh chóng xoay vòng càng ngày càng nhanh.
Chợt.....
Một ánh sáng chói lọi lóe lên,chập lại với nhau mang thân ảnh ba người biến mất.
Ầm.....
Một tiếng động đinh tai nhức óc, rung chuyển toàn Linh Vực Ảo Cảnh.
Bức tượng của hai nàng tại tế điện Song Nguyệt chợt lòe sáng rồi nổ tung.Một làn sóng xung kích màu hồng lan rộng ra khắp Linh Vực Ảo Cảnh.
Một luồng linh lực hình trái tim màu hồng chói lọi hình thành rồi từ từ phai nhạt.
Năm thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện tại tế điện Song Nguyệt.
Song Nguyệt Ái Tình Chi Tâm.....
Năm vị Tiên Đế nhìn hiện tượng đó liền hô to.
Tác giả :
vtk Trảm Phong