Tiên Hồng Lộ

Chương 342: Duyên Thọ Đan

Các loại yêu thú đủ hình dạng, kích cỡ ở khắp nơi, mỗi yêu thú có quầy hàng của mình, bày biện các tài liệu tu tiên. Đương nhiên, trong đại sảnh này cũng không thiếu hình bóng tu sĩ nhân loại.

Các yêu thú cũng bán ra tài liệu tu tiên, mua từ trong tay tu sĩ nhân loại các loại đạo cụ sau khi luyện chế gia công như là linh đan, phù triện, Pháp Khíđủ mọi loại.

Tu sĩ nhân loại lại mua nguyên vật liệu từ trong tay yêu thú bao gồm thiên tài địa bảo, các loại linh thạch, tài liệu luyện khí, kim loại, khoáng thạch, tài liệu luyện đan bao gồm những kỳ hoa dị thảo, các loại dược liệu

Trong đại sảnh. có một ngư nhân và thiết giáp cự giải (người cá và người cua), phụ trách tuần tra duy trì trật tự phường thị. Bước vào phường thị cỡ lớn trên đảo, suy nghĩ của Dương Phàm bị phá vỡ lần nữa. Nhìn những yêu thú sống hòa thuận với tu sĩ nhân loại, bộ dạng thấy mãi là quen Dương Phàm không khỏi chậc chậc làm kỳ.

- Khối san hô biển sâu này ít nhất có thể bán được mười khối linh thạch, một khối cũng không thiếu được. Đây là mẹ của ta nói, tu sĩ nhân loại giảo hoạt ngàn vạn lần không được mắc lừa.

Một con gấu lớn hàm hậu nửa nằm trên mặt đất nói với tu sĩ đối diện.

- VỊ Hùng lão ca này, san hô biển sâu bình thường đúng là có thể bán hai mươi thế nhưng ngài xem khối này, bên trên có một tầng hắc ban, phẩm chất không tốt bình thường cũng chỉ có thể bán năm khối linh thạch. Vừa lúc ta thiếu loại san hô này làm nguyên liệu, tiện nghi cho ngươi, tám khối linh thạch.

Một lão già Ngưng Thần Kỳ, thần quang giả dối nói.

Cuối cùng con gấu lớn hàm hậu này vẫn là trí lực không đủ bị lão già Ngưng Thần KỲ mài cứng mài mềm rốt cuộc bán ra khối san hô biển sâu với giá tám khối linh thạch. Dương Phàm nhìn tình huống này ở trong mắt không khỏi buồn cười. Tầng hắc ban trên san hô kia rõ ràng là ngọc san hô sinh trưởng đến mức tận cùng hình thành, giá trị ít nhất tăng vọt mấy lần. Con gấu lớn hàm hậu này rõ ràng là bị lừa gạt rồi. Lão già Ngưng Thần KỲ thu hồi san hô, vẻ mặt mừng rỡ, nhưng mà lão nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt của Dương Phàm không khỏi kinh hãi:

- Tu sĩtu sĩ bậc cao.

Dương Phàm không để ý đến lão mà chậm rãi dạo quanh đại sảnh muốn nhìn xem có tài liệu mình cần hay không. Xét thấy chúng tu sĩ yêu tộc rất cố kỵ thân phận bậc cao của mình. Dương Phàm thu liễm khí tức áp chế tu vi ở cảnh giới Trúc Cơ. Bước đi một hồi trong mắt Dương Phàm hiện một tia quang mang kỳ dị. Hắn kinh ngạc phát hiện có một số tài liệu vô cùng hiếm thấy ở nơi Bắc Tần, ở nơi nội hải này căn bản là hàng vỉa hè không có giá trị. Ví dụ như hắn vừa thấy một viên trân châu tỏa sáng êm dịu chính là tài liệu luyện đan thượng đẳng. Đặt ở Bắc Tần ít nhất trị giá mấy chục linh thạch, thế nhưng ở nơi này chỉ đáng giá mấy khối linh thạch. Ngoài ra có vài khoáng thạch kim loại dược liệu hiếm thấy ở Bắc Tần, ở nơi này đồng dạng cũng không đáng tiền. Thấy tình cảnh này, Dương Phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu như mình có cơ hội trở về Bắc Tần vậy còn không giàu to sao?

Lúc đi tới một chỗ thân thể Dương Phàm không khỏi ngừng lại hắn thấy được nửa đoạn rễ cây.

"Đâyđây là rễ cây Ngô Khuyết Thụ!" Dương Phàm kinh dị không thôi.

Vật nàv chính là một trong những tài liệu luyện chế Duyên Thọ Đan. Dương Phàm đã gần như tụ tập đủ tài liệu luyện chế Duyên Thọ Đan, chỉ có Ngô Khuyết Thụ này là không có tin tức. Không ngờ tới ở nơi nội hải này, thoáng cái liền gặp được.

- Vật này giao dịch thế nào?

Dương Phàm cúi người xuống, nhìn một con rùa lười biếng đối diện hỏi. Con rùa này là yêu thú cấp hai liếc Dương Phàm. nói:

- Một khối linh thạch, mười cọng.

Mười cọng một khối linh thạch? Dương Phàm ngây dại. Đâyquả thật quá rẻ mạt mà!

Tài liệu tìm cả Ngư Dương Quốc cũng không thấy, ở nơi này hoàn toàn giống như rác rưỡi vậy.

- Một khối linh thạch, mười cọng, đây là giá thấp nhất.

Con rùa vẫn lười biếng nói.

- Vật này có lai lịch và công dụng gì?

Dương Phàm bình tĩnh hỏi.

- Rễ cây Ngô Khuyết Thụ công dụng là dược liệu.

Còn rùa đáp.

- Ta mua mười cọng.

Dương Phàm quyết đoán thanh toán một khối linh thạch. Sau đó lại hỏi:

- Ngươi có Ngô Khuyết Thụ hay không, ta muốn vài cây.

- Trong biển nơi này có, muốn thì tự mình đi chặt, ta cũng không có công cụ cường đại như vậy.

Con rùa trợn trắng mắt liền không nói một lời.

- Dương dược sư. Ngô Khuyết Thụ này có ở đáy biển gần đây, ta biết chỗ đó.

Phó Bình đáp.

- Hai vị, các người muốn đi đáy biển? Chỗ ta có một viên Tị Thủy Châu, mười khối linh thạch một viên.

Một tu sĩ nhân loại bên cạnh, lỗ tai rất thính, lập tức đề cử đạo cụ của mình với Dương Phàm.

- Tị Thủy Châu? Mới mười khối linh thạch một viên?

Dương Phàm lộ vẻ nghi vấn:

- Tị Thủy Châu đó là chí bảo trong truyền thuyết mà.

- Hắc hắc, của ta là Tị Thủy Châu kém chất lượng, ngay cả hàng phỏng chế cũng không tính được. Mang theo nó tiến vào trong biển, rót vào linh khí có thể ngăn cách dòng nước nhưng không thể giảm bớt áp lực có thể dùng trong biển ba ngày ba đêm.

Tu sĩ nhân loại này giải thích.

Dương Phàm không khỏi buồn cười:

- Ta mua hai viên thử xem.

Tị Thủy Châu trong truyền thuyết, chỉ cần mang theo bên người, không cần rót vào linh khí liền có thể tự chủ ngăn cách dòng nước thậm chí tách khỏi tầng nước. Công hiệu cường đại nhất chính là khi lặn xuống biển sâu có thể chống đỡ áp lực.

Thử nghĩ khi tu sĩ nhân loại lặn xuống nước sâu mấy ngàn trượng, thậm chí mấy trăm dặm, áp lực nước phải chịu đựng đâu chỉ mấy ngàn vạn cân?

Mua hai viên TỊ Thủy Châu thấp kém, Dương Phàm lại dạo quanh phường thị giao dịch nửa ngày, mua không ít tài liệu cần thiết. Khi Dương Phàm rời phường thị sắc trời đã tối

- Dương dược sư. nếu có thể thì mời ngài tới nhà ta.

Phó Bình nói.

- Được!

Dương Phàm gật đầu, hắn cũng quyết định ở lại đảo nhỏ này một thời gian mới dự tính tiếp. Chỗ Phó Bình ở phía bắc đảo là một động phủ giữa vùng núi non.

- Tỷ tỷ, đệ đã trở về, còn dẫn theo khách quý.

Phó Bình thi triển pháp quyết mở cấm chế xung quanh động phủ.

- Hôm nay sao lại về trễ như vậy?

Trong động phủ truyền ra một giọng nói mềm mại êm tai, sau đó một cò gái tú lệ mắt ngọc mày ngài bước ra. Không nói là tuyệt sắc, tư sắc trung thượng, nhưng đòi mắt sáng lộ ra vài phần linh động thông tuệ. Lần đầu thấy cô gái này, Dương Phàm không khỏi nhớ tới muội muội Dương Tuệ Tâm. Không biết sau khi mình rời đi. nàng có sổng tốt hay không. Từ trong thư của phụ thân biết được Dương Tuệ Tâm kỳ thật cũng là muội muội thân sinh với mình.

- Tỷ tỷ, đệ giới thiệu cho tỷ, đây là Dương dược sư, tới từ ngoài đảo.

Phó Bình thoáng có vẻ hưng phấn nói. Trong ánh mắt sáng ngời của thiếu nữ lộ ra vẻ suy tư có một tia đề phòng với Dương Phàm, dịu dàng hành lễ:

- Tiểu nữ Phó Tuyết, ra mắt Dương dược sư.

- Ha ha. cô nương miễn lễ. Dương mỗ ở đảo này chỉ dừng lại tối đa vài ngày liền sẽ rời đi.

Dương Phàm cười nói.

Ánh mắt hắn đảo qua hai tỷ muội này, đều có tu vi Ngưng Thần trung kỳ, tư chất thượng giai thông minh hơn người. Phó Tuyết nghe nói Dương Phàm sẽ rời đảo đôi mắt sáng hiện một tia kinh dị trao đổi một ánh mắt với đệ đệ.

- Mời tiền bối.

Hai tỷ đệ Phó Tuyết Phó Bình nghênh đón Dương Phàm vào động phủ. Dương Phàm thoáng quan sát, động phủ bố trí tinh xảo ấm áp, bên trong còn có phòng luyện đan, thư phòng, phòng luyện công, phòng tài liệu

Thiếu nữ Phó Tuyết này khắp nơi đều lộ ra trí tuệ, có lẽ động phủ này là do nàng bố trí. Dương Phàm khách quý vừa đến Thiên cầm Nội Hải được hai tỷ đệ dốc lòng khoản đãi dâng lên rượu ngon cùng đặc sản biển. Dương Phàm khó có thể yên ổn liền không khách khí hưởng thụ. Ba ngày liên tiếp Dương Phàm đã thích ứng sinh hoạt trên đảo này. Sau khi Phó Tuyết biết được Dương Phàm là dược sư bậc cao không khỏi kích động quỳ trước mặt Dương Phàm:

- Khẩn cầu tiền bối dẫn hai tỷ đệ chúng ta rời đảo dù là sau này để hai chúng ta làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện.

Trường kỳ sinh tồn ở địa bàn yêu thú, có thể nói lòng luôn sợ hãi, đa số tu sĩ bậc thấp đều bức thiết hy vọng tìm được căn cứ địa nhân loại hay pháo đài trên biển.

- Chuyện nàv ta cũng không nắm chắc lắm qua một thời gian rồi nói.

Dương Phàm khẽ thở dài. Sau đó hắn bắt đầu luyện đan chế dược ở động phủ. Dương Phàm muốn luyện chế rất nhiều linh đan, có thứ là vì sinh tồn cũng có thứ vì bán ra dùng cho chuyện khác. Trong đó, Duyên Thọ Đan cùng Trúc Cơ Đan đều là một trong linh đan Dương Phàm muốn luyện chế lần này. Đặc biệt là Duyên Thọ Đan giá trị quả thật không thể đánh giá. Tu sĩ nhân loại thọ mệnh có hạn, tu sĩ bậc thấp chỉ có trăm năm đến hai trăm năm. Kim Đan bậc cao cũng mới khoảng năm trăm năm. Nguyên Anh bậc cao có thọ nguyên hơn ngàn năm. Tiên lộ dài đằng đẵng, chỉ cần không thể tiến lên một bước tăng lên, thọ nguyên cuối cùng sẽ có ngày đạt tới hạn mức cao nhất. Đối với tu sĩ thọ nguyên khô cạn đại nạn đã tới, thọ nguyên gần như ngang giá với sinh mệnh. Dương Phàm thử luyện đan khắp nơi cùng lúc là vì nâng cao năng lực sinh tồn bản thân mặt khác cũng là vì khảo nghiệm hai người Phó Bình, Phó Tuyết.

- Ta muốn chuyên tâm luyện đan luyện dược, hai người các ngươi trợ giúp một chút.

Dương Phàm bình thản như không nói.

- Vâng.

Phó Tuyết cùng Phó Bình vô cùng mừng rỡ, đây là một cơ hội hiếm có mà. Mặc dù chỉ có thể trở thành một dược đồng trợ thủ cho Dương Phàm bọn họ cũng có hy vọng thoát khỏi hòn đảo bị yêu thú thống trị. Vì vậy, trong lúc luyện đan luyện dược. hai người đặc biệt cố gắng. Đồng thời Dương Phàm cũng phát hiện hai người đều có tạo nghệ nhất định trên phương diện luyện đan. Sau đó hắn mới biết, tu sĩ cấp thấp ở Thiên cầm Nội Hải vì sinh tồn và theo đuổi tự do đều có tài nghệ luyện khí hay luyện đan nhất định. Nói chung, phải có thủ đoạn kỳ thuật riêng mình mới tranh thủ kiếm đủ linh thạch, đổi lấy tự do. Nhoáng cái hai tháng đã trôi qua. Trong lúc này, Dương Phàm luyện chế không dưới mười mấy loại linh đan linh dược bao gồm: Duyên Thọ Đan, Trúc Cơ Đan, trung phẩm Ngưng Thần Đan, thượng phẩm Ngưng Thần Đan, Hồi Xuân Đan, Kim Sang Dược độc môn Tiên Hồng, Giải Độc Đan, Liệu Thương Đan, Hồi Khí Đan, Tẩy Tủy Đan, Hồi Nguyên Đan

Ngoài ra. còn có một chút linh đan nhằm vào hoàn cảnh địa lý đặc thù ví dụ như Hàn Tức Đan sử dụng trong Hàn Băng Động khi trước. Trải qua hai tháng tôi luyện Phó Tuyết, Phó Bình cuối cùng cũng kiến thức được phép quyết luyện đan của Dương Phàm nghịch thiên ra sao học được rất nhiều từ đó. Hơn nữa Dương Phàm luyện chế ra một số linh đan làm cho bọn họ khiếp sợ.

Từng có một ngày Dương Phàm mở lò lại luyện ra bốn năm viên Trúc Cơ Đan để cho hai người triệt để thuần phục càng kiên định cách nghĩ đi theo Dương Phàm.

- Xem ra nên rời đảo rồi, địa bàn yêu thú cuối cùng không phải nơi an thân. Một ngày, Dương Phàm nói với Phó Tuyết Phó Bình.

- Lẽ nào tiền bổi có chiến thuyền trên biển hay sao?

Phó Tuyết mừng rỡ nói.

- Chiến thuyền trên biển?

Trong mắt Dương Phàm xẹt qua một tia sáng kỳ dị:

- Ai nói ta không có.

Dứt lời hắn bỗng vung tay lên. Trước mặt xuất hiện một con thuyền thiết giáp to lớn dài đến ba mươi trượng, cao tới hai mươi trượng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại