Tiên Hồng Lộ

Chương 137: Thiên lôi tẩy lễ!

Dương Phàm cảm giác có chút không đúng, chỉ cảm thấy cỗ linh áp Trúc Cơ hậu kỳ mạnh mẽ phía trước đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Trong mơ hồ, hắn nghe được một tiếng kinh hô, dường như là "Tam u Ma Diễm" gì đóSau đó, cỗ uy áp kia liền biến mất khó hiểu.

Lúc này, hắn khoanh chân ngồi trong Ma Khí Linh Tuyền sâu trăm trượng dưới đáy Thanh Giang Hà, ma khí lưu động quanh người dần dần tản mác. hiển nhiên ma khí tính thuần trong linh tuyền này đã khô kiệt.

"Hao hết nhanh như vậy?"

Hắn thở dài, nhẹ nhàng tung người nhảy ra miệng giếng linh tuyền, đứng dưới đáy Thanh Giang Hà.

Ngay lúc này, hắn cảm nhận được một tia cảm ứng đặc biệt.

Xẹt xẹt xẹt!

Trên bầu trời có một quầng mây đen nhỏ, sấm chớp vang rền, ngưng tụ thành một đạo lôi điện màu tím, một cỗ thiên uy nghiêm nghị giáng xuống từ trên bầu trời.

Đông!

Đoàn ma diễm thần bí trải qua nhiều phen dung hợp phát ra một tiếng kêu vang, đoàn ti quang trung tâm ngọn lửa chợt lấp lóe, rung lên như tim đập. làm cho thần quỷ sợ run.

Xuy xuy!

Tử sắc thiên lôi thô to bằng ngón cái giáng xuống từ trên trời, vừa lúc đánh trúng u Minh Ma Diễm.

Ma diễm run lên, đoàn u quang chỗ trung tâm lập tức phai nhạt vài phần. Trong mơ hồ, truyền ra một tiếng kêu đau đớn.

"Không hay!"

Thần sắc Dương Phàm biến đổi, hắn làm sao có thể để cho đoàn ma diễm mình khổ công tu luyện ra tiêu tán mất được?

Phốc!

Ma khí trên người chấn động, Dương Phàm hóa thành một tàn ảnh đen phá nước đi ra, bay vụt lên hư không, ngón tay tuôn ra một đoàn hắc quang, thổi vào trong ma diễm.

Thoáng chốc, ma diễm khí thế đại chấn, lại có thể chống đối lại lôi lực thiên địa. không chút chịu thua.

Tình hình như vậy hoàn toàn vượt qua lẽ thường, công pháp ma đạo bình thường gặp phải lực lôi điện đều phải bị khắc chế nhất định.

Đương nhiên, u Minh Ma Diễm là thần thông ma đạo cực mạnh. lực lôi điện bình thường không cách nào khắc chế được nó.

Thế nhưng, lúc này nó phải đối mặt ới lực thiên lôi.

Trong lòng Dương Phàm nghiêm nghị. điên cuồng rót Cửu u Ma Khí vào trong ma diễm. Lúc này là khi u Minh Ma Diễm sinh ra, phải trải qua thiên lôi tẩy lễ.

Một khi có thể thành công, ngày sau ma diễm này sẽ không sợ hãi bất cứ thần thông có thể khắc chế ma đạo nào, thậm chí còn có thể sinh ra năng lực miễn dịch cường đại.

Nếu như thất bại, nhẹ thì ma diễm bị hao tổn. Dương Phàm trọng thương. Nếu nặng, ma diễm tiêu tán, linh hồn Dương Phàm tan biến hồn phi phách tán.

Hiện tại là lúc sinh tử tồn vong, thời khắc mấu chốt hưng suy vinh nhục.

Ầm ầm!

Oai lôi điện không chút ngừng lại, từng sợi lôi xa quấn quanh ma diễm muốn bóp chết ma diễm này từ trong trứng nước.

Dương Phàm vừa sợ vừa giận, cảm giác ma diễm có xu thế không kháng cự được. Hơn nữa Cửu u Ma Khí trong cơ thể hắn vừa đánh ra đã bị lôi xa đánh tan hơn phân nửa.

Chỉ mới chớp mắt, ma khí trong cơ thể Dương Phàm gần như đã hao hết. Bởi vì trước đó tất cả ma khí đều dùng luyện ra u Minh Ma Diễm cho nên đã tiêu hao hết bảy tám phần.

Sắc mặt trầm xuống, trong bàn tay Dương Phàm lại tuôn ra một dòng khí lưu màu lục nhạt bao quanh ma diễm, bắt đầu giao chiến với lôi xà rậm rạp.

Két két!

Lôi xà bắt đầu tiêu hao mạnh mẽ, còn khí thế ma diễm lập tức trở nên hung mãnh. bắt đầu phản công, không ngờ bắt đầu cắn nuốt từng chút uy lực thiên lôi dật tán.

Thấy tình cảnh này, Dương Phàm mừng rỡ, duy trì liên tục rót vào khí lưu màu lục nhạt.

Giai đoạn hiện tại, Tiên Hồng Quyết hắn tu luyện dường như có thành phần thuộc tính Mộc rất lớn, lại vừa lúc khắc chế hơn phân nửa uy lực lôi điện.

Xẹt xẹt ầm ầm!

Lực thiên lôi ngày càng yếu. đoàn u quang trung tâm u Minh Ma Diễm ngày càng sáng ngời, tạo ra một ảo giác như che lấp cả vầng trăng.

Rốt CUỘC, Dương Phàm được Tiên Hồng Quyết nghịch thiên trợ giúp. u Minh Ma Diễm thành công trải qua lôi điện tẩy lễ. Còn đoàn mây đen giữa hư không, cũng trống rỗng biến mất cực kỳ quỷ dị.

"Nơi này không thích hợp ở lâu."

Trong lòng Dương Phàm rùng mình, thu hồi lại u Minh Ma Diễm đã có sơ hình. chống Thanh Phong Kiếm nhắm hướng xa bay nhanh, lát sau liền biến mất khỏi chân trời.

Nghĩ tới u Minh Ma Diễm trải qua thiên lôi rửa tội, thanh thế quá lớn. sợ rằng tu sĩ trong phạm vi trăm dặm đều có thể cảm thấy được.

Quả nhiên, không bao lâu sau, có một chút tu sĩ lục tục tới đây kết quả không tra được đầu dây mối nhợ nào.

Bởi vì Dương Phàm tu luyện ở sâu trong Thanh Giang Hà. thiên lôi tẩy lễ cũng là giữa mặt nước sông. Sau khi hắn rời đi, tất cả đều bị dòng nước Thanh Giang Hà chảy xiết bao phủ.

- Vừa rồi rõ ràng thấy nơi này có thiên lôi phủ xuống, thanh thế không nhỏ. Còn tưởng là có thiên địa linh vật chịu thiên lôi tẩy lễ nữa chứ?

- Thật là thiên lôi sao?

Có người nghi vấn:

- Ta thấy chưa chắc, không chừng có tu sĩ cấp cao chiến đấu ở nơi này.

- Nói bậy bạ. đó rõ ràng khôngkhông phải lôi điện bình thường.

Một giọng nói lắp chói tai truyền đến, người nói là một thiếu niên vô cùng xấu xí, vẻ mặt khinh bỉ nhìn người kia.

- Hừ! Chỉ bằng lời nói một phía của ngươi?

Người nọ liếc nhìn hắn, trả lời mĩa mai.

Xẹt xẹt xẹt xẹt!

Thiếu niên xấu xí kia hai tay lồng vào nhau sinh ra hồ quang mạnh mẽ chợt lóe liền tắt trong không khí

Thần thông lôi điện!

Chúng tu sĩ xung quanh đều giật mình.

Người nắm giữ thần thông lôi điện đúng là rất khó gặp.

Nếu Dương Phàm còn ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhìn ra thân phận người này. Đó không phải Hồ Phi, thiên tài Vũ Vụ Sơn Trang ôm chiến lợi phẩm bỏ trốn hay sao?

- Đóđóphải lôi điện bình thường, lẽlẽ nào ngươi khôngkhông cảm nhận được thiên uy hay sao?

Hồ Phi khinh miệt liếc người nọ.

- Tiểu huynh đệ nói không sai. vừa nãy ta ở tương đối gần. cũng cảm nhận được một cỗ uy thế từ thiên địa. chẳng qua là

- Có thể là ta ở quá xa, không cảm nhận được trước.

Người bọ bị Hồ Phi mĩa mai, mặt già đỏ lên xám xịt bỏ chạy, bớt cho tiếp tục mất mặt trước nhiều người.

- Ôi! Nếu như vừavừa rồi có ta ở đây vây thì tốt rồi Cócó thể hỗhỗ trợ chia sẽ một chút lôi điện tẩytẩy lễ.

Hồ Phi có vẻ phiền muộn nói.

Người ở chung quanh nghe nghe hắn nói. thật là khó chịu. nhưng cuối cùng cũng nghe rõ ràng.

Hỗ trợ chia sẽ lôi điện tẩy lễ?

Ánh mắt những người này đều liếc hắn như nhìn kẻ si ngốc, sau đó đều tản đi.

Mọi người đều biết, lúc đối mặt với thiên kiếp, người ngoài không được can thiệp, nếu không rất có thể sẽ được thiên lôi "chiếu cố" ngoài hạn ngạch.

- Hừ! Ngungu ngốc.

Hồ Phi khinh bỉ nhìn đoàn người tứ tán bốn phía, sau đó dọc theo nhánh sông Thanh Giang Hà. nhắm một hướng bay đi.

Phi hành mấy chục dặm. đột nhiên hắn thấy một bóng người quen thuộc, dường như là một trưởng bối đời thứ hai Vũ Vụ Sơn Trang.

- A! Chạychạy mau!

Hồ Phi biến sắc, vội vàng nhắm hướng một nhánh sông Thanh Giang Hà hẻo lánh bay đi.

Hắn mạo hiểm ôm chiến lợi phẩm chạy trốn, lúc này gặp được người Vũ Vụ Sơn Trang, cho nên trong lòng có chút sợ bóng sợ gió.

Bóng người ở xa xa nhìn thấy người này vô cớ bỏ chạy ngược lại có chút buồn bực: "Không lẽ gặp phải một tên ngu ngốc?"

Vù!

Hồ Phi không tiếc tiêu hao nguyên khí phi kiếm dưới chân kéo một dài sáng dài màu đỏ sậm, tiếng xé gió như sấm nổ vang chuyển bay một góc bí mật. Chỉ mới một lát, rốt cuộc bỏ xa người nọ.

Phù phù!

Không ngừng thở dốc, hắn nhanh chóng đi tới vách núi bụi cây dày đặc bên bờ Thanh Giang Hà. trong lòng còn sợ hãi:

- Rốt cuộc bỏbỏ rơi được hắn rồi!

Chẳng qua ngay lúc này, Hồ Phi đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng áp lực. trong rừng cây mơ hồ lóe ra bóng ma màu đen, sáng tối thay nhau cực kỳ quỷ dị.

Đây rõ ràng là khí tức ma đạo.

Chẳng lẽ có tu sĩ ma đạo tu luyện ở chỗ này.

Hồ Phi là một người thần kinh thô thiển, tự xưng là có thần thông lôi điện trong tay, cho nên không sợ hãi tu sĩ ma đạo bình thường.

Vì vậy, mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn đi tới gần bụi cây, đạp lên những lùm cây mốc meo phát ra tiếng "xột xoạt".

Còn chưa tiếp cận rừng cây, chợt nghe một tiếng nói lạnh băng tận xương tủy:

- Kẻ nào?

Một cỗ sát khí nghiêm nghị lan tràn tới.

- Aiai sợ ai?

Hồ Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới khu rừng cây kia, trong lòng bàn tay còn lóe mấy tia lôi quang.

Lúc hắn đi vào trong rừng rậm. vừa lúc thấy một nam tử áo bào đen vóc người cao ráo, hàng mi như kiếm, mặt tựa hàn băng, quanh thân vờn quanh những đám ký hiệu thần ký truyền ra một cỗ hắc ám khí tức, hắc ám khí tức cổ thần bí xa xưa.

Càng đặc biệt hơn là giữa mi tâm nam tử này có một ấn ký nguyệt nha (trăng khuyết) lúc sáng lúc tối, lòng bàn tay phiêu phù một một đoàn hỏa diễm u ám. Trung tâm ngọn lửa kia có một đoàn u quang thần bí, lúc sáng lúc tối, chợt lập lòe làm cho người ta kinh hoảng, linh hồn run rẫy.

Nam tử này thật đáng sợ!

Đây là phản ứng đầu tiên của Hồ Phi. trực giác nói cho hắn: người này uy hiếp mình cực lớn. tốt nhất không thể là địch.

- Ngươingươi là ai?

Hồ Phi ấp a ấp úng hỏi.

Nam tử kia chậm rãi mở mắt, phun khẽ mấy chữ

- Thạch Thiên Hàn!

Khi hắn nhìn thấy Hồ Phi, trong ánh mắt không gợn sóng sợ hãi hiện vài tia dị sắc, trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh. sau đó bắt đầu ngưng luyện ma diễm trong tay.

Hồ Phi hết sức hiếu kỳ, nhìn ma diễm trong tay hắn. hỏi:

- Đâyđây là cái gì?

Thạch Thiên Hàn căn bản không để ý tới hắn nhưng lại không ra tay công kích, vẫn như tượng băng ngàn năm đứng yên tại chỗ khí tức như càng phát ra đáng sợ hơn.

Theo thời gian trôi qua ma diễm trong lòng bàn tay Thạch Thiên Hàn ngày càng ngưng thật ổn định, ấn ký nguyệt nha thần bí giữa mi tâm hắn cũng theo đó biến mất.

Lúc này, hắn nhẹ nhàng búng tay, cỗ ma khí phiêu phù trước người hắn, còn hắn lại nhắm mắt điều tức.

Một lúc lâu, Cửu u Ma Khí trong cơ thể hắn khôi phục vài phần nhẹ nhàng há miệng phun ra từng sợi hỏa diễm màu đen nhàn nhạt rót vào trong ma diễm.

Chỉ kiên trì thời gian vài chục lần hô hấp ma khí lại khô kiệt.

Thấy như vậy, Dương Phàm khẽ thờ dài một hơi:

"Xem ra ngưng luyện ma diễm này không phải ngày một ngày hai là có thể đạt được hiệu quả."

Phốc!

Hắn vung tay lên, u Minh Ma Diễm hóa thành một tia màu đen dung nhập vào trong người hắn, trở lại chỗ sâu trong đan điền.

- Ngươingươi tutu luyện cái côngcông pháp gì vậy?

Hồ Phi hết sức hiếu kỳ hỏi.

Lúc đối mặt với đoàn ma diễm trong tay Thạch Thiên Hàn. hắn có thể cảm nhận được lôi điện tinh túy trong cơ thể khẽ run lên. Nếu chân chính đối địch. có thể khắc chế được hay không, trong lòng hắn cũng không chắc.

Dương Phàm hiểu rõ tính cách người này, dứt khoát không để ý tới hắn. trong lòng thầm nghĩ:

"Ta luyện ra u Minh Ma Diễm này cần tới một tháng, hiện giờ cách ước hẹn kinh đô một năm. chỉ còn không tới nửa năm."

- Ngươingươi

Hồ Phi rốt cuộc nổi giận. hắn nhẫn nại đợi nửa ngày hỏi vài câu. đối phương căn bản không để ý tới hắn.

Ngao! Ngao!

Thật sự quá khinh thường người mà!

Hồ Phi nhảy lên như linh hầu. thần thông lôi điện ngưng tụ trong tay từ lâu hóa thành hồ quang sáng chói đánh về phía Dương Phàm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại