Tiên Hôn Hậu Ái
Chương 74: Sáu năm trước
Sáng hôm sau, Tô Dịch Thừa lái xe đưa An Nhiên đi làm. An Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không có nói chuyện, không khí có chút ngột ngạt.
Xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà ‘Chân Thành kiến trúc’, rồi tắt máy, An Nhiên cởi dây an toàn ra, sau đó ngoảnh đầu nói cảm ơn Tô Dịch Thừa rồi cầm túi muốn mở cửa xuống xe.
“An Nhiên." Trước khi cô mở cửa ra, Tô Dịch Thừa nắm tay cô.
An Nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?"
Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ cười, nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cô, sau đó mới thả cô ra, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, anh giúp cô sửa sang lại nếp cổ áo, rồi mới nhẹ giọng nói: “Đi làm đi, buổi tối nhớ chờ anh?"
An Nhiên gật đầu, chỗ được anh hôn lên đã đỏ ửng, nhìn anh, cô không khỏi căn dặn: “Anh lái xe cẩn thận một chút."
Tô Dịch Thừa cười, gật đầu đáp ứng: “Được."
Còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ, An Nhiên không dám nhìn anh, vội vàng xoay người xuống xe, sau đó bước nhanh về phía tòa nhà công ty, nửa đường vẫn không quên quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn còn đang nhìn cô, vẫy tay với anh, sau đó không quay đầu lại, đi vào trong.
Trên xe, Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, cho đến khi thân ảnh cô biến mất ở phía sau cánh cửa, rồi mới khởi động xe rời đi.
Lúc An Nhiên đến phòng làm việc, thì cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút bất thường, trong văn phòng dường như đang thảo luận cái gì, thấy cô đến, thì lại vội vàng giả vờ thoải mái tản ra.
An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ thẳng đường đi về phòng làm việc của mình.
Bữa trưa hình như ăn nhiều canh, cho nên buổi chiều phải đi phòng vệ sinh mấy lần.
Sau khi An Nhiên tiến vào không đến một phút đồng hồ, thì hai nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng vào. Bọn họ tới trang điểm lại, không, chính xác hơn là tới buôn dưa lê.
“Cô nhìn thấy khóe mắt Tiếu Hiểu chưa, bị cào một vết rất to." Một người nói.
Người còn lại đáp, “Có ai mà không nhìn thấy a, cô ta tưởng là đeo kính râm thì có thể che kín hả, đây rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, chuyện cô ta và Hoàng Đức Hưng cả công ty này có ai không biết a, lần này là bị cô ta cho là mang kính râm thì có thể che kín a, cái này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, chuyện lén lút của cô ta cùng Hoàng Đức Hưng người ở cả công ty ai mà không biết a, lần này chỉ sợ là bị vợ cả bắt được, chẳng qua chỉ cào rách khóe mắt cô ta là vẫn còn may chán, cô nói xem trong tay cô ta thu được vài dự án, hơn nữa hằng ngày đều ăn mặc lẳng lơ."
“Này, người ta chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và bản lĩnh trên giường mới có thể hoành hành trong văn phòng này, cô ghen tị hả, cô ghen thì cô cũng đi sắm vài món ít vải ý, rồi ngày nào cũng lẳng lơ như thế, khi tổng giám đến thì cô liếc mắt đưa tình với ông ta, không chừng cô cũng khỏi phải vẽ, trực tiếp được làm mỹ nhân thiết kế sư của công ty chúng ta."
“Đi chết đi, tôi thà cả đời vẽ thiết kế cũng không muốn đi phục vụ ông già đáng tuổi làm cha tôi."
Bên ngoài, hai người lại cười đùa một lát, rồi rửa tay, đang chuẩn bị đi ra, thì trong thoáng chốc bỗng dưng kinh sợ, thấy Tiếu Hiểu đeo kính râm, che hơn nửa khuôn mặt, một mái tóc xoăn vẫn phong tình như thế, bộ đồ công sở bó sát người kia càng tôn lên vóc người đáng kiêu ngạo của cô ta.
“Tiếu, kiến trúc sư Tiếu." Hai người vừa rồi còn nói nói cười cười thoáng cái chóng váng, hai cô không biết Tiếu Hiểu đi vào lúc nào, nghe thấy bao nhiêu.
Tiếu hiểu tiến vào, khuôn mặt bị che một nửa nên nhìn không ra biểu cảm của cô ta.
Hai người vốn đang cười nói bỗng chốc trầm xuống, nhìn Tiếu Hiểu cười gượng, nhường bước cho cô ta, có chút lắp bắp nói: “Tôi, chúng tôi ra ngoài trước."
Tiếu Hiểu đứng trước bồn rửa tay, đưa tay bỏ kính râm ra, trên khóe mắt bị xước một vết vừa dài vừa nhỏ đỏ lòm, xung quanh xanh đen sưng tấy. Mặt không có biểu cảm đưa tay lấy hộp phấn trong túi xách, mở lấy phấn xoa xoa, trang điểm lại cho mình, đặc biệt là ở khóe mắt.
Hai người kia thấy thế, hậm hực xoay người muốn đi, lại nghe thấy Tiếu Hiểu nhàn nhạt mở miệng, “Ngày mai đều không cần đến nữa." Giọng nói không nhanh không chậm, không mặn không nhạt.
Nghe vậy, hai người bất ngờ đứng lại, xoay người, vẻ mặt như đưa đám nói: “chị, chị Tiếu, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không cố ý, không hề có ác ý, chị, chị đừng để trong lòng."
Tiếu Hiểu thờ ơ nhìn mình trong kính, thành thạo trang điểm lại, cố gắng hết sức che đi vết sưng đỏ trên mặt mình. Không hề nhìn hai người phía sau tí nào.
Thấy cô ta thờ ơ, không hề phản ứng chút nào, cũng không biết cô ta có thái độ gì, mặc dù không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn các cô nghỉ việc, cũng không phải không thể.
Vết sưng đỏ ở khóe mắt kia quá lớn, phấn lót căn bản là không che được đến một nửa, ngược lại nhiều phấn quá khiến khóe mắt dày lên nhìn càng chướng mắt, nắm chặt hộp phấn, nhớ tới hình ảnh hôm qua mình bị mụ la sát của Hoàng Đức Hưng bắt được, còn nhớ tới dáng vẻ Hoàng Đức Hưng đứng một bên nhìn cô bị đánh nhưng thờ ơ, trong lòng lại càng giận dữ, càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu, căm tức nhìn các cô, quát: “Vẫn còn đứng đây làm gì, còn không mau cút cho tôi!"
Hai người đều giật mình, giờ phút này khóe mắt Tiếu Hiểu sưng đỏ lộ ra ngoài, vẻ mặt dữ tợn, cả người nhìn thật kinh khủng.
“Nhìn cái gì, cút ra ngoài cho tôi."
Một trong hai người không chịu tỏ ra yếu thế, trả lời cô ta: “cô, cô có tư cách gì yêu cầu chúng tôi đi, hơn nữa, những gì chúng tôi vừa nói đều là sự thật, nếu cô thấy sợ thì đừng làm a, dám làm lại không cho người ta nói, làm bộ thanh cao."
“Cô nói cái gì?" Tiếu Hiểu tiến lên, căm tức nhìn cô ta, như là có thể ăn thịt người, cực kỳ khủng bố, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Cô có gan thì lặp lại lần nữa!"
Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không ngừng lui về phía sau, người còn lại đứng cạnh, nhìn biểu hiện cũng có chút sợ hãi, định mở miệng nói gì đó làm dịu bầu không khí: “chị, chị Tiếu —" Nhưng mà chỉ một ánh mắt của Tiếu Hiểu phóng tới, hù dọa cô một câu cũng không nói ra được.
“Ào ào ào —"
Trong thời điểm giằng co căng thẳng, ở phía khác An Nhiên xả nước từ trong WC đi ra, quay đầu thản nhiên liếc nhìn các cô một cái, rồi xoay người đi về phía bồn rửa tay.
Tiếu Hiểu bỗng dưng xoay người đối diện với An Nhiên, căm tức nhìn cô, hỏi: “Sao chị lại ở đây!"
An Nhiên liếc cô ta từ trong gương, vẫn mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, vừa nói: “Đi vệ sinh a."
“Chị đều nghe thấy hết!" Hai tay ở hai bên sườn nắm chặt, cô hoàn toàn không ngờ chị ta đang ở trong phòng vệ sinh, mình chật vật như thế nào đều bị chị ta nghe thấy!
Không nhìn cô ta, An Nhiên nhàn nhạt trả lời: “Tôi không có điếc." Hơn nữa các cô gầm to như thế, cô muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được a!
Bộ ngực Tiếu Hiểu cực kỳ phập phồng, nhìn cô cười lạnh nói: “Bây giờ chị rất đắc ý đúng không, chị đang cười trộm tôi, cười trộm tôi cũng có một ngày như thế này đúng không? Thấy tôi bị cười nhạo chị rất vui sướng đúng không?"
An Nhiên tắt nước, kéo tờ giấy lau nước đọng trên tay, quay đầu lại ung dung nhìn cô ta, nhàn nhạt mở miệng: “Cô luôn thích áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác, tôi không hề nghĩ như vậy, nhưng mà cô nhất định cho là như thế, tôi cũng chịu, vì ý kiến là của chính cô, tôi không thay đổi được."
“Hừ, nói hay thật, chị đừng cho là tôi không biết, chị đang mong chờ chuyện cười của tôi." Tiếu Hiểu cay nghiệt nói.
An Nhiên cười lạnh, “Đừng cho mọi người đều nghĩ giống cô, không phải ai cũng hẹp hòi như vậy."
“Chị! ——" Tiếu Hiểu tức giận, bộ ngực kịch liệt phập phồng.
An Nhiên không nói nữa, chỉ lướt qua cô ta chuẩn bị rời đi.
“Chị cho là chị tốt đẹp lắm sao, chẳng qua là chị đủ may mắn tiếp cận Tô Dịch Thừa, nếu không, chị chẳng là cái quái gì cả!" Tiếu Hiểu phẫn hận nói.
An Nhiên mỉm cười, gật đầu, không hề phủ nhận lời của cô ta: “Tôi quả thực rất may mắn."
“Hừ, loại như anh ta tôi đã thấy nhiều rồi, sợ là người ta chỉ chơi đùa một chút, đến lúc chơi chán, không chừng sẽ một phát đá bay chị." Tiếu Hiểu cay nghiệt nói, trong mắt tràn đầy ghen tỵ và tức giận.
An Nhiên cười yếu ớt, không để ý tới cô ta, đi thẳng ra ngoài phòng vệ sinh, khi đi ngang qua chỗ hai người kia, thì nói với bọn họ: “Bản vẽ tuần trước giao cho các cô đã xong chưa?"
“Hả…" Hai người sửng sốt, bản vẽ nào, họ nhìn nhau, đều không biết An Nhiên đang nói gì.
An Nhiên nhíu mày, nháy mắt với các cô, ra vẻ nghiêm nghị nói: “Bản thiết kế cũng chưa vẽ, còn ở đây tán dóc? Còn không mau về vẽ đi!"
Lúc này hai người mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu, nói: “Chúng ta đi về, đi về." Nói xong, vội vàng xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Tiếu Hiểu phẫn hận nhìn các cô rời đi, cuối cùng, cầm hộp phấn đập xuống mặt đất.
Ngoài phòng vệ sinh, hai người nói huyên thuyên vừa rồi cảm ơn An Nhiên, nếu cô không xuất hiện thì sợ là thật sự phải ầm ĩ với Tiếu Hiểu, mà dù sao Tiếu Hiểu cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn sa thải các cô, cũng không phải chỉ là nói mồm.
An Nhiên nhàn nhạt gật đầu, chỉ cảnh cáo các cô: “Sau này đừng nói nhiều như vậy. Các cô nói xấu sau lưng người khác như vậy, đổi lại là ai nghe được cũng tức giận."
Hai người gật đầu lia lịa, nào còn dám nữa, bị dọa gần chết rồi.
An Nhiên không nói gì nữa, đi thẳng về phòng làm việc.
Gần giờ tan tầm, Hoàng Đức Hưng gọi cô vào phòng làm việc, sau đó đưa một đống tài liệu cho cô, nói là công ty sắp cạnh tranh một dự án của nước ngoài, một tháng nữa sẽ bỏ thầu rồi, thời gian hơi cấp bách, vì trừ bản thiết kế, công ty còn phải làm ra mẫu nhà, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến kiểm tra, bình xét.
“Cái này, hạng mục này thật sự do tôi phụ trách?" An Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh.
Hoàng Đức Hưng nhíu mày, hỏi ngược lại: “Sao vậy, không tự tin"
“Không, tôi, tôi chỉ là có chút bất ngờ." Dù sao hạng mục này quá lớn, liên quan đến sự mở rộng ra nước ngoài của công ty sau này.
“Tôi tin tưởng cô, cô có năng lực lĩnh ngộ với thiết kế. Tất nhiên, vẫn là câu kia, có vấn đề gì có thể tìm tôi, khi không chắc ý kiến nào, cũng có thể tìm tôi hỏi ý kiến." Hoàng Đức Hưng cười nói.
An Nhiên gật đầu, ôm đống tài liệu trên bàn kia, cam đoan: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để ông thất vọng!"
“Tốt, tôi chờ bản thiết kế của cô."
“Vâng." An Nhiên hớn hở gật đầu, sau đó ôm chồng tài liệu ông giao cho ra khỏi phòng làm việc.
Hạng mục lần này là một trang viên thể thao khổng lồ, bên trong phân ra khu thể thao và khu giải trí, chiếm diện tích lớn nhất, cũng bỏ vốn đầu tư lớn nhất chính là ‘tập đoàn Jason’ của Anh, tập đoàn tài chính quý tộc Anh, hạng mục lần này của bọn họ nhận được sự chú ý cao độ của truyền thông các quốc gia. Cho nên nếu ‘Chân Thành kiến trúc’ có thể giành được hạng mục này, như vậy dù là trong hay ngoài nước, chắc chắn sẽ thành công rất lớn.
Trong lúc An Nhiên nóng lòng muốn thử, hưng phấn lấy tài liệu mà Hoàng Đức Hưng giao cho ra xem thì điện thoại từ Tô Dịch Thừa vang lên. Tô Dịch Thừa đã đứng ở dưới tầng, không thấy An Nhiên nên gọi lên hỏi cô xem đã hết bận chưa.
Lúc này An Nhiên mới nhớ tới chuyện hôm qua Tô Dịch Thừa bảo hôm nay muốn dẫn mình đến một chỗ bí mật, thu dọn xong xuôi đồ đạc, cất tài liệu vào cặp công văn của mình, rồi đi xuống.
Khi xuống dưới, xe của Tô Dịch Thừa đã dừng trước cổng công ty, thấy cô đi ra, anh xuống xe mở cửa xe, nhìn cô, khóe miệng nhếch lên ý cười.
An Nhiên chạy chậm đi đến, nhìn anh áy náy, nói: “Chờ lâu rồi sao? ngại quá, vừa rồi xem tài liệu quên mất."
Tô Dịch Thừa cười cười, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời vì chạy, sau đó mở cửa xe, nói: “Lên xe đi."
An Nhiên gật đầu, khẽ cười với anh, rồi nghiêng người ngồi vào trong xe.
Tô than sĩ đóng cửa xe cho cô rồi mới vòng qua đầu xe lên bên kia xe.
Đợi anh cũng ngồi vào trong xe, An Nhiên không nén được tò mò hỏi: “Chúng ta định đi đâu?" Hôm qua anh nói muốn dẫn cô đến một chỗ, nhưng thần thần bí bí, không nói cho cô biết.
Tô Dịch Thừa khởi động xe, quay đầu nhìn cô cười cười, “Đi ăn cơm trước."
Xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng chuyên món ăn Trung Quốc, có rất nhiều loại xe sang trọng tụ tập khiến người ta nhìn hoa hết cả mắt.
An Nhiên ngẩng đầu, ‘Di Nhiên Viên’ nhà hàng này cô từng nghe nói, vừa khai trương hai tháng trước, nghe nói ngày khai trương có mời đại minh tinh trong nước tới cắt băng, nên đã lôi cuốn rất nhiều người, thậm chí có người không ngại đường xa vạn dặm, không sợ vất vả gian nan từ các vùng khác chạy đến, chỉ vì muốn nhìn thấy thần tượng của mình một lần. Nhờ ảnh hưởng của minh tinh kia, danh tiếng nhà hàng này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Hơn nữa ngày khai trương đó, ông chủ của ‘Di Nhiên Viên’ lại không tiếc thiệt thòi vốn để miễn phí một ngày hoạt động, cộng thêm tay nghề xuất sắc của đầu bếp kia, những người ăn xong khen không dứt miệng, sau đó một phần lại trở thành khách hàng trung thành của nhà hàng, cho dù chi phí ở đây không hề rẻ. Đồng thời giới thiệu bạn bè thân thích với mình đến nhà hàng kiểu Trung Quốc mới mở này.
“Đi thôi, anh nghe nói món ăn Chiết Giang ở nhà hàng này không tệ." Tô Dịch Thừa nói, dắt tay cô đi vào trong nhà hàng.
“Anh đã từng tới đây ăn sao?" An Nhiên thuận miệng hỏi.
Tô Dịch Thừa cười khẽ lắc đầu, nói: “Chưa, con bé Dịch Kiều kia nói cho anh biết."
“Dịch Kiều! Chính nó cũng mở nhà hàng a, sao lại tới chỗ người khác ăn?"
“Ha ha. Anh chưa nói cho em biết là nhà hàng này cũng là của con bé Dịch Kiều sao?" Tô Dịch Thừa buồn cười nói.
An Nhiên trợn to mắt, lắc đầu, cô hoàn toàn không ngờ tới Dịch Kiều thế mà lại là bà hoàng của ngành ẩm thực Giang Thành, rõ ràng nhìn qua thì như một đứa trẻ, lại không ngờ có thể mở một nhà hàng lớn như thế!
Hai người đi vào, nhưng không muốn ăn ở phòng riêng, mà trực tiếp ngồi xuống một chỗ trong đại sảnh, Tô Dịch Thừa gọi vài món, như là trùng hợp, An Nhiên phát hiện khẩu vị của anh và cô không khác là mấy, những gì anh thích ăn vừa vặn đều là những món cô thích.
“Thì ra anh cũng thích ăn mấy món ăn này a!" An Nhiên có chút mừng rỡ nói.
“Đúng vậy a." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt đáp lại, khóe miệng trước sau vẫn hàm chứa nụ cười đẹp mắt.
Đi vào mới phát hiện, hình thức quản lý ở đây và ‘Du Nhiên Cư’ rất giống nhau, khác cái là trang thiết bị và cách bố trí ở đây, không hề xa hoa phung phí, tất cả ở đây đều biểu hiện ra sự mộc mạc và giản dị, như tên nhà hàng, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thư thái.
Món ăn rất nhanh được đưa lên, hơn nữa mùi vị thật sự không tệ, không hề thua ‘Du Nhiên Cư’.
“Hôm nay là anh muốn dẫn em đến đây ăn cơm sao?" Gắp món ăn vào miệng, An Nhiên hỏi.
Tô Dịch Thừa cười, nhấc tay nhanh chóng gắp miếng thịt cho cô, nói: “Không phải, ăn xong anh sẽ đưa em đến."
“Rốt cuộc là chỗ nào a?" An Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi.
Tô Dịch Thừa lại cười không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong lòng An Nhiên nhỏ giọng mắng hẹp hòi, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, mà đúng lúc này, thì phía sau có một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên.
“Tô trợ lý, An Nhiên học tỷ!" Trong giọng nói dường như có chút bất ngờ, có chút vui mừng.
Tô Dịch Thừa ngẩng đầu, rồi nhàn nhạt gật đầu, trên mặt đang mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia, loáng thoáng hàm chứa cảm giác xa cách, không thân thiện.
Nghe vậy An Nhiên cũng quay đầu, thấy Đồng Tiểu Tiệp cả người vận bộ váy công sở màu trắng, trên mặt mỉm cười nhìn bọn họ.
“Học tỷ và Tô trợ lý cũng đến đây dùng cơm a!" Đồng Tiểu Tiệp cười đi về phía bọn họ, nói: “Món ăn ở đây quả thật không tệ, điều kiện cũng rất tốt."
An Nhiên nhàn nhạt nhìn cô ta, rồi quay đầu, không tiếp lời cô ta.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên, gật đầu mỉm cười với Đồng Tiểu Tiệp, hỏi: “Đồng tiểu thư đến một mình sao? Có muốn cùng nhau ăn không?"
“Không phải, tôi theo chồng tôi đến đây." Đồng Tiểu Tiệp nhẹ trả lời, nói xong thì xoay người nhìn An Nhiên một chút, thấy An Nhiên thờ ơ bình tĩnh đang ăn cơm.
“À, phải không." Tô Dịch Thừa gật đầu hiểu rõ, rồi cũng không nói nhiều, chỉ thu hồi ánh mắt, dịu dàng nhìn An Nhiên, lại gắp miếng thịt vào bát An Nhiên, nói: “Ăn thịt nữa đi, em gầy quá."
Đồng Tiểu Tiệp nhìn bọn họ, khóe miệng cười như có như không, nói, “Tô trợ lý và học tỷ có muốn cùng chúng tôi dùng cơm không, chúng tôi đã đặt phòng riêng ở bên trong, Trương tổng của ‘Viễn Sơn kiến trúc’ đã ở đó. Tôi nghĩ bọn họ trông thấy Tô trợ lý nhất định rất vui vẻ."
“Không được, chờ lát nữa tôi và An Nhiên còn có việc, lần sau chúng ta gặp lại." Tô Dịch Thừa từ chối.
Đồng Tiểu Tiệp gật đầu, có chút tiếc nuối nói, “Vậy chỉ có thể chờ lần tới rồi."
“Ừ, lần sau gặp lại đi." Tô Dịch Thừa phối hợp gật đầu.
Đồng Tiểu Tiệp nói với An Nhiên: “Học tỷ, tôi đi trước, chị và Tô trợ lý từ từ dùng." Cũng không thèm để ý An Nhiên có trả lời hay không, nói xong, liền xoay người đi vào trong gian phòng.
Không khí từ sau khi Đồng Tiểu Tiệp đến trở nên hơi kỳ lạ, An Nhiên im lặng ăn cơm, còn Tô Dịch Thừa thì khẽ cau mày nhìn cô.
Không lâu sau, khi Tô Dịch Thừa chuẩn bị nói gì đó, thì thấy Trương Viễn Sơn ở phía sau An Nhiên cười cười đi về phía này, phía sau ông ta, còn có Mạc Phi.
“Tô trợ lý Tô trợ lý, trùng hợp như thế a, các vị cũng đến đây dùng cơm!" Người vẫn chưa đến gần, tiếng của Trương Viễn Sơn đã truyền tới.
Tô Dịch Thừa ngẩng đầu nhìn ông ta, nét mặt lộ ra nụ cười mẫu mực, dịch chuyển cái ghế đứng dậy, đi về phía ông ta. Thấy thế, An Nhiên cũng để bát đũa xuống, đứng dậy, quay đầu, đúng lúc đối diện với Mạc Phi ở phía sau Trương Viễn Sơn.
Trương Viễn Sơn nhìn thấy vợ chồng Tô Dịch Thừa thì thật vui vẻ, sau chuyện ở tiệc rượu lần trước ông ta vẫn luôn muốn tìm thời gian mời Tô Dịch Thừa cùng ăn một bữa cơm, coi như là xin lỗi, nhưng gọi điện mấy lần, tất cả đều bị thư ký của anh cản lại, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Lần này thật ngờ, hôm nay hẹn vợ chồng Mạc Phi đến đây nói chuyện hợp tác phát triển công ty sau này, thế mà lại gặp gỡ Tô Dịch Thừa, lại thêm Mạc Phi và Đồng Tiệp Tiệp đều là bạn học của Cố An Nhiên, bà xã của Tô Dịch Thừa, coi như là Tô Dịch Thừa không nể mặt mũi cho ông ta, cũng sẽ cho đám Mạc Phi thể diện, thật sự là tuyệt vời tuyệt vời!
Trương Viễn Sơn nhiệt tình vươn hai tay bắt tay Tô Dịch Thừa, liên tục cảm thán nói: “Tô trợ lý cũng ở đây, thật sự là quá trùng hợp, mấy ngày hôm trước vẫn muốn hẹn cậu cùng ăn bữa cơm, nhưng cậu bận quá rồi, vẫn chưa cho tôi cơ hội nào."
Tô Dịch Thừa mặt không đổi sắc bắt tay với ông ta, trên mặt vẫn hiền hậu cười cười như cũ, gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Nhờ Trương tổng cất nhắc rồi, thời gian này vẫn bận bịu chuyện nghiên cứu máy móc, đúng là có chút bận rộn."
“Vậy kính mời không bằng ngẫu ngộ, hôm nay có thể gặp gỡ ở đây, xem ra là chúng ta có duyên ăn bữa cơm này, không thì mời Tô trợ lý hạ mình di chuyển đến gian phòng của chúng tôi đi?" Trương Viễn Sơn mời mọc.
Tô Dịch Thừa cười nhạt nói, “Trương tổng quá khách sáo." Nói xong quay đầu nhìn về phía An Nhiên, thấy cô cũng đang lẳng lặng nhìn mình. Khóe miệng khẽ giơ lên, tâm tình thoáng cái vui vẻ rất nhiều.
Trương Viễn Sơn này coi như là lão hồ ly, từ người không có gì cả sau một đêm đột ngột phất lên, sau đó ở trên thương trường vật lộn nhiều năm như vậy, bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác nhất định có. Thấy thế, như là hiểu rõ cái gì, đã xoay người nói với An Nhiên: “Tô phu nhân, chuyện trong tiệc rượu lần trước thật sự là ngại quá, hôm nay có thể cho tôi vinh hạnh mượn cơ hội này mời Tô phu nhân cũng nhau dùng bữa cơm, coi như là nhận lỗi vì chuyện lần trước."
Nghe vậy, An Nhiên quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy anh chỉ mỉm cười nhìn cô, không định mở miệng. An Nhiên cho là anh khó mở miệng từ chối, để cho mình từ chối nhã nhặn. Nghĩ đến đó, liền quay đầu nhìn Trương Viễn Sơn nhàn nhạt mở miệng: “Trương tổng nói đùa, chuyện lần trước không phải đã nói xong rồi sao, chỉ là hiểu lầm, Trương tổng cần phải nghĩ nhiều như vậy."
“Ha ha, là Tô phu nhân độ lượng, cho dù không vì chuyện lần trước, hôm nay vừa vặn Mạc Phi và Tiểu Tiệp đều có mặt, ba người trước đây đều là bạn học, mà đám Tiểu Tiệp mới từ nước ngoài về, mọi người đã nhiều năm không gặp, hôm nay coi như là ôn chuyện đi." Trương Viễn Sơn nói, quay đầu nhìn về phía Mạc Phi đứng bên cạnh, nói: “Cậu nói có phải không, Mạc Phi."
Lúc này Mạc Phi mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, sững sờ gật đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười cay đắng, gật đầu hùa theo, nhìn chằm chằm An Nhiên nói: “Đúng vậy a, lâu rồi không gặp, quả thật có rất nhiều điều muốn nói, An Nhiên cũng đến ngồi đi, cá quế hoa ở đây không tệ, anh nhớ trước kia em thích nhất là cá quế hoa hấp."
Sắc mặt An Nhiên cứng đờ, nụ cười trong nháy mắt đông cứng trên mặt. Tránh tầm mắt của anh ta, không nhìn tới anh ta.
Tất nhiên là Tô Dịch Thừa đã nhận ra sự khác thường và thay đổi của cô, đưa tay nắm tay cô, thâm tình cười với cô, sau đó quay đầu nhìn Mạc Phi, bình tĩnh thong dong mở miệng: “Hiếm khi Mạc tổng còn nhớ rõ An Nhiên thích ăn gì, nhưng mà thói quen là chuyện rất lạ lùng, có vài người trước kia vô cùng thích món này, thậm chí là yêu, thế nhưng qua thời gian dài, khẩu vị lại thay đổi, nhất là món ăn mà anh đã loại bỏ sáu năm, còn có thể nhớ được hương vị hồi đó sao? “
Mạc Phi cứng đờ, thân thể rõ là hoảng hốt, nhìn Tô Dịch Thừa, cứng ngắc nói: “Có lẽ là vì sáu năm không ăn rồi, sợ là càng nhớ nhung mùi vị ngày trước đi."
Trương Viễn Sơn ở một bên nghe như lọt vào sương mù, như thế nào chỉ một lát đã nói đến phương diện đồ ăn?
Nụ cười trên gương mặt Tô Dịch Thừa vẫn chưa đổi, vẫn vân đạm phong khinh như cũ nói: “Có lẽ lúc mới đầu thì sẽ nhớ nhung, dù sao lúc đầu thích như thế, giống như là người nghiện kiêng rượu, khó khăn nhất là thời điểm ban đầu, nhưng qua thời gian rồi, lại là thời gian sáu năm dài như vậy, cũng sẽ không muốn ăn nữa, đã chứng minh rằng cô ấy đã thành công loại bỏ món ăn này khỏi đồ ăn yêu thích của mình."
“Làm sao anh biết cô ấy không muốn ăn món kia, biết đâu cô ấy ngày đêm mong nhớ, chưa từng quên mất!" Thoáng cái cảm xúc của Mạc Phi bắt đầu trở nên kích động.
“Có lẽ đúng như Mạc tổng nói, quả thực là có tình cảm nồng nàn với món ăn kia, cũng nhớ mãi không quên rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đi ăn, đơn giản là vì một nguyên nhân, chính là hồi đó món ăn này làm tổn thương cô ấy quá nặng, vết thương đó khiến cô ấy sợ hãi." Tô Dịch Thừa nói.
Nghe vậy, Mạc Phi sững sờ quay đầu nhìn về phía An Nhiên đứng bên cạnh anh ta, không kìm lòng được tự hỏi: “Là thế sao?"
Trương Viễn Sơn dường như nghe ra cái gì, chẳng qua là màn này rất quái lạ, đành trêu ghẹo hỏi: “Hồi đó Tô phu nhân bị hóc xương cá quế hoa sao?" (TT: haha bác này vui nhỉ)
An Nhiên cười khan, không biết trả lời như thế nào, vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa vẫn hiền hậu cười như thế, rất tự nhiên đưa tay vòng lên eo An Nhiên, cười cười nói đùa với Trương Viễn Sơn: “Đúng vậy a, hồi đó hóc cái xương cá to như thế, từ đấy liền có phần sợ hãi cá quế hoa rồi."
“Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy." Trương Viễn Sơn hiểu rõ gật đầu."Vậy Tô phu nhân về sau sợ là không dám động vào cá sao."
“Nói vậy cũng không phải." Tô Dịch Thừa lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Phi, cười nhạt nói: “Không có gì không thể bị thay thế, không ăn cá quế hoa còn có loại cá khác, hóc xương chẳng qua là vì xương cá quế hoa rất nhọn, thật sự ám ảnh cá quế hoa, nhưng loại cá khác thì không sao, dù sao không thể vì một con cá quế hoa mà không ăn các loại cá ngon khác, Mạc tổng nói đúng không."
Mạc Phi cứng lại, một chữ cũng không nói ra được, hai tay hai bên sườn nắm chặt thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không cảm thấy giác được đau đớn.
Bầu không khí trở nên lúng túng, tất nhiên là Trương Viễn Sơn nhìn ra chút manh mối, vội vàng cười nói: “Vậy hôm nay tôi không gọi cá quế hoa nữa, Tô trợ lý và Tô phu nhân chuyển chỗ đi, tối nay tôi phải uống vài chén với Tô trợ lý."
Nói đến uống rượu, An Nhiên vô thức nói: “Anh ấy không thể uống rượu!"
Trương Viễn Sơn sửng sốt, hỏi ngược lại: “Tại sao?" Ông ta từng nghe nói tửu lượng Tô Dịch Thừa không tệ, vừa rồi còn nghĩ có nên mở chai Mao Đài hảo hạng cho đúng sở thích của anh không?
An Nhiên nói xong mới cảm thấy mình đột ngột rồi, có chút hối hận mở miệng quá nhanh, cô không biết làm phu nhân một vị quan chức nên như thế nào, chỉ nhìn trên Tivi sau đó mỉm cười thôi, nếu thật thế này thì hình như cô nhiều lời rồi. Hơi ảo não nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy anh đang cười cười nhìn cô.
Không thấy bọn họ trả lời, lại không thấy Tô Dịch Thừa phản bác, Trương Viễn Sơn trêu ghẹo nói: “ha ha, xem ra Tô trợ lý rất thương bà xã nha." Ngụ ý nói là Tô Dịch Thừa sợ bà xã, An Nhiên nói không đồng ý thì sẽ khôn, ông ta chẳng qua là không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn như Tô Dịch Thừa thế mà sợ vợ!
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười, nói: “Bà xã vốn cưới là để yêu thương chứ sao."
Trương Viễn Sơn gật đầu lia lịa, “ha ha, đúng đúng đúng, Tô trợ lý nói rất đúng, bà xã cưới là để yêu thương." Nói xong, lại nói với An Nhiên: “Tô phu nhân cho mượn Tô trợ lý một tối đi, uống rượu chỉ là góp vui, chúng tôi sẽ không uống nhiều lắm."
An Nhiên lắc đầu, dứt khoát từ chối: “Ngại quá Trương tổng, gần đây dạ dày Dịch Thừa không tốt lắm, bác sĩ căn dặn phải tránh động vào rượu." Trải qua chuyện mấy hôm trước, cô đúng là sợ hãi, ngày thường không ở bên cạnh mình thì thôi, hôm nay mình ở đây, lại biết rõ tình trạng dạ dày của anh, tất nhiên là không thể để anh uống rượu.
“Hả, sức khỏe của Tô trợ lý không thoải mái ư, không đáng ngại chứ?" Trương Viễn Sơn quan tâm hỏi.
“Ha ha, là An Nhiên quá căng thẳng rồi, chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại." Tô Dịch Thừa thoải mái nói, khóe mắt liếc về Mạc Phi phía đối diện, khóe miệng cười như không cười.
Mạc Phi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn An Nhiên, nắm đấm càng chặt hơn.
“Vậy hôm nay chúng ta không uống rượu, ngồi xuống một chút, khoan hãy nói, món ăn ở đây thật sự rất ngon." Trương Viễn Sơn lại nói, hôm nay, bất kể thế nào, phải kéo Tô Dịch Thừa cùng ăn cơm, nếu không sau này muốn hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm rất khó khăn. Quay đầu nhìn An Nhiên nói: “Vừa rồi Tiểu Tiệp còn nhắc đến Tô phu nhân, Tô phu nhân và Tiểu Tiệp cùng Mạc Phi đã là bạn học nhiều năm như vậy, tối nay cùng nhau trò chuyện một chút đi."
An Nhiên có chút khó xử nhìn Tô Dịch Thừa, cô không muốn ở lại, hơn nữa cũng không muốn dính dáng gì đến Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp.
Đương nhiên là Tô Dịch Thừa hiểu được thông điệp trong lòng cô, khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nói với Trương Viễn Sơn: “Trương tổng quá khách sáo, nhưng mà tối nay quả thực không thể được, tôi và An Nhiên còn có việc, bữa cơm này xem ra chỉ có thể khất lần."
“Ách, vậy —" Trương Viễn Sơn còn muốn nói gì, nhưng liền bị Tô Dịch Thừa ngắt lời.
“Như vậy đi, bữa tối nay của Trương tổng tính cho tôi, lần sau, lần sau rảnh rỗi, chúng ta gọi cả Tiêu hội trưởng cùng ngồi hàn huyên một chút." Tô Dịch Thừa cười nói.
Thấy anh nói như thế, Trương Viễn Sơn cũng không nói được gì nữa rồi, “Nếu tối nay Tô trợ lý và Tô phu nhân còn có việc, vậy chúng tôi cũng không nên cố gượng ép, dù sao việc chính quan trọng hơn, nhưng mà về hóa đơn này, Tô trợ lý khách sáo rồi, phải là bữa cơm của các vị tính vào của tôi, sao có thể tính cho Tô trợ lý."
“Ha ha, Trương tổng cũng đừng tranh giành với tôi, hôm nay ở đây tôi cũng coi như chủ nhân tận tình, chủ nhà hàng này là em gái tôi, cho nên, Trương tổng không cần khách sáo với tôi rồi." Tô Dịch Thừa nói như thế.
“Hả." Trương Viễn Sơn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Như vậy ông cũng không nên khăng khăng từ chối nữa, chỉ cười khan nói: “đã như thế, vậy phải cảm tạ Tô trợ lý tốn kém rồi."
Tô Dịch Thừa cười ôn hòa: “Em gái mình, tất nhiên là chiều khách một chút."
Trương Viễn Sơn cười gật đầu, không hề có ý muốn đi.
Tô Dịch Thừa nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu dịu dàng hỏi An Nhiên, “ăn no chưa?"
An Nhiên gật đầu, “No rồi." Thật ra thì vừa rồi ăn cũng kha khá, chỉ không ngờ sẽ gặp Đồng Tiểu Tiệp ở đây, càng không nghĩ cô ta gọi Trương Viễn Sơn và Mạc Phi ra ngoài.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa xoay người nói với Trương Viễn Sơn và Mạc Phi: “Vậy Trương tổng và Mạc tổng cứ tiếp tục đi, tôi và An Nhiên còn có chút việc, nên đi trước."
“Được được, ngài bận rộn, ngài bận rộn." Trương Viễn Sơn vội vàng cười đáp, mà Mạc Phi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào An Nhiên, vẻ mặt như là đang chịu đựng cái gì.
Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu, cầm lấy cái túi xách của An Nhiên, sau đó nắm tay cô đi về phía quầy bên kia.
Nhìn bọn họ tính tiền ra khỏi nhà hàng, Trương Viễn Sơn xoay người lại, chuẩn bị về gian phòng của mình, nói với Mạc Phi: “Đi thôi."
Mạc Phi bình tĩnh nhìn cánh cửa nhà ăn kia, tất nhiên anh nghe ra ám chỉ trong lời nói của Tô Dịch Thừa vừa rồi, nhưng không cam tâm, mà dù không cam tâm thì hiện tại anh cũng không làm được gì. Vốn tưởng Tô Dịch Thừa chỉ là một viên chức nhỏ nhoi của công ty nào đó, dù có phong độ đi chăng nữa cũng chỉ là người làm công, có thể cho An Nhiên cuộc sống bình yên nhưng không cho cô được cuộc sống tốt nhất, đây là kết luận khi anh thấy anh ta lái chiếc xe kia.
Thậm chí anh còn nghĩ, dù hiện tại anh ta và An Nhiên có ở cùng một chỗ, nhưng qua nửa năm nữa, chỉ cần hơn nửa năm nữa, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ liều lĩnh kéo cô lại bên mình, thế nhưng anh không ngờ Tô Dịch Thừa lại là trợ lý thị trưởng Giang Thành, lại càng không ngờ phía sau anh ta còn có một gia tộc Tô thị hùng mạnh! Thân phận như vậy, anh không thể chắc thắng.
Thấy anh bất động, Trương Viễn Sơn lại gọi: “Mạc Phi?"
Mạc Phi phục hồi tinh thần lại, gật đầu với ông ta, nói: “Tôi đi phòng vệ sinh." Nói xong liền đi thẳng về hướng phòng vệ sinh, lúc này anh ta cần tự mình ‘yên tĩnh’, nếu không, anh ta thật không biết nên đối mặt với Đồng Tiểu Tiệp trong phòng như thế nào!
Xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà ‘Chân Thành kiến trúc’, rồi tắt máy, An Nhiên cởi dây an toàn ra, sau đó ngoảnh đầu nói cảm ơn Tô Dịch Thừa rồi cầm túi muốn mở cửa xuống xe.
“An Nhiên." Trước khi cô mở cửa ra, Tô Dịch Thừa nắm tay cô.
An Nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?"
Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ cười, nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cô, sau đó mới thả cô ra, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, anh giúp cô sửa sang lại nếp cổ áo, rồi mới nhẹ giọng nói: “Đi làm đi, buổi tối nhớ chờ anh?"
An Nhiên gật đầu, chỗ được anh hôn lên đã đỏ ửng, nhìn anh, cô không khỏi căn dặn: “Anh lái xe cẩn thận một chút."
Tô Dịch Thừa cười, gật đầu đáp ứng: “Được."
Còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ, An Nhiên không dám nhìn anh, vội vàng xoay người xuống xe, sau đó bước nhanh về phía tòa nhà công ty, nửa đường vẫn không quên quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn còn đang nhìn cô, vẫy tay với anh, sau đó không quay đầu lại, đi vào trong.
Trên xe, Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, cho đến khi thân ảnh cô biến mất ở phía sau cánh cửa, rồi mới khởi động xe rời đi.
Lúc An Nhiên đến phòng làm việc, thì cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút bất thường, trong văn phòng dường như đang thảo luận cái gì, thấy cô đến, thì lại vội vàng giả vờ thoải mái tản ra.
An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ thẳng đường đi về phòng làm việc của mình.
Bữa trưa hình như ăn nhiều canh, cho nên buổi chiều phải đi phòng vệ sinh mấy lần.
Sau khi An Nhiên tiến vào không đến một phút đồng hồ, thì hai nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng vào. Bọn họ tới trang điểm lại, không, chính xác hơn là tới buôn dưa lê.
“Cô nhìn thấy khóe mắt Tiếu Hiểu chưa, bị cào một vết rất to." Một người nói.
Người còn lại đáp, “Có ai mà không nhìn thấy a, cô ta tưởng là đeo kính râm thì có thể che kín hả, đây rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, chuyện cô ta và Hoàng Đức Hưng cả công ty này có ai không biết a, lần này là bị cô ta cho là mang kính râm thì có thể che kín a, cái này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, chuyện lén lút của cô ta cùng Hoàng Đức Hưng người ở cả công ty ai mà không biết a, lần này chỉ sợ là bị vợ cả bắt được, chẳng qua chỉ cào rách khóe mắt cô ta là vẫn còn may chán, cô nói xem trong tay cô ta thu được vài dự án, hơn nữa hằng ngày đều ăn mặc lẳng lơ."
“Này, người ta chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và bản lĩnh trên giường mới có thể hoành hành trong văn phòng này, cô ghen tị hả, cô ghen thì cô cũng đi sắm vài món ít vải ý, rồi ngày nào cũng lẳng lơ như thế, khi tổng giám đến thì cô liếc mắt đưa tình với ông ta, không chừng cô cũng khỏi phải vẽ, trực tiếp được làm mỹ nhân thiết kế sư của công ty chúng ta."
“Đi chết đi, tôi thà cả đời vẽ thiết kế cũng không muốn đi phục vụ ông già đáng tuổi làm cha tôi."
Bên ngoài, hai người lại cười đùa một lát, rồi rửa tay, đang chuẩn bị đi ra, thì trong thoáng chốc bỗng dưng kinh sợ, thấy Tiếu Hiểu đeo kính râm, che hơn nửa khuôn mặt, một mái tóc xoăn vẫn phong tình như thế, bộ đồ công sở bó sát người kia càng tôn lên vóc người đáng kiêu ngạo của cô ta.
“Tiếu, kiến trúc sư Tiếu." Hai người vừa rồi còn nói nói cười cười thoáng cái chóng váng, hai cô không biết Tiếu Hiểu đi vào lúc nào, nghe thấy bao nhiêu.
Tiếu hiểu tiến vào, khuôn mặt bị che một nửa nên nhìn không ra biểu cảm của cô ta.
Hai người vốn đang cười nói bỗng chốc trầm xuống, nhìn Tiếu Hiểu cười gượng, nhường bước cho cô ta, có chút lắp bắp nói: “Tôi, chúng tôi ra ngoài trước."
Tiếu Hiểu đứng trước bồn rửa tay, đưa tay bỏ kính râm ra, trên khóe mắt bị xước một vết vừa dài vừa nhỏ đỏ lòm, xung quanh xanh đen sưng tấy. Mặt không có biểu cảm đưa tay lấy hộp phấn trong túi xách, mở lấy phấn xoa xoa, trang điểm lại cho mình, đặc biệt là ở khóe mắt.
Hai người kia thấy thế, hậm hực xoay người muốn đi, lại nghe thấy Tiếu Hiểu nhàn nhạt mở miệng, “Ngày mai đều không cần đến nữa." Giọng nói không nhanh không chậm, không mặn không nhạt.
Nghe vậy, hai người bất ngờ đứng lại, xoay người, vẻ mặt như đưa đám nói: “chị, chị Tiếu, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không cố ý, không hề có ác ý, chị, chị đừng để trong lòng."
Tiếu Hiểu thờ ơ nhìn mình trong kính, thành thạo trang điểm lại, cố gắng hết sức che đi vết sưng đỏ trên mặt mình. Không hề nhìn hai người phía sau tí nào.
Thấy cô ta thờ ơ, không hề phản ứng chút nào, cũng không biết cô ta có thái độ gì, mặc dù không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn các cô nghỉ việc, cũng không phải không thể.
Vết sưng đỏ ở khóe mắt kia quá lớn, phấn lót căn bản là không che được đến một nửa, ngược lại nhiều phấn quá khiến khóe mắt dày lên nhìn càng chướng mắt, nắm chặt hộp phấn, nhớ tới hình ảnh hôm qua mình bị mụ la sát của Hoàng Đức Hưng bắt được, còn nhớ tới dáng vẻ Hoàng Đức Hưng đứng một bên nhìn cô bị đánh nhưng thờ ơ, trong lòng lại càng giận dữ, càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu, căm tức nhìn các cô, quát: “Vẫn còn đứng đây làm gì, còn không mau cút cho tôi!"
Hai người đều giật mình, giờ phút này khóe mắt Tiếu Hiểu sưng đỏ lộ ra ngoài, vẻ mặt dữ tợn, cả người nhìn thật kinh khủng.
“Nhìn cái gì, cút ra ngoài cho tôi."
Một trong hai người không chịu tỏ ra yếu thế, trả lời cô ta: “cô, cô có tư cách gì yêu cầu chúng tôi đi, hơn nữa, những gì chúng tôi vừa nói đều là sự thật, nếu cô thấy sợ thì đừng làm a, dám làm lại không cho người ta nói, làm bộ thanh cao."
“Cô nói cái gì?" Tiếu Hiểu tiến lên, căm tức nhìn cô ta, như là có thể ăn thịt người, cực kỳ khủng bố, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Cô có gan thì lặp lại lần nữa!"
Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không ngừng lui về phía sau, người còn lại đứng cạnh, nhìn biểu hiện cũng có chút sợ hãi, định mở miệng nói gì đó làm dịu bầu không khí: “chị, chị Tiếu —" Nhưng mà chỉ một ánh mắt của Tiếu Hiểu phóng tới, hù dọa cô một câu cũng không nói ra được.
“Ào ào ào —"
Trong thời điểm giằng co căng thẳng, ở phía khác An Nhiên xả nước từ trong WC đi ra, quay đầu thản nhiên liếc nhìn các cô một cái, rồi xoay người đi về phía bồn rửa tay.
Tiếu Hiểu bỗng dưng xoay người đối diện với An Nhiên, căm tức nhìn cô, hỏi: “Sao chị lại ở đây!"
An Nhiên liếc cô ta từ trong gương, vẫn mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, vừa nói: “Đi vệ sinh a."
“Chị đều nghe thấy hết!" Hai tay ở hai bên sườn nắm chặt, cô hoàn toàn không ngờ chị ta đang ở trong phòng vệ sinh, mình chật vật như thế nào đều bị chị ta nghe thấy!
Không nhìn cô ta, An Nhiên nhàn nhạt trả lời: “Tôi không có điếc." Hơn nữa các cô gầm to như thế, cô muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được a!
Bộ ngực Tiếu Hiểu cực kỳ phập phồng, nhìn cô cười lạnh nói: “Bây giờ chị rất đắc ý đúng không, chị đang cười trộm tôi, cười trộm tôi cũng có một ngày như thế này đúng không? Thấy tôi bị cười nhạo chị rất vui sướng đúng không?"
An Nhiên tắt nước, kéo tờ giấy lau nước đọng trên tay, quay đầu lại ung dung nhìn cô ta, nhàn nhạt mở miệng: “Cô luôn thích áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác, tôi không hề nghĩ như vậy, nhưng mà cô nhất định cho là như thế, tôi cũng chịu, vì ý kiến là của chính cô, tôi không thay đổi được."
“Hừ, nói hay thật, chị đừng cho là tôi không biết, chị đang mong chờ chuyện cười của tôi." Tiếu Hiểu cay nghiệt nói.
An Nhiên cười lạnh, “Đừng cho mọi người đều nghĩ giống cô, không phải ai cũng hẹp hòi như vậy."
“Chị! ——" Tiếu Hiểu tức giận, bộ ngực kịch liệt phập phồng.
An Nhiên không nói nữa, chỉ lướt qua cô ta chuẩn bị rời đi.
“Chị cho là chị tốt đẹp lắm sao, chẳng qua là chị đủ may mắn tiếp cận Tô Dịch Thừa, nếu không, chị chẳng là cái quái gì cả!" Tiếu Hiểu phẫn hận nói.
An Nhiên mỉm cười, gật đầu, không hề phủ nhận lời của cô ta: “Tôi quả thực rất may mắn."
“Hừ, loại như anh ta tôi đã thấy nhiều rồi, sợ là người ta chỉ chơi đùa một chút, đến lúc chơi chán, không chừng sẽ một phát đá bay chị." Tiếu Hiểu cay nghiệt nói, trong mắt tràn đầy ghen tỵ và tức giận.
An Nhiên cười yếu ớt, không để ý tới cô ta, đi thẳng ra ngoài phòng vệ sinh, khi đi ngang qua chỗ hai người kia, thì nói với bọn họ: “Bản vẽ tuần trước giao cho các cô đã xong chưa?"
“Hả…" Hai người sửng sốt, bản vẽ nào, họ nhìn nhau, đều không biết An Nhiên đang nói gì.
An Nhiên nhíu mày, nháy mắt với các cô, ra vẻ nghiêm nghị nói: “Bản thiết kế cũng chưa vẽ, còn ở đây tán dóc? Còn không mau về vẽ đi!"
Lúc này hai người mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu, nói: “Chúng ta đi về, đi về." Nói xong, vội vàng xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Tiếu Hiểu phẫn hận nhìn các cô rời đi, cuối cùng, cầm hộp phấn đập xuống mặt đất.
Ngoài phòng vệ sinh, hai người nói huyên thuyên vừa rồi cảm ơn An Nhiên, nếu cô không xuất hiện thì sợ là thật sự phải ầm ĩ với Tiếu Hiểu, mà dù sao Tiếu Hiểu cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn sa thải các cô, cũng không phải chỉ là nói mồm.
An Nhiên nhàn nhạt gật đầu, chỉ cảnh cáo các cô: “Sau này đừng nói nhiều như vậy. Các cô nói xấu sau lưng người khác như vậy, đổi lại là ai nghe được cũng tức giận."
Hai người gật đầu lia lịa, nào còn dám nữa, bị dọa gần chết rồi.
An Nhiên không nói gì nữa, đi thẳng về phòng làm việc.
Gần giờ tan tầm, Hoàng Đức Hưng gọi cô vào phòng làm việc, sau đó đưa một đống tài liệu cho cô, nói là công ty sắp cạnh tranh một dự án của nước ngoài, một tháng nữa sẽ bỏ thầu rồi, thời gian hơi cấp bách, vì trừ bản thiết kế, công ty còn phải làm ra mẫu nhà, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến kiểm tra, bình xét.
“Cái này, hạng mục này thật sự do tôi phụ trách?" An Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh.
Hoàng Đức Hưng nhíu mày, hỏi ngược lại: “Sao vậy, không tự tin"
“Không, tôi, tôi chỉ là có chút bất ngờ." Dù sao hạng mục này quá lớn, liên quan đến sự mở rộng ra nước ngoài của công ty sau này.
“Tôi tin tưởng cô, cô có năng lực lĩnh ngộ với thiết kế. Tất nhiên, vẫn là câu kia, có vấn đề gì có thể tìm tôi, khi không chắc ý kiến nào, cũng có thể tìm tôi hỏi ý kiến." Hoàng Đức Hưng cười nói.
An Nhiên gật đầu, ôm đống tài liệu trên bàn kia, cam đoan: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để ông thất vọng!"
“Tốt, tôi chờ bản thiết kế của cô."
“Vâng." An Nhiên hớn hở gật đầu, sau đó ôm chồng tài liệu ông giao cho ra khỏi phòng làm việc.
Hạng mục lần này là một trang viên thể thao khổng lồ, bên trong phân ra khu thể thao và khu giải trí, chiếm diện tích lớn nhất, cũng bỏ vốn đầu tư lớn nhất chính là ‘tập đoàn Jason’ của Anh, tập đoàn tài chính quý tộc Anh, hạng mục lần này của bọn họ nhận được sự chú ý cao độ của truyền thông các quốc gia. Cho nên nếu ‘Chân Thành kiến trúc’ có thể giành được hạng mục này, như vậy dù là trong hay ngoài nước, chắc chắn sẽ thành công rất lớn.
Trong lúc An Nhiên nóng lòng muốn thử, hưng phấn lấy tài liệu mà Hoàng Đức Hưng giao cho ra xem thì điện thoại từ Tô Dịch Thừa vang lên. Tô Dịch Thừa đã đứng ở dưới tầng, không thấy An Nhiên nên gọi lên hỏi cô xem đã hết bận chưa.
Lúc này An Nhiên mới nhớ tới chuyện hôm qua Tô Dịch Thừa bảo hôm nay muốn dẫn mình đến một chỗ bí mật, thu dọn xong xuôi đồ đạc, cất tài liệu vào cặp công văn của mình, rồi đi xuống.
Khi xuống dưới, xe của Tô Dịch Thừa đã dừng trước cổng công ty, thấy cô đi ra, anh xuống xe mở cửa xe, nhìn cô, khóe miệng nhếch lên ý cười.
An Nhiên chạy chậm đi đến, nhìn anh áy náy, nói: “Chờ lâu rồi sao? ngại quá, vừa rồi xem tài liệu quên mất."
Tô Dịch Thừa cười cười, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời vì chạy, sau đó mở cửa xe, nói: “Lên xe đi."
An Nhiên gật đầu, khẽ cười với anh, rồi nghiêng người ngồi vào trong xe.
Tô than sĩ đóng cửa xe cho cô rồi mới vòng qua đầu xe lên bên kia xe.
Đợi anh cũng ngồi vào trong xe, An Nhiên không nén được tò mò hỏi: “Chúng ta định đi đâu?" Hôm qua anh nói muốn dẫn cô đến một chỗ, nhưng thần thần bí bí, không nói cho cô biết.
Tô Dịch Thừa khởi động xe, quay đầu nhìn cô cười cười, “Đi ăn cơm trước."
Xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng chuyên món ăn Trung Quốc, có rất nhiều loại xe sang trọng tụ tập khiến người ta nhìn hoa hết cả mắt.
An Nhiên ngẩng đầu, ‘Di Nhiên Viên’ nhà hàng này cô từng nghe nói, vừa khai trương hai tháng trước, nghe nói ngày khai trương có mời đại minh tinh trong nước tới cắt băng, nên đã lôi cuốn rất nhiều người, thậm chí có người không ngại đường xa vạn dặm, không sợ vất vả gian nan từ các vùng khác chạy đến, chỉ vì muốn nhìn thấy thần tượng của mình một lần. Nhờ ảnh hưởng của minh tinh kia, danh tiếng nhà hàng này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Hơn nữa ngày khai trương đó, ông chủ của ‘Di Nhiên Viên’ lại không tiếc thiệt thòi vốn để miễn phí một ngày hoạt động, cộng thêm tay nghề xuất sắc của đầu bếp kia, những người ăn xong khen không dứt miệng, sau đó một phần lại trở thành khách hàng trung thành của nhà hàng, cho dù chi phí ở đây không hề rẻ. Đồng thời giới thiệu bạn bè thân thích với mình đến nhà hàng kiểu Trung Quốc mới mở này.
“Đi thôi, anh nghe nói món ăn Chiết Giang ở nhà hàng này không tệ." Tô Dịch Thừa nói, dắt tay cô đi vào trong nhà hàng.
“Anh đã từng tới đây ăn sao?" An Nhiên thuận miệng hỏi.
Tô Dịch Thừa cười khẽ lắc đầu, nói: “Chưa, con bé Dịch Kiều kia nói cho anh biết."
“Dịch Kiều! Chính nó cũng mở nhà hàng a, sao lại tới chỗ người khác ăn?"
“Ha ha. Anh chưa nói cho em biết là nhà hàng này cũng là của con bé Dịch Kiều sao?" Tô Dịch Thừa buồn cười nói.
An Nhiên trợn to mắt, lắc đầu, cô hoàn toàn không ngờ tới Dịch Kiều thế mà lại là bà hoàng của ngành ẩm thực Giang Thành, rõ ràng nhìn qua thì như một đứa trẻ, lại không ngờ có thể mở một nhà hàng lớn như thế!
Hai người đi vào, nhưng không muốn ăn ở phòng riêng, mà trực tiếp ngồi xuống một chỗ trong đại sảnh, Tô Dịch Thừa gọi vài món, như là trùng hợp, An Nhiên phát hiện khẩu vị của anh và cô không khác là mấy, những gì anh thích ăn vừa vặn đều là những món cô thích.
“Thì ra anh cũng thích ăn mấy món ăn này a!" An Nhiên có chút mừng rỡ nói.
“Đúng vậy a." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt đáp lại, khóe miệng trước sau vẫn hàm chứa nụ cười đẹp mắt.
Đi vào mới phát hiện, hình thức quản lý ở đây và ‘Du Nhiên Cư’ rất giống nhau, khác cái là trang thiết bị và cách bố trí ở đây, không hề xa hoa phung phí, tất cả ở đây đều biểu hiện ra sự mộc mạc và giản dị, như tên nhà hàng, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thư thái.
Món ăn rất nhanh được đưa lên, hơn nữa mùi vị thật sự không tệ, không hề thua ‘Du Nhiên Cư’.
“Hôm nay là anh muốn dẫn em đến đây ăn cơm sao?" Gắp món ăn vào miệng, An Nhiên hỏi.
Tô Dịch Thừa cười, nhấc tay nhanh chóng gắp miếng thịt cho cô, nói: “Không phải, ăn xong anh sẽ đưa em đến."
“Rốt cuộc là chỗ nào a?" An Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi.
Tô Dịch Thừa lại cười không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong lòng An Nhiên nhỏ giọng mắng hẹp hòi, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, mà đúng lúc này, thì phía sau có một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên.
“Tô trợ lý, An Nhiên học tỷ!" Trong giọng nói dường như có chút bất ngờ, có chút vui mừng.
Tô Dịch Thừa ngẩng đầu, rồi nhàn nhạt gật đầu, trên mặt đang mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia, loáng thoáng hàm chứa cảm giác xa cách, không thân thiện.
Nghe vậy An Nhiên cũng quay đầu, thấy Đồng Tiểu Tiệp cả người vận bộ váy công sở màu trắng, trên mặt mỉm cười nhìn bọn họ.
“Học tỷ và Tô trợ lý cũng đến đây dùng cơm a!" Đồng Tiểu Tiệp cười đi về phía bọn họ, nói: “Món ăn ở đây quả thật không tệ, điều kiện cũng rất tốt."
An Nhiên nhàn nhạt nhìn cô ta, rồi quay đầu, không tiếp lời cô ta.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên, gật đầu mỉm cười với Đồng Tiểu Tiệp, hỏi: “Đồng tiểu thư đến một mình sao? Có muốn cùng nhau ăn không?"
“Không phải, tôi theo chồng tôi đến đây." Đồng Tiểu Tiệp nhẹ trả lời, nói xong thì xoay người nhìn An Nhiên một chút, thấy An Nhiên thờ ơ bình tĩnh đang ăn cơm.
“À, phải không." Tô Dịch Thừa gật đầu hiểu rõ, rồi cũng không nói nhiều, chỉ thu hồi ánh mắt, dịu dàng nhìn An Nhiên, lại gắp miếng thịt vào bát An Nhiên, nói: “Ăn thịt nữa đi, em gầy quá."
Đồng Tiểu Tiệp nhìn bọn họ, khóe miệng cười như có như không, nói, “Tô trợ lý và học tỷ có muốn cùng chúng tôi dùng cơm không, chúng tôi đã đặt phòng riêng ở bên trong, Trương tổng của ‘Viễn Sơn kiến trúc’ đã ở đó. Tôi nghĩ bọn họ trông thấy Tô trợ lý nhất định rất vui vẻ."
“Không được, chờ lát nữa tôi và An Nhiên còn có việc, lần sau chúng ta gặp lại." Tô Dịch Thừa từ chối.
Đồng Tiểu Tiệp gật đầu, có chút tiếc nuối nói, “Vậy chỉ có thể chờ lần tới rồi."
“Ừ, lần sau gặp lại đi." Tô Dịch Thừa phối hợp gật đầu.
Đồng Tiểu Tiệp nói với An Nhiên: “Học tỷ, tôi đi trước, chị và Tô trợ lý từ từ dùng." Cũng không thèm để ý An Nhiên có trả lời hay không, nói xong, liền xoay người đi vào trong gian phòng.
Không khí từ sau khi Đồng Tiểu Tiệp đến trở nên hơi kỳ lạ, An Nhiên im lặng ăn cơm, còn Tô Dịch Thừa thì khẽ cau mày nhìn cô.
Không lâu sau, khi Tô Dịch Thừa chuẩn bị nói gì đó, thì thấy Trương Viễn Sơn ở phía sau An Nhiên cười cười đi về phía này, phía sau ông ta, còn có Mạc Phi.
“Tô trợ lý Tô trợ lý, trùng hợp như thế a, các vị cũng đến đây dùng cơm!" Người vẫn chưa đến gần, tiếng của Trương Viễn Sơn đã truyền tới.
Tô Dịch Thừa ngẩng đầu nhìn ông ta, nét mặt lộ ra nụ cười mẫu mực, dịch chuyển cái ghế đứng dậy, đi về phía ông ta. Thấy thế, An Nhiên cũng để bát đũa xuống, đứng dậy, quay đầu, đúng lúc đối diện với Mạc Phi ở phía sau Trương Viễn Sơn.
Trương Viễn Sơn nhìn thấy vợ chồng Tô Dịch Thừa thì thật vui vẻ, sau chuyện ở tiệc rượu lần trước ông ta vẫn luôn muốn tìm thời gian mời Tô Dịch Thừa cùng ăn một bữa cơm, coi như là xin lỗi, nhưng gọi điện mấy lần, tất cả đều bị thư ký của anh cản lại, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Lần này thật ngờ, hôm nay hẹn vợ chồng Mạc Phi đến đây nói chuyện hợp tác phát triển công ty sau này, thế mà lại gặp gỡ Tô Dịch Thừa, lại thêm Mạc Phi và Đồng Tiệp Tiệp đều là bạn học của Cố An Nhiên, bà xã của Tô Dịch Thừa, coi như là Tô Dịch Thừa không nể mặt mũi cho ông ta, cũng sẽ cho đám Mạc Phi thể diện, thật sự là tuyệt vời tuyệt vời!
Trương Viễn Sơn nhiệt tình vươn hai tay bắt tay Tô Dịch Thừa, liên tục cảm thán nói: “Tô trợ lý cũng ở đây, thật sự là quá trùng hợp, mấy ngày hôm trước vẫn muốn hẹn cậu cùng ăn bữa cơm, nhưng cậu bận quá rồi, vẫn chưa cho tôi cơ hội nào."
Tô Dịch Thừa mặt không đổi sắc bắt tay với ông ta, trên mặt vẫn hiền hậu cười cười như cũ, gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Nhờ Trương tổng cất nhắc rồi, thời gian này vẫn bận bịu chuyện nghiên cứu máy móc, đúng là có chút bận rộn."
“Vậy kính mời không bằng ngẫu ngộ, hôm nay có thể gặp gỡ ở đây, xem ra là chúng ta có duyên ăn bữa cơm này, không thì mời Tô trợ lý hạ mình di chuyển đến gian phòng của chúng tôi đi?" Trương Viễn Sơn mời mọc.
Tô Dịch Thừa cười nhạt nói, “Trương tổng quá khách sáo." Nói xong quay đầu nhìn về phía An Nhiên, thấy cô cũng đang lẳng lặng nhìn mình. Khóe miệng khẽ giơ lên, tâm tình thoáng cái vui vẻ rất nhiều.
Trương Viễn Sơn này coi như là lão hồ ly, từ người không có gì cả sau một đêm đột ngột phất lên, sau đó ở trên thương trường vật lộn nhiều năm như vậy, bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác nhất định có. Thấy thế, như là hiểu rõ cái gì, đã xoay người nói với An Nhiên: “Tô phu nhân, chuyện trong tiệc rượu lần trước thật sự là ngại quá, hôm nay có thể cho tôi vinh hạnh mượn cơ hội này mời Tô phu nhân cũng nhau dùng bữa cơm, coi như là nhận lỗi vì chuyện lần trước."
Nghe vậy, An Nhiên quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy anh chỉ mỉm cười nhìn cô, không định mở miệng. An Nhiên cho là anh khó mở miệng từ chối, để cho mình từ chối nhã nhặn. Nghĩ đến đó, liền quay đầu nhìn Trương Viễn Sơn nhàn nhạt mở miệng: “Trương tổng nói đùa, chuyện lần trước không phải đã nói xong rồi sao, chỉ là hiểu lầm, Trương tổng cần phải nghĩ nhiều như vậy."
“Ha ha, là Tô phu nhân độ lượng, cho dù không vì chuyện lần trước, hôm nay vừa vặn Mạc Phi và Tiểu Tiệp đều có mặt, ba người trước đây đều là bạn học, mà đám Tiểu Tiệp mới từ nước ngoài về, mọi người đã nhiều năm không gặp, hôm nay coi như là ôn chuyện đi." Trương Viễn Sơn nói, quay đầu nhìn về phía Mạc Phi đứng bên cạnh, nói: “Cậu nói có phải không, Mạc Phi."
Lúc này Mạc Phi mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, sững sờ gật đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười cay đắng, gật đầu hùa theo, nhìn chằm chằm An Nhiên nói: “Đúng vậy a, lâu rồi không gặp, quả thật có rất nhiều điều muốn nói, An Nhiên cũng đến ngồi đi, cá quế hoa ở đây không tệ, anh nhớ trước kia em thích nhất là cá quế hoa hấp."
Sắc mặt An Nhiên cứng đờ, nụ cười trong nháy mắt đông cứng trên mặt. Tránh tầm mắt của anh ta, không nhìn tới anh ta.
Tất nhiên là Tô Dịch Thừa đã nhận ra sự khác thường và thay đổi của cô, đưa tay nắm tay cô, thâm tình cười với cô, sau đó quay đầu nhìn Mạc Phi, bình tĩnh thong dong mở miệng: “Hiếm khi Mạc tổng còn nhớ rõ An Nhiên thích ăn gì, nhưng mà thói quen là chuyện rất lạ lùng, có vài người trước kia vô cùng thích món này, thậm chí là yêu, thế nhưng qua thời gian dài, khẩu vị lại thay đổi, nhất là món ăn mà anh đã loại bỏ sáu năm, còn có thể nhớ được hương vị hồi đó sao? “
Mạc Phi cứng đờ, thân thể rõ là hoảng hốt, nhìn Tô Dịch Thừa, cứng ngắc nói: “Có lẽ là vì sáu năm không ăn rồi, sợ là càng nhớ nhung mùi vị ngày trước đi."
Trương Viễn Sơn ở một bên nghe như lọt vào sương mù, như thế nào chỉ một lát đã nói đến phương diện đồ ăn?
Nụ cười trên gương mặt Tô Dịch Thừa vẫn chưa đổi, vẫn vân đạm phong khinh như cũ nói: “Có lẽ lúc mới đầu thì sẽ nhớ nhung, dù sao lúc đầu thích như thế, giống như là người nghiện kiêng rượu, khó khăn nhất là thời điểm ban đầu, nhưng qua thời gian rồi, lại là thời gian sáu năm dài như vậy, cũng sẽ không muốn ăn nữa, đã chứng minh rằng cô ấy đã thành công loại bỏ món ăn này khỏi đồ ăn yêu thích của mình."
“Làm sao anh biết cô ấy không muốn ăn món kia, biết đâu cô ấy ngày đêm mong nhớ, chưa từng quên mất!" Thoáng cái cảm xúc của Mạc Phi bắt đầu trở nên kích động.
“Có lẽ đúng như Mạc tổng nói, quả thực là có tình cảm nồng nàn với món ăn kia, cũng nhớ mãi không quên rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đi ăn, đơn giản là vì một nguyên nhân, chính là hồi đó món ăn này làm tổn thương cô ấy quá nặng, vết thương đó khiến cô ấy sợ hãi." Tô Dịch Thừa nói.
Nghe vậy, Mạc Phi sững sờ quay đầu nhìn về phía An Nhiên đứng bên cạnh anh ta, không kìm lòng được tự hỏi: “Là thế sao?"
Trương Viễn Sơn dường như nghe ra cái gì, chẳng qua là màn này rất quái lạ, đành trêu ghẹo hỏi: “Hồi đó Tô phu nhân bị hóc xương cá quế hoa sao?" (TT: haha bác này vui nhỉ)
An Nhiên cười khan, không biết trả lời như thế nào, vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa vẫn hiền hậu cười như thế, rất tự nhiên đưa tay vòng lên eo An Nhiên, cười cười nói đùa với Trương Viễn Sơn: “Đúng vậy a, hồi đó hóc cái xương cá to như thế, từ đấy liền có phần sợ hãi cá quế hoa rồi."
“Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy." Trương Viễn Sơn hiểu rõ gật đầu."Vậy Tô phu nhân về sau sợ là không dám động vào cá sao."
“Nói vậy cũng không phải." Tô Dịch Thừa lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Phi, cười nhạt nói: “Không có gì không thể bị thay thế, không ăn cá quế hoa còn có loại cá khác, hóc xương chẳng qua là vì xương cá quế hoa rất nhọn, thật sự ám ảnh cá quế hoa, nhưng loại cá khác thì không sao, dù sao không thể vì một con cá quế hoa mà không ăn các loại cá ngon khác, Mạc tổng nói đúng không."
Mạc Phi cứng lại, một chữ cũng không nói ra được, hai tay hai bên sườn nắm chặt thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không cảm thấy giác được đau đớn.
Bầu không khí trở nên lúng túng, tất nhiên là Trương Viễn Sơn nhìn ra chút manh mối, vội vàng cười nói: “Vậy hôm nay tôi không gọi cá quế hoa nữa, Tô trợ lý và Tô phu nhân chuyển chỗ đi, tối nay tôi phải uống vài chén với Tô trợ lý."
Nói đến uống rượu, An Nhiên vô thức nói: “Anh ấy không thể uống rượu!"
Trương Viễn Sơn sửng sốt, hỏi ngược lại: “Tại sao?" Ông ta từng nghe nói tửu lượng Tô Dịch Thừa không tệ, vừa rồi còn nghĩ có nên mở chai Mao Đài hảo hạng cho đúng sở thích của anh không?
An Nhiên nói xong mới cảm thấy mình đột ngột rồi, có chút hối hận mở miệng quá nhanh, cô không biết làm phu nhân một vị quan chức nên như thế nào, chỉ nhìn trên Tivi sau đó mỉm cười thôi, nếu thật thế này thì hình như cô nhiều lời rồi. Hơi ảo não nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy anh đang cười cười nhìn cô.
Không thấy bọn họ trả lời, lại không thấy Tô Dịch Thừa phản bác, Trương Viễn Sơn trêu ghẹo nói: “ha ha, xem ra Tô trợ lý rất thương bà xã nha." Ngụ ý nói là Tô Dịch Thừa sợ bà xã, An Nhiên nói không đồng ý thì sẽ khôn, ông ta chẳng qua là không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn như Tô Dịch Thừa thế mà sợ vợ!
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười, nói: “Bà xã vốn cưới là để yêu thương chứ sao."
Trương Viễn Sơn gật đầu lia lịa, “ha ha, đúng đúng đúng, Tô trợ lý nói rất đúng, bà xã cưới là để yêu thương." Nói xong, lại nói với An Nhiên: “Tô phu nhân cho mượn Tô trợ lý một tối đi, uống rượu chỉ là góp vui, chúng tôi sẽ không uống nhiều lắm."
An Nhiên lắc đầu, dứt khoát từ chối: “Ngại quá Trương tổng, gần đây dạ dày Dịch Thừa không tốt lắm, bác sĩ căn dặn phải tránh động vào rượu." Trải qua chuyện mấy hôm trước, cô đúng là sợ hãi, ngày thường không ở bên cạnh mình thì thôi, hôm nay mình ở đây, lại biết rõ tình trạng dạ dày của anh, tất nhiên là không thể để anh uống rượu.
“Hả, sức khỏe của Tô trợ lý không thoải mái ư, không đáng ngại chứ?" Trương Viễn Sơn quan tâm hỏi.
“Ha ha, là An Nhiên quá căng thẳng rồi, chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại." Tô Dịch Thừa thoải mái nói, khóe mắt liếc về Mạc Phi phía đối diện, khóe miệng cười như không cười.
Mạc Phi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn An Nhiên, nắm đấm càng chặt hơn.
“Vậy hôm nay chúng ta không uống rượu, ngồi xuống một chút, khoan hãy nói, món ăn ở đây thật sự rất ngon." Trương Viễn Sơn lại nói, hôm nay, bất kể thế nào, phải kéo Tô Dịch Thừa cùng ăn cơm, nếu không sau này muốn hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm rất khó khăn. Quay đầu nhìn An Nhiên nói: “Vừa rồi Tiểu Tiệp còn nhắc đến Tô phu nhân, Tô phu nhân và Tiểu Tiệp cùng Mạc Phi đã là bạn học nhiều năm như vậy, tối nay cùng nhau trò chuyện một chút đi."
An Nhiên có chút khó xử nhìn Tô Dịch Thừa, cô không muốn ở lại, hơn nữa cũng không muốn dính dáng gì đến Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp.
Đương nhiên là Tô Dịch Thừa hiểu được thông điệp trong lòng cô, khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nói với Trương Viễn Sơn: “Trương tổng quá khách sáo, nhưng mà tối nay quả thực không thể được, tôi và An Nhiên còn có việc, bữa cơm này xem ra chỉ có thể khất lần."
“Ách, vậy —" Trương Viễn Sơn còn muốn nói gì, nhưng liền bị Tô Dịch Thừa ngắt lời.
“Như vậy đi, bữa tối nay của Trương tổng tính cho tôi, lần sau, lần sau rảnh rỗi, chúng ta gọi cả Tiêu hội trưởng cùng ngồi hàn huyên một chút." Tô Dịch Thừa cười nói.
Thấy anh nói như thế, Trương Viễn Sơn cũng không nói được gì nữa rồi, “Nếu tối nay Tô trợ lý và Tô phu nhân còn có việc, vậy chúng tôi cũng không nên cố gượng ép, dù sao việc chính quan trọng hơn, nhưng mà về hóa đơn này, Tô trợ lý khách sáo rồi, phải là bữa cơm của các vị tính vào của tôi, sao có thể tính cho Tô trợ lý."
“Ha ha, Trương tổng cũng đừng tranh giành với tôi, hôm nay ở đây tôi cũng coi như chủ nhân tận tình, chủ nhà hàng này là em gái tôi, cho nên, Trương tổng không cần khách sáo với tôi rồi." Tô Dịch Thừa nói như thế.
“Hả." Trương Viễn Sơn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Như vậy ông cũng không nên khăng khăng từ chối nữa, chỉ cười khan nói: “đã như thế, vậy phải cảm tạ Tô trợ lý tốn kém rồi."
Tô Dịch Thừa cười ôn hòa: “Em gái mình, tất nhiên là chiều khách một chút."
Trương Viễn Sơn cười gật đầu, không hề có ý muốn đi.
Tô Dịch Thừa nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu dịu dàng hỏi An Nhiên, “ăn no chưa?"
An Nhiên gật đầu, “No rồi." Thật ra thì vừa rồi ăn cũng kha khá, chỉ không ngờ sẽ gặp Đồng Tiểu Tiệp ở đây, càng không nghĩ cô ta gọi Trương Viễn Sơn và Mạc Phi ra ngoài.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa xoay người nói với Trương Viễn Sơn và Mạc Phi: “Vậy Trương tổng và Mạc tổng cứ tiếp tục đi, tôi và An Nhiên còn có chút việc, nên đi trước."
“Được được, ngài bận rộn, ngài bận rộn." Trương Viễn Sơn vội vàng cười đáp, mà Mạc Phi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào An Nhiên, vẻ mặt như là đang chịu đựng cái gì.
Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu, cầm lấy cái túi xách của An Nhiên, sau đó nắm tay cô đi về phía quầy bên kia.
Nhìn bọn họ tính tiền ra khỏi nhà hàng, Trương Viễn Sơn xoay người lại, chuẩn bị về gian phòng của mình, nói với Mạc Phi: “Đi thôi."
Mạc Phi bình tĩnh nhìn cánh cửa nhà ăn kia, tất nhiên anh nghe ra ám chỉ trong lời nói của Tô Dịch Thừa vừa rồi, nhưng không cam tâm, mà dù không cam tâm thì hiện tại anh cũng không làm được gì. Vốn tưởng Tô Dịch Thừa chỉ là một viên chức nhỏ nhoi của công ty nào đó, dù có phong độ đi chăng nữa cũng chỉ là người làm công, có thể cho An Nhiên cuộc sống bình yên nhưng không cho cô được cuộc sống tốt nhất, đây là kết luận khi anh thấy anh ta lái chiếc xe kia.
Thậm chí anh còn nghĩ, dù hiện tại anh ta và An Nhiên có ở cùng một chỗ, nhưng qua nửa năm nữa, chỉ cần hơn nửa năm nữa, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ liều lĩnh kéo cô lại bên mình, thế nhưng anh không ngờ Tô Dịch Thừa lại là trợ lý thị trưởng Giang Thành, lại càng không ngờ phía sau anh ta còn có một gia tộc Tô thị hùng mạnh! Thân phận như vậy, anh không thể chắc thắng.
Thấy anh bất động, Trương Viễn Sơn lại gọi: “Mạc Phi?"
Mạc Phi phục hồi tinh thần lại, gật đầu với ông ta, nói: “Tôi đi phòng vệ sinh." Nói xong liền đi thẳng về hướng phòng vệ sinh, lúc này anh ta cần tự mình ‘yên tĩnh’, nếu không, anh ta thật không biết nên đối mặt với Đồng Tiểu Tiệp trong phòng như thế nào!
Tác giả :
Mạc Oanh