Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 35

Lâm Lệ thực sự ăn rất khỏe, sau khi mang thai lại càng ăn được nhiều hơn, một bàn đồ ăn kia, An Nhiên không động đũa nhiều lắm, cơ hồ toàn bộ đều do Lâm Lệ giải quyết.

Trước khi về, An Nhiên lấy cớ đi vệ sinh, lặng lẽ cầm hóa đơn đến thẳng quầy thanh toán, mặc dù Tô Dịch Kiều đã nói, từ nay về sau sẽ miễn hóa đơn, nhưng mà cô dù sao vẫn cảm thấy không hay lắm.

Khi trở về Lâm Lệ đang gọi điện cho Trình Tường, dáng vẻ e thẹn, khiến An Nhiên không thể liên hệ với một Lâm Lệ có tính cách tùy tùy tiện tiện mạnh mẽ kia, và một cô gái cười duyên động lòng người đang đứng trước mặt.

Thấy An Nhiên quay về, Lâm Lệ nói thêm mấy câu với Trình Tường sau đó mới cúp điện thoại. Nói với An Nhiên: “tiểu An tử, tối hôm nay tiểu Tường tử nhà chúng ta có tiệc xã giao, cho nên tối nay mi phải hầu hạ lão phật gia ta ăn uống vui chơi."

“Vậy ăn đã ăn, uống đã uống, tiếp theo lão phật gia muốn đi đâu?" An Nhiên phụ họa lời của cô.

Cặp mắt to đen láy chuyển động một vòng, nói: “đi siêu thị đi, ăn no phải tiêu hóa, Trình Tường nhà ta nói khi về sẽ mang cho ta sôi gà bọc lá sen đấy."

An Nhiên đảo cặp mắt trắng dã, cả giận nói với cô ấy: “mi nha điều độ một chút, coi chừng bội thực con gái của ta."

“Đi chết đi, dạ dày con ta cũng mạnh mẽ giống ta." Lâm Lệ đắc ý nhìn cô.

An Nhiên không tức giận cười cười, hai người cùng đi ra khỏi Du Nhiên Cư.

Trên xe, An Nhiên mở một khúc dương cầm nhẹ nhàng, Lâm Lệ mở nửa cửa sổ xe để gió đêm thổi vào trong xe.

“Đúng rồi, mi và Tô, Tô Dịch Thừa đăng ký kết hôn rồi, vậy tính lúc nào làm đám cưới a?" trên xe, Lâm Lệ đột nhiên nghĩ đến điều này liền thuận miệng hỏi.

“Chúng ta không định làm đám cưới." An Nhiên nhàn nhạt trả lời, ánh mắt chuyên tâm nhìn phía trước.

“Tại sao? Anh ta không muốn làm?" Lâm Lệ nhìn cô khó hiểu, cô thấy, dù cho đám cưới chỉ là hình thức thức, nhưng cũng rất quan trọng.

Không có đám cưới, hôn nhân sẽ không có lời chúc phúc, cứ như là lén lét lút lút, mất mặt lắm.

An Nhiên lắc đầu: “Không phải, là ta không muốn làm, rất phiền phức."

“An tử, đây là chuyện cả đời của con gái lại còn sợ phiền phức, ít nhất cũng phải cho bản thân một ngày mặc áo cưới xinh đẹp, nhận lời chúc phúc của mọi người, có cha nắm tay đặt vào tay người đàn ông yêu dấu." Lâm Lệ nói.

An Nhiên nhìn cô, gượng cười nói: “Lâm Lệ, ta không giống mi, ta và Tô Dịch Thừa không phải là mi và Trình Tường."

“An Nhiên, mi quá vô trách nhiệm với mình rồi." Lâm Lệ nhìn cô chằm chằm nói, vẻ mặt thực sự nghiêm túc.

An Nhiên nhìn cô, cười cười: “Nếu có một ngày ta và Tô Dịch Thừa cũng được như mi và Trình Tường hiện tại, ta nhất định sẽ bắt anh ấy bổ xung lễ cưới này." Nhưng mà sẽ một ngày như thế sao? Ai cũng không biết.

Lâm Lệ im lặng một lúc lâu, thì xe đi đến siêu thị, trước khi xuống xe, cô mới lên tiếng: “An tử, sắp xếp thời gian để ta và Tô Dịch Thừa nhà mi gặp mặt đi." An Nhiên là bạn tốt nhất của cô, cô phải xem Tô Dịch Thừa rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, nếu không tốt, cô chắc chắn sẽ không để anh ta bắt nạt An Nhiên.

An Nhiên đỗ xe ở bãi đỗ ven đường xong, quay đầu nhìn Lâm Lệ cười cười, gật đầu nói: “Được."

Lâm Lệ cũng cười, vừa mở cửa xuống xe vừa nói: “An tử, đi cùng lão phật gia, lão phật gia đi xem có gì thích hợp làm quà tân hôn cho mi."

“Hmm, vậy phải cảm ơn lão phật gia trước rồi, ngài tốn kém quá." An Nhiên cười nói.

“Không sao, đến khi ta và Trình Tường kết hôn, mi cũng tặng ta là được, không cần gì nhiều, chỉ cần giá trị trên dưới 5, 6 con số là được." Lâm Lệ không chút nào khách khí nói.

“Đi chết đi, đánh cướp đấy à."

An Nhiên vốn định không mua cái gì, nhưng mà sáng ngày kia có lẽ phải đi gặp cha mẹ Tô Dịch Thừa nên liền kéo Lâm Lệ đi mua hai cái khăn lụa, một cái khá chín chắn, một cái toát ra sự hoạt bát.

Lâm Lệ nhìn hai cái túi An Nhiên xách theo, không ngừng gật đầu: “ừ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu là quan hệ khó khăn nhất, phải xử lý cẩn thận. Hôm nào ta cũng phải mua cho mẹ chồng ta gì đó, lấy lòng bà a."

Nghe vậy, An Nhiên quay đầu liếc nhìn bụng cô, cười nói: “ta thấy mi không cần mua gì cả, cứ nuôi tốt là được. Đúng lúc không phải làm việc, mi cứ an tâm ở nhà chuẩn bị lấy chồng và dưỡng thai thôi."

Vừa nói hai người vừa đi vào một gian đồ ngủ, An Nhiên nghĩ đến mấy cái áo ngực của mình có chút biến dạng rồi, liền đi đến mấy quầy bên kia chọn áo ngực, Lâm Lệ thì ở tại quầy này quấn hỏi người bán hàng cái gì đó.

An Nhiên chọn mấy cái mình thường mặc có kiểu dáng đơn giản, cũng không mặc thử, cầm lấy đi thẳng đến quầy tính tiền, đi qua thì thấy trên quầy hàng bày hai túi đồ, Lâm Lệ hình như đã mua xong, thấy cô đến, lấy đồ ngủ ở một trong hai túi đó để ở trước người khoa tay múa chân: “thế nào, đẹp không?"

Kiểu dáng cũng không cởi mở, một cái dây đeo bằng lụa tơ tằm bình thường, nhưng phần hoa trước ngực lại được làm tinh tế xinh đẹp.

An Nhiên gật đầu, nói: “rất đẹp."

Lâm Lệ hài lòng gật đầu, bỏ đồ ngủ vào túi, cầm cái túi kia đưa cho cô, nói: “Ta nhìn liền thích, này, quà mua cho mi."

An Nhiên đưa tay nhận lấy, liếc vào túi, cũng hoa hồng như thế, cô cầm túi buồn cười nhìn Lâm Lệ, nói: “Lâm Lệ, mi thật là keo kiệt, mua cho ta có một bộ đồ ngủ, còn muốn ta sau này mua cho mi 5, 6 con số nữa."

“Ha ha, hôm nay mi gần người giàu có rồi, đâu có thể tính toán chi lí với dân chúng nhỏ bé chúng ta, hơn nữa, đừng thấy nó là đồ ngủ nho nhỏ, không chừng có thể gây ra bước ngoặt kinh người đó." Vừa nói vừa quay sang nhìn cô gái đứng quầy bên cạnh hỏi: “cô nói đúng không?"

“Đúng." Chỉ thấy cô gái kia cười cười vẻ mặt mờ ám liếc An Nhiên, gật đầu.

An Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, liền để người bán hàng tính tiền cái áo ngực sau đó mới cầm túi đi ra ngoài.

Hai người đi quanh trong siêu thị, Lâm Lệ mua cho Trình Tường nhà cô một cái áo sơ mi, thấy thời gian đã kha khá, hai người mới về nhà.

Để đồ vào ghế sau, An Nhiên lái xe đưa lão phật gia Lâm Lệ trở về.

Trên đường về, An Nhiên nhìn Lâm Lệ ngồi bên cạnh tràn đầy thỏa mãn thích thú nhìn đồ ngủ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sắc mặt đỏ bừng, có phần xấu hổ mở miệng: “Lâm, Lâm Lệ."

“Ừ?" Lâm Lệ lên tiếng trả lời, nhưng cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào áo ngủ tinh sảo trong tay, cô thích hoa ở ngực rất tinh sảo xinh đẹp.

An Nhiên mở miệng hồi lâu nhưng mãi không có hỏi ra khỏi mồm.

Mãi không thấy có câu trả lời, Lâm Lệ có chút không kiên nhẫn rồi, ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì a?"

An Nhiên nhìn cô, cuối cùng đỏ mặt hỏi ra miệng: “cái kia, lần đầu tiên đều đau lắm hả?" Cô không có kinh nghiệm, nhưng nghe nói là rất đau, cô không biết, nên muốn hỏi Lâm Lệ một chút, dù sao cô ấy cũng là người từng trải, kinh nghiệm phong phú.

“Cái gì lần đầu tiên? Cái gì rất đau?" Lâm Lệ phản ứng luôn chậm hơn nửa nhịp, nhưng mà chậm nửa nhịp như vậy khiến An Nhiên muốn phát điên.

“Chính là, chính là cái kia a, mi, lần đầu tiên của mi và Trình Tường có đau không?" Khuôn mặt nóng bừng như bị thiêu đốt, An Nhiên cảm thấy ngượng muốn chết, hận không đào được cái hố chôn mình luôn.

Lâm Lệ sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nóng nảy hô lên: “kháo, hai người còn chưa làm sao!"

An Nhiên chỉ thấy mặt mình còn nóng hơn nước sôi rồi, có lẽ, cô căn bản không nên hỏi Lâm Lệ vấn đề này.

“Lần đầu tiên tất nhiên là rất đau rồi, lúc ấy ta và Trình Tường đều là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, ta đau đến suýt ngất đi." Lâm Lệ nhớ lại, đó đúng là ‘chiến trường đẫm máu’, là kinh nghiệm đầy máu và nước mắt!

An Nhiên nghe thế có phần sợ hãi, hỏi: “Vậy, vậy có phải đàn ông có kinh nghiệm sẽ không đau như vậy a?" Tô Dịch Thừa năm nay 32 tuổi, dù không biết trước đây có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng bằng điều kiện của anh, cũng có thể là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình đi.

Lâm Lệ tức giận liếc trắng cô, nói: “Ta làm sao biết được, ta lại chưa thử."
Tác giả : Mạc Oanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại