Tiên Hôn Hậu Ái
Chương 10: Nụ hôn bất ngờ
Mặc dù không biết Tô Dịch Thừa có biết chỗ để đến đón mình không, nhưng tan việc An Nhiên vẫn đặc biệt chạy đến cửa công ty nhìn xem, đương nhiên không thấy cái xe nào lạ, cũng không thấy anh ta. Xoay người chuẩn bị vào nhà xe công ty để lái xe về, mới bước được hai ba bước, cuối cùng vẫn thở dài lấy di động ra gọi cho anh.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, thậm chí An Nhiên còn chưa mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng anh, nói: “Đứng ở cửa, anh lập tức tới ngay."
“Anh, anh biết tôi đi làm ở đâu sao?" An Nhiên không khỏi hoài nghi hỏi.
Bên kia Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói gì, cứ yên lặng mười giây, lại nghe anh nói: “Anh đến rồi, An Nhiên, em ra chưa? Anh không thấy em."
“Ách." An Nhiên sửng sốt, sau đó xoay người chạy đến cửa lớn công ty, quả nhiên thấy anh ta đang xuống xe, cầm điện thoại di động, nhìn cô cười.
An Nhiên cúp điện thoại, sững sờ đi đến chỗ anh, chăm chú nhìn thẳng anh một lúc lâu, mới bật thốt lên hỏi: “Làm sao anh biết tôi làm ở đây!"
Tô Dịch Thừa cười cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cô, nói: “Em là bà xã của anh, đương nhiên anh phải biết em đi làm ở đâu rồi."
“Nhưng là tôi không nói a!" Đây mới là trọng điểm, cô chưa nói gì, thậm chí nhà mình ở đâu, nghề nghiệp là gì cũng không nói, rốt cuộc anh ta làm sao mà biết được?
“Anh tự nhiên có cách." Tô Dịch Thừa cười nhẹ, thật ra với vị trí của anh bây giờ muốn điều tra một người cũng không khó, anh đưa tên của cô cho thư ký Trịnh, bảo cậu ta điều tra hồ sơ của cô thông qua bộ quản lý nhân sự, cho nên anh muốn biết cô làm việc ở đâu căn bản không thành vấn đề.
Tô Dịch Thừa đưa tay cầm túi sách của cô, nói với An Nhiên: “Đi thôi, buổi tối em đặt chỗ ở đâu, bây giờ anh đi đến đó, thuận tiện ăn một chút."
Động tác của anh rất tự nhiên, giọng nói cũng rất đương nhiên, An Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, vội vàng đoạt lại túi sách trong tay anh, mặt cũng hơi đỏ ửng, nói: “ách, cái kia, cái kia tôi tự lái xe đến đây."
Tô Dịch Thừa thu hết vào mắt sự thẹn thùng và không được tự nhiên của cô, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm, nói: “Không sao, ngày mai cuối tuần em không cần đi làm, nếu có chuyện gì có thể lái xe của anh, sau đó thứ hai anh đưa em đi làm."
“Ách…" An Nhiên nghe anh nói thì sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, ngày mai, ngày kia, thứ hai, ý của anh là từ nay về sau, mỗi ngày họ cũng sống cùng một chỗ sao? có phải là quá nhanh không! Cô còn chưa nói chuyện với anh ta về vấn đề sống chung của hai người, dù sao cuộc hôn nhân này có chút đặc thù, “cái kia, tôi, tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên nói chuyện rõ ràng một chút."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nở nụ cười nhìn cô, hỏi: “Nói chuyện gì?"
“Nói chuyện sau này chúng ta sống chung như thế nào." An Nhiên nói.
Tô Dịch Thừa cười cười, nhìn đồng hồ trên tay một chút, hỏi ngược lại: “buổi tối em đặt chỗ ở đâu, mấy giờ?"
“Du Nhiên Cư, sáu giờ rưỡi, sao vậy?" Theo bản năng, An Nhiên trả lời.
Tô Dịch Thừa chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, nói: “Hiện tại là năm giờ bốn lăm, từ đây đến Du Nhiên Cư đại khái mất khoảng hơn hai mươi phút đi đường, hơn nữa bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, khó đảm bảo không bị tắc đường, cho nên em cảm thấy chúng ta còn thời gian để thảo luận phương thức sống chung sao?"
“Ách." An Nhiên sửng sốt, nhìn điện thoại di động một chút, đúng như anh nói, quả thực cô không còn nhiều thời gian, ngẩng đầu định hỏi anh ta lúc nào có thời gian, bọn họ hẹn nhau nói chuyện rõ ràng một chút, lại thấy anh ta mở cửa xe, nhìn cô mỉm cười: “lên xe đi."
Nụ cười của anh thân thiết và có chút mị hoặc lòng người, làm người ta có cảm giác thoải mái như được tắm gió xuân.
Thấy cô chậm chạp không động đậy, Tô Dịch Thừa khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao thế?"
“Anh …cũng muốn đi cùng?" An Nhiên hỏi, cô không biết cha mẹ biết cô kết hôn nhanh chóng như thế sẽ kinh ngạc thế nào, thật ra thì cô muốn trong hai ba ngày này thăm dò ý của cha mẹ trước rồi sau một thời gian ngắn nữa mới sắp xếp cho bọn họ gặp mặt.
“Có vấn đề?" Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi ngược lại.
An Nhiên há miệng, thật ra cô muốn nói không cho anh ta đi, dù sao đây là một cuộc gặp gia đình, một người ngoài như anh ta xuất hiện cũng không thích hợp, nhưng mà lời đến miệng lại nghẹn lại, An Nhiên nhớ tới tờ giấy chứng nhận kết hôn, từ ‘người ngoài’ này so với tờ giấy kia hình như không hề thích hợp, mà trong trường hợp này, với thân phận của anh ta bây giờ đúng là nên tham dự.
“Ừ?" Tô Dịch Thừa quan tâm nhìn cô.
An Nhiên đột nhiên nhớ ra lúc cùng anh ta xem mắt buổi trưa nay, nghe thấy anh ta nói tối nay phải về nhà gì đó, vội vàng hỏi: “Anh, không phải buổi trưa anh gọi điện thoại nói buổi tối phải về nhà đấy sao? Cho nên, buổi tối anh hẳn là không có thời gian rồi."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười nói: “Anh biết phân chia nặng nhẹ, về nhà ngày nào cũng được, hôm nay là sinh nhật của mẹ vợ, tất nhiên anh phải đến rồi. Được rồi, lên xe đi, chậm trễ nữa có lẽ thật sự không kịp rồi." Vừa nói vừa trực tiếp đẩy An Nhiên lên xe, đóng cửa xe lại, sau đó mới vòng qua đầu xe lên một bên khác.
Liếc nhìn An Nhiên, cô hình như vẫn ở trạng thái lơ lửng, sững sờ nhìn anh ngay cả dây an toàn cũng chưa thắt. Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, khom người giúp cô thắt dây an toàn.
Khi anh tới gần, An Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, thân mật như thế cô còn chưa thích ứng được, hơi ngượng ngùng muốn đẩy anh ra, vội nói: “tôi tôi tôi, tôi tự mình làm, tự mình là được rồi."
“Đừng động đậy." Thanh âm trầm thấp của Tô Dịch Thừa vang lên bên tai An Nhiên.
Hai người kề sát gần nhau, Tô Dịch Thừa có thể ngửi thấy mùi thơm ngát tự nhiên, không có bất kỳ nước hoa nào trên người cô, anh còn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng mà anh thấy bộ dạng thẹn thùng của cô lúc này càng vô cùng đáng yêu, cũng đặc biệt mê người.
An Nhiên thực sự cũng không dám động đậy, ngồi nghiêm chỉnh, nín thở nhìn anh, chỉ mong anh nhanh chóng thắt xong rồi xoay người sang chỗ khác.
Bộ dáng cô thận trọng không dám nhúc nhích đã chọc cười Tô Dịch Thừa, nhưng mà cô như vậy lại hình như hấp dẫn anh hơn, sự tự chủ rất tốt của anh lúc này lại hoàn toàn tan rã, nghiêng người lên trước, đôi môi thoáng cái chuẩn xác phủ lên môi cô, môi cô rất mềm mại, hôn lên còn mang theo vị ngòn ngọt, anh không biết trước đấy cô có ăn đường hay không, nhưng mà anh thích mùi vị như vậy.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, khi Tô Dịch Thừa buông cô ra thì An Nhiên vẫn còn u mê vì cái hôn vừa rồi, ánh mắt trợn to, vẻ mặt sững sờ như khúc gỗ.
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, Tô Dịch Thừa không khỏi bật cười, khẽ lắc đầu, xoay người dứt khoát khởi động xe rời đi.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, thậm chí An Nhiên còn chưa mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng anh, nói: “Đứng ở cửa, anh lập tức tới ngay."
“Anh, anh biết tôi đi làm ở đâu sao?" An Nhiên không khỏi hoài nghi hỏi.
Bên kia Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói gì, cứ yên lặng mười giây, lại nghe anh nói: “Anh đến rồi, An Nhiên, em ra chưa? Anh không thấy em."
“Ách." An Nhiên sửng sốt, sau đó xoay người chạy đến cửa lớn công ty, quả nhiên thấy anh ta đang xuống xe, cầm điện thoại di động, nhìn cô cười.
An Nhiên cúp điện thoại, sững sờ đi đến chỗ anh, chăm chú nhìn thẳng anh một lúc lâu, mới bật thốt lên hỏi: “Làm sao anh biết tôi làm ở đây!"
Tô Dịch Thừa cười cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cô, nói: “Em là bà xã của anh, đương nhiên anh phải biết em đi làm ở đâu rồi."
“Nhưng là tôi không nói a!" Đây mới là trọng điểm, cô chưa nói gì, thậm chí nhà mình ở đâu, nghề nghiệp là gì cũng không nói, rốt cuộc anh ta làm sao mà biết được?
“Anh tự nhiên có cách." Tô Dịch Thừa cười nhẹ, thật ra với vị trí của anh bây giờ muốn điều tra một người cũng không khó, anh đưa tên của cô cho thư ký Trịnh, bảo cậu ta điều tra hồ sơ của cô thông qua bộ quản lý nhân sự, cho nên anh muốn biết cô làm việc ở đâu căn bản không thành vấn đề.
Tô Dịch Thừa đưa tay cầm túi sách của cô, nói với An Nhiên: “Đi thôi, buổi tối em đặt chỗ ở đâu, bây giờ anh đi đến đó, thuận tiện ăn một chút."
Động tác của anh rất tự nhiên, giọng nói cũng rất đương nhiên, An Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, vội vàng đoạt lại túi sách trong tay anh, mặt cũng hơi đỏ ửng, nói: “ách, cái kia, cái kia tôi tự lái xe đến đây."
Tô Dịch Thừa thu hết vào mắt sự thẹn thùng và không được tự nhiên của cô, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm, nói: “Không sao, ngày mai cuối tuần em không cần đi làm, nếu có chuyện gì có thể lái xe của anh, sau đó thứ hai anh đưa em đi làm."
“Ách…" An Nhiên nghe anh nói thì sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, ngày mai, ngày kia, thứ hai, ý của anh là từ nay về sau, mỗi ngày họ cũng sống cùng một chỗ sao? có phải là quá nhanh không! Cô còn chưa nói chuyện với anh ta về vấn đề sống chung của hai người, dù sao cuộc hôn nhân này có chút đặc thù, “cái kia, tôi, tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên nói chuyện rõ ràng một chút."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nở nụ cười nhìn cô, hỏi: “Nói chuyện gì?"
“Nói chuyện sau này chúng ta sống chung như thế nào." An Nhiên nói.
Tô Dịch Thừa cười cười, nhìn đồng hồ trên tay một chút, hỏi ngược lại: “buổi tối em đặt chỗ ở đâu, mấy giờ?"
“Du Nhiên Cư, sáu giờ rưỡi, sao vậy?" Theo bản năng, An Nhiên trả lời.
Tô Dịch Thừa chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, nói: “Hiện tại là năm giờ bốn lăm, từ đây đến Du Nhiên Cư đại khái mất khoảng hơn hai mươi phút đi đường, hơn nữa bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, khó đảm bảo không bị tắc đường, cho nên em cảm thấy chúng ta còn thời gian để thảo luận phương thức sống chung sao?"
“Ách." An Nhiên sửng sốt, nhìn điện thoại di động một chút, đúng như anh nói, quả thực cô không còn nhiều thời gian, ngẩng đầu định hỏi anh ta lúc nào có thời gian, bọn họ hẹn nhau nói chuyện rõ ràng một chút, lại thấy anh ta mở cửa xe, nhìn cô mỉm cười: “lên xe đi."
Nụ cười của anh thân thiết và có chút mị hoặc lòng người, làm người ta có cảm giác thoải mái như được tắm gió xuân.
Thấy cô chậm chạp không động đậy, Tô Dịch Thừa khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao thế?"
“Anh …cũng muốn đi cùng?" An Nhiên hỏi, cô không biết cha mẹ biết cô kết hôn nhanh chóng như thế sẽ kinh ngạc thế nào, thật ra thì cô muốn trong hai ba ngày này thăm dò ý của cha mẹ trước rồi sau một thời gian ngắn nữa mới sắp xếp cho bọn họ gặp mặt.
“Có vấn đề?" Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi ngược lại.
An Nhiên há miệng, thật ra cô muốn nói không cho anh ta đi, dù sao đây là một cuộc gặp gia đình, một người ngoài như anh ta xuất hiện cũng không thích hợp, nhưng mà lời đến miệng lại nghẹn lại, An Nhiên nhớ tới tờ giấy chứng nhận kết hôn, từ ‘người ngoài’ này so với tờ giấy kia hình như không hề thích hợp, mà trong trường hợp này, với thân phận của anh ta bây giờ đúng là nên tham dự.
“Ừ?" Tô Dịch Thừa quan tâm nhìn cô.
An Nhiên đột nhiên nhớ ra lúc cùng anh ta xem mắt buổi trưa nay, nghe thấy anh ta nói tối nay phải về nhà gì đó, vội vàng hỏi: “Anh, không phải buổi trưa anh gọi điện thoại nói buổi tối phải về nhà đấy sao? Cho nên, buổi tối anh hẳn là không có thời gian rồi."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười nói: “Anh biết phân chia nặng nhẹ, về nhà ngày nào cũng được, hôm nay là sinh nhật của mẹ vợ, tất nhiên anh phải đến rồi. Được rồi, lên xe đi, chậm trễ nữa có lẽ thật sự không kịp rồi." Vừa nói vừa trực tiếp đẩy An Nhiên lên xe, đóng cửa xe lại, sau đó mới vòng qua đầu xe lên một bên khác.
Liếc nhìn An Nhiên, cô hình như vẫn ở trạng thái lơ lửng, sững sờ nhìn anh ngay cả dây an toàn cũng chưa thắt. Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, khom người giúp cô thắt dây an toàn.
Khi anh tới gần, An Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, thân mật như thế cô còn chưa thích ứng được, hơi ngượng ngùng muốn đẩy anh ra, vội nói: “tôi tôi tôi, tôi tự mình làm, tự mình là được rồi."
“Đừng động đậy." Thanh âm trầm thấp của Tô Dịch Thừa vang lên bên tai An Nhiên.
Hai người kề sát gần nhau, Tô Dịch Thừa có thể ngửi thấy mùi thơm ngát tự nhiên, không có bất kỳ nước hoa nào trên người cô, anh còn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng mà anh thấy bộ dạng thẹn thùng của cô lúc này càng vô cùng đáng yêu, cũng đặc biệt mê người.
An Nhiên thực sự cũng không dám động đậy, ngồi nghiêm chỉnh, nín thở nhìn anh, chỉ mong anh nhanh chóng thắt xong rồi xoay người sang chỗ khác.
Bộ dáng cô thận trọng không dám nhúc nhích đã chọc cười Tô Dịch Thừa, nhưng mà cô như vậy lại hình như hấp dẫn anh hơn, sự tự chủ rất tốt của anh lúc này lại hoàn toàn tan rã, nghiêng người lên trước, đôi môi thoáng cái chuẩn xác phủ lên môi cô, môi cô rất mềm mại, hôn lên còn mang theo vị ngòn ngọt, anh không biết trước đấy cô có ăn đường hay không, nhưng mà anh thích mùi vị như vậy.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, khi Tô Dịch Thừa buông cô ra thì An Nhiên vẫn còn u mê vì cái hôn vừa rồi, ánh mắt trợn to, vẻ mặt sững sờ như khúc gỗ.
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, Tô Dịch Thừa không khỏi bật cười, khẽ lắc đầu, xoay người dứt khoát khởi động xe rời đi.
Tác giả :
Mạc Oanh