Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
Chương 72
“Y mang thai?!" Vân Mị giật mình hét lên, tính theo thời gian thì vừa khít cái lần trong rừng cây kia, cũng vào lần đó hắn đúng lúc không dùng thuốc tránh thai, thế nhưng hắn không ngờ được rằng sẽ một tên trúng đích, cứ như vậy khiến Triệu Đại Ngưu mang thai một lần nữa. Tâm tình hiện giờ của hắn phi thường phức tạp, hắn thật sự không muốn để Triệu Đại Ngưu phải thừa nhận nỗi đau sinh sản nữa. Nhưng Triệu Đại Ngưu nhất định là vì hài tử này mà không thể không rời khỏi nữ nhân này, hắn lại vì hài tử này mà âm thầm cảm thấy cao hứng. Nhưng mà gần đây hắn dùng loại thuốc tránh thai tổn thương thân thể đó lâu như vậy không phải là không gánh chịu hậu quả...... Vân Mị thật sự không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
“Đại sư huynh là nam nhân làm sao có thể mang thai? Vậy mà huynh ấy khi tỉnh lại lại không từ mà biệt." Sở Sương giả bộ hồ đồ nói, nàng nói như thế cũng không hẳn là vì cái thù nho nhỏ của nàng, mà nàng đang suy nghĩ cho đại sư huynh. Nếu nói cho Vân Mị tình cảm của huynh ấy, vậy trước mặt Vân Mị chẳng phải đại sư huynh sẽ thật bị động hay sao? Không phải là nàng tiểu nhân, nhưng lúc trước nàng đã không giấu diếm gì Lưu Giang mà rơi vào kết cục hôm nay. Đại sư huynh tuy rằng rất tốt, nhưng với cái vầng sáng quá mức chói lọi của Vân Mị khó có thể đảm bảo rằng sau này hắn không thay lòng đổi dạ với huynh ấy. Nàng phải giúp đại sư huynh giấu đi, khiến cho Vân Mị nghĩ rằng trong lòng đại sư huynh chỉ có mình nàng, nam nhân bình thường thứ gì càng không chiếm được thì càng muốn có, như vậy Vân Mị vẫn sẽ luôn nhớ đến đại sư huynh, sẽ không vứt bỏ đại sư huynh giống như Lưu Giang đã vứt bỏ mình.
“Nói không chừng là đi tìm phụ tử các ngươi đó." Nàng không nhịn được lại nhiều lời thêm một câu, coi như là nhắc nhở Vân Mị đi, nàng đã quá hảo tâm rồi.
Nhưng Vân Mị chỉ ôm lấy Triệu Bán Hạ mà chưa bước đi. Triệu Đại Ngưu sao có thể chủ động tìm hắn được? Y đang mang thai con của hắn, hận hắn còn không đủ, làm sao có thể chủ động đi tìm hắn được! Liệu y có định coi thường bản thân hay không? Không! Không thể nào! Hắn bị suy nghĩ trong đầu hù dọa, lập tức càng thêm phủ định, với tính tình của Triệu Đại Ngưu cũng không phải là không có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui, Vân Mị càng thêm lo lắng.
“Phụ thân...... Nương...... Không có......" Triệu Bán Hạ tuy rằng còn nhỏ nhưng đã rất thông minh, biết không tìm được Triệu Đại Ngưu, đôi mắt to ngập nước nhìn Vân Mị. Ngắm hài tử, Vân Mị lại nhớ ra rằng Triệu Đại Ngưu rất thích nó, có lẽ y không đến mức tự tổn hại đến mình để giết hài tử trong bụng, nhất định là như vậy!
***
Tuy rằng Sở Sương nói Triệu Đại Ngưu đã rời khỏi nhưng Vân Mị vẫn có chút hoài nghi, hắn ngầm ở lại quan sát phạn quán của Sở Sương thêm vài ngày, trước sau vẫn không thấy Triệu Đại Ngưu xuất hiện, hắn không thể không tin Triệu Đại Ngưu đã ly khai. Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại ý niệm, không phải Triệu Đại Ngưu không buông được nữ nhân này sao? Không chừng y sẽ trộm quay lại thăm nàng ta!
Mà rất nhanh hắn thất vọng phát hiện Triệu Đại Ngưu đã hoàn toàn rời đi. Giờ đây hắn không thể sử dụng yêu lực được nên tuyệt nhiên khó tìm thấy Triệu Đại Ngưu, chỉ có thể như một con ruồi bọ bám trên tóc, nơi nơi loạn chàng, gần một tháng ở những nơi lân cận kinh thành liều mạng tìm kiếm trông chờ Triệu Đại Ngưu sẽ ẩn cư ở những nơi này. Thế nhưng hắn không tìm được Triệu Đại Ngưu, ngược lại ngoài ý muốn đụng phải Tiểu Tứ đang hấp hối. Lão bà đương nhiên quan trọng, nhưng huynh đệ thì không thể không cứu, hắn đương nhiên sẽ ra tay cứu giúp Tiểu Tứ, vì vậy cùng cậu trở về Hắc Sơn.
Ban đầu a, y thuật của Huyền Khanh đã ở trên hắn, hắn sắp lành hẳn, nhưng Huyền Khanh vừa nhìn là biết hắn trọng thương chưa lành, dám bắt hắn ở lại trị thương đến hơn hai tháng. Có điều hai tháng ở Hắc Sơn này thật sự có ích, ít nhất hắn đã khôi phục được một ít yêu lực. Thế nhưng Huyền Khanh nói cho hắn không thể muốn làm gì thì làm giống như lúc trước tùy tiện sử dụng yêu lực, nếu không cái mạng nhỏ của hắn sẽ khó mà giữ được. Rồi sợ hắn không nghe lời, Huyền Khanh cũng khó có khi hảo tâm nói cho hắn hướng đi cụ thể của Triệu Đại Ngưu, mà hắn đương nhiên là ra roi thúc ngựa đi tìm y rồi.
Mà Triệu Đại Ngưu tuy rằng đã quyết định phải đối xử thật tốt với hài tử trong bụng, nhưng y vẫn rất mê mang. Theo thói quen trước kia y không ở cố định một chỗ trong ngày, cũng không có nơi đặt chân, nhưng hiện giờ hoài thai, mắt thấy cái bụng càng ngày càng lớn, y cũng không biết phải làm sao. Hơn nữa vào lúc có Bán Hạ, Vân Mị luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc cho y, khi đó y còn đang bài xích chuyện mình mang thai, đương nhiên sẽ không chú ý mấy cái chi tiết gì đó, mà hiện giờ y lại không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến Vân Mị, y không khỏi lại cảm thán Vân Mị quả là một phụ thân tốt, mà cái bụng càng lớn làm y càng nhớ đến Vân Mị, mỗi lần nhớ đến hắn đều làm tim y đau nhói.
Cái thai đã được sáu tháng, bụng đã rất lớn. Hiện giờ tuy rằng vào thu nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức, Triệu Đại Ngưu vì che dấu tai mắt của người khác đành phải mặc áo choàng rất nặng, ăn mặc như vậy cộng thêm vóc dáng cao lớn ngược lại càng khiến người khác chú ý đến. Bình thường y cũng không dám lớn mật mà vào thành, ăn ngủ đều ở dã ngoại, nhưng y cũng có một chút kiến thức cơ bản rằng hài tử trong bụng muốn phát triển thì y cần ăn uống tốt hơn, suốt ngày ăn lương khô như vậy cũng không phải là biện pháp. Vì vậy y chọn một ngày, tìm một khách điếm coi như không tồi gọi một chút thịt bò coi như tẩm bổ.
Thế nhưng y thật không ngờ rằng y vừa mới đến khách điếm ngồi xuống chưa được bao lâu thì trước cửa xuất hiện một trận xôn xao, tiếp theo đó thì thấy Vân Mị ôm theo Bán Hạ xuất hiện trước mặt mình, trong lòng y lúc kinh lúc hỉ, vừa sợ vừa giận. Kinh chính là vì Vân Mị lại xuất hiện ở đây, hỉ chính là vì Vân Mị cư nhiên tìm đến y, bi là vì lâu như vậy hắn mới tìm mình, sợ là vì y không biết Vân Mị liệu có đợi mình sinh ra hài tử sẽ mang nó rời khỏi, hoàn toàn vứt bỏ y hay không, giận chính là do Vân Mị đã tìm được người khác rồi thì vì cái gì lại tìm đến y nữa!
Trong thoáng chốc trái tim y như một lọ hoa bị đập vỡ, cảm thấy oán trách hắn, đến khi Vân Mị dựa vào y thì y cuống quýt đẩy hắn ra: “Ta không dám có quan hệ gì với ngươi cả!" Đầu tiên y quả thật tức giận Vân Mị tìm người khác, thứ hai y sợ Vân Mị phát hiện ra chuyện mình mang thai.
Mà Vân Mị tính xấu không đổi lại loạn xạ hạ độc người khác càng làm y tức giận, mãi đến khi Bán Hạ nhút nhát gọi một tiếng ‘Nương’, sự vững tâm y ngụy trang triệt triệt để để tan rã, lại nghe Vân Mị nói: “Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng nên quan tâm đến hai hài tử chứ......" Y chỉ biết mình vốn không thể chạy thoát. Nhưng y quả thật không rõ, không phải Vân Mị đã có một tân hoan rồi sao? Tại sao lại còn muốn tìm y? Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Vân Mị có nói hắn tìm y sinh hài tử cũng vì y đủ khỏe mạnh, lại nghĩ đến bộ dạng gầy yếu của Tiểu Tứ kia quả thật không thích hợp để sinh hài tử, khó trách Vân Mị lại đến tìm mình......
“Đại sư huynh là nam nhân làm sao có thể mang thai? Vậy mà huynh ấy khi tỉnh lại lại không từ mà biệt." Sở Sương giả bộ hồ đồ nói, nàng nói như thế cũng không hẳn là vì cái thù nho nhỏ của nàng, mà nàng đang suy nghĩ cho đại sư huynh. Nếu nói cho Vân Mị tình cảm của huynh ấy, vậy trước mặt Vân Mị chẳng phải đại sư huynh sẽ thật bị động hay sao? Không phải là nàng tiểu nhân, nhưng lúc trước nàng đã không giấu diếm gì Lưu Giang mà rơi vào kết cục hôm nay. Đại sư huynh tuy rằng rất tốt, nhưng với cái vầng sáng quá mức chói lọi của Vân Mị khó có thể đảm bảo rằng sau này hắn không thay lòng đổi dạ với huynh ấy. Nàng phải giúp đại sư huynh giấu đi, khiến cho Vân Mị nghĩ rằng trong lòng đại sư huynh chỉ có mình nàng, nam nhân bình thường thứ gì càng không chiếm được thì càng muốn có, như vậy Vân Mị vẫn sẽ luôn nhớ đến đại sư huynh, sẽ không vứt bỏ đại sư huynh giống như Lưu Giang đã vứt bỏ mình.
“Nói không chừng là đi tìm phụ tử các ngươi đó." Nàng không nhịn được lại nhiều lời thêm một câu, coi như là nhắc nhở Vân Mị đi, nàng đã quá hảo tâm rồi.
Nhưng Vân Mị chỉ ôm lấy Triệu Bán Hạ mà chưa bước đi. Triệu Đại Ngưu sao có thể chủ động tìm hắn được? Y đang mang thai con của hắn, hận hắn còn không đủ, làm sao có thể chủ động đi tìm hắn được! Liệu y có định coi thường bản thân hay không? Không! Không thể nào! Hắn bị suy nghĩ trong đầu hù dọa, lập tức càng thêm phủ định, với tính tình của Triệu Đại Ngưu cũng không phải là không có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui, Vân Mị càng thêm lo lắng.
“Phụ thân...... Nương...... Không có......" Triệu Bán Hạ tuy rằng còn nhỏ nhưng đã rất thông minh, biết không tìm được Triệu Đại Ngưu, đôi mắt to ngập nước nhìn Vân Mị. Ngắm hài tử, Vân Mị lại nhớ ra rằng Triệu Đại Ngưu rất thích nó, có lẽ y không đến mức tự tổn hại đến mình để giết hài tử trong bụng, nhất định là như vậy!
***
Tuy rằng Sở Sương nói Triệu Đại Ngưu đã rời khỏi nhưng Vân Mị vẫn có chút hoài nghi, hắn ngầm ở lại quan sát phạn quán của Sở Sương thêm vài ngày, trước sau vẫn không thấy Triệu Đại Ngưu xuất hiện, hắn không thể không tin Triệu Đại Ngưu đã ly khai. Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại ý niệm, không phải Triệu Đại Ngưu không buông được nữ nhân này sao? Không chừng y sẽ trộm quay lại thăm nàng ta!
Mà rất nhanh hắn thất vọng phát hiện Triệu Đại Ngưu đã hoàn toàn rời đi. Giờ đây hắn không thể sử dụng yêu lực được nên tuyệt nhiên khó tìm thấy Triệu Đại Ngưu, chỉ có thể như một con ruồi bọ bám trên tóc, nơi nơi loạn chàng, gần một tháng ở những nơi lân cận kinh thành liều mạng tìm kiếm trông chờ Triệu Đại Ngưu sẽ ẩn cư ở những nơi này. Thế nhưng hắn không tìm được Triệu Đại Ngưu, ngược lại ngoài ý muốn đụng phải Tiểu Tứ đang hấp hối. Lão bà đương nhiên quan trọng, nhưng huynh đệ thì không thể không cứu, hắn đương nhiên sẽ ra tay cứu giúp Tiểu Tứ, vì vậy cùng cậu trở về Hắc Sơn.
Ban đầu a, y thuật của Huyền Khanh đã ở trên hắn, hắn sắp lành hẳn, nhưng Huyền Khanh vừa nhìn là biết hắn trọng thương chưa lành, dám bắt hắn ở lại trị thương đến hơn hai tháng. Có điều hai tháng ở Hắc Sơn này thật sự có ích, ít nhất hắn đã khôi phục được một ít yêu lực. Thế nhưng Huyền Khanh nói cho hắn không thể muốn làm gì thì làm giống như lúc trước tùy tiện sử dụng yêu lực, nếu không cái mạng nhỏ của hắn sẽ khó mà giữ được. Rồi sợ hắn không nghe lời, Huyền Khanh cũng khó có khi hảo tâm nói cho hắn hướng đi cụ thể của Triệu Đại Ngưu, mà hắn đương nhiên là ra roi thúc ngựa đi tìm y rồi.
Mà Triệu Đại Ngưu tuy rằng đã quyết định phải đối xử thật tốt với hài tử trong bụng, nhưng y vẫn rất mê mang. Theo thói quen trước kia y không ở cố định một chỗ trong ngày, cũng không có nơi đặt chân, nhưng hiện giờ hoài thai, mắt thấy cái bụng càng ngày càng lớn, y cũng không biết phải làm sao. Hơn nữa vào lúc có Bán Hạ, Vân Mị luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc cho y, khi đó y còn đang bài xích chuyện mình mang thai, đương nhiên sẽ không chú ý mấy cái chi tiết gì đó, mà hiện giờ y lại không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến Vân Mị, y không khỏi lại cảm thán Vân Mị quả là một phụ thân tốt, mà cái bụng càng lớn làm y càng nhớ đến Vân Mị, mỗi lần nhớ đến hắn đều làm tim y đau nhói.
Cái thai đã được sáu tháng, bụng đã rất lớn. Hiện giờ tuy rằng vào thu nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức, Triệu Đại Ngưu vì che dấu tai mắt của người khác đành phải mặc áo choàng rất nặng, ăn mặc như vậy cộng thêm vóc dáng cao lớn ngược lại càng khiến người khác chú ý đến. Bình thường y cũng không dám lớn mật mà vào thành, ăn ngủ đều ở dã ngoại, nhưng y cũng có một chút kiến thức cơ bản rằng hài tử trong bụng muốn phát triển thì y cần ăn uống tốt hơn, suốt ngày ăn lương khô như vậy cũng không phải là biện pháp. Vì vậy y chọn một ngày, tìm một khách điếm coi như không tồi gọi một chút thịt bò coi như tẩm bổ.
Thế nhưng y thật không ngờ rằng y vừa mới đến khách điếm ngồi xuống chưa được bao lâu thì trước cửa xuất hiện một trận xôn xao, tiếp theo đó thì thấy Vân Mị ôm theo Bán Hạ xuất hiện trước mặt mình, trong lòng y lúc kinh lúc hỉ, vừa sợ vừa giận. Kinh chính là vì Vân Mị lại xuất hiện ở đây, hỉ chính là vì Vân Mị cư nhiên tìm đến y, bi là vì lâu như vậy hắn mới tìm mình, sợ là vì y không biết Vân Mị liệu có đợi mình sinh ra hài tử sẽ mang nó rời khỏi, hoàn toàn vứt bỏ y hay không, giận chính là do Vân Mị đã tìm được người khác rồi thì vì cái gì lại tìm đến y nữa!
Trong thoáng chốc trái tim y như một lọ hoa bị đập vỡ, cảm thấy oán trách hắn, đến khi Vân Mị dựa vào y thì y cuống quýt đẩy hắn ra: “Ta không dám có quan hệ gì với ngươi cả!" Đầu tiên y quả thật tức giận Vân Mị tìm người khác, thứ hai y sợ Vân Mị phát hiện ra chuyện mình mang thai.
Mà Vân Mị tính xấu không đổi lại loạn xạ hạ độc người khác càng làm y tức giận, mãi đến khi Bán Hạ nhút nhát gọi một tiếng ‘Nương’, sự vững tâm y ngụy trang triệt triệt để để tan rã, lại nghe Vân Mị nói: “Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng nên quan tâm đến hai hài tử chứ......" Y chỉ biết mình vốn không thể chạy thoát. Nhưng y quả thật không rõ, không phải Vân Mị đã có một tân hoan rồi sao? Tại sao lại còn muốn tìm y? Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Vân Mị có nói hắn tìm y sinh hài tử cũng vì y đủ khỏe mạnh, lại nghĩ đến bộ dạng gầy yếu của Tiểu Tứ kia quả thật không thích hợp để sinh hài tử, khó trách Vân Mị lại đến tìm mình......
Tác giả :
Thu Chí Thủy