Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

Chương 6

“Phu quân?"

Nhìn bộ dạng giả vờ thanh thuần của Sở Sương, Lưu Giang đã hoàn toàn miễn dịch, gã một chút cũng không thấy xúc động. Cùng một chiêu dùng lâu như vậy, nàng không thấy phiền nhưng gã lại thấy thật chán ghét. Lúc trước nếu không ham danh khí của cha nàng, gã sao có thể cưới nàng chứ? Kết quả đã tốn công còn chẳng thu được lợi ích gì!

“Phu nhân, nàng về trước đi, ta cùng Vân cô nương có việc muốn nói." Lưu Giang cũng không muốn lật mặt Sở Sương trước mặt Vân Mị. Gã hiểu tâm tình của nữ nhân lúc thì vui sướng khi người gặp họa, lúc thì khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi(kiểu như ‘một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ’ á), gã biểu hiện quá mức tuyệt tình trái lại cũng không tốt đẹp lắm.(chém)

Sở Sương thật không ngờ Lưu Giang lại không để mình vào mắt. Tốt tốt tốt! Gã đã vô tình đừng trách nàng vô nghĩa! Nàng cười lạnh nói:

“Phu quân, đã khuya như vậy, chàng ở lại trong phòng của Vân cô nương, chẳng lẽ không sợ làm tổn hại danh dự của nàng ấy?"

Lưu Giang nhất thời bị trách móc, không biết nói gì, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. 

Lông mày của Vân Mị vừa rồi còn phiền não vì chọn độc dược, giờ lại nhăn nhó vì chuyện khác. Đôi phu thê này tựa hồ có xích mích, nhưng mà hắn cũng chẳng có hứng thú xem hai người cãi nhau. Nếu nữ nhân này có bản lĩnh mang nam nhân của nàng đi, hắn có thể tiết kiệm độc dược của mình.

Hắn lạnh lùng nói:

“Các người muốn cãi nhau thì mau đi chỗ khác, đừng có ở đây làm phiền ta."

Lưu Giang nghĩ Vân Mị bị Sở Sương quấy rầy mà mất hứng, hơi hổn hển mà nói:

“Phu nhân, nàng có thể về trước, ta sẽ đúng mực!"

“Đúng mực?"

Sở Sương giọng điệu không tốt, “Phu quân, chàng không nhận ra là Vân cô nương cũng không hoan nghênh chàng sao? Đừng cố chấp tiếp tục……"

“Phu nhân, nàng hơi quá đáng rồi đấy!"

Rõ ràng Lưu Giang càng lúc càng tỏ ra không kiên nhẫn với Sở Sương. Sở Sương cúi đầu, cả thân thể phát run. Nàng giống như đang nhẫn nại, nhưng cũng giống như chuẩn bị bùng nổ.

Cuối cùng, nàng trữ lệ ngẩng đẩu, lớn tiếng nói to:

“Thiếp quá đáng? Thiếp đúng là quá đáng! Lúc trước không để ý phản đối của cha mà không màng đến hôn ước với đại sư huynh, nhất định phải gả cho chàng! Nhưng không ngờ được rằng si tình của chàng lúc trước đối với thiếp chỉ là là giả dối! Chàng nói chàng câu đáp với bao nhiêu nữ nhân sau lưng thiếp? Nếu không phải chàng làm bụng người ta to lên, khiến người ta tìm đến cửa, thiếp vẫn còn chưa hay biết gì! Chưa hết, thiếp còn giúp chàng xử lý bao nhiêu nữ nhân…"

“Dừng tại đây! Ngươi bất quá chính là ghen tị! Giúp ta xử lý? Ngươi không sinh được con còn đem bao nhiêu con trai của ta đi xử lý! Ngươi đố phụ này, sau lưng ta hủy biết bao chuyện tốt, rồi trước mặt ta còn làm bộ đáng thương, làm người người đều nhắm vào ta! Ta còn thực con mẹ nó khổ không nói nên lời!"

Nếu đã vạch mặt, Lưu Giang cũng liền đem bất mãn với Sở Sương rống lên. Gã đã nhẫn nhịn nàng thật lâu, gã cũng không còn kiên nhẫn!

“Chàng… Chàng… Uổng công ta vì chàng mà dùng bao nhiêu thiên phương (phương thuốc cổ truyền) để có thai!" Sở Sương vẻ mặt chịu đả kích, thân thể thất tha thất thểu đứng lên, bụng tựa hồ có chút ẩn ẩn đau.

“Ta xấu xa nhưng ngươi cũng đâu có tốt lành gì! Ngươi ở bên ngoài làm nhiều chuyện sai trái, liền đánh chủ ý lên Lôi Vân Đao của đại sư huynh, ta còn giúp ngươi lừa đại sư huynh đến đây!"

Những lời này thật ra lại khiến Vân Mị chú ý. Thì ra lời nói của bọn họ ban ngày chỉ là giả dối, mục đích chính là vì muốn lừa con trâu đại ngốc kia!

“Chuyện lừa gạt các người vừa nói rốt cuộc là sao?"

Mặc kệ phu thê bọn họ cãi nhau, Vân Mị âm trầm hỏi.

Lưu Giang và Sở Sương nhìn vẻ mặt âm trầm của Vân Mị, không biết vì cái gì lại thấy lưng từng trận lạnh người…

“Vân cô nương… ngươi nói lừa cái gì…" Lưu Giang lớn gan hỏi, ảo giác ── nhất định là ảo giác, làm sao tuyệt sắc đại mỹ nhân lại có thể quyết đoán như vậy…

“Còn giả bộ với ta nữa à! Chẳng phải ngươi vừa nói sao? Hay là để ta dùng dược?"

Vân Mị tốt bụng cho phép Lưu Giang tự lự chọn, nhưng không đợi Lưu Giang mở miệng, hắn đã vung tay áo, miệng Lưu Giang lập tức liền sùi bọt mép run rẩy vài cái. Sở Sương chấn động, lay lay Lưu Giang kêu to:

“Phu quân! Phu quân!"

Lưu Giang vẻ mặt thống khổ lăn lộn trên mặt đất, tay bóp chặt yết hầu mình, miệng liên miên cằn nhằn ngắt quãng nói:

“Ta nợ… nợ… vay nặng lãi ba mươi vạn… Bắc Dã Sưởng đang tìm Lôi Vân Đao… Ta nghĩ… Ta nghĩ… bán cho hắn… Dù sao Triệu Đại Ngưu dùng nó cũng… lãng phí… Rồi còn… còn… Vân Mị… Ta đã nghĩ… đem nàng lừa về làm thiếp… Không… ta định một cước đem đá văng tiện nhân Sở Sương này… Ả đối với ta đã vô dụng… Chỉ cần lừa được Lôi Vân Đao… ả sẽ không còn gì để lợi dụng… A

──"

Sở Sương khó tin trừng mắt nhìn Lưu Giang. Nàng biết Lưu Giang tuy rằng có chút hoa tâm, nhưng thật không ngờ gã căn bản chỉ muốn lợi dụng nàng xong, rồi một cước đem mình đẩy ra. Nàng chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đau, giống như trong cơ thể có cái gì đó bị thiêu đốt, còn có chất lỏng nóng ẩm gì đó trong cơ thể chảy ra…

“Tiểu sư muội? Muội xảy ra chuyện gì sao?!" Triệu Đại Ngưu ở nơi khác nghe thấy tiếng vang bên này còn tưởng rằng Vân Mị đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến, lại thấy Sở Sương gập người lại nằm trên mặt đất, mà Lưu Giang đang thống khổ lăn lộn, lập tức đôi mày rậm căng thẳng nhíu lại, tiến lên quan tâm hỏi. Y vốn định ôm lấy nàng, nhưng lại nghĩ đến thân phận đã kết hôn của nàng, rồi lại sợ làm hỏng danh tiết của nàng.

“Đại sư huynh……. Đại sư huynh……… Muội đau quá………" Sở Sương bất lực nhìn về phía Triệu Đại Ngưu xin giúp đỡ.

Y nhìn Lưu Giang một bên đang lăn lộn trên đất, biết không thể trông cậy vào gã, lo lắng tiến lên nâng nàng dậy, lại bị Vân Mị ngăn lại. Y khó hiểu nhìn về phía Vân Mị, lại nghe hắn lãnh khốc nói:

“Nữ nhân này chỉ là sinh non thôi, không có chuyện gì to tát."

Triệu Đại Ngưu trừng lớn mắt nhìn Vân Mị, khó tin lời này phát ra từ trong miệng hắn. Đây là lời con người nên nói sao! Cái gì mà chỉ là sinh non thôi? Đây là vấn đề liên quan đến mạng người đấy! 

Một phen lướt qua Vân Mị, Triệu Đai Ngưu tiến lên ôm lấy Sở Sương rồi quay người chạy đi. Không ngờ Vân Mị bắt y lại, y lo lắng vung tay, sử dụng một chút lực đạo đem Vân Mị đẩy ra.

Vân Mị ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được! Chết tiệt! Trâu ngốc này dám tạo phản! Trâu ngốc chết tiệt! Bị người khác tính kế còn đánh hắn?!
Tác giả : Thu Chí Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại